Trang Hiểu Sanh đã thấy tận mắt Du Thanh Vũ biến thành cái bộ dạng gì, chị hỏi: “Du Thanh Vũ chữa khỏi rồi?” Đưa tay liền muốn đi mở cửa, kết quả bị Lộ Vô Quy thoáng cái đè tay lại ngăn cản.
Lộ Vô Quy nói: “Đừng mở, Du Thanh Vũ không bình thường.”
Trang Hiểu Sanh nói: “Cho dù Du Thanh Vũ có chỗ không bình thường, cũng không thể đêm hôm khuya khoắt…” Chị lại nghĩ một hồi, Du Thanh Vi còn không quan tâm đến hắn, dường như mình không có lập trường gì để nói, liền nhún vai một cái, xoay người về phòng.
Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh cùng Đại Bạch đều về đi ngủ, cũng nằm lại trên giường ngủ tiếp.
Du Thanh Vũ gọi hoài ở bên ngoài, tựa như gọi hồn, làm cho nàng buồn bực mất tập trung làm thế nào cũng không ngủ được.
Trang Hiểu Sanh lại tới gõ cửa, hỏi: “Nhị Nha, có muốn ra ngoài xem thử Du Thanh Vũ có phải là có chuyện gì hay không? Đêm hôm khuya khoắt mà cứ ở bên ngoài gọi mãi, thực sự…có hơi ồn.”
Lộ Vô Quy xuống giường, nhấc lên thước pháp đặt ở đầu giường, mở ra cửa phòng ngủ thì thấy Trang Hiểu Sanh vẻ mặt buồn ngủ mà đứng ở cửa, dáng vẻ đau đầu chết đi được. Nàng nói: “Em đi xem thử.”
Trang Hiểu Sanh nói: “Đi thôi.” Đi theo đằng sau Lộ Vô Quy, thoáng cái nhìn thấy tay phải của Lộ Vô Quy nắm chặt thước pháp giấu ở phía sau, chị hơi sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Lộ Vô Quy mở cửa ra. Chị thầm nghĩ: “Lẽ nào Du Thanh Vũ có gì đó không ổn?” Nhìn thấy Lộ Vô Quy đi ra ngoài, sợ Lộ Vô Quy chịu thiệt, đuổi sát đằng sau. Chị vừa ra khỏi cửa, liền thấy hành lang vắng vẻ, cửa nhà Du Thanh Vi căn bản không có người.
Lộ Vô Quy bước ra cửa thì thấy Du Thanh Vũ khí đen khắp người, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, cả người máu me đầm đìa, phủ kín vảy trắng nhuốm máu đứng tại cửa nhà của Du Thanh Vi. Nàng đi tới phía Du Thanh Vũ, đồng thời hô lên: “Du Thanh Vũ.”
Du Thanh Vũ đang đối diện ở trước cửa nhà Du Thanh Vi, nghe tiếng gọi thì quay người lại nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Hắn quay người lại, Lộ Vô Quy liền thấy cả người hắn đã không còn nguyên hình, gầy gò đến mức giống như là bộ xương bọc da mọc lên một lớp vảy trắng, tinh huyết trên người cũng chẳng còn. Dáng vẻ này của hắn, không chết cũng không phải người! Lộ Vô Quy lấy ra thước pháp giấu ở phía sau, bước một bước dài liền xông đến phía Du Thanh Vũ, vung lên thước pháp liền đánh tới phía Du Thanh Vũ.
Du Thanh Vũ quay người bỏ chạy.
Lộ Vô Quy cầm theo thước pháp đuổi theo sau Du Thanh Vũ.
Tốc độ của Du Thanh Vũ cực nhanh, Lộ Vô Quy còn nhanh hơn hắn, đi sau mà đến trước, ở chỗ cuối hành lang bắt kịp Du Thanh Vũ, đang muốn đánh xuống một thước pháp, Du Thanh Vũ lại xuyên qua tường biến mất không thấy.
Lộ Vô Quy ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt có một cái tay từ ngoài cửa sổ duỗi ra tóm chặt lấy tóc của nàng liền muốn kéo ngã xuống tầng. Phản ứng của nàng cực nhanh, một tay bám chắc vách tường, một tay vung lên thước pháp liền đánh tới cái tay kia, một tiếng vang vỡ nát kèm theo một tiếng hét thảm “A” của Du Thanh Vũ, cái tay nắm lấy tóc đuôi ngựa của nàng buông lỏng ra.
Nàng ló đầu nhìn lên đỉnh đầu, trông thấy Du Thanh Vũ như con thạch sùng nằm bò ở trên tường ngoài, nhìn nàng chằm chằm như hổ đói.
