Trời mới tờ mờ sáng, người nấu cơm đã tới rồi, sân nhỏ yên lặng cả đêm mới lại có nhân khí.
Trang Hiểu Sanh đứng ở trước cửa, nhìn ánh bình minh phá vỡ hắc ám rọi ánh rạng đông vào sân sinh ra cảm giác như đang mơ, dường như trong cái sân này ban ngày cùng đêm tối thuộc về hai cái thế giới khác biệt. Chị không biết Nhị Nha có phải bởi vì cái gọi là “phải đợi ông trở về” mà gắng gượng, ban đêm Nhị Nha vô cùng hoạt bát, đôi mắt đó sáng sủa hết sức bắt mắt, đến khi tiếng gà gáy vang lên, có lẽ là biết một đêm này đợi ông không về, cả người đều uể oải, đến lúc trời mới hửng sáng, người cũng đã úp sấp ngủ ở trên bàn rồi.
Nhị Nha là đứa con thứ hai sinh đẻ vượt quy định.
Lúc chị còn nhỏ, trong nhà chỉ có một đứa con gái là chị, cha mẹ luôn cảm thấy bất an khi chỉ có một đứa con gái, luôn muốn sinh thêm một đứa. Đến năm đó chị chín tuổi, mẹ chị rốt cuộc mang thai. Đó là khi thập niên 90 kế hoạch hóa gia đình bắt rất chặt, trong nhà vì muốn thêm một đứa nhỏ, mẹ chị trốn ở nhà cũng không dám ra khỏi cửa, cũng không dám gặp mọi người. Ông nội mất, trong nhà xử lý tang sự, thân bằng hảo hữu mười dặm tám thôn, láng giềng trong thôn đều đến, mẹ của chị bụng lớn tám tháng rốt cuộc giấu không được. Đợi tang sự của ông nội chị qua đi, người kế hoạch hóa gia đình đến tận cửa. Trong nhà nghèo, thời điểm xử lý tang sự của ông nội cũng đã đem bán con heo duy nhất đáng giá, vẫn thiếu nợ, lúc người kế hoạch hóa gia đình đến cửa, trong nhà đã không bỏ ra nổi một xu tiền cũng không mượn được tiền đi nộp khoản phạt sinh đẻ vượt quy định. Ngày đó chị tan học về nhà, đã thấy ba mẹ khóc xin, cuối cùng mẹ chị bị người kế hoạch hóa gia đình cưỡng ép lôi đi bệnh viện trấn, ba chị quỳ gối trong sân bệnh viện dập đầu cầu xin bọn họ…
Rất nhiều người vây xem. Chị nghe thấy người vây xem nói, một cây kim còn dài hơn bàn tay đâm từ bụng vào trong đầu thai nhi, thai nhi chết rồi, sau đó phá thai.
Chị đứng ở trên hành lang bệnh viện, nghe mẹ chị ở trong phòng sinh gào khóc tê tâm liệt phế, người kế hoạch hóa gia đình rời đi, bác sĩ khoa phụ sản duy nhất trên trấn mở cửa đi ra nói đứa nhỏ đâm kim phá thai không chết, vẫn còn sống.
Lúc đó chị còn vui mừng em gái hoặc em trai của chị còn sống sinh ra rồi, mà lại nghe thấy người vây xem nghị luận nói đứa nhỏ đầu bị đâm kim, sống sót cũng sẽ trở thành kẻ ngốc, còn không bằng chết đi.
Khi lần đầu tiên chị nhìn thấy Nhị Nha, Nhị Nha được ba chị dùng Trung Sơn phục màu xám thẫm bọc lấy, chỉ có cái đầu to bằng nắm tay của ba lộ ra ngoài, nhiều nếp nhăn đỏ hoe, con mắt nhắm thành một đường thẳng, thoạt nhìn rất là đáng thương.
Trong trí nhớ, Nhị Nha sinh ra không có vui sướng nghênh đón sinh mệnh mới, chỉ có nỗi sầu khổ của ba và tiếng khóc gào của mẹ chị, bi thương bao phủ khó có thể nói hết, cùng với đồng tình đến từ người xung quanh.
