Ánh mắt của Du Thanh Vi có chút run rẩy, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quỷ Quốc nữ vương không chớp mắt, gằn từng chữ: “Tôi nghĩ có một số việc cần thiết cùng bệ hạ nói cho rõ ràng, thứ nhất, nơi này không phải Quỷ Quốc mà là địa giới dương gian, nếu nữ vương bệ hạ đã đến địa giới dương gian thì phải tuân thủ quy củ của nơi này; thứ hai, khối địa giới mà nữ vương bệ hạ đang đặt chân là địa bàn do Du gia trấn thủ.”
Quỷ Quốc nữ vương kinh ngạc đánh giá Du Thanh Vi một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng khẽ nhếch lên, vui vẻ hỏi: “Thì sao nào? Cô em tính toán quản đến trên đầu bổn vương à?”
Du Thanh Vi kiên định nhìn chằm chằm Quỷ Quốc nữ vương, bày ra trận thế một bước cũng không nhường.
Quỷ Quốc nữ vương nhếch khóe môi, ngồi trên sofa bộ dáng hứng thú vô cùng, khoanh tay trước ngực liếc Du Thanh Vi, nói: “Cho nên, cô em đây là muốn đứng ra quản vụ này? Rất có ý tứ nha.” Nàng ta nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Cô em đánh thắng được bổn vương sao?” Giọng nói của nàng ta thực nhẹ, nhưng lại giống như đang xác định một sự thật hiển nhiên.
Đám tùy tùng nguyên bản đứng rải rác khắp biệt thự đồng thời nhìn về phía Du Thanh Vi, tư thế tùy thời có thể xông lên bắt lấy nàng.
Du Thanh Vi cười khẽ một tiếng, “xoạt xoạt” xòe quạt xếp trong tay, hỏi: “Nữ vương bệ hạ thử một chút xem sao.”
Quỷ Quốc nữ vương thấy Du Thanh Vi dám cùng mình gọi nhịp, theo bản năng muốn động thủ.
Nhưng nàng ta nghĩ đến bốn vị được cung phụng dưới tầng hầm nhà Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đang đứng bên cạnh, tức khắc nhịn xuống cỗ xúc động muốn động thủ.
Nàng ta nghiền ngẫm xoa xoa cằm, nói: “Làm cô em bị thương cũng thật không tốt.” Nàng ta nói xong, nhìn sang Lộ Vô Quy đã rút ra thước phép Lượng Thiên cầm trong tay, nói tiếp: “Bạn nhỏ Lộ Lộ đây là khách quý mà bổn vương muốn mời a.”
Lộ Vô Quy nói: “Không đi.”
Quỷ Quốc nữ vương hơi mỉm cười, nói: “Ai da! Không phải chỉ là ăn vài người thôi sao? Địa giới dương gian nhiều người như vậy, ăn mấy cái cũng có sao đâu, đúng không nè? Hà tất vì vài người mà tổn thương hòa khí giữa chúng ta nhỉ?” Nàng ta nói xong, thấy Du Thanh Vi vẫn như cũ dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn mình, tức khắc nổi giận mắng to: “Mẹ nó!” rồi đứng dậy vén tay áo nói: “Bổn vương ăn người đó, cô em muốn thế nào? Bổn vương khách khí một chút mà thôi, cô em tưởng bổn vương sợ cô em chắc?”
Du Thanh Vi hét lớn: “Đại Bạch!” giơ tay túm lấy Đại Bạch đang quấn trên cổ tay của mình ngủ ngon lành.
Đại Bạch biến thành giao long kích cỡ chừng chiếc đũa, giống như sợi mì mềm mụp lung lay treo trên cổ tay của Du Thanh Vi.
Quỷ Quốc nữ vương nhìn bộ dáng hùng hổ muốn đấu võ của Du Thanh Vi, không khỏi có chút kinh ngạc.
Nàng ta thấy động tác của Du Thanh Vi, tưởng rằng Du Thanh Vi muốn lôi ra pháp khí lợi hại gì đó đối phó mình, vội vàng cảnh giác, đến khi nhìn thấy một con Yêu Linh bé xíu màu trắng treo lủng lẳng trên cổ tay Du Thanh Vi, khó có thể tin xoa xoa hai mắt, hỏi: “Đây là cái quái gì vậy? Cô em tính toán dùng vật nhỏ này đi đối phó bổn vương à? Bổn vương có thể một ngụm nhai nó như nhai mì sợi cho cô em xem.”
