Lúc đi tới cửa sân, Lộ Vô Quy chợt nhớ ra quần áo của nàng còn phơi ở sân phơi trên lầu chưa thu, còn cả túi đeo vai và laptop của chị Hiểu Sanh vẫn còn ở trong phòng, nàng gọi một tiếng: “Chị Hiểu Sanh đợi một chút.” Quay người chạy về phía phòng, nàng chạy hai bước thì nghe thấy chị Hiểu Sanh ở phía sau gọi: “Nhị Nha”, nàng đáp: “Em đi thu quần áo.” Đẩy ra cửa phòng khách rồi chạy vào nhà, “vùn vụt” vài bước chạy lên lầu, đến sân phơi thu lấy quần áo, rồi trở về trong phòng xách lên túi đeo vai của chị Hiểu Sanh, còn tới chỗ bàn trà ở phòng khách đem laptop và tài liệu đặt bên cạnh vét hết vào trong lòng, rồi chạy về bên người chị Hiểu Sanh đang đứng ở cửa phòng khách.
Tả tổng muốn giữ lại các nàng, thấy chị Hiểu Sanh và nàng không chịu, lại nói nơi này không tiện bắt xe bảo chị Hiểu Sanh lái xe của bà trở về, đều bị chị Hiểu Sanh khách khí cự tuyệt.
Các nàng đi ra từ nhà ông Du, đi tới trạm xe buýt, ngồi xe công cộng hai tiếng về nhà.
Dọc đường, chị Hiểu Sanh không nói câu nào, khí lạnh trên người phả ra vù vù. Nàng sợ nói bậy sẽ chọc chị Hiểu Sanh tức giận hơn, về đến nhà tắm xong thì ngồi xếp bằng ở trên sô pha xem ti vi.
Hình như sau khi chị Hiểu Sanh tắm xong thì tâm tình tốt hơn chút, khí tức trên người không nghiêm nghị nữa, ngồi ở bên người nàng, hỏi: “Nhị Nha, một bát cơm lớn nửa sống nửa chín mặt trên cắm ba nén hương còn vẩy lên máu gà trống bảy năm có nghĩa là gì?”
Lộ Vô Quy nói: “Là cơm cúng, còn gọi là cơm hương hỏa.”
Chị Hiểu Sanh cau mày, hỏi: “Hứa gia gia cho em ăn cơm cúng?”
Nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh giống như rất không vui, bộ dáng như là muốn phát hỏa, liền giải thích: “Em thường hay xuống giếng Hoàng Tuyền đi âm, âm khí trên người nặng, ăn gà trống to bảy năm thuần dương huyết mới có lợi, bù dương khí. Đèn nhang là kính quỷ thần, trên người mang theo đèn nhang, tốt cho cơ thể.”
Trang Hiểu Sanh thoáng đờ ra, hỏi: “Vậy giống như đạo lý khi còn bé chúng ta ăn đồ cúng đã lạy thần linh?”
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: “Không khác bao nhiêu đâu.”
Trang Hiểu Sanh như có điều suy nghĩ, nói: “Chị nghe Du Thanh Vi hình như không phải ý này. Cô ấy đang nói dối chị?”
Lộ Vô Quy không biết. Nàng cảm thấy Du Thanh Vi thực sự nói thật, nhưng nhớ lại thì rất vô lý, không có nghĩa gì cả.
Ngày hôm sau, sau khi chị Hiểu Sanh rời giường thì hỏi nàng: “Có muốn thôi việc ở Sở sự vụ Phong thủy không, chị nuôi em.”
Lộ Vô Quy vô thức muốn nói: “Chị không nuôi nổi em” lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, nàng lắc đầu một cái, biểu đạt ý kiến của mình, mặc quần áo tử tế theo chị Hiểu Sanh cùng đi làm.
Sở sự vụ Phong thủy thực ra không có chuyện gì, chỉ là bán vài pháp khí phong thủy hoặc là đại sư tọa đường xem xem tướng, tính tính quẻ gì đó cho người ta.
Sở sự vụ thường cả ngày cũng không có khách tới cửa, thường xuyên quạnh quẽ đến mức ngoại trừ quầy lễ tân và nàng thì ngay cả một con muỗi cũng không có, không có TV xem, Lộ Vô Quy rảnh rỗi tới mức ngoài việc tĩnh tọa thì chả còn gì làm.
Rất nhanh là đến thứ bảy, ban đầu chị Hiểu Sanh nói muốn dẫn nàng đi chơi công viên trò chơi, nhưng các nàng vừa muốn ra ngoài, ông Du liền gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh, hỏi có rảnh rỗi đi xem phòng ốc không. Chị Hiểu Sanh hỏi ý kiến của nàng, nói nếu như muốn đi chơi công viên, thì đẩy lên ngày mai đến xem.
Dù Lộ Vô Quy muốn đi chơi công viên trò chơi, nhưng cảm thấy xem nhà là chính sự, liền nói đi xem phòng ốc.
Nhà đó cách chỗ ở hiện giờ của các nàng có hơi xa, bắt xe qua đó phải mất một tiếng, nhưng cách chỗ các nàng đi làm rất gần, taxi qua công ty các nàng rồi đi tiếp về trước khoảng mười phút thì đến.
