Quỷ Kiếm Vương

Chương 37: Qủy kiếm vương



Khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu thì cũng là lúc chàng Lãng Tử Trầm Kha thoát khỏi trận pháp bằng rừng thông.Không buồn nhìn lại phía sau, Trầm Kha dợm phóng người lao nhanh về phía tòa cổ bảo.Với nỗi uất hận ngập
dâng trong lòng, chàng quyết sẽ hạ sát tất cả những môn nhân của Thiên
Toàn Bảo để trút nỗi uất hận đó.Thiên Toàn Bảo hiện ra trước mặt.Lần
này, chàng không thể sơ hở lầm lẫn nữa, nên chỉ trong nháy mắt Trầm Kha
đã tiến vào cổng của ngôi cổ bảo này.Không có một tiếng động.Chàng còn
đang ngạc nhiên và bước vào thêm mấy trượng nữa.

Một cảnh tượng kinh
hoàng hiện ra trước mắt.Hằng lớp xác người chồng chất ngổn ngang rải rác khắp nơi đại sảnh của Thiên Toàn Bảo và chung quanh vùng phụ cận của
ngôi cổ bảo này.Trầm Kha đưa mắt đếm xác người chết.Chỗ này hai xác.Chỗ
kia năm xác.Những xác chết đều do sự xung đột bằng chưởng lực và binh
khí gây nên.Trầm Kha lại nhìn về phía vị trí thạch trận mà đã có lần
chàng bị sa cơ nơi đó nay đã bị phá tan tành.

Chàng lại chạy dọc dãy nhà giam khi trước chàng đã vào ngồi nơi đó với bao thất vọng nay cũng đã
im lìm, cửa phòng đều mở toang.Trầm Kha lại chạy ngược vào phía trong
đại sảnh nhưng đâu đâu cũng đầy thây người và máu đọng thành vũng.

Thật
là một sự khủng khiếp kinh hoàng.

Một vùng chứa toàn xác chết.Trầm Kha
lại quan sát những xác chết kỹ hơn thì thấy chẳng những gồm có xác của
môn hạ Thiên Toàn Bảo mà còn có nhiều người thuộc các đại phái bang hội
cũng chết nơi đây.Giờ đây chung quanh chàng toàn là xác chết và máu đọng thành từng vũng bắt đầu xông mùi tanh tưởi dưới ánh nắng gay gắt của
giữa trưa.Trong khi lục lọi quan sát, chàng vẫn không tìm ra dấu vết của toán người của chàng.

Chàng lẩm bẩm:

– Một cuộc huyết chiến vừa xảy ra
nơi đây.

Có lẽ giữa lực lượng Thiên Toàn Bảo và lực lượng của quần
hùng.Rồi chàng lại nghĩ tiếp:

– Không biết Dung muội, thúc thúc và Mã
tiền bối có đụng địch nơi đâu không và bây giờ đang ở đâu?

Những câu hỏi lại nẩy ra trong đầu và đột nhiên mặt chàng căng thẳng, đầy sát khí
hiện lên.

Trầm Kha rít qua kẽ răng:

– Lão Bảo chủ Nam Duy Lâm đã lẩn
tránh nơi đâu?

Càng nghĩ càng uất hận, Trầm Kha lại băng mình vào trong
những dãy nhà của Thiên Toàn Bảo lục lọi nữa, song vẫn không thấy một
bóng người.Chàng quay trở ra rồi tự thốt:

– Ngay cả nàng Nam Phương cũng
đã biến đâu mất.Chàng nhìn xa xôi thì ý nghĩ càng nhiều.Trầm Kha chép
miệng:

– Nam Phương tiểu thư chính là em cô dì của ta, song nàng là giòng máu của Nam Duy Lâm nên đã mang toàn diện ác sát ma đầu của lão ta vào
giòng máu nàng.

Ta đã nương tay không nỡ sát hại nàng, như vậy ta đã
tròn nhân nghĩa.

Vậy mà nàng không biết ăn năn quay về nẻo chánh.

Giờ
đây lại theo bên cạnh tên Bảo chủ để nuôi mộng bá chủ võ lâm.Nghĩ tới đó Trầm Kha chợt lo lắng.