Đại Bạch đang ngủ ngon lành thì bị nhéo ra tới.
Nó nửa mê nửa tỉnh mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, “ợ” một cái rõ to, sau đó mới thấy rõ tình huống trong phòng, đôi tròng mắt màu vàng trợn tròn, ngay lập tức tỉnh táo lại.
Nó gào lên một tiếng rồng ngâm, cái đuôi vung lên, thân thể giao long bay ra khỏi cổ tay Du Thanh Vi, thân mình to chỉ bằng chiếc đũa nháy mắt hóa thành một con giao long dài ba trượng, bắt đầu quay cuồng khắp phòng.
Phòng khách của căn biệt thự to lớn bởi vì Đại Bạch xuất hiện bỗng chốc có chút nhỏ hẹp.
Khí thế của giao long tám kiếp bùng nổ, lôi điện trên người Đại Bạch va chạm với đám âm khí nồng đậm trong phòng phát ra tiếng điện giật “ti ti”, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh lửa điện lưu màu xanh lam.
Quỷ Quốc nữ vương khiếp sợ nhìn con giao long đang bay trên đầu mình, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta trừng đến tròn vo.
Con giao long này trừ bỏ cái đầu nhỏ hơn rồng, cũng không có sừng thì những đặc điểm khác của rồng nó đều đã có đủ, thậm chí có thể ngự phong và ngự lôi.
Con này có lẽ là Li Long a.
Điểm chết người chính là trên thân giao long này có lôi lực chuyên khắc âm tà quỷ vật!
Chủ nhà nhìn thấy giao long xuất hiện, bị tiếng rồng ngâm làm cho chấn động, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh.
Lộ Vô Quy nhìn thấy dương hỏa trên hai vai của tay chủ nhà đã tắt, chỉ có trên đỉnh đầu còn le lói một ngọn lửa nhỏ.
Cô lấy ra hai lá bùa tụ dương trấn lên người tay chủ nhà, lại đốt thêm hai lá bùa giúp hắn ta vực lại dương hỏa đã tắt, sau đó dán lên trán hắn một lá bùa trấn hồn, tránh cho hắn ở trong căn nhà đầy đại quỷ này lơ đãng liền bị xuất mất hồn.
Quỷ Quốc nữ vương thấy Lộ Vô Quy là một con quỷ mà lại có thể dùng bùa dương, kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy một lúc lâu.
Đại Bạch bay trên trần nhà, mê mang nhìn đám đại quỷ xung quanh, tựa hồ không quá rõ ràng tại sao lại có nhiều đại quỷ ở đây như vậy.
Nó truyền âm hỏi Du Thanh Vi: “Kêu tôi ra làm gì vậy? Ăn đại quỷ hả? Tôi no quá ăn hết nổi rồi.”
Du Thanh Vi biết Đại Bạch không có chỗ nào đáng tin cậy.
Nàng kêu Đại Bạch ra không phải để cho nó đánh quỷ, mà chỉ là dọa dọa đám đại quỷ này thôi.
Trong đầu nàng vang lên giọng nói của Đại Bạch, nhưng nàng chỉ nhìn nhìn nó, không lên tiếng đáp lại.
Đại Bạch nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nói: “Quỷ Quốc nữ vương phá hỏng quy củ của địa giới dương gian ở địa bàn do Du Thanh Vi trấn thủ, Du Thanh Vi tìm Quỷ Quốc nữ vương muốn nói đạo lý, nhưng Quỷ Quốc nữ vương lại muốn đánh nhau với Du Thanh Vi.” Cô nhớ ra chiến lực không đáng tin cậy của Đại Bạch, bèn nói tiếp: “Cậu nhát như vậy, chút nữa đừng để bị người ta treo lên đánh.
Tớ cảm thấy cậu vẫn là nên đi tìm Kim Sa, Mục Mộ tới đây thì tốt hơn.
