Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 4: Huyết sắc yêu thành



Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm xuất hiện trước
mắt, biểu tình trên mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là kinh ngạc
cùng bất đắc dĩ, khiến cho Tiểu Tứ Tử đang cực kì hưng phấn lập tức bị
đả kích.

Cứ nghĩ rằng hai người thấy mình cũng sẽ vui vẻ như mình, không ngờ lại như thế này, Tiểu Tứ Tử nghĩ có khi mình bị hai người kia ghét rồi, lập tức mũi cay cay, mắt đỏ hồng lên, Miêu
Miêu Bạch Bạch ghét mình.

“Á…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức phát hiện có chỗ không đúng.

“Hu…” Tiểu Tứ Tử cúi đầu xoay người muốn chạy đi tìm chỗ khóc một chút, Triển Chiêu vội vàng đi đến bế bảo bối
lên, “Tiểu Tứ Tử, làm sao vậy?”

“Hư hư…” Tiểu Tứ Tử sắp khóc rồi, đưa bàn tay nhỏ béo tròn lên dụi mắt.

“A… Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu vội vàng
dỗ: “Cái đó, ta và Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử quá kinh ngạc cho nên
không kịp vui mừng, các ngươi đi thật nhanh.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Về phương diện dỗ
dành người khác thì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không chút bản lĩnh, nhưng cũng ý thức được khi nãy bọn hắn có chút quá đáng, vội nói theo Triển
Chiêu.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn hai đại nhân, mắt to ươn ướt, nước mắt có xu thế chuẩn bị rơi xuống.

“Chúng ta thật sự rất là vui.” Triển Chiêu vội thêm vào: “Tiểu Tứ Tử nha, gặp chúng ta không vui sao?”

“Vui chứ.” Tiểu Tứ Tử nắm ngón tay nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngồi thuyền đi suốt ba ngày.”

“Vậy sao…” Cảm giác áy náy lập tức tấn công Triển Chiêu, mình đúng là quá đáng!

“Miêu Miêu thật sự không ghét Tiểu Tứ Tử?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Đương nhiên không rồi!” Triển Chiêu vội lắc đầu: “Tiểu Tứ Tử là người gặp người thích.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triển Chiêu, đang xác định xem hắn có nói dối mình không.

“Thật!” Triển Chiêu lập tức dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Tiểu Tứ Tử, gật đầu liên tục: “Thật thật!”

Tiểu Tứ Tử vểnh vểnh môi, lại híp mắt
nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, bị Triển Chiêu đá một cước xong lập tức gật đầu: “Đúng vậy… Không sai!”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, miệng lại cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức thở phào.

Nhưng đột nhiên lại nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Vậy, Lô di di nói, sau núi có ôn tuyền, một lát nữa chúng ta cùng đi ngâm!”

Khóe miệng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi co giật, ôn tuyền a…

Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn cũng đã đi đến, bên cạnh là Tiêu Lương đang tìm Tiểu Tứ Tử.

“A, Cận Nhi, ngươi ở đây sao.” Tiêu
Lương vội vàng chạy đến cạnh Triển Chiêu, đưa tay đón Tiểu Tứ Tử: “Đã
nói ăn điểm tâm xong rồi đi mà, ngươi vừa nghe đến Triển đại ca Bạch đại ca đã xông ra rồi.”

Lúc này thì cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy tội lỗi, cơ bản ngoại trừ thích làm tiểu môi bà[bà mối] thì Tiểu Tứ Tử quả thật là người gặp người thích.

Đỡ lấy Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương biết các
đại nhân có chuyện quan trọng phải bàn bạc, thế là nắm tay Tiểu Tứ Tử đi hậu viện ăn điểm tâm.

Tiểu Tứ Tử đi đến sân, quay đầu lại híp
mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, hai người hoảng hồn,
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt vẫy tay: “Một lát nữa phải đi nha!”

Nói xong thì đi mất cùng Tiêu Lương.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngơ ngác tại chỗ, cứ cảm giác dường như vừa sập trúng cái bẫy nào đó.

