Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 107



Chùa Bảo An trời tối sớm, lại không thái bình, Thái Phân cố ý nấu cơm nước từ rất sớm, chập tối chưa đến năm giờ đã bắt đầu ăn cơm tối.

Lúc chưa đến năm giờ rưỡi, mọi người đều ăn cơm xong.

Thái Phân cùng Tả Nhàn thu dọn bát đũa ở nhà bếp rửa bát.

Ba gã Quỷ Đạo nói thừa dịp trời chưa tối ra ngoài đi loanh quanh, đi đến phía thung lũng hoang.

Sau khi Tả Nhàn thu dọn bát đũa cùng Thái Phân đi tới nhà bếp, Tiết Nguyên Kiền gọi Lộ Vô Quy với Du Thanh Vi vào một bên, hỏi: “Tối hôm nay có dự định gì?”

Lộ Vô Quy hỏi: “Dự định gì cơ?”

Tiết Nguyên Kiền nói: “Chồn vàng đó, cả chiếc giếng âm dương kia nữa. Ngộ nhỡ lại đến nữa thì phải làm sao đây?”

Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng, nói: “Đúng nha.” Nàng nói với Du Thanh Vi: “Du Thanh Vi, chị đi ngủ một lúc đi, ngủ đủ giấc bồi dưỡng đủ tinh thần buổi tối mới đánh nhau khỏe.” Nàng nhìn sắc trời một chút, nói: “Em đi vẽ thêm ít bùa.” Liền chuẩn bị đi vào trong phòng tìm vật liệu vẽ bùa, quay người lại, nhìn thấy Trang Phú Khánh ngồi hút thuốc trên cây bào đồng bị cưa thành từng khúc một ở ngoài cửa chính, mặt mũi âu sầu. Nàng đi tới cây bào đồng bên cạnh Trang Phú Khánh ngồi xuống, nói: “Trang Phú Khánh, bác có chuyện phiền lòng à?”

Trang Phú Khánh ngắt tàn thuốc trên tay, nói: “Ao cá của chú Bảo Quốc của con, lúc trước bỏ vào 10 vạn tệ cá giống, ngày hôm nay mất không rồi, một con cá cũng không mò được. Trong thôn lúc nào cũng có người, ao cá cũng có người trông coi, còn giăng hàng rào điện, thôn chúng ta lại xa xôi, có rất ít người ở ngoài đi vào trong thôn, không giống như là có người trộm cá.” Hắn nghĩ mãi mà không ra, nói: “Chưa từng nghe nói chồn vàng trộm cá nha.” Hắn hỏi Lộ Vô Quy: “Chẳng lẽ có thủy quỷ?”

Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn Trang Phú Khánh, nói: “Thủy quỷ do người biến thành không ăn cá, thủy hầu tử ở sông âm chạy không tới bên trong ao cá.” Nàng nhìn bầu trời âm u im lặng như tờ trên đỉnh đầu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thôn Liễu Bình đến cả con chim cũng không nhìn thấy. Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Trang Phú Khánh, sau khi chôn ông Du xong rồi, bác với Thái Phân đến thành phố lớn sống cùng chị Hiểu Sanh đi.”

Trang Phú Khánh nặng nề thở dài, nói: “Hai vợ chồng ta cả đời trồng trọt hoa màu, ngoài biết trồng chút chút biết nuôi gia súc xiu xíu còn có thể làm cái gì? Khi còn trẻ còn có thể bán ít sức, bây giờ đi ra ngoài làm công chân tay cho người ta cũng không thể làm nổi. Đi đến thành phố lớn, phải cho chị Hiểu Sanh của con thêm bao nhiêu gánh nặng kia chứ.”

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: “Sẽ không đâu, chị Hiểu Sanh có nhà ở. Nhà ông Du cho là ba buồng hai sảnh, có ba căn phòng ngủ. Con còn có thể trọ ở chỗ Du Thanh Vi ngay sát vách. Các bác làm xong cơm tới gọi con, gõ gõ cửa con nửa phút là có thể đến bên bàn ăn ăn cơm cùng mọi người. Chị Hiểu Sanh cũng không cho con nói với hai người, chị ấy không biết nấu cơm, lúc đi làm ăn đồ ăn công ty, ngày nghỉ lễ cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài ăn. Cơm nước bên ngoài rất khó ăn, còn có thật nhiều thứ không tươi mới, có một ít thịt còn hư, sau đó dùng đồ gia vị rất đậm rất nặng che đậy mùi vị, chị Hiểu Sanh nếm không ra, thế nhưng con nếm ra. Có một lần chị ấy ăn thịt dê, kết quả đó là thịt chuột chết, chị bị đau bụng, sau khi con nói với chị đó là thịt chuột chết, chị liền ói ra…vừa đi ngoài vừa nôn rất thảm.”

