Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 7



Thầy âm dương nghiêm mặt, nét mặt uy nghiêm chắn ở cửa linh đường đối diện mấy người khiêng lên thi thể, nói: “Nghĩ kỹ đi, thi thể này mang vào dễ dàng, nhưng mang ra khó khăn. Ta sớm đã nói với hắn, hàng năm bắt nhiều rắn như vậy, sớm muộn sẽ có ngày bị miệng rắn báo ứng, hắn không nghe khuyên bảo, rơi vào kết cục ngày hôm nay trách được ai?”

Một tiểu tử hai mươi tuổi khiêng lên thi thể ngạnh cổ kêu lên: “Làm sao lại khiêng ra không được? Ông tránh ra!”

Thầy âm dương nói: “Lời ta đã nói rồi, muốn mang tới các ngươi liền mang vào đi.” Nói xong, ông liền lui sang một bên, nhường ra cửa chính.

Tiểu tử kia kêu lên: “Lão già chết tiệt, ông hù ai đó? Đi đi đi, khiêng vào đi!”

Một người trung niên tuổi khá lớn quát tháo tiểu tử kia không nên nói lung tung, rồi quay sang cười làm lành với thầy âm dương, nói: “Ưng đại gia, người xem, Tài lão ca giúp Phú Khánh làm việc, chết ở nhà Phú Khánh, Phú Khánh không muốn chịu trách nhiệm, vậy… vậy không phải chỉ có thể khiêng thi thể tới đây đòi lời giải thích sao?”

Lộ Vô Quy nghe rõ, nói: “Các người nhìn nhầm, nơi này không phải nhà Trang Phú Khánh, nơi này là nhà của tôi. Trang Phú Khánh là tới giúp.”

Người nọ nói: “Người nào không biết cô là con gái Trang Phú Khánh, nhà cô cùng nhà Trang Phú Khánh không phải một nhà? Kẻ ngốc như cô ra chỗ khác, đừng vướng bận.”

Lộ Vô Quy nghe thấy người nọ nói nàng ngốc, nàng sẽ không muốn để ý đến hắn, xoay người tránh ra đường.

“Đi đi đi, nâng vào trong.”

“Ấy, chờ một chút, vì sao dán nhiều bùa như vậy? Buổi trưa còn không có.”

Thầy âm dương, Trang Phú Khánh, Trang Hiểu Sanh, Lộ Vô Quy cũng không có trả lời. Vợ Trang Phú Khánh khóc mãi, khóc đến mức còn khó chịu hơn vợ Lão Tài.

Nhóm người kia mang thi thể tới linh đường, đưa đến hai cái ghế dài, dỡ xuống cánh cửa, đặt Lão Tài ở trên ván cửa, cùng đặt nằm song song với Hứa Đạo Công trong quan tài.

Thầy âm dương ngẩng đầu nhìn bùa bị Lộ Vô Quy dán trên xà nhà, lại ngẩng đầu nhìn trời, “Khục” một tiếng, nói: “Phú Khánh à, anh lên núi gọi hai đồ đệ của ta và anh vợ của anh tới giúp một tay đem linh đường của Hứa Đạo Công chuyển đến trong sân, trong nhà này không thể làm linh đường nữa rồi, nhất định phải chuyển trước khi mặt trời xuống núi, nhanh đi.”

Trang Phú Khánh ứng một tiếng “Ôi”, liền muốn chạy ra ngoài sân.

Thầy âm dương lại gọi: “Đi đường cẩn thận chút.”

Trang Phú Khánh đáp một tiếng, chạy thật nhanh.

Vợ Trang Phú Khánh không ngớt lời hỏi: “Hiểu Sanh, Hiểu Sanh, vậy làm sao bây giờ? Nhà Lão Tài mở miệng liền muốn hai mươi vạn! Chúng ta lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy!”

Vợ Lão Tài khóc ròng nói: “Nhà các bà làm sao lại cầm không ra hai mươi vạn chứ? Hiểu Sanh nhà bà một năm kiếm sẽ không chỉ hai mươi vạn! Lão Tài nhà tôi một cái mạng còn không bằng hai mươi vạn sao! Thái Phân, bà nói chuyện phải nói có lương tâm! Tôi nói cho các người biết, các người không bồi thường tiền, tất cả chúng tôi đều ở nhà các người không đi.”

