Long sư thúc kêu một tiếng: “Đi!” Đỡ lấy Tiểu Long chui vào cửa đá đã mở ra kia.
Ngay sau đó, lại truyền tới tiếng hô lớn của hắn: “Đi ra cẩn thận một chút, bên ngoài là vách núi.”
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ biết thực lực của hai cô là yếu nhất, lúc này chỉ cần không cản trở chính là hỗ trợ, sau khi mấy người Long sư thúc xông ra thì cũng xông ra theo, ngay sau đó chính là một tiếng hét của Tả Tiểu Thứ truyền đến: “A a a ——” cùng một tiếng “Cẩn thận!” của anh Kiền.
“Tiểu Thứ ——” Du Thanh Vi kêu sợ hãi.
Ngừng lại, lại là một tiếng kêu gào hoảng hốt của Tả Tiểu Thứ: “Cái này gọi là Sinh Môn à ——” thanh âm đó lại lần nữa phá vỡ bầu trời hắc ám!
Quỷ Nhất gào to: “Chạy!” Chạy về phía cửa.
Lộ Vô Quy đi ở cuối cùng. Nàng không cam lòng đánh lá bùa tụ dương để cản những con thi quái này, cắn răng một cái, lại đánh ra mười hai lá bùa phá ma trấn tà, gần hai tá bùa phá ma trấn tà đều dùng ở nơi này. Bùa phá ma trấn tà là hữu hiệu nhất đối với linh thể không có sức mạnh, đối đầu với những thi quái này nhiều lắm chỉ là đẩy lùi chúng nó mà thôi, chút tổn thương gây ra đối với chúng nó gần như không đáng kể. Trấn thi có bùa trấn thi, một tấm bùa trấn thi chỉ có thể ngăn chặn một con thi quái, đối với Lộ Vô Quy mà nói bùa trấn thi còn lâu mới dùng tốt bằng thước pháp của nàng. Nhiều thi quái như vậy, bùa nào cũng đều vô dụng.
Mười hai lá bùa phá ma trấn tà đánh ra, chấn động đến mức những con thi quái vọt lên trước nhất đều ngã ngổn ngang trên mặt đất, khiến thi quái phía sau chen lên lại vấp ngã không ít, đứa đùn, đứa đẩy, nhất thời loạn tung hết lên mà lấp kín ở cửa.
Lộ Vô Quy bước qua cửa lớn, liền cảm thấy gió âm lạnh căm căm thổi vào mặt, thổi đến mức tóc trên trán nàng bay tán loạn. Không khí thấm lạnh làm nàng thoải mái khắp người, làm nhạt đi mùi vị xác thối và thi sát trên người thi quái tràn ngập trong mũi.
Nàng nhìn thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi chen chúc ở cửa, hai người đều run cầm cập, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Du Thanh Vi quay đầu nhìn nàng, nói: “Hết đường rồi!”
Lộ Vô Quy ló đầu nhìn, chỉ thấy bước ra hai bước về phía trước chính là vách núi sâu không thấy đáy, bên trái có một con đường nhỏ ngay sát vách núi cheo leo nghiêng khoảng 45 độ dọc xuống dưới vách núi. Phương hướng thông đường nhỏ, đúng lúc là phương hướng có gió âm thổi đến. Nàng ra Sinh Môn nhìn thấy vách núi còn tưởng rằng phải leo xuống dốc, kết quả không nghĩ rằng còn có đường đi, nhất thời sướng đến phát điên, nghiêng người kề sát vách núi lách qua từ bên người Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, lại lách qua từ Long sư thúc, anh Kiền, Tiểu Long, vượt qua ba gã Quỷ Đạo, giẫm vào con đường nhỏ chỗ rộng nhất có tới một xích (1/3m), chỗ hẹp nhất có tới ba thốn (30 phân), nhanh chóng chạy xuống dưới. Nàng không ngờ rằng tại địa giới cõi âm này lại còn có đường đi tốt như vậy, lúc này bước nhanh chân vừa chạy vừa nhảy!
