Khi xe lái đến thị trấn đã là năm giờ, đỗ ở bên ngoài quán ăn đã đặt cơm. Lộ Vô Quy đánh thức Du Thanh Vi dậy, đoàn người dùng qua cơm tối ở quán ăn rồi về nhà khách.
Lúc lên lầu, Du Thanh Vi nói với Trang Hiểu Sanh: “Nhà khách này lầu hai là phòng trà, lầu ba lầu bốn là chỗ trọ, tổng cộng mười hai căn, có mười một căn đang có người ở, còn lại căn phòng kia phong thủy có chút vấn đề, cột điện đối diện ngoài cửa sổ, dây điện kéo dài qua bãi đỗ xe, nhà lầu hình cung đối diện, vừa vặn tạo thành cung tên sát, nhất tiễn xuyên tâm đối diện căn phòng đó.” Cô nghiêng đầu liếc nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: “Nếu không, cô cùng Tả Tiểu Thứ ở một đêm?”
Trang Hiểu Sanh hơi do dự, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nhìn ra Trang Hiểu Sanh không quá tình nguyện ở chung một phòng với Tả Tiểu Thứ, muốn ở cùng nàng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Du Thanh Vi, nói: “Chị Hiểu Sanh, trên người chị dương khí nặng, khí vận vượng, ở cùng chị em không ngủ được.”
Trang Hiểu Sanh khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Chị để vali ở trong phòng Tả Tiểu Thứ rồi đi đến phòng bên mà Du Thanh Vi với Lộ Vô Quy mới vừa đi vào. Cửa khép hờ, chị nhẹ nhàng gõ cửa, liền đi vào, vừa đi vào thì nhìn thấy ba tấm linh bài bị vải đỏ che kín cúng trên bàn sách.
Lộ Vô Quy với Du Thanh Vi hai người châm hương, vạch ra tấm vải đỏ, cung cung kính kính mà dâng hương.
Trang Hiểu Sanh nhìn thấy trên linh bài chia ra viết tên Hứa Đạo Công, Du Đạo Pháp, Du Kính Diệu, cũng tiến lên đốt hương.
Sau khi Trang Hiểu Sanh cúi người dâng hương, Du Thanh Vi nhận lấy hương chia ra cắm vào trong ba bát cơm mua về, rồi đi khóa cửa phòng lại, sau đó kéo rèm cửa sổ kín mít, lúc này mới đến trước linh bài đốt một lá bùa, sau đó kêu: “Hứa gia gia, ông nội, cha, ăn cơm thôi.”
Trang Hiểu Sanh sợ dương khí trên người mình gây trở ngại cho họ, tránh đến cái ghế cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Du Thanh Vi rót bình chứa nước suối vào trong ấm nước để đun nước, sau đó ngồi ở bên cạnh Trang Hiểu Sanh nhìn ba nén hương cháy rất nhanh kia, không tới bốn năm phút, hương liền đốt xong. Cô lại đi qua, hô: “Hứa gia gia, ông nội, cha, xin trở về đi.” Mời họ về trong linh bài, sau đó, đậy lại tấm vải đỏ.
Trước kia Trang Hiểu Sanh từng đi đám ma mấy lần, chưa từng nhìn thấy có tấm vải đỏ che linh bài, hỏi: “Che tấm vải đỏ này làm chi?”
Du Thanh Vi nói: “Nơi đây nhỏ, không có chỗ khác thu xếp cho họ, nam nữ khác nhau, buộc lòng phải che tấm vải đỏ. Che tấm vải đỏ không tốt lắm cho họ, cho nên mỗi ngày phải cung phụng bằng hương nến cơm.”
Trang Hiểu Sanh hỏi: “Nhị Nha cần cung phụng hương nến cơm không?”
Du Thanh Vi nói: “Em ý cảm thấy cơm không có vị, bình thường chỉ ăn hương nến.”
Lộ Vô Quy lo lắng chị Hiểu Sanh nói nàng kén ăn, khiêm tốn cười cười.
