Lộ Vô Quy nhớ lại Ưng âm dương từng kể về quá trình ông nàng bị mù mắt. Nàng đi tới bên người Ưng âm dương, nói: “Trước đây ông nói sau khi Trịnh Quý Bình chết rồi, con trai của hắn Trịnh Đại Hổ móc xuống mắt của ông cháu. Vừa nãy ông Du nói khi ông ấy tìm được ông của cháu thì con mắt mù đã bị mất, Trịnh Quý Bình mang người cùng súng đuổi theo ông ấy đến thung lũng hoang.”
Ưng âm dương nói: “Lúc Du tử trở lại, Trịnh Quý Bình cùng Trịnh Đại Hổ đều chết hết.”
Lộ Vô Quy hỏi: “Ông Du thấy Trịnh Quý Bình là quỷ?” Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Không đúng mà, quỷ không giống người, thoáng cái là có thể nhìn ra khác nhau.”
Ưng âm dương nói: “Những người đuổi theo Du tử vào thung lũng hoang không có một ai đi ra, ban đêm hôm ấy thi thể của Trịnh Quý Bình cùng Trịnh Đại Hổ cũng không thấy.”
Lộ Vô Quy cau mày, không hiểu nói: “Quỷ? Khởi thi*? Nếu như mấy người Trịnh Quý Bình khởi thi, những dân binh kia nhất định sợ đến tè ra quần, sẽ không cùng bọn họ truy đuổi ông Du.”
(*Khởi thi là xác chết vùng dậy đi lung tung hại người.)
Ưng âm dương kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, dường như cảm thấy rất bất ngờ khi thấy nàng biết nghĩ ngợi. Ông hơi suy nghĩ, nói: “Chuyện năm mươi năm trước, còn là ban đêm loạn lạc thấy không rõ lắm, có lẽ là hoa mắt nhận lầm, biết đâu thời gian lâu dài nên nhớ lộn.”
Lộ Vô Quy hỏi: “Tại sao nói thôn Liễu Bình không phải là nơi người sống?”
Ưng âm dương hỏi: “Cháu xem thôn Liễu Bình như là nơi cho người sống sao?”
Lộ Vô Quy quay đầu nhìn về phía âm khí bốc lên khi trời vừa mới nhá nhem tối, nói: “Không giống.” Nghĩa trang cũng không có mà bây giờ thôn Liễu Bình âm khí nặng.
Du Đạo Pháp mất rồi, còn có hậu sự phải lo liệu.
Ưng âm dương không để ý đến Lộ Vô Quy lại đang thẫn thờ lâm vào trong mạch suy nghĩ nữa, đứng dậy đi giúp người nhà họ Du lo liệu hậu sự của Du Đạo Pháp.
Lộ Vô Quy cảm giác mình có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có manh mối, dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng thấy mấy người Du Thanh Vi, Ưng âm dương đều đang bận rộn, xoay người đi vào nhà xem Thái Phân.
Trong phòng nàng bày đàn tràng, treo vải phép, bố trí trận bùa, Thái Phân nằm ở bên trong Thất tinh trận. Hồn đăng của bà ấy sáng tối chập chờn, như là không tốt lắm. Nàng nhìn thấy Trang Phú Khánh đi vào, nói: “Trang Phú Khánh, bác bảo vệ chiếc đèn này, đừng để nó tắt.” Nàng nói xong, liền đốt ba lá bùa, ngọn lửa hồn đăng ban đầu yếu như là hạt đậu tương rốt cuộc bốc cao lên.
Trang Phú Khánh bị chiêu thức ấy của Lộ Vô Quy kinh diễm một hồi, hắn nghĩ thầm, Nhị Nha từ nhỏ đi theo Hứa Đạo Công, chắc là học được mấy phần bản lĩnh của Hứa Đạo Công. Hắn thấy người nhà họ Du bận tối mắt tối mũi, quả thật không tiện vào giây phút này đi làm phiền họ bỏ xuống tang sự của cụ già không làm mà đi giúp hắn tìm hồn của Thái Phân, lo lắng khó chịu, nhìn thấy Nhị Nha như là có mấy phần bản lĩnh, lại mơ hồ có mấy phần hi vọng. Hắn hỏi: “Nhị Nha, con có biện pháp nào tìm lại hồn của Thái Phân không?”
