Quỷ Kiếm Vương

Chương 27: Thanh hoa cung



Đã mười ngày trôi qua.

Chàng Lãng Tử Trầm Kha, một thân một ngựa đi khắp nơi nhưng vẫn không đạt được mục đích.

Giờ đây, chàng ngồi tư lự trong một khách điếm nhìn qua cửa sổ mà lòng hoang mang.

Ngọc Nữ cô nương, Cuồng phong Nghịch cước Bá Đồng Nhi vẫn bặt vô âm tín.

Chàng đã ròng rã mười ngày qua, đi tầm tra tin tức nhưng vẫn mịt mù.

Chẳng những chàng mà ngay cả lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan cũng đã lục tìm, dò la tin tức nhưng vẫn mịt mờ.

Nỗi lo nghĩ hiện diện trên khuôn mặt chàng hằn thêm nét khắc khổ phong sương.

Chàng uống cạn hai bình mỹ tửu rồi mà vẫn tưởng như chưa uống hớp nào.

Chàng gọi thêm hai bình nữa, rồi rót ra hai chung uống luôn hai chung liền.

Chàng lại rót ra chung thứ ba, vừa đưa lên môi thì có một bàn tay khẽ đặt lên vai chàng giọng ngọt ngào:

– Các hạ đừng uống nhiều quá.

Trầm Kha quay nghiêng người lại, bất giác thốt lên:

– Ồ! Hắc y cô nương! Nàng này không đợi Trầm Kha mời đã thân mật kéo chiếc ghế đối diện chàng vừa ngồi xuống vừa nói:

– Xin phép các hạ! Trầm Kha vội nói:

– Xin mời cô nương ngồi.

Vì cô nương đến bất chợt quá nên tại hạ có phần thất lễ…

Nàng Hắc y thiếu nữ nhoẻn miệng cười duyên:

– Được các hạ không oán giận là đặc ân cho tôi rồi.

– Ồ! Cô nương đừng nói thế, nếu không có cô nương chỉ điểm làm sao tại hạ biết đường vào Xuyên Tâm Cốc, nhưng…

Nàng chận lời:

– Nhưng thế nào hả các hạ?

Trầm Kha giọng ôn hoà:

– Nhưng…

Tại hạ chưa được biết mục đích của cô nương nên có phần thắc mắc vậy mà…

Nàng gật gù:

– Ồ! Các hạ lại nôn nóng quá.

– Thế Hà Thúy Cơ cô nương đến đây có mục đích à?

– Vâng!

– Vậy xin Hà cô nương chỉ dạy cho.

Nàng xua tay nói:

– Chỉ dạy thì không dám song chỉ có ý kiến xin bàn với các hạ.

– Với tại hạ?

– Đúng vậy! Trầm Kha liền rót rượu ra một chung khác rồi cất lời mời:

– Xin mời Hà cô nương một chung rượu nhạt…

Nàng không khách khí liền cầm lên uống với Trầm Kha.

Lúc này chàng mới nói tiếp:

– Tại hạ xin chờ ý kiến của Hà cô nương.

Nàng đưa đôi mắt đầy ma lực nhìn vào Trầm Kha một cách tha thiết, đôi môi hồng mở lời:

– Các hạ có biết Thanh Hoa Cung không?

Trầm Kha bình thản đáp:

– Tại hạ có nghe nói rất nhiều song không biết tọa lạc ở nơi nào, mà hình như Hà cô nương là một nhân vật của Thanh Hoa Cung.

– Điều đó chắc hẳn các hạ biết rồi.

Song các hạ có biết tại sao trong những ngày gần đây có một số cao thủ võ lâm mất tích một cách âm thầm chăng?

Chàng lắc đầu thì nàng nói tiếp:

– Vì họ đến Thanh Hoa Cung để cùng bàn định đại sự th eo lời mời của Thanh Hoa Cung chủ! Trầm Kha hơi nhíu mày giọng bình thản:

– Thế cô nương đến đây là muốn tôi cũng như những nhân vật khác chứ gì?

Nàng chỉ mỉm cười một chặp rồi đáp:

– Đối với các hạ thì hẳn là Cung chủ chúng tôi đặc biệt ưu đãi và tiếp đón nồng hậu hơn.

– Như vậy Hà cô nương là sứ giả?

