Lộ Vô Quy là người cuối cùng xuống giếng.
Nàng bám vách giếng đi xuống không bao xa thì thấy vách giếng đá xanh vốn dĩ xây rất ngay ngắn nay đã phủ đầy vết cào. Nàng nhìn vết cào sâu hơn tấc chi chít rải rác trên vách đá, tức thì choáng váng một trận. Nếu không phải nghĩ đến tiền vẽ bùa của nàng và hồn rơi vào bia tỏa hồn, nàng thật có thể loáng cái leo lên mặt đất và dùng tốc độ nhanh hơn cả ba gã Quỷ Đạo mà chạy mất tăm. Hiện giờ, nàng chỉ có thể cố chịu đựng từ từ đi xuống từng chút một.
Nàng đi xuống thêm mấy mét, đột nhiên nghĩ ra bất thường. Nàng kêu lên: “Du Thanh Vi, không đúng mà, trước kia dưới đáy giếng nhà em có nước, tại sao không có nước đây? Cho dù chúng nó đào hang ở dưới đáy giếng, chẳng qua là đào giếng sâu hơn chút, nước dưới đất sẽ vẫn còn chứ. Nhưng tại sao không có nước đây?”
Du Thanh Vi phía dưới truyền tới một câu: “Càn Khôn cục bị phá, phong thủy đổi đường rồi. Phong thủy, phong thủy, tàng phong nạp thủy, phong thủy của nơi này phá rồi, dĩ nhiên là không giữ được gió, không nạp được nước.”
Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, tiếp tục leo xuống. Vách đá thật không dễ leo, còn không ngừng có đá vụn rơi xuống, nàng sợ rơi vào người phía dưới, buộc lòng phải nắm dây thừng trượt xuống.
Giếng này rất sâu, nàng leo xuống khoảng vài chục trượng mới xuống đến đáy giếng. Nàng cảm thấy cái này sắp bằng với độ cao của cao ốc tại thành phố lớn rồi.
Đáy giếng có một ít nước đọng, giày của nàng đều ngâm ở trong nước, còn rất chật, nàng vừa vặn đứng ở giữa ba gã Quỷ Đạo, ngửi thấy mùi xác thối và mùi thịt kho vừa ăn xong ngập tràn lỗ mũi. May mà nàng cũng đã quen với mùi xác thối, bằng không nàng sẽ bị ba gã Quỷ Đạo xộc ói. Nàng thầm nói trong lòng: “Vẫn là mùi trên người Du Thanh Vi dễ ngửi, thơm tho.” Mấy ngày trước Du Thanh Vi ngã bệnh, ngủ rất say, nàng lặng lẽ vùi mặt vào trong lòng Du Thanh Vi ngửi hương thơm, Du Thanh Vi cũng không biết.
Tả Tiểu Thứ kêu lên: “Má nó! Hang cao có tý như vậy! Du Lừa Đảo, đừng nói là chúng ta sẽ bò vào cái hang có nước chảy này chứ?”
Lộ Vô Quy từ giữa Quỷ Nhất, Quỷ Tam chen lên trước, lại chen qua người Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền, liền thấy Du Thanh Vi đang đứng ở trước một cái cửa hang cao khoảng bốn thước (1,32m) vắt ngang vào trong.
Đỉnh hang nhỏ xuống nước tí ta tí tách, còn có không ít nước chảy xuống dọc theo vách đá, khiến cho trong hang tích tụ không ít nước, cũng may nước này hình như là nước sạch, không hề đục ngầu.
Mùi thi sát, âm khí đều tỏa ra từ trong cái hang này.
Nàng ngồi xổm người xuống nhìn vào trong hang, nhìn thấy trên vách hang đều là dấu vết móng vuốt cào ra, không cần nghĩ cũng biết là hang thi quái đào ra. Nàng nâng cằm, mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Hang thấp như thế, thi quái lông trắng, thi quái lông đen với xác nhảy đần đến nỗi ngay cả khom người cũng không biết, chúng nó đi ra thế nào?”
Tả Tiểu Thứ: “…” Cô nhịn một hồi lâu, mới nói: “Đây không phải là trọng điểm được chứ? Trọng điểm là trong hang này có thây máu và xác nhảy, cái hang cao có tý như thế không ảnh hưởng tới chuyển động của chúng nó, chúng ta ở bên trong ngay cả lưng cũng không thẳng lên được, đánh không thể đánh, trốn không thể trốn, gặp phải xác nhảy với thây máu thì làm sao đây?”