Trang Phú Khánh: “…”

Lộ Vô Quy nói tiếp: “Hơn nữa, thôn này thật sự người không thể ở. Đất đều hỏng rồi. Ngày hôm nay Du Thanh Vi leo lên đỉnh núi đi xem phong thủy, con tiện tay túm lấy rau đậu Hà Lan, trên rễ tất cả đều là con giun thật trắng thật dài, cả thôn đều bị tử khí bọc lại, ngay nhà các bác, con chôn bùa cùng trấn Bát Quái Kính có thể tốt hơn một chút. Ở lại lâu, người sẽ sinh bệnh tổn thọ. Trong thôn này còn có rất nhiều thi quái, ngay ở dưới lòng đất…” Nàng cười khan một tiếng, nói: “Những người kia chết ở thung lũng hoang cũng không coi là thi quái, chỉ có thể coi là khởi thi.” Nàng còn tỉ mỉ kể ra những thi quái lông trắng, thi quái lông đen, xác nhảy, thây máu dưới giếng âm dương với Trang Phú Khánh.

Trang Phú Khánh sắc mặt xanh xanh trắng trắng đan xen vào nhau. Cho dù hắn không tin, nhớ tới tình hình tối hôm qua Ưng âm dương, Tả Nhàn, Tiểu Đường tựa như thoát thân chạy trốn đến nhà bọn họ cũng không thể không tin. Có chồn vàng, có thi quái, có âm xà, hiện tại ngay cả đất cũng hỏng rồi, cá giống trong ao nhà Bảo Quốc một con cũng chẳng còn, chuyện này… hắn hạ thấp giọng nói: “Nhị Nha, con hãy thành thật nói với ta, thôn chúng ta có phải là sắp diệt thôn không?”

Lộ Vô Quy nói: “Là bất cứ lúc nào cũng có thể diệt thôn. Tối hôm qua nếu như không trấn áp giếng, toàn bộ thôn nhiều nhất chỉ có thể còn lại một nhà các bác.”

Trang Phú Khánh đè giọng xuống thấp hơn nữa, tiếng nói chuyện cũng thay đổi, nói: “Thế sao nhà họ Du còn chôn người về đây?”

Lộ Vô Quy nói: “Lúc còn trẻ ông Du cắt đứt phong thủy của thôn Liễu Bình, nhà ông ấy gặp báo ứng, bị chết chỉ còn lại một mình Du Thanh Vi. Nếu như không đưa người về chôn, rất có thể đến cả Du Thanh Vi cũng khó tránh.”

Trang Phú Khánh dùng sức mà lau mặt, nói: “Ngày mai ta gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh của con, hỏi xem ý của nó.”

Lộ Vô Quy bĩu môi bổ sung câu: “Trang Phú Khánh, cơm nước bán bên ngoài thật sự rất là khó ăn, còn khó ăn hơn ông nội làm.” Nói xong, từ trên cây bào đồng nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót mà trở về nhà đi tìm vật liệu vẽ bùa.

Trang Phú Khánh hoài nghi Nhị Nha nhà hắn là muốn cho vợ chồng họ đi nấu cơm cho nàng, qua một hồi lâu mới phát hiện Nhị Nha đi thành phố lớn một chuyến trở về nói chuyện lưu loát hơn trước đây, thoạt nhìn không ngốc nữa.

Thái Phân và Tả Nhàn tắm xong, ba thầy trò Ưng âm dương với Đường Viễn rời khỏi chùa Bảo An cùng họ. Ba thầy trò Ưng âm dương đưa Tả Nhàn, Đường Viễn, hai vợ chồng Trang Phú Khánh đến nhà Trang Phú Khánh xong mới về nhà mình.

Bọn họ vừa đi, chùa Bảo An cũng chỉ còn lại Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và Tiết Nguyên Kiền.

Tiết Nguyên Kiền ôm trọng kiếm hắc kim nằm ở trên ghế dựa trong sân nhắm mắt dưỡng thần.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ở trong phòng nắm chặt thời gian tranh thủ từng giây để ngủ bù, bồi dưỡng đủ tinh thần với thể lực.

Lộ Vô Quy đứng trước bàn bát tiên, vẽ ra hết lá bùa này đến lá bùa khác.

Chùa Bảo An yên lặng đến mức Lộ Vô Quy đứng ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở yên ổn của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ lúc ngủ say.

Lộ Vô Quy một mạch vẽ bốn tá bùa nặc dương, nàng cảm giác được âm khí bốc lên từ chiếc giếng trong sân, lúc này mới đặt xuống bút bùa, dùng dây đỏ buộc chặt Bát Quái Kính lấy xuống từ cổng sân nhà Trang Phú Khánh trấn ở trên giếng âm dương.

