Về phần Lâm Lang dẫn theo Lăng phu nhân và Thiển Ngữ ra cửa thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Ngọc Lâm uyển. Người giữ cửa Ngọc Lâm uyển đã nhận được lệnh của Triệu Tễ, biết Lâm Lang chính là chủ nhân mới của bọn họ, đón ba người rất nhiệt tình!
Khi Thiển Ngữ biết hoàng thượng đem Ngọc Lâm uyển ban cho tiểu thư nhà nàng, về sau nơi này chính là nhà của các nàng thì rất vui vẻ, vừa xuống xe ngựa liền chạy như bay vào bắt đầu dọn dẹp.
Men theo hành lang trở về, mái hiên cao cao, một trận gió thổi qua, lá rụng xoay tròn rồi bay xuống.. Buổi chiều thu ở khu vườn có chút lạnh lẽo, Lâm Lang đỡ Lăng phu nhân vừa đi vừa cẩn thận quan sát tất cả xung quanh. Lần đầu tiên nàng tới đây là dùng thân phận Tề vương phi. Lúc đó lá không rụng nhiều như vậy, gió, cũng không lạnh lẽo như vậy, cả vườn đều tấp nập người, tầng tầng cảnh vệ chỉnh tề canh phòng Tề Vương phủ.
Cũng chỉ hơn mười ngày, người và vật đã không còn!
Lăng phu nhân yên lặng bước đi , ánh mắt nhìn Lâm Lang tràn ngập áy náy và đau lòng. Đợi Lâm Lang đỡ nàng vào trong nhà ngồi vào chỗ của mình, nàng mới thở dài một tiếng hỏi: “Lâm Lang, vô công bất thụ lộc, con nói cho mẫu thân biết, tại sao hoàng thượng lại vô duyên vô cớ thưởng tòa nhà này cho con?” Nhất định là Hoàng thượng chủ ý khó đoán, Lâm Lang vừa được Vãng Sinh Thành chủ xem trọng, khó đảm bảo Triệu Tễ không có có ý định gì. Mà nàng, không hy vọng hôn nhân của nữ nhi trộn lẫn bất cứ điều gì không thuộc về hạnh phúc.
Lâm Lang biết nếu mình không nói rõ, Lăng phu nhân chắc chắn sẽ không an tâm, không biết sẽ suy nghĩ lung tung như thế nào, liền nói: “Mẫu thân, nữ nhi giúp hoàng thượng làm việc. Đây là hoàng thượng ban thưởng, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, lát nữa còn có bạc, vài cửa hàng của Tạ gia trước kia trên phốTạ gia về sau cũng là của chúng ta. Cho nên, bây giờ người làm lão phu nhân chỉ hưởng phúc được rồi!”
Lăng phu nhân cau mày nói: “Mẫu thân không muốn làm cái gì lão phu nhân, cũng không cần hưởng phúc. Con nói cho ta biết, con giúp Hoàng thượng làm chuyện gì hả? Sao lại ban thưởng nhiều như vậy? Còn nữa, mẫu thân muốn hỏi con, hôm nay ở tiệc sinh thần của Diệp Cẩn Huyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Lang nghe vậy, biết mình không giải thích rõ ràng thì không được rồi. Nhưng chuyện quỷ thần từ trước đến giờ giả giả thật thật, nếu không phải tự bản thân trải qua thì khó có thể làm người ta tin tưởng. Lúc này Lâm Lang bất kể Lăng phu nhân có tin hay không, chỉ có thể mượn chuyện Tạ Hoàng Thanh báo mộng, mình nảy ra nghi ngờ mà thăm dò Triệu Tễ ở Ngọc Lâm uyển nói ra.
Lăng phu nhân cũng không có nghi ngờ gì, thật sự khi nàng vừa nghe chuyện Tạ Hoàng Thanh chết, báo mộng kể oan, vô cùng đau lòng khổ sở, không nhịn được nức nở nói: “Đệ nhất thương Đại Dận, Gia chủ Tạ gia, Tạ Hoàng Thanh, đích xác là biểu tỷ của con. . . . . . Thanh Nhi là đứa con gái duy nhất của dì Tạ con. Lúc mẫu thân theo cha con rời đi mới hơn hai tuổi một chút, là một bé gái phấn điêu ngọc mài, đáng yêu lại hiểu chuyện. . . . . . Con lúc còn bé giống đứa bé kia như từ một khuông mẫu khắc ra, chỉ là sau khi lớn lên. . . . . . Mẫu thân cũng chưa từng thấy qua mặt cô bé lần nào nữa, không ngờ. . . . . . Không ngờ lần này nghe được tin tức của cô bé lại là. . . . . . Lại là. . . . . . Lại là như vậy! Dì Tạ gia của con? Hiện tại như thế nào?”