Lộ Vô Quy đã quyết định chủ ý, nàng không nói gì, xoay người đi tìm thức ăn.
Trang Phú Khánh nhìn thấy Nhị Nha nhét hết thịt bò khô đem đến từ nhà hắn vào trong ba lô, sau đó đi lấy cái ấm nước đổ đầy một bình nước cất vào trong ba lô, rồi bỏ hơn một nửa bùa mà cả ngày hôm nay vẽ vào trong ba lô, còn lại toàn bộ nhét vào trong túi quần áo, nhét cho đầy ụ cả túi.
Lộ Vô Quy cầm lấy thước pháp ở trong tay, nàng vác lên ba lô, xoay người nhìn Trang Phú Khánh nãy giờ cứ đi theo sau lưng nhìn nàng, nói: “Bảy ngày, xuất hồn trong vòng bảy ngày có thể tìm về là có thể tìm về, quá bảy ngày, thần tiên khó cứu.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Trang Phú Khánh trông bộ dáng này của Lộ Vô Quy như là muốn đi xa nhà, mau đuổi theo đi ra ngoài, hỏi: “Con đi đâu?”
Lộ Vô Quy cũng không quay đầu lại mà nói: “Tìm hồn Thái Phân.” Nàng đi tới trong sân, nhìn thấy Ưng âm dương, chợt nhớ tới một chuyện, quay lại đi đến bên người Ưng âm dương, tìm ra một xấp bùa đưa cho Ưng âm dương, nói: “Này có ba lá bùa, mỗi loại bùa mỗi ngày đốt một lá. Cho Thái Phân.”
Những người khác trong sân bị Lộ Vô Quy kinh động, dồn dập nhìn sang.
Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ vài bước chạy tới bên người Lộ Vô Quy.
Tả Tiểu Thứ hỏi: “Em muốn đi thung lũng hoang?” Cô lại ló đầu nhìn về phía ba lô nhét đến đầy ụ của Lộ Vô Quy, đưa tay sờ sờ, phát hiện không chỉ có mang theo thịt khô mà còn mang theo nước, đây hiển nhiên là có dự định trường kỳ tác chiến.
Lộ Vô Quy “Ừ” một tiếng.
Du Thanh Vi liếc nhìn chiếc quan tài chứa thi thể của ba cô đặt ở trong sân, lại nhìn gian phòng mà ông cô đang được thay áo liệm ở bên trong, lòng tràn đầy khó xử. Là con cháu nhà họ Du duy nhất sống sót, cô không thể bỏ mặc tang sự của cha và ông mình. Cô từng đến thung lung hoang, biết thung lũng hoang nguy hiểm cỡ nào, cô tin vào bản lĩnh của Lộ Vô Quy, thế nhưng Lộ Vô Quy thường xuyên bỗng dưng thẫn thờ mà không phân biệt trường hợp. Cô cùng Lộ Vô Quy đi âm, đã nhiều lần thấy Lộ Vô Quy đang đối mặt với rất nhiều quỷ quái mà còn phân tâm. Nếu để cho Lộ Vô Quy một mình đi chỗ đó, cô không dám nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không. Cô suy nghĩ một chút, nói với Lộ Vô Quy: “Tiểu muộn ngốc, em chờ tôi.” Nói xong, gọi một tiếng: “Mẹ.” Rồi gọi với vào phòng: “Tiểu Đường, anh Kiền.” Gọi họ vào một bên bàn bạc.
Tả Nhàn nói: “Chuyện của người sống quan trọng, con đi đi. Tiểu Kiền cùng đi, gọi cả Tiểu Thứ nữa.”
