Quy Đức Hầu Phủ

Chương 52



Khương Đại phu nhân đã rất lâu không qua lại với nhà mẹ đẻ. Từ khi nữ nhi của huynh đệ ruột trong nhà hại chết tiểu nữ nhi Khương Châu Dung của bà, Thẩm gia lại do người huynh đệ kia làm quản gia, khi đó phụ mẫu cũng không còn nên bà đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia.

Tính tình của đại ca khá mềm yếu, lúc ấy trong nhà làm chủ cưới cho hắn một thê tử cá tính mạnh mẽ. Vốn dĩ nghĩ là tính cách của phu thê sẽ bù trừ cho nhau; chẳng ngờ, cá tính mạnh mẽ có điểm tốt, nhưng cũng không hoàn toàn tốt.

Năm đó Khương Châu Dung bị biểu tỷ đẩy vào trong hồ, rơi xuống nước bỏ mình. Đại tẩu che chở nữ nhi liều chết không thừa nhận, cuối cùng sau khi chất vấn ép hỏi thì nữ nhi của bà ta mới thừa nhận. Đầu tiên bà ta trách tội Khương gia xui khiến nhận tội, sau đó lại khóc lóc nói người chết rồi thì làm sao, người lại không thể sống lại. Khương gia không có một đứa nữ nhi, còn muốn hại chết nữ nhi của bà ta hay sao? Cuối cùng, bà ta bắt đầu nói những lời tàn nhẫn, nói ai muốn hỏi nữ nhi của bà ta nữa thì bà ta sẽ chết cho mọi người xem.

Lúc ấy Thẩm gia và Khương gia bị huyên náo đến gà chó không yên. Huynh trưởng Thẩm Phong Nghi của Khương Đại phu nhân đến Khương gia run rẩy thay mặt thê nữ bồi tội với muội muội, xin bà tha thứ cho hai người ấy lần này, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt Khương Đại phu nhân. Khương Đại phu nhân nhìn huynh trưởng quỳ xuống mà lòng đau như dao cắt. Lúc ấy bà lập tức nói rõ với huynh trưởng vì cái quỳ này mà bà tặng không tính mạng của tiểu nữ nhi cho hắn. Từ đó, Khương gia không qua lại với Thẩm gia nữa.

Khương Đại phu nhân chưa từng quên đi quá khứ đẫm máu này. Thậm chí bà còn nghĩ, việc cháu ngoại trai kết hôn không thuận lợi có phải do liên luỵ đến việc này hay không.

Hiện tại Thẩm gia đến cầu xin thì bà làm như không thấy, mời người trở về.

Lần này người tới bị đuổi về, Thẩm gia lại loạn lên.

Thẩm phu nhân lại gào khóc với Thẩm Phong Nghi trong nhà. Bà ta kể lể những năm nay bà ta vì hắn, chịu uất ức vì cái nhà này, lại kể bà ta mặt dày là vì ai?

Tính tình của Thẩm Phong Nghi nhu nhược, lại là người không có năng lực. Những năm nay hắn cũng chỉ ở Hàn Lâm viện làm một biên soạn nhàn rỗi, ngay cả bổng lộc và chức quan của Thái sử giám chỉ cao hơn một chút cũng chẳng vào được. Trưởng tử của hắn dùng tiền mua một chức quan nhỏ, chính là ở vị trí tham mưu bên cánh tay trái của Tả tướng. Chức quan của hắn ở Hộ bộ là một lang trung nhỏ chẳng tính là lang trung, thường ngày dựa vào Hộ bộ mà thu bạc của người khác. Mấy năm này Thẩm gia nhận được chỗ tốt nên Thẩm phu nhân vô cùng đắc ý.

Chỉ là càng nhận nhiều bạc thì việc càng lớn. Lần này có đợt thanh tẩy lớn nên nhi tử Thẩm Kính Lãng của bọn họ cũng bị nhốt vào đại lao.

Lúc này, Thẩm Phong Nghi thấy phu nhân khóc than như phụ mẫu chết hết thì vô cùng tức giận. Dẫu tính tình của hắn mềm yếu nhưng cũng chẳng có cách nào khác, hắn bực bội thốt lên: “Thế ngươi muốn ta làm sao?”

Hiểu phu ai bằng phụ. Thẩm phu nhân đang chờ câu nói này của hắn, bà ta lại khóc lóc nói: “Lãng nhi là nhi tử ruột của ngươi, đó cũng là cháu ruột của nàng, chẳng lẽ nàng không thể giúp cháu ruột ư? Ngươi đi nói với nàng một câu, ngươi là ca ca ruột của nàng, làm thế nào nàng cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho ngươi chứ?”

