Quân Thương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, Sùng Lăng liền đón Bảo Bảo trong tay Lâm Lang!
“A a a… hu hu…” Nước miếng Bảo Bảo văng bốn phía, hai tay nhỏ kéo vạt áo Sùng Lăng, cười tít mắt như thực hiện được quỷ kế!
Lúc này, Sùng Lăng ánh mắt đã hoàn toàn bị vật nhỏ trong lòng hấp dẫn, làn
da mềm như vậy, trắng nõn nà, khiến hắn không kìm chế được nhẹ tay, sợ
làm đau nàng, thế nhưng… Khi hắn cúi đầu xuống, hạ thấp thân phận
thiên đế cao quý của mình — “Chụt” một tiếng, nếu có thể nghe rõ, thì
chính là tiếng như vậy!
Thiên đế hóa đá trong nháy mắt, trên
hai gò má trắng noãn lại có dấu nước bọt lưu lại, mà người làm chuyện
này, đã sớm trở về trong tã lót của mình cười tít mắt, vẫn vươn vươn
cánh tay!
Thiên hậu tương lại hôn thiên đế để tuyên bố quyền
sở hữu của mình, làm cho về sau thiên đế trở thành người sợ vợ điển
hình, trở thành câu chuyện tình ướt át ghi vào sách sử, nhưng đây là
việc sau này hãy nói!
Quân Thương đặt tên cho Bảo Bảo, gọi là Quân Quân!
Chỉ là từ đó về sau, chỉ cần Bảo Bảo tỉnh lại không thấy Sùng Lăng sẽ gào
khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng không biết Sùng Lăng nghĩ thế nào, chỉ
trở lại thiên đình sau giờ tuất, ban ngày ở luyện ngục chơi đùa cùng Bảo Bảo, trực tiếp thành bà vú!
Đã qua một thời gian như Bảo Bảo không lớn thêm được chút nào. Lúc này Sùng Lăng mới nhớ tới là tại
luyện ngục, thời gian đều bất động, mặc dù Bảo Bảo có thiên phú tốt,
nhưng có thể sinh ra đã là việc không dễ dàng, nếu muốn lớn lên, sợ là
phải đợi thời gian rất lâu… Mà thời gian này cực kỳ dài, hắn cũng
không biết bao giờ mới có thể…
Thiên đế đại nhân vội vàng
muốn cưới vợ liền đề nghị muốn mang Bảo Bảo lên thiên đình nuôi dạy,
hình như Bảo Bảo nghe có thể hiểu được, vừa nghe phải tách cha mẹ ra,
liền “Oa oa” khóc rống lên!
Sau đó, Sùng Lăng không còn cách
nào khác chỉ có thể chôn sâu ý nghĩ này xuống, lại đợi mấy ngày sau,
cuối cùng không nhịn được thương lượng với Quân Thương và Lâm Lang —
Quân Thương và Lâm Lang sẽ theo Bảo Bảo lên thiên đình, thiên đình sẽ
không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của gia đình bọn họ, mà Quân Thương thỉnh thoảng sẽ đến luyện ngục ở vài ngày, năm trăm năm thì sao, có vài ngày như vậy là coi như hắn đã thưởng phạt phân mình rồi!
Lời vừa nói ra, cả thiên đình xôn xao, nhưng đối mặt với sự thật là cả vạn
năm mới có cơ hội tốt này, đứa bé lại có khả năng lớn là thiên hậu tương lai, quyền lực như vậy, ai còn dám nói gì? Chỉ có thể nói thầm trong
bụng!
Sau khi ra khỏi luyện ngục, Lâm Lang nhớ Lăng phu nhân, liền đề nghị khi tổ chức tiệc một trăm ngày cho Bảo Bảo tại nhân gian,
mọi người sẽ đến Ngọc Lâm Uyển!
Lúc mọi người tới Ngọc Lâm
Uyển, là lúc trời ráng chiều, khắp nơi là cây cỏ xuân tháng ba tươi mát. Có một cục bột như bé trai đang tập tễnh đi từng bước trong viện, sau
lưng là một nha hoàn áo xanh cẩn thận đỡ — nha hoàn kia đúng là Thiển
Ngữ!
“Tiểu thư…”
Khi Thiển Ngữ ngẩng đầu thấy Lâm Lang và mọi người, nàng không kìm được hô lên một tiếng, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống!