Nhị Nha ra đời từ trong đồng tình và nghị luận của người xung quanh, chị cũng đã ý thức được cô em gái này tương lai không có năng lực tự gánh vác, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của mình. Trước khi Nhị Nha sinh ra, chị từng gặp qua cu em họ nhà dì hai và dì ba, khi Nhị Nha mấy tháng tuổi chị liền biết cô em gái này không giống với đứa trẻ bình thường, em không khóc không nháo cả ngày hai mắt ngơ ra nhìn đăm đăm, bất kể trêu chọc em như thế nào em cũng không có phản ứng, mẹ chị từng thử để em bị đói xem em có khóc không, mà đói bụng cả ngày em cũng không khóc một tiếng. Nhị Nha một tuổi hơn về sau mới có thể vung cánh tay với đạp chân, luôn phát ra một ít âm tiết vô ý nghĩa, ai trêu chọc em, em cũng không nhìn người ta, tự mình vung tay đạp chân vui chơi, đến lúc ba tuổi vẫn không biết đi, ngay cả bò cũng không, mà hầu như mỗi lần cách mười ngày nửa tháng thì bệnh một lần, có nhiều lần bệnh đến độ sắp chết, lại còn sống. Nhị Nha bệnh nặng nhất chính là lúc đó ba tuổi, một lần sinh bệnh đó gần như đã muốn mạng của em.
Hôm ấy là cuối tuần, Nhị Nha đã liên tục bị bệnh một tuần, hơi thở cũng rất yếu rồi, đến buổi trưa cũng đã không còn hít thở.
Có lẽ bởi vì đầu óc Nhị Nha không tốt, lại quanh năm sinh bệnh, đối với tình huống này của em người trong nhà đều đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng khó chịu, nhưng không có quá nhiều thương tâm, thậm chí còn có một loại suy nghĩ rằng đó chính là giải thoát cho Nhị Nha, cũng là giải thoát cho người nhà.
Cảm giác duy nhất của chị chính là cô em gái này thật đáng thương, si si ngốc ngốc sống ba tuổi, không có tên chính thức, không có hộ khẩu, thậm chí bởi vì là đứa trẻ chết non ngay cả cỗ quan tài cũng không thể có, cũng không thể hạ táng, chỉ có thể dựa theo tập tục chôn ở ven đường. Trong thôn đều là ruộng, chôn đứa nhỏ ở ven đường dễ phạm đến kiêng kị của người trong thôn, chỉ có thể đem Nhị Nha chôn ở trong thung lũng hoang cách thôn năm-sáu mét. Đó là một mảnh đất hoang lớn, thổ chất là cái loại đất cực kỳ không tốt, còn tràn đầy đá vụn, ngay cả đậu phộng cũng trồng không ra, hơn nữa liên tục nghe đồn có chuyện ma quái cùng với rất nhiều mồ hoang không biết đã bao nhiêu năm, đứa trẻ chết non tại những năm 60-70 đều được chôn chỗ đó.
Ba nàng bọc Nhị Nha bằng một bộ quần áo cũ không mặc nữa, ôm Nhị Nha đã không còn hít thở đi về phía thung lũng hoang, chị theo sát sau lưng ba nâng một cái cuốc, đi khoảng chừng bốn mươi phút mới đến thung lũng hoang. Thung lũng hoang bị cỏ dại bụi gai cao ngang eo phủ kín mít, lẻ tẻ mọc ra một ít cây không quá cao, thoạt nhìn đặc biệt hoang vu cùng không khí trầm lặng. Ba chị đào hầm ngay tại ven đường phía ngoài cùng thung lũng hoang. Thổ chất cát đá, thật không dễ đào, hầu như chỉ có thể dùng cái cuốc cào bới lỗ, hố đào rất chậm, hố dài hơn một mét, đào nhiều giờ đồng hồ mới đào sâu không đến một mét.
Chị ngồi ở bên cạnh, nhìn Nhị Nha đặt ở ven đường, xốc lên quần áo cũ bao bọc Nhị Nha, nhìn thấy Nhị Nha giống như ngủ thiếp đi vậy, bởi vì không có hít thở liền ôm lấy, mới vừa vào thu, trời còn chưa lạnh, thân thể Nhị Nha vẫn còn ấm.
Lúc này lối rẽ gần đó có người kêu lên, hỏi đang đào cái gì. Chị nhận ra đó là Hứa Đạo Công đánh chuông cho tiểu học trong thôn.
Khi đó ba chị đào đã mệt rã rời thở mạnh, ngồi ở ven đường nghỉ xả hơi, đáp lại: “Nhị Nha nhà tôi không còn, tôi tới đưa tiễn nó.”
Hứa Đạo Công đi tới, liếc nhìn hai người bọn họ, ngồi xổm người xuống sờ lên mặt Nhị Nha, bàn tay tiến vào trong quần áo sờ lên ngực, nói: “Trái tim vẫn nóng, vẫn còn thở.” Ông còn nói: “Đứa nhỏ này các ngươi nuôi không sống, cho ta ôm đi.”
