Lộ Vô Quy ngủ thẳng một giấc đến khi đồng hồ báo thức của Trang Hiểu Sanh vang lên mới tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên nàng làm khi rời giường chính là tìm ra chiếc thước cuộn mà chị Hiểu Sanh mua lúc trang trí nhà, đo chiều cao của chính mình. Nàng cảm thấy tự mình kéo thước cuộn đo không chuẩn, nhìn thấy Trang Hiểu Sanh mở cửa phòng ngủ đi ra, mau chóng nói: “Chị Hiểu Sanh, giúp em đo xem em cao bao nhiêu.”
Trang Hiểu Sanh đi tới bên người Lộ Vô Quy, trước tiên giơ tay sờ sờ trán Lộ Vô Quy, thấy cái trán vẫn lạnh như thường, không có dấu hiệu bị sốt, lúc này mới phối hợp với Lộ Vô Quy giúp nàng đo chiều cao, nói: “1 mét 68.”
Lộ Vô Quy không yên tâm lại hỏi: “Em không lùn chứ?”
Trang Hiểu Sanh thấy Lộ Vô Quy vậy mà lại lo lắng đến chiều cao, cảm thấy buồn cười, chị xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: “Yên tâm đi, chiều cao này của em còn cao hơn 12 cm so với chiều cao trung bình của nữ giới Trung Quốc. Vóc dáng của người nhà mình cũng không thấp.” Chị xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: “Đi đánh răng rửa mặt.”
Lộ Vô Quy lại hỏi: “Chị Hiểu Sanh, chị cao bao nhiêu?”
Trang Hiểu Sanh nói: “1 mét 67.”
Lộ Vô Quy lại hỏi: “Sẽ không lùn đi chứ?”
Trang Hiểu Sanh nói: “Trừ phi cưa chân.”
Lộ Vô Quy yên tâm.
Nàng rửa mặt xong thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi còn đang ngủ say như chết, trông bộ dáng như là không hề muốn tỉnh, lại thấy chị Hiểu Sanh kêu nàng cùng đi làm, liền đi theo Trang Hiểu Sanh.
Sau khi hai nàng lên taxi, Trang Hiểu Sanh nói: “Buổi sáng chị đến công ty làm xong hết việc, buổi chiều đi cục cảnh sát tìm hiểu tiến triển từ đó đến giờ. Hồi trước vẫn luôn tích góp tiền trả trước để mua nhà mà không dám mua xe, giờ đã có nhà ở rồi, chị cảm thấy hay là mua chiếc xe cho thuận tiện, em thấy thế nào?”
Lộ Vô Quy hỏi: “Đi cục cảnh sát tìm hiểu tiến triển gì?”
Trang Hiểu Sanh nói: “Dù sao cũng phải đi xem xem những pháp khí bị trộm của em có ghi trong hồ sơ vụ án không, tiện thể tìm hiểu xem vụ án truy xét đến đâu rồi.”
Lộ Vô Quy nói: “Ồ, không sao, La bốn mắt đã đồng ý sẽ trả lại rồi.”
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc hỏi: “Còn chịu trả lại?”
Lộ Vô Quy nói: “Đúng vậy, ông ta quỳ trên mặt đất tát mặt mình bành bạch cũng sắp sưng lên, nói nhất định trả lại đồ.”
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Chị nhớ đến tình hình quái dị của Du Thanh Vũ ngày hôm qua, lời nói của Du Thanh Vi khi gọi điện thoại với La bốn mắt cùng với chuyện nhảy lầu bất thường của ba người nhà em trai Quách Lỵ, liền tin Lộ Vô Quy.
Hơn mười một giờ sáng, Du Thanh Vi đến công ty, nhìn thấy Trang Hiểu Sanh đang mở hội nghị dự án, cô gõ cửa sau đó tiến vào, ném chiếc chìa khóa xe đến trước mặt Trang Hiểu Sanh, nói: “Cho cô.”