Thầy âm dương chửi nhỏ câu: “Một đám muốn tiền không muốn mạng.” Lắc đầu, đi vào nhà tiếp tục làm pháp sự, nhắm mắt làm ngơ. Ông thấy Lộ Vô Quy đứng ngốc ở đó, kêu lên: “Nhị Nha, thất thần làm gì vậy, còn không tiến đến làm hiếu nữ.”

Lộ Vô Quy đáp một tiếng “Dạ”, nàng tiến vào linh đường, nhìn thấy thật nhiều người đang ngồi trong phòng, mặt mũi kiếm chuyện nhìn về phía thầy âm dương, nói: “Bọn họ đều ở nhà của cháu, ngộ nhỡ tối hôm nay lại gặp họa, ngày mai nhà chính của chúng ta liền bày không được, nhiều người như vậy, dỡ ra toàn bộ cánh cửa của nhà chúng ta cũng không đủ bày đâu.”

Đám người khiêng lên thi thể vào phòng chuẩn bị đổ thừa không đi nghe thấy Lộ Vô Quy nói thì sắc mặt biến hóa thất thường, lại có người rống: “Sợ cái gì? Đây là nó muốn hù dọa chúng ta đi! Chúng ta liền không đi! Chúng ta nhiều người như vậy, hỏa khí thịnh, quỷ cũng phải sợ chúng ta.”

Còn có người mắng ầm lên Lộ Vô Quy kẻ ngốc này nguyền rủa bọn họ chết.

Lộ Vô Quy nghe thấy họ mắng nàng là kẻ ngốc, liền không để ý đến họ, coi tất cả bọn họ như không khí.

Thầy âm dương đối với bọn hắn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, chỉ nói với Lộ Vô Quy: “Ông của cháu là chết bất đắc kỳ tử, lại là chết ở miệng giếng kia, cho nên ta mới có ý định làm cho hắn đủ bảy ngày pháp sự, chẳng qua là hai ngày nay liên tiếp gặp chuyện không may, đoán chừng ông của cháu không phóng được nữa, lại phóng tiếp ta sợ chút hài cốt ít ỏi của hắn đều không gánh nổi. Ngày mai có một canh giờ hạ táng, thiệt thòi hậu nhân, có điều ta nghĩ cháu cũng không cùng họ với ông, lại không có quan hệ máu mủ với ông, nói là ông cháu, phỏng chừng ngay cả thầy trò cũng không tính, nên thiệt thòi cũng không đến trên người cháu. Ta nghĩ ngày mai sẽ đem ông cháu chôn cất, cháu cảm thấy thế nào?”

Lộ Vô Quy lập tức nhớ tới việc mình cũng tính đến ngày mai có thể chôn, nhất thời mừng tít mắt, nói: “Chôn ông rồi cháu có thể ăn thịt rồi chứ? Ngửi hương thịt cá lại không thể ăn, chỉ có thể ăn rau xanh với đồ chua, quá khó chấp nhận rồi.” Nàng nói xong còn nhìn thấy sắc mặt của thầy âm dương trở nên giống như ông nội đã chết vậy.

Thầy âm dương tức giận mắng: “Ăn ăn ăn! Hứa Đạo Công nuôi dưỡng ngươi một đời, cho ngươi khóc cái hiếu ngươi cũng không khóc, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn!”

Lộ Vô Quy bị thầy âm dương mắng, cúi đầu ở trong lòng đáp lại: “Khóc không được mà.” Nàng thấy thầy âm dương tức giận tới mức trừng mắt, thật lo lắng ông lớn tuổi tức giận đến ngất đi, lặng lẽ đưa mắt nhìn thầy âm dương, mím chặt môi không lên tiếng. Nàng cùng thầy âm dương mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, thầy âm dương bại trận trước tiên, nói cho nàng biết phải đóng đinh quan tài cho ông nàng. Lộ Vô Quy nhịn không được kỳ quái, hỏi: “Vì sao vào lúc cho ông nhập quan không đóng đinh quan tài ạ, lúc nhập quan thì phải đóng đinh quan tài mà.” Nếu đóng đinh nắp quan tài sớm một chút, vừa rồi bạch xà kia cũng sẽ không từ trên xà nhà rơi vào trong quan tài ông dọa người trong thôn chạy hết.

Thầy âm dương ngước mắt nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: “Cháu còn biết cái này?”

Lộ Vô Quy nói: “Một chút.”