Du Thanh Vi nói: “Để Anh Kiền ở lại, không có anh ý trấn thủ, con sợ có chuyện.”
Sau khi thương nghị thỏa đáng, Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: “Tiểu muộn ngốc, tôi với Tiểu Thứ đi cùng em. Em chờ tôi hai mấy phút, tụi tôi thu xếp một hồi.”
Lộ Vô Quy nói: “Chị phải làm tang sự, mình em đi.”
Du Thanh Vi hỏi: “Mình em đi, nếu như lúc ngây người phân tâm mà xuất hiện nguy hiểm thì làm sao?”
Lộ Vô Quy bị Du Thanh Vi hỏi đến không trả lời được.
Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Lộ Vô Quy mang theo đồ ăn, không dám không mang, sau khi chạy đi tìm Trang Phú Khánh bàn bạc, nhờ Tiểu Đường đi đến nhà Trang Phú Khánh lấy hai thùng thịt khô.
Quạt Thái Cực Càn Khôn của Du Thanh Vi đuổi tà ma rất tốt, nhưng gặp phải mấy con có thực thể như chồn vàng, thi quái thì hầu như không có đất dụng võ, nên mượn dao găm của anh Kiền.
Ưng âm dương đưa cho Du Thanh Vi ba lá bùa Thiên Cương thần lôi mà Lộ Vô Quy cho ông, nói: “Dùng tiết kiệm, ba lá bùa lôi còn lại cuối cùng của Hứa Đạo Công.”
Bùa lôi quý trọng, Du Thanh Vi không dám nhận.
Ưng âm dương nói: “Thung lũng hoang nguy hiểm, cầm đi. Ta thấy năng lực vẽ bùa của Nhị Nha không tệ, trở về vẽ tiếp vài lá cho ta là được.”
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, thấy Lộ Vô Quy gật đầu, lúc này mới nói tiếng cám ơn, tiếp nhận bùa.
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, chia bùa trong ba lô ra làm ba phần, để lại cho mình một phần nhỏ, hai phần còn lại chia cho Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ.
Chùa Bảo An đêm đen đến rất nhanh. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ chuẩn bị đồ đạc mất một lúc như thế, trời đã tối xuống rồi.
Ba người bước trong bóng đêm không nhanh không chậm mà đi về phía thung lũng hoang.
Đi khoảng gần mười phút, đến một cái ngã, Lộ Vô Quy bỗng dừng chân lại, nàng nhìn hướng đi thung lũng hoang, lại quay đầu nhìn đường nhỏ đi lên núi, nàng hơi do dự, quay người đi lên núi.
Tả Tiểu Thứ nhìn hướng đi thung lũng hoang đằng trước, lại nhìn Lộ Vô Quy, gọi: “Tiểu Quy Quy, đi lầm đường thì phải?”
Lộ Vô Quy không lên tiếng, tiếp tục đi lên núi.
Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi vội vã một đường chạy chậm theo sát.
Hai cô chạy khoảng 7,8 phút, bỗng nhiên nhìn thấy một bãi tha ma.
Mười mấy ngôi mộ to to nhỏ nhỏ rải rác ở mảnh đất cỏ dại mọc thành bụi này.
Du Thanh Vi híp mắt, quay đầu lại đánh giá địa hình thế núi xung quanh. Trời đã tối, cho dù có mắt âm, vẫn không thấy rõ lắm địa hình phong thủy của nơi này, có điều từ đường nét nhìn thấy lờ mờ, dường như là một chỗ tốt để chôn người.
Lộ Vô Quy lại gần ngôi mộ nhổ cỏ, mỗi một cây cỏ nhổ xuống đều tỉ mỉ mà xem qua rễ cỏ còn đặt ở trước mũi ngửi một cái.
Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng mà cảm thấy những ngôi mộ này đoán chừng là xảy ra vấn đề.
Tả Tiểu Thứ nhíu mày lại, nói: “Du Lừa Đảo, còn nhớ tối hôm qua chồn vàng khống thi để đối phó chúng ta không?”
