Du Thanh Vi dắt Lộ Vô Quy thong thả lắc lư đi đến cổng nhà cách vách, chỉ thấy cổng lớn khép hờ, ổ khóa cổng đều bị cạy ra.
Bởi vì đã lâu không có người ở nên trong sân đầy bụi bặm và cỏ dại, xuyên thấu qua cửa kính còn có thể thấy đồ dùng trong nhà được phủ lên mấy tấm vải chống bụi.
Một người phụ nữ dáng người cao gầy ngạo nghễ đứng trước cửa phòng khách, phất tay quạt tro bụi, trề môi kêu lên: “Cái nhà này đã bao lâu không có người ở vậy?”
Hiện tại thính lực của Du Thanh Vi vô cùng tốt, cho nên dù cách xa một khoảng nàng vẫn nghe được rõ ràng rành mạch.
Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng ông chủ nhà đâu cả, hơi có chút ngạc nhiên.
Người phụ nữ kia lại kêu lên: “Thất thần làm gì? Nhanh chóng dọn dẹp đi chứ, thật là, một đám giống như cái cọc gỗ vậy.” Nàng ta nói xong, xoay người nhìn về phía Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi, cười hỏi: “Nơi này của tôi dơ tới nỗi không có chỗ đặt mông ngồi xuống, không ngại tôi đến nhà hai người ngồi chứ?”
Biểu tình của Du Thanh Vi hơi vi diệu, nói thực ra nàng có chút để ý đám người thoạt nhìn tựa như đến từ Quỷ Quốc này, rất có khả năng bọn họ đến là vì Lộ Vô Quy, hiện tại còn muốn qua nhà nàng ngồi chơi.
Nàng cười nhạt, đáp: “Không ngại, thỉnh.” rồi hướng người phụ nữ kia làm động tác “mời”.
Người phụ nữ kia giống một cơn gió bay đến trước mặt Du Thanh Vi, ngón tay xinh đẹp như ngọc có móng rất dài nhẹ nhàng quẹt lên mũi Du Thanh Vi một cái, nói: “Tôi rất thích mấy bạn nhỏ khẩu thị tâm phi như cô em nha.” Nói xong còn hướng Lộ Vô Quy nháy mắt một cái, rồi bay bay đi qua nhà Du Thanh Vi.
Bước chân của nàng ta rất nhanh, bàn chân cơ hồ không dính mặt đất.
Tuy rằng ngón tay của nàng ta chỉ quẹt nhẹ qua chóp mũi của Du Thanh Vi, nhưng nàng vẫn cảm giác được ngón tay này lạnh đến không có một chút độ ấm nào, mang theo nhàn nhạt hương thơm và âm khí, trên người nàng ta thiếu dương khí của người bình thường, rất giống Lộ Vô Quy.
Chất liệu quần áo mà nàng ta mặc trên người cũng không phải là chất liệu ở địa giới dương gian, có chút cùng loại với pháp y Lộ Vô Quy đang mặc, nhưng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tinh tế mềm mại giống như tơ lụa, trên quần áo còn có hoa văn in chìm màu kim loại, tuy khiêm tốn nhưng vẫn mang lại cảm giác quý phái.
Bộ quần áo nàng ta mặc là một áo sơ mi cách điệu bên trong, áo khoác dài qua đầu gối bên ngoài, quần bó sát, mang đôi ủng cao gót.
Du Thanh Vi đánh giá người phụ nữ này, nàng ta thân cao cũng phải hơn một mét bảy, mang thêm ủng cao gót vào nữa thì phải hơn cả mét tám.
Còn nàng thì đang mang giày đế bằng, vừa đứng gần người phụ nữ kia liền thấp hơn cả một cái đầu, khí thế cũng bị nàng ta ép đến gắt gao.
Nàng vừa bước vào phòng khách nhà mình thì thấy người phụ nữ kia đã ngồi bắt chéo chân giang rộng hai tay gác lên trên ghế sofa, bộ dáng kia giống hệt như nàng ta mới là chủ nhà.
Cố tình, khí chất và dáng vẻ của nàng ta vô cùng hài hòa, làm người nhìn thấy không có chút cảm giác không khỏe nào.
Đây là kiểu phụ nữ luôn chiếm cứ vị trí chủ đạo, tùy thời có thể trấn trụ tất cả mọi người trong mọi trường hợp.