“Chúng ta nghe được sao?” Triệu Phổ đã
đi đến trước mặt, cũng không chú ý thấy hai người xấu hổ, chỉ thấy trong đại sảnh đã có vài nhân vật trong Hà Bang ngồi sẵn, dường như sắp bắt
đầu thảo luận, liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Dù sao cũng là chuyện giang hồ, nếu như Hãm Không Đảo không yêu cầu bọn họ tham gia, vậy tất nhiên sẽ
cố gắng không can thiệp.

“Vương gia.”

Ngay lúc ấy, Tương Bình đi từ bên trong ra: “Sao lại xem chúng ta như người ngoài, mau vào đi, cùng thảo luận.”

Công Tôn và Triệu Phổ đi vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cùng đi, đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ôn tuyền…”

Triển Chiêu lau mồ hôi: “Ngươi cũng đã thấy rồi! Nếu như một lát nữa chúng ta không đi, Tiểu Tứ Tử lại khóc…”

Bạch Ngọc Đường thở dài.

.

.

Hậu viện, Tiểu Tứ Tử cầm bánh trứng Mẫn Tú Tú đưa cho, ngồi cạnh Tiêu Lương trên giả sơn, vừa ăn vừa nói: “Tiểu Lương Tử.”

“Sao?” Tiêu Lương đưa sữa đậu nành qua.

“Ha, ta tìm được phương pháp tốt nhất để đối phó Miêu Miêu và Bạch Bạch rồi!” Tiểu Tứ Tử cười hì hì chớp chớp
mắt với Tiêu Lương: “Tuy là bọn họ có vẻ rất lợi hại, nhưng mà thật ra
rất dễ đối phó!”

Tiêu Lương bất đắc dĩ, nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Phải phải, Cận Nhi giỏi nhất.”

Tiểu Tứ Tử đắc ý cười, không quên dặn:
“Tiểu Lương Tử, một lát nữa chúng ta dẫn Miêu Miêu và Bạch Bạch đi ôn
tuyền, sau đó đào tẩu, để bọn họ lại cùng ngâm một hồ, tốt nhất là cầm y phục của bọn họ theo luôn.”

.

.

“Hắt xì…”

Bạch Ngọc Đường đi đến trước cửa, đột nhiên hắt xì một cái.

Triển Chiêu ngơ ngác nhìn hắn, “Sao vậy? Cảm lạnh rồi?”

“Không.” Bạch Ngọc Đường xoa mũi, đột
nhiên nhớ ra, hắn còn một chuyện rất quan trọng phải chứng minh với
Triển Chiêu, ngâm ôn tuyền cũng xem như chuyện tốt, thế là nắm lấy vai
Triển Chiêu: “Khi nào thì đi? Ăn cơm xong!”

“Hả?” Triển Chiêu mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, không hiểu hắn đang nói gì.

“Khụ khụ.”

Lô Phương ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chỗ này còn có người khác, các ngươi bình tĩnh một chút!

Hai người lập tức nhận ra, im lặng, tìm chỗ ngồi xuống.

.

.

Trước tiên Lô Phương giới thiệu người của Hà Bang và bọn Triệu Phổ với nhau.

Bọn Đổng Hiểu Điệp nghe nói đây chính là Cửu Vương Gia Triệu Phổ đều kinh ngạc, nghĩ thầm Hãm Không Đảo quan hệ
thật rộng… Xem ra là nhân duyên bắt đầu từ Triển Chiêu. Tuy rằng biết
Tiêu Dao Đảo cách đó không xa, nhưng nơi đó được canh giữ nghiêm ngặt,
thường ngày bọn họ cũng không đến gần, không ngờ chỉ cần vào đó là có
thể gặp được Hôi Nhãn Tu La trong truyền thuyết.

Lôi Thanh Lãng mắt nhìn đầy ngưỡng mộ,
lễ nghĩa chu toàn đến mức miệng Triệu Phổ co giật liên tục, lần đầu tiên thấy người giang hồ khúm núm sợ sệt như hắn.

