Quý Nữ Khó Cầu

Chương 143: Thân phận của Đường Môn



Editor + beta: SunniePham

Thời gian như nước chảy, tất cả đều được phủ kín lại êm ả không chút gợn sóng, Kinh Thành khôi phục sự bình tĩnh như cũ, nếu không phải ba ngày sau sẽ có việc chém đầu răn đe mọi người thì có lẽ họ thậm chí sẽ cho rằng người Tây Nhung đánh vào Đại Tông, Thất hoàng tử và Thái Hậu cấu kết tạo phản chỉ là một giấc mộng. Nhưng sự thực chứng minh chuyện này không phải một giấc mộng, thời điểm mấu chốt mới biết được ai phản bội ai trung thành, hoàng thượng tiến hành quét sạch các đại thần trong triều, đồng thời cũng dứt khoát tiến hành cải cách hẳn hoi. Những kẻ có lòng riêng, đồng thời kết thành vây cánh với Thái Hậu và Thất hoàng tử, toàn bộ đểu bị diệt trừ sạch sẽ không chừa đường lui, ví dụ như cả nhà Vệ vương đều bị tru di cửu tộc.

Trang Sĩ Dương cũng không thoát khỏi liên quan, trực tiếp bị đày đến biên cương làm khổ dịch, nói là làm khổ dịch, nhưng mà đường đi núi cao sông dài, bao nhiêu người đã nộp mạng ở trên đường rồi, đặc biệt là Trang Sĩ Dương, ông ta đã quen với cuộc sống nhàn nhã lâu rồi. Quả nhiên chỉ mới đi được có một ngày thì Trang Sĩ Dương đã bị bệnh nặng chết trên đường đi. Tuy là nói như vậy, nhưng ai biết rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe xong tin tức thì Hàn Nhạn chẳng có tí cảm giác nào. Nàng cho là mình sẽ rất vui vẻ, bởi vì Trang Sĩ Dương là kẻ thù kiếp trước của nàng, hại chết mẫu thân ruột của nàng, bỏ mặc cho thê thiếp trong phủ khi dễ sỉ nhục nàng, nhưng mà nàng không có. Nàng sẽ cho là mình vô cùng chán nản, bởi vì dù sao thì Trang Sĩ Dương cũng đã cho nàng sống bình an ở trong Trang phủ mấy chục năm, cho nàng một nơi sinh hoạt, nhưng mà nàng không có. Nàng chỉ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Rồi nàng đột nhiên phát hiện bọn họ đới với cuộc sống của nàng đều là người dưng, cho nên cảm xúc vui buồn cũng chỉ là dư thừa.

Về phần thái hậu, bà ta làm những việc ác kia, kể cả chuyện ám hại Tĩnh phi trong cung toàn bộ bị chiêu cáo thiên hạ, các dân chúng đều vì hoàng thượng và Huyền thanh vương mà thở dài. Dù sao thì bà cũng là thê tử kết tóc với tiên hoàng nên hoàng thượng cho bà toàn thây. Thảm nhất chính là Thất hoàng tử, thân là nhi tử lại rút đao khiêu chiến với phụ thân, thân là thần tử nhưng lại phản bội Quân Vương qua lại với địch quốc, thật sự tội ác vô cùng, bị xử tử lăng trì, sau khi chết không được nhập Hoàng lăng. Ngày hành hình Thất hoàng tử có rất nhiều dân chúng đến vây xem, nhưng không ai cảm thấy đồng tình với Thất hoàng tử. Vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế không từ thủ đoạn cũng không sao, nhưng hận nhất chính là lại đi bán đứng quốc gia của mình, đây mới là việc làm cho dân chúng cảm thấy tức giận.

Ngày đó Hàn Nhạn không có đi xem.

Cấp lam hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không đi coi sao?” Thất hoàng tử gây ra nhiều chuyện xấu đối với tiểu thư của các nàng như vậy, cuối cùng cũng bị trừng phạt, ác giả ác báo, coi như là đã xả được cơn giận, cũng nên đi coi một chút.