Du Thanh Vi sợ bị người phụ nữ này nắm giữ thế chủ động, không cẩn thận sẽ hố bản thân mình, nàng hơi dừng một chút, nắm chắc lại vị thế của bản thân rồi mới chậm rãi đi vào phòng khách, đang muốn giơ tay gọi Lý Tiểu Thất đem trà lên thì thấy cô bé đã bưng một ly nước đá tới, trong ly còn cắm sẵn ống hút.
Lý Tiểu Thất ngoan ngoãn cầm ly nước đá bằng hai tay đưa cho người phụ nữ kia, sau đó hỏi Du Thanh Vi: “Đại tiểu thư, ngài muốn uống gì ạ?”
Du Thanh Vi đột nhiên rất muốn xào thịt Lý Tiểu Thất.
Nàng nhìn nhìn cô bé rồi nói: “Trà, đi đun bình nước nóng tới đây.”
Người phụ nữ kia ngậm lấy ống hút, “rột” một phát uống hết nửa ly nước, đôi mắt đẹp quét qua quét lại giữa Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đang đứng sát bên nhau, rồi lại nhìn về phía cổ chân bị thương lúc trước của Du Thanh Vi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, cười đến ý vị thâm trường.
Du Thanh Vi bình tĩnh thoải mái nhìn vị khách không mời mà đến này, hỏi: “Các hạ là từ Quỷ Quốc đến đây?”
Người phụ nữ kia nhướng mày, “ừm” một tiếng thật dài, “rột” một phát uống hết nửa ly nước đá còn lại.
Du Thanh Vi hỏi: “Phải xưng hô như thế nào đây?”
Người phụ nữ kia đáp: “Dễ thôi, cứ gọi tôi là nữ vương bệ hạ.”
Du Thanh Vi: “….” Nàng theo bản năng toát ra ba chữ trong đầu: Bệnh tâm thần! Nàng hỏi: “Quỷ Quốc nữ vương à?”
Người phụ nữ kia hỏi ngược lại: “Không giống sao?” Nàng ta vừa nói vừa vung tay thả một cỗ quỷ lực ra cuốn lấy trái táo trong mâm đựng trái cây, “răng rắc” mà cắn mấy miếng to, liếc nhìn Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi nhìn người phụ nữ này, càng nhìn càng thấy nàng ta giống mấy tay thần côn lừa đảo ngoài đường.
Nàng nói: “Nếu cô là Quỷ Quốc nữ vương, tôi phỏng chừng con dân của cô chắc sẽ khóc ngất trong WC quá.”
Người phụ nữ kia “xì” một tiếng, nói: “Mấy tay nguyên thủ quốc gia này nọ ở dương gian các người vẫn thường hay xuất ngoại đi thiết lập quan hệ ngoại giao, xây dựng đất nước đúng không? Tôi cũng giống vậy thôi! Còn có, ở Quỷ Quốc vẫn còn có Đại Tư Tế điều hành mà, lo gì!” Nàng ta vừa dứt lời thì trái táo trong tay cũng đã ăn xong, nàng ta hơi hé miệng phun ra một đoàn dương hỏa.
Đoàn dương hỏa vừa chui ra khỏi miệng nàng ta liền nhanh chóng cháy sạch.
Ánh mắt Lộ Vô Quy sáng lên, la to: “Cô cư nhiên có thể đem dương hỏa trong đồ ăn của dương gian…..” Cô chỉ chỉ miệng của mình, nói: “Dạy tôi đi.”
Người phụ nữ kia lại cầm lấy một túi đồ ăn vặt, hỏi: “Sao tôi phải dạy cho cô chứ? Cô muốn bái tôi làm thầy à?”
Du Thanh Vi cong ngón tay gõ lên trán Lộ Vô Quy, nói: “Đừng có mà đáp ứng cô ta.”
Lộ Vô Quy “dạ” một tiếng, nhưng mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nhét vào miệng mấy viên kẹo mạch nha mà cô thích ăn nhất, cô nói thầm trong bụng: “Cô ta không sợ nóng miệng nha!”
Du Thanh Vi nhìn bộ dáng tham ăn dòm miệng của Lộ Vô Quy, thật muốn giơ tay che hai mắt em ấy lại.
