Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 130



Ngày hôm sau, trời mới vừa hửng sáng, Tiết Nguyên Kiền liền vào trong huyện, đến lúc chín giờ sáng, hắn đã đón nhóm Tả Nhàn, Trang Phú Khánh trở lại trên trấn.

Lộ Vô Quy nghe thấy giọng nói của vợ chồng Trang Phú Khánh truyền tới từ cửa tiệm quan tài, khi nàng ra ngoài thì nhìn thấy Trang Phú Khánh, Thái Phân và Tả Nhàn đều ở cửa, còn chiếc xe đông lạnh đỗ ở bên cạnh. Nàng vừa muốn lủi về thì nghe thấy Thái Phân gọi nàng “Nhị Nha”, mặt đầy kích động đi đến bên người nàng kéo nàng, nhìn nàng từ đầu đến chân. Nàng nhìn Thái Phân cả người dương hỏa thịnh vượng có thể sánh với Trang Hiểu Sanh, nói thầm trong lòng: “Thật may là mình có ngọc trấn hồn bản mệnh hộ thân, nếu không bị Thái Phân túm một cái như thế cánh tay liền lộ tẩy.”

Thái Phân hỏi: “Không có sao chứ?” Lại lải nhải: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hai ngày nay ta lúc nào cũng hơi bất an, nằm mơ thấy con xảy ra chuyện, không sao là tốt rồi.”

Lộ Vô Quy chột dạ nhìn Thái Phân, trong đầu nghĩ: “Đúng là có xảy ra ít chuyện.”

Du Thanh Vi đi theo sau lưng Lộ Vô Quy ra ngoài nghe thấy Thái Phân nói vậy, rất là áy náy, cảm thấy không có mặt mũi nào gặp hai vợ chồng Trang Phú Khánh. Cô lấy lại bình tĩnh, hô một tiếng: “Dì Thái.” Rồi quay ra gọi Trang Phú Khánh đang đi đến nhìn Lộ Vô Quy: “Chú Trang.”

Trang Phú Khánh ôn hòa “Ôi” một tiếng với Du Thanh Vi, nói với Thái Phân: “Xem kìa, tôi nói Nhị Nha có Thanh Vi chiếu cố nào sẽ xảy ra chuyện, bà cứ nhất mực không tin.”

Thái Phân liếc nhìn Trang Phú Khánh, nói: “Tôi đây chẳng phải là lo lắng cho nó sao. Nhị Nha không sao thì tôi an tâm.” Bà lại hỏi Lộ Vô Quy có gây phiền toái cho Thanh Vi không, sau khi nói dông dài một trận, đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, thúc giục Trang Phú Khánh đang đứng ở bên đường tán gẫu với mấy người thôn Liễu Bình, nói: “Không phải ông phải đi chở cát, xi măng và gạch cùng với Tiểu Kiền sao? Đi nhanh, chẳng mấy chốc tới giữa trưa rồi, buổi chiều còn phải đặt lên xe đưa qua đây, đi trễ cũng không tốt.”

Bởi vì nhóm Tả Nhàn, Trang Phú Khánh trở lại thị trấn, không tiện ở lại nhà ông cụ mắt quỷ, liền trọ lại nhà khách tại thị trấn.

Sau bữa cơm trưa, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền đi thôn Liễu Bình chọn mồ cho Du Đạo Pháp cùng Du Kính Diệu, tiện thể đưa thi thể của hai người họ về thôn Liễu Bình.

Lộ Vô Quy không muốn đi thôn Liễu Bình, làm tổ ở nhà khách nằm sấp ở trên giường xem ti vi, bất luận thế nào cũng không muốn ra cửa.

Lúc gần bốn giờ chiều, nàng nghe thấy tầng dưới có tiếng ồn ào, còn có người rống to, lại có người chạy tới đạp cửa phòng bên trái, rống to: “Đi ra!” Nàng nhớ Tả Nhàn ở cách vách nàng, vội vàng vươn mình xuống giường, mở cửa ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy tám người thôn Liễu Bình chặn kín cửa phòng của Tả Nhàn, ai ai trông cũng hung thần ác sát lòng đầy căm phẫn. Nàng chỉ nhớ mấy người đó là người thôn Liễu Bình, nhưng mà không nhớ tên của bọn họ.