Thầy âm dương nói: “Theo lý thuyết là nên đóng quan tài vào thời điểm nhập quan, nhưng ông của cháu không phải người bình thường, ta muốn cho ông ấy đặt linh cữu bảy ngày, nếu như sớm đóng đinh quan tài, ban đêm ông ấy trở về tìm cháu sẽ không dậy được người, cháu nghe được động tĩnh còn phải nhổ cái đinh mở ra nắp quan tài.”

Nhắc tới việc này của ông nội, vẻ mặt của Lộ Vô Quy liền chán nản, nói: “Ngày hôm qua cháu đợi ông cả đêm, ông cũng không về.” Còn nói: “Đừng đóng, lỡ như buổi tối hôm nay ông trở về thì sao?”

Thầy âm dương nói: “Nếu ông ấy trở về thì cháu nhổ đinh. Tý nữa phải chuyển quan tài ra bên ngoài, đến đắp lên cho, không thể để ông ấy ăn gió nằm sương.” Ông lại “Ủa” một tiếng, nói: “Cháu không ngốc nhỉ!”

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Cháu vốn dĩ không ngốc.”

Thầy âm dương bảo nàng đi qua nhìn ông một lần, nói lời tạm biệt, hỏi lại nàng có vật gì bồi táng cho ông nàng không, nàng suy nghĩ một chút, trong nhà nghèo, không có gì tốt chôn cùng, những pháp khí ông lưu lại nàng cũng không nỡ bỏ vào một cái nào, lo lắng sau khi bỏ vào ông bị đào bới mộ phần, vì vậy lắc đầu. Thầy âm dương mắng nàng một câu: “Keo kiệt!” Bảo nàng đi nắm chút ít hạt thóc gạo lương gì gì đó thả vào trong quan tài, nàng còn tiện thể cầm vài thanh hương nến và tiền giấy bỏ vào, lại bị thầy âm dương liếc mắt khinh bỉ một cái. Khi nàng nhìn thấy thầy âm dương cực kỳ ăn bớt nguyên vật liệu chỉ niệm pháp quyết nhập quan liền “bộp bộp bộp” gõ đinh quan tài đóng nắp quan, hai tên đồ đệ của ông còn chưa tới, ngay cả người gõ chiêng, đánh chũm chọe, thổi kèn, đều không có, nhịn không được cho thầy âm dương một cái liếc mắt khinh thường.

Thầy âm dương đóng đinh quan tài, liền để nàng đi trong sân dựng lều chứa linh cữu.

Trong nhà làm việc, có đủ vải mưa, nàng tìm ra vải mưa, chia ra hai góc vải mưa buộc vào hai bên mái hiên, lại cột hai góc khác vào trên cọc trúc, tiếp đó buộc cọc trúc trên bàn bát tiên trong sân chống lên, liền dựng xong lều rồi.

Nàng vừa dựng xong lều tránh mưa, Trang Phú Khánh cùng hai đồ đệ của thầy âm dương, anh vợ Trang Phú Khánh và thợ hồ khác giúp đỡ xây mộ chạy trở về. Mấy người cùng nhau động thủ, không bao lâu ngay dưới sự chỉ huy lo liệu của thầy âm dương chuyển hết linh đường đến trong sân, đặt Lão Tài và toàn gia thân thích của Lão Tài tại phòng khách.

Lộ Vô Quy nhìn thấy sắc mặt người một nhà của Lão Tài đều đặc biệt khó coi, còn có người mắng bọn họ giả thần giả quỷ muốn dọa bọn hắn không trả tiền, còn có người muốn xông tới đánh Trang Phú Khánh, bị Trang Hiểu Sanh ngăn cản, Trang Hiểu Sanh che ở trước mặt Trang Phú Khánh, nét mặt ác liệt nàng chưa từng gặp qua. Trang Hiểu Sanh nói: “Mấy người chỉ cần có kẻ dám động thủ, tôi cam đoan mấy người một xu cũng không lấy được. Nhị Nha đã đưa Hứa Đạo Công nuôi, hộ khẩu của em ấy là ở nơi này của Hứa Đạo Công, không có ở nhà của chúng tôi, bất kể là từ pháp luật hay là từ tập tục tới nói, Nhị Nha không có bất cứ quan hệ nào với cha mẹ và tôi, Lão Tài thúc gặp chuyện không may tại nhà Hứa Đạo Công, các người không có chút lý do nào tìm đến nhà của chúng tôi bắt đền tiền. Các người ồn ào như vậy, tôi có thể phản cáo các người lừa gạt vơ vét tài sản, đến lúc đó ồn ào đến đồn công an đi, chịu thiệt chính là các người! Quan hệ của nhà chúng tôi cùng Nhị Nha, mọi người biết rõ trong lòng, cho nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi đồng ý trả cho các người một ít phí mai táng, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng quá nhiều. Dù sao lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy rõ ràng, là Lão Tài thúc muốn bắt rắn mới có thể bị cắn, ông ta gây ra việc này trong tang sự của Hứa gia gia, nhìn lại xem trong sân này bây giờ mọi người chạy hết, thế nhưng chúng tôi cũng chưa hề nói một câu khó nghe.”