“Tỷ ấy đối với đứa nhỏ Hoằng Thanh này hết mực yêu thương. Chuyện như vậy, không phải là chuyện nhỏ, tỷ ấy. . . . . . Tỷ ấy sao có thể chịu được?” Lăng phu nhân nhớ tới tỷ tỷ của mình, cầm tay Lâm Lang thật chặt vội vàng hỏi, “Dì Tạ của con hiện tại như thế nào?”
Lúc còn trẻ, Lăng phu nhân không cảm thấy người thân đáng quý đến cỡ nào, thậm chí vì họ phản đối mà ghi hận trong lòng, thậm chí vì tình yêu từ bỏ họ. Nhưng, nhiều năm trôi qua, nếm đủ cảm giác ngọt bùi cay đắng, trong lòng nàng nhớ nhung càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm. Buổi tối nhắm mắt lại, nhìn thấy đầu tiên chính là lão gia đang đứng trước cửa nhà bên cạnh con sư tử bằng đá. . . . . .
Lâm Lang nhìn sự lo âu và ân cần trong đôi mắt Lăng phu nhân, ánh mắt buồn bã. Nàng từ từ cúi đầu, mím môi thật chặt, không biết mở miệng như thế nào.
Thật ra thì, khi thấy Lăng phu nhân đối với việc Tạ Hoằng Thanh chết toát ra đau lòng khổ sở, lòng nàng liền cảm giác thỏa mãn. Nàng biết, mặc dù mình lấy thân phận của Diệp Lâm Lang nhận được toàn bộ tình thương của Lăng phu nhân. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là Diệp Lâm Lang, có lúc nàng muốn biết nếu Lăng phu nhân biết linh hồn của mình không phải là con gái ruột thịt, mà chỉ là cháu ngoại gái của bà, còn đối với mình tốt như vậy hay không? Hiện tại nàng đã biết, nhưng chỉ thỏa mãn trong chốc lát đó, sau lại không vui mừng nổi.
Lúc này Lâm Lang có chút oán hận mình, oán hận mình đã nói cho Lăng phu nhân biết những chuyện này! Vốn dĩ những chuyện này Lăng phu nhân có thể vĩnh viễn không biết. Nếu không phải mình, Lăng phu nhân có thể sẽ vĩnh viễn không biết người thân đã rời đi, vậy thì sẽ vĩnh viễn không cảm giác được cái loại đau khổ sở đến tận tâm can này, nhưng. . . . . .
“Mẫu thân. . . . . .” Lâm Lang muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được, thống khổ nồng đậm giữa lông mày cùng khóe mắt chỉ có thể chảy ngược vào lòng, chỉ có thể khiến những đau đớn kia, những oán giận kia, những hận thù kia, những cảm giác bất lực và bối rối kia toàn bộ đều chảy xuôi vào lòng, lan tràn, tổn thương trái tim của mình.
Lăng phu nhân mở to mắt, không nháy một cái nhìn nàng chằm chằm, giống như chớp mắt một cái sẽ bỏ qua những gì Lâm Lang nói, nàng thấy Lâm Lang như thế, thận trọng hỏi “Con nói đi! Lâm Lang, dì con như thế nào? Con nói đi.”
“Mẫu thân. . . . . . Dì. . . . . .” Lâm Lang nhìn đôi mắt tràn ngập chờ mong của Lăng phu nhân, thật sự không đành lòng mở miệng!
Lăng phu nhân nén lệ trong mắt, đôi môi run lên, rốt cuộc cũng phát ra âm thanh rất nhỏ nói: “Có phải hay không. . . . . . Không có?”
Lâm Lang nghe vậy, hơi gật nhẹ đầu.
Nước mắt Lăng phu nhân lã chã rơi xuống, giống như đê vỡ chảy xuống tới: “Chuyện khi nào?”
Lâm Lang cảm giác cổ họng mình bị chặn lại, muốn mở miệng cũng vô cùng khó khăn, chỉ nặn ra mấy chữ từ khóe môi: “Khi Biểu tỷ tám tuổi. . . . . .”
Khi đó, nàng tám tuổi, trong một năm liên tiếp mất đi phụ thân và mẫu thân. Mặc dù nói nô bộc trung thành của Tạ gia nhiều, nhưng cũng không thiếu đầu cơ trục lợi, đều là những người càng già càng lão luyện, làm sao sợ một bé gái tám tuổi? Đối mặt một số người cố ý gây khó khăn, bé bái từng lười biếng hoạt động, vô ưu vô lo, trong mùa đông khắc nghiệt đứng trên ghế đẩu từng chút từng chút kiểm tra sổ sách, thề muốn chống đỡ cả Tạ gia. Khi đó, nàng cắn chặt răng chống đỡ, bởi vì nàng biết sau lưng nàng không ai có thể thay nàng gánh chịu, nếu nàng buông lỏng, đó là một chữ “chết”. Những người kia chắc chắn sẽ không để cho nàng sống! Sau này, hơn nhiều năm trôi qua, nàng quay đầu nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, chợt cảm thán, người đang ở đường cùng, vì muốn sống, thì ra có thể thay đổi nhiều như vậy!