Tớ cảm thấy mấy người đó đánh nhau lợi hại hơn cậu nhiều.” Cô nói xong bỗng nhiên nhớ ra lúc trước Du Thanh Vi còn thừa ba tấm bùa lôi chưa dùng tới, được cô cất trong balo.
Cô vội vàng lấy balo, móc ba tấm bùa bôi ra đưa cho Du Thanh Vi: “Dùng bùa lôi tạc bọn họ!”
Đại Bạch nhìn thấy bùa Thiên Cương thần lôi liền sợ tới mức run lập cập, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng nó chợt nhớ ra bùa lôi này là dùng để đối phó đám đại quỷ chứ không phải dùng để nổ nó, tức khắc lộ ra biểu tình: “May quá yên tâm rồi”, nó nhanh nhẹn co lại thành bộ dạng chỉ chừng một mét, trốn sau lưng Lộ Vô Quy, chuẩn bị chờ xem phim Du Thanh Vi dùng bùa Thiên Cương thần lôi tạc đại quỷ.
Đám tùy tùng của Quỷ Quốc nữ vương nhìn thấy Du Thanh Vi lấy ra bùa lôi, bằng tốc độ nhanh nhất vọt đến bên cạnh Quỷ Quốc nữ vương, đem nàng ta bảo hộ kín kẽ.
Bọn chúng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt không có tròng trắng, đôi mắt của bọn chúng đen nhánh giống như một cái hắc động, bên trong dường như có một luồng xoáy nước đem tất cả ánh sáng đều cắn nuốt.
Quỷ khí trên người bọn chúng phát ra làm cho cả căn phòng trở nên tối sầm.
Mười sáu tên tùy tùng chia làm hai đội, một đội đứng bảo hộ Quỷ Quốc nữ vương, một đội vòng sang bao vây Lộ Vô Quy, Du Thanh Vi và Đại Bạch.
Quỷ Quốc nữ vương híp mắt lại, nhìn chằm chằm bùa Thiên Cương thần lôi trong tay Du Thanh Vi, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá con giao long Yêu Linh kia, âm thầm tính toán chiến lực của hai bên, cùng với việc làm sao để bắt lấy Du Thanh Vi trước khi nàng kích phát bùa Thiên Cương thần lôi.
Lộ Vô Quy nhạy bén cảm giác được Quỷ Quốc nữ vương bộc phát ra chiến ý cùng với ý đồ không tốt.
Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của cô nhanh chóng chắp lại thành hình kiếm, xẹt nhanh qua thân thước phép Lượng Thiên, miệng cũng dùng tốc độ cực nhanh niệm quyết: “Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước phép thỉnh thần minh, phong lôi sắc lệnh tru tà ma, Lượng Thiên thước phép phục tứ phương!” Ngón trỏ và ngón giữa xẹt qua thân thước phép để khai quang, phù văn trên thước phép toàn bộ sáng lên.
Khi thước phép khai quang xong, dưới chân cô cũng đạp vào trận vị của bát quái, trong tay đánh ra Thái Cực ấn trấn thân.
Lộ Vô Quy tay cầm thước phép Lượng Thiên, chiến ý hừng hực nhìn chằm chằm Quỷ Quốc nữ vương và đám đại quỷ xung quanh, cả người vận sức chuẩn bị động thủ.
Du Thanh Vi nhìn Quỷ Quốc nữ vương hai mắt lộ ra vẻ tính kế, lại thấy Lộ Vô Quy bày trận sẵn sàng đánh nhau liền biết tình huống không ổn.
Nàng đem ba lá bùa Thiên Cương thần lôi đánh ra che trước mặt mình khoảng nửa mét, đôi tay nhanh chóng kết Thanh Long ấn trấn thân để bảo vệ mình.
Quỷ Quốc nữ vương thấy Du Thanh Vi kết Thanh Long ấn trấn thân xong, toàn bộ phần xương từ cổ đến xương cùng liền tản mát ra phù quang hình rồng.
Xương sống của nàng có cỗ hơi thở của giao long, cỗ hơi thở này có lực lượng ít nhất là ba giọt tinh huyết.