Du Thanh Vi cầm quạt Càn Khôn chạy ra, cô hô lên: “Tiểu muộn ngốc”, hỏi: “Du Thanh Vũ đâu?”
Lộ Vô Quy không chạm tới Du Thanh Vũ, bên ngoài lại là cao ốc cao hơn ba mươi tầng, tường ngoài lại trơn không có chỗ đứng làm cho nàng không thể đuổi theo ra ngoài để đánh Du Thanh Vũ. Nàng nghe thấy tiếng của Du Thanh Vi, nói: “Cho em mượn quạt.”
Du Thanh Vi đưa quạt Thái Cực Càn Khôn cho Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy “bạch” một tiếng mở ra quạt giấy, đang muốn thò người ra ngoài cửa sổ đánh cho Du Thanh Vũ một phát, bỗng nhiên cảm thấy phía sau bất thường, nàng xoay người lại quạt một cái, một bùa phá ma trấn tà đánh ra ngoài hướng về phía hành lang đằng sau.
Trong quạt Thái Cực Càn Khôn bay ra một bùa phá ma trấn tà chiếm cứ toàn bộ hành lang lấy thế lôi đình từ trong hành lang càn quét mà qua.
Trang Hiểu Sanh cùng đi ra ngoài chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, cơn gió này thổi đến vô cùng kỳ lạ.
Du Thanh Vi thì lại bị ánh sáng của bùa phá ma trấn tà mà Lộ Vô Quy đánh tới trước mặt làm chói mắt theo bản năng mà giơ tay che lại mắt.
Du Thanh Vũ từ trong thang máy lao ra đánh về phía Du Thanh Vi thì lại bị bùa phá ma trấn tà đánh trúng chuẩn xác, “A ——” kêu thảm bay ra ngoài, té xuống đất, thân hình phai nhạt rất nhiều. Hắn sợ hãi nhìn Lộ Vô Quy, la to một tiếng: “Thượng sư cứu tôi!” Ngay sau đó hóa thành một luồng khói đen, biến mất trong nháy mắt.
Lộ Vô Quy trả quạt lại cho Du Thanh Vi, nói: “Hắn chạy rồi.”
Du Thanh Vi nhận lấy quạt, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Tiểu muộn ngốc, đêm nay tôi ngủ cùng em đi.”
Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, không có phản đối.
Trang Hiểu Sanh nhìn Lộ Vô Quy, lại nhìn Du Thanh Vi, lại nhìn hành lang vắng vẻ chỉ có ba người họ, lại cúi đầu nhìn tiền Ngũ Đế trên cổ tay, không biết mình có nên vui mừng vì không nhìn thấy không đây.
Lộ Vô Quy lên giường không lâu sau, Du Thanh Vi tay phải cầm quạt giấy, trên cánh tay trái thì vắt cái váy ngủ đi tới phòng ngủ của Lộ Vô Quy. Cô đặt quạt giấy ở trên tủ đầu giường, cởi quần áo ra thay váy ngủ.
Trên người Du Thanh Vi băng bó từ vai tuốt đến phần eo, trên cánh tay, trên chân đều quấn băng.
Lộ Vô Quy cảm thấy Du Thanh Vi nhìn qua vô cùng thảm.
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy nhìn chằm chằm vào vải băng trên người cô, nói: “Vết thương khôi phục rất nhanh, qua mấy ngày là có thể cắt chỉ, quấn thành như vậy chủ yếu là phòng ngừa vết khâu bị bung ra.” Cô nói xong, đang muốn đến gần Lộ Vô Quy nằm xuống, chợt nghe thấy một tiếng “Ô…” xen lẫn tiếng gió uy hiếp, cô kinh hãi cúi đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy con giao long nhỏ đang dựng lên vảy khắp người đứng ở đầu giường như là sẽ phát ra đợt tấn công với cô, làm cô sợ đến lập tức vươn mình vụt cái nhảy xuống giường, đầy mặt cảnh giác mà nhìn con giao long nhỏ đó. Cô vô cùng kinh sợ mà nhìn Đại Bạch, chỉ thấy con ngươi của Đại Bạch dựng dọc lên, hiển nhiên là không cho cô ngủ trên giường Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy vội vàng bắt lại Đại Bạch không biết nhảy xuống từ trên ngọc bội từ lúc nào, đè lại vào trong ngực, nói: “Đại Bạch, giường rộng như vậy, thêm một Du Thanh Vi ngủ cùng sẽ không chật.”
Đại Bạch không để ý tới Lộ Vô Quy, tiếp tục uy hiếp Du Thanh Vi.
Lộ Vô Quy giơ tay vẽ ra một đường kẻ ở giữa giường, nói: “Du Thanh Vi ngủ bên kia, chúng ta ngủ bên này.”
