Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 119



Sau khi bùa âm lôi nổ, chùa Bảo An bị âm khí đặc như mực bao phủ, gió rét đầu xuân thổi bay bụi bặm khắp sân, làm bật lên những phần cơ thể còn sót lại của những con chồn vàng sau đám cháy, khiến cho Lộ Vô Quy suýt chút nữa tưởng là mình không còn ở nhân gian.

Khắp sân bừa bộn, ngay cả bàn ghế, cửa, các loại vật dụng trong nhà bằng gỗ đều bị cháy thành tro tàn, tường sập, nóc nhà sụp hết, cảnh tượng ngói vỡ tường đổ hoang phế nhiều năm.

Lộ Vô Quy kinh ngạc nhìn nhà của nàng, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Bùa lôi bá đạo, phải dùng cẩn thận. Bùa Thiên Cương thần lôi bá đạo, bùa âm lôi còn bá đạo hơn bùa Thiên Cương thần lôi, hơn nữa nơi từng nổ bùa âm lôi, âm khí ngưng kết nhiều năm không tan, thường sẽ trở thành nơi âm hồn quỷ vật chiếm cứ

Nàng vậy mà lại ở nhà mình nổ bùa lôi?

Nhưng nàng không nổ bùa lôi, họ đều phải chết.

“Tiểu Thứ đâu?” Giọng Du Thanh Vi vang lên, cô kêu lớn: “Tiểu Thứ ——” không nghe thấy đáp lại, lại kêu lớn: “Tả Tiểu Thứ ——” phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy ngoài tro bụi ra thì chính là hài cốt từng bị cháy.

“Ở đây!” Giọng của Tả Tiểu Thứ từ đằng xa truyền tới, một lá bùa tụ dương đốt lên, bóng người của ba gã Quỷ Đạo và Tả Tiểu Thứ lộ ra bên cạnh lửa bùa.

Du Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Cả người cô ướt đẫm, giờ phút này chỉ cảm thấy cánh tay, sau lưng, bả vai chỗ nào cũng đau, rét run từng cơn, trên người còn bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.

Ba gã Quỷ Đạo cùng Tả Tiểu Thứ chạy về, thẫn thờ nhìn chùa Bảo An bị nổ thành đống gạch vụn.

Đồ đạc cả trong nhà lẫn ngoài nhà của chùa Bảo An đều bị bùa âm lôi nổ hỏng, chỉ còn lại ít đồ vật mà họ mang theo bên người.

Gia sản của ba gã Quỷ Đạo đều mang theo bên mình, cũng không có bao nhiêu tổn thất.

Tả Tiểu Thứ ngoài một cây Thất Tinh Kiếm trong tay, thì chỉ còn lại mười mấy tấm bùa bảo mệnh đựng trong túi.

Chiếc dao phay to mà Du Thanh Vi vừa mới dùng thì đánh rơi trong giếng, giờ đây thứ có thể sử dụng chỉ có chiếc quạt Thái Cực Càn Khôn kia.

Lúc con chồn vàng khổng lồ đến giết, Quỷ Nhất bảo Lộ Vô Quy cất bùa âm lôi, Lộ Vô Quy lúc ấy tiện tay nhét hết bùa và dây thừng bùa trên bàn vào trong ba lô đeo trên lưng. Tiểu Đường mua cho nàng là ba lô chống nước, sau khi nàng kéo Du Thanh Vi nhảy vào trong giếng liền bơi lên mặt nước leo lên vách giếng, tình hình thấm nước trong ba lô không nghiêm trọng lắm, chỉ ướt một ít vật liệu vẽ bùa ở tầng ngoài cùng, phần lớn bùa vẫn còn có thể sử dụng.

Trên người mấy người đều là vết thương, trên người Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi đều ướt đẫm, hành lý lẫn vali của các nàng bị bùa âm lôi thiêu thành tro bụi, ngay cả quần áo để thay cũng không có, Lộ Vô Quy đành phải dẫn mọi người đến nhà Trang Phú Khánh. Nàng mở ra tủ quần áo của Trang Hiểu Sanh, tìm ra ba bộ quần áo.

Ba gã Quỷ Đạo còn cống hiến ra kim chỉ khâu vết thương và thuốc trị thương mà họ đem theo bên mình, ba người các nàng khâu lại vết thương trên người, thay quần áo sạch của Trang Hiểu Sanh.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, hẹn sẵn vào ban đêm giờ Tý bốn khắc bắt đầu nổ Càn Khôn Âm Dương cục, sau khi ba gã Quỷ Đạo từ chỗ Lộ Vô Quy xin mười hai lá bùa âm lôi và một nửa dây thừng bùa để bày trận bùa, biến mất trong bóng đêm.