“Tiểu thư… hu hu hu…” Thiển Ngữ gục vào lòng Lâm Lang, “Em còn nghĩ tiểu thư sẽ không về mọi người nữa…”
Lúc này, trong lòng Lâm Lang ngổn ngang trăm mối cảm xúc, mọi việc quá khẩn cấp, lần cuối cùng nàng gặp bọn họ, đã hơn năm năm rồi…
Nàng vỗ nhẹ đầu vai Thiển Ngữ: “Không phải ta đã trở lại sao?” Sau đó, nàng
nhìn bé trai đang ngẩng đầu nhìn mình đầy ngưỡng mộ: “Đây là. . . . . .
Đệ đệ sao?”
Nàng sớm biết ba năm trước Lăng phu nhân đã gả
cho Quách đại nhân, lúc đấy vì nàng có thai, không tiện hành động nên
chưa tới, nhưng cũng đã sai người đến tặng một phần đại lễ, về sau lúc
đứa bé này được sinh ra, nàng cũng biết!
Thiển Ngữ “Vâng” một tiếng, kích động hành lễ với mọi người sau lưng Lâm Lang, lúc nghe nam
tử áo trắng nói đứa bé trong lòng Lâm Lang là con của nàng, nàng cười
đến nỗi mắt híp lại thành một đường nhỏ: “Em bé thật đáng yêu!”
Bảo Bảo cực kỳ vừa lòng nở nụ cười đáng yêu!
Sau khi mọi người đã biết hết nhau, đoàn người chậm rãi đi đến Xuân Huyên đường!
Lúc này Lăng phu nhân đã là thượng thư phu nhân, lại vì nhớ con gái nên
không đến phủ Thượng thư mà vẫn ở lại Ngọc Lâm Uyên. May mà Quách đại
nhân quan tâm, mỗi ngày sau đi tan triều đều đều Ngọc Lâm Uyển cùng hai
mẹ con bà, buổi chiều cũng nghỉ ở bên này, Thượng Thư phủ bên kia quả
thật đã coi như không tồn tại rồi!
Khi đám người Lâm Lang
đến, Quách đại nhân đang đỡ Lăng phu nhân đi tản bộ trong sân, đáy mắt
hạnh phúc của Lăng phu nhân lại luôn xẹt qua nét buồn thương nhớ!
“Bà lại nghĩ đến Lâm Lang rồi!” Quách đại nhân biết tâm bệnh của thê tử,
cũng đã phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng trên trời dưới đất cũng
không có chút tin tức gì của Lâm Lang, nên cũng không biết làm sao!
“Vâng” Lăng phu nhân tựa đầu vào vai của trượng phu, “Đứa nhỏ này không biết đã đi đâu, cũng không thèm về gặp thiếp!”
“Nương…” Lâm Lang nghe Lăng phu nhân thất vọng nói, đôi mắt đã ươn ướt!
Lăng phu nhân nghe thấy tiếng gọi, vừa quay đầu lại, thấy một cô gái đứng
dưới cây hoa cách đó không xa, ánh mặt trời đang rơi xuống đầu nàng, bà
run rẩy như không thể tin được.
Bà không dám nhìn kỹ Lâm
Lang, vội vàng cầm tay Quách đại nhân run rẩy nói: “Là Lâm Lang sao? Là
Lâm Lang trở lại sao? Mau nhìn giúp thiếp…”
Bỗng nhiên, Lâm Lang chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nàng tiến lên đỡ vai Lăng phu
nhân: “Nương, là con… là con… Con đã về thăm người rồi!” Nàng sinh
ra nhờ khí trời, không có cha mẹ, nhưng mà, người phụ nữ nhân gian này
lại mang đến mọi sự ấm áp cho nàng!
Cuối cùng Ngọc Lâm Uyển
yên tĩnh cũng náo nhiệt trở lại, Quân Thương và Lâm Lang ôm Bảo Bảo ở
lại Minh Quang Các, thiên đế nhìn trúng Triều Hoa Uyển, tùy tiện nói một câu liền tự dọn đồ vào ở, đám người Thái Bạch Kim Tinh, Tư Không lão
đầu cũng có người hầu nên không cần chủ nhà quan tâm, không lâu sau cũng đã sắp xếp xong.
