Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua

Chương 1



Mẩu truyện 1:

Trước khi gặp Tần Dật, Diệp Trường An là một cô nàng phàm ăn tục uống.

Từ sau khi gặp Tần Dật, Diệp Trường An liền biết, cô đã được định sẵn là sẽ ăn tham đến hết cuộc đời.

Diệp Trường An thích tương cà chua ở KFC, còn Tần Dật làm thêm ở KFC trong kỳ nghỉ hè.

……

Diệp Trường An vốn chỉ định lấy thêm một tí tương cà chua thôi.

Tiếc là sau này cô lại ngày càng muốn nhiều hơn nữa.

Vậy là ngày nào cô cũng tới KFC… ăn… Khoai Tây Chiên.

Mẩu truyện 2:

Hàng ngày, tiểu thư Diệp Trường An đều ngồi ở vị trí dễ nhìn nhất KFC, bởi vì nơi ấy đối diện với chỗ quý ngài Tần Dật đang đứng.

“Tương cà chua của KFC chắc chắn là thứ tốt đẹp nhất thế giới này,” cô đã từng cảm thán như vậy đó.

Vốn dĩ là mỗi cuối tuần cô sẽ tới KFC một lần, nhưng mà gần đây tần suất xuất hiện ở KFC của cô đã chạm mốc đều đặn hàng ngày, hơn nữa còn biến hóa dần dần từ mua về tới ăn tại chỗ, từ ngồi ăn một lát rồi đi ngay tới chả còn gì để ăn mà vẫn ngồi lì ra đấy.

“Anh trai KFC mới là thứ tốt đẹp nhất thế giới này. Anh ấy chắc hẳn là một thiên thần hóa thân từ tương cà chua, đến đây để cứu vớt mình.”

“Người con trai trong lòng tôi là một vị siêu anh hùng. Rồi một ngày anh ấy sẽ mặc đồng phục KFC, cầm một chai tương cà chua tới cưới tôi.”

Mẩu truyện 3:

Lúc đi ngang qua KFC, Diệp Trường An phát hiện đã có một hàng dài người chầu chực ngoài cửa tiệm.

Cô vỗ vai em gái đứng gần mình nhất, hỏi: “Mùa xuân thứ hai của KFC tới rồi à? Chẳng phải hôm trước vừa mới có vụ chế biến gà bệnh gà chết gì đấy sao? Chị còn tưởng sẽ không có ai tới chứ!”

Cô bé ôm lấy gương mặt phiếm hồng, chỉ vào một bóng người đang mặc đồng phục KFC bên trong, sau đó đột nhiên hưng phấn tới mức nhảy dựng lên: “Đẹp trai quớ, đẹp trai chết mất thôi! Nam thần!!!”

Diệp Trường An vỗ trán.

Hôm nay Diệp Trường An chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cô chỉ muốn mua một túi khoai tây chiên nhỏ mà đã phải tốn mất cả giờ đồng hồ xếp hàng, trái tim vô cùng mệt mỏi, liệu rằng lát nữa có thể yên bình mà xin năm gói tương cà chua không đây?

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đến lượt cô gọi đồ. Người con trai trước mặt quay lại chào cô, giọng nói vừa ôn hòa vừa ấm áp: “Xin chào, bạn muốn gọi gì ạ?”

……

Đẹp trai quá đi!!! (*@ο@*) Quào ~ Đẹp trai thiệt sự! Diệp Trường An bỗng nhiên cảm thấy một tiếng đồng hồ chờ đợi này xứng đáng tới từng giây một! Thủ đoạn tiếp thị của KFC công nhận lợi hại vãi chưởng!

“Ơ (⊙o⊙)… Em muốn… muốn… anh… À không… Một suất khoai tây chiên nhỏ…”

“Với lại, anh có thể… cho em năm gói tương cà chua được không?”

Mẩu truyện 4:

Dạo này Tần Dật luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào lưng mình…

Mấy bữa nay mệt mỏi quá độ nên anh đâm ra hoang tưởng rồi chăng?

Hôm nay cô gái nhỏ dễ thương kia lại đến, vẫn muốn lấy năm gói tương cà chua… Cô bé này cũng kỳ lạ quá đi… Ngày nào cũng đến gọi năm gói tương cà chua, đúng vào ca làm của anh… Anh thật sự muốn nói với cô rằng: “Ăn nhiều tương cà chua sẽ bị đần đi đó.” Ngặt nỗi mỗi lần trông thấy gương mặt vừa ngờ nghệch vừa đáng yêu ấy, anh lại cảm giác bất lực.