– Đúng thế!

– Nếu tại hạ nhận lời thì sao, mà không nhận lời thì sao?

– Chuyện ấy thật dễ dàng.

– Dễ dàng?

– Vâng!

– Thế thì xin cô nương cứ trình bày xem.

Mỹ diện nhơn Hà Thúy Cơ cặp mắt đa tình đưa lời ngọt ngào:

– Nếu không đồng ý thì tôi e rằng có nhiều bạn đồng hành với các hạ phải nguy nan.

Trầm Kha chận lời:

– Hà cô nương muốn ám chỉ đến ai?

Nàng cười lắc đầu:

– Việc này các hạ sẽ rõ lúc đến Thanh Hoa Cung.

Nhưng tôi nghĩ rằng các hạ sẽ không phản đối, nên tôi xin nói luôn là lúc mặt trời sắp lặn sẽ có người đến đón các hạ tại Âm Hồn miếu, về phía nam đây độ mười dặm.

– Cô nương buộc tôi?

Nàng lắc đầu:

– Không! Đó là đề nghị, một mỹ ý mà từ giờ đến đầu canh ba các hạ có đủ thời gian suy nghĩ.

Nàng nói xong vội cáo từ bước ra…

Trầm Kha chưa biết phải xử sự như thế nào thì Hà Thúy Cơ quay lại nhìn chàng tha thiết cất giọng êm nhẹ:

– Các hạ…

– Cô nương còn điều gì muốn nói nữa chăng?

– Các hạ hãy…

Vừa lúc đó ngựa hí ở ngoài khách điếm nên nàng không nói hết câu vội quay người đi thật nhanh biến mất.

Trầm Kha sững sờ suy nghĩ:

– Thanh Hoa Cung lại mời ta đến…

Rồi chàng hoảng hốt lẩm bẩm:

– Bạn đồng hành của ta…

Ồ! Có thể lắm! Ta phải mạo hiểm xem bọn chúng muốn gì.

Đã quyết định, Trầm Kha an nhàn dùng thức ăn xong, thong thả lên phòng ngủ như mọi khách trọ khác.

Khi mặt trời còn ở trên đọt cây nơi phương tây, thì từ nơi gian phòng trên lầu của khách điếm, một bóng xám vút mình phóng ra rồi trổ thuật phi hành lướt nhanh về phía nam như bóng ma.

Người này không ai khác hơn là chàng Lãng Tử Trầm Kha.

Chàng đi trong thoáng chốc đã qua mười dặm đến ngôi cổ miếu hoang tàn chỉ còn lại cái bảng đổ vẹo mà mấy bức vách rêu phong có ghi ba chữ hoang vỡ:

– Âm Hồn Miếu Vừa đặt chân đến nơi liền có tiếng âm trầm hỏi:

– Các hạ là Lãng Tử Trầm Kha?

– Đúng vậy…

Chàng chưa nói dứt câu thì một Thanh y lão nhân từ phía sau cổ miếu bước ra nói:

– Lão phu là Giám sát Cung Kim Mã, đến đây xin đón các hạ vào Thanh Hoa Cung.

Trầm Kha chỉ gật đầu thì lão Thanh y nhân nói:

– Mời các hạ lên đường!

– Ừm! Nói dứt, Thanh y lão nhân đi trước, Trầm Kha đi theo sau, cả hai đi về hướng Tây với thuật khinh công lướt gió.

Trầm Kha hỏi:

– Về địa điểm nào đây?

– Thanh Thiên Lãnh trong dãy Thanh Thiên Sơn.

– Ồ! Tận nơi ấy ư?

– Vâng! Rồi cả hai tăng cước bộ lao đi…

Thanh Thiên Lãnh là một con đồi cao tận mây, cao nhất cả trong số cả tr ăm ngọn đồi trên dãy Thanh Thiên Sơn.

Dưới Thanh Thiên Lãnh có một số đèo con, dốc nhỏ gò đống muôn trùng.

Một cánh rừng toàn cây cổ thụ bóng tàn rậm mát, cảnh vật thật hoang vắng âm u.

Thanh y lão nhân tức Giám sát Cung Kim Mã hướng dẫn Trầm Kha vượt qua cánh rừng dưới Thanh Thiên Lãnh.