Khi nàng tiến vào thang máy cố ý nhìn xuống, tổng cộng là ba mươi tám tầng lầu, các nàng lên chính là tầng ba mươi bảy.
Chị Hiểu Sanh nói nhà ở cái tiểu khu này giá cả đều trên bốn vạn năm ngàn, nếu như mua, phòng cũ tính cả thuế ít nhất phải hơn bảy triệu.
Nàng không hiểu, không tiện nói gì, chẳng qua là cảm thấy nhà ở thành phố lớn thật là đắt.
Lên lầu, liếc một cái liền tìm thấy ngay nhà của ông Du, bởi vì cửa mở ra, còn có tiếng nói truyền tới.
Lộ Vô Quy vào cửa thì nhìn thấy Du Thanh Vi, ông Du,Tiểu Đường và Tả tổng đã ở đây, ở buồng bên cạnh. Nàng tiến vào cửa cảm giác lần đầu nhìn thấy chính là thật khó coi, tường là xi măng, đất là xi măng, ngay cả vôi trắng cũng không quét, hộp dây điện ở cửa có dây thật dài lộ ra bên ngoài.
Chị Hiểu Sanh khách khí chào hỏi với họ.
Ông Du liền để các nàng xem căn nhà này có hài lòng không?
Lộ Vô Quy vừa nhìn, trong phòng đến cả cái đèn cũng không có, liền muốn hỏi: “Nhà này người có thể ở sao?” Nhưng nàng thấy Tả tổng dẫn chị Hiểu Sanh xem nhà, chị Hiểu Sanh chưa nói không hài lòng, nàng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía ông Du giống như một đêm già đi mười tuổi, dùng ánh mắt hỏi ông.
Ông Du thở dài, nói: “Người đã già, không chịu nổi bận rộn.”
Lộ Vô Quy nghe giọng điệu này của ông Du liền cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cụ ông vậy, nàng thầm nghĩ: “Nhà này là cháu nên được.” Không nhìn ông Du nữa, lại đến xem nhà này. Tuy rằng căn nhà này thoạt nhìn rất khó coi, thế nhưng rất sáng sủa, buổi sáng ánh nắng chiếu vào trong phòng như là phủ lên một lớp ánh sáng, để trong lòng người ta sáng trong một vùng. Phóng xa tầm mắt, lại có một loại cảm giác bao la bao quát non sông, mặc dù phía trước còn có tòa nhà thương mại, thế nhưng không ngăn được tầm mắt. Nếu như bỏ qua một bên cái xấu xí của căn nhà này, chỉ từ ánh mặt trời, hướng nhà, cửa sổ mở và kết cấu gian nhà mà nói, thì là một lựa chọn vô cùng tốt để cư gia an trạch.
Chị Hiểu Sanh xem qua nhà cảm thấy rất thoả mãn, lại có hơi bất an, nói là căn nhà này quá tốt, cầm lấy có hơi không an lòng.
Ông Du nói: “Đây là Tiểu Quy Quy nên được. Phong thuỷ của căn nhà này là do ông xem, nhà phát triển để lại cho ông mấy căn có giá cả tiện lợi, không tốn mấy đồng tiền. Lẽ ra phải trùng tu xong cho các cháu, nhưng không biết người trẻ tuổi các cháu thích kiểu phong cách trang trí gì, ông nghĩ giảm giá phí trang trí này, tự các cháu thu xếp đi.” Ông lại hỏi Trang Hiểu Sanh: “Cháu xem nếu như thứ hai có thời gian, thì sang tên căn nhà này đi.”
Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: “Cảm tạ Du lão, chỉ là hộ khẩu của Nhị Nha không ở đây, phỏng chừng còn phải hao chút…”
Ông Du xua tay, nói: “Mệnh nó không tụ tài, nhà này đăng ký tên nó sẽ gây trở ngại tới nó. Ông nghe Tả Nhàn nói hộ khẩu của cháu đặt ở Thị trường nhân tài*?”
(*Thị trường nhân tài là thị trường tuyển dụng thuộc quyền quản lý của Cục Nguồn nhân lực và An sinh xã hội.)
Trang Hiểu Sanh đáp: “Vâng, sau khi tốt nghiệp ra trường thì đặt ở Thị trường nhân tài, bởi vì chưa mua nhà nên vẫn trực thuộc hộ khẩu tập thể của Thị trường nhân tài.”
Tả tổng đưa chìa khóa cho Trang Hiểu Sanh, hẹn thứ hai đi sang tên, một nhóm bọn họ liền rời đi.
Du Thanh Vi không nói câu nào, nhưng Lộ Vô Quy luôn cảm thấy cô ấy có ý đồ rất xấu, có lẽ là lúc Du Thanh Vi nhìn nàng ánh mắt quá sáng, khóe miệng còn thỉnh thoảng cong nhẹ một tý, nét mặt cùng ánh mắt đều rất giống muốn giở trò xấu. Nàng không nghĩ ra Du Thanh Vi có thể giở trò xấu ở đâu, cũng chỉ cho rằng đó là mình bị ảo giác.
