Quỷ Kiếm Vương

Chương 4: Những xác ướp nơi cổ thành



Bỗng chiếc xe ngừng thật gấp.

Bốn con ngựa đều cất cao vó trước hí lên nhiều tràng vang rền.

Có tiếng người con gái từ phía trước:

– Thưa tiểu thư đã tới rồi.

Cánh cửa xe ngựa bật mở, Nam Phương tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống và nói với người ngồi trong xe:

– Xin mời các hạ.

Gã áo xám liền bước ra khỏi xe hỏi:

– Đây là cổ thành?

– Vâng! Gã áo xám đưa mắt quan sát nhưng chỉ thấy trước mặt là dãy tường thật cao che khuất tầm mắt nên không thể thấy những gì ở phiá sau bức tường này.

Lúc này người phu xe đã đánh xe vào một ngã khác mất hút sau dãy cây um tùm.

Hai nàng hầu của Nam Phương tiểu thư đi trước tới cái cổng xây thật kiên cố và cao vút lên.

Một nàng bỗng bắt chước tiếng cú rừng rú lên hai tiếng.

Tức thì cái cổng to lớn từ từ xịch mở để lộ một con đường thẳng tắp chạy sâu vào phía trong, được trồng bằng cỏ mịn như nhung.

Chính giữa con đường cỏ xanh là một đường đá trắng mát lạnh được trải dài.

Mọi người đều đi trên con đường đá này.

Hai bên lối cỏ xanh là hai hàng cây bện thành hàng rào cao quá tầm mắt, nếu muốn nhìn vào bên trong cũng không thấy được gì.

Vừa đi qua hai khúc quanh của con đường cỏ thì trước mặt hiện ra một ngôi lâu đài đồ sộ cũ kỹ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, ngôi lâu đài như một hòn núi nhỏ vì bên ngoài lâu đài, rêu phong bám phủ thành một màu xám đen im ỉm.

Mặc dù trời đã vào đêm, nhưng bên ngoài vẫn không nhìn một ánh đèn nào cả vì tất cả cửa lớn, cửa nhỏ của lâu đài đều đóng kín như ngôi nhà hoang.

Gã áo xám lẩm bẩm:

– Cổ thành! Cổ thành! Nam Phương tiểu thư bất chợt nắm lấy tay gã hỏi:

– Các hạ! Có điều gì vậy?

Gã áo xám lắc đầu:

– Không! Không có gì cả.

– Chứ các hạ vừa thốt gì đó?

– Ồ! Vì tôi thấy lâu đài quá cổ kính và đồ sộ và cũng vì thế mà gọi là cổ thành phải không tiểu thư?

– Đúng vậy! Hai người cũng đã đứng trước cửa lớn của lâu đài mà hàng hiên là những cây cột có nhiều cạnh điêu khắc công phu.

Gã áo xám chợt hỏi:

– Ủa, ngôi cổ thành này không có người ở sao?

Nghe gã hỏi vậy Nam Phương tiểu thư cất tiếng cười lớn như ngạc nhiên dí dỏm bởi câu hỏi.

Đột nhiên có tiếng âm trầm:

– Có già đây chứ quý khách.

Tiếng nói chưa dứt là một bà già lưng gù, với toàn thân phủ một lớp áo choàng chỉ ló cái mặt dài như mặt ngựa, mũi mỏ két với đôi mắt sáng quắc đỏ lừ.

Một bà già qủy mà thân pháp tuyệt luân.

Bà ta trở người tới làm gã áo xám phải thụt lùi hai bước.

Rồi nhanh như cắt, hai bàn tay với mười cái móng tay dài quăn queo chụp vào mặt gã áo xám theo thế cầm nã thủ thật độc đáo của một tay cao thủ võ lâm.

Đôi tay của bà ta chỉ cách mặt gã áo xám chừng một tất, nhưng gã chỉ đứng im há hốc mồm, mở lớn đôi mắt kinh ngạc tột độ, chứ không biết né tránh.

Nhưng cùng lúc đó, đôi tay búp măng dịu mềm còn lẹ hơn bà già gù ma quái kia loáng đưa ra là chạy ngay vào hai cườm tay của bà lão giữ chặt lại với giọng ngọt ngào nhưng cương quyết:

– Lão tẩu Ma Thủ, đây là bạn của Nam Phương, và là chàng trai mới bước chân vào nghề võ.

Lão tẩu sử dụng chiêu thức đó thì chàng ta còn gì chiếc mặt tuấn tú! Bà già lưng gù tức Lão tẩu Ma Thủ bỗng cất giọng cười the thé nhói tai rồi nói:

– Lão nhầm! Trong khi đó nàng tiểu thư quay sang hỏi gã áo xám:

– Các hạ không sao đấy chứ?

