Quỷ Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 19: Nguyệt



Hai người vô thức đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chiếc xe ngựa trước mặt, người trong xe rốt cuộc là
thần thánh phương nào, hắn mang theo Chiêu Hồn Linh, có thấy là có liên
quan đến vụ án lần này.

“Hưm…”

Ngay lúc ấy, chợt một giọng nói già nua truyền từ trong xe ra: “Thứ gì mà thơm như vậy?”

Thiếu niên kia có phần khó hiểu, nhăn mũi ngửi ngửi: “Đâu có! Gia, ngài ngửi được mùi gì vậy? Mùi hoa cỏ hay mùi thức ăn?”

Trong xe im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Thi hương.” [hương xác chết =.= ]

“Ai nha gia!” Thiếu niên lập tức giậm chân nói: “Ngài đừng nói liều, giữa ban ngày…”

Nhưng hắn còn chưa nói hết thì đã sững người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày.

.

.

Cách đó không xa, một con thuyền nhỏ
trôi dập dềnh đến trên mặt sông gần chân cầu. Chiếc thuyền đó rất rất
nhỏ, nhìn như một bồn tắm lớn, đang trôi lại gần, rất nhanh đã đến dưới
cầu. Lướt qua trước mặt bọn Triển Chiêu… Trên thuyền, có người đang nằm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn một
cái, đồng thời trợn to hai mắt. Trên thuyền là thi thể không phải người, màu da thi thể đã chuyển xanh rồi, có lẽ đã chết khá lâu, nhưng quan
trọng là thi thể mặc áo liệm, đã được hạ táng, vừa nhìn lập tức nhận ra
là lấy từ trong quan tài ra.

Bạch Ngọc Đường sững người một lúc, tỉnh ngộ, thấp giọng nói: “Đây không phải thi thể của Tào lão gia tử Thanh Long Bang sao?”

Triển Chiêu cũng giật mình, hắn không
nhận ra Thanh Long Vương, cho nên ban đầu không ngạc nhiên như Bạch Ngọc Đường. Nhưng sau khi nghe Bạch Ngọc Đường nói, hắn đã hiểu được rồi,
thi thể này sao lại trôi đến đây?

Hai người nhìn nhau suy nghĩ, cùng hiểu ra, có khi nào hôm đó Hải Long Bang phát hỏa, thi thể bị trôi ra?

Triển Chiêu cẩn thận cân nhắc, cảm thấy
gió lạnh lùa qua sau lưng, nói thế nào đây, vị Thanh Long Vương này lẽ
ra phải đang ở trong linh đường mới đúng, cũng có nghĩa là phải nằm
trong quan tài, sao lại lênh đênh trên thuyền như thế?

Bạch Ngọc Đường trấn an: “Có thể là có
người thấy lửa lớn, tình thế cấp bách, muốn bảo vệ thi thể, cho nên
chuyển sang thuyền nhỏ, cuối cùng thì thuận dòng trôi đi…”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường chợt im
bặt, con sông này là một nhánh của Trường Giang, nước chảy từ thượng du
xuống, đổ vào biển. Mà Hải Long Bang được xây dựng ở vùng hạ lưu. Thi
thể này làm sao trôi đi được, đâu thể nào từ vùng biển hạ lưu đột nhiên
xuất hiện ở thượng du, sau đó lại trôi xuống? Quá kì dị!

.

.

Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì
thuyền đã trôi đến gần, thiếu niên kia cầm một chạc cây định kéo thuyền
vào, nhưng thuyền trôi giữa lòng sông, nước chảy cũng xiết, hắn với
không tới.

Triển Chiêu định đi ra kéo thi thể vào, Bạch Ngọc Đường lại kéo vai hắn lại, lắc đầu bất đắc dĩ với hắn.

Triển Chiêu ngẩn người, trong lòng chợt
hiểu… Chuyện này rất kì quái, vạn nhất bọn họ lấy được thi thể, thì quả
thật là tình ngay lý gian. Hiện tại chỉ có người này làm chứng cho người kia, thêm hai người qua đường phía trước, nếu có người vu cho bọn họ
trộm thi thể hoặc có liên quan đến trận cháy Hải Long Bang, thì thật sự
là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Huống chi Hải Long Bang bị hủy, bên gián tiếp được lợi là Hãm Không Đảo, hiện tại đã có lời đồn đãi rồi: nói Hải Long Bang bị diệt thì người được lợi nhất là Hãm Không Đảo, nếu không vì lý do gì mà bọn họ lại tự nguyện cứu giúp người của
Hải Long Bang?! Mấy hôm trước Lô đại tẩu còn vì chuyện này mà nổi giận.

Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm sao… Người đã chết phải được tôn trọng, cứ để người trôi trên sông như thế làm sao được?

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ
khó xử, liền đi đến gần thấp giọng nói: “Theo hướng chảy, thi thể sẽ
trôi vào thành, sẽ có người phát hiện để báo quan sớm thôi, đến lúc đó
sẽ có người của nha môn giải quyết, hơn nữa cũng sẽ thông báo cho Hải
Long Bang. Hiện tại mưa đã nhỏ dần rồi, không bao lâu nữa thì sẽ có
người thấy. Chúng ta có lỗi với Thanh Long Vương một lần, chuyện này
liên quan đến an nguy của già trẻ trên Hãm Không Đảo, không thể manh
động được.”

Triển Chiêu gật đầu, đương nhiên là hắn sẽ nghe lời Bạch Ngọc Đường.

Thế là, hai người yên lặng chắp tay hành lễ với Thanh Long Vương, nhìn theo con thuyền kia dập dềnh trôi đi, xa
dần, quả nhiên không lâu sau… Trên đường có tiếng người thét lớn. Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, so ra thì các vị đương gia
khác của Hải Long Bang còn không bằng hắn, ít nhất hắn còn được chết
toàn thây.

.

.

“Ai…”

Ngay lúc ấy, trong xe ngựa bờ đối diện có tiếng người thở dài, “Đã chết đã chết, xong hết mọi chuyện.”

“Gia.” Thiếu niên kia hiếu kì hỏi: “Mũi
ngài thính thật, cả mùi thi thể cũng ngửi ra được? Còn nữa, thi thể phải hôi mới đúng, sao lại nói là thơm?”

Người trong xe cười mấy tiếng: “Ngốc
ngốc, hoa có thơm thối khác nhau, thi thể đương nhiên cũng có, vạn vật
trên thế gian đều có hai mặt!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, vô thức nhướng mày, nghĩ thầm lão nhân này nói năng lầm rầm mà cũng rất có đạo lý.

“Cái này gọi là sống phải thấy người
chết phải thấy xác, không thấy thi thể thì không có nghĩa là đã chết.”
Người trong xe đột nhiên cười âm u mấy tiếng: “Có những kẻ muốn sống,
cũng có lý do để sống, mà lại chết. Có những kẻ chết rồi, hơn nữa còn
rất đáng chết, mà lại cứ sống, tội nghiệt tội nghiệt!”

Lời hắn nói, khiến Bạch Ngọc Đường và
Triển Chiêu chợt giật mình, dường như vừa nghĩ đến gì đó, nhưng lại nói
không ra lời là thứ gì.

.

.

Lúc này, mưa cũng đã ngớt, người trong xe thúc giục thiếu niên: “Mau lên đường đi, nếu muộn sẽ gặp chuyện.”

“Được, gia!” Thiếu niên vội thúc ngựa.

Triển Chiêu đuổi tới vài bước: “Khoan đã, các hạ có thể ra ngoài gặp mặt một chút được không?”

Người trong xe im lặng một lúc, cự tuyệt: “Bèo nước gặp nhau, chẳng bằng không gặp.”

“Bèo nước gặp nhau cũng là duyên, đã có duyên sao lại không gặp?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Hắc hắc, công tử, đừng bức hắn nữa!”
Thiếu niên cười hì hì vẫy tay với Triển Chiêu: “Ta đã đánh xe cho hắn
hơn một tháng rồi, vẫn không biết hắn trông ra sao, đừng nói là ngươi!”

Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hơi trầm tư, Triển Chiêu hiểu sắc mặt đó… Hắn là dạng người làm trước nói sau, hôm nay có cơ hội thiên tái nan phùng, không bằng… Nhìn thử người trong xe, xem rốt cuộc
hắn là ai!

Tuy có chút vô lễ, nhưng sau khi hai người dùng mắt trao đổi, quyết định hành động.

Vừa định thả người nhảy lên, người kia
lại cười nói: “Dung mạo ta xấu xí, không dám gặp ai. Hai vị ngọc thụ lâm phong, tư chất hơn người, ta làm sao dám xuống xe tự chuốc lấy nhục,
hai vị đừng làm khó tại hạ nữa.”

Thiếu niên cười hì hì quất roi xuống…
Hai con ngựa kì lạ sải chân chạy ra khỏi vòm cầu. Bạch Ngọc Đường nhíu
mày, tung người nhảy qua sông, đuổi theo vài bước, đáp xuống trên buồng
xe, không một tiếng động.

Triển Chiêu sợ hắn gặp chuyện, vội đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống cạnh thiếu niên kia.