Lâm Lang bàn bạc với Lăng phu nhân, sau khi tổ chức tiệc một trăm ngày cho Bảo Bảo sẽ rời đi. Dù Lăng phu nhân
không muốn nhưng nhìn mọi chuyện xảy ra cũng biết Lâm Lang không phải
người phàm, mình không ngăn cản được. May mà hiện tại bà đã có trượng
phu tri kỷ, còn có tiểu nhi tử, cũng coi như không cô đơn. Vì vậy toàn
tâm toàn ý chuẩn bị tiệc cho Bảo Bảo, thời gian còn lại thì ở cạnh con
gái không rời một bước.
Đại tiệc một trăm ngày của Bảo Bảo
được làm ở Ngọc Lâm Uyển, những người tới phần đông đều là yêu tiên quỷ
quái, không chỉ trong kinh thành mà thần tiên trên trời cũng đến —
người nào cũng biết trưởng nữ của thành chủ Quân Thương là thiên hậu
tương lai, huống chi thiên đế cũng tự mình đến góp vui, bọn họ ai dám
không đến?
Lâm Lang ôm Bảo Bảo đứng sau bức rèm che trên Thủy Các lâu, lần lượt cảm ơn mọi người!
Bỗng nhiên, không biết người nào ồn ào, nói muốn nhìn Bảo Bảo chọn đồ vật
đoán tương lai, Lâm Lang sợ Bảo Bảo lộ ra tư chất thông minh quá sớm
cũng không tốt, liền nói Bảo Bảo mới trăm ngày, nên để việc chọn đồ vật
đoán tương lai đến lúc một tuổi mới tốt, nhưng mọi người lại càng ồn ào, họ thấy Lâm Lang vẫn từ chối, liền chọn một người đi đàm phán…
Lâm Lang nhìn nam tử áo trắng ôm bé gái nhỏ đi ra từ đoàn người, tâm trạng
rung động trong chốc lát — vẻ mặt nam tử tao nhã, xinh đẹp như ngọc,
bỏ đi mùi máu u ám, rất giống một đóa hoa, đúng là U Minh, mà bé gái nhỏ bé trong ngực hắn, có đôi mắt sáng như rất tĩnh lặng.
Nam tử ôm bé gái đi vào rèm che, đứng trước mặt nàng!
“Tỷ tỷ…” Lâm Lang nhìn đôi ngươi đen của bé gái, không dám tin thốt lên!
U Minh tiến lên, dịu dàng nhìn đứa bé trong lòng, giọng nói trầm thấp
thỏa mãn: “Chọn đồ đi! Hôm nay cũng là sinh nhật một tuổi của Thái Tố!”
Lúc này Lâm Lang mới hoàn hồn, đôi mắt đẫm lệ, gật đầu: “Được!” Tiếp đó sai người đi lấy đồ để tiến hành việc chọn đồ vật đoán tương lai!
U Minh nói với nàng, hắn đi khắp trời đất để tìm linh dược, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ ba hồn bảy vía của công chúa Thái Tố, để nàng phải rơi vào luân hồi. Ba năm trước đây, thân thể của nàng rốt cuộc không chịu
nổi, ba hồn bảy vía bị vỡ thành những mảnh nhỏ rơi xuống đạo luân hồi,
một năm trước mới bay lên từ nước hoàng tuyền, sinh ra ở Dương gia tại
kinh đô, trở thành con gái của đại học sĩ Dương Hải mà hoàng thượng
Triệu Sưởng tín nhiệm nhất!
Chỉ là, nguyên thần nàng bị tổn
thương nghiêm trọng, thân thể vẫn gầy yếu không chịu nổi, lúc mới sinh
lại không thể ăn cơm để uống thuốc, thật sự hắn không đành lòng, mới tới cửa thỉnh cầu Dương Hải để hắn nuôi nấng nàng!
Đương nhiên,
vì là danh môn khuê tú nên Dương Hải không dễ dàng giao con gái cho một
nam tử nuôi nấng, có thể thuận lợi nuôi Tố Tố, cũng có một phần công
lao của Nạp Lan Sơ Thần đã nói hộ vài câu!
Lâm Lang nghe hắn
nhắc tới Nạp Lan Sơ Thần, mi tâm hơi động, không nhịn được hỏi: “Vết
thương của nàng… đã đỡ chưa?” Ngày đó, Nạp Lan Sơ Thần vì Triệu Sưởng
mà dùng sinh mệnh làm thuốc dẫn đi tìm nàng, có thể sống sót cũng không
dễ dàng!
