Bạch Ngọc Đường ngồi dậy trên giường,
nhìn lên mái… Ánh mắt hắn di động chầm chậm, cuối cùng dừng lại, nhìn
ngay nơi phía trên mặt bàn.
Vài khắc sau, mảnh ngói nơi đó nhúc nhích vài cái, một lỗ thủng xuất hiện, sau đó, lại có tiếng “meo~”.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi đến cạnh
bàn ngẩng đầu lên nhìn, một bình sứ trắng hạ xuống từ lỗ thủng. Hắn đưa
tay đỡ, nhảy lên ngồi trên bàn, mở bình ra thấy bên trong có dược hoàn
màu trắng, liền lấy một viên ra nuốt xuống.
Lúc ấy, chợt sau lưng có người trách mắng: “Chưa hỏi đã bỏ vào miệng rồi sao, khó trách sao lại trúng độc.”
Bạch Ngọc Đường nghịch nghịch chiếc bình trong tay, tự nói một mình: “Mèo ở đâu chạy đến vậy?”
Vừa hỏi xong lập tức có một bàn tay đáp xuống vai hắn: “Mèo tới cứu con chuột bị bắt nhà ngươi.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy
Triển Chiêu cười tủm tỉm đứng sau lưng. Dáng vẻ hiện tại của hắn rất thú vị, Cự Khuyết và ngân đao đều được đeo sau lưng, hai tay cầm mảnh ngói.
Hai người nhìn nhau.
.
.
Rất lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới đánh vỡ im lặng: “Đến nhanh thật.”
“Đành chịu thôi, ngươi chạy nhanh mà.”
Sắc mặt Triển Chiêu rất là thâm thúy: “Còn bỏ ta lại chạy một mình, thật là nghĩa khí quá!”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đã sớm biết Triển Chiêu sẽ giận.
“Nhưng mà cũng không sao, tìm được bảo bối.” Triển Chiêu để mảnh ngói xuống, rút cây đao của Bạch Ngọc Đường ra.
Bạch Ngọc Đường thấy cây đao của mình,
thở phào một hơi, quả nhiên đã được Triển Chiêu nhặt rồi, đây là bảo vật gia truyền không thể đánh mất. Vừa định đưa tay lấy, không ngờ Triển
Chiêu đeo lên lưng giấu đi, híp mắt nói một câu: “Thuộc về ta rồi.”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, con mèo này giành binh khí của mình, “Miêu Nhi, ngươi muốn đao ta trở về mua
cho ngươi một cây thật đẹp, cái này trả lại cho ta trước.”
Triển Chiêu không chịu đưa: “Ta chỉ thích cái này.”
Bạch Ngọc Đường đành phải lừa gạt: “Ta mua cho ngươi một cây đao khảm thất bảo.”
Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, chỉ muốn cây đao của Bạch Ngọc Đường.
Hai người đang ồn ào, chợt có tiếng bước chân truyền tới, đã đến trước cửa viện.
Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với
Triển Chiêu, Triển Chiêu cầm mảnh ngói vội vàng nhảy lên mái, thần tốc
dùng mảnh ngói lấp lỗ thủng lại, động tác cực kì thuần thục làm Bạch
Ngọc Đường hơi mặc cảm, có thể thấy ngày thường con mèo đó làm loại
chuyện này không ít.
Sau khi Triển Chiêu cấp tốc vá mái phòng lại, lao vút một cái tới xà nhà, nấp trong bóng tối.
.
.
Cửa lớn trong viện bị đẩy ra, có tiếng chó sủa rất hung hãn.
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy Lôi Thanh Lãng đá cửa đi vào, mấy con chó trong sân sủa hắn liên tục.
