Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 62



Bọn họ men theo bãi sông âm đi về phía hạ lưu.

Đi được một đoạn, Long sư thúc bỗng nhiên “Khặc” một tiếng, nói với Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ rằng Tiểu Lộ có bản lĩnh, như ban nãy đi qua thôn quỷ mà không hề gì, nếu như hai cô một mình hành động gặp phải thôn quỷ tốt nhất vẫn là đi đường vòng.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ gật đầu đáp lại. Hai cô đều biết rõ cái thôn quỷ đó có đại quỷ lợi hại, hai cô cùng Tiểu Long, anh Kiền đều bị trúng kế, may là Lộ Vô Quy đúng lúc ra tay trấn áp con quỷ, bọn họ mới thoát thân.

Sông âm cũng không dễ đi, chỗ có bãi sông khô ráo rộng rãi cũng không nhiều, đại đa số đều là đất ẩm phù sa, một chân giẫm vào nửa chân lõm xuống, dưới phù sa còn có quỷ bắt lại chân của họ kéo họ vào trong phù sa.

Có thật nhiều chỗ liền với vách đá, nước sâu khó lường, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Lộ Vô Quy bám vách đá đi kéo dây leo núi, bọn họ bám dây leo núi đi qua. Có một số vách đá bị dòng nước gột rửa vô cùng trơn trượt, ngay cả Lộ Vô Quy cũng leo qua không nổi, chỉ có thể kề sát vào vách đá trôi theo dòng sông âm mà đi qua. Nước sông âm lạnh lẽo thấu xương, người vừa xuống nước, quỷ quái trong sông đều qua đây, dòng nước xoáy cuốn người ta về nơi xa, cũng may Lộ Vô Quy vẫn mang theo sợi dây leo núi, nàng cùng ba gã Quỷ Đạo thay phiên nhau mở đường ở đằng trước, kéo dây leo núi đem mấy người Long sư thúc đi qua từ trong nước.

Sau hai, ba lần trôi nổi trong sông âm, sắc mặt của Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Long sư thúc, anh Kiền, Tiểu Long cũng không khá hơn chút nào so với sắc mặt của ba gã Quỷ Đạo, sắc mặt mỗi người đều hiện xanh, hốc mắt hãm sâu, môi đều là màu tím thẫm, hoàn toàn chống đỡ nhờ việc đốt bùa tụ dương.

Có điều hơn nửa ngày, bùa tụ dương mà Lộ Vô Quy chuẩn bị cũng đã tiêu hao hơn nửa.

Điều này khiến trong lòng mọi người che kín một tầng mây mù.

Nếu như bùa tụ dương tiêu hao hết, bọn họ có thể chịu đựng âm khí tập kích sống sót trở về hay không cũng là cái vấn đề.

Trong lòng Lộ Vô Quy rầu rĩ rất không vui. Bọn họ đều trở thành bộ dáng quỷ, mỗi mình nàng yên lành chẳng có chuyện gì, chính nàng cũng đang hoài nghi mình đến cùng có phải là người hay không.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ uể oải mỗi người một bên bám vào cánh tay của Lộ Vô Quy để Lộ Vô Quy kéo hai cô đi.

Ba lô của hai cô từ lâu đã vứt tại bờ sông âm, đồ đạc đều chuyển vào trong túi của Lộ Vô Quy, để Lộ Vô Quy vác lấy.

Trời lạnh, âm khí nặng, hơn nữa thể năng tiêu hao quá trầm trọng, khiến cho nhu cầu đối với đồ ăn của họ vô cùng lớn. Thịt khô của Lộ Vô Quy trong lúc mọi người đồng tâm hiệp lực đã giải quyết hơn một nửa, nước bùa mà nàng mang theo cũng uống đến chỉ còn lại một bình, giảm bớt gánh nặng rất lớn.

Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy nghe thấy có tiếng gió “vù vù” từ phía trước cách đó không xa vang lên, theo làn gió thổi vào mặt còn có mùi xác thối cùng sát khí bay tới. Nàng dùng sức mà ngửi một cái, híp mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy khí đen ở trên vách đá xoay chuyển, trên vách đá lồi lõm che kín lỗ thủng tựa như tổ ong. Cái tiếng “vù vù” đó chính là lúc gió thổi qua những lỗ thủng này phát ra âm thanh.

Khí đen trên vách đá này không phải đen tuyền, mà là trong đen lộ ra đỏ, mơ hồ hiện ra màu đỏ của huyết quang!

Lộ Vô Quy tập trung nhìn chăm chú, xem đi xem lại, rồi khẽ đếm, nhất thời sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh! Khoảng cách xa như vậy nhìn sang, trông thấy có không dưới mười cái lỗ thủng có huyết quang!