Trang Hiểu Sanh thoáng nhìn Lộ Vô Quy, lại nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi, hỏi: “Cô có tính toán hay thu xếp gì đối với Nhị Nha?”
Lộ Vô Quy vội vàng nhìn về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi hơi ngạc nhiên nhìn Trang Hiểu Sanh, đờ ra một lúc, lại suy nghĩ một hồi, nói: “Tôi hiểu ý cô, cô là cảm thấy tiểu muộn ngốc không thể không có người chăm sóc, cho nên cần phải thu xếp cho tốt, đúng không?”
Trang Hiểu Sanh gật đầu. Chị nói: “Tôi muốn đón em ấy về nhà, nhưng em ấy không muốn.”
Lộ Vô Quy lại vội vàng tiếp lời, nói: “Đúng thế, em đã nói với Du Thanh Vi rồi, chị ấy nuôi em.”
Du Thanh Vi thoáng nhìn Lộ Vô Quy, nói: “Tiểu muộn ngốc có đạo hạnh, có bản lĩnh, khả năng vẽ bùa của em ấy ở thời đại ngày nay đã có thể tính là cấp bậc đại sư, tài năng của em ấy đủ để em ấy sống cuộc đời mà em ấy muốn. Cuộc sống của em ấy không cần để tôi phải thu xếp, em ấy chỉ cần làm việc mà em ấy thích, sống như em ấy muốn là tốt rồi.” Cô hơi dừng lại, nói: “Có điều, bởi vì em ấy không giống với người thường, rất nhiều chuyện vặt vãnh cần phải có người xử lý thay em, tôi cũng đã hứa với Hứa gia gia phải chiếu cố em ấy, cho nên chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi, tôi nuôi em ấy.”
Trang Hiểu Sanh suy nghĩ một lúc, hỏi: “Tình huống hiện tại của Nhị Nha, có thể ở lại trong nhân gian bao lâu?”
Du Thanh Vi nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rất rất lâu.”
Trang Hiểu Sanh hỏi: “Là bao lâu? Ba năm? Năm năm? Ba mươi năm? Năm mươi năm?”
Du Thanh Vi nói: “Nếu như có hương hỏa cung phụng, không bị bên ngoài tổn thương, tôi nghĩ, hơn mấy trăm ngàn năm là không thành vấn đề, còn rốt cuộc em ấy có thể sống thọ bao lâu, tôi cũng không biết. Cuộc đời của cô, của tôi, của chúng ta đối với em ấy mà nói, chẳng qua là một đoạn năm tháng rất ngắn.”
Trang Hiểu Sanh kinh hãi hồi lâu nói không ra lời. Chị nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Không phải cô nói Nhị Nha không phải cây liễu tinh đầu thai sao?”
Du Thanh Vi nói: “Cuối đời Đường, người thôn Liễu Bình tránh chiến loạn dời tới nơi đây, trong đó có một vị đạo sĩ tinh thông phong thủy nhìn ra phong thủy của nơi này bất phàm, xây chùa Bảo An ở đây, bố trí phong thủy đại trận, đoạt tạo hóa thiên địa, muốn mượn năng lượng phong thủy nuôi ra rồng, mượn cơ duyên hóa rồng tu thành Quỷ Tiên đồng thọ cùng đất trời*. Thiên ý khó dò, sức người khó thắng trời. Bên trong tâm trận của phong thủy đại trận này, bên trên Ly Long Bát Quái Bàn, tụ năng lượng phong thủy nhận được linh khí thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, thiên sinh địa dưỡng sinh ra một cái Thai Càn Khôn. Cái Thai Càn Khôn này ở ngay dưới cây liễu già tại chùa Bảo An, nó hàng năm nghe đạo sĩ chùa Bảo An niệm kinh, mở ra linh khiếu, tu ra thân xác.”
(*Đồng thọ cùng đất trời nghĩa là sinh mệnh tồn tại vĩnh viễn bất diệt.)