Chẳng bao lâu cả hai đi đến bờ một con lạch nhỏ, lão Giám sát Cung Kim Mã quay lại nói với Trầm Kha:

– Chúng ta qua con lạch này.

Chàng chỉ gật đầu rồi hai người nhún mình nhảy vọt qua bên kia bờ.

Cả hai phải chạy vòng qua một hòn thổ sơn.

Vượt qua hòn thổ sơn, trước mặt hai người bỗng hiện ra hai gành đá nằm song song như hai cây cột chọc trời vĩ đại.

Một sợi xích đồng được c ăng ngang từ lưng gành đá này qua lưng gành đá kia, chiều cao trên ba trượng.

Khoảng giữa hai gành đá là một cái hố bề ngang hai trượng.

Muốn vượt qua phải tận dụng thuật khinh công, vọt cao đến ba trượng và nhảy dài hai trượng mới vào được.

Lão Kim Mã và Trầm Kha dừng lại bên miệng hố.

Lão Giám sát Cung đưa tay chỉ sợi xích đồng bảo Trầm Kha:

– Vượt qua sợi xích đồng này là đến địa phận bổn cung.

Nói dứt, lão Kim Mã đề khí vận công, nhún mình đánh vút lên cao ba trượng, vượt qua sợi xích đồng qua bên kia miệng hố.

Trầm Kha nhếch mép cười nhẹ, rồi thân hình chàng tự nhiên nhấc bổng lên cao bốn trượng, thân hình như cánh hắc ưng đáp nhẹ xuống bên kia miệng hố không gây một tiếng động nhẹ nào.

Khi cả hai vừa rơi nhẹ xuống đất bỗng nghe một tiếng quát lớn:

– Ai?

Lão Thanh y Giám sát Cung cao giọng đáp:

– Ta Giám sát Cung!

– Còn người kia?

– Lãng Tử Trầm Kha khách nhân!

– Vào đi!

– Được! Giữa lúc lão Kim Mã đối đáp với giọng nói lạ, Trầm Kha mới có dịp quan sát nơi đây một cách tường tận, chàng nhìn thấy phía trước mặt là một động kh ẩu.

Ngôi động thật dài nằm song song kề triền núi Thanh Thiên Sơn.

Kịp đến lúc lão Kim Mã vừa đáp xong thì bỗng thấy một bóng đen từ cửa động bên tả chạy thật nhanh đến trước mặt hai nguời.

Bỗng thấy lão Giám sát Cung Kim Mã bước đến trước mặt người này vòng tay nghiêng mình thi lễ:

– Giám sát Cung Kim Mã xin yết kiến Hộ giá Vương cung.

– Miễn!

– Đa tạ! Hộ giá Vương cung chính là một nàng thiếu nữ cũng đẹp như Hà Thúy Cơ, nhưng có vẻ lạnh lùng âm trầm.

Nàng quay lại hỏi Giám sát Cung:

– Người này là Lãng Tử Trầm Kha?

– Phải! Nàng nhìn sắc lạnh vào Trầm Kha rồi nói:

– Hân hạnh được đón tiếp các hạ.

Trầm Kha liền đáp:

– Không dám! Không dám! Nàng Hộ giá Vương cung liền quay sang Kim Mã bảo:

– Lão đi nghỉ đi! Ta sẽ hướng dẫn vị này vào cung.

– Vâng.

Đa tạ Hộ giá Vương cung! Giám sát Cung Kim Mã vừa nói dứt, nhắm vào khu rừng giữa động cốt chạy như bay, nháy mắt đã mất dạng.

Nàng Hộ giá Vương cung nhìn Trầm Kha cất giọng êm nhẹ nói:

– Xin mời các hạ theo tôi! Trầm Kha đứng thừ người nghĩ ngợi, tựa hồ chàng phát giác thấy nàng thiếu nữ này ẩn đầy nét bí mật kinh người.

Trong Thanh Hoa Cung chắc đầy dẫy những sắc thái báo động, khủng bố, sát nhân, một cách âm thầm bí mật.

Chàng gặp Mỹ diện nhơn Hà Thúy Cơ đã có ấn tượng qủy quái hồ ly về nàng thiếu nữ này.