Thẩm phu nhân là người lợi hại. Những năm này Thẩm Phong Nghi cũng biết chỗ tốt khi cưới được thê tử này, hắn cũng biết mình không có bản lĩnh nên nàng ta đã hao tổn tâm tư, vất vả vì cái nhà này tính toán. Năm đó hắn vì nàng mà đi cầu xin muội muội, thậm chí người trong gia tộc họ Thẩm cũng không tiếp tục qua lại với nhà hắn vì thê tử của hắn quá chi li tính toán thiệt hơn, nên việc này cũng chẳng để ý. Hiện tại phu nhân lại bảo hắn đi cầu xin muội muội, hắn không bỏ xuống được khuôn mặt già nua này nên tức giận nói với nàng: “Ngươi lại bảo ta đi cầu xin? Đã mười mấy năm không qua lại, ngươi bảo ta cầu xin như nào?”

“Chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn con của ngươi lao vào chỗ chết ư!” Thẩm phu nhân còn lớn tiếng hơn hắn.

Đầu của Thẩm Phong Nghi liền rũ xuống.

Thẩm phu nhân vừa thấy lập tức biết gần đủ rồi. Bà ta tiến lên vài bước, lúc đến gần hắn thì giọng cũng hạ thấp, mang theo oan ức khóc lóc: “Chàng nghĩ xem ta vì ai? Ta còn không phải vì chàng, vì nhi tử của chàng, vì cái nhà này. Lão gia, chàng có thể nào thương ta, thay Lãng nhi của chúng ta chịu oan ức thêm một lần thôi, ta cầu xin chàng.”

Thẩm Phong Nghi thấy phu nhân tỏ ra yếu đuối thì hắn cũng chẳng biết nói gì. Hắn cũng chẳng có cách nào nói không muốn đi, chỉ đành nhắm mắt tự mình tới Khương gia.

Khương Đại phu nhân cũng không gặp người huynh trưởng này.

Bởi vậy, sau khi Thẩm Phong Nghi trở về thì Thẩm gia lại làm loạn một trận. Thẩm phu nhân mang theo dâu cả thắt cổ trên xà nhà nhưng được cứu xuống. Bên ngoài lập tức lan truyền rằng Khương Đại phu nhân muốn giết chết đệ tức và cháu dâu nhà mẹ đẻ, còn nói bà vẫn canh cánh trong lòng Thẩm gia về chuyện tiểu nữ nhi rơi xuống nước trước kia, thế là lần này mượn tay của cháu trai muốn báo thù khiến cho Thẩm gia tan cửa nát nhà.

Những tin đồn này truyền đi trên phố có mũi có mắt, người nói chuyện đều say sưa ngon lành. Một truyền mười, mười truyền trăm; không bao lâu thì người của nửa kinh thành đều biết chuyện Khương Đại phu nhân muốn giết chết huynh đệ của nhà mẹ đẻ.

Lời này vài ngày sau mới truyền đến tai của Hứa Song Uyển.

Hai ngày này đúng lúc trưởng công tử đúng giờ về nhà. Đan tiểu Dược vương còn tới phủ nấu cho hắn mấy thang thuốc bồi dưỡng cơ thể, còn dạy hắn mấy chiêu rèn thân thể nên sắc mặt của trưởng công tử tốt hơn nhiều. Mỗi ngày Hứa Song Uyển đều bế hài nhi và suy nghĩ cải thiện bữa cơm bồi dưỡng cơ thể cho phu quân, lại nói với Đồ quản gia nói một ít chuyện trong phủ, cái khác thì không bàn tới.

Tâm trạng của nàng nhẹ nhõm nên mấy ngày nay trên mặt luôn mang theo ý cười. Chủ tử vui vẻ thì người hầu cũng nhẹ nhõm. Hai ngày này Thấm Viên như được tắm gió xuân, nhưng so với trước đây không lâu như giẫm trên băng mỏng nơm nớp lo sợ thì mấy ngày này trên dưới đều vô cùng vui mừng hân hoan.

Chuyện Khương gia truyền đến khiến Thải Hà thấy cô nương nhà nàng nghe xong liền nhíu mày thì trong lòng cũng hồi hộp. Nàng ấy thầm oán trách mấy người bắt nạt Đại cữu gia phu nhân.

Đại cữu gia phu nhân quản lý nhà cửa có quy củ, là một phu nhân nghiêm túc đoan trang trong mắt mọi người. Thải Hà hơi sợ nàng, nhưng cái sợ này là kính sợ. Nàng ấy rất kính trọng đại cữu gia phu nhân nên lúc này thấy cô nương nhíu mày thì nàng ấy lập tức nói tiếp: “Cái này đều truyền đến lỗ tai chúng ta rồi, truyền đến mức vô cùng khó nghe. Cô nương, người nói xem, có phải ở giữa có người gây chuyện không?”