Mấy con chó này rất kì quái, mắt đỏ rực, nhe nanh trợn mắt có vẻ như không nhận ra người quen, mà hai thị vệ
canh cửa cũng giơ đao, bước đi cứng ngắc, muốn chém chết Lôi Thanh Lãng.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất lạ, đang
không hiểu, chợt Lôi Thanh Lãng lấy một ống sáo trúc rất lạ ra, thổi nhẹ vài tiếng, thanh âm the thé vang lên.
Ngay lập tức, hai lính canh và ba con chó săn đều dừng lại, đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt không hề nhúc nhích.
Bạch Ngọc Đường thấy Lôi Thanh Lãng bước nhanh về phía phòng mình, liền nhảy về giường nằm ngửa mặt, đồng thời
cũng cảm giác thấy… Nội lực khôi phục được một chút, quả nhiên là thuốc
giải!
.
.
Hắn vừa nằm xuống, cửa liền bị đẩy vào.
Triển Chiêu trốn trên thanh xà, nhịn
không được nhíu mày… Lôi Thanh Lãng này thật vô lễ, đẩy cửa là vào, gõ
cửa cũng không biết. Lại nhớ đến khi nãy Đường Thanh Tùng nói Lôi Thanh
Lãng rất hận Bạch Ngọc Đường, hắn thật không biết hai người này đã kết
oán khi nào.
Lôi Thanh Lãng đến dẫn theo tiếng động lớn như vậy, đương nhiên sẽ làm Bạch Ngọc Đường “tỉnh giấc”.
Bạch Ngọc Đường còn đang nằm trên
giường, nhìn Triển Chiêu đang nằm trên xà chớp mắt với mình, nhờ ánh
trăng chiếu xuống cạnh hắn nên có thể thấy được khá rõ, con mèo này,
thật sự giống hệt như mèo thật, ngồi trên xà nhà không một tiếng động.
Lôi Thanh Lãng vào phòng rồi liền ngồi xuống cạnh bàn, mở miệng nói: “Rất kì lạ.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không biết tiểu tử này đang nghĩ gì?
“Ngươi đoán xem.” Lôi Thanh Lãng đưa tay bứt một trái nho trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Vì sao Triển Chiêu vẫn chưa đến?”
Bạch Ngọc Đường chống chân lên, nhìn Triển Chiêu bên trên, không nói gì.
“Những kẻ được phái đi tập kích hắn về
cả rồi, đều chết cả. À, đúng! Có một tên còn sống, vừa về đã ngất xỉu,
mà đến nay vẫn chưa tỉnh.” Lôi Thanh Lãng vừa nói vừa quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Quân y phát hiện hắn trúng một loại mê dược, dược hiệu
phát tác rất nhanh, hoàn toàn không có khả năng hắn bơi từ biển về,
ngươi có thấy lạ không?”
Bạch Ngọc Đường nghe tới đây, biết Lôi
Thanh Lãng đã hoài nghi là mưu kế của Triển Chiêu, dùng tên thị vệ đó
đánh lạc hướng lính canh, sau đó âm thầm lên đảo, cho nên đến đây canh
phòng.
Triển Chiêu trên xà nhẹ nhàng xoa cằm, nghĩ thầm… Ô, cũng thông minh lắm!
“Cho nên, ta đến chỗ ngươi ngồi một
lát.” Lôi Thanh Lãng cười ha hả, nói: “Nhưng ngươi cứ an tâm ngủ đi, ta
nhất định sẽ đánh chạy tất cả những kẻ đến làm phiền ngươi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn phía trên: “Chỉ với một mình ngươi.”
“Phải.” Lôi Thanh Lãng gật đầu.
“Gọi thêm người đến đi.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Triển Chiêu bên trên gật đầu với hắn… Nói rất hay!
Lôi Thanh Lãng thì lại bật cười: “Chỉ cần ngươi còn bị ta khống chế, Triển Chiêu dù đến cũng có làm được gì?!”
Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ hắn tự nói
tự cười, âm thầm điều chỉnh nội tức, đã có thể cảm nhận được nội lực
rồi, đang dần khôi phục, có lẽ sau một đêm là có thể trở lại như trước.