Giờ đây gặp nàng này nữa cũng là một thiếu nữ tuyệt đ ẹp nhưng lạnh lùng, càng làm cho chàng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Nàng Hộ giá Vương cung cắt đứt suy nghĩ của chàng khi cất giọng nói:

– Xin mời các hạ lên đường cho.

Trầm Kha giật mình điềm đạm nói:

– Xin mời cô nương dẫn đường.

Nàng nầy nhích động gót chân đi trước, xuyên qua một khu rừng cổ thụ, trông thấy xa xa nhiều vách đá dựng thẳng tắp, nhà cửa san sát.

Đột nhiên Trầm Kha dừng bước đứng khựng lại.

Nàng Hộ giá Vương cung lấy làm lạ, quay ra sau nhìn Trầm Kha hỏi:

– Các hạ làm gì thế?

– Đây là đâu?

Trầm Kha vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vào dãy nhà cất dọc theo trên sườn núi bên tả; dãy nhà hiện lên trước hai màu trông rất đẹp mắt.

Hai dãy nhà màu tím thẫm nằm dọc theo chân đồi tựa hồ ẩn chứa một điều gì đáng sợ, cho nên Trầm Kha dừng bước lại hỏi.

Nàng Hộ giá Vương cung hơi ngập ngừng trầm giọng đáp:

– Nơi đây có nhiều việc lạ, xin các hạ đừng nên lưu ý và cũng đừng biết đến làm gì cho thêm rắc rối.

Giọng nói thật nhẹ, thật êm nhưng ý ngầm một sự hăm dọa bóng bẩy.

Trầm Kha biết vậy song vẫn tảng lờ:

– Ồ! Thì ra là thế! Nghe chàng đáp vậy, nàng Hộ giá Vương cung vẫn lạnh lùng không đáp lại, rồi quay người đi trước.

Trầm Kha đối với hai dãy nhà màu tím này, chẳng những có một cảm giác bí mật ghê rợn, mà còn liên tưởng đến một chuyện quái đản không đâu.

Cũng bởi chàng nom thấy rất rõ tựa hồ như hai dãy nhà màu tím thẫm này không có người cư trú, xung quanh lại được rào bằng trụ sắt c ẩn thận.

Trước cổng có vài tên thanh y qua lại canh phòng, lạnh lùng như một gian đề lao hay một tòa nhà dùng làm nơi tụ họp bí mật.

Chàng lại nghĩ tiếp:

– Nếu hai dãy nhà màu tím ấy là hai dãy nhà lao thì ta phải thám sát x em sao.

Biết đâu lại chẳng tìm được những điều bí mật cần thiết.

Đầu óc đang nghĩ ngợi suy tư, song Trầm Kha vẫn theo sát gót nàng Hộ giá Vương cung.

Chẳng bao lâu hai người đi đến trước một tòa lầu đài vĩ đại, ở ngoài một tấm bảng với những chữ được khắc lên thật sắc bén, thật rõ ràng:

– Thanh Hoa Cung.

Nàng thanh y dẫn chàng đi vào một tòa đại viện rộng thênh thang.

Vừa lúc đó có một nàng cũng bận thanh y bước ra nói:

– Cung chủ chúng tôi vì có việc quá bất ngờ nên không hiện diện tại đây để đón tiếp các hạ, xin các hạ vui lòng thứ lỗi cho.

Người có dặn dò chúng tôi tiếp đón các hạ thật chu đáo để người bớt lỗi với các hạ.

Và xin mời các hạ lưu lại Thanh Hoa Cung này đợi Cung chủ chúng tôi trở về để được tiếp kiến các hạ.

Trầm Kha nghe nàng nói lễ phép dịu ngọt như vậy biết rằng chúng đang có âm mưu gì, song đã vào đến nơi này thì chàng chấp nhận mọi nguy hiểm.

Hơn nữa, Trầm Kha cũng định có cơ hội sẽ thám sát Thanh Hoa Cung trước khi gặp vị Cung chủ thì sẽ dễ bề hành động đối ứng hơn.

Vì thế chàng vui vẻ đáp lời:

– Ồ! Chẳng may không có Cung chủ, thì tại hạ có thể chờ được song sợ phiền qúi cung.

Nàng lật đật đáp:

– Chỉ sợ các hạ phật lòng chứ các hạ đã ban những lời đó thì chúng tôi xin các hạ cứ tự nhiên vui vẻ lưu lại bổn cung.