Lúc ấy, Giả Ảnh đi vào, hành lễ với mọi
người một cái, sau đó thấp giọng nói với Triệu Phổ: “Hắc Ảnh Bạch Ảnh đã về đến Tiêu Dao Đảo rồi, Lão thái phi bình an, cũng không biết gần đây
xảy ra chuyện gì, thủy vực của Tiêu Dao Đảo cũng rất thái bình.”

Triệu Phổ gật đầu, ý bảo đã biết, sau đó bảo Giả Ảnh kể lại chuyện tối qua.

Trước nay Giả Ảnh vẫn phụ trách giúp
tường thuật chuyện xảy ra, liền kể lại hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện tối
qua tìm được thi thể sau đó gặp phải gió lốc.

“Không thấy hung thủ?” Đổng Hiểu Điệp hỏi.

Giả Ảnh lắc đầu: “Hơn mười ảnh vệ chúng
ta tra xét toàn bộ hải vực đó rồi, đừng nói là thuyền, ngay cả một cái
bè trúc cũng không thấy.”

“Chuyện đã xảy ra khoảng một canh giờ, hơn nữa đêm qua trên biển gió lớn, cho nên thuyền nhỏ sẽ trôi rất nhanh.” Công Tôn nói.

Mọi người gật đầu.

“Ai, ta nói.” Từ Khánh tương đối thẳng
thắn, “Giữa khuya Miết Đầu Phiền lại ra biển làm gì, không phải các
ngươi đã hạ lệnh cấm đơn độc xuất hành sao? Còn nữa, lý ra Hà Bang các
ngươi phải ở phía tây, sao lại chạy ra xa như vậy? Còn bị thổi về từ
phía đông?” Từ Khánh vừa nói vừa hỏi Tương Bình bên cạnh: “Ai, lão tứ,
là phía đông đúng không?”

Tương Bình bất đắc dĩ khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng gây chuyện nữa.

Lúc ấy, Trần Xá cũng đi vào, hai mắt đỏ
bừng, xem ra đang cực kì tức giận, dù sao cũng đã mất một vị huynh đệ,
hơn nữa còn chết thảm như vậy.

“Thật đáng giận, vậy mà một chút đầu mối cũng không có!” Trần Xá giậm chân.

Đổng Hiểu Điệp đứng lên, ôm quyền nói
với Lô Phương: “Ta thay mặt Hà Bang tạ ơn Đại đương gia giúp huynh đệ
chúng ta thu thi, chúng ta đưa thi thể về trước, việc giúp đỡ điều tra
chúng ta sẽ thương lượng sau.”

Lô Phương cũng rất khiêm nhường, ôm quyền, Đổng Hiểu Điệp và Trần Xá mang thi thể Phiền Báo về, lên thuyền cáo từ.

Lôi Thanh Lãng dường như còn đang luyến
tiếc cảnh đẹp trên Hãm Không Đảo, đột nhiên hỏi Lô Phương: “Lô đảo chủ,
thứ cho ta mạo muội, tại hạ có thể ở lại trên đảo vài ngày không?”

Mọi người đều ngạc nhiên, Đổng Hiểu Điệp cũng khó hiểu nhìn Lôi Thanh Lãng.

“A, là thế này.” Lôi Thanh Lãng giải
thích: “Phụ thân bảo ta chưởng quản ngư nghiệp, nói là ngư nghiệp của
Hãm Không Đảo là giỏi nhất, bảo ta có cơ hội phải học tập, cho nên…”

“À.” Lô Phương rất thoải mái, vui vẻ gật đầu: “Nếu Lôi công tử đã không chê, cứ thoải mái ở lại, chỉ là… Đại
trạch nội viện đều đã kín người, Lôi công tử nghỉ lại trong khách điếm
có được không? Ở ngay phía trước, cách đây không xa, gần bến thuyền,
cũng có biệt viện, ta sẽ phái người sang chuyên môn hầu hạ.”

“Quấy rầy quấy rầy.” Lôi Thanh Lãng cười hành lễ với Lô Phương: “Ở đâu cũng đều được, phiền phức cho các vị rồi.”