Chàng nghĩ đến võ công bất hoại thân thể của lão bảo chủ mà lòng hoang mang.Biết đâu giờ này những người thân yêu của
chàng chẳng phải đã làm ma không đầu dưới bàn tay của lão chăng?

Trầm
Kha không yên tâm được liền hú lên một tiếng thật dài vang động khắp núi rừng rồi băng người chạy biến đi.Chàng cũng không có chủ đích, cứ băng
mình chạy biến đi.

Được một lúc sau khi chàng vượt qua một ngọn đồi thì
đã thấy có thêm xác người chết nữa.

Nhưng lần này thì xác của Thiên Toàn Bảo môn hạ thì ít mà xác của quần hùng giang hồ thì nhiều.Trầm Kha đưa
mắt quan sát thì hình như đây là một cuộc săn đuổi để chém giết lẫn
nhau.Chàng lại theo dấu phóng đi, cứ lác đác lại thấy vài xác người rơi
lại.

Chàng nhủ thầm:

– Hay là quần hùng đang rượt theo tên Bảo chủ Nam
Duy Lâm!Vừa lúc đó, bỗng thoảng trong gió, Trầm Kha nghe có tiếng la ó
từ nơi dãy núi cao vòi vọi ở phía xa xa trước mặt vọng lại.Không chần
chờ, Trầm Kha liền phóng mình lướt về phía nơi đó.Càng lúc tiếng la ó
càng gần.Trầm Kha càng tăng thêm tốc lực phi hành.Rồi cảnh tượng náo
loạn ấy hiện ra trước mặt chàng.Bên bờ vách đá dựng của ngọn núi cao vòi vọi mà mây trắng vẫn luôn luôn vây kín, khí tiết ẩm ướt và loáng thoáng những đám mây chạy qua vướng vào rồi trôi đi.Ngọn núi này quá cao vì
vách núi là đá dựng chơm chởm.Dầu mưa hay nắng, từ trên đỉnh núi luôn
luôn có nước chảy phủ bờ đá dựng đứng, cho nên bờ đá này lại là nơi lý
tưởng cho rêu xanh bám nở và trơn như dầu nhớt.Vách đá vừa dựng đứng vừa cao tận mây trời, lại trơn trợt như thế này thì mấy ai dám mạo hiểm lên ngọn cao sơn đó.Trầm Kha nhìn vào trận chiến được thu hẹp vào nơi vùng
đất bằng dưới chân vách đá dựng sừng sững giữa quần hùng và môn hạ của
Thiên Toàn Bảo.Chàng nhìn kỹ hơn bỗng mắt lóe hung quang khi bắt gặp một người mặc sắc phục màu vàng sẫm, da mặt cũng vàng óng ánh, tóc trắng
phau phau búi ngược, cặp mắt sáng quắc như điện.Quần hùng nhắm vào lão
này tấn công từng đợt bằng đao kiếm, quyền chưởng, song lão vẫn đứng trơ trơ với đôi bàn tay không, vung ra chộp binh khí.

Bàn tay lão còn sắc
bén hơn báu kiếm, chém vào người nào là người ấy đều bị nát nhừ.Thật là
một thân thể bất hoại.

Một võ công đặc dị trần gian.Một lớp người xông
vào là một loạt người ngã chết vì con người ấy.Bỗng Trầm Kha hú lên một
tiếng lanh lảnh xé màn trời làm cho quần hùng đều giật mình ngơ ngác
dừng tay lại, thì thấy thân hình chàng như cánh chim đại bàng bốc lên
cao đáp nhẹ trước mặt lão áo vàng kỳ lạ ấy.Quần hùng cùng kêu lên kinh
ngạc:

– Ồ! Qủy kiếm vương.

– A! Lãng Tử Trầm Kha.Chàng vừa đáp xuống mặt
tràng thì lão áo vàng cười hăng hắc:

– Lại là ngươi! Lần này ngươi đến
nạp mạng à?

Trầm Kha quát:

– Ngươi là Bảo chủ Thiên Toàn Bảo?

– Chính
ta!

– Tức là Nam Duy Lâm?

– Ngươi hỏi để làm gì?

– Để khỏi giết lầm
người!Lão bỗng cười lên sặc sụa, chỉ những xác chết của quần hào rồi cất tiếng lanh lảnh âm ma nói:

– Ngươi thấy đó chứ?