Lộ Vô Quy giữ lại sáu bùa nặc dương và sáu bùa phong cương, bùa và dây thừng bùa còn lại đều cho Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ.

Nàng không thể nói vì sao, nhìn thấy chùa Bảo An bị bùa âm lôi nổ thành như vậy, trong lòng đột nhiên rất khó chịu.

Nàng biết cho dù không có đợt náo loạn này của chồn vàng, lúc nổ Càn Khôn Âm Dương cục cũng sẽ nổ tanh bành chùa Bảo An, nhưng nàng cứ khó chịu. Nàng nghĩ có lẽ vì đó là nhà của nàng, là nơi nàng sinh sống mấy thập niên, mấy trăm năm đi.

Lộ Vô Quy cầm thước pháp Lượng Thiên đi theo phía sau Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, nhìn hai cô ấy bày trận bùa âm lôi. Nàng đối với phong thủy cùng pháp trận đều không hiểu gì, nàng đi theo bên cạnh nhìn hồi lâu, chỉ có thể nhìn ra Du Thanh Vi bày không phải trận bùa âm lôi, giống như là vận dụng cả sơn hình địa thế cùng với phong thủy của thôn Liễu Bình để bày trận, lúc thì cầm la bàn tính núi cao, lúc thì tính địa khí định vị, lúc thì nói cái gì mà “Tử Môn”, “Thương Môn”, còn đi đi lại lại khắp thôn, chuyên tìm một vài nơi dùng Vọng Khí thuật nhìn khác với nơi khác để chôn bùa và giăng dây thừng bùa. Có vài chỗ bố trí bùa âm lôi, dùng dây thừng bùa liên kết bùa âm lôi, rất giống chôn thuốc nổ giăng dây dẫn nổ vậy; có vài chỗ lại dùng bùa tụ dương phối hợp với núi đá, cỏ cây xung quanh kết thành trận.

Nàng nghĩ có thể là vì Du Thanh Vi muốn đem Càn Khôn Âm Dương cục đổi thành Thái Cực Bát Quái cục, không thể chỉ nổ giếng âm dương và giếng âm, cho nên mới lợi dụng sơn hình địa thế và phong thủy ở trong thôn Liễu Bình bày trận.”Tử Môn” “Thương Môn” thuộc về tám cửa sinh tử, đoán chừng có liên quan tới Bát Môn Độn Giáp.

Nàng không thạo phong thủy pháp trận, đi theo bên cạnh nhìn một lúc liền không để ý tới bọn họ bày trận thế nào nữa, mà là tỉ mỉ lưu ý tình huống xung quanh. Nàng cảm thấy tối hôm nay thôn Liễu Bình có cái gì rất không đúng, hoàn toàn tĩnh mịch, không có chồn vàng, không có âm xà, thậm chí không có thi khí. Điều này rất giống với buổi tối hôm đó bùa lôi nổ ở nhà Trang Phú Khánh.

Nhưng mà thôn Liễu Bình đã không còn ai, chồn vàng ở thung lũng hoang chắc không còn lại mấy con, nhưng tại sao âm xà lại không xuất hiện nhỉ? Nàng không nghĩ ra.

Lúc sắp đến giờ Tý, Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ mang thương tích đầy mình bận bịu gần nửa đêm còn lại ít thể lực chống đỡ hết nổi, các cô ngồi nghỉ ngơi ở trên bậc thang ngoài cửa sân nhà Trang Bảo Quốc. Mấy người uống ít nước, ăn một ít bánh bích quy, thịt khô tìm được từ nhà Trang Phú Khánh.

Tả Tiểu Thứ hỏi giờ nào rồi, nói muốn chợp mắt mười phút ngắn ngủi rồi tiếp tục làm việc, nói xong tựa đầu vào vai Du Thanh Vi nhắm mắt lại liền ngủ mất.

Du Thanh Vi nhìn về phía Lộ Vô Quy nắm chặt thước pháp Lượng Thiên không ngừng nhìn trái nhìn phải, nói: “Tiểu muộn ngốc, có phải có gì đó không ổn không? Tôi thấy em hình như hơi bất an.”

Lộ Vô Quy nói: “Em cảm thấy không đúng, thôn quá yên lặng, âm xà không thấy một con nào.”

