“Đây là ngân phiếu hai vạn lượng, cửa hàng này ta mua.”
Một giọng nói lạnh lẽo giống như từ trên trời giáng xuống làm mọi người nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy một hắc y nam tử đeo mặt nạ bạc đang sải bước đi tới bên này. Toàn thân hắn toát ra lạnh lùng, dáng người cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mọi người ở trước mặt giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống.
Tuy là đang nói cùng với tên mập mạp kia nhưng ánh mắt lại không dời khỏi đôi mắt sáng trong suốt của bố y nữ tử đứng ở bên này.
“Là ngươi?” Lâm Lang cả kinh, người này trước đó không hiểu sao lại xuất hiện tại Bách Thảo viên. Càng không hiểu sao hắn lại mắng nàng là đồ ngốc, và cũng không sao lý giải được hắn đột nhiên biến mất ngay trước mắt nàng.
Lâm Lang cau mày, người này khiến cho người khác có cảm giác âm u lạnh lẽo, dường như không có hơi thở, nhưng rõ ràng hắn là con người mà. . . . . . Trừ phi, hắn là yêu quỷ có đạo hạnh sâu không lường được!
Lâm Lang nghĩ vậy, ánh mắt lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của hắn, không khỏi rùng mình một cái: hình như người này để mắt tới nàng!
Tên mập mạp kinh ngạc hô lên: “Ngài trả giá hai vạn lượng?” Trị giá cửa hàng này cùng lắm cũng chỉ được một vạn ba, vậy mà người này vừa mở miệng đã trả ngay hai vạn lượng, cũng quá rộng rãi rồi.
Lâm Lang nghe tên mập mạp kêu lên, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn nam tử đeo mặt nạ kia. Vừa trả giá đã là hai vạn lượng, người này không biết giá cả thị trường sao? Hay nhiều tiền quá không có chỗ nào để tiêu?
“Thế nào? Không đủ? Vậy thì ba vạn lượng!”
Nam tử mặt không đổi sắc lại vứt xuống một vạn lượng nữa. Lâm Lang nhìn hắn, trong thoáng chốc ánh mắt nàng tràn đầy thương hại. Coi tiền như rác a coi tiền như rác, không ngờ trên đời này cũng có người coi tiền như rác như vậy!
“Ba. . . . . . Ba vạn lượng?” Tên mập mạp đưa ra ba đầu ngón tay.
Lâm Lang nhìn hắn, không nhịn được muốn mở miệng. Dù sao cũng có duyên gặp mặt một lần, thật sự không đành lòng nhìn hắn có hành động coi tiền như rác thế này, nàng một tay kéo hắn lại gần: “Ngươi có tiền như vậy, sao không dùng để sai ma khiến quỷ đi?”
Nam tử đeo mặt nạ ánh mắt cổ quái liếc Lâm Lang một cái, con ngươi băng lãnh dường như mềm mại đi vài phần: “Sao nàng biết ta có thể sai ma khiến quỷ?”
Rất lâu về sau, tại thời điểm khi Lâm Lang biết được hắn chẳng những sai ma khiến quỷ mà còn bắt quỷ nấu cơm pha trà thì bỗng nhớ lại câu hỏi lúc đó. Nàng thật sự vô cùng bội phục khả năng tiên tri của mình.
Nhưng lúc này, Lâm Lang không có tâm tình cùng hắn dây dưa cái vấn đề kỳ quái kia. Nàng nghe hắn trả lời xong chỉ cảm thấy hắn giống như trẻ con không thể dạy vậy. Thật là muốn cạy đầu của hắn ra xem bên trong chứa những cái gì?
Nàng nhỏ giọng: “Cửa hàng này chỉ cần một vạn ba lượng là đủ rồi.”
Không đợi nam tử đeo mặt nạ trả lời nàng, tên mập mạp chen lấn đi lên: “Đồng ý, đồng ý, ba vạn lượng, ba vạn lượng. Làm ăn cần phải giữ chữ tín, lời đã nói ra không thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta làm thủ tục mua bán luôn đi, một tay giao tiền, một tay giao khế ước nhà đất.”
Tên mập mạp nói xong, đoạt lấy ngân phiếu, đếm lại cẩn thận liền cất hết vào trong túi. Hắn lấy ra hai tờ khế ước giao cho nam tử đeo mặt nạ: “Đây là khế ước mua bán cùng khế ước nhà đất, ngài cất kỹ đi!”
Đây là ba vạn lượng, ba vạn lượng đó! Trừ đi một vạn ba mà chủ tử giao phó bán cửa hàng, hắn thu về được một vạn bảy lượng bạc! Chuyện tốt như vậy, đúng là một chiếc bánh thịt từ trên trời rơi xuống mà!