Thế là Bạch Ngọc Đường bắt đầu tính toán bước tương kế tựu kế tiếp theo, hay là nên tập kích bất ngờ áp chế hắn trước.
Đang suy nghĩ, Lôi Thanh Lãng đứng dậy, đi một vòng trong phòng rồi thong thả đến cạnh giường.
Triển Chiêu di chuyển sang phía khác, để tránh bị phát hiện.
Trong phòng không hề thắp đèn, tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu vào qua tấm giấy cửa sổ.
Lôi Thanh Lãng đứng cạnh giường.
Bạch Ngọc Đường nửa nằm nửa ngồi, gối lên cánh tay chống chân lên, mở tấm bản vẽ ra trước mắt..
“Tối như vậy, thấy được sao?” Lôi Thanh Lãng giả vờ tốt bụng hỏi: “Có cần thắp đèn cho ngươi không?”
“Không cần.” Bạch Ngọc Đường lười biếng nói.
“Vì sao?” Lôi Thanh Lãng không hiểu: “Không thắp đèn đâu thấy rõ bản vẽ.”
“Thắp đèn rồi sẽ thấy thứ chướng mắt
trong phòng.” Bạch Ngọc Đường đặt bản vẽ xuống, “Ta không cản trở ngươi
chờ Triển Chiêu, cứ tự nhiên, có điều đừng xuất hiện trước mắt ta cũng
đừng phát ra tiếng, nếu có thể, ra ngoài chờ.” Nói xong thì buông màn
giường xuống ngủ.
Triển Chiêu vắt người trên thanh xà, mắng thầm… Chậm quá!
Lôi Thanh Lãng không hề đi ra, hắn thấy
Bạch Ngọc Đường lãnh đạm, mặt vẫn cười. Hắn kéo một chiếc ghế đến, ngồi
bên giường âm u hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có biết vì sao ta lại hận ngươi
như vậy không?”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhưng quả thật hắn rất muốn biết nguyên nhân.
Lôi Thanh Lãng đưa tay, nhẹ nhàng nhấc
màn giường lên, Triển Chiêu trên xà bắt đầu tìm đá, đinh, các thứ có thể dùng để đập chết Lôi Thanh Lãng. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là dùng đao của Bạch Ngọc Đường tốt nhất, một cái chết ngay!
“Rõ ràng ngươi đã đắc tội ta rất nhiều
lần, nhưng ngươi đều không nhớ.” Lôi Thanh Lãng nhàn nhạt nói: “Ngươi
nói xem có phải đáng giận lắm không?”
Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, trước đây từng gặp người này sao?
“Lần thứ nhất là tại thọ yến của tiền
bối võ lâm Sùng lão tiên sinh.” Lôi Thanh Lãng thấp giọng nói: “Hôm đó
ngươi đi cùng Lô Phương đến chúc thọ, chuyện mười mấy năm trước rồi.”
Bạch Ngọc Đường mắng thầm chuyện từ khi
còn là tiểu hài tử, làm sao nhớ được? Thời gian đó hắn thường theo đại
ca đến các thọ yến, ai nhớ được là lần nào.
“Lần đó, cha ta muốn đưa ta đến bái Sùng lão gia tử làm sư phụ, trăm phương ngàn kế nhờ vả đủ người mới có cơ
hội đến trước mặt hắn, nhưng Sùng lão gia tử vừa nhìn đã nói gân cốt của ta không tốt, không có triển vọng luyện công, vậy là cự tuyệt ta.”
Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, các tiền bối
võ lâm khi thu đồ đệ đều xem cốt cách trước, chẳng hạn như tư chất của
Triển Chiêu, rất được yêu thích.