Nàng thầm than: “Giữ chút mặt mũi đi chứ!” Du Thanh Vi quay sang hỏi Quỷ Quốc nữ vương: “Cô là vì Lộ Vô Quy mà đến?”
Người phụ nữ kia ăn xong một miếng thịt khô, còn chưa đã thèm liếm liếm đầu ngón tay, nói: “Cũng không sai biệt lắm, nhưng mà Quỷ Điện đã sụp đổ hơn ngàn năm, muốn chết đều đã chết gần hết, những người còn sống đã quen rồi, hiện tại không có cũng không chết được, chịu đựng thêm tám chục, trăm năm cũng không sao.” Nàng ta nhìn nhìn Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, nếu như các người chọc cho bổn vương không thoải mái, bổn vương là người rất nóng nảy nha, tới lúc đó không chừng liền đi trở về.
Mà căn nhà kế bên đã bao lâu không có người ở vậy? Bụi bặm dày như vậy, còn có dấu vết của Yêu Linh lưu lại nữa chứ.”
Du Thanh Vi hỏi: “Chủ nhà không nói cho cô nghe à?”
Người phụ nữ kia mờ mịt nhíu mày, gọi to: “A Hàn.”
Một người mặc áo gió màu đen có mũ, mũ được dựng lên che khuất đầu từ bên ngoài đi vào, hắn đi đến bên cạnh người phụ nữ kia, khom người nhỏ giọng thưa: “Bệ hạ.”
Quỷ Quốc nữ vương hỏi: “Chủ nhà là cái quỷ gì?”
A Hàn đáp: “Bẩm bệ hạ, chủ nhà chính là phòng chủ.”
Quỷ Quốc nữ vương lại hỏi: “Căn nhà kia là có phòng chủ à? Ta thấy nó đều đã mọc đầy cỏ dại rồi.
Thôi như vầy đi, ngươi đi tìm tên phòng chủ kia….chủ nhà kia, nói cho hắn rằng căn nhà này đã bị bổn vương bá chiếm….!A, không đúng, trưng dụng, đúng, là trưng dụng!”
A Hàn bộ dáng muốn nói lại thôi: “Bệ…!bệ hạ, dương gian địa giới có quy củ của dương gian địa giới, này….”
Quỷ Quốc nữ vương vung lên tay áo, nói: “Này cái gì? Ngươi hỏi tên phòng…chủ nhà kia có phục hay không? Không phục thì kêu hắn tới đánh ta!”
A Hàn ngập ngừng một chút mới đáp: “Dạ rõ!” rồi xoay người đi ra ngoài.
Du Thanh Vi sâu kín nhìn sơn tặc, à nhầm, sơn đại vương này, lại nhớ tới gã chủ nhà có công phu sư tử ngoạm kia, rất là cạn lời.
Nàng hỏi: “Bệ hạ tính thường trú ở căn nhà cách vách sao?” Triều đại phong kiến cuối cùng cũng đã kết thúc hơn một trăm năm, Du Thanh Vi hô lên hai chữ “bệ hạ” thật có chút ngượng mồm.
Quỷ Quốc nữ vương hỏi lại: “Bằng không thì sao?”
Du Thanh Vi cạn lời.
Nàng tiếp nhận bình nước sôi Lý Tiểu Thất đưa tới, pha trà mời Quỷ Quốc nữ vương uống.
Lộ Vô Quy không chớp mắt nhìn chằm chằm Du Thanh Vi đem ly trà nóng hôi hổi đưa cho Quỷ Quốc nữ vương.
Quỷ Quốc nữ vương vươn tay cẩn thận nhận lấy, thổi một hơi làm cho trà lạnh đi, đợi trà lạnh thật lạnh mới nhẹ nhàng nhấm nháp.
Du Thanh Vi giương mắt liếc nhìn Quỷ Quốc nữ vương, nói: “Trà lạnh sẽ uống không ngon nữa.”
Quỷ Quốc nữ vương vô cùng bình tĩnh đáp lại: “Trà quá nóng, tôi sẽ bị nóng theo.” Nàng ta câu được câu mất tán gẫu với Du Thanh Vi, thường thường liếc mắt nhìn Lộ Vô Quy, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở cổ chân của Du Thanh Vi, nói: “Y thuật ở dương gian địa giới các người càng ngày càng tiên tiến, thiệt là đáng ghét.