Mọi người khách sáo thêm mấy câu, Đổng
Hiểu Điệp cũng không lưu tâm, bảo người khiêng thi thể đi, Trần Xá dặn
dò Lôi Thanh Lãng vài câu rồi cũng rời đi.

Nhưng có thể nhìn ra được, tuy Lôi Thanh Lãng có địa vị là thiếu chủ, nhưng bang chúng Hà Bang hoàn toàn không
xem hắn như chủ nhân, có chút xa lạ.

.

.

Chờ thuyền của Hà Bang đi rồi, Lôi Thanh Lãng mới thở phào một hơi.

Triển Chiêu đang đứng ngay cạnh hắn, thấy vẻ mặt hắn có vẻ nhẹ nhõm hơn, có chút khó hiểu.

Lôi Thanh Lãng quay đầu lại, đối mặt với Triển Chiêu, bất đắc dĩ thở dài: “Không sợ Triển đại nhân chê cười, ta
thật sự sợ quay về, tạm thời ở lại Hãm Không Đảo nửa tháng, quay về nói
với cha ta một câu, sau đó ta lại về Dương Châu tiếp tục mở thư viện.”

Công Tôn nghe thấy, không hiểu: “Sao lại sợ? Chẳng phải Lôi công tử là thiếu chủ sao?”

“Không giấu diếm tiên sinh.” Lôi Thanh
Lãng xấu hổ run run tay, “Ta chỉ là một thư sinh, không hiểu chuyện
giang hồ. Đang làm một phu tử bình thường, đột nhiên lại bị gọi về.
Trong Hà Bang, mọi người đều biết đương gia kế nhiệm là Đổng Hiểu Điệp.
Ta bị kẹt ở giữa, người không phục Đổng Hiểu Điệp thì muốn đề cử ta…
Nhưng bản thân ta thật sự không có năng lực đó, cũng không có hứng thú.”

“Cho nên đến Hãm Không Đảo tị nạn?” Từ
Khánh nói đùa, “Trên Hãm Không Đảo chúng ta có rất nhiều tiểu hài tử,
cũng có thư viện, hay là ngươi đến giảng bài vài hôm?”

“Được!” Lôi Thanh Lãng lập tức phấn chấn, Lô Phương bên cạnh hung hăng trừng Từ Khánh một cái, “Nói xằng!”

“Án mạng phải tra, thù phải báo, mỗi
ngày cứ như bình thường mà qua thôi.” Lô Phương vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường:
“Một lát nữa đi thắp cho Hà thúc nén nhang.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Mọi người trên đảo vốn muốn làm tiệc tẩy trần cho bọn Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, nhưng tiếc là vừa làm tang
sự, cơm chay vừa dứt lại mở tiệc rượu thì thật có lỗi với huynh đệ đã
mất, thế là giản lược toàn bộ, mọi người ai đi làm việc nấy.

.

.

Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu đến
trước mộ Hà thúc, hai người thắp nhang bái tế xong thì tản bộ dọc theo
đường nhỏ bên bờ biển trở về.

“Bên đó là gì?” Trước đây Triển Chiêu đã đến Hãm Không Đảo vài lần, thế nhưng mỗi lần đến đều thấy khác, lần này đi dọc bờ biển, phát hiện trong rừng phong thấp phía xa, có một đàn
hươu sao rất khả ái, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sống sao?”

“Đương nhiên rồi.” Bạch Ngọc Đường nói:
“Bốn năm trước khi tam ca xuất môn có mua về bốn con hươu nhỏ, nuôi mấy
năm đã sinh thêm hươu con, hiện nay trên đảo đã có không ít hươu sao
rồi.” Vừa nói, vừa dẫn Triển Chiêu đi vào rừng.

Quả nhiên, trên bãi cỏ trong rừng, vài
con hươu lớn đang dẫn con đi ăn cỏ. Hươu con không hề sợ người, thấy
Bạch Ngọc Đường đi đến thì hưng phấn nhảy nhót chạy đến, Bạch Ngọc Đường kéo một con tới trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm lại hung hăng xoa xoa mấy cái, mập mạp thật là khả ái.