Và cần điều gì xin các hạ cứ sai bảo.

Nàng lại mỉm cười chỉ nàng mặt lạnh nói:

– Đây là nàng Hộ giá Vương cung Lãnh Diện Băng Tâm.

Tôi là Điều quản Vương cung Lâm Lệ Thu và Hà Thúy Cơ mà các hạ đã gặp là Thần sứ Vương cung.

Tất cả ba người chúng tôi có thể đại diện cho Cung chủ trong lãnh vực của mỗi người.

Còn mọi quyết định phải có lệnh của Cung chủ.

Sở dĩ tôi trình bày như vậy để các hạ nhận thấy chúng tôi nói thật.

Trầm Kha mỉm cười ôn tồn:

– Đã đến nơi đây thì tại hạ phải biết những gì phải hành động.

Nàng Điều quản Vương cung Lâm Lệ Thu quay sang nói với nàng Hộ giá Vương cung Lãnh Diện Băng Tâm:

– Tam muội cứ để tỷ tỷ đưa khách nhân vào biệt phòng.

Nàng Băng Tâm vẫn mặt lạnh lùng nói:

– Cám ơn tỷ tỷ! Rồi nàng chào Trầm Kha lách mình biến vào phía trong cửa đại sảnh.

Còn lại chỉ có hai người, nàng Lâm Lệ Thu nói với Trầm Kha:

– Xin mời các hạ theo tôi để vào biệt phòng nghỉ ngơi.

Nàng nói xong là đi ngay.

Trầm Kha không phản đối và liền đi th eo nàng đến phòng đặc biệt để nghỉ ngơi.

Sau khi đưa chàng đến phòng, nàng Lâm Lệ Thu mỉm cười rồi quay mình bước nhanh ra khỏi phòng, nháy mắt đã đi mất dạng.

Trầm Kha mỉm cười nín lặng, giữa Thanh Hoa Cung một màu sắc huyền bí, chàng phải cần khám phá cho kỳ được sự bí mật này.

Câu nói của Hà Thúy Cơ vẫn làm chàng suy nghĩ nhiều.

Lời nói như ám chỉ một sự đe dọa đổi chác về những bạn đồng hành của chàng.

Nếu quả là Thanh Hoa Cung đang giam giữ Ngọc Nữ, Bá Đồng Nhi hay Giang Trúc Hồ…v…v…

thì nhất định chàng phải quyết liệt với bọn này.

Song muốn vậy phải biết rõ thực hư mới hành động hợp lý được.

Một chuỗi dài câu chuyện đầy nghi vấn, Trầm Kha cần tìm cho kỳ được câu giải đáp, trong thời gian quá ngắn, chàng phải làm sao cho kịp.

Chàng đưa mắt quét qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy thấp thoáng bốn phía đều có bóng người, như âm thầm canh giữ chàng.

Ngoài sân đại viện, có một vườn hoa rất to với đủ loại hoa được vun xới c ẩn thận.

Trầm Kha tỳ tay trên bục cửa với nhiều nghĩ ngợi bỗng nhiên mỉm cười…

sau đó chàng xốc áo bước nhanh ra cửa phòng hướng vào vườn hoa đi vào…

chàng không cố ý ngắm hoa mà chàng muốn mượn cảnh trí thiên nhiên để nghĩ ngợi…

Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh trí nơi đây thật mơ mộng.

Trong vườn hoa có hòn non bộ, có nhà thủy tạ, có chiếc lam kiều.

Trầm Kha trù trừ đứng lại giữa lam kiều đưa mắt nhìn xuống hồ thủy tạ.

Mặt nước lấp lánh phản chiếu gương mặt chàng làm chàng tự cười một mình.

Đột nhiên…

Chàng trông thấy một bóng đen, thoát nhanh qua mặt đã biến mất dạng sau rặng cây mai.

Trầm Kha biết ngay là có người đang theo dõi chàng.

Trầm Kha nheo mắt nhìn về hướng rặng hoa mai mỉm cười, đoạn bước nhanh ra cổng vườn hoa, vừa đi đến cổng hoa viên, chàng trông thấy rõ dãy nhà màu tím chỉ cách hoa viên trên mười trượng.

Trầm Kha càng nhìn càng phát giác thấy dãy nhà màu tím này rất quái lạ.