Loài người càng ngày càng sống lâu, sinh con cũng sinh trễ, dẫn tới số lượng người chết giảm xuống thẳng tắp.
Ngẫm lại trước kia, mười người mà có thể sống đến 40 tuổi cũng chỉ có một, hai cái.
Bây giờ thì sao, 80 tuổi còn đi du lịch khắp nơi, leo lên cả núi Côn Luân, mẹ nó tôi thật muốn một cái tát hô chết bọn họ cho rồi.”
Quỷ Quốc nữ vương cùng Du Thanh Vi uống trà, uống tới chạng vạng vẫn chưa xong, Tả Nhàn tan tầm về tới.
Tả Nhàn vừa vào cửa liền hỏi Du Thanh Vi: “Căn biệt thự kế bên là bán hay cho thuê vậy? Hàng xóm mới là ai thế?”
Du Thanh Vi nhấp ngụm trà, đáp: “Căn kế bên là bị cướp.” Nàng vươn tay chỉ về phía Quỷ Quốc nữ vương, nói: “Hàng xóm mới đang ở đây nè, chính là vị này.” Nàng quay sang nói với Quỷ Quốc nữ vương: “Đây là mẹ của tôi.”
Quỷ Quốc nữ vương hướng Tả Nhàn vẫy vẫy tay rồi quay sang hỏi Du Thanh Vi: “Chào hỏi như vậy đúng không?”
Tả Nhàn ngẩn người nhìn Quỷ Quốc nữ vương rồi nhìn sang Lộ Vô Quy, sau đó mới gật gật đầu chào hỏi lại Quỷ Quốc nữ vương, nói: “Các con nói chuyện tiếp đi.” Bà đi lên lầu, vừa bước chân tới cầu thang liền gọi: “Tiểu Quy Quy.” rồi vẫy vẫy tay ý bảo Lộ Vô Quy đi theo bà.
Lộ Vô Quy “dạ” một tiếng, theo Tả Nhàn đi đến phòng của bà.
Cô đứng trước cửa phòng của Tả Nhàn, hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Tả Nhàn kéo Lộ Vô Quy vào bên trong phòng, đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Đó là ai vậy? Sao dì thấy cô ta có chút quái quái?”
Lộ Vô Quy đáp: “Là hàng xóm mới, cô ta muốn mời con về làm việc, con không đồng ý nên cô ta dọn đến kế bên nhà chúng ta ở.”
Tả Nhàn hỏi: “Là cùng một nhóm với hai người trẻ tuổi xuất hiện lúc Thanh Vi đang phẫu thuật đúng không?”
Lộ Vô Quy nói: “Đúng rồi, đây là nữ vương của bọn họ, Quỷ Quốc nữ vương.”
Chân Tả Nhàn mềm nhũn, không đứng vững ngã nhào xuống đất.
Lộ Vô Quy tay lanh mắt lẹ, nhanh nhẹn đỡ lấy Tả Nhàn, đưa bà đến ghế ngồi xuống.
Tả Nhàn nắm chặt tay Lộ Vô Quy, khẩn trương hỏi: “Các con…các con sẽ không đi theo cô ta chứ?”
Lộ Vô Quy nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi đáp: “Con thấy cô ta giống con, thích lưu lại nhân gian, cô ta còn ăn uống rất ngon lành nha, đồ ăn vặt trên bàn đều bị cô ta ăn sạch.”
Tả Nhàn hỏi lại một lần nữa: “Các con sẽ đi theo cô ta sao?”
Lộ Vô Quy thẳng thắn đáp: “Không đi.”
Tả Nhàn hỏi: “Thật không đi? Lỡ như cô ta cưỡng ép các con thì làm sao bây giờ?”
Lộ Vô Quy nói: “Vậy thì đánh nha! Nhưng mà….!cô ta hẳn là Quỷ Yêu cảnh giới cấp 12, con có thể sẽ không đánh lại được.
Con mới có cấp 9 thôi, công lực còn bị hao tổn, đồ bổ ăn vào vẫn chưa tiêu hóa xong, hiện tại thực lực chỉ có cấp 8 à.”
Tả Nhàn hỏi: “Các con có thể tìm người giúp đỡ được không?”