Tên mập mạp nói xong, mang theo thủ hạ chạy nhanh như gió, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Lâm Lang giật mình nhìn bọn chúng biến mất ở góc đường, không khỏi cảm thán, thân thể béo tốt như vậy, không ngờ có thể chạy nhanh như thế.
Nàng quay đầu lại liền thấy nam tử kia sải bước đi vào trong cửa hàng, vội vàng đuổi theo: “Một đời Trịnh Tam thúc đã trông coi cửa hàng này rồi, tay nghề của ông rất nổi tiếng trong kinh thành. Hiện tại đã không còn chiến loạn, đang cần người tài, nếu công tử muốn buôn bán hiệu may, có thể giữ ông ở lại đây không? Cũng coi như cứu một mạng người.”
Trịnh Tam thúc nghe thấy Lâm Lang nhắc tới mình, luống cuống theo sau nói: “Thôi, thôi, biểu tiểu thư, lão nô thẹn với Tạ gia! Lão nô. . . . . . vẫn nên rời đi thì hơn!”
Biểu tiểu thư ở trước mặt ông có dáng dấp thật giống với Thanh tiểu thư, ngay cả cử chỉ hành động cũng tương tự tới bảy phần. Trịnh Tam thúc không đành lòng nhìn nàng vì ông mà phải đi cầu khẩn người khác.
Lâm Lang khẩn thiết nhìn nam đeo mặt nạ, hắn lạnh lùng phun ra một câu: “Trông ta giống như người sẽ tùy tiện mà cứu mạng người khác sao?”
“Ngươi. . . . . .”
Hắn với tay lấy xuống một bộ y phục treo bên vách tường xuống quan sát đánh giá, giọng nói bình thản đều đều, không hề có một chút âm điệu: “Trịnh Tam, thần may của Tạ gia, làm ra y phục ngàn vàng khó mua, được xưng tụng là dây vàng áo ngọc, nếu như. . . . . .”
Lâm Lang vội hỏi: “Nếu như cái gì?”
“Không giấu gì Trịnh Tam thúc, một tháng sau ta sẽ thành thân. Nếu như Trịnh Tam thúc có thể may ra một bộ giá y (1) có một không hai ở trên đời thì cửa hàng này ta sẽ giao cho thúc kinh doanh. Lợi nhuận chia ba – bảy, Trịnh Tam thúc thấy thế nào?”
(1) giá y: áo cưới
“Chuyện này. . . . . .” Trịnh Tam thúc có chút do dự, ông là nô bộc trung thành của Tạ gia, trong lòng nhớ rõ mình chịu ân huệ của ba đời Tạ gia. Kể cả khi Thanh tiểu thư bán cửa hàng, cho dù phải chịu khổ cực ông vẫn kiên quyết không chịu rời đi, ở lại trông coi nơi này. Bây giờ đồng ý làm như vậy, chẳng phải ông sẽ không còn là người làm của Tạ gia nữa hay sao?
Lâm Lang nhìn Trịnh Tam thúc do dự, trong lòng cũng biết nguyên nhân là vì Tạ gia. Nàng là người đã rời bỏ bọn họ trước, không ngờ Trịnh Tam thúc vẫn. . . . . .
Lâm Lang thấy vậy, càng cảm thấy khổ sở vì hành động ngày trước của mình. Cái nàng gọi là tình yêu lại khiến nàng chết không có chỗ chôn, đến khi quay về, người đã bị nàng vứt bỏ vẫn chạy theo để bảo vệ nàng.
Nàng sợ Trịnh Tam thúc từ chối, vội vàng tiến lên nói: “Ta thay Tam thúc đồng ý.”
Nàng xoay người nhìn Trịnh Tam thúc khích lệ nói, “Tam thúc, thúc hãy tận lực làm đi! Ta tin tưởng thúc!”
“Biểu tiểu thư. . . . . .” Trịnh Tam thúc nhìn thiếu nữ trước mắt, thật có cảm giác như Thanh tiểu thư của ông đã trở lại.
“Tam thúc, tâm ý của thúc, ta thay mặt Thanh tỷ tỷ nhận. Thanh tỷ tỷ trên trời có linh, cũng sẽ không trách thúc. . . . . . Tam thúc, đồng ý đi! Thúc phải sống thật tốt. . . . . . Có thể hiện tại Tạ gia không còn, nhưng không phải vĩnh viễn không vực lại được!”
Trịnh Tam thúc đôi mắt đẫm lệ: “Được. . . . . . được, ta nghe biểu tiểu thư . . . . . .”
Trịnh Tam thúc quệt nước mắt, hỏi nam tử đeo mặt nạ: “Không biết công tử xưng hô như thế nào?”