Nếu là ở Quỷ Quốc, cho dù là Quỷ Yêu có mười hai tinh huyết nàng ta cũng không xem vào mắt, nhưng mà đây là địa giới dương gian, có bùa lôi và giao long Yêu Linh trên người mang đầy lôi lực.
Nàng ta tính toán thực lực hai bên, phát hiện nếu đánh lên thì tuy nàng ta có thể thắng nhưng cái giá phải trả sẽ tương đối thảm trọng.
Nàng ta vẫy vẫy tay, nói: “Thôi thôi thôi, đây là địa giới dương gian, cô em muốn sao thì chiều vậy!” Nàng ta xoay người ngồi xuống ghế sofa, bộ dáng bổn vương không thèm đánh nhau với các người.
Du Thanh Vi cũng không muốn đánh nhau với Quỷ Quốc nữ vương.
Cả nhà nàng đều đang ở kế bên, nếu nàng cùng Quỷ Quốc nữ vương đánh lên tới thì chiến hỏa nhất định sẽ lan tới nhà nàng, huống hồ, Quỷ Quốc nữ vương đánh không lại còn có thể mang người bỏ chạy, còn cả nhà nàng đều ở kế bên a, muốn chạy thì chạy làm sao? Nàng nói: “Bộ hài cốt này tôi phải tìm người đến an táng, hồn phách của tên đạo sĩ giả này cũng phải thả ra, chủ nhà tôi cũng muốn mang đi.”
Quỷ Quốc nữ vương tức khắc không vui, nói: “Cô em đem hắn đi rồi thì bổn vương đây đi tìm ai làm nô lệ?”
Ánh mắt Du Thanh Vi trầm xuống, quạt Thái Cực Càn Khôn vừa xếp lại lại nhanh chóng mở ra, tay nàng bấm dẫn phù quyết, bộ dáng chỉ cần một lời không hợp liền phải động thủ.
Quỷ Quốc nữ vương mắng thầm trong bụng: “Mẹ nó chứ!” rồi phất phất tay, nói: “Thôi thôi thôi, cô em mang đi hết đi.” Đồng thời cũng vẫy tay cho đám tùy tùng xung quanh lùi lại nhường đường.
Du Thanh Vi nhìn nhìn Quỷ Quốc nữ vương, thấy nàng ta thật sự không có ý định động thủ, lúc này mới thu lại bùa Thiên Cương thần lôi, đưa cho Lộ Vô Quy cất vào balo.
Nàng đi đến kéo tay chủ nhà đang té xỉu trên mặt đất, phát hiện hắn ta thể trọng không nhẹ chút nào, ít nhất cũng tám, chín mươi ký.
Nàng cắn răng, kéo cánh tay của chủ nhà quàng qua vai của mình, một tay nắm lấy thắt lưng của hắn, vừa vác vừa kéo hắn về nhà mình.
Đại Bạch ánh mắt luyến tiếc nhìn đám đại quỷ trong phòng, mỹ tư tư vung cái đuôi bay theo phía sau Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi.
Quỷ Quốc nữ vương nhìn ánh mắt của giao long kia, thực hoài nghi nó là đang luyến tiếc mớ đồ ăn là bọn họ.
Nàng ta cảm thấy răng có chút đau! Nếu là đám Yêu Linh khác dám đem nàng ta đương đồ ăn mà nhớ thương, nàng ta nhất định sẽ bay lên gặm sạch nó ngay.
Nhưng mà một con giao long Yêu Linh cả người đầy lôi lực như vậy, gặm một phát chắc nát cả mồm!
Du Thanh Vi ra tới cổng mới nhớ chưa thu thập bộ hài cốt của tên đạo sĩ giả.
Nàng nhờ Lộ Vô Quy quay trở lại thu dọn giúp.
Tuy nàng không thể cứu được mạng của tay đạo sĩ giả kia, nhưng ít nhiều cũng nên siêu độ cho hắn rồi an táng sau.
Du Thanh Vi khiêng tay chủ nhà đi vào nhà mình rồi quăng lên ghế sofa, nàng gỡ lá bùa trấn hồn trên trán hắn ra, tạt một ly nước lạnh vào mặt để cho hắn tỉnh lại.