Gã áo xám còn dáng dấp sợ hãi đáp:

– Dạ không sao cả.

Cũng may tiểu thư giúp cho.

– Thật có lỗi với các hạ quá, chỉ vì Lão tẩu Ma Thủ thích thử người đột ngột vậy mà.

– Ồ! Lão bà chắc võ công kinh khiếp lắm.

– Chuyện này các hạ đừng bận tâm.

– Tại sao vậy?

– Vì bà ta đã rời giang hồ mười năm rồi.

– Chắc trước kia bà ta là nhân vật nổi danh?

– Đúng vậy! Gã áo xám lẩm nhẩm rồi hỏi Nam Phương tiểu thư:

– Lão tẩu Ma Thủ! Lão tẩu Ma Thủ là một trong tam dị lão bà mà võ lâm đồn đãi từ hơn mười năm nay phải không?

Lão tẩu Ma Thủ chợt đôi mắt sáng quắc, mặt rạng rỡ như đón nhận một quá khứ huy hoàng.

Giọng bà ta nói nhanh:

– Tại sao các hạ lại biết?

Gã áo xám liền đáp:

– Vì tôi có nghe người nói lại.

Lão tẩu Ma Thủ hơi ngạc nhiên:

– Ai?

Gã áo xám giọng bình thản:

– Lãng Tử Trầm Kha.

Bốn tiếng vừa thốt ra tức thì Lão tẩu Ma Thủ và Nam Phương tiểu thư cùng cất tiếng hết sức kinh ngạc với nét mặt thật kinh hoàng:

– Lãng Tử Trầm Kha?

– Lãng Tử Trầm Kha?

Gã áo xám lại hỏi:

– Lão bà và tiểu thư đều quen biết Lãng Tử Trầm Kha?

Nam Phương tiểu thư nhìn xa xôi đáp:

– Không quen biết nhưng….

Câu nói chưa dứt thì Lão tẩu Ma Thủ tiếp lời nàng:

– Nhưng….

Nhưng chúng ta muốn hâm mộ.

– Thế nhị vị có gặp Lãng Tử Trầm Kha chưa?

– Chưa! Và vì vậy chúng ta muốn biết các hạ gặp Lãng Tử Trầm Kha trong trường hợp nào?

Lão tẩu Ma Thủ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mặt gã áo xám.

Trong khi đó gã bình thản kể:

– Hôm đó, cách đây hơn một tháng, tôi vì nhiễm mưa nên kiệt sức bởi cơn bịnh hoành hành.

May mắn thay tôi được một người chữa bịnh và kể cho tôi nghe những nhân vật võ lâm nổi danh mà hiện nay đã ẩn cư.

Nam Phương tiểu thư chận lời:

– Người đó là Lãng Tử Trầm Kha.

– Đúng vậy! Vừa lúc này cánh cửa lớn của lâu đài xịch mở.

Ánh sáng ùa tràn ra ngoài hành lang thành một đường dài vàng ệch chui vào vào màn đêm đen ngòm bên ngoài.

Nam Phương tiểu thư cất tiếng mời:

– Mời các hạ vào.

Trong khi đó Lão tẩu Ma Thủ vụt nhún người lao về dãy hành lang mất dạng không một lời giã từ.

Nam Phương tiểu thư phải cất tiếng:

– Bà ta tính vẫn vậy, xin các hạ đừng chấp.

Gã áo xám nói ngay:

– Ồ! Đâu có gì, xin tiểu thư chớ nghĩ vậy.

Vừa nói hai người vừa bước vào phòng khách thật sang trọng.

Một phòng khách của những lâu đài cổ kính với mọi vật dụng trang hoàng đều là đồ cổ thật cổ.

Từ những chiếc bàn, chiếc ghế, cái đèn, cửa sổ, tranh ảnh đều là những tác phẩm điêu khắ, hội họa, giá trị vô cùng.

Rồi thấy hai nàng Như Ngọc, Như Vân bưng khay trà và thức ăn, thức nhắm để bày dọn đãi khách.

Trong chốc lát chỉ có gã áo xám và Nam Phương tiểu thư ngồi ăn với nhau.

Một bữa ăn tối thật thịnh soạn, những câu chuyện huyên thuyên nói cười nhưng không nằm vào lãnh vực võ lâm.

Song bữa ăn tốn nhiều thì giờ, nên trời đã vào khuya.

Gã áo xám không chối từ, liền đứng dậy chào Nam Phương tiểu thư:

– Chúc tiểu thư ngủ ngon.

Khi gã áo xám và Nam Phương tiểu thư cùng nhắm trà nói chuyện văn chương, bỗng nàng hầu Như Sương đến trao cho Nam Phương tiểu thư một tấm thiệp nhỏ.