“Nếu muội muốn đi thì cứ đi đi.” Hàn nhạn cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhìn cũng không vui vẻ gì lắm.

Thu Hồng có chút lo lắng nhìn Hàn Nhạn, nàng đương nhiên là sẽ không vui vẻ gì. Chuyện của Thái Hậu và Thất hoàng tử đã qua một thời gian rồi, nhưng mà đến bây giờ hàn độc của Phó Vân Tịch vẫn chưa giải được, mắt thấy thời gian từng ngày trôi qua, bệnh tình cửa Phó Vân Tịch cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Hàn Nhạn làm sao có thể yên tâm cho được. Nhưng mà các nàng cũng không phải là thần y, đối với chuyện này cũng không giúp gì được.

“Vương Gia vẫn chặn Y Lâm Na ở ngoài cửa.” Thu Hồng do dự một chút rồi mới nói: “Giống như là nhất quyết không cho Y Lâm Na chữa bệnh.”

Hàn Nhạn quay đầu: “Ta biết rồi.” Phó Vân Tịch không cho Y Lâm Na bước vào Huyền Thanh Vương phủ không phải là bởi vì bỏ đi hy vọng sống sót, mà vì cổ trùng của Y Lâm Na có thể tạm thời giảm bớt hàn độc, nhưng mà loại đồ vật này lại có tỉnh ỷ lại vô cùng mạnh, đến lúc đó hàn độc chỉ mới bị khống chế nhưng Phó Vân Tịch lại phải nghiện thêm một loại độc khác. Phó Vân Tịch đương nhiên sẽ không để cho bản thân mình trở thành một quân cờ để người khác khống chế rồi. Huống chi phương pháp của Y Lâm Na chỉ là trị ngọn không trị gốc, có thể một ngày nào đó hàn độc sẽ tái phát.

Huynh ấy còn rất rộng lượng, thậm chí còn an ủi mình. Hàn Nhạn nghĩ đến mấy ngày trước Phó Vân Tịch từ trong cung lúc trở về, hoàng thượng đi phía sau huynh ấy. Lúc đó hoàng thượng nhìn chằm chằm Hàn Nhạn một lúc lâu, rồi cuối cùng để cho nàng có một con đường sống. Làm một đế vương, thật ra không thể nào để cho một người như Hàn Nhạn sống ở trên thế gian này được. Bất kể tân vương nào cũng sẽ không chừa đường lui cho dư nghiệt của triều đình, bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế của chính mình được tồn tại.

Nhưng mà thái độ của Phó Vân Tịch quá mức cứng rắn, cứng rắn đến mức hoàng thượng cũng không thể không mềm lòng, thậm chí còn có một loại nếu như Hàn Nhạn không được sống thì khắp thiên hạ này đều phải chôn cùng. Cuối cùng Hoàng thượng chỉ đành thỏa hiệp, làm đế vương có thể không phục mà thỏa hiệp, ngoài ra Phó Vân Tịch thì thiên hạ còn có ai đây? Thật ra hoàng thượng không có muốn diệt đường sống của nàng, nhất là vào lúc có thể một ngày nào đó ông sẽ mất đi đệ đệ ruột của mình.

Lúc đó Hàn Nhạn đứng ở xa tỉnh táo nhìn Phó Vân Tịch và hoàng thượng đàm phán với nhau, dáng vẻ của hắn làm gì mà giống như một người bị bệnh. Hắn luôn có thể an bày tốt mọi chuyện, mà ngay cả bệnh tình của mình cũng có thể lợi dụng để làm thành một cái bẫy, dẫn dụ Thất hoàng tử và thái hậu nhảy vào.