Chàng nhìn dãy nhà này rất lâu sau cùng chàng nảy ra một ý định bất luận giá nào, chàng cũng phải lục soát gian nhà màu tím này cho kỳ được, thử xem bên trong ẩn chứa những gì.

Trầm Kha nghĩ đến đây, liền cất tiếng cười và cất bước ung dung rời cổng hoa viên đi về phòng.

Sau khi về phòng, chàng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn nghĩ ngợi.

Lúc bấy giờ, miền hoang dã trở nên lặng lẽ thê lương, âm u như địa giới tha ma…

Bỗng nhiên, một ả nữ tỳ bưng vào một ly sâm đặt trước mặt chàng và nói:

– Xin mời qúy khách dùng chung sâm để đỡ mệt nhọc.

Trầm Kha cũng không chút ngại ngùng, bưng chung sâm lên uống một cách tự nhiên.

Uống xong, ả nữ tỳ toan bưng chiếc tách ra thì Trầm Kha nhìn nàng gọi khẽ:

– Cô nương này! Ả nữ tỳ ngẩng mặt nhìn Trầm Kha hỏi:

– Qúy khách muốn bảo gì?

Trầm Kha liền mỉm cười đáp:

– Xin phép hỏi cô nương! Tại hạ có một việc yêu cầu không rõ cô nương giúp được chăng?

Ả tỳ nữ bị hỏi đột ngột, trố mắt nhìn Trầm Kha ngạc nhiên song gượng cười đáp:

– Tiện nữ không có quyền giúp đỡ, nếu qúy khách muốn điều gì cứ nói, tiện nữ sẽ bẩm cáo lại.

Lãng Tử Trầm Kha gật đầu bằng giọng vui vẻ nói to:

– Phiền cô nương bẩm báo lại là tại hạ vì lạ chỗ lạ nhà, mà đêm lặng canh dài, không thể nào tại hạ đi ngủ sớm được.

Tại hạ muốn tiêu khiển mớ thời gian còn lại bằng cách cần một người bạn biết cầm, kỳ, thi, họa để cùng tại hạ tiêu khiển, không rõ có được hay chăng?

Ả nữ tỳ mỉm cười đáp:

– Qúy khách cao hứng, thế nào bổn cung cũng làm vừa lòng qúy khách chứ! Tiện nữ sẽ bẩm cáo lại ngay.

Nói dứt lời nàng bưng chiếc khay bước ra khỏi phòng.

Nguyên Trầm Kha muốn tìm một người bạn, một là đánh cờ, ngâm thơ giải muộn, hai là tìm cách dò hỏi tin tức trong Thanh Hoa Cung.

Đêm về khiến bầu không khí trong Thanh Hoa Cung như cô đọng lại.

Chung quanh phất phưởng mùi tử khí nặng nề, thật không có nơi nào sánh bì được.

Ánh đèn tỏa sáng rực rỡ trong gian phòng đẹp đẽ rộng mênh mông.

Đột nhiên có tiếng chân người dẫm nhẹ, bước dần vào phòng.

Trầm Kha ngẩng mặt nhìn lên xem rồi cất tiếng nói:

– A! Hà Thúy Cơ cô nương.

Nàng Mỹ diện nhơn Hà Thúy Cơ mỉm cười nói:

– Không ngờ các hạ là một văn nhân tao nhã, nên tôi xin đến hầu tiếp các hạ tiêu khiển thì giờ.

Trầm Kha cười nhẹ:

– Không ngờ, phải để tại hạ nói ra câu ấy vì một thiếu nữ như cô nương lại tinh thông cầm, kỳ, thi…

Hà Thúy Cơ ngắt lời bảo:

– Tôi chỉ biết chút ít thôi, không môn nào giỏi cả! Trầm Kha cười nói:

– Mời cô nương ngồi! Hà Thúy Cơ uyển chuyển lướt nhanh vào giữa phòng, Trầm Kha muốn nói với nàng thật nhiều, nhưng không hiểu tại sao chàng đành lặng thinh.

Bấy giờ Hà Thúy Cơ đã kéo ghế ngồi trước mặt bàn, nàng lại giương đôi mắt long lanh nhìn chàng không chớp mắt.

Trầm Kha vẫn đứng trân, cách mặt bàn chừng ba bước cũng giương đôi mắt nhìn nàng đến ngẩn ngơ.