Nàng vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh trong thôn. Ban đêm thôn Liễu Bình yên tĩnh như thôn chết, ngoài một ít tiếng vang và ánh đèn bên trong chùa Bảo An, nàng không nghe được bất kỳ tiếng động gì, không nhìn thấy một tia sáng.

Thôn Liễu Bình với chùa Bảo An như vậy làm cho nàng rất không quen. Không chó sủa, không gà gáy, không vịt kêu, không tiếng côn trùng, mọi thứ quen thuộc đều không thấy nữa, chỉ còn lại tĩnh mịch xa lạ.

Lộ Vô Quy không còn tâm trạng vẽ bùa, nàng chia bốn tá bùa nặc dương vẽ xong cho bốn người mỗi người một tá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần.

Xác chết của chồn vàng cùng vết máu trong sân đều được dọn sạch sành sanh, không có một xíu mùi máu tanh, không có chồn vàng tới quấy rối, miệng giếng có Bát Quái Kính trấn, trong giếng âm dương yên tĩnh như thôn Liễu Bình vào đêm.

Giờ Tý đến, Lộ Vô Quy bỗng nhiên tỉnh lại giống như đã đặt đồng hồ báo thức. Nàng nhìn quanh một vòng, không có gì khác thường, không có chồn vàng, không có âm xà, không có thi quái, thậm chí không có lấy một con quỷ.

Tiết Nguyên Kiền ngủ đến phát ra tiếng ngáy, đang ngủ say, hai tay hắn vẫn còn ôm kiếm, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, tay trái đặt ở trên vỏ kiếm.

Lộ Vô Quy không dám đi làm phiền hắn, nàng sợ ngộ nhỡ Tiết Nguyên Kiền đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy rút kiếm “vụt” cái ra khỏi vỏ chém nàng một nhát. Nàng di chuyển đến phía trước cửa sổ nhìn vào bên trong, dưới ánh đèn mờ tối 40W, Tả Tiểu Thứ với Du Thanh Vi ngủ đến sắp ôm lấy nhau. Lộ Vô Quy cảm thấy tư thế ngủ của hai cô ấy rất khó coi, như hai con tôm khom người, không giống nàng ngủ, từ trước đến giờ nằm thẳng tắp.

Lộ Vô Quy thầm mắng tư thế ngủ của Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi một phen, rất có loại kích động muốn đạp dậy Tả Tiểu Thứ để cho cô ấy ngủ lại một lần nữa.

Một tiếng “Ầm ——” giống như tiếng sấm nổ vang phá vỡ bầu trời đêm, từ phương hướng nhà Trang Phú Khánh truyền đến.

Bùa lôi! Bùa lôi nhà Trang Phú Khánh nổ rồi!

Lộ Vô Quy bỗng chốc trợn tròn mắt, tóc gáy cả người đều bị dựng lên theo tiếng bùa lôi nổ vang này.

Tiết Nguyên Kiền, Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi gần như cùng lúc nhảy lên.

Tiết Nguyên Kiền trong nháy mắt nhảy dựng cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, trọng kiếm hắc kim lóe lên hàn quang, kiếm đặt ngang che chở ở trước người, hắn kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tả Tiểu Thứ kêu to: “Làm sao vậy làm sao vậy?” Vươn mình nhảy xuống giường! Cô sợ có chuyện không kịp xỏ giày, lúc ngủ giày cũng không dám cởi, xuống giường cũng tiện, đưa tay vồ lấy ba lô sớm đã chuẩn bị xong, đặt ở đầu giường đeo lên lưng, sau đó liếc mắt nhìn thấy một tá bùa đặt ở đầu giường, mau chóng cầm lên chia một nửa cho Du Thanh Vi, đưa bùa ra thì nhìn thấy đầu giường của Du Thanh Vi cũng có một tá bèn thu hồi lại, nói: “Du Lừa Đảo, đầu giường của cô có bùa, nhớ cầm lấy.” Liền vội vã chạy ra khỏi phòng, hỏi: “Tiểu Quy Quy, đã xảy ra chuyện gì?”

Du Thanh Vi xuống giường, thật nhanh đeo giày vào, nắm lấy bùa, quạt Thái Cực Càn Khôn đặt ở dưới gối và dao găm chạy ra khỏi phòng, nói: “Ban nãy hình như tôi nghe thấy một tiếng nổ vang.”

Lộ Vô Quy nhìn về phía nhà Trang Phú Khánh, trong bóng tối nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nói: “Bùa lôi nhà Trang Phú Khánh nổ, có chuyện rồi.” Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Em cảm thấy không đúng.” Nàng biết nhà Trang Phú Khánh hiện tại nhất định xảy ra sự cố rồi, nhưng… nhưng… nàng khó mà nói, chính là cảm thấy phải là chùa Bảo An xảy ra sự cố mới đúng, tại sao lại là nhà Trang Phú Khánh. Nàng gấp đến độ bẻ ngón tay không ngừng, cho dù không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, lại lo lắng cho nhà Trang Phú Khánh, đầy mặt sốt ruột.