Họ chỉ là đàn thiêu thân trước ngọn đèn.

Giờ đây ngươi cũng đi vào tử lộ ấy sao?

Chàng Lãng Tử
Trầm Kha bỗng cất tiếng cười sang sảng như xé không gian làm cho mọi
người hiện diện đều phải chú ý.Chàng cất tiếng đáp:

– Thân thể ngươi bất
hoại, đao kiếm quyền chưởng đều không thể xâm phạm ngươi.

Song tại sao
ngươi không tử chiến cùng quần hùng nơi cổ bảo của ngươi mà ngươi phải
chạy ra tận nơi này?

Lão áo vàng rúng động thân hình khi nghe Trầm Kha
hỏi vậy.

Trầm Kha tiếp:

– Có phải ngươi sợ rằng dầu thân xác ngươi bất
hoại, nhưng khi nào ngươi còn sức lực kìa.

Và nếu công lực của ngươi
yếu, sức lực của ngươi cạn vì phải chiến đấu liên miên, hết đợt này đến
đợt khác thì ngươi vẫn phải chết, và thân thể ngươi lúc ấy không thể bảo rằng bất hoại được nữa.Chàng ngưng một chốc rồi tiếp:

– Cũng chính vì
vậy mà ngươi phải chạy ra nơi này để tìm kế tẩu thoát.

Song quần hùng họ cũng hiểu điều đó, cho dù họ có ý hy sinh người trước thì người sau lại tiến vào để đổi lấy sự bình an vĩnh cửu cho võ lâm.Chàng nói say sưa:


Ngày trước ngươi học võ nghệ có thề nguyền sẽ phục vụ cho công bằng,
hành động cho hiệp nghĩa, nếu không sẽ thành qủy muôn kiếp.

Vậy mà ngươi quên đi.

Ngươi quên cả thân tình mà đành âm mưu hãm hại sư môn.Giọng
chàng đanh lại một cách ghê sợ.

– Ngươi còn nhớ chăng, toàn gia sư huynh
ngươi là Nhất Chỉ Công Trầm Lịch Nhưỡng bị ngươi tàn sát cũng chỉ vì
ngăn chặn âm mưu đen tối của ngươi.

Và vì ngươi muốn chiếm đoạt cả võ
lâm này nên đã làm điêu đứng bao nhiêu môn phái đại bang.Rồi giọng chàng lạnh lùng như lệnh tử thần:

– Ngày nay là ngày tàn của ngươi.

Ngươi phải đền nợ máu.Lão Bảo chủ vẫn tự tin:

– Hứ! Các ngươi chỉ là những tên
thiêu thân.

Toàn gia các ngươi, đến ngươi hay cả võ lâm, ta muốn ra tay
thảy đều chết tất cả.

– Ha! Ha! Ha!Lão cất tiếng cười kiêu ngạo rồi thách thức:

– Giờ đây còn ai muốn giao đấu với ta không?

Không để cho quần
hùng hy sinh thêm tánh mạng, Trầm Kha bước lên ba bước quát:

– Ngươi
không mời ta cũng ra tay để lấy đầu đi tế cố phụ mẫu của ta!

– Hứ! Ngươi
không biết ta là sư thúc của ngươi sao?

Trầm Kha ánh mắt rực lên uất
hận:

– Ta không chấp nhận điều ấy dầu ngươi có van xin ta, vì ngươi là
một con người không còn là người mà phải nói là một con thú khát máu.-
Câm mồm! Hỗn láo!

– Thì ngươi làm gì tả

– Hãy xem đây!Tức thì lão đẩy
song chưởng đánh thẳng vào mặt Trầm Kha với một sức lực kinh hồn.Đối
diện với kẻ thù và trước quần hùng đông đảo, Trầm Kha không thể nương
tay được nữa.

Chàng liền vung song chưởng với mười thành công lực đẩy ra đối ứng tức thì.

– Bùng!Tiếng nổ vang rền, âm thanh còn vang vọng theo
hốc núi.

Cả một vùng đá chạy lá bay.Quần hùng chứng kiến cũng kinh hồn
bạt vía.