Hà Thúy Cơ khẽ nói:

– Các hạ, tôi có gì lạ không mà các hạ nhìn tôi lạ lùng quá vậy?

Hay là các hạ có điều gì thầm trách tôi?

Trầm Kha giật mình đáp:

– Ơ hơ…

Có gì đâu! Rồi chàng thở dài tiếp:

– Mà cũng không có điều gì để trách cô nương.

Việc vào nơi đây là ý tôi muốn.

Còn việc không gặp được Cung chủ là một sự ngoài ý muốn cô nương.

Hà Thúy Cơ nghe chàng ôn tồn nói vậy cũng thở dài nín lặng.

Gương mặt đ ẹp như thiên tiên lẫn ma lực bỗng đượm vẻ sầu bi, đau thương như muốn giải bày một ẩn tình khúc mắc nào đó, nhưng không thốt ra lời được.

Hai người bỗng cúi đầu nín lặng rất lâu, không ai nói với ai nửa lời.

Bỗng Hà Thúy Cơ cất giọng ngọt ngào hỏi:

– Các hạ!

– Hà cô nương muốn bảo điều gì?

– Các hạ có nhã thú môn gì?

Cầm kỳ hay thi họa?

– Tùy cô nương!

– Ô! Tôi đến bồi tiếp các hạ thì nên tùy ý các hạ chứ!

– Vậy chúng ta đánh một ván cờ vậy!

– Hay lắm! Nói dứt, Hà Thúy Cơ bước đi lấy một bàn cờ đem đến trước mặt Trầm Kha rồi hai người bắt đầu cuộc chơi.

Cả hai chăm chú vào quân cờ.

Đi được hai nước, Trầm Kha ngẩng mặt nhìn thiếu nữ dịu dàng hỏi:

– Tại hạ có một đề nghị này.

– Có điều gì xin các hạ cứ nói.

– Chúng ta gây một bàn đánh cá cô nương có đồng ý chăng?

– Đánh cá gì?

– Nếu như cô nương thua tại hạ, cô nương phải đáp ứng một việc.

Tại hạ h ỏi điều gì, cô nương thành thật trả lời điều ấy.

– Nếu các hạ thua thì sao?

– Tại hạ sẽ đáp ứng lại cô nương, làm bất luận một việc gì theo lệnh cô nương.

Hà Thúy Cơ mỉm cười hỏi lại:

– Các hạ nhất định đánh cá như vậy sao?

Trầm Kha gật đầu:

– Đúng vậy! Mỹ diện nhơn Hà Thúy Cơ cười xòa bằng lòng ngay.

Nàng đáp:

– Hay lắm! Chúng ta nên gầy cuộc đánh cá cho vui! Nói dứt lời hai người tiếp tục nhìn vào quân cờ.

Cả hai đều có ý nghĩ riêng tư.

Trầm Kha đang thắc mắc muốn h ỏi một vài vấn đề.

Còn Hà Thúy Cơ thì ngờ vực muốn rõ một việc.

Trầm Kha được giang hồ gán cho cái tên Lãng Tử Trầm Kha vì chàng từ khi xuất hiện giang hồ với phong cách trầm ngâm lạnh lùng.

Song đã là tay lãng tử thì phải biết cầm kỳ thi họa, hay nói một cách khác thì chàng phải đa tình xứng danh lãng tử.

Riêng về cờ tướng thì chàng đã nghiên cứu rất kỹ khi tìm hiểu về các hố môn trận pháp.

Vì thế tuy Hà Thúy Cơ có thuần thục về nghệ thuật đánh cờ, song sánh với chàng thì còn kém khá xa…

Một ván cờ sắp chấm dứt, trên bàn quân cờ còn rất ít, nhìn th eo thế cờ mà luận, chưa ai thắng ai bại nửa nước cờ, cuộc cờ lại tiếp tục.

Nửa tiếng sau, Hà Thúy Cơ chép miệng thở dài:

– Thế là bí, tôi thua các hạ một ván vậy.

Trầm Kha mỉm cười nói:

– Đa tạ cô nương nhường nước.

– Các hạ thật cao cờ, và theo như điều kiện, giờ đây các hạ hãy hỏi đi.