Du Thanh Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: “Cô là nói những phần mộ này. . . chồn vàng trộm xác?” Cô mau chóng tới nhổ cỏ trên mộ xem rõ ngọn ngành.
Phần mộ có chôn người chết, sau khi xác chết thối rữa sẽ ngấm vào trong đất mộ, thi khí sẽ rướm ra theo bùn đất, cây cối ở nấm mồ được hấp thu thi khí* cùng thi thủy bên trong thổ nhưỡng sẽ không giống với chỗ khác.
(*Thi khí là mùi hôi thối bốc ra sau khi xác chết phân hủy. Thi thủy là sau khi chết các vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh chóng và bắt đầu ăn các bộ phận trong cơ thể gây ra sự hóa lỏng.)
Sau khi Lộ Vô Quy xem xong toàn bộ ngôi mộ ở đây, cất bước chạy đi.
Du Thanh Vi mới vừa xem cỏ của ba ngôi mộ, không có thời gian xem cỏ mộ ở đằng sau, cùng Tả Tiểu Thứ đuổi theo sát ở phía sau. Cô lớn tiếng gọi: “Tiểu muộn ngốc, đi đâu?”
Lộ Vô Quy không lên tiếng, chạy cực nhanh. Tốc độ đó còn nhanh hơn lúc trước rút lui khỏi thôn quỷ, có thể nói là tốc độ cao nhất khi không dán bùa.
Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ lập tức bị bỏ xa, hai người không có thời gian để đau lòng, vội vàng mỗi người dán hai lá bùa phong cương ở trên đùi, đạp gió điên cuồng đuổi theo sau Lộ Vô Quy.
Cũng may thôn Liễu Bình cũng không hề lớn, hai người không đuổi theo bao xa liền đi tìm Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy đứng ở trước một ngôi mộ.
Đó là ngôi mộ mới, vòng hoa giấy bên mộ chưa nát hết, bên cạnh còn có dấu vết từng xếp gạch đỏ và trộn xi măng. Mộ xây bằng gạch đỏ, mặt trên còn lát một tầng gạch sứ, cái này ở nông thôn cũng xem như là tiêu chuẩn cao.
Trên tấm bia trước ngôi mộ có khắc “Mộ của Hứa Đạo Công”.
Lộ Vô Quy dùng sức mà nắm thước pháp Lượng Thiên trong tay, nàng hít sâu một hơi, đập thật mạnh thước pháp vào trên đỉnh mộ, đập đến mức gạch sứ tung tóe bốn phía, đỉnh mộ xuất hiện vết rạn. Nàng đập xuống từng thước một, rất nhanh liền đập ngôi mộ chỉ có một tầng gạch đỏ, bên trong hai mặt lát gạch sứ ra một cái lỗ thủng to, lộ ra quan tài phủ kín đường mực đen thùi đặt ở bên trong.
Lộ Vô Quy tiến vào trong mộ, giữ chặt quan tài dùng sức hất lên – quan tài bị nàng dễ dàng lật tung, lộ ra cái đáy quan tài bị đào thủng.
Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đồng thời hít vào một hơi lạnh.
Đường mực niêm quan, mặt trên quan tài còn rất tốt, nhưng tấm đáy quan tài bị đào ra một cái hang cỡ hình người. Mặt sàn xi măng giữa mộ thất xuất hiện một hang sâu có kích thước gần bằng quan tài. Gió âm lạnh vù vù theo cái hang đó thổi lên phía trên.
Thi thể của Hứa Đạo Công bị trộm!
Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi một trước một sau tiến vào trong mộ, hai người ló đầu nhìn vào trong hang, chỉ thấy cái hang này cũng không sâu, thẳng tắp đi xuống, sau đó cắt ngang ra, trên vách hang toàn là những vết cào, như là một loài động vật nào đó đào ra.
Hai người gần như cùng lúc nghĩ đến chồn vàng!