Tạ gia bắt đầu huy hoàng trở lại. Nếu như nói Tạ gia là một tòa Kim Sơn, thì nàng chính là cái người cô độc đứng trên đỉnh Kim Sơn đó, không có người thân chia sẻ niềm vui, cũng không có người thân chia sẻ nỗi khổ. Cho nên khi gặp Triệu Tễ, nàng mới có thể vì một chút ấm áp của hắn mà cố chấp theo đuổi đến cùng nha vậy. Lẽ nào, nàng chưa từng cảm giác được Triệu Tễ đang lợi dụng nàng sao?
Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là nàng không muốn thừa nhận, biết rõ là lao đầu vào lửa nhưng vẫn không không cho phép mình chùn bước, đó là bởi vì nàng sợ một người. . . . . .
Lâm Lang cảm giác nước mắt của Lăng phu nhân rơi vào tim nàng, ấm áp, mặn mặn, rồi lại ngọt ngào.
Hai mắt Lăng phu nhân đẫm lệ mơ hồ nhìn Lâm Lang, gian nan mở miệng lần nữa: “Ông ngoại, bà ngoại con thì sao?” Lâm Lang nhìn đôi mắt Lăng phu nhân tràn đầy bi thống, nhìn đôi mắt đẫm lệ: “Ông ngoại và bà ngoại khỏe lắm!” Chiến tranh vừa bắt đầu, nàng đã theo Triệu Tễ lăn lôn khắp nơi. Trong thời điểm chiến tranh Lăng gia nhanh chóng lụn bại, tin tức của ông ngoại và bà ngoại, nàng chưa từng nghe qua lần nào nữa.
Lăng phu nhân nghe thế, lúc này mới khóc ra tiếng.
Lâm Lang cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể giang hai cánh tay ôm lấy Lăng phu nhân, ôm thật chặt Lăng phu nhân. Thật ra nàng cũng muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy.
Nàng ôm Lăng phu nhân, cho đến khi Lăng phu nhân chỉ còn tiếng khóc thút thít, mới dùng khăn tay thay Lăng phu nhân lau nước mắt. Hai mắt Lăng phu nhân hồng hồng nhìn Lâm Lang, nghẹn ngào hỏi “Vậy chuyện con đồng ý với hoàng thượng phải làm sao bây giờ?” Lâm Lang đồng ý hoàng thượng muốn làm Thanh Nhi hồn phi phách tán, đến lúc hoàng thượng hỏi đến, làm sao trả lời được.
Lâm Lang khẽ ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Lần này con gái đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn điên nữa liền có chuyện biểu tỷ báo mộng. Hành động lần này của con gái chỉ vì thăm dò hoàng thượng có thật sự liên qua đến việc biểu tỷ chết đi hay không. Những lễ vật ban thưởng này là ngoài ý muốn nhận được, hôm nay nếu đã xác định được việc biểu tỷ chết có liên quan đến hoàng thượng, đương nhiên muốn vì biểu tỷ chủ trì công đạo.”
Lăng phu nhân khẽ trầm ngâm một lát, hỏi “Vậy con định làm như thế nào?” Theo như Lâm Lang nói, , lúc trước vì ủng hộ Triệu Tễ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà bán đi cửa hàng Tạ gia. Chỗ khác không nói, chỉ những cửa hàng ở kinh thành hiện đều nằm trong tay Triệu Tễ đủ để thấy Thanh Nhi chết oan. Nếu có năng lực tất nhiên phải đòi lại công đạo cho Thanh nhi, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Lang phải an toàn!
Lâm Lang sao có thể không biết suy nghĩ trong nội tâm của Lăng phu nhân, an ủi Lăng phu nhân nói: “Mẫu thân, người hãy yên tâm! Chúng ta đấu trí không đấu khí, Thiên Đạo Luân Hồi, thiện ác có báo. Người xấu cuối cùng sẽ nhận được trừng phạt.”
Lăng phu nhân nghe vậy cũng yên tâm, dặn dò: “Lâm Lang, về sau muốn làm chuyện gì nhớ phải nói trước cho mẫu thân một chút.”
Lâm Lang đồng ý, thay Lăng phu nhân lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.
Mặt trời ngoài cửa sổ lặng xuống, lộ ra tia nắng ấm áp, Lâm Lang bỗng nhiên có cảm giác mình rất muốn còn sống. . . . . .
Thiển Ngữ từ bên ngoài vội vã chạy vào: “Tiểu thư, Nạp Lan Tiểu Thư tới. . . . . .”