Tả Tiểu Thứ uể oải hỏi: “Sao không đi nữa?”

Du Thanh Vi cảnh giác hỏi: “Phía trước có cái gì?” Đang lúc nói chuyện, đã thấy quạt giấy cầm ở trong tay.

Ba gã Quỷ Đạo nhìn thấy Lộ Vô Quy dừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn về đằng trước, sau đó cùng nhau run lập cập, nếu như không phải đường rút lui thực sự khó đi thì ba gã xém nữa co cẳng bỏ chạy!

Lộ Vô Quy lấy ra tất cả bùa phong cương, phát cho mỗi người hai lá, nói: “Dán bùa lên, chạy về phía trước, cho dù thấy cái gì cũng đừng quay đầu, mặc kệ ai rớt lại, ai có chuyện, đừng đi cứu, cứu không được!” Giọng nàng vừa vội vừa nhanh, đã dán lên chân hai lá bùa, lại dán cho Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi mỗi người hai lá bùa phong cương vào chân.

Anh Kiền biết Lộ Vô Quy lâu như vậy, chưa từng thấy nàng thất thố như thế, cũng bị dọa cho phát sợ, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lộ Vô Quy nói: “Phía trước có ổ thi quái, có ít nhất mười mấy con thây máu!”

Một câu nói, mấy người Long sư thúc sợ đến biến sắc.

Du Thanh Vi vồ lấy Lộ Vô Quy, bảo Lộ Vô Quy lấy ra tất cả bùa. Cô thật nhanh chia bùa ra hơn một nửa cho mấy người Long sư thúc, quả đoán mà nói: “Chạy!”

Quỷ Nhất kêu lên: “Đợi một lát!” Hắn nói: “Bây giờ chúng ta còn đang ở cuối gió, mùi người vẫn chưa bay tới trong động thi, chúng nó vẫn chưa bị kinh động. Trước tiên lặng lẽ lẩn qua, đến khi tiếp cận cửa động, sống hay chết liền xem vận may cùng có thể chạy trốn được hay không thôi!”

Tả Tiểu Thứ nghe thấy có mười mấy con thây máu liền sợ đến chân đều sắp mềm nhũn, cô nói: “Chúng ta có thể vượt qua sông âm, né đi không?”

Du Thanh Vi kêu lên: “Đừng mơ, vượt qua sông âm rộng như vậy, còn lại cái mạng hay không cũng khó nói.”

Đang lúc nói chuyện, mấy người Long sư thúc đã dán bùa phong cương lên chân.

Bùa phong cương kích phát sức gió cuốn ở trên chân, thực sự là chạy như bay, sức gió nâng đỡ làm người nhẹ đi mấy phần.

Quỷ Tam bỗng nhiên gào to: “Không ổn!”

Quỷ Nhị thét chói tai: “Thứ này mũi thật thính, chạy ——” một tiếng “Chạy” hô lên, người đã như tên rời cung xông ra ngoài. Trên chân của hắn dán vào hai lá bùa phong cương, lúc chạy còn kéo theo tiếng gió “vùn vụt”, trong nháy mắt xông ra ba mươi, bốn mươi mét!

Quỷ Nhị vừa hành động, Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền đều hành động theo.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ bị chậm nhịp, theo bản năng mà nhìn về phía Lộ Vô Quy, kết quả nhìn thấy Lộ Vô Quy hậu phát tiên chí* đã bước một bước dài lao ra, lại cất một bước dài xẹt qua ba người Long sư thúc mà đuổi theo ba gã Quỷ Đạo.

(*hậu phát tiên chí: Xuất phát sau mà đến trước.)

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ thoáng sửng sốt, sau đó phát hiện mới sửng sốt một lúc như vậy, mấy người đó đã bỏ rơi các cô chạy đến mấy chục mét, ba gã Quỷ Đạo cũng vọt tới hơn trăm mét.

Lúc này, trong một hang động trên không đột nhiên có một bóng người màu đỏ ngòm lao ra, bóng người đó ra khỏi cửa động bám vào trên vách đá mắt nhìn xuống mấy người chạy vội phía dưới, giống như một con mãnh thú đi săn.