Nếu như Thẩm gia chỉ là một nhà sa sút thì làm sao có năng lực truyền lời nói đến đầy đường được?

Thải Hà theo cô nương rất lâu nên lúc nhìn vấn đề cũng không giống mấy nha hoàn bình thường, ngoài đường còn nói Hầu phủ bọn hắn giúp Khương gia lấy thế ép người. Nàng ấy cảm thấy đây nhất định là người đối nghịch với cô gia nhà nàng truyền ra. Chuyện của Khương gia và Thẩm gia không dính dáng đến Hầu phủ, người bình thường sao có thể nghĩ nhiều như vậy.

“Ừ.” Hứa Song Uyển không trả lời câu hỏi của nàng ấy mà chỉ qua loa ậm ừ, nàng suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: “Trong tay của ta đúng lúc có danh sách năm nhà tham gia vào của trưởng công tử cầm về, đã đưa qua cho Hầu phu nhân tên một nhà, trong tay ta còn tên của bốn nhà. Trong khoảng thời gian ngắn này cũng dùng không hết, gọi Đồ quản gia phái người đưa tới Khương gia một chuyến, đưa cho lão tổ phụ tên một nhà, cũng đưa cho hai vị đại cữu gia phu nhân tên một nhà.”

“Cô nương, trong nhà cũng chỉ thừa một.”

Hứa Song Uyển thấy giọng của Thải Hà lớn hơn thì khoé miệng vểnh lên: “Một là đủ.”

Thải Hà ngượng ngùng nói: “Vâng.”

Đồ quản gia rất nhanh đã tới, ông nghe nói Thiếu phu nhân muốn đưa danh sách nhà tham gia vào việc này thì lên tiếng: “Vẫn nên để lão nô đi một chuyến.”

Cái này quá quý gi, giao cho người phía dưới ông cũng không yên tâm.

Hứa Song Uyển suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được.”

Nàng lại căn dặn thêm ông: “Lần này ngài đi, nếu như gặp được đại cữu mẫu thì nói với đại cữu mẫu, nhà chúng ta không phải nhà sợ phiền, đến lúc làm thì sẽ làm.”

Khương gia không đưa tin tới, ý là không muốn gây phiền cho Hầu phủ. Nhưng dựa vào quan hệ của hai nhà, nói là một nhà cũng không quá đáng. Nếu Khương gia không nói, Hứa Song Uyển không biết thì thôi, nếu biết thì nàng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Khương gia có thể vì Hầu phủ mà xuất động cả nhà tương trợ. Nếu Khương gia gặp chuyện thì Hứa Song Uyển cũng biết theo tính phu quân của nàng, cũng sẽ dẫn nàng giúp đỡ Khương gia.

Người của Hầu phủ vừa đi. Bên kia Khương gia, Khương Nhị phu nhân nghe Đồ quản gia của Hầu phủ truyền xong lời của Thiếu phu nhân nhà bọn họ thì mỉm cười.

Thê tử của cháu dâu còn thiếu chút nữa là nói rõ nàng không ngại ỷ thế hiếp người.

Làm khó nàng có lòng này.

“Cần gì dùng đến Hầu phủ?” Khương Đại phu nhân xem thường, nhưng bà vừa dứt lời thì giữa hai hàng lông mày cũng mềm mại hơn: “Nó còn đang ở cữ, quan tâm những chuyện vớ vẩn này làm gì? Ông về nói cho nó, bảo nó là cố gắng chăm sóc thân thể mới là việc chính, những việc nhỏ này còn chưa cần tới nó.”

Đồ quản gia khom người thưa: “Đây là Thiếu phu nhân sợ ngài chịu oan ức.”

Ý cười trên mặt Khương Đại phu nhân xuất hiện: “Oan ức gì? Bộ xương già này của ta có trận chiến gì chưa từng thấy? Chút chuyện nhỏ này của Thẩm gia không đáng ngại, ông về nói cho nó, để nó thoải mái tinh thần là được.”

Chờ Đồ quản gia vừa đi, Khương Nhị phu nhân trợn mắt nhìn đại tẩu một lát rồi mới lên tiếng: “Nói đến nhẹ nhàng, không biết trong đêm ai trốn trong chăn khóc lóc đâu.”

Ý cười trên mặt Khương Đại phu nhân nhạt bớt. Rất lâu sau bà mới cười khổ thở dài.