“Nhưng còn ngươi.” Lôi Thanh Lãng cười
lớn lắc đầu: “Sùng lão gia tử vừa thấy ngươi đã muốn nhận ngươi làm đồ
đệ, ngươi nói gì ngay trước mặt ta, ngươi còn nhớ không?”
Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc lâu vẫn không ra.
“Ngươi cự tuyệt ngay lập tức.” Lôi Thanh Lãng lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Đường sau tấm màn giường: “Lý do là,
không quen ăn đồ phương bắc.”
.
…
.
May là Triển Chiêu bịt miệng kịp, nếu không đã cười phụt ra rồi, quả nhiên là phong cách Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ thầm lúc nhỏ
mình xấu xa vậy sao? Trả lời như vậy thật không nể mặt chút nào, khó
trách mỗi lần Sùng lão gia tử chiêu đãi mình đều chuẩn bị thức ăn phía
nam.
“Khi đó ta cảm thấy ngươi thật không
biết trân trọng cơ hội.” Khi Lôi Thanh Lãng có vẻ rất oán hận: “Nhưng
sau đó cha ta mới nói cho ta biết, ngươi đã sớm được võ lâm chí tôn thu
nhận, là đệ tử được yêu thương nhất… Quả nhiên người khác, mệnh cũng
khác sao?”
Triển Chiêu trên xà nhà vươn vai, còn chưa xong sao? Lâu quá!
“Từ đó về sau, ta luôn chú ý đến chuyện
của ngươi.” Lôi Thanh Lãng nói tiếp: “Mười mấy tuổi đã danh chấn giang
hồ, danh tiếng đến hiện tại vẫn không hề suy giảm, ngươi đâu biết trong
võ lâm có những người nỗ lực hơn ngươi gấp vạn lần, nhưng vĩnh viễn vẫn
bị chôn vùi bên dưới. Vì sao lão thiên gia lại thiên vị ngươi như vậy,
những thứ tốt đều bị một mình ngươi chiếm hết?”
Triển Chiêu vốn cho rằng gút mắc giữa
Bạch Ngọc Đường và Lôi Thanh Lãng phức tạp hơn nhiều, hôm nay nghe nói,
thì ra rất đơn giản, khái quát lại: Lôi Thanh Lãng là tên điên, Bạch
Ngọc Đường không hề chọc đến hắn, hắn lại hận đến điên, chỉ vì ghen tức
và không cam lòng.
Không như Triển Chiêu, thứ Bạch Ngọc
Đường chú ý không phải cảm giác của Lôi Thanh Lãng, mà là lời hắn vừa
nói, mười mấy năm trước đi bái sư. Nhưng thiếu bang chủ Lôi Thanh Lãng
của Hà Bang vì thân thể không khỏe không thể học võ mới học văn, hơn nữa luôn được gửi nuôi bên ngoài, cha hắn làm sao có thể đưa hắn đến thọ
yến còn bái sư? Nói không thông…
“Ngươi không phải Lôi Thanh Lãng?” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu tay chống cằm dứt khoát nằm
úp trên xà nghe, cũng cân nhắc ra vài thứ, có khi nào Lôi Thanh Lãng bị
đánh tráo từ nhỏ không?
“Tào Hân là đệ đệ của ngươi?” Bạch Ngọc
Đường lại hỏi ra một câu kinh người, Triển Chiêu nghiêng đầu, có lý! Thế này thì giải thích được rồi, phản ứng của con chuột này nhanh thật.
Lôi Thanh Lãng nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, bật cười: “Sao lại nghĩ như thế?”