Chắc là… Chỉ số thông minh không tỷ lệ thuận với số đo vòng ngực nhỉ…

Giờ phút này, cô gái nhỏ ngây ngô đang dùng hai tay chống cằm, liếc trộm Tần Dật một cái, sau đó lấm lét móc điện thoại từ trong túi ra.

“Tách.”

Thôi toang, quên tắt tiếng rồi! Đã thế lại còn mở âm lượng tối đa nữa, muốn khóc quá đi mất thôi! Diệp Trường An xí hổ cười cười với mấy người xung quanh, xong rồi lặng lẽ chôn mặt xuống đĩa khoai phủ đầy tương cà chua trên bàn.

Mẩu truyện 5:

Rất lâu rất lâu sau đó, khi Diệp Trường An và Tần Dật đã chính thức hò hẹn rồi.

Có một ngày đi ngang qua KFC, cô trông thấy Tần Dật đang buôn dưa cùng một cô gái vừa duyên dáng vừa quyến rũ với mái tóc dài gợn sóng! Đã thế họ còn trò chuyện cực vui vẻ nữa! Đến khi anh nở nụ cười thứ mười bảy, Diệp Trường An đã cảm thấy không thể nào chịu nổi! Bạn trai của cô sắp bị người ta nẫng tay trên mất rồi!

Thế là cô liền hùng hổ đẩy cửa vào… Diệp Trường An đứng đó… Cả quán đều quay ra nhìn…

Diệp Trường An ưỡn ngực, liên tục tự nhủ: “Mày là người có ngực… Tuy hơi lùn tí… Nhưng mà ngực bự… Người ngực bự phải tự tin…”

Sau đó, cô tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà vỗ vỗ cô gái kia: “Chị gì ơi, chị nhanh lên chút được không ạ, em muốn mua khoai tây chiên, hay chị để cho em gọi trước nha.” Nói xong, cô lại quay qua nhìn Tần Dật, nhếch môi cười: “Trong giờ làm không nên buôn chuyện đâu nhá ~”

Cô gái bên cạnh dịu dàng cười bảo: “Thế cũng cho chị một suất khoai tây chiên đi!”

Diệp Trường An giận đùng đùng, cố gắng đè nén cảm giác muốn tẩn cho cô nàng một trận: “Cho em mười phần khoai lớn, em còn muốn năm mươi gói tương cà chua nữa.” Thấy nét mặt cô ta biến đổi, Diệp Trường An yên chí cười, cuối cùng cũng thắng được một ván rồi.

“Chị, chị cứ về nhà trước đi, có gì lát nữa em về bọn mình lại nói chuyện sau.”

Diệp Trường An đột nhiên cảm giác như cả bầu trời rần rần sụp đổ… Chị… Chị… Chị của Tần Dật… Vẫn còn chưa kịp ra mắt thì đã tiêu đời mất rồi…

“(⊙o⊙) Ối… Chị ơi chị ơi… Chị ơi chị ơi… Đừng đi… Chị đẹp ơi… Chị muốn ăn khoai tây ạ… Em cho chị nhiều tương cà chua nhé…”

Tần Dật bỗng nhiên cảm thấy chỉ số thông minh thật quan trọng biết bao nhiêu.

……

Sau khi chị gái đi rồi, Diệp Trường An líu ríu nói với Tần Dật: “Sao anh không bảo sớm chứ… Hình tượng của em trước mặt chị anh đã tan tành hết cả rồi…”

Tần Dật thoáng đưa mắt nhìn cô một cái: “Cái hình tượng mà em nói… Là năm gói tương cà chua phải không…”

Mẩu truyện 6:

Diệp Trường An ngượng ngùng hỏi: “Tần Dật, tối nay anh có rảnh không? Em vừa được cho một cặp vé xem phim, hay là anh đi cùng em nhé? Đi làm vất vả như vậy, thỉnh thoảng vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn…”

“Cô Diệp, hiện tại tôi đang trong giờ làm, không được nói chuyện phiếm.”

“Gì cơ… Ai quy định thế… Em là khách hàng, em chính là thượng đế!”

“Lần trước có một vị tiểu thư nói với chị gái của tôi là… Trong giờ làm không nên buôn chuyện đâu nhá ~~~”

“Tần Dật!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.