Dù nàng đã phản bội mình, nhưng dù sao cũng là một cô gái chân thật!
“Sao có thể tốt được? Chỉ còn chút hơi thở để cầm cự thôi” Ánh mắt U Minh
vẫn luôn nhìn đứa bé trong lòng, “Hiện giờ Nạp Lan Sơ Thần đang làm nữ
quan ở điện Hàm Nguyên!”
Lâm Lang gật đầu: “Ta còn tưởng nàng đã gả cho Triệu Sưởng rồi chứ!”
Lời nói của Lâm Lang theo làn gió trên mặt hồ mà vỡ thành từng mảnh nhỏ,
nàng biết, Nạp Lan Sơ Thần muốn chuộc tội, vì phản bội chủ nhân cũ là
cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng lúc này, Lâm Lang nghĩ nàng không cần
áy náy đó nữa rồi.
Bởi vì — như nàng đã từng, cũng vì việc
nghĩa như vậy mà không chùn bước, thậm chí còn không tiếc ruồng bỏ mọi
tình cảm, nên nàng hiểu rõ.
Sau đó nàng nhờ U Minh mang cho
Nạp Lan Sơ Thần một tiên đan, trị thương cho nàng. Nhưng cuối cùng Nạp
Lan Sơ Thần vẫn không gả cho Triệu Sưởng, hoàng hậu Triệu Sưởng là người xuất thân từ họ Cố ở Giang Nam, tên là Cố Tử Nhi, mà Nạp Lan Sơ Thần
lại vào thần miếu của hoàng gia, trở thành nữ quốc sư, về sau, nàng diệt trừ hoàng hậu tội mê hoặc hoàng thượng, làm hại đến quốc gia – Cố Tử
Nhi. Mà chính nàng ta cũng hương tiêu ngọc vẫn!
Từ đó, Triệu
Sưởng không lập hậu cho đến cuối đời. Lúc băng hà, lại để lại một ý chỉ
làm người ta phải suy nghĩ sâu xa — hợp táng cùng quốc sư!
Nghe nói, thái tử kế vị Triệu Cương là do người duy nhất trong hậu cung sinh ra, cũng là đứa con duy nhất của Triệu Sưởng. Nghe nói, sau khi thái tử đọc được thánh chỉ, liền chạy vội đến linh cữu hoàng đế, khóc suốt một
đêm!
Còn có người nói, thái tử Triệu Cương là con của hoàng thượng và quốc sư — nhưng điều này đã không thể xác minh rồi!
Những thứ này đều là chuyện sau này mới nói, lúc này, chuyện Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai mới là chủ đề chính!
Bên trên cái trường kỉ lớn bằng gỗ lim là một thảm lông rất dày, bày trân
châu bảo thạch rực rỡ muôn màu, đều là bảo vật trong tam giới, có bảo
tháp trấn yêu, dây trói thần tiên, bảo bình có thể chứa nước sông Trường Giang và Hoàng Hà, vòng tay Liệt Diễm có thể đốt cháy toàn bộ trong
nháy mắt, Định hải thần trầm áp chế bốn biển,….!
Lâm Lang
nhìn những bảo vật kì quái mà nhóm thần tiên dồn hết tâm tư tìm kiếm,
trong lòng có chút ấm ức. Mấy thứ này tuy quý giá nhưng quá bạo lực,
không hợp với con gái của nàng. Nàng cảm thấy nên nuôi dậy tính tình
thục nữ thật tốt, vì vậy mới sai người đem giấy và bút mực, cầm kì thi
họa tới!
Bảo Bảo và Tố Tố được đặt giữa trường kỉ. Bảo Bảo
như viên minh châu tròn trịa, Tố Tố lại yếu ớt nhỏ bé, tuy nhiên lại
cùng có đôi mắt đen to di truyền của Huyền gia, Bảo Bảo chảy nước miếng
đẩy từng thứ quanh người đi, một bên cười tít mắt nhìn thiên đế Sùng
Lăng đứng cạnh trường kỷ, một bên run rẩy bò tới phía đối diện; mà Tố
Tố, đôi mắt to bất an nhìn U Minh, dang tay với hắn, miệng nhỏ chu ra
như muốn khóc!