Lộ Vô Quy nói: “Lúc thây máu chạy hết tốc lực là lúc nhảy lên, nó có hai kiểu nhảy, một kiểu là giống như chúng ta và xác nhảy hai chân đạp đất nhảy lên, còn có một kiểu chính là giống như tứ chi động vật tay trước cùng chân sau chạm đất nhảy lên. Khi chúng nó tứ chi chạm đất, mỗi một lần nhảy cũng phải có chiều cao hơn một người, hang động thấp như vậy, chúng nó nhảy lên sẽ đụng vào lưng.”
Tả Tiểu Thứ không tìm được lời phản bác Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy lại rất nghi hoặc hỏi: “Khi chúng nó đào hang là dùng cái gì chuyển đất? A, không đúng, là chuyển đá vụn.”
Mấy người đồng loạt cạn lời nhìn Lộ Vô Quy đang nhìn chằm chằm vào cửa hang nghiên cứu kéo dài thời gian không muốn đi vào.
Du Thanh Vi “khụ” một tiếng, nói: “Tiểu muộn ngốc, sớm chút đi vào làm xong việc, trở về mời em ăn cơm cúng.”
Lộ Vô Quy liếc nhìn Du Thanh Vi, thầm nghĩ: “Chị nghĩ dùng một bát cơm cúng để em đi vào ổ thây sao?”
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy không vừa lòng với một bát cơm cúng, cô hơi ngồi xổm người xuống, xích lại gần Lộ Vô Quy, nói: “Không phải là hai vợ chồng Trang Phú Khánh muốn ngụ ở chỗ Trang Hiểu Sanh, nhưng lại lo lắng Trang Hiểu Sanh không đảm đương nổi sao?”
Lộ Vô Quy không hiểu nhìn Du Thanh Vi, không hiểu chuyện này với vào ổ thây có liên quan gì.
Du Thanh Vi nói: “Em nghĩ xem, nếu hai người bọn họ có thể tìm được công việc, có tiền lương, bọn họ sẽ còn lo lắng nữa không? Em làm xong chuyện này, tôi không chỉ cho em tiền thưởng, còn thu xếp công việc cho họ, hơn nữa tôi bảo đảm tiền lương của hai người bọn họ cộng lại không thấp hơn sáu ngàn.”
Lộ Vô Quy hỏi: “Thật ư?”
Du Thanh Vi nói: “Em thấy tôi nói không giữ lời bao giờ chưa.” Cô hơi dừng, nói tiếp: “Em với nhà Trang Phú Khánh bị cắt đứt quan hệ máu mủ, nếu như bọn họ dọn đến nhà Trang Hiểu Sanh, em ở chung với họ, đều không tốt cho em và họ. Không bằng ở chỗ tôi đi, như vậy em đến nhà Trang Hiểu Sanh ăn chùa tiện hơn, có điều nha, em xem nè, chúng ta trọ ở nhà ông Quan đều là thu tiền thuê phòng theo giờ. Hai đứa mình quan hệ tốt như vậy, em ở lại chỗ tôi, tôi cũng không lấy em tiền thuê phòng.”
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Em vốn định chuyển đến chỗ chị mà, chưa từng nghĩ phải đóng tiền thuê phòng nha.” Nhưng nàng nghĩ đến bọn họ trọ ở nhà ông cụ mắt quỷ đều phải trả tiền thuê phòng theo giờ, lại cảm thấy Du Thanh Vi không thu nàng tiền thuê phòng rất phúc hậu.
Du Thanh Vi lại nói: “Được rồi, đừng lề mề nữa, cũng không phải chỉ làm việc giúp tôi, em còn phải tìm hồn đấy. Thừa dịp bây giờ dương khí dồi dào những thi quái kia còn đang ngủ, chúng ta mau đi vào.”
Lộ Vô Quy cảm thấy Du Thanh Vi nói có lý liền chuẩn bị chui vào trong. Người nàng mới vừa dò vào, lại rụt về, nói: “Cho em bùa dương.” Du Thanh Vi vội vàng từ trong ba lô lấy ra bùa cho nàng.
Lộ Vô Quy bỏ bùa vào trong túi, bò vào trong ổ thây chảy nước. Nàng học Tiết Nguyên Kiền lúc vào thôn đi một đoạn đường dán một lá bùa ở trên vách đá.