Nàng đọc mấy chữ trong tấm thiệp rồi gấp lại đưa cho Như Sương rồi bảo:

– Được rồi! Như Sương quay người đi ngay.

Gã áo xám che miệng ngáp dài với dáng điệu mỏi mệt.

Thấy vậy Nam Phương tiểu thư liền nói:

– Có lẽ các hạ đã mỏi mệt vì hành trình xa xôi.

– Dạ, tại hạ có dịp phải luyện tập cho gân cốt dẻo dai may ra mới theo kịp thiên hạ.

– Nếu vậy xin mời các hạ vào phòng an nghỉ.

Vừa lúc đó nàng hầu Như Tuyết bước vào thì Nam Phương tiểu thư liền nói:

– Như Tuyết, em đưa công tử đây vào phòng khách đặc biệt để công tử nghỉ đêm nay.

– Cám ơn các hạ! Xin các hạ cứ tự tiện, cần điều gì cứ gọi, sẽ có người để các hạ sai bảo!

– Ồ! Tại hạ đâu dám! Gã nói xong là nối gót nàng Như Tuyết bước ra khỏi phòng khách bằng cửa hông của phòng này.

Phòng dành cho gã áo xám mãi tận phía trong nên đi qua dãy hành lang tối om.

Nhưng ngọn đèn trên tay này Như Tuyết lao xao như muốn tắt vì những ngọn gió lạnh thổi từng đợt.

Đi hết dãy hành lang là đến ngay cửa phòng, nàng Như Tuyết mở cửa phòng bước vào.

Bên trong những ngọn đèn đã được đốt sáng từ lúc nào rồi.

Gã áo xám vẫn im lìm theo nàng Như Tuyết, cho đến khi nàng ta bước ra, gã chỉ nói hai tiếng cám ơn rồi đóng cửa lại ngay.

Gã nhìn quanh gian phòng thật đầy đủ tiện nghi.

Phòng thật rộng rãi và bày biện toàn đồ cổ quí giá.

Gã đi một vòng quan sát từng bức vách, từng chiếc tủ, từng kệ rượu, từng chiếc bàn lớn nhỏ, từng chiếc ghế nạm xà cừ, và ngay cả những cửa sổ, bức màn, v.v….

một cách hết sức kỹ lưỡng.

Những ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng mát dịu.

Gã áo xám ngã lưng trên chiếc giường bằng gỗ trắng, hương thơm ngào ngạt với nệm thật êm ái rồi đưa tay kéo tắt mấy ngọn đèn.

Bóng tối phủ tràn ngập ngay gian phòng Lúc này, người ta mới nhận thấy đôi mắt của gã áo xám sáng quắc lên.

Đôi mắt như muốn xé thủng màn đêm, để soi sáng mọi nơi trong ngôi lâu đài cổ kính đồ sộ này, mà chủ nhân gọi là Cổ thành.

Trong khi đó….

Sau khi nàng Như Tuyết đưa gã áo xám đi rồi, Nam Phương tiểu thư cất tiếng gọi:

– Như Sương! Một nàng hầu bước nhanh vào phòng thì nàng nói tiếp:

– Hãy đi cùng ta đến yết kiến sư phụ.

Nói xong thì hai người liền rời phòng, biến nhan ra ngoài, xăm xăm tiến về phòng cuối cùng của lâu đài.

Vì lối đi quá quen thuộc nên dầu chỉ có ánh sao chiếu lờ mờ, nhưng họ đi rất nhanh.

Họ không còn đề phòng một biến cố nào, vì lâu đài này từ trước đến nay chưa có một kẻ lạ mặt nào đặt chân vào.

Cũng vì thế mà họ nào ngờ đang có một bóng người đang âm thầm theo dõi họ.

Vừa bước đến cuối cửa phòng cuối cùng thì Nam Phương tiểu thư đã đưa tay gõ trên cửa bốn tiếng đều đặn.

Bên trong phòng có khàn khàn vọng ra:

– Nam Phương phải không?

– Dạ, đệ tử xin đến hầu sư phụ!

– Vào đi! Vừa lúc đó cánh cửa xịch mở.

Nam Phương tiểu thư và nàng hầu Như Sương bước nhanh vào.

Cánh cửa tự động đóng lại.

Gian phòng này vuông vức nhưng thật rộng, bàn ghế nơi đây hoàn toàn bằng đá vân, ngay cả những chỗ nằm cũng bằng những tảng đá lớn như chiếc giường.

Nam Phương tiểu thư tiến tới trước một lão già tóc xả dài trắng xóa, đang ngồi xếp bằng trên một bục đá vân nhẵn thín hình tròn, nàng thi lễ xong liền hỏi:

– Thưa sư phụ có điều chi dạy bảo?