“Tiểu muộn ngốc ——” trong gió, truyền đến tiếng của Du Thanh Vi, bởi vì khoảng cách quá xa, vì thế, khá giống gọi hồn.
Tả Tiểu Thứ há mồm trợn mắt nhìn Lộ Vô Quy kề sát vách núi mà nhảy nhót đi xuống, kinh hãi kêu lên: “Tôi cảm thấy nó không phải người!” Trời ơi, nào có ai ở cái nơi đến cả đặt chân cũng khó khăn này chạy nhanh như vậy! Tựa như một cơn gió trong chớp mắt liền chạy hơn một trăm mét! Nếu không phải Du Lừa Đảo căng cổ gọi một tiếng, cô đoán là Lộ Vô Quy có thể chạy như một làn khói thoáng cái không thấy bóng dáng. Cô và Du Lừa Đảo cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy chỉ từng thấy cô ấy căng cổ gọi hai lần, hai lần đó đều dùng ở trên người Lộ Vô Quy, còn đều là gọi tiểu muộn ngốc!
Du Lừa Đảo hô xong, cô liền nhìn thấy Lộ Vô Quy nhón mũi chân chạy “vùn vụt” trở về. Con đường hẹp như vậy xây trên vách đá, Lộ Vô Quy chạy đi như là chạy trên đất bằng, chỉ có ở nơi rất hẹp thì nàng mới nghiêng người đưa tay bám vào vách đá một lúc, sau đó mượn lực vọt nhảy liền chạy thật xa, độ linh hoạt này cũng sắp theo kịp con khỉ rồi!
Lộ Vô Quy lại lách qua từ bên người ba gã Quỷ Đạo, mấy người Long sư thúc, đi tới bên người Du Thanh Vi, hỏi: “Gọi tôi làm gì?” Nàng nói xong thì nhìn thấy mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nàng.
Quỷ Nhất nói: “Tôi cảm thấy xác nhảy cũng chạy không bằng cô.”
Xác nhảy? Nàng nghĩ một hồi, hỏi: “Ông nói xác nhảy có phải là thi quái không lông không? Chúng nó chạy rất chậm, tôi không dán bùa phong còn chạy nhanh hơn chúng nó.”
Du Thanh Vi nói: “Đường quá hẹp, bọn tôi… dường như không đi xuống được.”
Lộ Vô Quy “Hể” một tiếng, thầm nghĩ: “Không phải chứ! Đường rộng như vậy các chị còn chê hẹp!” Nàng lại ló đầu liếc nhìn đường, thật dài đó! Nàng không muốn ở trước ngực đeo cái ba lô to bằng nửa người, phía sau còn phải cõng thêm một Du Thanh Vi. Nàng suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi nắm tay chị đi thôi, tôi đi chậm một chút.”
Trong cửa, đột nhiên nhảy ra một con thi quái lông trắng, Lộ Vô Quy đạp nó một cước trở lại, tiếp theo lại nhìn thấy có thi quái nhào ra. Nàng rút ra thước pháp canh giữ ở cửa liền đập vào những thi quái đang nhào ra, đồng thời kêu to: “Đi mau, thi quái ra đây rồi!”
Mấy người Long sư thúc không dám trì hoãn, mũi chân đạp trên vách đá vừa hẹp vừa trơn, tay bám vách núi nhanh chóng đi xuống.
Ba gã Quỷ Đạo xen kẽ ở giữa bọn họ hỗ trợ.
Cương thi đuổi theo tới, Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi dẫu cho có sợ hơn đi chăng nữa cũng đành phải cắn răng đánh bạo bám vào vách núi, cẩn thận từng li từng tí dùng mũi chân giẫm vào vách núi cheo leo trơn như mặt băng mà đi xuống. May là đế giày phòng trơn, miễn cưỡng có thể đứng vững.