Hai bé có phản ứng giống nhau là đối với các loại bảo vật bên cạnh đều khinh thường ngoảnh lại nhìn!”
“Khách khách…” (Tiếng cười của trẻ con)
Bảo Bảo nhào về phía Sùng Lăng, chút nữa là lăn trên mặt đất, Lâm Lang
khiếp sợ còn chưa kịp có động tác gì đã bị Quân Thương ôm chặt vào lòng, khi nhìn lại, Bảo Bảo đã được Sùng Lăng ôm vào lòng, cười to không biết gì về huy hiểm vừa rồi!
Mà Tố Tố, đã được U Minh không đành lòng thấy nàng khóc bế lên từ lâu.
Mọi người thấy vậy, nói vài câu chúc mừng vui vẻ, Quân Thương liền mời mọi người ra ngoài ngồi dự tiệc.
Khi còn chưa có cảm giác say sưa, người trong cung tới, khen ngợi Quách đại nhân, lại ban thưởng rất nhiều. Tuy cả quá trình không nhắc tới Bảo
Bảo nhưng chỉ cần xem vật thưởng là biết ban cho Bảo Bảo!
Lâm Lang cầm một cái trống lắc bằng vàng trong đống đồ chơi, còn lại để cho Lăng phu nhân tặng tiểu đệ của nàng — Quách Bảo Thanh!
Hôm nay, lại có một chuyện xảy ra không lường trước được. Chuyện này về sau Lâm Lang mới biết, thì ra là trong lúc mọi người đang mở tiệc vui vẻ,
Diệp thượng thư cùng với Tô phu nhân cùng Diệp Cẩn Huyên tìm tới cửa.
Đương nhiên lúc này hắn đã không phải thượng thư gì nữa, trên mặt toàn
ấn kí đen sì, chân đi khập khiễng, ông ta nói với thủ vệ rằng muốn gặp
Lâm Lang, lại vẫn bày ra điệu bộ của đại gia, nói cái gì mà Lâm Lang là
con gái của ông ta, bảo nàng phải nhanh xuất hiện nghênh đón!
Thủ vệ vẫn là người cũ của Lâm Lang, biết được đây là nhà Diệp thượng thư,
cũng biết ngày đó khi Triệu Sưởng đánh vào cung, bắt sống cả nhà Diệp
thượng thư nhưng không xử tử bọn họ. Về sau cả nhà họ dọn vào một ngõ
hẻm chuyên việc trăng hoa để ở, dựa vào thân thể Diệp Cẩn Huyên kiếm vài đồng bạc. Lúc đầu kiếm được không tệ, bọn họ cũng có chút tiền. Mà mọi
người biết Diệp Cẩn Huyên từng là thiên kim tiểu thư của phủ thượng thư, hoàng quý phi của Triệu Tễ nên tìm đến như ong vỡ tổ, bọn họ cũng được
hưởng cuộc sống thoải mái. Nhưng về sau không được thuận lợi, tiền tài
ngày càng tan hết, hiện giờ, thành người đến cả chỗ ở cũng không có rồi!
Thủ vệ biết bọn họ biết tiểu thư trở lại, mới tìm tới cửa. Mặc kệ Diệp
thượng thư như thế nào, vẫn là cha ruột cho tiểu thư, nên bọn họ sao có
thể để tiểu thư khó xử đây? Liền chặt đứt chân còn lại của Diệp thượng
thư.
Về sau, có người phát hiện Diệp thượng thư chết ở rừng
rậm vùng ngoại ô, xác chết đã phân hủy không đầy đủ, sau khi báo án,
Hình bộ tra ra là Diệp Cẩn Huyên và Tô phu nhân do không chịu nổi khổ
gây nên, liền bắt giam hai người, quyết định xử trảm, làm người ta hả
lòng hả dạ!
Nhưng đây đã là chuyện sau đó một tháng, lúc đó
Lâm Lang nghe chuyện, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng: “Tự tạo
nghiệt, không thể sống!” rồi không nói thêm gì nữa!
Sau tiệc
trăm ngày của Bảo Bảo, ở lại Ngọc Lâm Uyển ba bốn ngày, Lâm Lang và Quân Thương đồng ý lời mời của thiên đế, mang Bảo Bảo lên thiên cung làm
khách. Mà không lâu sau, Bảo Bảo, sẽ trở thành một truyền kỳ của thiên
đình!