Vợ Lão Tài nói: “Vậy cô bồi thường bao nhiêu?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Năm nghìn!”

Vợ Lão Tài tức giận tới mức giậm chân không ngừng, kêu lên: “Năm nghìn! Mạng Lão Tài nhà tao chỉ năm nghìn, Hiểu Sanh, mày không thể ác độc như thế…” Lời khó nghe hung hăng văng ra ngoài.

Lộ Vô Quy trông thấy chị Hiểu Sanh cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng cười với vợ Lão Tài, liền xoay người đi bảo vợ Trang Phú Khánh nấu cơm, còn dặn dò cẩn thận rắn.

Vợ Trang Phú Khánh vẻ mặt sầu khổ nói: “Sao mẹ nuốt trôi chứ?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Mẹ, mẹ ăn không vô, Ưng gia gia, Nhị Nha và cả đại cữu họ vẫn còn ăn cơm được đây.”

Vợ Lão Tài tức giận chỉ vào Trang Hiểu Sanh mắng: “Trang Hiểu Sanh, mày không coi ai ra gì.”

Thầy âm dương nói: “Nói nhao nhao ồn ào đâu còn nuốt trôi cơm? Tùy tiện sắp xếp bưng lên cho chúng ta mấy mâm thịt đồ ăn, chúng ta mang về ăn.”

Trang Phú Khánh nghe thầy âm dương phải đi, vội vàng hỏi: “Ưng đại gia, buổi tối hôm nay ngài không ở lại nơi này sao?”

Thầy âm dương kêu lên: “Ở ở cái gì? Trừ Nhị nha, tối nay nơi này không một người sống có thể ở lại! Bao gồm toàn gia mấy người, không cho một ai ở lại hết, buổi tối cũng không cho tới đây. Nhị Nha có thể trải qua đêm nay hay không thì xem mệnh của nó, có điều ta xem nha đầu này là mạng lớn, sẽ không có việc gì.”

Vợ Trang Phú Khánh nghe chỉ cho một mình Nhị Nha ở lại đây, cuống lên tại chỗ, kêu lên: “Như vậy sao được chứ? Nhị Nha có mộng du không thể ở một mình được, tối hôm qua mới cào cổ Hiểu Sanh ra mấy vết máu, như vậy sao được đây?”

Thầy âm dương nói: “Không được cũng phải được. Ta nói, nơi này buổi tối người không thể ở.”

Vợ Trang Phú Khánh nói: “Vậy để Nhị Nha ở nhà của chúng tôi đi.”

Thầy âm dương chặn họng vợ Trang Phú Khánh một câu: “Cô lợi hại! Ta cũng không dám để nó ở nhà của ta đâu!”

Hai đồ đệ của thầy âm dương cất mấy chén lớn thịt đồ ăn vào trong túi cầm theo, gọi thầy âm dương cơm tối đã sắp xếp xong, có thể đi rồi.

Thầy âm dương lại dặn dò một câu: “Các người cơm nước xong xuôi cũng trở về sớm chút, nhớ rõ trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải đi.” Nói xong, mang theo hai đồ đệ, bước đi nhanh không ngừng cũng không quay đầu lại.

Lộ Vô Quy nhìn thấy thầy âm dương bước như bay đi xa mất, đột nhiên cảm thấy tuy ông thoạt nhìn già, nhưng nhìn ông nhanh nhẹn như vậy, nhất định sẽ sống lâu hơn ông nàng, nói không chừng có thể sống đủ trăm tuổi.

Những thân thích nhà Lão Tài đều bị thầy âm dương dọa, có người lập tức nói phải đi về.

Vợ Lão Tài lập tức hô to một câu: “Buổi tối hôm nay chúng ta liền ở trong nhà Trang Phú Khánh đi.”