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: “Ở địa giới này của chúng ta, người có thể đánh thắng được cô ta phỏng chừng chỉ có Quỷ gia gia mang theo quỷ binh, còn cách khác là thỉnh Quỷ Đế, nhưng mà cô ta là do Quỷ Đế gọi tới, Quỷ Đế khẳng định sẽ không giúp con.
Quỷ gia gia cũng phải nghe lời cô ta.” Cô suy đi nghĩ lại, nói tiếp: “À, nếu cô ta dám động thủ thì con sẽ dùng thiên lôi đánh cô ta! Chờ đến mùa hè năm sau có mưa rào sấm chớp thì con sẽ dẫn thiên lôi vẽ thêm mấy lá bùa lôi nữa, ai nha, la bàn định tinh và Li Long bát quái bàn của con đều bị hủy hết rồi, con không vẽ được bùa Thiên Cương thần lôi nữa…”
Tả Nhàn nghe Lộ Vô Quy lải nhải, trong lòng một trận cạn lời.
Lộ Vô Quy không biết nên an ủi Tả Nhàn như thế nào, chỉ đành ngồi ở bên cạnh bà, nghĩ nghĩ, còn rút một tờ khăn giấy ra sẵn chờ Tả Nhàn khóc thì sẽ có để lau nước mắt ngay.
Tả Nhàn ngồi yên lặng một lúc lâu mới hỏi Lộ Vô Quy: “Dì nghe nói con muốn cưới Thanh Vi, khi nào cưới vậy?”
Lộ Vô Quy lập tức không kịp phản ứng, cô suy nghĩ một lúc lâu mới bừng tỉnh, kinh hỉ đứng lên, kích động lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình, nói: “Mật mã là sinh nhật của Du Thanh Vi, con đã chuẩn bị tốt tiền để cưới chị ấy rồi.
Con không hiểu lắm hôn lễ phải làm như thế nào, dì làm chủ đi, tiền đều cho dì hết.” Cô nhét thẻ vào trong tay Tả Nhàn, vui mừng mở cửa, bay như một cơn gió đến trước mặt Du Thanh Vi, nói: “Du Thanh Vi, Du Thanh Vi, Tả Nhàn đáp ứng gả chị cho em rồi.”
Du Thanh Vi ngơ ngác nhìn vẻ mặt kích động của Lộ Vô Quy, hỏi: “Em cầu hôn chị chưa?”
Lộ Vô Quy ngốc lăng nhìn lại Du Thanh Vi, phát hiện ra chính mình hình như đã bỏ qua mấy bước quan trọng, cô chạy ngược lên trên lầu tìm Tả Nhàn, nói: “Tả Nhàn, trả thẻ lại cho con, con chưa mua nhẫn đính hôn và nhẫn kết hôn nữa, tiền của con đều ở trong thẻ hết rồi.” Cô nói xong, chỉ chỉ cái thẻ Tả Nhàn đang cầm trong tay.
Du Thanh Vi không rõ ràng cho lắm, chỉ mới có mấy phút mà giữa mẹ nàng và Lộ Vô Quy đã xảy ra chuyện gì vậy trời, như thế nào lại lôi chuyện kết hôn ra nói? Nàng nói với Quỷ Quốc nữ vương: “Xin lỗi không tiếp được, tôi còn có chút việc.”
Quỷ Quốc nữ vương làm một động tác “xin cứ tự nhiên” rồi hỏi: “Nhà cô có phòng dành cho khách không? Không cần làm tiếp đón rườm rà, kêu ai đó dắt tôi đến phòng cho khách là được.
Hành cung của tôi còn phải dọn dẹp một thời gian mới xong.”
Hành cung! Khóe miệng Du Thanh Vi không nhịn được có chút co giật.
Nàng nói với Quỷ Quốc nữ vương: “Tầng hầm nhà tôi là hành cung của bốn phương Quỷ Đế, bệ hạ, ngài có thể đến đó xem thử xem có hợp ý ngài hay không.”
Quỷ Quốc nữ vương liếc Du Thanh Vi một cái, đáp: “Bổn vương sẽ tự mình đi xem, cô cứ bận rộn việc của cô đi.” Nàng ta nói xong liền đứng dậy đi xuống tầng hầm, đến khi bước vào bên trong, nhìn thấy nội thất đơn sơ liền ghét bỏ mím chặt môi, dùng sức nắm chặt quyền, chuẩn bị đi lên trị tội Du Thanh Vi vì dám lừa gạt nàng ta.