Đại Bạch liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại dựng vảy với Du Thanh Vi, lúc này mới xoay người bơi tới trên ngọc bội của Lộ Vô Quy, quấn ở trên ngọc bội nhìn chằm chằm vào Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi thầm thở một hơi, cô đi đến tủ treo quần áo lấy ra cái chăn, ngủ ở bên kia giường.
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi ngủ, an tâm ôm Đại Bạch nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Du Thanh Vi nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt căm thù không hề che giấu của Đại Bạch. Có lẽ là nợ nhiều chẳng sầu*, hoặc có lẽ là cô đã từng trải qua tuyệt vọng sống không bằng chết, biết được Đại Bạch có oán thù sâu như vậy với nhà họ Du, có lẽ là đã đến mức độ khó có thể hóa giải, trái lại thì cô dửng dưng.
(*Nợ nhiều chẳng sầu: nghĩa là khó khăn chất thành đống, cho rằng dù sao tạm thời cũng không giải quyết được, cũng sẽ không buồn vì nó.)
Cô có thể tìm lại cha, người một nhà có thể đoàn tụ, đã là quá tốt so với khi cô còn bé rồi.
Quách Lỵ luôn xem thường cô là đứa trẻ không cha, chú hai lại phản đối cô và ông nội tiếp tục tìm kiếm cha cô, cô cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với cả nhà chú hai, duy trì mối quan hệ thân thích chẳng qua là vì quan tâm đến cảm thụ và thể diện của ông nội thôi. Một nhà chú hai gặp nạn, cô cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Lúc cô chào đời, trên lưng liền mọc ra vảy, trời vừa tối liền phát tác, vảy lộ ra dọc theo sống lưng, chỗ mọc vảy vừa đau vừa tê vừa ngứa, khó chịu từ lúc giờ Tý* đến lúc gà gáy, cảm thụ đó đến nay nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi, đau khổ tột cùng, còn bởi vì lý do thể chất mà lúc nào cũng gặp tà, ban ngày cũng có thể gặp quỷ, làm cô ngày đêm bất an. Cô xảy ra tai nạn xe cộ, là bản thân cô lao ra đường cái để xe đụng vào, cô đã chịu quá đủ nỗi đau đớn không ngừng không nghỉ như thế rồi, thế nhưng cô không có chết, cô bị thương đến xương cột sống không đứng lên nổi. Ông nói cho cô biết, vảy trên lưng cô không phải bệnh, mà là lời nguyền, phải dùng bùa làm từ tủy giao xà do âm xà tu luyện thành mới có thể niêm phong lại. Cô không có cha, là bởi vì cha đi ra ngoài tìm giao tủy để chữa trị vảy trắng trên người cô, sau đó không trở về. Năm ấy cô mười bốn tuổi, tuyệt vọng đến mức không nhìn thấy ngày mai. Đó là khoảng thời gian mà cô đau khổ nhất, khó khăn nhất, vô vọng nhất, bất lực nhất kiếp này, bây giờ so với khi đó thì thật sự là tốt hơn ngàn vạn lần, cô thỏa mãn rồi.
(*giờ tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)
Du Thanh Vi quấn lấy chăn, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Cô ngủ thẳng đến nửa đêm, có chút lạnh, muốn rời giường chỉnh máy điều hòa vừa phải, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đại Bạch đang ngẩng đầu lên hút lấy tinh khí của Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi kinh hãi đến sững người.
Dường như Đại Bạch cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía cô.
Du Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đại Bạch tỏa ra ý lạnh thấu xương, con giao long nhỏ kích thước gần bằng cái đũa lại để cô cảm thấy uy hiếp khó có thể chống lại, khí tức hung ác đó dọa cô rùng mình, không thể động đậy. Cô thấy Lộ Vô Quy ngủ thật say, không hề phát hiện.
Đại Bạch lại quay đầu hút đi trong hơi thở của Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi hít sâu một hơi, lập tức ngồi dậy, nắm quạt Thái Cực Càn Khôn ở trong tay, “bạch” một tiếng mở ra.
Vảy trên người Đại Bạch lập tức dựng lên vùn vụt.
Lộ Vô Quy nhíu nhíu mày, buồn ngủ mà mở mắt ra liếc nhìn Du Thanh Vi cùng Đại Bạch đối đầu, nói: “Hai người không ngủ à?” Thoáng cái đè lại Đại Bạch vào trong lòng, bịt vào trong chăn. Nàng cảm thấy Đại Bạch còn muốn giãy dụa ra ngoài, nói: “Đại Bạch, đừng nghịch. Ta mệt.”