Tuy rằng bị ông Du gọi đến xem phòng quấy rầy hành trình, thế nhưng lúc xế chiều các nàng vẫn đi khu giải trí.
Khi các nàng ngồi nghỉ chân ở ngoài quầy bán kem, chị Hiểu Sanh nhận được một cái tin nhắn, sau khi xem qua thì ngây ngẩn cả người. Nàng tò mò đến gần, thì thấy tin nhắn trên điện thoại viết Du Đạo Pháp chuyển số nhân dân tệ thụ hưởng vào tài khoản đuôi số 8574 của ngài…
Lộ Vô Quy nhìn một chuỗi số 0 dài đó, hỏi: “Sao mà nhiều 0 vậy ạ!” Sau đó thì nghe thấy chị Hiểu Sanh nhẹ nhàng nói ra: “Phí trang trí một triệu”, quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập khó tin mà nhìn nàng, nói: “Nhị Nha, em thật là đáng giá.”
Nàng quen cùng ông một hai tháng sinh sống bằng 150 tệ, 1 và một chuỗi 0 trên tin nhắn điện thoại, đối với nàng mà nói còn không có sức hấp dẫn bằng hai tệ mua kẹo mạch nha. Nàng “Ồ” một tiếng, lại tiếp tục ăn kem. Nàng cảm thấy tiền ở thành phố lớn thật không đáng giá, một hộp kem lại tốn sáu mươi tám tệ! Bởi vậy nàng ăn kem vô cùng sạch sẽ, vốn còn muốn liếm hộp, nàng mới vừa liếm một hồi, liền bị chị Hiểu Sanh cướp đi ném vào thùng rác, còn bị chị Hiểu Sanh tóm chặt sau cổ áo dạy bảo một trận.
Thứ hai, các nàng đi trung tâm nhà cũ giao dịch sang tên, hình như phí dụng sang tên đều do ông Du chi. Nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh cảm động, phỏng chừng phí giao dịch khẳng định rất đắt, bởi vì nàng nhớ lúc trước chị Hiểu Sanh đã từng nói một câu căn nhà hơn sáu triệu mua lại hoàn toàn phải hơn bảy triệu. Lúc nàng cùng ông Du đi ra, bẻ đầu ngón tay tính tiền, nói: “Nếu không phải nhà ông cháu người không thể ở, cháu cũng muốn bán nhà của ông, cũng có thể bán mấy triệu nhỉ?” Nàng nói xong thì nhìn thấy khóe miệng của chị Hiểu Sanh giật giật, sau đó nói với nàng: “Nhà nông thôn, ngay cả giá vốn xây dựng cũng bán không nổi.”
Nàng lại nhìn thấy Du Thanh Vi đang đỡ Du lão gia tử cười cong tít cả mắt, ý cười mềm nhẹ đó giống như gió xuân tháng ba. Cô nói bằng một giọng điệu rất êm dịu: “Tiểu muộn ngốc, chúc mừng nha, sau này chúng ta chính là hàng xóm, tôi ở 3703.”
Bước chân của Trang Hiểu Sanh đột nhiên tạm ngừng, trợn mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía Du lão gia tử, lại nhìn về phía Du Thanh Vi.
Lộ Vô Quy bị tiếng bước chân chợt dừng lại của chị Hiểu Sanh kinh động, sau đó thì nhìn thấy nét mặt của chị Hiểu Sanh từ “tràn đầy cảm kích” đã biến thành “khó chịu toàn thân” . Nàng thầm nghĩ: “Du Thanh Vi quả nhiên đang có ý đồ xấu.”
Du Thanh Vi cười như đóa hoa, còn Mao Toại tự tiến*, nói: “Tôi đây, chính là hiểu phong thủy, lại thạo trang trí nhà cửa, gần đây lại rất rảnh rỗi, rất tình nguyện ra sức.”
(*Mao Toại tự tiến: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử.)
Rõ ràng hỗ trợ là việc tốt, nhưng thấy Du Thanh Vi cười thành như vậy, Lộ Vô Quy càng sinh ra loại ảo giác “quá xấu”. Nhưng nàng lại không nghĩ ra Du Thanh Vi xấu chỗ nào, đành phải không để ý đến cô.
Qua hồi lâu, Trang Hiểu Sanh thở dài, nói: “Vậy thì phiền phức Du tổng.” Giọng nói kia như là bất đắc dĩ hoặc như là nhận mệnh.
Du Thanh Vi xuân phong đắc ý mà cười vung vẩy quạt giấy trong tay, nói: “Đi thôi. Sau này sẽ là hàng xóm, không phiền toái gì không phiền toái gì, nói không chừng tôi còn phải thường xuyên quấy rầy mấy người đấy.”
Lộ Vô Quy cảm thấy ba chữ “nói không chừng” có thể xóa đi. Nhưng nàng nghĩ chính mình trong ba ngày có ít nhất hai ngày sẽ xuất hồn đến chỗ Du Thanh Vi, quấy rầy Du Thanh Vi không phải “thường xuyên”, mà là luôn luôn quấy rầy, thì không nói được Du Thanh Vi cái gì.