Trong khi lão già chưa đáp lời thì Nam Phương tiểu thư quay qua chào hai người trung niên đang ngồi trên hai bục đá trắng rồi nói:

– Nhị sư huynh và tam sư huynh cũng hiện diện nơi đây ư?

Lúc này lão già tóc trắng mới cất giọng khàn khàn:

– Không ngờ sư thúc ngươi vì mất đứa con mà quá nóng nảy hư mọi dự tính.

Nam Phương tiểu thư liền đáp:

– Anh chàng thư sinh mặt ngọc không hiểu là môn đệ ai mà võ công thượng thặng đến thế.

– Sư phụ cũng đang thắc mắc nhưng tên này cứng đầu quá nên ta đã ra lệnh trừng trị hắn rồi.

Rồi lão ta thở dài giọng trầm trầm kể lể:

– Không biết việc này có tên Lãng Tử Trầm Kha nhúng tay vào hay không?

– Tại sao sư phụ phải lo âu như vậy?

– Các đệ tử phải biết rằng Lãng Tử Trầm Kha là một nhân vật mà võ lâm chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt.

Vì những ai gặp hắn rồi thì khó toàn mạng.

– Hắn có phép thuật à?

Lão già cười hăng hắc:

– Không đâu, chỉ vì hắn là tay kiếm tài ba.

– Nhưng sư phụ đâu còn ai đối địch vì đã hai mươi năm nay chiếm giữ Cửu Môn Cốc, biết bao cao thủ đã bỏ mạng vì dám có ý xâm nhập.

Nghe Nam Phương tiểu thư ca tụng tài của lão nên lão phấn khởi nói lớn:

– Đã hai mươi năm ta là cốc chủ, nhưng nào ai biết được Quái Chưỏng Chu Lạc này đâu! Nhưng chỉ vì ta tìm được quyển đao phổ mà phải giao Cửu Môn Cốc để về Cổ thành này mà luyện đao pháp hầu xuất hiện giang hồ một phen.

– Như vậy đây là dịp sư phụ trừng trị tên Lãng Tử Trầm Kha.

Lão ta bỗng cất tiếng cười thật lớn nhưng đượm vẻ bi đát rồi lấy trong người ra một lưỡi kiếm nhỏ màu đỏ và nói:

– Lãng Tử Trầm Kha đã gửi kiếm tử lệnh thì chỉ trong mười ngày là y sẽ tìm đến ta mà thanh toán.

Nhưng ta chưa luyện xong đao pháp thì làm sao đối địch.

Nếu ta có thêm hai mươi chín ngày nữa thì ta nào sợ hãi hắn bao giờ.

Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa như ám hiệu lúc nãy Nam Phương tiểu thư đã làm.

Lão già tóc trắng tức là Quái Chưởng Chu Lạc liền ấn cái nút bên cạnh lão tức thì cánh cửa xịch mở.

Nàng Như Vân và Như Ngọc bước vào kính cẩn nói:

– Kính thưa lão chủ, đã thi hành xong, chỉ trong hai khắc nữa là Ngọc Diện Thư Sinh sẽ biến thành xác ướp.

Quái Chưởng Chu Lạc giọng âm trầm:

– Được rồi, hãy đến đó canh giữ bên ngoài chờ ta.

Hai nàng liền rút lui thi hành phận sự.

Cánh cửa lại đóng kín lại.

Nàng Như Vân đi trước xách cây đèn lồng và nàng Như Ngọc nối gót theo sau.

Hai nàng vừa đi vừa chuyện trò.

Như Vân nói:

– Như Ngọc à! Cái anh chàng Ngọc Diện thư sinh này bị ướp xác tội nghiệp thật.

Như Ngọc đáp ngay:

– Tội hay tiếc nói thật đi.

– Ừ! Thì đáng tiếc thật.

– Ừ! Không biết lão chủ luyện võ công gì mà cần xác ướp mãi như vậy?

– Cái đó làm sao chúng mình biết được.

Lúc đó hai nàng đã đến trước một cánh cửa sắt lớn.

Nàng Như Vân móc cây đèn lên vách đá và nói:

– Mỗi lần qua cánh cửa sắt này để xuống đường hầm là tao thấy rởn da gà.

– Nhưng quen đi nên đã đỡ phần nào.

Vừa lúc đó một bóng người như bóng ma thoáng lướt qua, hai tay vung ra tức thì hai nàng này thân hình mềm nhũn ngã qụy xuống trước cánh cửa sắt.

Bóng người liền lần tay vào người nàng Như Vân như tìm kiếm vật chi, rồi quay sang tìm nơi người nàng Như Ngọc.