Đúng lúc này, Lộ Vô Quy chạy tới phía dưới nó, chân sau của nó đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một tàn ảnh đỏ như máu vồ tới Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy như là cảm nhận được thây máu ở đây nhào xuống, trong nháy mắt nàng rẽ cong một đường, vòng qua thây máu đó, kéo ra một vùng tàn ảnh trong nháy mắt xông qua. Thây máu đó vồ hụt, lăn một vòng ngay tại chỗ, hai chân giẫm một cái, tứ chi chạm đất, như một con dã thú đi săn điên cuồng đuổi theo Lộ Vô Quy. Nhiều lần đều sắp đuổi kịp, nhảy lên như con vượn lớn vung lên móng vuốt cào vào lưng Lộ Vô Quy, nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi nó vọt lên không, Lộ Vô Quy lại xông về phía trước vài mét, hiểm hóc mà tránh thoát sự công kích của nó.

Trong hang động trên vách núi như chọc vào tổ ong vò vẽ đột nhiên có rất nhiều thi quái lao ra, có ít nhất hơn hai mươi con thây máu toàn thân đỏ tươi tứ chi chạm đất, như loài báo săn nhanh nhẹn rượt theo đám người mới từ cửa động chạy qua.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn Lộ Vô Quy liều mạng chạy phía trước, phía sau Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền cùng ba gã Quỷ Đạo có một đống lớn thây máu đuổi theo. Hai cô sợ đến run cầm cập, không biết lúc này nên đuổi theo bọn họ, hay là nên ở lại tại chỗ, hay là lần theo đường cũ đi về.

Tả Tiểu Thứ quay đầu lại liếc nhìn con đường đằng sau, sau đó nhìn về cửa động đằng trước, bỗng nhiên nhìn thấy còn có mảng lớn chi chít bóng người từ trong động thi nhảy ra ngoài, số lượng đó chí ít hơn trăm. Cô gào to: “Du Lừa Đảo, chạy!” Bước nhanh chân đuổi theo đám đông đằng trước.

Du Thanh Vi tỉnh táo lại, vội vàng bám gót Tả Tiểu Thứ chạy thật nhanh, đồng thời chuẩn bị kỹ càng bùa trong tay.

Tả Tiểu Thứ thật muốn chửi bậy! Chưa từng thấy ai đuổi theo thây máu! Thây máu điên cuồng rượt theo mấy người Lộ Vô Quy, hai cô rượt theo sau một đám thây máu! Ngộ nhỡ thây máu quay đầu lại, hai cô liền thành chuyện cười lớn. Nhưng nếu như ở lại, hai cô có đường rút lui sao? Có đường sống sao?

Du Thanh Vi nhìn lũ thây máu phía trước đuổi theo mấy người Lộ Vô Quy, tụi nó chạy nhanh đến mức chỉ thấy được từng cái bóng màu đỏ, nước mắt cũng sắp chảy xuống.

Hiện giờ cô đang lấy hết tốc lực chạy theo thây máu! Vào lúc này hai cô chạy ở phía sau thây máu, thây máu nhìn chằm chằm những người kia ở hướng đầu gió, không chú ý tới hai cô còn dễ bàn. Nếu như lát nữa hai cô đuổi kịp thây máu, thây máu quay đầu lại liền thấy hai cô —— ôi, phương thức chào hỏi này đừng quá đặc biệt, quá đòi mạng!

Hai cô chạy một hồi, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng vang ầm ầm giống như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại.

Người từng thấy thác nước lớn cùng đập chứa nước cỡ lớn thả đập thoát lũ đều biết thanh âm này là cái gì!

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ kề vai sát cánh mặt đều tái xanh!

Sông âm này rộng đến không nhìn thấy bờ bên kia, hai cô không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được thác nước này rộng đến bao nhiêu, chỉ hi vọng thác nước này đừng quá cao, bằng không nhảy xuống chẳng khác nào ngã trên nền xi măng!

Hàng loạt xác nhảy từ trên sườn đá lao xuống phát hiện hai cô, lũ lượt đuổi theo, tiếng xác gào “ngao ngao” còn vang hơn tiếng thác chảy đằng trước.

Tả Tiểu Thứ quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy gần trăm con xác nhảy giống như bầy sói theo sát phía sau không nghỉ, dọa cô vội vã quay đầu lại nhìn về phía trước, sau đó bi kịch phát hiện hai cô lại bị thây máu càng bỏ càng xa!

Cô thầm rống trong lòng: “Các ngươi chạy chậm một chút đi!” Nước mắt ngập tràn con ngươi, còn chưa kịp tràn ra viền mắt liền bị gió thổi đi rồi!

Tả Tiểu Thứ phát hiện một sự thực cực kỳ bi thảm, đó chính là hai cô dán vào bùa phong cương cũng không chạy nhanh bằng thây máu! Hai cô vẫn đang đuổi theo thây máu, vả lại còn không có con đường thứ hai có thể lựa chọn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.