Chủ nhà mở mắt ra, mê man mất mấy giây mới nhớ ra được chuyện phát sinh lúc nãy, hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, từ trên sofa ngã ngồi xuống sàn nhà.
Hắn hét một trận xong mới phát hiện mình đã không còn ở trong căn nhà đầy quỷ kia, nhìn thấy Du Thanh Vi đang ngồi bên cạnh liền bùm một phát quỳ sụp xuống đất, chắp tay hô: “Du đại sư.” Hai bàn tay đang chắp vào nhau của gã run lẩy bẩy, toàn thân cũng run như con chim béo bị gió lạnh quật tơi tả.
Du Thanh Vi thấy tay chủ nhà quỳ xuống trước mặt mình, vội vàng dịch qua một bên tránh đi rồi nói: “Đứng dậy!”
Chủ nhà thấy biểu tình của Du Thanh Vi không được tốt, sợ lại đắc tội nàng nên nhanh nhẹn bò dậy, nơm nớp lo sợ ngồi lên ghế sofa, chân vẫn không ngừng run rẩy.
Du Thanh Vi thấy hắn ta sợ tới mức không ra hình người, nàng đứng dậy rót cho hắn một ly nước ấm, nói: “Ông uống một chút nước ấm đi, vừa rồi lúc ông ngất xỉu đã được trấn bùa lên người, yên tâm, nhiều lắm về sau bệnh một hồi, không tới nỗi mất mạng.”
Chủ nhà cầm ly nước, liên tục nói “cảm ơn cảm ơn”.
Hắn cầm ly nước ấm mới phát hiện ra tay mình vô cùng lạnh lẽo.
Du Thanh Vi nói: “Không phải tôi đã kêu ông tìm một người trong nghề tới sao? Ông như thế nào lại mời một tay đạo sĩ giả đến đây?”
Chủ nhà không kìm nén được sợ hãi và kinh hoàng, hắn vùi đầu uống một ngụm nước lớn rồi mới lên tiếng: “Tôi có mời! Đi hết mấy nhà, tôi vừa nói địa chỉ, bọn họ liền đòi một triệu hai, còn nói đó chỉ là tiền để đến xem thôi, dù cho không làm được cũng không trả lại tiền.
Còn có, bọn họ kêu tôi đến nhà bên cạnh tìm ngài, nói đây là địa bàn của ngài, bọn họ không tiện nhúng tay.
Tôi mời vị đạo sĩ kia….vị đạo sĩ giả kia, ông ấy nói ông ấy là đạo sĩ tha phương từ Mao Sơn tới, có thể làm trước xong xuôi rồi mới nhận tiền sau, tôi nghĩ….!tôi nghĩ…!thử một chút cũng tốt, dù…dù sao không thành công cũng không cần trả tiền….”
Du Thanh Vi ý vị sâu xa liếc nhìn tay chủ nhà, nói: “Nếu không thành công, đó chính là lấy mạng trả.”
Chủ nhà sợ tới mức hai tay run lên, làm rơi cái ly xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Hắn cong đầu gối tính quỳ xuống, vừa quỳ đến một nửa mới phát hiện ra trên sàn nhà toàn là mảnh thủy tinh vỡ, đành phải ngồi trở lại trên ghế, run rẩy kêu: “Du đại sư….” hắn chắp hai tay lại, nói tiếp: “Nếu không….nếu không tôi giảm giá căn nhà này bán cho ngài.”
Du Thanh Vi vỗ trán, nói: “Tôi mua căn nhà kia của ông cũng đâu để làm gì, mua rồi còn sẽ mang tiếng là dùng quỷ để chiếm nhà của ông nữa, hà tất phải như vậy!”
Chủ nhà vội vàng nói: “Không không không, sẽ không! Ngài là cao nhân, ngài là cao nhân!” Hắn chắp tay xá liên tục.
Du Thanh Vi nói: “Tôi thấy căn nhà kia của ông cũng không phải là sốt ruột muốn bán, nếu không kẹt tiền thì cứ để đó một thời gian đi.