Kia là đại ca, là huynh ruột của bà. Năm đó hắn quỳ trước bà, dọa bà choáng váng chưa bình tĩnh được, lúc ấy bà hoàn toàn không thể tin được, hắn sẽ đối xử như vậy với bà.

Khi đó bà mới hiểu được, dù huynh muội tốt đến đâu cũng chỉ là huynh muội. Sau khi lập gia đình thì đã là hai nhà. Hắn có thể giúp đỡ phu nhân của hắn đến bắt nạt bà, thật ra là giúp đỡ nhà hắn, mà bà vốn dĩ chẳng còn ở cái nhà kia.

Mạng tiểu nữ nhi của bà cứ bị mất như vậy cho cái nhà của huynh trưởng kia.

Bà cho là chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần là đủ rồi. Không nghĩ, huynh trưởng của bà còn có thể lại vác mặt cầu xin tới cửa, cứ như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.

Lúc trước huynh trưởng của bà đã đến một chuyến nhưng đã bị Khương Đại phu nhân từ chối. Bề ngoài bà thờ ơ cứ như không để chuyện này trong lòng, nhưng vết thương lòng của bà đã sâu hơn. Chờ khi nghe được tin đồn sau khi nữ nhân nhà bọn họ thắt cổ thì một lần nữa bà tức giận tới mức choáng váng cả đầu.

Bà không ngờ rằng đã qua mười mấy năm, người tẩu tử kia của bà đã làm tổ mẫu của người khác rồi mà vẫn không biết xấu hổ như trước kia, dùng cái chết uy hiếp người khác…

Khương Đại phu nhân cũng là qua tuổi bốn mươi, sắp đến ngũ tuần. Bà cho rằng sau khi nhiều chuyện xảy ra với Khương gia trong kinh, trái tim bà đã sớm chai sạn rồi; nhưng không ngờ, già đầu rồi mà huynh tẩu đã lâu không qua lại chỉ vì chuyện nhỏ này mà xát muối vào trái tim bà.

Khương Nhị phu nhân đã làm chị em dâu với bà hơn hai mươi năm. Khương phủ cả nhà hòa thuận, hai nhà tuy hai mà một. Lúc này bà thấy đại tẩu đau lòng thì bà cũng vô cùng tức giận lên tiếng: “Tẩu đúng là, miệng cọp gan thỏ. Chỉ một huynh trưởng vô dụng đã làm tẩu khóc rồi, tẩu đúng là chẳng còn khí thế khiến bọn họ im miệng như ngày thường! Mỗi ngày đều trốn trong nhà, đúng là chẳng ra sao!”

Lúc nói người khác thì thẳng thắn dứt khoát, sao đến lượt bản thân lại mềm lòng vậy.

“Làm sao để bọn họ im miệng?” Khương Đại phu nhân thấy em dâu nói chuyện chẳng ra ngô ra khoai bèn cau mày nói: “Trừ phi đồng ý với bọn họ, nếu không muội có thể nói bọn họ im miệng ư?”

“Tẩu không thể lên tiếng là bọn họ lấy cái chết uy hiếp ư? Trước kia bọn họ không phải từng làm như vậy à! Toàn tự biên tự diễn! Trên người bọn họ mọc ra cái miệng, chẳng lẽ trên người chúng ta không có miệng?”

“Muội có thể lưu manh vô lại giống như bọn họ, tranh miệng lưỡi ai lợi hại hơn ư? Nhà bọn họ không cần mặt mũi, chẳng lẽ Khương gia chúng ta không cần?” Khương Đại phu nhân trợn mắt nhìn bà ấy.

Khương Nhị phu nhân bị nàng trợn mắt thì tức giận lập tức quay đầu: “Được thôi, tẩu không muốn tranh với nhà bọn họ thì tẩu cứ nhẫn nhịn chịu đựng đi, nửa đêm đừng khóc than với đại bá là được.”

“Muội còn nói nữa thì ta xé miệng muội đấy!”

Khương Nhị phu nhân chẳng sợ bà, quay mặt sang bên khác nhưng trong lòng vẫn bực bội nên lẩm bẩm: “Trong miệng nói không muốn tranh cãi miệng lưỡi với người, ai biết trong lòng có nỡ không. Tẩu xem đi, lời này truyền ra thành cái gì rồi, truyền tới tận Hầu phủ. Hầu phủ cũng chẳng ngại ỷ thế hiếp người nên mới báo cho nhà chúng ta, nhưng tẩu, tẩu…”

“Ây da: “ Khương Nhị phu nhân dậm chân: “Không biết tranh giành!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.