Tả Tiểu Thứ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa nãy cô lao ra suýt chút nữa ngã xuống vách núi, may là Long sư thúc nhanh tay tóm chặt cô lôi cô trở về. Lúc này bám vách đá đi xuống, gió âm thổi làm tay chân của cô đều đông cứng, lạnh tê, rất sợ chính mình không nắm chắc hoặc là ngã ngửa người về phía sau một cái liền té xuống. Cô run giọng kêu lên: “Tiểu Quy Quy, ba vị Quỷ thúc thúc, mấy người giúp đỡ tôi tý đi, thịt khô của mấy người tôi để Du Lừa Đảo bao hết cho mấy người!”
Long sư thúc hỏi: “Tiểu Long, còn chịu đựng được không?”
Tiểu Long cắn răng nói: “Có thể!”
Du Thanh Vi đi xuống từng bước nhỏ, cô đi xuống không hơn hai mét liền nhìn thấy con đường dưới chân bị đứt một đoạn rộng hơn một mét, đối diện chỗ có thể đặt chân chỉ rộng không tới một xích, trên vách núi còn không có chỗ có thể bám tay.
Anh Kiền thấy thế đưa tay ra cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi đưa tay nắm chặt tay anh Kiền, hít sâu một hơi, duỗi chân nhảy tới, mũi chân đặt lên trên đường nhỏ bên cạnh anh Kiền. Anh Kiền dùng sức kéo, liền kéo cô qua, đợi cô ổn định thân thể lại quay người đưa tay ra cho Tả Tiểu Thứ.
Anh Kiền sợ cô không ổn định được thân thể mà té xuống, vội vàng giữ tay ở phía sau Du Thanh Vi, đồng thời tóm chặt dây đeo ba lô của cô.
Lộ Vô Quy nhìn thấy Tả Tiểu Thứ đi ở phía sau cùng cũng đã kề sát vách đá đi xuống hơn một mét, những thi quái kia đùn đẩy xác chết thi quái ngã trên mặt đất dồn nàng về rìa núi, nàng né người sang một bên, dời đến đường nhỏ bên cạnh.
Những thi quái kia đẩy xác chết chất đống ở đằng trước xuống vách núi, thi quái phía sau đẩy thi quái phía trước dồn về đằng trước. Thi quái phía trước bị thi quái phía sau đẩy xuống vách núi, thi quái phía sau lại bị thi quái phía sau nữa đẩy xuống vách núi, con này đẩy con kia, con này đuổi con kia rơi xuống như thả sủi cảo, giống như mấy trăm con thi quái hẹn nhau cùng đứng xếp hàng tranh nhau nhảy xuống vực.
(*Thả sủi cảo: Hình dung rất đông người, rất nhiều đồ vật xuất hiện.)
Lộ Vô Quy nhìn mà mắt trợn tròn, nàng cảm thấy mình vừa học được một chiêu đối phó với thi quái!
Nàng quay đầu nhìn Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ chầm chậm đi xuống, thấy tốc độ của họ còn chậm hơn ốc sên, cũng không vội vã đi xuống, liền kề sát vách đá đứng ở trên đường nhỏ nhìn thi quái thả sủi cảo. Nhiều thi quái như vậy nhảy rất lâu mới nhảy xong, còn lại vài con không muốn nhảy xuống, xoay người nhào tới phía nàng, nàng một thước đập bể đầu chúng nó, tiễn chúng nó xuống vách núi. Nàng ló đầu nhìn hồi lâu, không nhìn thấy có thi quái đi ra, đã lâu như vậy, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ mới đi xuống không tới 100 mét, nàng cũng không vội vã, vừa vặn chỗ này rất rộng rãi, liền bỏ xuống ba lô, khoanh chân ngồi dưới đất gặm bò khô, dành thời gian ăn uống lấy lại sức.
Đến khi nàng ăn uống no đủ, lại ở cửa làm ký hiệu, sau đó chạy về nhặt lại dây leo núi. Nàng rốt cuộc nhìn ra rồi, dẫn theo mấy người Du Thanh Vi, mang theo dây thừng rất là quan trọng. Nàng cầm dây thừng đuổi kịp nhóm người Du Thanh Vi, kéo dây thừng ở nơi mà bọn họ cảm thấy khó đi, tốc độ đi xuống nhìn chung nhanh hơn một chút.