Những kẻ võ công yếu kém phải thối lui ra xa vì dư lực của
chưởng phong.Trong đấu trường cả hai đối thủ đều lắc lư thân hình mấy
cái mới đứng vững.Cả hai đều kinh ngạc vì không ngờ đối thủ của mình lại có công lực thâm hậu như vậy.Một chưởng đưa ra hai người đã hiểu thực
lực của nhau.Lão Bảo chủ gằn giọng:

– Không ngờ công lực của ngươi ngày
nay tiến bộ nhanh chóng như vậy, nhưng ta sẽ lấy hồn ngươi.Tiếp theo câu nói là bóng chưởng chập chùng ào ạt tấn công vào Trầm Kha như chớp
giật.Bình tĩnh nhưng không chậm trễ, Trầm Kha liền đưa ra những chưởng
nặng nề cuốn theo từng đợt cường lực như triều dâng sóng đập, Lúc đầu
còn thấy họ giao chưởng phân tranh.

Nhưng một lúc sau hai kẻ như hai
bóng qủy lưu linh, như hai con rồng quay lộn trên không gian rồi đánh
vùi với nhau trên mặt đất.Bên ngoài quần hùng đã thanh toán xong tên
cuối cùng của bọn hộ hạ ngoan cố của Thiên Toàn Bảo.Những người có nhiều liên quan với Trầm Kha lo lắng cho chàng đang ác đấu kinh khiếp với lão Bảo chủ.Bá Đồng Nhi, một lão già tứ cố vô thân giữa chốn giang hồ, lại
kết bạn với chàng Lãng Tử phiêu lưu để rồi cả hai tâm hồn trở nên như
ruột thịt.Lão lo lắng quay qua người con gái có đôi mắt như một bầu trời mà khách anh hùng sẵn sàng xin ngồi tù trong đáy mắt chung thân.Lão
nói:

– Dung cô nương, theo Thanh Vô Tử Tiên Ông thì lão này không dễ gì
hại được lão, mà đã nửa ngày rồi, quần hùng bị lão hạ sát cũng không ít.

Bây giờ Kha tiểu điệt lại đang giao đấu với lão ta, nên ta lo lắng
quá.Người con gái này là Lữ Mộ Dung, tâm trạng có khác gì lão đâu mà
nàng còn lo lắng gấp bội lão nữa.Nàng vẫn luôn chú ý quan sát trận đấu
để cố tìm nhược điểm của lão Bảo chủ hầu mách nước cho Trầm Kha, nhưng
vẫn mịt mờ.Ngay lúc ấy hai tiếng hự, hự vang lên, lão Bảo chủ và chàng Lãng Tử đều bắn lui một trượng đứng gờm, nhìn nhau như muốn ăn tươi
nuốt sống lẫn nhau.Bỗng lão Bảo chủ đảo mắt quanh rồi thâu bộ nói:

– Tại
nơi đây toàn là cao thủ của nhiều môn phái bang hội lại đi vây công một
mình ta, thì thử hỏi các ngươi có tự nhận là mình công bằng hào hiệp
chăng?

Quần hùng chưa ai trả lời thì lão Bảo chủ tiếp:

– Chắc các ngươi
đang suy nghĩ rằng ta là địch nhân thì cứ việc tàn sát chăng?

Như thế
vẫn không được vì luật giang hồ, tinh thần võ đạo thì chắc các ngươi
không thể làm thế.

Vậy ta muốn các ngươi nên lẻo đi mấy tiếng công bằng
hành hiệp thì cứ việc cùng tiến lên cùng ta giao thủ một lúc.Trầm Kha
nghe lão nói vậy chợt suy nghĩ:

– Dầu cho quần hùng cùng vây đánh lão thì quần hùng thiệt hại càng nhiều, mà nếu hành động như vậy cũng chẳng mấy hay ho.Nghĩ thế nên chàng đáp lời lão Bảo chủ:

– Nam Duy Lâm, trước mặt
quần hùng ta sẽ cùng ngươi giao thủ và ta sẽ yêu cầu họ không can thiệp
vào trận đấu, để ngươi nhắm mắt được yên lòng và ta trả một mối thù được toàn diện.