Những người đang ở đó không có khả năng sẽ ở lâu, một thời gian bọn họ cũng đi thôi.” Nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Bất quá nơi đại quỷ ở qua âm khí sẽ rất nặng, gia cụ và đồ trang trí trong nhà phỏng chừng đều phải bỏ hết.
Chờ bọn họ đi rồi, ông tìm một người có bản lĩnh đến xua đuổi âm khí bên trong, sửa chữa lại một chút, mua thêm đồ vật để trấn trạch trừ tà này nọ, sẽ không có việc gì nữa.” Nàng nói xong, lấy ra giấy bút vẽ hai cái ký hiệu rồi giải thích: “Đây là hai nhãn hiệu, một cái là của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, một cái là của văn phòng phong thủy và các cửa hàng do tôi điều hành.
Sau này ông đi tìm người trợ giúp thì tìm ở những nơi có nhãn hiệu này.
Tuy rằng giá cả đắt đỏ nhưng có thể làm êm thấm mọi việc.
Cho dù không giải quyết được cũng sẽ không để cho ông vô duyên vô cớ mất mạng.
Mà việc này chỉ là loại bỏ chút âm khí còn sót lại, chỉ tốn mấy chục ngàn là có thể giải quyết.”
Chủ nhà nhận lấy tờ giấy ghi chú Du Thanh Vi đưa, nói lời cảm tạ.
Hắn ta ngập ngừng một lúc, hỏi: “Căn nhà của tôi…!bọn họ…!sẽ đi thật sao? Sẽ….!sẽ không giống như mấy căn quỷ trạch kia, bị chiếm cứ thật nhiều năm chứ?”
Du Thanh Vi nhìn tay chủ nhà, không lên tiếng.
Chủ nhà rất sợ căn biệt thự của mình biến thành quỷ trạch, tiếng gió truyền ra ngoài sẽ không thể bán được nữa.
Hắn chắp tay nói: “Du đại sư, nếu không ngài ra một cái giá đi, giúp tôi đem bọn họ mời đi, giá cả như thế nào đều có thể thương lượng được.”
Du Thanh Vi sầu trướng xoa xoa cái trán, nói: “Vấn đề không phải là tiền bạc.” Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chuyện về đám đại quỷ ở cách vách tôi sẽ xử lý, nhưng kết quả như thế nào thì rất khó nói.
Bọn họ ở bên cạnh như vậy, ảnh hưởng đối với tôi cũng rất lớn, tôi cũng rất muốn tiễn bọn họ đi sớm.
Nhưng mà những đại quỷ đó….!tôi nói vầy cho ông dễ hiểu, nếu không thể thỉnh chính thần trên trời xuống thì phỏng chừng Âm Dương sư ở toàn thành phố này hợp lại cũng không thể đánh thắng được bọn họ.
Việc này ông không thể nào chọc đến được, hơn nữa đám quỷ đó còn ăn thịt người.
Ông tốt nhất nên tránh đi đi, đừng có tìm tới nữa.” Nàng nói xong, nhờ Lộ Vô Quy lấy cho nàng một lá bùa phá ma trấn tà, kích phát phù lực rồi rút một sợi tóc của mình cột vào lá bùa, sau đó bỏ lá bùa có tóc của nàng vào bên trong một túi bùa đưa cho tay chủ nhà, nói: “Đây là bùa phá ma trấn tà, quỷ thường gặp ở địa giới dương gian đều có thể bị nó trấn trụ, nếu gặp phải đại quỷ cũng có thể chắn một chắn giúp ông.
Tôi đã làm một ấn ký ở phía trên, nếu ông gặp chuyện, bùa bị hủy tôi sẽ biết ngay.
Ông có số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Chủ nhà cảm kích nhận lấy túi bùa.
Du Thanh Vi đốt thêm hai lá bùa triệt tiêu âm khí và quỷ khí còn sót lại trên người hắn, sau đó kêu hắn ra về.
Chủ nhà sợ hãi, không dám đi ra ngoài.
Du Thanh Vi đành phải đưa hắn đến cổng của tiểu khu.
Nàng tiễn tay chủ nhà xong liền điện thoại cho Kim Sa, báo cho nàng ấy nơi này đang có phiền toái lớn, kêu các nàng ấy có thời gian thì về nhà một chuyến..