Người này liền lấy ra một xâu chìa khóa và lập tức xách hai nàng dấu vào một chỗ kín.

Người này trang phục màu xám nhưng khuôn mặt cũng được trùm kín bởi chiếc khăn màu xám chỉ chừa đôi mắt sáng quắc long lanh.

Gã chọn chìa khóa mở cánh cửa sắt, xong lách người bước vào trong và khép cánh cửa lại.

Bên trong là một gian phòng nhỏ và có một cánh cửa đen sì.

Gã này lại chọn chìa khóa để mở cửa.

Cánh cửa còn lại được mở ra để hiện một con đường hầm có từng bậc thang đá đi dần xuống.

Gã quan sát một thoáng rồi đi nhanh xuống con đường tối đen này.

Đi hết những bậc thang đá này, con đường hầm mở rộng dần và một ngôi thạch thất được thắp sáng ánh đèn bên ngoài.

Bước vào bên trong, ngôi thạch thất có ba cánh cửa ở ba bức tường đá kia đều được đóng kín.

Gã này lại nhìn xâu chìa khóa có tất cả năm chìa khóa mà đã xử dụng hai chìa rồi, giờ chỉ còn lại ba chìa khóa là chưa dùng tới.

Gã nhìn ba cánh cửa rồi mở từng cánh cửa.

Cánh cửa bên tả xịch mở một con đường tối đen bay mùi ẩm ướt rêu mốc hôi hám.

Gã bèn đóng lại.

Gã tra một chiếc chìa khóa khác vào cánh cửa bên hữu, nhưng cánh cửa vừa hé mở thì một màn khói tràn ra làm gã nhíu đôi mắt lại và đóng ngay cánh cửa lại như cũ.

Chỉ còn một chìa khóa chưa dùng và một cánh cửa chưa mở.

Gã đưa chìa khóa vào, vặn mấy vòng, cánh cửa được mở ra, có ánh sáng lờ mờ và hiện ra một con đường dốc lên dần dần bởi những bậc thang đá.

Gã liền đi theo con đường dẫn lên dần phía trên, đến bậc thang đá cuối cùng là gã đã đứng trước một gian phòng mà cánh cửa im lìm.

Gã đưa tay nắm nút vặn mở ra.

Cánh cửa không khóa.

Gã đẩy vào và lách người vào theo.

Cả gian phòng rộng rãi chứa toàn những cái thùng dài bằng sứ trắng láng bóng mà không có nắp đậy.

Gã áo xám bịt mặt tới từng cái thùng dài để quan sát.

Gã ngẩn ngơ đứng nhìn sửng sốt vào những cái thùng này.

Gã thốt lên nho nhỏ:

– Trời những xác ướp.

Gã cúi xuống nhìn kỹ hơn, thấy những xác người này còn nguyên vẹn cả áo quần đang nằm trong lớp nước thật trong mà sắc diện như người sống.

Nhưng thật ra họ đã chết từ lúc nào rồi.

Gã đưa mắt nhìn qua những chiếc thùng khác thầm nghĩ:

– Không khéo anh chàng thư sinh mặt ngọc này đã phải là nạn nhân của chủ nhân Cổ Thành rồi.

Chân bước nhanh hơn, gã nhìn khắp hai dãy mà vẫn chưa bắt gặp Ngọc Diện Thư Sinh.

Gã lo lắng quan sát khắp phòng chợt để ý tới một chiếc thùng dựng đứng sát vách tường.

Gã tiến tới kéo thử, gã kéo qua phải, qua trái cũng không thấy gì.

Nhưng khi gã đẩy mạnh lên, cả chiếc thùng sứ này xịch mở để lộ ra một cánh cửa đi vào một căn phòng dài tối đen khác.

Căn phòng này chia ra làm bốn căn phòng nhỏ khác như nơi giam giữ tội nhân.

Gã bịt mặt vận nhãn lực quét một vòng qua các phòng giam này thì nghe có tiếng lẻng kẻng khua lên, gã bước nhanh tới hỏi:

– Ai đấy?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng dây xích sắt khua lẻng kẻng như trước.

Gã bước tới sát gian phòng nhìn vào qua một lỗ vuông nho nhỏ, bỗng cất tiếng mừng rỡ:

– Ồ! Ngọc Diện Thư Sinh.

Người trong phòng giam dáng mệt nhọc, tay chân đều bị xích chặt, giọng mệt mỏi hỏi vọng ra:

– Ai đó?

Gã áo xám lại hỏi:

– Có phải Ngọc Diện Thư Sinh không?

– Đúng! Nhưng các hạ là ai?

Đến đây với mục đích gì?

– Xin đừng nói nhiều, đợi tôi phá cửa để cứu các hạ.