Lúc hắn nằm ở trên giường bệnh thì đã sắp xếp hết mọi chuyện, bao gồm cả cái chết của mình, việc người Tây Nhung tiến công, ngự lâm quân bức vua thoái vị, toàn bộ đều là bọ ngựa bắt ve. Mặc dù tình trạng của Phó Vân Tịch không tốt nhưng vào đúng lúc cũng có thể đùa rất tốt. Hàn Nhạn sống lại một đời, có lẻ cũng nên kêu huynh ấy một tiếng sư phụ rồi.

“Tiểu thư, bên ngoài có một ông già muốn gặp người.” Nha hoàn từ bên ngoài vội vã đi vào, có chút kỳ quái nói: “Đúng là lạ mà, đuổi hoài cũng không chịu đi.”

Hàn Nhạn dừng lại, khoát khoát tay nói: “Để ta ra xem sao.”

Bây giờ cả Trang Phủ chỉ có một mình nàng ở, Trang Hàn Minh đã theo Thành Lỗi học hỏi, hoàng thượng tiếp tục an bài nàng ở trong Trang Phủ, mặc dù Trang Sĩ Dương phạm tội nhưng Hàn Nhạn lại có thể bình an vô sự. Hoàng thượng hạ thánh chỉ như vậy đúng là có chút không hợp tình hợp lý, tất nhiên trong chuyện này có một phần công lao của Phó Vân Tịch.

Trước cửa Trang Phủ có một ông già mặc một bộ đồ màu xám, nhìn dáng vẻ dường như ông đã hơn sáu mươi tuổi, râu tóc trắng phao, nhưng lại cho người khác có cảm giác ông là một người vô cùng khỏe mạnh. Trên lưng vác một cây đoản kiếm, nhìn như là người trong giang hồ.

Hàn Nhạn ho nhẹ một tiếng, ông già kia liền quay lại nhìn nàng, khi nhìn thấy Hàn Nhạn thì ngẩn người ra, ngay sau đó cả người đều run lên, giống như là cả người đều không còn tí sức nào, môi cũng run rẩy nói không nên lời.

“Ông là?” Hàn Nhạn cau mày, người này thật sự là rất kỳ lạ, mặc dù mình nghĩ như vậy nhưng mà trong tích tắc nàng lại có một cảm giác vô cùng thân quen, loại này cảm giác này vượt qua hết mọi thứ, kể cả cách ăn mặc kỳ lạ và cử động kỳ quái cũng không có gì đáng kể.

“Tiểu Kiều!” Người nọ rốt cục kêu ra tiếng.

Hàn Nhạn sững sờ, Tiểu Kiều? Trong đầu của nàng nhanh chóng hiện lên một cái tên: Đường Tiểu Kiều?

Chuyện nàng là nữ nhi của Đông Hầu Vương đã vĩnh viễn trở thành một bí mật, Hàn Nhạn đã đồng ý với chính mình là sẽ vĩnh viễn không đem chuyện này nói ra ngoài. Đó là bởi vì nếu nói ra cũng sẽ không thay đổi được gì, bản thân nàng cũng không thể trở thành hoàng thượng được, ngược lại thân phận này sẽ mang lại nhược điểm cho nàng, đồng thời cũng sẽ cho nàng thêm nhiều phiền toái.

Cho nên nàng chỉ có thể là Tứ tiểu thư của Trang phủ, nhưng mà người trước mặt này, sao có thể nhìn nàng rồi gọi “Tiểu Kiều” ?

Hay ông ta là bạn cũ của Đường Tiểu Kiều? Hay là. . . . người thân?

“Ta không phải Tiểu Kiều” Hàn Nhạn nói: “Tên của tiểu nữ là Trang Hàn Nhạn, có phải ông tìm lầm người rồi hay không.”

Lão già kia hơi sững sờ, giống như là bị những lời nói này của Hàn Nhạn làm cho hồi phục lại tinh thần, ông có chút kích động tiến lên hai bước: “Quá giống, ngươi. . . ngươi và Tiểu Kiều. . .” Giống như là nghĩ tới điều gì, ông lại tiếp tục nói: “Ta tên là Đường Sinh, ta là. . . Là bảo chủ của Đường Môn.”