“Kẻ phóng hỏa mà Tào Hân thấy hôm đó
thật sự là Mai di, nhưng vì biết một vài chuyện liên quan đến thân mẫu,
thấy nàng ta điên điên ngốc ngốc cho nên không nhẫn tâm chỉ điểm. Đường
Thanh Tùng lỡ miệng, nói Mai di là mẫu thân của ngươi… Ta vẫn không nghĩ ra, sao nàng ta lại phải làm như vậy, thật ra đều là vì ngươi!” Bạch
Ngọc Đường sầm mặt: “Năm đó, trước khi Mai di bị Thanh Long vương mang
đi, đã có một nhi tử là ngươi, sau đó ngươi tự chiếm lấy thân phận Lôi
Thanh Lãng. Một thân phận khác của ngươi là tướng quân thủy quân Hà Lỗi, tướng quân của thủy quân thì không thể không biết võ công… Vừa trà trộn vào triều đình vừa hành tẩu giang hồ, dã tâm của ngươi thật không nhỏ!”
“Ha ha.” Lôi Thanh Lãng gật đầu vỗ tay: “Xuất sắc xuất sắc, ngươi quả nhiên thông minh! Đoán đúng cả rồi!”
Triển Chiêu nằm trên xà suy tư, thì ra Lôi Thanh Lãng có đến ba tầng thân phận, vụ án lần này, hắn mới là kẻ phía sau.
Đang nghĩ, chợt có tiếng “xoạt”, Lôi
Thanh Lãng kéo cả tấm màn ra, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Người thông minh, thường không sống lâu!”
Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, cảm giác nội lực đã khôi phục gần hết, thừa sức đối phó với hắn.
“Ta tạm thời không giết ngươi, nhưng
những phương pháp để hành hạ ngươi cho hả giận thì rất nhiều, đêm còn
dài, chúng ta có nên thử một chút…” Nhưng Lôi Thanh Lãng còn chưa kịp
nói hết, đột nhiên hừ một tiếng, loạng choạng ngã lên giường.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, liền thấy
Triển Chiêu sắc mặt cực thối đứng bên giường, tay phải nắm chặt, khi nãy có lẽ Lôi Thanh Lãng đã trúng một quyền không nhẹ.
“Ngươi đánh ngất hắn rồi ngày mai làm
sao tương kế tựu kế?” Bạch Ngọc Đường đá đá Lôi Thanh Lãng, phát hiện
ngất rất triệt để, bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu.
“Không biết.” Triển Chiêu nhấc chân đạp
mạnh thêm một cái vào mông Lôi Thanh Lãng, “Ngươi không cảm thấy hắn rất cần bị đánh sao?”
Bạch Ngọc Đường lật Lôi Thanh Lãng lại,
lục soát được thư, lệnh bài, đoản đao trong người hắn, còn có cả cây sáo trúc hắn vừa dùng để điều khiển lũ chó giữ cửa.
“Đi thôi.” Bạch Ngọc Đường xuống giường, đưa tay lấy cây đao Triển Chiêu đeo trên lưng, Triển Chiêu không phòng
bị, bị Bạch Ngọc Đường nhanh tay đoạt mất, cái khác mặc kệ, đưa tay đòi
lại: “Đã nói là cho ta rồi.”
“Miêu Nhi, ngươi muốn đao làm gì? Ngươi
quen dùng kiếm.” Bạch Ngọc Đường không biết làm sao: “Cây đao này là bảo vật gia truyền của sư phụ ta, không thể cho ngươi.”
Triển Chiêu lập tức xịu mặt.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn như vậy, áp đến gần nói: “Hay là thế này đi, sư phụ ta đã dặn, đao bất ly thân, nếu
ngươi muốn đao, bằng không… Lấy cả ta và đao đi.”
Triển Chiêu cảm giác máu xông lên não, xấu hổ lắp bắp: “Ta… Ta muốn ngươi làm… Làm gì?”
Bạch Ngọc Đường cười cười: “Muốn làm gì thì làm nấy, sao lại hỏi ta?”
“Muốn… Muốn cái gì? Ta không muốn… Làm gì!” Mặt Triển Chiêu càng lúc càng hồng.
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau, cằm gác
nhẹ lên vai Triển Chiêu, nghiêng mặt nhìn hắn: “Miêu Nhi, ngươi nghĩ gì
vậy? Mặt hồng quá!”