“A?” Thiếu niên giật mình, vội kéo cương dừng xe: “Công tử ngài làm gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không để ý đến hắn, dùng đao nhấc màn xe lên, nghiêng người nhường chỗ… Ngay lúc ấy
Triển Chiêu đáp xuống trước chiếc xe ngựa, quay đầu lại nhìn vào trong
buồng xe, trong xe là một nam tử ngồi thẳng người, tướng mạo, rất đáng
sợ.

Hai người vừa nhìn thấy, đều sửng sốt.

Người nọ mặc áo choàng đen, cổ áo kéo
lên rất cao, miễn cưỡng che hết nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ như vậy, cũng
không đủ để che đi gương mặt xấu xí đến kinh người của hắn. Hơn nửa
khuôn mặt hắn bị vết bỏng che phủ, cực kì đáng sợ.

Thấy màn xe bị nhấc lên, người trong xe vội đưa tay áo che mặt, hô to: “Xin đừng xin đừng!”

Thiếu niên kia chưa kịp nhìn kĩ, nổi
giận với Bạch Ngọc Đường, miệng ồn ào: “Ai, ta nói, ngươi dễ nhìn như
vậy sao lại vô lễ như thế chứ?”

Bạch Ngọc Đường bị hắn mắng hoàn hồn
lại, sau đó, hơi cúi đầu, thả người nhảy xuống khỏi xe ngựa. Đồng thời,
dùng tay nhẹ nhàng vỗ vài cái lên cổ đôi ngựa…

Hai con ngựa kia lập tức tung vó chạy ra hướng ngoại thành, không hề dừng lại, thiếu niên nọ vẫn đang ngồi trên xe mắng chửi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy xe
ngựa đã đi xa, mới nhìn nhau một cái: cảm giác khó nói ra lời, xấu hổ,
đương nhiên, cũng có nghi ngờ. Sao đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật
dung mạo dữ tợn thân phận lại quái dị như thế? Rốt cuộc hắn có âm mưu
gì?

.

.

Lúc này mưa đã hoàn toàn dứt rồi, đương
nhiên, cũng đã đến chạng vạng. Hai người bước vội đến bến tàu, muốn lên
con thuyền cuối cùng đến Tiêu Dao Đảo, đỡ phải gặp thêm chuyện phiền
toái.

“Miêu Nhi.”

Đi một đoạn, đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi: “Lời quái nhân kia nói khi nãy, ngươi còn nhớ không?”

Triển Chiêu cười hiểu ý: “Nhớ, ta còn biết ngươi đang nói câu nào nữa!”

Bạch Ngọc Đường cũng bật cười: “Đúng
vậy… Chính là đoạn có những kẻ chết rồi, có những kẻ vẫn sống, và cả câu không thấy thi thể thì không có nghĩa là đã chết!”

“Mà Hải Long Bang bị thiêu hủy, các vị
Long Vương còn lại đều chết trong đám cháy, hiện tại xem ra, thật sự là
sống không thấy người chết không thấy xác!” Triển Chiêu lắc đầu: “Lửa
lớn quả thật vô tình, nhưng… Cứu hỏa khó, trốn lại dễ. Huống chi các vị
Long Vương đều bơi giỏi khinh công cao, sao có khả năng thấy lửa cháy mà không trốn được, các thuyền công không biết võ công còn trốn được!”

“Cho nên, chỉ có hai lý do!” Bạch Ngọc Đường đưa tay ra dấu một cái: “Hoặc, trước khi cháy bọn họ đã chết. Hoặc…”

Nói đến đây, hai người cười thầm: giả chết!

.

.

Đến bến tàu, vừa khéo, gặp được thuyền
của các ảnh vệ chuẩn bị đến Tiêu Dao Đảo. Thì ra là Công Tôn nhớ Tiểu Tứ Tử không chịu nổi nữa, Triệu Phổ bảo bọn họ Giả Ảnh đi đón, nhân tiện
đón luôn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bởi vì có một tin cực tốt. Bọn
Công Tôn, đã tìm được “Miêu lộ”.[đường mèo đi]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe
lập tức hăng hái, nghĩ thầm Triệu Phổ Công Tôn quả thật không tầm
thường, đã tìm được rồi.

Vừa lên thuyền, quả nhiên thấy được Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang ngồi trên sàn thuyền vẽ hoa, Tiểu Tứ Tử cầm
bút, Tiêu Lương giúp bảo bối nghiền chu sa. Thấy hai người lên thuyền,
vội buông thứ trong tay xuống, chạy đến thân thiết một chút.