– Ha! Ha! Ha!Lão Bảo chủ lại cất tiếng cười rồi nói:

– Hay!
Hay lắm! Ta sẽ cho ngươi gặp cha mẹ ngươi cho có bầu bạn tâm sự, và võ
lâm này cũng sẽ về tay ta.

– Ha! Ha! Ha!Tiếng cười của lão như xói vào
tai mọi người.Trầm Kha gằn giọng:

– Hãy tiếp chiêu!Vừa quát là bóng
chưởng bay ra phủ người lão Bảo chủ liền.Nhưng lão Bảo chủ liền nhấc
mình bay vút ra ngoài ba trượng tránh chưởng và nói:

– Hãy lên trên tuyệt đỉnh phong kia mà giao đấu.Lão vừa nói là thân hình bốc cao, dùng thuật bích hổ du tường đạp lên bờ vách dựng đứng thi triển khinh công
thượng thừa vút lên.Thật là bất ngờ, Trầm Kha định vung chưởng chận lão
lại, song chàng đảo mắt nhìn đám quần hùng rồi chợt nói:

– Được! Ta sẽ
cho ngươi cái chết không toàn thây.Tức thì chàng cũng đạp bờ vách dựng
đứng quăng mình bay vút lên như chiếc pháo vọt lên trời.

Tuyệt Đỉnh
Phong là ngọn núi cao ngất trời quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có
mây phủ mù sương.

Hơn thế nữa bao quanh Tuyệt Đỉnh Phong là lớp rong rêu lúc nào cũng có nước trơn như mỡ bám chặt vào lớp đá dựng thành vách
núi thẳng đứng như cột trụ khổng lồ cao vòi vọi.Những kẻ lên được Tuyệt
Đỉnh Phong cũng rất ít nên quần hùng thấy lão Bảo chủ và chàng Trầm Kha
thi triển khinh công thượng thừa trèo lên, chẳng mấy chốc đã mất hút
trong lớp mây mù mà thầm thán phục.Hai người vừa lên thì trong quần hùng có một số rất ít người bước ra dự định lên theo thì một vị lão nhân
bước ra nói lớn:

– Xin qúy vị bạn hữu hãy chậm chân.Những người này đều
dừng lại thì nàng Lữ Mộ Dung lên tiếng hỏi vị lão nhân ấy:

– Nội tổ có ý
kiến gì nữa với quần hùng vậy?

Lão nhân vui vẻ giải thích với quần
hùng:

– Theo thiển ý của lão thì địa thế trên Tuyệt Đỉnh Phong thật nhỏ
hẹp, làm đấu tràng đã thấy nhỏ hẹp rồi.

Nếu chúng ta lên nữa sợ gây khó
khăn hay cản trở, không phải cho lão Bảo chủ mà cho Trầm thiếu hiệp.Lữ
Mộ Dung hỏi tiếp:

– Thưa nội tổ tại sao vậy?

Vị lão nhân Thanh Vô Tử tiên ông giải thích tiếp:

– Vì địa thế quá chật hẹp, nếu chúng ta lên trên đó nhiều thì lão Bảo chủ sẽ lợi dụng.

Vì thế dễ dồn ép Trầm thiếu hiệp, mà thiếu hiệp không muốn liên lụy đến chúng ta nên có thể gây thất lợi cho Trầm thiếu hiệp là thế.Quần hùng nghe qua đều gật đầu thì Bá Đồng Nhi
lên tiếng hỏi:

– Chẳng lẽ chúng ta đứng đây đợi họ chết cả rồi lên sao?

Quần hùng lại xôn xao bàn tán.

Người này nói một lời, người kia một câu, chưa biết tính sao.Bỗng có bóng một người con gái từ mé núi xéo về phía quần hùng đang tụ tập, thoăn thoắt đạp bức vách dựng đứng tiến lên ngọn Tuyệt Đỉnh Phong.Quần hùng đang ngơ ngác thì Lữ Mộ Dung và Bá Đồng Nhi
cùng la lên:

– Ồ! Nàng Nam Phương tiểu thư!

– Chính nàng ấy rồi!Bá Đồng
Nhi quay qua hỏi Lữ Mộ Dung đang đứng bên cạnh:

– Nàng ấy lên trên Tuyệt
Đỉnh Phong để làm gì vậy?