Vừa nói xong gã áo xám tức thì rút trong người ra một ngọn trủy thủ và nhanh như cắt, ngọn trủy thủ của gã loang loáng vung lên.

Tức thì một ô lớn vừa đủ một người chui qua đã bị ngọn trủy thủ khoét thủng nơi vách sắt của phòng giam.

Gã cầm dao vừa chui vào nói:

– Bằng hữu để tôi chặt mấy sợi dây sắt luyện này.

Ngọn trủy thủ chém vào mấy xích sắt như chém gỗ.

Chỉ trong nháy mắt chàng Ngọc Diện Thư Sinh hoàn toàn tự do.

Chàng thư sinh liền đứng dậy, nhưng thân hình lảo đảo thở gấp.

Thấy vậy gã áo xám vội lấy một hoàn thuốc đưa cho chàng thư sinh:

– Bằng hữu hãy uống vào và dẫn thuốc, trong chốc lát sẽ hồi phục.

Chàng thư sinh không từ chối, liền nhận thuốc và làm như lời dặn.

Đã vào lâu trong phòng tối nên thị giác đã quen.

Hơn nữa với nhãn lực sáng quắc, gã áo xám có thể nhìn thấy chàng thư sinh từ sắc diện tái xanh từ từ trở nên hồng hào.

Đã khôi phục lại sức lực, chàng thư sinh liền cất tiếng:

– Xin cảm tạ huynh đài và xin được phép biết cao danh qúy tánh để tôi ngàn đời ghi nhớ.

Gã áo xám bịt mặt liền nói:

– Chỗ quen biết xin bạn hữu chớ nề hà! Ngọc Diện Thư Sinh quan sát gã áo xám bịt mặt rồi nói:

– Huynh….

huynh đài đây là….

chính là người cho tôi mượn chiếc thủ cấp làm tín vật dự đại hội.

Gã áo xám gật đầu:

– Lỗi tại tôi không chịu nói danh tánh thủ cấp nên đã gây hại cho bạn hữu, xin bạn hữu thứ lỗi cho.

Ngọc Diện Thư Sinh nét mặt tươi hẳn lên nói nhanh:

– Lỗi là lỗi tại tôi.

Nhưng cũng may mắn là huynh đài cứu kịp chứ không chắc tôi bị đem ướp xác rồi.

– Sao bạn hữu biết điều này?

– Bởi vì hai cô gái định đưa tại hạ vào nhà ướp xác, song không hiểu sao hai nàng ấy do dự và bỏ đi nói là sẽ trở lại đây thi hành lệnh sau.

– Ồ! Thật là may mắn.

Gã áo xám nói xong liền chui ra ngoài phòng giam và chàng thư sinh cũng chui theo.

Gã áo xám đi trước quay lại nói với chàng thư sinh:

– Tại hạ đưa bạn hữu thoát ra khỏi Cổ Thành này.

– Còn huynh đài?

– Tại hạ là khách nơi đây!

– Hứ! Khách của vị tiểu thư kiều diễm phải không?

Nghe giọng nói hằn học của chàng thư sinh, gã áo xám liền phân trần:

– Bằng hữu chớ nghĩ quấy cho tại hạ.

Đấng nam nhi như chúng ta dễ gì lụy bởi mỹ nhân.

Vì đã lụy là thân thiệt và danh bại.

Chàng thư sinh có vẻ vừa lòng nên nhỏ giọng nói:

– Nghe huynh đài nói hay lắm.

Tại hạ cũng mong như thế! Hai người vừa bước vào phòng ướp xác tức thì có tiếng chạy thình thịch của nhiều người từ bên ngoài phòng ướp xác.

Có tiếng của Nam Phương tiểu thư hét lớn:

– Nhị sư huynh, Tam sư huynh và Lão Tẩu Ma Thủ hãy vào phòng ướp xác lục soát.

Tiểu muội và sư phụ kiểm soát con đường hầm.

Tiếng nói vừa dứt, tức thì cửa phòng ướp xác mở tung.

Ba bóng người lao vụt vào gặp ngay gã áo xám bịt mặt và Ngọc Diện Thư Sinh.

Ba người này chẳng nói một lời nào, liền xuất thủ tấn công hai người ngay.

Gã áo xám chận ngay một tên môn đồ của Quái Chưởng Chu Lạc và liền tung một đòn tuyệt mạng đánh văng tên này rơi tòm vào một thùng sứ trắng đầy nước.

Thân hình nạn nhân bị rơi mạnh làm nước trong thùng bắn thành một đợt lớn bất thình lình chụp ướt vào tên môn đệ còn lại thì tên này đứng nguyên không nhúc nhích, dáng điệu vẫn giữ thật linh hoạt như lúc ra quyền.