Tả Tiểu Thứ nhét ba lô cho Lộ Vô Quy, chạy về phía cổng sân, cô chạy hai bước nhìn thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, hô: “Đi thôi, còn ngây ra cái gì?”

Lộ Vô Quy nói: “Nhà Trang Phú Khánh…ngoài người ra, không có thứ mà chồn vàng muốn, thứ chồn vàng muốn ở chùa Bảo An mà.”

Du Thanh Vi trong lòng “lộp bộp” một tiếng, nói: “Điệu hổ ly sơn!” Cả người cô phát lạnh nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: “Tiểu muộn ngốc, nếu như chùa Bảo An mất đi trấn thủ, thây máu đi ra, cả thôn cũng phải…”

Lộ Vô Quy rút ra thước pháp Lượng Thiên, đẩy ra bàn bát tiên chặn ở cổng sân, mở cổng liền co giò chạy như bay đến nhà Trang Phú Khánh.

Tả Tiểu Thứ tái mét cả mặt, hỏi Du Thanh Vi: “Làm sao bây giờ? Chúng ta đi theo hay là canh giữ ở chùa Bảo An?” Cô muốn đi cùng Lộ Vô Quy, chí ít theo Lộ Vô Quy có thể được bảo vệ.

Du Thanh Vi nói: “Giếng âm dương, thi thể của ông nội tôi, cha tôi đều ở đây.”

Tả Tiểu Thứ lớn tiếng kêu lên: “Bác gái còn ở nhà Trang Phú Khánh.”

Tiết Nguyên Kiền nói: “Các em đi, anh ở lại.”

Tả Tiểu Thứ nói: “Một mình anh chống đỡ được sao? Muốn đi cùng đi! Người sống quan trọng!”

Du Thanh Vi cắn răng nói: “Cùng đi.” Cô nói xong, liền chạy đến nhà Trang Phú Khánh.

Tiết Nguyên Kiền liếc nhìn quan tài của Du Kính Diệu và Du Đạo Pháp, gọi một tiếng: “Tiểu Thứ, Thanh Vi.” Hắn xông tới, dùng sức mà đẩy ngã nắp quan tài xuống đất, từ trong quan tài moi ra thi thể của Du Kính Diệu, nâng lên thi thể Du Kính Diệu liền chạy đến nhà Trang Phú Khánh.

Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng: “Giời ạ! Nhân tài!” Cô hô: “Du Lừa Đảo, cô nhanh đi cõng ông cô kìa.”

Tiết Nguyên Kiền chạy được mấy chục mét thì nhìn thấy trong đồng ruộng bên ngoài hiện ra từng đôi mắt xanh thăm thẳm, hắn hét lớn một tiếng: “Bỏ đi, đi thôi!”

Du Thanh Vi liếc nhìn quan tài của ông nàng, kéo lại Tả Tiểu Thứ, nói: “Đi!” Chỉ với thể lực này của hai cô, cõng thi thể của ông cô, nhất định chạy không tới nhà Trang Phú Khánh sẽ bị cản lại. Chồn vàng lấy đi thi thể của cha cô có lẽ hữu dụng, lấy đi thi thể của ông cô cũng không có tác dụng gì, thậm chí vô cùng có khả năng không chiếm được gì tốt.

Tiết Nguyên Kiền chạy không bao xa thì có chồn vàng nhào tới. Hắn tay trái khiêng thi thể Du Kính Diệu, tay phải vung lên trọng kiếm hắc kim chém tới chồn vàng đang nhào đến, dưới chân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà Trang Phú Khánh.

Chồn vàng nhào đến phía Tiết Nguyên Kiền có tới mười mấy con, cũng may Tiết Nguyên Kiền thân thủ không kém, hơn nữa Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đúng lúc chạy tới thay hắn giải vây, ba người liên thủ, rất nhanh liền giải quyết mười mấy con chồn vàng này, nhưng có nhiều chồn vàng hơn nữa đuổi tới, không thấy rõ đến cùng có bao nhiêu, chỉ nhìn thấy hàng loạt những đôi mắt màu xanh thẳm lướt qua trong bóng tối, thật nhanh đuổi theo.

Du Thanh Vi hô to: “Chạy ——” triển khai quạt Thái Cực Càn Khôn trong tay, từng đường bùa đánh ra mở đường. Tuy rằng bùa quạt Thái Cực Càn Khôn đánh ra không được bao nhiêu lực sát thương đối với chồn vàng, thế nhưng dùng để đánh bay chồn vàng chặn đường, dùng để mở đường vậy là đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.