“Sao?” Triển Chiêu cảm nhận được hơi thở của Bạch Ngọc Đường quét lên tai mình, giật nảy, con chuột này nhìn có
vẻ lạnh lùng mà người lại rất nóng.
“Con mèo nhà ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng rất đẹp của Triển Chiêu, nói: “Không thành thật.”
“Nào… Nào có?” Triển Chiêu vội hất mặt lên.
Bạch Ngọc Đường thu đao lại đứng thẳng lên: “Hay là đổi với ngươi? Ngươi cho ta kiếm của ngươi, ta cho ngươi đao của ta.”
Triển Chiêu chớp chớp: “Được sao? Không phải ngươi nói đao là bảo vật gia truyền của sư phụ ngươi sao?”
“Sư phụ ta đã nói rồi.” Bạch Ngọc Đường
nửa chọc ghẹo: “Truyền nội không truyền ngoại, cái này gọi là nước phù
sa không chảy ruộng người.”
Triển Chiêu mấp máy môi, đột nhiên nhớ
tới hình như sư phụ nhà mình cũng từng nói như vậy, nói không để mang
bảo bối đi cho người khác, phải cho người của mình, là người trong lòng
mình thật sự thích, phải giữ lấy bằng được!
Hai người đang đối diện nhau trong bầu không khí kì diệu, chợt Lôi Thanh Lãng hừ hừ mấy tiếng, dường như sắp tỉnh.
Triển Chiêu vừa thấy có cơ hội, liền đưa tay cho hắn thêm một quyền, Lôi Thanh Lãng “hừ hừ” thêm lần nữa, ngất triệt để.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Triển đại nhân sao lại đánh sau lưng người khác?”
“Đừng nói nhiều!” Triển Chiêu đột nhiên
túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, dựng thẳng lông mày trợn tròn mắt:
“Ngươi dám cho thì ta dám muốn, có cần thử không?”
Lần này đến Bạch Ngọc Đường sửng người, một lúc sau, hắn mới hỏi: “Miêu… Ngươi có biết ‘muốn’ là ý gì không?”
Triển Chiêu im lặng một lúc: “Khẩu phần
của ngươi ngươi tự giải quyết, ngươi cũng biết phủ Khai Phong là nha môn trong sạch, phòng của ta chia ngươi một nửa, nhưng ngươi cũng phải quét dọn, ít nhất một tháng ba lần. Tủ cho ngươi, rương của ta, một tháng
chỉ cho đến Thái Bạch Cư một lần, bồn tắm mỗi người một cái!”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người một lúc lâu, thở dài: “Miêu, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Không biết lắm.” Triển Chiêu thành thật lắc đầu, dù sao thì cũng đã nói ra rồi.
“Ngươi đang mời ta đến sống cùng ngươi
đến hết quãng đời còn lại sao?” Bạch Ngọc Đường cười cực kì chói mắt:
“Không sao, có thể đến Thái Bạch Cư mỗi ngày, ta mời.”
Triển Chiêu cứng người xoay lại, cố gắng một lúc lâu mới nói ra được một câu: “Vậy mỗi người một nửa là được,
không thể ăn cơm nhuyễn.” [ăn cơm nhuyễn: sống nhà vào vợ, vậy, vợ là…]
Bạch Ngọc Đường biến sắc, cười lạnh: “Vậy tốt, bữa nào cũng để ngươi mời, ta thích ăn cơm nhuyễn.”
Triển Chiêu há hốc mồm, bỗng dưng cảm
thấy… Hình như mình bị lỗ! Âm thầm đưa tay qua muốn chụp cây đao trong
tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường rút đao lại giấu ra sau lưng, đá
mày với Triển Chiêu: “Mang cả người cùng đi.”
Triển Chiêu híp mắt, đưa tay túm lấy tay áo hắn, kéo ra ngoài.