Trang Hiểu Sanh liếc nhìn logo trên chìa khóa xe, kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi, hỏi: “Du tổng, cô đang làm cái gì vậy?” Lại thấy Du Thanh Vi hôm nay không ngồi xe lăn, hỏi: “Vết thương của cô khỏe rồi?”
Du Thanh Vi nói: “Vết thương khâu chỉ thêm hai ngày, chỉ cần không làm bung chỉ, thỉnh thoảng hoạt động thì không sao.” Cô lắc lư quạt giấy trong tay, nói: “Chìa khóa cô cầm lấy, đây là chiếc xe phát cho tiểu muộn ngốc, chi phí bảo dưỡng xe thì tự mình mang đến phòng Kế toán – Tài chính ở Sở sự vụ để xin thanh toán.” Trong lúc nói chuyện cô liền đi ra ngoài, khi đi tới cửa lại quay đầu nói với Trang Hiểu Sanh: “À này, La bốn mắt gọi điện thoại tới khóc lóc cầu xin trả lại những đồ mất trộm ở nhà tôi, nói là buổi chiều đưa đến nhà tôi, tôi thấy Trang quản lý cô bận việc, cũng không làm phiền cô đưa tiểu muộn ngốc nữa, tôi đây liền tiện đường đưa em ấy qua đó hộ cho.” Cô thấy Trang Hiểu Sanh nhìn cô không lên tiếng, lại nháy mắt, nói: “Ôi, phiền cô gọi điện thoại nói cho tiểu muộn ngốc một tiếng.”
Trang Hiểu Sanh nhìn chìa khóa xe, nhìn Du Thanh Vi, cầm điện thoại di động lên gửi cái tin nhắn cho Lộ Vô Quy.
Rất nhanh, Lộ Vô Quy nhắn lại chữ “Ồ”, qua một hồi, lại gửi đến một chữ “Được”.
Trang Hiểu Sanh nói: “Được rồi.”
Du Thanh Vi nói một tiếng: “Cảm ơn, đợi khi nào tôi sống qua trận đại kiếp nạn sinh tử này liền mời cô ăn cơm.” Nắm lấy quạt giấy lảo đảo mà rời đi.
Trang Hiểu Sanh nhìn toàn bộ đồng nghiệp trong tổ dự án đều đang nhìn mình, nhún vai một cái, thu hồi chìa khóa xe tiếp tục cuộc họp.
Lộ Vô Quy theo Du Thanh Vi đi tới nhà ông Du.
Nàng bước vào cửa nhà của ông Du liền cảm thấy trong nhà trống rỗng rất nhiều, tập trung nhìn lại, chiếc giá đồ cổ dựng ở giữa phòng khách đã không còn, những thứ đồ cổ, tranh treo tường, bình hoa lớn, vật trang trí chạm ngọc và phong thủy bày ở trong phòng cũng chẳng còn, chỉ còn lại một bộ bàn trà sô pha mới thay, nàng nhớ là bộ bàn trà sô pha trước kia hình như là bị Du Kính Diệu đánh hỏng.
Trên lầu có người nói chuyện, nàng thấy Du Thanh Vi lên lầu liền đi theo, sau đó nhìn thấy trong gian phòng dường như có không ít người, ló đầu nhìn, trông thấy ông Du và Du Kính Minh đứng ở bên giường đang thảo luận cái gì đó cùng bốn ông lão. Trong phòng này còn bày đàn tràng, trên tường còn treo vải phép, người nằm trên giường cũng phủ kín vải phép, tầm mắt của nàng bị mấy ông lão kia ngăn trở, không nhìn thấy là ai đang nằm, nhưng nghe tiếng thở gần chết này liền biết không thể sống quá hai ngày. Nàng không biết người nằm là Du Thanh Vũ hay là Du Kính Diệu, liền đi vào ló đầu nhìn, mới nhìn một cái suýt chút nữa thì ói ra.