Trầm Kha mỉm cười nói:

– Vị Cung chủ mời tại hạ đến đây với mục đích gì?

– Đó là điều chỉ có Cung chủ mới trả lời được.

Riêng tôi chỉ biết rằng Cung chủ có ý thương lượng một điều quan trọng với các hạ.

– Thượng lượng với tại hạ ư?

– Đúng vậy! Trầm Kha nhíu mày suy nghĩ về những âm mưu của những tay đại ma đầu lắm xảo trá, nên bất chợt chàng gằn từng tiếng:

– Cô nương cứ tự nhiên về phòng nghỉ ngơi! Hà Thúy Cơ liền xoa quân cờ đứng dậy, nàng bước đến bên song cửa, quay mặt nhìn Trầm Kha dịu giọng nói:

– Các hạ không tiếp tục cuộc chơi sao?

Bấy giờ Trầm Kha đã mất hứng, chàng không còn tâm trí nào hòa đàn hay ngâm thơ nữa, nên lắc đầu đáp:

– Một ván cờ là đủ.

Xin cảm ơn cô nương.

Nàng vẫn bình thản gật đầu:

– Vậy các hạ hãy nghỉ ngơi, tôi về phòng đây.

– Cô nương cứ tự tiện.

Nàng bước ra khỏi cửa bỗng quay lại khẽ gọi:

– Các hạ…

Trầm Kha ngạc nhiên cất giọng:

– Hà cô nương có điều gì muốn nói chăng?

Nàng nhìn chàng tha thiết rồi bất chợt phóng mình đi, miệng nói vọng lại:

– Không có gì! Trầm Kha vội gọi theo:

– Hà cô nương! Hà cô nương! Giọng nói của chàng rơi vào khoảng không gian vô tận, vì nàng đã biến mình sau giải hoa viên.

Bầu không khí cô đọng lặng im như chết.

Nàng đến đột ngột, đột ngột như lần gặp gỡ đầu tiên, rồi nàng cũng bỏ ra đi đột ngột.

Cuộc gặp gỡ như gió thoảng mây bay, vừa thoáng hiện đã tan ngay.

Duy có lưu lại cho Trầm Kha niềm nghĩ ngợi về người con gái kỳ lạ này.

Người con gái đẹp nửa thiên tiên, nửa yêu hồ với những hành động, lời nói úp mở, nửa tà nửa chánh.

Và chính điều này làm cho chàng suy nghĩ thật nhiều.

Đêm khuya canh vắng.

Những ý định của chàng được sắp đặt sẵn sàng.

Chàng phải lợi dụng cơ hội này để thám hiểm Thanh Hoa Cung.

Vì không tìm ra địa điểm của Thanh Hoa Cung nên chàng bằng lòng th eo đề nghị của Thần sứ Vương cung để vào được Thanh Hoa Cung.

Nhưng mục đích của chàng phải tìm bằng mọi cách thám hiểm bí mật của cung ma nầy mới hy vọng tìm ra manh mối về sự mất tích của Ngọc Nữ và Bá Đồng Nhi.

Sở dĩ chàng nghĩ đến điều ấy vì căn cứ trong câu nói của Hà Thúy Cơ đã nói với chàng ở nơi khách điếm.

Song chàng vẫn nghĩ rằng tên Cung chủ ở đây phải là tay tự tin, lắm mưu trá nên mới có ý mời chàng vào tận sào huyệt của chúng.

Như thế, trước nhất sự canh phòng của chúng phải hết sức thận trọng.

Cũng vì vậy nên việc thám hiểm tại cung ma nầy không phải dễ dàng trót lọt.

Chàng liền lượn nhanh một vòng qua cửa đại điện.

Chung quanh gian phòng của chàng không thấy ẩn hiện một bóng người nào.

Chàng đinh ninh không có ai canh gác quan sát nữa liền quay trở lại phòng.

Trầm Kha phẩy tay quạt tắt ngọn đèn trong gian phòng.

Bóng tối dầy đặc ập kín gian phòng, từ bên ngoài trông vào không còn nhìn thấy gì cả, đoạn chàng thuận tay cài chặt cửa phòng.

Chàng bước nhẹ đến bên song cửa, thân mình như làn khói, phóng mình vọt qua song cửa ra ngoài lẫn vào màn đêm mất dạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.