Du Thanh Vi thầm nghĩ: “Có thứ vùi ở trong lòng em hút tinh khí của em, em có thể không mệt sao?” Cô nhìn ra được tình cảm của Lộ Vô Quy đối với Đại Bạch, đối với chuyện Đại Bạch hút tinh khí của Lộ Vô Quy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.
Cô lo lắng sau khi mình ngủ Đại Bạch lại lén hút tinh khí của Lộ Vô Quy, mở mắt mãi cho đến hừng đông, khi Lộ Vô Quy tỉnh ngủ rời giường thì mới mệt mỏi không ngớt mà nhắm mắt lại ngủ.
Du Thanh Vi ngủ thẳng một giấc đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh.
Trang Hiểu Sanh cùng Lộ Vô Quy ở công ty, sau khi tan việc mới về.
Du Thanh Vi nhìn quét một vòng căn nhà của Trang Hiểu Sanh, không thấy Đại Bạch để lại cái gì không ổn, lúc này mới trở lại nhà mình qua loa rửa mặt, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò lót bụng, rồi lái xe trở về nhà ông cô.
Cô vừa về đến nhà, liền gọi: “Dì Tiền, cháu chết đói rồi, dì làm cho cháu chút gì đó đi.” Lười biếng ngồi phịch ở trên sô pha, không muốn cử động một xíu nào.
Mãi đến khi cô ăn xong một suất cơm rang trứng mà dì Tiền làm cho cô, cô mới đi về phía tầng hầm.
Tầng hầm đã được sửa sang lại, bài trí ra phòng khách, phòng ngủ, phòng sách, chính giữa dựng cái cọc làm bằng thép không gỉ với đường kính hơn một xích (33,33cm), dây xích bằng thép không gỉ còn to hơn cánh tay cô được buộc ở trên eo của ba cô.
Cô xuống tầng được một nửa, trước tiên ló đầu liếc nhìn, không thấy mẹ của cô ở đây, không quấy rầy đến thế giới hai người, lúc này mới lảo đảo mà xuống lầu, nhìn thấy ba cô đầu trọc đang xem một quyển sách ố vàng, đến gần, kéo dài giọng mà hô lên: “Du tiên sinh.” Lười biếng tựa ở trên bàn sách, hỏi: “Tả phu nhân không có ở đây?”
Du Kính Diệu đặt sách xuống, nói: “Mẹ con đi công ty rồi.” Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Du Thanh Vi, khẽ nhíu mày, hỏi: “Con có đụng vào cái gì không?”
Du Thanh Vi kinh hãi đến lông mày hơi nhướng lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Du Kính Diệu nói: “Con đừng cử động.” Hắn dùng lá bùa cắt ra một tấm người giấy nhỏ, viết lên ngày sinh tháng đẻ của Du Thanh Vi, lại nhỏ một giọt máu của Du Thanh Vi vào trên giấy, kẹp người giấy ở giữa hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm. Hắn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy người giấy, xoay một vòng ở giữa lông mày của Du Thanh Vi, la to một tiếng: “Thu!” Một luồng khí đen từ trên trán Du Thanh Vi lập tức vèo cái chui vào trong người giấy nhỏ.
Hai bàn tay của Du Kính Diệu vỗ một cái đè lại người giấy nhỏ, lòng bàn tay chà xát qua lại một hồi, bụi đen nhỏ vụn từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra vương vãi trên bàn, tạo thành một họa tiết quỷ dị. Du Kính Diệu nhìn chằm chằm vào cái họa tiết kia, chậm rãi phun ra một câu: “Dịch Quỷ Thế Mệnh thuật.”
Du Thanh Vi kinh hãi kêu lên: “Cái gì?” Cô tưởng rằng mình nghe lầm.
Du Kính Diệu cho rằng Du Thanh Vi không hiểu, giải thích: “Dịch Quỷ Thế Mệnh thuật, là một loại Giáng Đầu thuật vùng Đông Nam Á. Giáng đầu sư rút ra sinh hồn của người sắp chết chế thành giáng, phái giáng tìm người thân máu mủ của hắn để tác hồn* đổi mệnh, người có huyết thống càng gần thì đổi mệnh có độ khả thi càng lớn. Lấy mệnh của cha mẹ con cái, cướp ba năm tuổi thọ có thể đổi lấy một năm tuổi thọ, cướp năm năm tuổi thọ của bà con họ hàng đổi lấy được một năm tuổi thọ.” Mắt của hắn trừng lên, nói: “Là Du Thanh Vũ?”
(*tác hồn: nghĩa là đòi lấy hồn phách. Khi tuổi thọ người đã hết, Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đi vào mang đi hồn phách của họ.)
Du Thanh Vi nói: “Là nó, tối hôm qua ở ngoài cửa nhà con gọi hồn, bị tiểu muộn ngốc đánh chạy.”