Người nằm trên giường chỉ có cái cổ và đầu lộ ra ngoài, chỗ lộ ra ngoài đều là vảy bị lật ngược nhiễm máu, một người vảy máu máu me be bét, người nhìn mà phát tởm, bộ dáng có thể xấu như vậy, ngoại trừ Du Thanh Vũ thì không có người thứ hai. Trên người Du Kính Diệu ban ngày thì không lên vảy. Lộ Vô Quy vừa thấy là Du Thanh Vũ, quay đầu bước đi, đến nhà bếp xem hôm nay dì Tiền nấu món gì ngon.
Dì Tiền thấy nàng, cười chào hỏi: “Lộ tiểu thư đến rồi à.”
Lộ Vô Quy mỉm cười, hỏi: “Hôm nay có cơm cúng không?”
Dì Tiền nói: “Có, lão gia tử dặn dò rồi, đã nấu cho ngài.” Lại chỉ tay vào con gà trống lớn bị trói hai chân không thể cựa quậy ở trong góc bếp, nói: “Con gà đã chuẩn bị xong.”
Lộ Vô Quy vui vẻ “Dạ” một tiếng, nói: “Vậy cháu chờ ăn cơm.” Ngoan ngoãn đi về phòng khách ngồi chờ ăn cơm.
Nàng ngồi mấy phút, một ông lão tướng mạo vô cùng ôn hòa đi tới bên người nàng ngồi xuống, chắp tay hô: “Tiểu Lộ đại sư.”
Lộ Vô Quy “Ồ” đáp lại một tiếng, hỏi: “Lão gia gia, ông có việc?”
Ông lão nói: “Là có chuyện thỉnh giáo. Vậy ông nói thẳng không vòng vo với cháu nhé?”
Lộ Vô Quy gật đầu, nói: “Được.”
Ông lão nói: “Cháu trai ruột của lão Du xảy ra chuyện, mấy bạn già tụi ông muốn giúp một tay, nhưng lại không thể ra tay, cho nên muốn thỉnh giáo với Tiểu Lộ đại sư, xem có biện pháp cứu hắn một mạng hay không.”
Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: “Du Thanh Vũ là bị oan nghiệt quấn quanh người, hắn chết, oan nghiệt liền giải, hắn không chết, oan nghiệt sẽ mãi quấn quít lấy hắn, không chết không thôi, không cứu được.”
Ông lão nói: “Thanh Vũ không tạo nghiệt, sao lại có oan nghiệt tìm tới hắn?”
Lộ Vô Quy nói: “Oan có đầu nợ có chủ, nếu như hắn không tạo nghiệt, oan nghiệt sẽ không quấn lấy hắn.”
Ông lão hỏi: “Thật không giải được?”
Lộ Vô Quy suy nghĩ một lúc, nói: “Có, lấy mạng đổi mạng, chết thay, cải mệnh. Ba loại này cho dù phương pháp thế nào cũng đều ảnh hưởng đến thiên cơ dính vào nhân quả, ai cứu Du Thanh Vũ thì người đó gặp vận đen, rất có thể không cứu được Du Thanh Vũ còn kéo mình chết chung.”
Ông lão nặng nề thở dài, chắp tay nói: “Đa tạ.” Đi lên lầu.
Không đến mấy phút, trên lầu liền truyền ra tiếng nói lớn của Du Kính Minh, nói là con trai của hắn, chỉ cần có một chút khả năng hắn cũng phải cứu. Ở đây không có cách nào thì hắn đi Hong Kong, đi Đông Nam Á tìm đại sư cứu.
Ông Du rống lớn: “Chết sớm sớm siêu sinh*. Oan nghiệt quấn quanh người, bây giờ con không tiễn nó đi, con còn muốn để nó bị bách quỷ cắn thân cắn chết tươi sao?”