Những người đó thấy nàng mở cửa, có người vội vàng chỉ về phía nàng, dữ dằn nói: “Nhị Nha nhà Trang Phú Khánh ở đây! Nhị Nha, mày khẩn trương bảo mấy kẻ họ Du này đi ra đây!”

Lộ Vô Quy hỏi: “Chuyện gì thế?”

Người nọ bực tức nói: “Chuyện gì á? Mày cùng mấy kẻ ngoài thôn này phá thôn Liễu Bình thành cái dạng gì rồi hả? Ôi, còn có luật pháp hay không! Còn biết phải trái không hả? Không có tụi bay làm cái phong thủy tà thuật gì đó, thôn Liễu Bình có thể tơi bời như bây giờ sao?”

Lộ Vô Quy đã từng kinh qua chuyện ông nàng làm tang sự bị người nhà Lão Tài bịp tiền một lần, giờ lại nghe thấy người này vừa nói như thế, trong nháy mắt hiểu rõ. Nàng biết Trang Phú Khánh dẫn Tiết Nguyên Kiền đi mua gạch, sợ hắn bị người lừa, cùng đi đến thôn Liễu Bình trông coi việc thanh toán, hình như Thái Phân vì phải đi đâu đó, nói là buổi chiều muốn đi gặp thân thích. Nàng đã cắt đứt quan hệ máu mủ với nhà Trang Phú Khánh, lại còn chết rồi, không tiện đi thăm người thân cùng Thái Phân, liền không đi. Nàng suy nghĩ một hồi, nhoài người lắng nghe ở trước cửa phòng bên phải của vợ chồng Trang Phú Khánh, chắc chắn hai người này đều không có ở đây, xoay người bê tro cốt của nàng đi ra, nói: “Biết trong này là cái gì không?” Mở nắp gảy ra một ít dính ở trên tay, hỏi: “Muốn nếm thử một chút không?”

Người nọ sầm mặt hỏi: “Cái trò quỷ gì đây?”

Lộ Vô Quy nói: “Không phải trò quỷ, là tro cốt của tôi. Tôi không chạy thoát, chết ở thôn Liễu Bình rồi, nhưng mà sau khi chết tôi đem hài cốt của tôi ra ngoài để cho anh Kiền cùng Tả Tiểu Thứ giúp tôi đốt rụi. Tôi chết rất thảm, bị rỉa đến nỗi chẳng còn thịt trên người, xương cốt toàn thân đều tan ra thành từng mảnh.” Nàng thấy những người này không tin, cười “hì hì” một tiếng, nói: “Điện thoại di động có chức năng đèn pin, mở ra chiếu vào tôi xem có bóng không.” Nàng đợi bọn họ thấy nàng không có bóng sẽ bị dọa giải tán lập tức.

Nàng nói xong thì nghe có người mắng: “Đồ điên.”

Tả Nhàn mở cửa ra, gọi: “Tiểu Quy Quy”. Bà không muốn đi ra đối mặt với mấy người này, nhưng Lộ Vô Quy ngu ngơ chạy ra, bà không thể để cho một đứa bé đi ra chịu trận, còn ở đây nói nhảm. Bà nói với những người túm tụm ngoài cửa: “Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng làm khó dễ một đứa bé, đều là người cùng thôn.”

“Đi ra là tốt rồi!” Lúc này đã có người muốn túm lấy Tả Nhàn bắt bà bồi thường.

Tả Nhàn lùi về phía sau, kết quả không lùi được, bị người tóm lấy cổ áo.

Lộ Vô Quy nhìn qua, một tên đàn ông hơn bốn mươi tuổi tóm lấy cổ áo của Tả Nhàn, tóm chặt đến nỗi cổ áo len sắp bị xé ra, nàng thoáng cái kích động, vung lên hũ tro cốt của mình liền đập tới, chuẩn xác nện ở trên đầu người đó, hũ tro cốt vỡ ra, đầu người đó cũng vỡ, máu tươi lẫn vào tro cốt chảy xuống, người nọ kêu đau thảm thiết, buông ra Tả Nhàn rồi ôm chặt đầu, Lộ Vô Quy cũng hét thảm một tiếng: “Tro cốt của mình—— ”

Có người thấy Lộ Vô Quy dùng vò sứ nhỏ chứa thứ gì như là tro trắng đập vỡ đầu người ta, tức thì nổi giận, đi lên tóm lấy Lộ Vô Quy liền tát nàng một cái, mắng: “Mày còn dám đánh người.”