Triển Chiêu tìm một gốc phong diệp tương đối cao, ngồi xuống bên cạnh, ôm một con hươu nhỏ xoa đầu nó, mắt nhìn
mặt biển mênh mông trước mặt, Hãm Không Đảo quả thật là nơi cực mĩ, khó
trách bọn Triệu Phổ lại đến một tiểu đảo định cư, thật sự rất ấm áp
thoải mái.

“Này.” Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ
Triển Chiêu như là rất xúc động rất bùi ngùi, gọi hắn một tiếng: “Có đói không? Đi ăn gì đó?”

“Được.” Triển Chiêu buông con hươu nhỏ
xuống, để nó chạy về với hươu mẹ, đứng lên phủi phủi bụi trên y phục,
cùng Bạch Ngọc Đường đi về.

Khi đi ngang qua bến thuyền thì thấy ngư dân đang thả lưới… Tấm lưới cực lớn được cột trên giá trúc hình chữ
thập, có người kéo dây, thả xuống, lại kéo lên, thu lưới bắt cá.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Đây là lần đầu Triển Chiêu thấy cách bắt cá thế này, nghĩ thú vị, nhịn không được liền hỏi Bạch Ngọc Đường.

“A… Đang đánh cá.” Bạch Ngọc Đường từ
nhỏ đã biết như thế là đang đánh cá, nhưng đáng tiếc hắn không có chút
hứng thú nào với việc đánh cá, trước nay chưa từng hỏi, cho nên phương
pháp cụ thể như thế nào hắn hoàn toàn không biết.

Triển Chiêu nghe ngữ khí hắn nói có chút chần chừ không dứt khoát, lập tức nhận ra Bạch Ngọc Đường đang nói cho
qua chuyện, hỏi dồn: “Đánh cá như thế nào? Phương pháp là gì?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa cằm, vừa hé miệng định nói lại nghe Triển Chiêu hỏi bồi: “Chắc chắn là ngươi biết đúng không?”

Ngay lúc ấy lại thấy Từ Khánh ở xa xa
vẫy tay gọi hai người, dường như là bắt đầu dùng cơm rồi, Bạch Ngọc
Đường thấy cứu tinh vội nói với Triển Chiêu: “Đi thôi, đi ăn Miêu Nhi.”

Triển Chiêu thấy hắn muốn chạy, đuổi theo mấy bước: “Này, giải thích một chút, đánh cá thế nào?”

“Miêu Nhi, hải sản trên đảo rất ngon, một lát nữa ăn thử.” Bạch Ngọc Đường lãng sang chuyện khác.

“Vậy bắt cá thế nào?”

“Con cua, ngươi thích ăn nhất?”

“Vậy bắt cá…”

“Ừ, con cua.”

.

.

Buổi trưa ăn hải sản thật ra cũng như gia yến, hòa thuận vui vẻ, ăn xong, mọi người ngồi lại uống trà, thảo luận về án mạng.

“Đại ca, có phải huynh có đầu mối nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lô Phương.

Lô Phương do dự một lúc, nói: “Chuyện lần này… Khiến ta nhớ đến một truyền thuyết đã được nghe từ rất lâu trước đây về vùng biển này.”

“Truyền thuyết?” Mọi người đều hiếu kì.

“Huyết sắc Yêu Thành, từng nghe qua chưa?” Lô Phương hỏi xong thì mọi người đều ngẩn người.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều đưa mắt
nhìn Công Tôn, cũng rất thú vị, lần này Công Tôn lại dường như có chút
ngơ ngác, thấy mọi người nhìn mình, liền lắc đầu: “Ta cũng chưa từng
nghe nói.”

Câu này khiến mọi người còn kinh hãi hơn khi nghe nói đến huyết sắc Yêu Thành, vậy mà cũng có truyền thuyết Công Tôn chưa từng nghe qua.

“Vậy thì quả thật là phải chăm chú nghe thử rồi.” Triệu Phổ cũng rất hứng thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.