(*Siêu sinh là đầu thai kiếp khác)
Du Kính Minh cãi nhau một trận với ông Du, cuối cùng dùng vải phép bao bọc Du Thanh Vũ, cõng lên Du Thanh Vũ liền đi.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Ông chẳng hề có năng lực, một tấm vải phép có thể chống đỡ oan nghiệt sao. Ông Du là ông ruột của hắn, chỉ là vì muốn tốt cho hắn.” Nàng đột nhiên cảm thấy Du Kính Minh cùng Miệng Không Lưu Đức thực sự là một đôi vợ chồng.
Ông Du đứng ở lầu hai, nói: “Oan nghiệt triền thân, bách quỷ phệ hồn, huyết nhục vô tồn, hồn phách vô thặng*. Ngươi ôm nó đi, đến cả cơ hội siêu sinh nó cũng bị mất. Đi đi, đi đi, coi như đời này ta không có người cháu này cũng không có đứa con vô lại như ngươi. Là ta tạo nghiệt, báo ứng, đều là báo ứng mà!”
(*Oan nghiệt quấn người, trăm quỷ cắn hồn, máu thịt và hồn phách cũng chẳng còn.)
Du Kính Minh nghe thấy lời của ông Du, hơi tạm ngừng, nói: “Con liều một phen, dù sao vẫn có thể liều xem cứu được nó hay không. Cha, con là một đứa con như vậy, con không muốn nó chết.” Nói xong, cõng lên Du Thanh Vũ liền đi ra ngoài.
Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, hô một tiếng: “Du Kính Minh”.
Du Kính Minh kéo cửa ra, nghe thấy Lộ Vô Quy gọi hắn, quay đầu lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: “Không phiền Lộ tiểu thư nhọc lòng.” “Ầm” một tiếng đóng cửa lại rời đi.
Lộ Vô Quy oan ức, nhăn mũi, thầm nghĩ: “Quả nhiên cùng Miệng Không Lưu Đức là một đôi vợ chồng.”
Du Thanh Vi đi tới bên người Lộ Vô Quy, hỏi: “Em muốn nói gì với chú hai của tôi?”
Lộ Vô Quy hầm hừ phồng má không nói lời nào.
Du Thanh Vi ngồi ở bên người nàng, hỏi: “Tức rồi?”
Lộ Vô Quy dùng sức gật đầu, “Ừ” một tiếng, nói: “Ông ta cũng xấu.”
Du Thanh Vi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút, dựa sát vào Lộ Vô Quy, nhỏ giọng nói: “Chú Tần Tam không dám nói với ông nội tôi, chú ấy nói, trên gác xép trong phòng để giao châu có vân tay của Du Thanh Vũ.” Cô lắc đầu trào phúng mà cười cợt, nói: “Ông nội mình nằm ở trong bệnh viện, nó đội mũ lưỡi trai mặc quần áo của nhân viên công ty dọn nhà, lái chiếc xe chở hàng nhỏ cùng mẹ hắn đi moi móc nhà của ông nội, còn giả vờ vô tội với chúng ta. Thảo nào Quách Lỵ mạnh miệng như vậy ở trong cục cảnh sát chết cũng không hé miệng. A! Nếu không phải là cậu của nó bán đứng nó, chúng ta còn thật sự không biết trong nhóm của cái công ty dọn nhà đó có một người là nó, còn thật sự cho rằng người đập tường gác xép là Quách Lỵ đây.”
Lộ Vô Quy kinh hãi trợn tròn mắt.
Du Thanh Vi nặng nề thở ra một hơi, nhìn Lộ Vô Quy mà nhún vai một cái, thấp giọng nói: “Người như vậy cứu về cũng vô dụng.”
Lộ Vô Quy đưa tay nâng cằm, không thể hiểu nổi bọn họ đang nghĩ cái gì. Nàng nói: “Tại sao bọn họ lại làm như vậy?”
Du Thanh Vi uể oải tựa lưng vào ghế không lên tiếng.