Lại có người từ bên trong đống tro tàn nhặt lên mảnh tro cốt dài hơn một tấc cháy đến trắng bệch, nhìn chăm chăm, bị hù dọa tay run một cái ném mảnh tro cốt đó xuống đất, sắc mặt “roẹt” cái lập tức trắng toát, nói: “Đúng…đúng là tro cốt.”

Lộ Vô Quy bị đánh cho bối rối. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng bị bạt tai.

Tả Nhàn thét chói tai một tiếng: “Anh làm cái gì ——” liền muốn xông lên phía trước bảo vệ Lộ Vô Quy, lại bị người khác tóm lấy.

Người nọ tóm lấy Tả Nhàn, gầm lên: “Làm gì? Làm gì? Tụi bay còn muốn làm cái gì? Đánh người, đến đồn công an với tao!”

Lộ Vô Quy chợt nhớ tới chuyện năm đó mình đang sống sờ sờ thì bị người thôn Liễu Bình đào ra phơi nắng chết tại dưới cây liễu già. Năm đó nàng bị phơi nắng chết, là bởi vì thôn Liễu Bình có người nổi lòng tham muốn đào ra hài cốt của Đại Bạch. Hôm nay, bọn họ thấy mấy người Tả Nhàn là người ngoài thôn, lạ đất lạ người lại có tiền, thấy rằng lừa tiền mấy người Tả Nhàn thì họ cũng chỉ có thể chịu thiệt.

Tả Nhàn kêu lên: “Buông tay!” Bà dùng sức giãy giụa cũng không thể cựa ra cái tay nắm chặt lấy cổ tay bà.

Lộ Vô Quy nghe thấy giọng của Tả Nhàn liền lấy lại ý thức, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cái người mới vừa tát mình một cái, bất thình lình, tóm lấy cổ tay của người đó, một tiếng rạn nứt “két” đi kèm với tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, xương cánh tay của người đó bị Lộ Vô Quy bẻ gãy, xương gãy lìa đâm rách da thịt lộ ra bên ngoài, máu tươi nhỏ xuống từ chỗ xương gãy. Nàng bước một bước, trượt đến bên cạnh Tả Nhàn, túm lấy cánh tay của cái người nắm lấy cổ tay Tả Nhàn không buông, dùng sức bẻ một cái, tay của người đó tức khắc bị vặn thành bánh quai chèo, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.

Lộ Vô Quy nghe tiếng kêu thảm thiết, trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn quá trình chết thảm của mình, lại nhớ tới ông dạy nàng đọc kinh, nói cho nàng biết phải làm việc thiện, không được phép hại người, không thể làm điều ác, nàng cảm thấy lòng mình tràn đầy tức giận, nàng muốn giết người, nhưng nàng lại biết giết người là không đúng. Nhưng nàng là quỷ, nàng chết rồi, quỷ báo thù là nhân quả, nàng muốn bọn họ đền mạng là đạo lý hiển nhiên. Ông nói giúp nàng đầu thai, để cho người thôn Liễu Bình trả lại nàng một cái mạng, nhưng nàng không đầu thai hoàn toàn, nàng bị đâm chết ở trong bụng mẹ, là khóa chặt mệnh hồn trong người…

Vô số ý nghĩ chồng chéo trong đầu nàng, một hồi lâu, Lộ Vô Quy mới miễn cưỡng tìm được một ít đầu mối, nàng nói: “Tả Nhàn, gọi điện thoại bảo Du Thanh Vi quay về, cháu…cháu…cháu…”

Tả Nhàn vội chạy về phòng đi lấy điện thoại.