Tiết Nguyên Kiền dán bùa là mười mét một lá, nàng dán bùa là ba bước một lá. Nàng dán bùa dương còn chưa đủ, trên người còn dán lên bùa nặc dương, còn dán hết lên cho mấy người theo sau lưng nàng, đồng thời cảnh cáo bọn họ không cho phép lên tiếng, lại nắm thước pháp Lượng Thiên ở trong tay, lúc này mới dè dặt bò lên phía trước.
Bọn họ càng bò vào trong, trong hang thi quái đào ra nước đọng càng sâu, có vài chỗ sâu nửa thước, có vài chỗ sâu khoảng một thước, quần áo đều ướt đẫm.
Lộ Vô Quy bò về phía trước tầm hai, ba mươi mét liền nhìn thấy cửa hang trước mặt rất rộng, còn chất đống rất nhiều đá vụn. Đá vụn này có trạng thái nghiêng xuống, nàng lại men theo đá vụn bò xuống, bỗng nhiên, sau lưng vang lên một tiếng “khụ” của Du Thanh Vi. Nàng nhíu mày một cái, thầm nghĩ: “Không phải dặn chị ấy đừng phát ra tiếng sao?” Vừa quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Du Thanh Vi lại đứng lên, đang nhìn xuống nàng. Lộ Vô Quy ngẩn người, nàng nhìn cái hang cao khoảng bốn thước do thây máu đào ra phía sau Du Thanh Vi, lại nhìn cái hang núi cao đến bốn, năm trượng trên đỉnh đầu, lúc này mới chú ý tới bọn họ đi ra khỏi hang thây máu rồi.
Tả Tiểu Thứ theo sau Du Thanh Vi chui ra hang thì thấy Lộ Vô Quy chổng mông lên, đầu hướng xuống đất nằm sấp ở trên đống đá vụn, vô cùng ngạc nhiên quay đầu quan sát bốn phía. Cô hỏi: “Làm sao vậy?” Lại giơ lên mũi chân nhẹ nhàng chọt chọt cái mông chổng cao của Lộ Vô Quy, nói: “Mau đứng dậy đi.”
Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, bò dậy.
Du Thanh Vi oán trách liếc nhìn Tả Tiểu Thứ, giơ lên quạt giấy trong tay khẽ gõ một phát lên trán Tả Tiểu Thứ, rồi quay sang nói với ba gã Quỷ Đạo:”Quỷ thúc thúc, các ông từng thăm dò địa hình nơi này, đằng trước cứ để các ông dẫn đường đi.”
Quỷ Nhất, Quỷ Nhị đi lên trước dò đường, Quỷ Tam ở lại sau cùng phối hợp.
Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi sóng đôi theo sau Quỷ Nhị đi sâu vào trong hang. Nàng không ngừng đánh giá xung quanh, chỉ thấy bọn họ đang ở trong một cái hang hẹp dài, hang núi quanh co dường như không thấy được phần cuối, hai bên chất đầy hòn đá lớn nhỏ không đều, nhìn hình dáng và dấu vết trên đỉnh núi giống như là từ trên đỉnh núi rơi xuống. Bọn họ đi ở ngay giữa hang, rõ ràng có thể thấy được có dấu vết nước chảy. Đây giống như là bên trong núi sụp đổ hoặc mực nước hạ xuống hình thành hang núi. Nàng nhớ ông từng nói, có một số ngọn núi bề ngoài thấy rất tốt hoặc là rất bình thường, thật ra thì bên trong trống rỗng, sẽ có hang núi, còn có một số ngọn núi bên trong sẽ có sông, những ngọn núi này chính là có khí mạch, có thủy mạch. Núi không có nước, không tụ khí, vạn vật không sống, là núi chết; đất không có nước, không nạp khí, vạn vật khó sống, là đất chết.
Nàng cảm thấy các nàng không có ở dưới chân núi, cái này hẳn gọi là hang nhỉ?
Có mùi xác thối bay tới.
Lộ Vô Quy dùng sức mà ngửi một cái, nhìn theo hướng mùi xác thối bay tới, chỉ thấy một tấm lưới lớn bền chắc bện từ dây thép mảnh có gai rủ xuống từ trên tảng đá có hình cái chày nghiêng ra ngoài, trong lưới bọc chặt một bộ thi thể cháy khét. Qua mắt lưới lớn chừng bàn tay, nàng nhìn thấy thi thể cháy khét đó có móng dài sắc bén như lưỡi câu, móng vuốt có độ cong kiểu này chỉ có thể là thây máu. Nàng phỏng đoán đây là trước kia khi ba gã Quỷ Đạo dò đường đã tiêu diệt thây máu này tại đây.