Trước tác dụng khinh khiếp của loại nước này, nên gã áo xám và chàng thư sinh đều lùi lại mấy bước sửng sốt.

Trong khi đó Lão Tẩu Ma Thủ chuyển bộ, sử dụng cầm nã thủ độc đáo nhanh như chớp chụp vào khí hải huyệt của gã áo xám.

Lúc này gã áo xám đã áp lưng sát vào bức tường nên lúc hai cánh tay ma của Lão Tẩu Ma Thủ chộp tới, gã đành phải nhích bộ tràng sang một bên.

Cũng vì thế đôi tay của lão bà chụp vào bức tường và một sự ngẫu nhiên bức tường này mở xịch ra.

Đây cũng là một cánh cửa bí mật thông sang một phòng khác.

Vì hụt đòn Lão Tẩu Ma Thủ liền phóng mình theo chộp tiếp.

Trong khi đó, gã áo xám bịt mặt lanh tay đẩy chàng thư sinh vọt qua chiếc cửa mới này.

Nhưng bóng chàng thư sinh vừa xuyên qua chiếc cửa đã hét lên:

– Á! Tiếng hét kinh hoàng làm gã áo xám phải dời người định băng qua cửa mới, nhưng cũng trong động tác này Lão Tẩu Ma Thủ đã đoán được ý định nên bà ta liền tập trung toàn công lực sử dụng tuyệt chiêu cầm nã thủ biến thành trảo công như muôn ngàn cánh tay phủ vào gã áo xám.

Trong giây phút nguy ngập này, ngọn trủy thủ được rút gọn ra và lấp loáng bóng đoản đao mờ mịt chống ma trảo và đột nhiên thân hình Lão Tẩu Ma Thủ đứng im không nhúc nhích.

Hai cánh tay tung hoành một thời trong chốn giang hồ đang chới với.

Miệng bà ta mấp máy trong khi một đường máu xẻ ngang qua giữa sọ.

Bà ta cố gắng thều thào được hai tiếng:

– Quỉ….

kiếm….

Tức thì thân hình bà ta ngã nhào trên một mé thùng sứ trắng và từ từ rơi luôn vào đó.

Gã áo xám bịt mặt không chậm trễ băng người vào phòng mà chàng thư sinh vừa cất tiếng la hãi hùng.

Vừa bước vào phòng, gã cũng đứng khựng lại vì tất cả gian phòng đã có nhiều người.

Những người này hoặc đang cười, đang hả miệng, đang khua tay, đang ngồi hay đứng, v.v….

nhưng tất cả đều bất động trong một tư thế duy nhất.

Gã áo xám đưa mắt quan sát, thấy chàng thư sinh đang e dè lách mình qua từng thây người, lắc đầu nhủ thầm:

– Anh chàng gì mà sợ ma như con gái vậy.

Gã mỉm cười lướt nhanh đến phía sau lưng chàng thư sinh, đặt tay trên vai chàng ta và cất tiếng gọi:

– Bằng hữu!

– Á ! Ngọc Diện Thư Sinh nhảy vọt lên như chiếc pháo bông, phóng qua đầu những xác người nơi đây sau khi la hoảng lên.

Chàng ta rơi qua cuối gian phòng, rồi quay nhanh người lại.

Chợt thấy gã áo xám đang ung dung đi đến, vừa đi vừa hỏi:

– Cái gì mà bằng hữu la hoảng quá vậy?

Giọng chàng thư sinh hơi lạc đi:

– Ồ! Huynh đài….

làm tại hạ sợ hết hồn….

Gã áo xám bước nhanh đến mở cánh cửa ở trước mặt rồi hai người thoát ra ngoài.

Gã áo xám nhìn một vòng rồi nói:

– Nơi đây là phía sau lưng ngôi Cổ Thành.

Nơi đây không có bọn nào lai vãng đến.

Vậy bằng hữu cứ thừa cơ hội này thoát đi.

Chàng thư sinh dùng dằng:

– Tại hạ muốn lưu lại! Gã áo xám lắc đầu giọng ôn tồn:

– Lúc này bằng hữu ở lại đây không ích lợi mà còn làm hỏng việc của tại hạ.

– Hứ! Làm sao huynh đài xa nàng tiểu thư kiều diễm kia được?

– Bằng hữu chớ nói vậy!

– Còn gì nữa phải nói?

– Thì tùy bằng hữu.

– Được! Tại hạ đi đây.

Vừa dứt lời, bóng chàng như vệt khói biến vào màn đêm.

Gã áo xám nhìn theo lắc đầu:

– Võ công như thế mà sợ ma, thật con gái không bằng.

Thế rồi gã lắc người lao vút lên mái ngói Cổ Thành, tiến về phía gian phòng của Quái Chưởng Chu Lạc.