Bạch Ngọc Đường hỏi Giả Ảnh: “Làm sao tìm được?”

Giả Ảnh lắc đầu liên tục: “Ngũ gia, chuyện này thật sự không ngờ nổi, nói ra chắc chắn ngài không tin!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cười, giục hắn nói mau.

“Thì ra, đàn mèo đó đi trên mặt nước đến.” Một câu này của Giả Ảnh làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều trợn tròn mắt.

“Khi nãy Công Tôn tiên sinh tỉ mỉ quan
sát thủy triều lên xuống, đột nhiên phát hiện chẳng biết vì sao mà gần
đây mực nước biển hạ xuống rất nhiều. Hiện tại lại đang là mùa nước lớn, khi nãy thủy triều hạ, trên mặt biển nổi lên rất nhiều vùng đất cao, và rất nhiều đá ngầm kì lạ, hoặc cũng có thể nói là đá ngầm dựng thẳng
dưới mặt nước.”

“Đá ngầm?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ:
“Đúng vậy, vùng biển này có rất nhiều đá ngầm, những ngư dân có kinh
nghiệm không bao giờ ra khơi khi thủy triều hạ, rất dễ va phải đá ngầm
hoặc mắc cạn.”

Triển Chiêu dường như cũng hiểu ra:
“Thủy triều rút, đá ngầm nhô lên, đàn mèo cứ như vậy nhảy qua sao? Tuy
là cách này có thể làm được, nhưng khoảng cách rất xa, sao chúng nó lại
chạy đến?”

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, tưởng
tượng thử, một đàn mèo lớn, chạy trên mặt đá ngầm từ một hòn đảo này đến một hòn đảo khác, khung cảnh thật sự rất kì dị.

Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường vẫn còn chỗ
không hiểu: Nếu quả thật là như vậy, vì sao trước kia lại không thấy có
nhiều đá ngầm như vậy? Đá ngầm đâu thể tự mọc ra như hòn đảo quỷ quái
kia.

“A?” Triển Chiêu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, chạy đến hỏi Bạch Ngọc Đường: “Còn nhớ có người nói, những người
đến xem hòn đảo đó không ai trở về?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng vậy,
thuyền đi rồi không hề thấy trở lại. Thuyền của đại ca đã đi ra rất xa,
nhưng vẫn không đến được.”

Triển Chiêu vỗ tay nhẹ một cái: “Ngươi
nói xem, có khi nào trên biển có trận pháp nào đó, đá ngầm cũng vận hành theo trận ngũ hành bát quái, bị vây trong trận thì đi không được nữa,
đụng vào đá ngầm thì đắm thuyền!”

Bạch Ngọc Đường nghe thế, liền bảo Giả Ảnh lấy hải đồ ra.

Trên bản đồ, Hãm Không Đảo và Tiêu Dao Đảo nằm đối xứng, Hải Long Bang và Hà Bang thì cách rất xa, lệch về hai phía.

“Trận pháp trên biển sao, quả thật có
khả năng này, vậy mục đích nó xuất hiện chắc chắn là để bảo vệ hòn đảo
kia!” Bạch Ngọc Đường đặt bút xuống: “Chỉ tiếc ta không hiểu rõ về những trận pháp, không bằng quay về tìm Công Tôn thương lượng cụ thể.”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Lúc ấy, Tiểu Tứ Tử đến gần, thấy Bạch
Ngọc Đường chấm một chấm đen lên vị trí các hòn đảo nhỏ, liền ngứa tay,
dùng bút lông chấm chu sa nối các điểm lại với nhau.[đáng iêuuu quá~~ XD]

Sau vài nét bút, Tiêu Lương đứng bên cạnh xem chợt nói: “Cận Nhi mau xem, có giống hình mặt trăng không?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhì nhìn, cũng cười lên: “Đúng nha! Là hình trăng khuyết cong cong!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn
người, cúi đầu nhìn kĩ, đều kinh ngạc biến sắc. Thì ra Hãm Không Đảo,
Tiêu Dao Đảo, Hải Long Bang, và Hà Bang bốn hòn đảo khi được nối lại, sẽ thành hình một vầng trăng khuyết.

“Thì ra là thế này!” Triển Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, cầm bút vẽ hoàn chỉnh hình trăng khuyết kia. Không cần hỏi, vị trí của hòn đảo lạ
kia cũng chính là vị trí của nét bút cuối cùng, hoàn thành hình vầng
trăng khuyết! Mà cả hình vầng trăng đó trải rộng trên toàn vùng đá ngầm, nếu thành công đến được hòn đảo kia, thìcó thể lấy được Nguyệt Lưu Ly
trong truyền thuyết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.