“Càn là trời, Khôn là đất, thiên sinh địa dưỡng, đây là tiên duyên* thiên định, nhưng vào hơn năm mươi năm trước, trong trận đại nạn kia tại chùa Bảo An đã tan thành mây khói. Em ấy bị người thôn Liễu Bình đào ra từ dưới cây liễu già, thân xác hóa thành máu ngấm vào bên trong Ly Long Bát Quái Bàn…”
(*Tiên duyên: Đạo gia gọi là duyên phận tu đạo thành tiên.)
Du Thanh Vi kể cho Trang Hiểu Sanh nghe từ đầu chí cuối những chuyện tại thôn Liễu Bình. Cô nói: “Tiểu muộn ngốc không phải là con nhà các cô, mà là một cái mạng mà người thôn Liễu Bình nợ em ấy phải trả. Từ trên tướng mệnh của một nhà ba người các cô, đều không nhìn ra có sự tồn tại của tiểu muộn ngốc. Em ấy chọn nhà các cô, sinh ra từ trong bụng Thái Phân, nhà các cô đối xử tốt với em ấy, đây là phúc duyên kết ra từ thiện duyên do nhà các cô tích lũy.”
Trang Hiểu Sanh lộ vẻ tức giận mà nói ra: “Du Thanh Vi, ý của cô chính là Nhị Nha không phải người nhà chúng tôi không phải em gái của tôi?”
Du Thanh Vi nói: “Nhà các cô đã cắt đứt quan hệ máu mủ với em ấy rồi. Em ấy chưa từng gọi vợ chồng Trang Phú Khánh một tiếng cha mẹ.”
Trang Hiểu Sanh giận đến mức cố sức siết tay lại cũng không nén được cả người run rẩy. Chị thật muốn cầm lấy ấm nước sôi bên cạnh đập lên mặt Du Thanh Vi! Nhưng mà năm đó chính mắt chị nhìn thấy Hứa Đạo Công ôm đi Nhị Nha thế nào, đến nay chị vẫn nhớ rõ câu nói của Hứa Đạo Công lúc ấy “Đứa nhỏ này nhà các ngươi không nuôi sống”.
Du Thanh Vi bình tĩnh nói tiếp: “Vợ chồng Trang Phú Khánh sinh em ấy, nuôi em ấy, dù cho cắt đứt quan hệ máu mủ, không nhận nhau, đây vẫn là sự thật không thể phủ nhận. Ân sinh dưỡng, em ấy phải trả; máu mủ thân tình, dù không nhận nhau cũng cắt không đứt.” Cô nhún vai một cái, nói: “Trang Hiểu Sanh, thật ra thì cô không cần phải lo lắng cái gì. Kỳ thực chỉ khác biệt ở chỗ trước kia tiểu muộn ngốc là sống chung với Hứa gia gia, sau này là sống chung với tôi, chỉ như vậy mà thôi.”
Trang Hiểu Sanh nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy vội vàng gật đầu, còn liên tục “Ừ ừ ừ” mấy tiếng.
Trang Hiểu Sanh xoa trán, bình ổn lại cảm xúc. Chị tiêu hóa thật lâu, mới tiêu hóa được những chuyện mà Du Thanh Vi nói. Sau đó chợt nhớ tới chuyện Nhị Nha đầu thai chuyển thế chọn nhà bọn họ, hỏi: “Nhị Nha, tại sao em lại chọn đầu thai vào nhà bọn chị?”
Lộ Vô Quy “Ể” một tiếng, nói: “Khi vợ chồng Trang Phú Khánh yêu đương toàn chọn hẹn hò ở gần chùa Bảo An, không phải ở bờ ruộng thì chính là trong đồng, có lúc còn ngồi ở trên sườn núi kéo kéo tay nhỏ, có một lần Trang Phú Khánh còn hôn trộm Thái Phân…”
Trang Hiểu Sanh “khụ” một tiếng, cắt ngang Lộ Vô Quy đang kể chuyện yêu đương của cha mẹ chị ở ngay trước mặt Du Thanh Vi, nói: “Chị biết rồi, em không cần nói nữa.” Yêu đương hú hí với nhau để cho tiểu quỷ Thai Càn Khôn trong chùa Bảo An nhìn thấy, đùng một cái liền thành con nhà họ.