Du Thanh Vi nhẹ nhàng nói câu: “Yên lặng trước bão táp.”

Lộ Vô Quy thấy lúc Du Thanh Vi nói lời này ánh mắt có hơi lạ, hình như biết chút gì đó. Nàng “Hửm?” một tiếng, nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi nói: “Tiểu muộn ngốc, nhớ chỗ chúng ta chôn bùa dương chứ?”

Lộ Vô Quy gật đầu.

Du Thanh Vi không yên tâm hỏi: “Đều nhớ?”

Lộ Vô Quy lại gật đầu.

Du Thanh Vi nói: “Lát nữa nổ bùa âm lôi, chạy dọc theo chỗ chôn bùa dương, em chạy trước mở đường.” Cô nói xong đưa tay kéo lên Tả Tiểu Thứ đang dựa vào bên cạnh khò khò ngủ say, vỗ vỗ mặt Tả Tiểu Thứ, gọi: “Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”

Tả Tiểu Thứ kêu rên một tiếng: “Du Lừa Đảo, tôi là người bị thương, người bị thương, toàn thân tôi đều là vết thương.” cô dùng sức xoa mặt cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút, hít sâu một hơi, đứng dậy tiếp tục làm việc.

Du Thanh Vi liếc nhìn Tả Tiểu Thứ, sau đó lại tiếp tục cầm lên la bàn mang các nàng đi bày trận bùa.

Bày pháp trận thuận lợi ngoài dự liệu của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nghe Du Thanh Vi nói trận đã bày xong rồi còn có chút không tin, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là chúng nó đều sợ bùa âm lôi?”

Du Thanh Vi đưa cho Lộ Vô Quy một lá bùa âm lôi mà cô cố ý giữ lại, nói: “Lá bùa này giữ lại dùng lúc cận kề sinh tử.”

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Có lẽ là lo trước khỏi họa”, nàng “Ồ” một tiếng, nhét bùa âm lôi vào trong túi quần.

Giờ Tý bốn khắc

Lúc ba người trở lại bên ngoài chùa Bảo An nhìn thấy Quỷ Tam đã đứng ở bên đường chờ các nàng.

Quỷ Tam nói: “Thung lũng hoang bên kia đã bố trí xong, các cô xong chưa?”

Du Thanh Vi gật đầu, nói: “Đều tốt rồi. Các ông sắp xếp xong xuôi đường rút lui chưa?”

Quỷ Tam nói: “Đều chuẩn bị xong rồi. Hội hợp ở cây bồ đề lớn ngoài trấn.”

Du Thanh Vi đáp: “Được.” Lại dặn dò: “Cẩn thận nhiều hơn.”

Quỷ Tam không yên tâm hỏi một câu: “Tiểu nha đầu, hai người bọn họ đi theo cô, cô trông nom được không?”

Lộ Vô Quy mặt đầy mờ mịt hỏi: “Là có nguy hiểm gì sắp xuất hiện sao?”

Quỷ Tam kinh ngạc hỏi: “Cô. . . không biết? Sắp nổ Càn Khôn Âm Dương cục, chẳng lẽ cô lại quên mất rồi?”

Lộ Vô Quy “Ể” một tiếng, nói: “Tôi biết.”

Du Thanh Vi nói: “Tiểu muộn ngốc, kích hoạt bùa âm lôi, em liền dẫn chúng tôi dọc theo con đường bố trí bùa dương chạy ra ngoài thôn.”

Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, nói: “Cái này chị mới vừa nói qua.” Nàng thầm nghĩ, nhiều bùa âm lôi như vậy đồng loạt nổ tung, quỷ chỗ này đều chết hết, dĩ nhiên phải chạy.

Du Thanh Vi lấy ra bùa phong cương, cô cùng Tả Tiểu Thứ mỗi người trên mỗi chân dán hai lá bùa phong cương, còn dán lên bùa phong cương vào trên người cho Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nhìn hai cô trang bị như vậy, lại nhìn về phía chùa Bảo An âm khí đậm đến mức không khác đường âm là bao, trông thấy ba lá bùa âm lôi trấn trên miệng giếng, nàng lại quay đầu nhìn hai cô ấy, biết đây là muốn ở trong nháy mắt kích phát bùa âm lôi liền phải chạy ngay. Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Du Thanh Vi, cái việc kích nổ bom với đốt pháo, đều có thể châm ngòi nổ. . .”