Ba nàng có vẻ rất do dự, nói: “Đứa nhỏ này là kẻ ngốc.”
Hứa Đạo Công nói: “Ta biết rõ. Cứ như vậy đi, ta ôm đứa nhỏ đi, cứu sống thì ta nhận nuôi, không cứu sống thì ngươi lại đào phần mộ chôn nó. Chẳng qua là có một điều, về sau nó không phải là người nhà các ngươi nữa, cũng không lấy họ các ngươi, ta cho nó một danh tự có thể ép tới ngụ ở bát tự mệnh cách của nó.”
Có lẽ bởi vì trước kia Hứa Đạo Công làm đạo sĩ, hoặc có lẽ là trong tâm lý còn nước còn tát, ba chị gật đầu đồng ý.
Hứa Đạo Công lại lấy ra một tấm bài gỗ lớn cỡ bàn tay, một mặt của bài gỗ giống như vẽ bùa vẽ ra đồ án màu đỏ, mặt khác viết chữ. Hứa Đạo Công nói: “Ngươi cho đứa nhỏ một đại danh chính thức, ta đem đại danh của nó ghi vào trong bài chết thay, ngươi sẽ chôn bài chết thay này, dùng bài chết thay đứa nhỏ này.”
Lúc ấy chị thấy rằng rất phong kiến mê tín, nhưng trong lòng vẫn ôm suy nghĩ còn nước còn tát, không muốn phản bác.
Ba chị nghĩ một hồi, nói: “Gọi là Trang Hiểu Tranh đi.”
Hứa Đạo Công lấy ra từ trong túi một cái dao khắc, cắt rách ngón tay Nhị Nha, liền lấy máu của Nhị Nha khắc lên ba cái kiểu chữ chị xem không hiểu vào mặt bài gỗ đã viết chữ, sau đó lại cắt một nắm tóc của Nhị Nha, rồi dùng bấm móng tay cắt một ít móng tay, dùng vải đỏ bọc lại một nắm tóc, móng tay và bài gỗ với nhau bỏ vào trong hố, bảo ba chị chôn.
Hứa Đạo Công nói: “Chôn bài chết thay đó, đứa nhỏ này đã vượt qua cửa ải sinh tử, quan hệ máu mủ của nó với các ngươi cũng chặt đứt. Việc này các ngươi chớ nói với người khác, đã nói là nhận đứa nhỏ này làm cháu gái nuôi của ta rồi, về sau các ngươi muốn thăm nó thì tới thăm, nhưng không thể nhận lại nó nữa.”
Ba chị khẽ gật đầu, Hứa Đạo Công liền ôm Nhị Nha rời đi.
Ba chị ngồi ở ven đường, cứ mãi nhìn Hứa Đạo Công ôm Nhị Nha rời khỏi, cho đến khi Hứa Đạo Công đi không còn bóng, ba chị mới lau mặt, dùng cái cuốc lấp lại những cát đất đá đào lên về trong hố, rồi nói với chị: “Nếu em gái con có thể còn sống sót, về sau liền nhận làm cháu gái nuôi cho Hứa Đạo Công.”
Ba chị sau này trở về nói với mẹ chị, đứa nhỏ không chôn, lúc trên đường gặp được Hứa Đạo Công, Hứa Đạo Công nói đứa nhỏ còn thở, cố gắng ôm đi cứu rồi, hắn và Hứa Đạo Công đã trao đổi với nhau, nếu cứu sống, thì cho làm cháu gái nuôi của Hứa Đạo Công.
Mẹ của chị nghe xong liền muốn đi nhà Hứa Đạo Công nhìn xem, chị đi theo mẹ, kết quả nhìn thấy trên cửa căn nhà tường đất của Hứa Đạo Công bị khóa lại.
Mẹ của chị đi suốt mấy ngày, nhà Hứa Đạo Công đều không có người.
Qua thật nhiều ngày, nàng mới nghe được cha mẹ chị nói Hứa Đạo Công trở về rồi, mấy ngày hôm trước Hứa Đạo Công không ở nhà là ôm Nhị Nha đi bệnh viện lớn trong huyện chữa bệnh cho Nhị Nha, còn nói Nhị Nha lúc ấy không chết, chỉ là bị sốc.