Chị đứng dậy nói: “Chị đi về nghỉ trước.” Suy nghĩ một hồi, lại sợ Nhị Nha đã trở nên lắm lời này “bla bla” nói ra mọi thứ không nên nói, lại dặn dò: “Chuyện lúc cha mẹ yêu nhau mình em biết là được rồi, không cần nói cho người khác.”
Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, nói: “Nhưng chị không phải là người khác mà.”
Trang Hiểu Sanh bị nghẹn, ấy thế mà không phản bác được. Chị im lặng mở cửa đi đến phòng Tả Tiểu Thứ.
Lộ Vô Quy tiễn Trang Hiểu Sanh, thở ra một hơi thật dài, nói: “Mới vừa rồi làm em sợ muốn chết, chị Hiểu Sanh rất là giận lúc đó suýt chút nữa không nhịn được ném ấm nước sôi vào mặt chị.”
Du Thanh Vi: “…” Cô nghiêng đầu nhìn qua ấm đun nước sôi bên cạnh đã tự động ngắt điện, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ban đầu cô muốn đun nước pha trà.
Lộ Vô Quy bỗng nhớ tới một chuyện, nói: “Du Thanh Vi, chị nghỉ ngơi trước đi, em đi tìm chị Hiểu Sanh.” Nàng nói xong, chạy đến trước ba lô của mình, từ bên trong mò ra ba cái hộp nhỏ tinh xảo quơ quơ với Du Thanh Vi, nói: “Em đi đưa cái này cho chị Hiểu Sanh.” Nói xong liền mở cửa đi gõ cửa phòng của Tả Tiểu Thứ. Nàng mới vừa gõ một cái, liền thấy chị Hiểu Sanh mở cửa phòng.
Trang Hiểu Sanh để hành lý vào trên kệ chứa hành lý, thì nhìn thấy Lộ Vô Quy đưa cho ba cái hộp nhung nhỏ đựng đồ trang sức. Chị kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: “Là cái gì?”
Lộ Vô Quy nói: “Tránh ma quỷ, tặng cho chị. Du Thanh Vi có một viên, Tả Tiểu Thứ có một viên, ba gã Quỷ Đạo mỗi người chia một viên, em còn đưa Tiết Nguyên Kiền một viên, ba viên này là em cố ý để lại cho chị với vợ chồng Trang Phú Khánh.”
Trang Hiểu Sanh nhận lấy cái hộp, mở ra một cái hộp trong đó nhìn thấy bên trong là một hạt châu to chừng đầu ngón tay trỏ khá giống màu lưu ly nạm vàng tạo thành sợi dây chuyền. Chị vốn định lấy ra đeo vào trên cổ, nhưng lại nghĩ đến là tránh ma quỷ, sợ gây ảnh hưởng tới Lộ Vô Quy, lại trả về.
Lộ Vô Quy nói: “Không sao, cái này em cầm vào cùng lắm là hơi bỏng tay, không đả thương em được. Chị đeo đi.”
Trang Hiểu Sanh đáp lại: “Được”, đeo vào trên cổ.
Lộ Vô Quy lại dặn dò: “Nếu chị đi thôn Liễu Bình thì hãy luôn đeo nó đừng tháo ra. Có nó thì không cần trấn bùa trên người.” Nàng nói xong, mím môi có hơi chột dạ cười cười, rời đi. Mặc dù ba gã Quỷ Đạo nói vật này gọi là Quỷ Xá Lợi, là thánh vật tránh ma quỷ, nhưng dù có là đồ tốt đi chăng nữa cũng là đốt ra từ trong xương của mình, nàng cầm đi tặng người ta luôn cảm thấy có chút chột dạ. Dù nàng sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ai lấy thứ moi ra từ trong tro cốt của mình đem tặng người ta.