Lộ Vô Quy thấy rõ, đây là toàn gia Lão Tài muốn vu vạ cái chết của Lão Tài cho nhà Trang Phú Khánh mà. Nói thật ra, toàn gia Trang Phú Khánh đối với nàng thật sự rất tốt, việc này để Trang Phú Khánh gặp phải rất không phúc hậu. Nàng nói: “Oan có đầu nợ có chủ, các người không phải nên tìm tôi sao? Cái đó, ông tôi có lưu lại đồ cổ, bằng không tôi đem đồ cổ bồi thường các người nhé.” Nàng nói xong còn nhìn thấy tất cả mọi người “xoạt” quay đầu cùng nhau nhìn nàng. Nàng nói tiếp: “Nhưng mà, tôi nói rõ trước nha, những thứ này đều là pháp khí ông tôi giấu đi, rất đáng tiền. Có điều, cũng rất tà môn, nếu người cầm mà chết cũng không thể lại trách tôi.” Nàng nói xong, liền nhìn thấy nhà Lão Tài có hai người muốn xông lên đánh nàng, bị tiểu tử trẻ tuổi nhất kéo lại. Người trẻ tuổi nhất này chính là tiểu tử lúc trước mắng người, hắn chen lên phía trước, nói: “Cô lấy ra trước cho tôi xem xem có phải pháp khí thật hay không.”

“Nhị Nha!”

Lộ Vô Quy nghe thấy chị Hiểu Sanh hô, quay đầu nhìn chị Hiểu Sanh. Nàng nói: “Em với nhà bọn chị không liên quan, nhà bọn chị giúp em như vậy, không thể lại để bọn chị gánh món nợ này.”

Con mắt Trang Hiểu Sanh đỏ lên, nói: “Chị không phải ý đó.”

Lộ Vô Quy nói: “Em không phải ngốc đâu, em hiểu chuyện đó, chỉ là bây giờ em còn có một chuyện không biết rõ, về sau em sẽ làm rõ.” Nàng nói xong, liền đi vào nhà lấy ra cái ba lô vải pháp khí của mình.

Nàng vừa lấy ra, đã bị người nhà Lão Tài đoạt mất túi, người nhà Lão Tài lấy ra từng cái pháp khí bên trong túi vải.

Tiểu tử kia tại chỗ “Phì” một tiếng, mắng: “Tiên sư nó, đồng nát sắt vụn gì thế!”

Trang Hiểu Sanh cất đống đồ vật vào túi vải bố nhét trở về trong ngực Lộ Vô Quy, nói: “Tám nghìn, không thể nhiều hơn một xu nào nữa. Om sòm nữa tôi lập tức gọi điện thoại gọi người đồn công an cùng luật sư tới đây, kéo đi thi thể Lão Tài thúc để pháp y khám nghiệm thi thể, chúng ta gặp mặt trên phiên tòa.” Chị tạm ngừng, nói: “Nếu như đồng ý, buổi sáng ngày mai cho người đến đi theo tôi lên ngân hàng thị trấn lấy tiền. Nếu như không đồng ý, ngày mai chờ người đồn công an tới giải quyết.”

Vợ Lão Tài nói: “Tám nghìn xử lý tang sự cũng không đủ!”

Trang Hiểu Sanh nói: “Vậy lên tòa án, quan tòa phán như nào, bồi thường như vậy. Nhưng mà tôi nhắc nhở các người một điều, lên tòa án, các người chỉ có thể cáo Nhị Nha, coi như là các người thắng, cùng lắm quan tòa cũng chỉ xử Nhị Nha bồi thường cho các người một khoản chủ nghĩa nhân đạo*, Nhị Nha là tình huống như thế nào các người có lẽ rất rõ ràng. Vả lại, nếu như các người thua kiện, phí luật sư song phương đều là các người chi, hơn nữa cuộc kiện cáo này cho dù từ phương diện nào mà nói, đều là phần thắng lớn bên tôi. Nếu như các người cáo tôi hoặc cha mẹ tôi, tôi cũng không cần lên tòa án với các người, có thể trực tiếp báo cảnh sát vì lừa gạt vơ vét tài sản và tìm cớ gây sự mà truy cứu luật pháp trách nhiệm của các người. Là muốn tám nghìn đồng hay là muốn lên tòa án, chính các người chọn.”

(*bồi thường chủ nghĩa nhân đạo là bồi thường tự nguyện, có thể bồi thường tùy tâm, hoặc không bồi thường.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.