Lộ Vô Quy nằm bò xuống đất, nhặt lại tro cốt của mình từng chút một, nàng liên tục nói: “Ông nói không thể giết người, không thể giết người, thôn Liễu Bình có người tốt, không phải tất cả đều là người xấu…cả nhà Trang Phú Khánh là người tốt, cả nhà Trang Bảo Quốc là người tốt, vẫn còn, vẫn còn người tốt, không thể giết người, không thể giết người…” Nhưng trước mắt, cứ mãi hiện lên tình cảnh lúc nàng chết, nàng quay đầu, nhìn về phía mấy người thôn Liễu Bình rụt người dựa lưng vào tường, hỏi: “Tại sao các người phải đào ta ra từ dưới cây liễu già phơi nắng chết? Tại sao các người phải đâm kim vào đầu của ta? Ta đã thành hình, ta chỉ thiếu hai tháng nữa là sinh ra, ta ăn hương hỏa hơn ba mươi năm mới xua tan oán khí đầu thai… Ta ở dưới chùa Bảo An sống hơn tám trăm năm mới lớn thành hình người…Không có các người làm chuyện xấu, oán khí của ta sẽ không lớn như thế, sẽ không nuôi ra ác quỷ dữ như vậy, sẽ không nuôi ra nhiều thây máu như vậy, ta sẽ không bị thây máu gặm nhấm trong khi còn sống sờ sờ… Thôn Liễu Bình tại sao còn muốn có người sống? Người thôn Liễu Bình không phải đều đáng chết hết hay sao? Người đi ra từ thôn Liễu Bình không phải đều đáng chết hay sao? Người thôn Liễu Bình đều phải chết, tất cả đều phải chết, phải chết hết, ra ngoài thôn rồi cũng phải chết hết…Không chừa một mống, đều phải giết chết…” Nàng càng nói thần trí càng mê loạn, nàng còn nói: “Quỷ là tích tụ oán khí, lệ khí mà sinh ra, ta có oán khí, phải báo thù mới có thể hóa giải oán khí mới có thể đầu thai…Ta không muốn làm quỷ…”

Tả Nhàn cầm điện thoại lên thì nghe thấy Lộ Vô Quy lải nhải như bị điên, còn đưa thứ như là tro cốt kia vào trong miệng, tro cốt đó còn dính máu của người khác, nàng còn dùng tay quệt máu trên đất đưa đến bên miệng, bà bị dọa sợ tay run bần bật. Bà biết sóng ở thôn Liễu Bình không tốt, lúc này chỉ hi vọng có thể gọi điện thoại. Cũng may vận may không tệ, Du Thanh Vi đang ở trên đỉnh núi xem phong thủy, điện thoại rất nhanh kết nối. Bà nghe thấy giọng của Du Thanh Vi liền kêu: “Thanh Vi, mau trở lại, Tiểu Quy Quy xảy ra chuyện rồi. Con bé cứ luôn miệng nói muốn giết người, còn nói…nói nó chết rồi, ôm cái bình sứ nhỏ đi ra nói đó là tro cốt của nó, nó lấy cái bình đập vào đầu người ta…”

“Cái gì?” Tiếng thốt kinh ngạc của Du Thanh Vi truyền tới.

Tả Nhàn kêu lên: “Con mau trở lại, lúc này nó quệt tay vào máu người ta chảy trên đất mà đưa vào trong miệng, khắp miệng toàn là máu…”

Du Thanh Vi hít sâu một hơi, nói: “Con lập tức trở về. Trong phòng con có nhang, mẹ đốt nhang cho em ấy, để em ấy ăn nhang.”

Tả Nhàn vội vàng đi đến trong phòng của Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi, bà mở ra ba lô, quả thật nhìn thấy có thật nhiều nhang thượng hạng chia thành từng hộp, bà vội vàng lấy ra, rồi tìm được bật lửa ở túi ngoài ba lô. Bà đốt nhang, ra cửa, đi tới bên người Lộ Vô Quy, hô: “Tiểu Quy Quy, nhang.”

Lộ Vô Quy dùng sức mà ngửi ngửi, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang, nhìn thấy ba nén nhang đang cháy đưa đến trước mặt mình, nàng nhìn Tả Nhàn, hỏi: “Cho ta?”

Tả Nhàn gật đầu.

Lộ Vô Quy lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa mũi đến phía trên nhang, dùng sức hít một hơi, nén nhang phải cháy ba mươi phút bị nàng hít chưa tới ba giây liền cháy sạch. Khói từ nén nhang đốt ra đều đi vào trong lỗ mũi của nàng.