Vừa quay người lại thì nàng ta liền liếc mắt nhìn thấy một bàn thờ đang cúng tiền nhang đèn, bên cạnh còn có một cái đỉnh lớn chứa tàn tro của tiền U Minh thông bảo đã bị đốt, ánh mắt nàng ta ngay lập tức sáng lên.
Nàng ta đi đến nhìn vào từng xấp tiền nhang đèn được xếp chỉnh chỉnh tề tề, số lượng nhiều vô cùng, hẳn là cứ cách ngày liền có thêm mấy xấp được xếp vào thêm để cúng bái.
Trước mắt số lượng tiền nhang đèn cũng phải cả ngàn tấm, mỗi tấm đều có màu sắc cực đẹp, không chỉ có thấm đẫm nhang khói mà còn có ám văn của thiên địa thông bảo in trên đó! Nàng ta dám đảm bảo, lúc Lộ Vô Quy chế những tấm tiền nhang đèn này đều sử dụng bẩm sinh nguyên khí để dẫn tụ lực lượng của thiên địa.
Dùng bẩm sinh nguyên khí để dẫn tụ lực lượng thiên địa chế tiền nhang đèn, này thật đúng là….giàu có a! Nàng ta cẩn thận bới đống tàn tro trong cái đỉnh, chậc lưỡi mấy tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bốn bức tượng của tứ phương Quỷ Đế, những bức tượng này hình như đã được khai đàn làm phép qua, lấy lực lượng thiên địa câu thông hai giới Âm, Dương, thỉnh phân thần của Quỷ Đế nhập vào tượng.
Trái tim của Quỷ Quốc nữ vương khẽ run rẩy, thầm nghĩ: “Không phải chứ?” Nàng ta còn chưa kịp nghĩ xong thì thấy bốn bức tượng Quỷ Đế giống như có lưu quang ẩn ẩn chuyển động, đột nhiên mắt của bốn bức tượng Quỷ Đế mở ra, nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Quỷ Quốc nữ vương quỳ gối xuống đất, khấu đầu chạm đất, tất cung tất kính lễ bái, nói: “Tiểu vương bái kiến pháp giá của bốn vị Quỷ Đế, không biết pháp giá Quỷ Đế ở đây, mạo phạm đến Quỷ Đế, khẩn cầu Quỷ Đế thứ tội.” Nàng ta quỳ rạp xuống đất dập đầu, thân mình vững chãi, biểu tình trang trọng túc mục.
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong tai của Quỷ Quốc nữ vương: “Đừng để Lộ Vô Quy biết chúng ta đem phân thần bám vào nơi này.”
Quỷ Quốc nữ vương ứng thanh: “Đã rõ.” Nàng ta nói tiếp: “Xin thứ cho tiểu vương cả gan, không biết vì sao lại không nên để cho Lộ Vô Quy biết được?”
Giọng nói kia lại vang lên: “Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết.
Bây giờ ngươi chỉ cần giả vờ như chúng ta không có ở đây, hết thảy tùy ý mà làm.” Giọng nói ngừng một lúc rồi bổ sung thêm: “À, ngươi có thể đích thân đến đây làm việc, ngô cực vừa lòng.” Bốn bức tượng Quỷ Đế im lặng không động tĩnh gì nữa.
Quỷ Quốc nữ vương đứng dậy nhìn tượng của bốn vị Quỷ Đế, ánh mắt xoay tròn, nói: “Thôi kệ đi, mình chỉ cần phụng chỉ hành sự là được.” Nàng ta nghĩ thầm: “Cùng lắm thì trói Lộ Vô Quy lại lôi về Quỷ Quốc, xem như là giao đãi cho bốn ngài.” Nàng ta suy nghĩ xong xuôi liền di chuyển đến trước mấy xấp tiền nhang đèn, duỗi tay chộp tới xấp đã được chế tốt nhất, tính rút ra mấy tấm.
Tay nàng ta còn chưa chạm được tới một tấm tiền thì đã bị một cỗ lực lượng đánh văng ra.
Quỷ Quốc nữ vương cả giận mắng trong bụng: Không phải bốn vị nói rằng nên giả vờ như các ngài không có ở đây sao?.