Nàng mất mấy phút là có thể chạy hết con đường, mấy người Long sư thúc di chuyển hơn hai giờ mới đi xong. Sau khi đi xuống vách núi, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn thấy nơi mình đi xuống là ở giữa sườn núi, một con đường nhỏ quanh co thông đến cửa động giữa sườn núi, bởi vì nghiêng xuống, khoảng cách đường thẳng cũng không xa. Nơi bọn họ đứng cách nơi thi quái nhảy xuống chừng ba, bốn mét, còn có thể nhìn thấy một đống xác thật lớn mà những thi quái kia xếp lên.
Sau khi chân đạp trên đất, mấy người Long sư thúc đều mệt lử, ai nấy đều ngồi dưới đất với dáng vẻ không muốn động đậy.
Long sư thúc đốt cho Tiểu Long lá bùa tụ dương, lại cho hắn uống nước bùa của Lộ Vô Quy.
Long sư thúc đi tới bên cạnh Lộ Vô Quy đang leo lên một tảng đá lớn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: “Tiểu Lộ, mọi người bị dằn vặt một đêm, lúc này người ngã ngựa đổ cần nghỉ ngơi một chút, cháu xem chỗ này có thích hợp cắm trại nghỉ ngơi không?” Hắn nói xong nhìn thấy Lộ Vô Quy nhón lên mũi chân, ngẩng đầu lên nhảy về phía trước, hỏi: “Chẳng lẽ đằng trước có cái gì?”
Lộ Vô Quy nói: “Không biết, chút nữa qua xem thử mới biết.” Nàng quay đầu lại nhìn về phía Long sư thúc, lại nhìn mấy người mệt lử trên mặt đất, nói: “Nghỉ một lát đi.” Khi bọn họ xuống núi nàng đã nghỉ ngơi hai giờ rồi, ăn no nê, không cảm thấy mệt, nói: “Cháu đi vòng vòng.” Suy nghĩ một chút, lại chia ra chút thịt khô cho bọn họ, đòi lại la bàn Định Tinh của mình từ chỗ Quỷ Tam, sau đó đi về phía tối đen đối diện thấp thoáng có tiếng nước và tiếng quỷ kêu truyền tới, nàng đi mấy bước, bỗng nghĩ tới một chuyện, nói: “Chúng ta đến ven sông âm rồi, mấy người đừng đi lung tung. Bên trong sông âm có nhiều quỷ quái, sẽ kéo người xuống nước.”
Du Thanh Vi nghe thấy đã đến sông âm, kích động đứng lên, kêu lên: “Cha tôi ở ngay trong sông âm!” Lảo đảo đuổi theo Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: “Sông âm dài như vậy, còn có rất nhiều nhánh sông, cho dù đến sông âm cũng chưa chắc có thể tìm thấy cha chị. Chị nghỉ ngơi đi, trong sông âm có món ngon, tôi đi mò về một ít.” Nói xong rút ra thước pháp, ném ba lô cho Du Thanh Vi, suy nghĩ một chút, lấy ra bùa trong túi giúi cho Du Thanh Vi, nói: “Giúp tôi cầm bùa, tôi sợ làm ướt.” Ngẫm lại, quần áo thật vất vả mới khô cũng không thể làm ướt, lại thật nhanh cởi ra quần áo đến khi chỉ còn lại áo may ô và quần đùi, để chân trần, xách theo thước pháp nhanh chân chạy về phía sông âm.
Du Thanh Vi nhìn túi ba lô lớn nặng gần năm chục cân đặt ở bên chân, lại nhìn quần áo ôm ở trong ngực, lại nhìn Lộ Vô Quy mặc áo may ô và quần đùi chạy về phía sông âm với điệu bộ như mặc bikini chạy về phía biển rộng, kinh hãi đến ngây người.