Nàng đi về phía trước mấy bước, liền thấy cạm bẫy chi chít.
Cái loại lưới lớn ban nãy bọc thây máu kia trải rộng chi chít hai bên vách núi, thậm chí một số nơi tương đối rộng rãi cũng có, làm họ lúc đi qua còn phải đi vòng qua những cái lưới này.
Rất nhiều lưới lớn bên trong đều bọc thi thể, có vài con là xác nhảy, cũng có số ít là thi quái lông trắng và thi quái lông đen. Hai bên còn có rất nhiều cây cung đơn sơ dựng trên tảng đá lớn, có vài cây cung bên trên còn gắn mũi tên to khoảng cổ tay nàng được vót từ gỗ đào, đầu mũi tên có khắc phá ma trấn tà chú. Có một số cây cung thì lại không có gì, và ở phương hướng đối diện cây cung, luôn có thể thấy thi quái bị một mũi tên bắn chết trên đất.
Những thi quái này đa số là xác nhảy, thi quái lông trắng và thi quái lông đen thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con, thây máu chỉ thấy được ba con, chúng nó đều là bị lưới bùa vây hãm sau đó bị giết chết.
Lộ Vô Quy lại đi về phía trước khoảng mười bảy, mười tám thước, đột nhiên thấy một bức tường xây lên từ đá trát xi măng, bức tường này cao hơn ba mét, bên kia tường bay tới mùi xác thối nồng nặc. Nàng leo lên tường thì thấy trên đất chất một đống lớn xác thi quái, những cái xác này chất đống đến nỗi chỉ thiếu hơn một mét xíu thôi là có thể cao bằng tường rồi. Nàng đoán vừa rồi nhìn thấy thi quái lông trắng cùng thi quái lông đen ở dọc đường rất có thể chính là đạp lên những cái xác này trèo qua tường. Nàng giương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy chỗ cách khoảng năm mét lại có một bức tường đá, sau khi nàng trèo qua lại thấy một đống thi thể.
Cự ly hơn hai mươi mét, nàng liên tục trèo ba bức tường, đằng sau mỗi bức tường đều chất đầy thi thể của thi quái lông trắng và thi quái lông đen.
Ánh mắt của Lộ Vô Quy nhìn về phía ba gã Quỷ Đạo tràn đầy kính nể.
Sau khi họ trèo qua bức tường thứ ba, trước mặt xuất hiện một bãi đất vô cùng rộng rãi. Giữa bãi đất và họ, chi chít dây mực ngâm qua máu chó đen giăng cao tới khoảng eo. Đống dây mực này bao trùm phạm vi bảy, tám mét, mà ở phía dưới dây mực vẩy đầy hùng hoàng, mùi hùng hoàng gay mũi ngay cả thi khí ngập trời cũng không lấn át được nó.
Đầu bên kia dây mực nơi mà cách tầm tám, chín mét có một cái sân đen thùi, cổng sân rộng mở, đen sì một màu, thấp thoáng có thể thấy trong sân một ngọn núi cao hơn tường sân rất nhiều, trên núi còn có một cây liễu quỷ cao ngất khoảng mười mấy mét.
Đây là chùa Bảo An Quỷ!
Lộ Vô Quy không dám di chuyển, nàng tập trung nhìn chùa quỷ kia, trông thấy tường sân, cổng sân, bao gồm nấc thang cùng đèn lồng trắng trước sân đều là do quỷ khí ngưng tụ thành, nhìn rất giống sương mù dày đặc. Còn quỷ khí cùng thi khí trong sân, trước đây nàng đã tận mắt chứng kiến qua.
Hang núi trước mặt nàng lớn hơn rất nhiều so với chùa Bảo An Quỷ, ở bên ngoài chùa Bảo An Quỷ, những chỗ khác trong hang núi, tràn đầy thi khí cùng âm xà phát ra tiếng “xì xì”.
Lộ Vô Quy cảm thấy những cạm bẫy và phòng ngự đối phó với thi quái, âm xà mà ba gã Quỷ Đạo bố trí tại giữa bãi đất trước mặt, yếu như là giấy dán tường. Những thi quái, âm xà kia chỉ cần xông lên toàn bộ, những bố trí này của ba gã quỷ thoáng cái ‘phần phật’ không còn.
Nàng không ngờ chuyến này lại chui vào ổ đại quỷ thi quái âm xà.