Hàn Nhạn lập tức liền hiểu rõ, người này thật sự cùng Đường Tiểu Kiều có một chút liên quan, nhưng mà nếu ông có thể tìm tới nơi này, thì dĩ nhiên sẽ biết được thân phận của nàng. Trước mắt nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

“Đường bảo chủ từ xa đến, không bằng vào trong uống một ly trà.” Hàn Nhạn nói.

Đường Sinh nhìn nàng chăm chú, rồi mới gật đầu: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai người lập tức đi vào trong đại sảnh của Trang phủ, Hàn Nhạn bảo tất cả hạ nhân lui xuống dưới, bây giờ chỉ còn lại có hai người chính là nàng và Đường Sinh. Hàn nhạn nói: “Đường Tiểu Kiều là gì của ngài?”

Đường Sinh không ngờ rằng Hàn Nhạn lại đột nhiên hỏi như vậy, chỉ là khi nghe thấy đầu tiên ông lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt trở nên bi thương.

“Nàng là nữ nhi của ta.” Ông nói.

Hàn nhạn sững sờ, người này là phụ thân của Tiểu Kiều, vậy thì là. . . ông ngoại của mình? Đột nhiên cái mũi của nàng trở nên đau xót, trên đời này nàng thật sự còn có người thân sao, nàng không còn một mình trên thế gian này nữa rồi. Hàn Nhạn cẩn thận đánh giá ngũ quan của người ngồi đối diện, lúc này nàng mới phát hiện ra, mình và người này vô cùng giống nhau.

“Ông ngoại.” Nàng nói. Người quan minh chính đại như Đường Sinh nhất định là biết rồi thân phận của nàng cho nên mới đến xác minh, mới vừa rồi thấy nàng và Tiểu Kiều rất giống nhau, cho nên Đường Sinh mới bỏ đi nghi ngờ của mình. Bây giờ nàng đã nói là cháu ngoại của mình, vậy thì ông cũng không cần thiết phải che giấu nữa.

Huống chi, nàng thật sự rất muốn nhận người ông ngoại này.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Đường Sinh lập tức trở nên kích động, từ trước đến nay ông ở trên giang hồ luôn là người oai phong một cỏi, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy cháu gái cách xa lâu ngày mới được gặp thì ông lại lộ ra sắc mặt không biết phải làm sao. Hốc mắt của ông trở nên có chút ướt: “Được. . . . Được. . . . Con rất giống mẫu thân của mình. . . .” Ông nói năng có chút lộn xộn, làm cho trong lòng Hàn Nhạn nổi lên một chút chua xót.

“Ông ngoại.” Nàng lại gọi một tiếng: “Người thật sự là ông ngoại hay sao?”

Rốt cục Đường Sinh cũng nhịn không được mà rơi lệ, nắm lấy tay của Hàn Nhạn mà nói: “Ta là của ông ngoại của con, nhóc con.” Ông bơ vơ hơn nữa đời người, nhưng thật không ngờ con của Tiểu Kiều vẫn còn sống, nếu không có người nói cho ông biết, thì chưa chắc ông biết trên cõi đời này còn có con của Tiểu Kiều, đã nhiều năm như vậy, Hàn Nhạn chịu biết bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu buồn phiền, đều là do ông ngoại như ông không tốt, không chăm sóc tốt cho nàng.

Đường Sinh nhìn Hàn Nhạn rồi nói: “Con trở về Đường Môn với ta có được không?” Ở cùng một chỗ với người thân, cho dù là trong giang hồ nhưng cũng sạch sẽ hơn so với triều đình. Chuyện của Hàn Nhạn Đường Sinh cũng có nghe thấy, nàng ở chỗ này rất nguy hiểm, huống chi tâm tư của hoàng thượng từ trước tới nay không thể nắm rõ.

“Ông ngoại. Có phải Đường Môn chuyên dùng độc không?” Hàn Nhạn không trả lời ông, ngược lại mở miệng hỏi một vấn đề không liên quan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.