Nam tử có hơi sửng sốt một chút liền nói: “Ta họ Quân, tên chỉ có một chữ Thương.”
“Vậy công tử có thể cho biết kích thước làm giá y hay không?. . . . . . Hoặc lão nô tự tới đo cũng được.”
“Cứ làm theo số đo của nàng đi.” Quân Thương nghe Trịnh Tam thúc hỏi kích thước làm giá y, liền chỉ một ngón tay vào Lâm Lang.
Lâm Lang cả kinh, nếu muốn may một bộ y phục mặc vừa người và phải tôn lên được vẻ đẹp của người mặc thì điều quan trọng là phải biết rõ kích thước để làm. Không những vậy, sự phù hợp giữa y phục và khí chất diện mạo của người mặc cũng vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là khi Trịnh Tam thúc thiết kế y phục, trước hết là phải phù hợp, sau đó mới là kích thước. Nhưng người sẽ mặc bộ giá y này còn chưa được gặp mặt, nếu thiết kế xong rồi chẳng may nếu như. . . . .
Nàng bật thốt lên: “Nếu như không thích hợp thì sao?”
Quân Thương cổ quái nhìn nàng một cái: “Dựa theo số đo của nàng để làm, chẳng lẽ nàng mặc còn không thích hợp sao?” Hắn xoay người nói với Trịnh Tam thúc: ” Ta sẽ phái người đem vải vóc tới đây, nếu còn cần thứ gì thì cứ nói với người đó là được.”
Nói xong, Quân Thương để lại tấm ngân phiếu một ngàn lượng cho cửa hàng dùng để chi tiêu trong tháng này rồi xoay người đi ra ngoài.
“Ta mặc thích hợp, không có nghĩa là quý phu nhân cũng sẽ như vậy đâu!” Lâm Lang càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vội vàng đuổi theo.
“Phong cách của mỗi người là không giống nhau. Một bộ y phục đẹp không phải chỉ lấy kích thước làm tiêu chuẩn, quan trọng là nó có thể làm nổi bật ưu điểm, che giấu khuyết điểm của người mặc. Ta nghĩ ngươi nên để cho Trịnh Tam thúc gặp mặt quý phu nhân một lần đi!” Tam thúc đã lớn tuổi rồi, trong lòng nàng vô cùng hi vọng Tam thúc có thể được ở lại trông giữ cửa hàng này.
Quân Thương quay đầu lại nhìn nàng: “Không phải vừa mới gặp rồi sao?”
“Vừa mới gặp rồi?” Lâm Lang không hiểu nhìn hắn, vừa rồi chỉ có hai người bọn họ, không có người nào khác, đã gặp khi nào chứ? Suy nghĩ một lát, Lâm Lang rùng mình, “Vị hôn thê của ngươi không phải là. . . . . . cái đó chứ?” Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn loại “quỷ” mà nàng không nhìn thấy được sao?
“Trong đầu nàng đang nghĩ cái gì thế?” Quân Thương từ trên cao nhìn xuống Lâm Lang, bình tĩnh phun ra một câu như sấm bên tai nàng, “Vị hôn thê của ta chính là nàng, Trịnh Tam thúc chẳng lẽ lại không nhìn thấy?”
Lâm Lang bị câu nói đó của hắn làm cho thất điên bát đảo, cảm thấy trong đầu trống rỗng, một hồi lâu sau mới gian nan nặn ra một chữ: “Ta?”
Làm sao có thể là nàng? Vị hôn thê của hắn là nàng ư? Từ khi nào vậy? Sao nàng lại không biết?
Lâm Lang giật giật mắt không ngừng, lông mi dài run lên từng đợt, vẻ mặt tràn đầy hoang mang khiếp sợ. Quân Thương nhìn Lâm Lang một cái, giơ tay lên vò rối tóc của nàng, vừa như cưng chiều lại vừa như thương tiếc phun ra một câu nữa: “Đã nhiều năm như vậy, sao mà vẫn còn ngốc như thế chứ?”
“Có ngốc hơn nữa cũng không ngốc bằng ngươi, coi tiền như rác á.” Lâm Lang bật thốt lên.
Khóe miệng Quân Thương khẽ nhếch, tựa hồ như nở nụ cười: “Hôm nay ta còn có việc, nàng cũng mau trở về nhà đi! Mẹ nàng đang đợi rất sốt ruột đấy.” Hắn nói xong, thân hình chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, cho dù Lâm Lang không phải người thường cũng không thể nhìn ra hắn rời đi như thế nào.
“Aiz. . . . . .” Khi nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã trở thành vị hôn thê của hắn rồi, ngay cả việc hắn là ai nàng cũng còn chưa biết mà!