Tả Nhàn từng thấy Lộ Vô Quy ăn cơm cúng, đã nhìn quen không lạ gì nữa. Mấy kẻ muốn bịp tiền kia ngay cả đứng cũng không vững, dùng cả tay chân, bò lê bò càng mà chạy. Hai tên bị Lộ Vô Quy bẻ gãy tay, sau khi bị đồng bạn bỏ rơi, gần như là bò trên mặt đất mà rời đi.

Phục vụ viên và ông chủ của nhà khách đứng xa xa mà nhìn, cũng không dám đến gần, đến khi hai kẻ bị thương bò tới bên cạnh, mới đỡ bọn hắn đi xuống.

Tả Nhàn thấy nhang đốt xong, đỡ dậy Lộ Vô Quy đang nằm dưới đất, nói: “Trong phòng còn có nhang, chúng ta trở về phòng, cô Tả đốt cho cháu ăn.”

Lộ Vô Quy “Ồ” đáp lại, ngoan ngoãn đi theo Tả Nhàn vào phòng. Nàng rất tự giác cầm nhang đặt lên bàn cẩn thận, nói: “Cô Tả, đây! Du Thanh Vi từ nhà ông cụ mắt quỷ mua thật là nhiều nhang cho cháu.”

Tả Nhàn xoa xoa đầu của nàng, lại đốt nhang cho Lộ Vô Quy ăn. Bà nhìn thấy bên ngoài không còn ai, lúc này mới hỏi: “Tiểu Quy Quy, trong bình sứ bên ngoài kia đựng tro cốt sao?”

Lộ Vô Quy một hơi hít hết nhang, nói: “Đúng thế.”

Tả Nhàn trong lòng run lập cập, hỏi: “Của ai cơ?”

Lộ Vô Quy nói: “Của cháu đó. Cháu vốn muốn cho Du Thanh Vi rải đi, Du Thanh Vi nói cất giữ giúp cháu. Cháu biết là chị ấy sợ vợ chồng Trang Phú Khánh biết cháu chết rồi thì đau lòng, nghĩ rằng con gái của họ chết rồi, ngay cả tro cốt của con gái cũng không thấy thì không tốt.” Nàng chống cằm, nói: “Du Thanh Vi rất áy náy, chị ấy luôn cảm thấy là chị ấy hại chết cháu. Cháu mới không phải là do chị ấy hại chết, nếu như cháu muốn chạy trốn, cháu có thể chạy mất tiêu, là cháu không muốn chị ấy chết.” Nàng nhìn Tả Nhàn, nói: “Cô hiểu chứ. Chính là giữa cái chết của cháu và chị ấy thì cháu chọn cháu chết, chị ấy sống, Du Thanh Vi chị ấy cũng không hề được lựa chọn, cho nên chuyện này không thể trách chị ấy.”

Tả Nhàn nghe vậy ngay cả nhang cũng quên đốt, bà trầm mặc, bà cố nén nghẹn ngào, hỏi: “Vậy bây giờ cháu…”

Lộ Vô Quy nói: “Bây giờ cháu rất tốt nha, Du Thanh Vi hứa nuôi cháu.” Nàng bỗng nghĩ tới một chuyện, nói: “Cô đừng nói cho vợ chồng Trang Phú Khánh biết đấy.”

Tả Nhàn gật đầu.

Lộ Vô Quy lại chống cằm với vẻ mặt buồn rầu, nói : “Quỷ với người là không giống nhau, rất dễ bị lộ tẩy.” Nàng buồn bực bĩu môi, nói: “Vừa nãy cháu bị chọc giận, thậm chí muốn giết người. Làm quỷ thì điểm này là tệ nhất, tính khí đôi khi rất xấu. Cháu làm người thì sẽ không tức giận như vậy.” Nàng nói xong, nhìn thấy Tả Nhàn cầm lấy cái bật lửa và nhang mà lại không đốt, lại nhắc nhở bà ấy: “Tả Nhàn, cháu vẫn muốn ăn nhang.”

Tả Nhàn lấy lại tinh thần, vội vàng đốt nhang cho Lộ Vô Quy. Bà suy nghĩ một hồi, nói: “Chuyện này khẳng định không gạt được họ đâu, cô là đang nói cái chuyện ban nãy ấy, cháu cứ nói cho bọn họ, là giả quỷ để hù dọa mấy người bên ngoài kia.”

Lộ Vô Quy vội vàng gật đầu đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.