– Tiếp tay cho phụ thân nàng chăng?

– Thế thì
nguy lắm!Lữ Mộ Dung lo lắng ra mặt:

– Thế thì làm sao đây?

Bá Đồng Nhi
lại quay sang hỏi Thanh Vô Tử tiên ông:

– Ngài có ý kiến gì chăng?

Thanh
Vô Tử tiên ông nhíu mày đáp:

– Hay là chúng ta lên trên ấy xem!Thanh Vô
Tử tiên ông cùng với Bá Đồng Nhi và Lữ Mộ Dung bước tới sát chân núi đá
dựng, dự định cất mình tiến lên.Đột nhiên từ trên Tuyệt Đỉnh Phong một
bóng người rơi xuống làm mọi người đều la lên kinh hoàng.Bóng người này
rơi ngay trên đầu ba người.Lữ Mộ Dung là người hét lớn nhất:

– Á!Nàng
miệng thì hét mà mắt nhìn vào bóng người ấy không chớp mắt.Chẳng riêng
gì nàng mà cả đến tất cả bao nhiêu người hiện diện đều dõi trông theo
không chớp mắt.Khi bóng người rớt xuống còn chừng năm trượng ngay trên
đầu ba người, thì không hẹn mà cả ba đồng đẩy ra một nhu lực để làm giảm bớt sức rơi của bóng người kia, rồi cả ba đều đưa tay đón lấy người
này.Lữ Mộ Dung khi nhìn rõ diện mạo người này liền la lên:

– Ồ! Nam
Phương tiểu thư! Nàng đã bị trọng thương!Thấy vậy quần hùng ùn ùn chạy
lại thì nhiều tiếng hét từ quần hùng lại vang lên:

– Ồ! Họ rơi xuống
rồi!Mọi người quay vụt lại nhìn lên Tuyệt Đỉnh Phong thì thấy một bóng
vàng đang lơ lửng trong không khí.

Người đó không ai khác hơn là lão Bảo chủ Nam Duy Lâm.Lão này đang rơi giữa không gian, nhưng có lẽ chưa bị
thương nặng nên lão chỉ rơi một khoảng liền giăng đôi cánh tay như cánh
đại bàng, lái thân hình sà vào và chạm thật nhẹ vào vách đá để giảm bớt
tốc độ rơi, rồi lại búng người ra rơi xuống nữa, nhưng lại rơi cheo chéo ra xa khỏi hướng quần hùng đang đứng.

Nên khi lão càng rơi xuống thì
càng xa chỗ quần hùng có vài mươi trượng.Thân hình của lão cứ thế mà rơi Vừa lúc đó trên Tuyệt Đỉnh Phong, chàng Lãng Tử Trầm Kha cũng dùng
thuật khinh công bám theo những mô đá nhô ra mà đưa người rơi xuống.Ba
người đều từ Tuyệt Đỉnh Phong bay xuống.Nàng Nam Phương tiểu thư thì bị
thương tích trầm trọng, nên khi rơi xuống mặt nàng xanh như tàu lá.

Nơi
giữa ngực nàng bị chấn vỡ, máu me ướt đẫm đang được Lữ Mộ Dung săn sóc.
Dẫu biết rằng Nam Phương là con của lão Bảo chủ, nhưng lúc này Lữ Mộ
Dung nhìn nàng Nam Phương với cặp mắt thật đáng thương tâm hơn là thù
hận.Người rớt thứ hai là lão Bảo chủ đang ngồi vận công, song quần hùng
không ai tấn công lão vì một lời giao hẹn của cuộc đấu.Người thứ ba là
chàng Trầm Kha vượt vách đá dựng trơn trượt để xuống.Mọi người ở dưới
đất chưa hiểu nguyên do, nên vẫn nôn nóng chờ đợi.Trầm Kha vừa rơi nhẹ
người xuống đất vội chạy lại chỗ Nam Phương tiểu thơ để săn sóc.

Chàng
thấy Lữ Mộ Dung đang đỡ Nam Phương nên vội hỏi:

– Nàng thế nào rồi?

Lữ Mộ Dung chưa kịp đáp lời thì Nam Phương tiểu thư cựa mình mở mắt thất thần thều thào nói:

– Trầm Kha thiếu hiệp Mẹ của tôi là dì của thiếu hiệp đã
bị lão Bảo chủ giết chết.