Gã gỡ mái ngói rồi lấy một tấm vải ghi mấy chữ gắn vào chuôi một ngọn kiếm nhỏ màu đỏ máu và phóng ghim vào chiếc bàn đá trong phòng này.

Xong gã cất người nhanh về gian phòng khách đặc biệt, chui vào cửa sổ, cất chiếc khăn phủ mặt đặt trên giường sau khi tháo giày vải ra.

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đến khi có tiếng gọi:

– Các hạ! Các hạ! Gã áo xám giọng ngái ngủ đáp:

– Ai đó?

Bên ngoài có tiếng đáp:

– Tôi là Nam Phương đây!

– Vậy à! Có việc gì vậy tiểu thư?

Để tôi đi thắp đèn đã.

Những ngọn đèn được thắp sang và cánh cửa cũng được mở ra thì Nam Phương tiểu thư bước nhanh đến hỏi:

– Các hạ ngủ được không?

– Cám ơn tiểu thư, vì mỏi mệt nên tôi dễ ngủ lắm! Nam Phương tiểu thư liếc nhìn thấy gã áo xám đã cởi giầy và đang ngủ mới thức dậy thật nên vội thanh minh:

– Xin lỗi các hạ, vì có một biến cố vừa xảy ra nơi Cổ Thành này nên tôi đến đây để trấn an các hạ.

Gã áo xám giọng ngạc nhiên:

– Một biến cố vừa xảy ra nơi Cổ Thành này?

– Đúng vậy!

– Chuyện như thế nào hả tiểu thư?

– Một kẻ thích khách vừa đột nhập.

– Thích khách?

– Đúng!

– Có chuyện gì nguy hại không tiểu thư?

– Hắn giết người.

– Giết người?

Hắn giết ai vậy thưa tiểu thư?

– Hai sư huynh của tôi và Lão Tẩu Ma Thủ.

– Trời ơi! Võ công như Lão Tẩu Ma Thủ mà cũng bị hắn hại sao?

– Tên này quả thật võ công thuộc hạn thượng đẳng quán tuyệt võ lâm?

– Vậy người trong lâu đài không tìm ra dấu vết hắn sao?

– Không mới tức chứ!

– Hắn có cánh hay sao mà thoát khỏi Cổ Thành này?

– Hứ! Chẳng những vậy mà hắn còn giải thoát cho đồng bọn nữa chứ!

– Có đồng bọn hắn tham dự nữa sao?

– Chàng thư sinh mặt ngọc trong buổi đại hội ấy.

– Aừ, anh chàng ấy võ công cũng quán tuyệt đấy chứ.

Nàng chợt hỏi:

– Các hạ có biết Lãng Tử Trầm Kha chứ?

– Có, tôi có gặp người ấy một lần.

– Hắn lại đến nơi đây.

– Hồi nào?

– Chính hắn là tên thích khách mà tôi đã đề cập.

– Ồ! Thật không ngờ tên ấy lợi hại như vậy.

– Cũng vì vậy mà tôi tới đây để trấn an các hạ.

– Xin cảm ơn tiểu thư đã chiếu cố.

Nhưng làm sao tiểu thư phát giác được Lãng Tử Trầm Kha hiện diện nơi đây chứ?

– Hắn đã phóng kiếm tử lệnh tới sư phụ tôi.

– Có sư phụ tiểu thư nơi đấy nữa ư?

– Có chứ!

– Kiếm tử lệnh có ý gì vậy?

– Hắn hẹn một tháng sau sẽ cùng sư phụ tôi tranh tài.

– Hắn dám hành động như vậy sao?

– Rồi hắn sẽ biết tay tôi.

– Tiểu thư định giết hắn?

– Nếu sư phụ tôi có mệnh hệ nào.

– Gia thù không trả, sư thù không đòi, thì đâu còn xứng đáng đứng trong giang hồ.

– Hay lắm! Nàng vừa đứng lên bước ra phía cửa vừa nói:

– Các hạ cứ ngủ lại đi.

Sáng mai chúng ta sẽ đàm đạo tiếp.

Nói xong nàng bước ra khỏi cửa, đi khuất vào phía cuối dãy lâu đài.

Gã áo xám chạy ra gọi:

– Tiểu thư! Tiểu thư! Nam Phương tiểu thư quay lại và đi về phiá gã, nàng hỏi:

– Có việc gì vậy các hạ?

Gã áo xám nói nhanh:

– Ngày mai tôi xin rời nơi đây.

Nam Phương tiểu thư buồn hỏi:

– Các hạ đi sao?

– Vâng!

– Thôi các hạ vào ngủ đi.

Nàng quay người cúi đầu đi nhanh vào bóng đêm….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.