Buổi chiều, sau bữa cơm trưa, Lộ Vô Quy nằm tắm nắng ở trong sân cùng Du Thanh Vi đang lười biếng nằm ở trên ghế nằm.
Một chiếc xe chở hàng nhỏ lái tới, đỗ ở cổng sân.
Lộ Vô Quy tò mò ló đầu nhìn, chỉ thấy một cái xác ướp ngồi ở ghế cạnh tài xế.
Người đó từ đầu đến chân quấn đầy băng gạc, một chân còn bó thạch cao, bước đi chỉ bằng một chân và chống gậy. Người đó quấn từ đầu đến chân, đến cả mặt cũng quấn lại, chỉ lộ ra con mắt, mũi và miệng. Hắn nhìn thấy Lộ Vô Quy ở trong sân đang nhìn hắn, cái chân không bị què liền mềm nhũn, quỳ xuống đất, còn phát ra thanh âm như nghẹn ngào.
Cái chân bó thạch cao của hắn không gập được, hắn muốn quỳ lại không thể quỳ, hiện ra tư thế nửa ngồi nửa quỳ, vô cùng đáng thương mà nhìn Lộ Vô Quy, kính mắt cũng không ngăn nổi nước mắt cuồn cuộn trong mắt hắn, trông cực kỳ đáng thương.
Lộ Vô Quy vốn cũng đã bị tạo hình của người này dọa sợ đần thối ra, lại nhìn thấy kính mắt viền vàng kia, thoáng cái nhận ra người này không ngờ lại là La bốn mắt, kinh hãi đến mức há to miệng nửa ngày không khép lại được.
Du Thanh Vi kinh ngạc mà nhìn người đó, hỏi: “Đây là… ai vậy?”
Lộ Vô Quy nói: “Là La bốn mắt.”
La bốn mắt thấy mình quấn thành như vậy mà cũng bị Lộ Vô Quy lập tức nhận ra, vốn dĩ quỳ được một nửa rồi có hơi không quỳ xuống được, thấy vậy hắn liền quỳ ngay tại chỗ. Sau khi hắn quỳ xuống, thì lại nghe thấy Lộ Vô Quy nói: “Thấy kính mắt của ông ta là biết ngay.”
Du Thanh Vi gấp đến há miệng, đứng dậy, mới vừa đi tới cổng thì thấy phía sau lại có một chiếc xe ô tô lái đến đây, một ông lão mặc áo Trung Sơn cùng hai thanh niên mặc áo Trung Sơn sẫm màu xuống xe. Cô đi ra ngoài đón, liếc nhìn La bốn mắt quỳ trên mặt đất nước mắt cuồn cuộn, lại nhìn về phía ba người hiển nhiên là đang đi đến nhà cô, hỏi: “Mấy vị là?”
Lộ Vô Quy vừa nhìn thấy ông lão đó, lập tức nhớ đến chuyện mình để quên những con quỷ kia ở nhà ông ta, chột dạ quay đầu liền chạy vào nhà.
Ông lão đó vội vàng gọi: “Tiểu hữu dừng chân.” Chắp tay nói: “Ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội nhiều, ngày hôm nay đặc biệt đến nhận lỗi.”
Lộ Vô Quy dừng lại bước chân, cười khan một tiếng với ông lão đó, trốn đến phía sau Du Thanh Vi, nói: “Đó, đó chính là ông lão tối qua tôi để quên quỷ ở nhà ông ta.” Nàng lại kéo kéo ống tay áo của Du Thanh Vi. Nàng sợ ông lão này đến làm phiền nàng. Bảo nàng trừ tà và đánh thi quái nàng cũng không sợ, chỉ sợ động thủ với người, ngộ nhỡ đánh chết đánh cho tàn phế liền tạo nghiệp chướng.
Du Thanh Vi “Ồ” một tiếng, thoải mái mời khách vào nhà, để chị Tiền dâng trà.