Nhưng lão ấy không phải là cha ruột của tôi mà chỉ có dì thiếu hiệp là mẹ ruột của tôi Nàng cố lấy hơi nói tiếp:

– Vậy
mà từ lâu tôi cứ ngỡ Bàng Dã Lan là mẹ ruột.

Giờ hiểu ra tôi thêm đau
lòng Tôi phải báo thù.

Nhưng lão Bảo chủ đã hạ độc thủ Lúc này Trầm Kha
liền nói:

– Nam Phương tiểu thư, tôi sẽ báo thù này cho dì tôi.Nàng mỉm
cười nhìn Trầm Kha cố gắng nói:

– Trước lúc hấp hối mẹ tôi có cho biết là huyệt đạo của lão ở trên đỉnh đầu Trầm Kha hỏi lại:

– Trên đỉnh đầu?

Nam Phương tiểu thư gật nhẹ.Mồ hôi tuôn ra ướt mặt nàng.

Nàng nhìn chăm
chăm vào mặt Trầm Kha rồi nói tiếp:

– Trước lúc vĩnh biệt tôi xin một ân
huệ Trầm Kha hỏi ngay:

– Nàng muốn gì xin cứ nói!Nam Phương tiểu thư
tiếp:

– Xin ca ca nhận Nam Phương này làm tiểu muội, và tha thứ chuyện đã qua.Trầm Kha liền gọi:

– Nam Phương tiểu muội! Ngu huynh sẽ báo thù này
cho muội.Nam Phương cười mãn nguyện, giọng đứt đoạn:

– Tình yêu em ấp
trong lòng không thành nơi trần gian sẽ đổi làm tình huynh muội và muội
sẽ hân hoan ôm xuống tuyền đài Đôi mắt nàng đã thất thần Nàng quay sang
phía Trầm Kha, đôi tay nàng ôm lấy chàng miệng khẽ gọi:

– Kha huynh Trầm
Kha nói như cái máy:

– Tiểu muội có điều gì vậy?

Nàng thở hắt ra một cái, ngã đầu vào vai Trầm Kha.Chàng vội bồng xác nàng khẽ nói:

– Tiểu muội!
Đời tiểu muội còn bạc bẽo hơn ngu huynh.Đột nhiên chàng quay sang nói
với Lữ Mộ Dung:

– Dung muội giữ hộ xác nàng!Vừa nói chàng vừa trao xác
Nam Phương cho Lữ Mộ Dung rồi vụt đứng lên tiến từng bước nặng nề về
phía lão Bảo chủ.Lúc này lão ta cũng vừa tọa công xong liền đứng
dậy.Trầm Kha bước đến cách lão một trượng, giọng rít lên:

– Ngươi hãy
chuẩn bị để lãnh cái chết!Lão Bảo chủ lúc nãy cùng Trầm Kha đang đấu với nhau ác liệt trên ngọn Tuyệt Đỉnh Phong.

Bất ngờ, khi hai người vừa mới lùi bộ thì bất thần nàng Nam Phương tiểu thư xuất hiện, và nàng như
chiếc pháo bay lên cao, rồi từ trên cao đôi bàn tay sử dụng như cương
đao đâm vào giữa đỉnh đầu lão Bảo chủ.Nhưng nhanh hơn nàng, lão Bảo chủ
liền né tránh sang một bên và tay quyền liền đâm vào giữa ngực nàng.Nam
Phương tiểu thư chỉ hự được một tiếng và thân hình bay luôn khỏi ngọn
Tuyệt Đỉnh Phong.Lúc đó Trầm Kha quá căm giận nên trong lúc lão Bảo chủ
chưa hồi bộ nạp khí thì chàng đẩy song chưởng với toàn bộ công lực vào
lão ta.Lão hự lên một tiếng, thân hình lão cũng liền bốc khỏi ngọn
Tuyệt Đỉnh Phong rơi xuống.Trầm Kha thấy vậy cũng lẹ làng thi triển
khinh công bay xuống để xem xét nàng Nam Phương.Sau khi rơi xuống đầu bị trúng thương, lão Bảo chủ chỉ điều tức một lúc là trở lại bình thường.
Đó cũng nhờ vào môn võ công đặc dị của lão.Trầm Kha quát xong liền rút
ngọn trường kiếm cầm nơi tay.