Mắt Du Thanh Vi sáng lên, vui mừng hỏi: “Em có thể nổ bùa âm lôi thông qua dây thừng bùa?”

Lộ Vô Quy “Ách” một tiếng.

Tả Tiểu Thứ một mạch trấn mười hai lá bùa tụ dương ở trên người, cô hít thở sâu một hơi, nói: “Một tá bùa tụ dương trên người, hẳn là đủ rồi nhỉ.”

Lộ Vô Quy nói: “Hai tá cũng không đủ.”

Tả Tiểu Thứ biến sắc, kêu lên: “Trời má—— ”

Du Thanh Vi vỗ vỗ Tả Tiểu Thứ, nói: “Đừng nói nữa, đều dùng đến.” Cô giao Ly Long Bát Quái Bàn cho Tả Tiểu Thứ, nói: “Đeo cái này lên cổ.”

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy trên cổ Du Thanh Vi đeo ngọc trấn hồn bản mệnh của Lộ Vô Quy, liền không từ chối, ôm chặt Ly Long Bát Quái Bàn như ôm bảo bối cứu mạng. Cô hỏi: “Tiểu Lộ thì sao?”

Du Thanh Vi nói: “Em ấy không sợ âm khí ăn mòn.”

Đang lúc nói chuyện, hướng thung lũng hoang bỗng nhiên vang lên một tiếng bùa âm lôi nổ vang.

Du Thanh Vi biến sắc, nói: “Hướng thung lũng hoang đã bắt đầu nổ! Tiểu muộn ngốc, kích nổ bùa âm lôi phía trên giếng đi.”

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Thảo nào tối hôm nay không có âm xà, thì ra bùa âm lôi trấn trên miệng giếng rồi. . .” Nàng nghe thấy Du Thanh Vi rống to một tiếng: “Tiểu muộn ngốc!”, tiếng la đó dọa nàng run run một cái, lấy lại ý thức, nhìn về phía Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi dán “bồm bộp” hai lá bùa phong cương vào trên chân Lộ Vô Quy, thúc giục: “Thung lũng hoang đã bắt đầu nổ rồi, mau!” Cô thấy Lộ Vô Quy vẫn đang ngớ ra, bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát hết ra ngoài, kêu lên: “Nhanh, kích nổ bùa âm lôi trên giếng ——” lời nói vừa dứt, phía thung lũng hoang lại vang lên một tiếng nổ như sấm, âm thanh đó có chút khoảng cách với tiếng nổ phát ra trước đó, hiển nhiên là lá bùa âm lôi thứ hai nổ tung.

Lộ Vô Quy ngẩng đầu nhìn về phía thung lũng hoang, chỉ thấy phía thung lũng hoang âm vụ cuồn cuộn như là bão cát! Hơn nữa, lại có một tiếng sấm nổ đi đôi với một đám âm vụ to lớn bay vọt lên trời, phương hướng ấy còn cách âm vụ trước đó một đoạn, cách chùa Bảo An càng gần, dường như là một đường nổ tới phía chùa Bảo An.

Du Thanh Vi bị dọa tái mét mặt mày, kêu to một tiếng: “Tiểu muộn ngốc, em đi cùng Tiểu Thứ——” lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía giếng âm dương, tự cô đi kích hoạt bùa âm lôi, nếu không thì sẽ không còn kịp.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi xông về phía giếng âm dương, đột nhiên bừng tỉnh, bước dài một cái vọt tới, hô: “Để em!” Thật nhanh bấm ra Dẫn Phù quyết đánh vào trên bùa âm lôi. Nàng không có nổ ba bùa âm lôi cùng lúc, sợ hai lá bùa âm lôi khác không nổ, trên ba lá bùa đều đánh lên Dẫn Phù quyết.

Ba Dẫn Phù quyết đánh ra, dương khí thật là ít ỏi xung quanh nhanh chóng bị hút về phía bùa âm lôi, bùa tụ dương trấn ở trên người Du Thanh Vi trong nháy mắt bị đốt.

Du Thanh Vi kêu to một tiếng: “Chạy ——” kéo Lộ Vô Quy liền chạy ra ngoài chùa Bảo An.

Khi Tả Tiểu Thứ nghe thấy chữ “chạy” cũng đã vọt đi.

Lộ Vô Quy sau khi đánh ra Dẫn Phù quyết liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài chùa Bảo An. Nàng nghĩ Du Thanh Vi ấy thế mà dám một lần đồng thời kích nổ ba lá bùa âm lôi. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.