Cha mẹ của chị đi thăm Nhị Nha rất nhiều lần, còn đưa gạo với đồ ăn qua cho Hứa Đạo Công, nói là một người già cô đơn như Hứa Đạo Công trước kia còn có thể dựa vào đánh chuông tiểu học trong thôn có chút thu nhập, năm ngoái tiểu học trong thôn đóng cửa, học sinh đều đi vào trấn học tập, một chút đồ ăn này của Hứa Đạo Công căn bản không đủ sống qua ngày.
Tiểu học trong thôn liên tục nghe đồn có chuyện ma quái, căn nhà luôn luôn trống không, không ai dám ở. Hứa Đạo Công nói ông trước kia làm đạo sĩ, bát tự nặng, trấn được địa phương này, liền nói với trong thôn muốn dời đến ngụ ở phòng trống trong trường học, thôn thấy ông một người già cô đơn đáng thương cũng đồng ý rồi.
Khi chị lần nữa nhìn thấy Nhị Nha, Nhị Nha đã cùng Hứa Đạo Công tiến vào Thôn Tiểu, lúc chị rời đi thì nhìn thấy Hứa Đạo Công đang tiếp tục dạy Nhị Nha bước đi.
Sau khi Nhị Nha biết đi, trong thôn lại đồn đại Nhị Nha mộng du, còn có người nói Nhị nha thiếu hồn gặp tà, lại có người nói là tiểu học trong thôn ma quỷ lộng hành mê hoặc Nhị Nha rồi.
Nhiều năm qua được giáo dục làm cho chị chưa bao giờ tin tưởng chuyện quỷ thần, về mộng du cũng có khoa học giải thích, kể cả sau này Nhị Nha học được nói chuyện với bước đi, chị đều cho rằng là Hứa Đạo Công kiên trì dạy bảo cùng huấn luyện, và tuổi tăng thì trí lực cũng sẽ phát triển theo. Rất nhiều đứa trẻ bẩm sinh não bộ trưởng thành không tốt sau này trải qua bồi dưỡng huấn luyện là có thể có được cải thiện rất lớn. Có điều, có lẽ bởi vì Nhị Nha bị mộng du cùng với nơi này là xây dựng trên đạo quán trước kia, còn đào rất nhiều bia mộ vô chủ xưa cũ làm vật liệu xây dựng, khiến cho nơi này với Nhị Nha luôn dính líu quan hệ với tin đồn ma quái.
Trước kia chị không tin ma quỷ, chuyện lần này lại làm cho trong lòng chị phát sợ. Đầu tiên là Hứa Đạo Công chết khác thường, nơi này chỉ có khu vực thung lũng hoang kia từng có chồn sóc qua lại, cho tới bây giờ không có người thấy có sói, không có dấu vết và môi trường mãnh thú cỡ lớn sinh tồn. Tối hôm qua bầu không khí quả thực quỷ dị, chị không biết đây có phải liên quan đến ám thị tâm lý người hay không. Điều duy nhất chị có thể xác định chính là đầu óc và tâm trí của Nhị Nha ít nhiều vẫn còn hơi khác người thường, không thể coi Nhị Nha như một người bình thường để em đến túc trực bên linh cữu.
“Hiểu Sanh, sao cổ của con có dấu đỏ?”
Trang Hiểu Sanh bị tiếng của mẹ gọi làm bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì ạ?”
Mẹ chị chỉ về phía bên phải cổ chị, nói: “Ở đây, bốn vết máu rõ rõ ràng ràng, ai cào? Có phải con đánh nhau với Nhị Nha không?”
Trang Hiểu Sanh sờ lên vị trí ngón tay mẹ mình, nghĩ đến tối qua chị quả thực cảm thấy nơi này có chút đau rát, chị vội vàng đi phòng Nhị Nha tìm tấm gương, bốn vết đỏ thẫm bị móng tay cào hiện rõ trên cổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết rách da. Trang Hiểu Sanh bị vết cào xuất hiện khó hiểu này làm sợ đến mức hô hấp cứng lại, vậy mà chị lại không biết mình bị cào lúc nào! Tối hôm qua chị cũng chỉ chợp mắt một giờ đồng hồ, Nhị Nha liên tục không ngủ, không rời chị một tấc. Trang Hiểu Sanh gần như là vọt tới bên cạnh Nhị Nha đang úp sấp ngủ đến chảy nước miếng ở trên bàn bát tiên, mở tay Nhị Nha ra xem, nhìn thấy Nhị Nha căn bản không có để móng tay, móng tay trơn bóng đó căn bản cào không ra vết máu sâu như vậy.