Tức thì lão Bảo chủ gằn giọng:

– Ta sẽ cho
ngươi thấy sự lợi hại!Tức thì đôi tay của lão như hai thanh đao vun vút
múa lên tấn công Trầm Kha như thác cuốn, dẫu có va chạm với cây trường
kiếm vẫn như không.Trầm Kha giờ đây đã biết được nhược điểm của lão Bảo
chủ là nơi đỉnh đầu nên chàng thầm nghĩ:

– Lão qủy này dĩ nhiên phải giữ
thật kín nơi đỉnh đầu.

Vậy ta phải dùng hư thế mới hạ được lão.Ý đã
quyết, Trầm Kha liền vung kiếm như ánh chớp giăng ngang trời, tấn công
vào trung bộ và hạ bộ của lão liên tiếp không ngừng.Những tuyệt chiêu
của qủy kiếm đã khiến lão Bảo chủ e ngại, vì càng đánh lão càng cảm thấy tiêu hao nội lực vì phải vận công bảo vệ thân thể, và nhất là đôi cánh
tay nhằm đối phó với ngọn trường kiếm khủng khiếp của Trầm Kha.Trầm Kha
càng đánh, thân thủ càng nhanh.Rồi đột nhiên, ngọn trường kiếm của chàng đâm vút vào giữa ngực của lão Bảo chủ.Lão ta sử dụng đôi tay thật tinh
diệu, nên khi lưỡi kiếm vừa đâm tới, tay hữu của lão chộp vào lưỡi kiếm
ngay ở khúc đầu.Bỗng nghe cắc một cái, mũi kiếm bị gẫy ngang nhưng
liền đó lưỡi kiếm vẫn đâm thẳng vào.

Lập tức tay tả của lão vung lên
chộp vào đầu thân kiếm gẫy.Cũng như lúc nãy, một tiếng cắc vang lên,
lưỡi kiếm bị gẫy thêm một đoạn nữa.Lập tức phần thân kiếm gẫy như sao
xẹt vút lên

– Phập!Phần kiếm gẫy còn lại ghim lút vào giữa đỉnh đầu của
lão Bảo chủ.Máu từ nơi ấy túa ra chảy tràn xuống mặt, xuống cả thân hình lão, biến lão thành một con người máu trông như qủy dữ hiện thân.Hai
đoạn kiếm gẫy trong tay lão cũng rơi liền xuống đất.Lão đứng sừng sững
như bóng qủy giữa tràng.

Lão Bảo chủ mắt mở trừng trừng ấm ức:

– Ta đã
lầm mưu ngươi Ngươi cố tình chấn gẫy mũi kiếm để sử dụng tuyệt chiêu của ngươi là Qủy Kiếm Vương Tiếng nói sau cùng vừa dứt là thân lão cũng ngã nhào trên mặt đất.Thiên Toàn Bảo từ đây mất dấu trong giang hồ.Thiên
Toàn Bảo chủ Nam Duy Lâm sẽ đi về huyền thoại, và từ đây giang hồ võ lâm có thêm ba tiếng Qủy Kiếm Vương.Chàng Lãng Tử Trầm Kha vẫn đứng sừng
sững nhìn đối phương gục chết, miệng lẩm bẩm:

– Ngươi là tên cuối cùng
của mối gia thù!Chợt có tiếng gọi:

– Kha huynh!Trầm Kha liền quay lại thì thấy nàng Lữ Mộ Dung đôi mắt đen huyền lóng lánh giờ đây như ươn ướt
nghẹn ngào.Một giòng nước mắt nho nhỏ lướt qua trên má nhưng môi nàng
vẫn đơm nụ cười hạnh phúc.Hai tâm hồn như gần nhau hơn, cảm thông
hơn.Chàng Khẽ gọi:

– Dung muội!Nàng chạy đến chàng, tay trong tay thay
vạn lời tha thiết.Ánh nắng cũng đã nhạt dần.Vạn vật muôn loài như đang
ca ngợi giây phút thần tiên ấy, mở đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn
sáng lạn của đôi nam nữ.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.