Quy Đức Hầu Phủ

Chương 140



Tuyên tướng xuất hành, phía sau có một đoàn người hùng hậu, sư gia phụ tá mấy người, nhưng đa số là hộ vệ. Những hộ vệ này của hắn cũng không phải người bình thường, mỗi người đều một thân khí tức xơ xác, như thể chỉ cần đổi thân khôi giáp là có thể nhảy lên chiến trường dẫn người giết địch…

Danh tiếng của ngọc diện Diêm La trước đây của Tuyên Tướng cũng không phải vô cớ mà có.

Trong Từ phủ, có người ngưỡng mộ đại danh của hắn từ lâu, nhưng chưa từng gặp người. Lúc này, hắn đến Từ phủ, sau lưng có người lén lút nhìn, hắn không nhìn lại, nhưng những hộ vệ hung thần ác sát hắn dẫn đến thì nhìn lại, cuối cùng cả mặt đỏ bừng, chân vừa rút vừa bỏ chạy.

Nhóm người này trông quá dữ tợn và đáng sợ.

Nhân số Từ phủ thịnh vượng, bốn đời đồng đường, trong nhà có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Tuyên Trọng An đi theo quản gia đến đại sảnh, trên đường đi gặp phải rất nhiều người Từ gia các phòng, xem như mở mang kiến thức nhân số Từ gia hưng vượng. Đến lúc nhìn thấy Từ đại gia, liền khách sáo nói với Từ đại gia: “Cảnh đẹp của Từ phủ, nhân số thịnh vượng, quả thực khiến người ao ước.”

Hắn nói những lời khách sáo này một cách thoải mái, tươi cười lại thân thiết, Từ gia đại gia thấy khí chất như lan trước mặt, Tả tướng đại nhân đương triều miệng nở hoa, cả gương mặt tràn ngập ý cười, nói: “Tả tướng đại nhân khách khí, khách khí.”

Hắn đang giả trang.

Trước đó, có lần hắn đến nha môn tìm phụ thân đang bàn chính sự, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ Tuyên tướng nổi trận lôi đình. Từ đại gia nhìn thấy tình cảnh như vậy một lần, cả đời khó quên.

Hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn quân tử của Tuyên tướng đại nhân, Từ đại gia dù chết cũng không dám thật sự chiêu đãi hắn như công tử, chỉ mong lão phụ nhanh chóng trở về để tiếp thêm dũng khí cho hắn, cùng đón tiếp Tuyên tướng đại nhân.

Đây là lần đầu Từ đại gia xã giao với Tuyên tướng đại nhân nên hơi khẩn trương, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, cười ha hả, mười câu có chín câu đều là hừ hừ ríu rít tìm không được đề tài chính. Tuyên Trọng An nói với hắn vài câu, vị Từ đại gia không làm quan trong triều nhưng miệng lưỡi nhà quan cực kỳ lưu loát, nói: “Từ đại gia, bản quan có câu muốn nói với ngài, không biết có nên nói hay không?”

Ngài vẫn nên đừng nói tốt hơn, Từ đại gia yên lặng nói trong lòng, vẻ mặt tươi cười: “Ngài nói, ngài nói đi.”

“Ngài giảng bài ở học đường cũng giống ngày hôm nay trò chuyện với ta như vậy, trong mười câu không tìm được nửa câu có thể nghe?” Miệng Tuyên tướng vừa khai đao, lời nói không thể không sắc bén hơn.

“Há có thể, há lại như thế, lúc giảng bài cho học sinh ở lớp học thì đều giảng về kiến thức của thánh nhân, chẳng hạn như trong ba cuốn sách …” Từ đại gia chính là con ruột của Từ lão thái gia, xem như là nửa gia chủ. Hắn lăn lộn theo phụ thân nhiều năm như vậy, giả vờ cũng biết ít. Trong phòng, hắn vừa mở miệng liền nói những thứ mình dạy trong sách nói linh tinh tinh tế, nói đến hơn nửa nén hương mới dừng lại.

Mãi đến khi miệng hắn khô khốc, dừng lại để uống trà.

Lúc trước, Tuyên Trọng An còn có chút không kiên nhẫn, sư gia phía sau hắn đều bị Từ đại gia chọc cười, nhưng hắn vừa nghe các sư gia cười lạnh ra tiếng, ngược lại bình tĩnh, ngồi bất động, nghe Từ đại gia miệng đầy rùa.

Từ đại gia vừa uống trà ngon, liền do dự nhìn Tuyên Trọng An: “Chính là dạy học sinh mấy quyển sách trên, nhiều hơn nữa, ngài xem, ngài còn muốn hiểu không?”

“Hiểu rồi.” Tuyên Trọng An trầm ngâm, sau đó gật đầu, gõ bàn: “Ừ, hiểu rõ rồi. Từ đại gia, bằng không ngươi lại nói với bản quan về nguồn gốc của thư viện hiện tại và tình huống của thư viện?”

“Được, Tả tướng đại nhân không hổ là người hướng về triều ta, rất quan tâm đến tình hình của những học sinh chúng ta…” Từ đại gia cảm khái, lại thao thao bất tuyệt.

Tuyên tướng ngồi hơn nửa canh giờ, xem như đã tìm hiểu được đại khái tình hình của học viện Lâm Lập mà Từ đại gia hiện đang giảng dạy, ngay cả tên của lão trưởng công quét viện vào buổi sáng trước của học viện Lâm Lập cũng nhớ kỹ. Lão trưởng công kia tên là Tam Bá, chính là bất hạnh, đã chết vào ba tháng trước. Hiện tại, người thay hắn quét viện chính là cháu trai của hắn, gọi là Tiểu Tam tử.

Từ các lão vừa trở về, khách sáo với hắn hai câu liền ngồi xuống, nghe Tuyên tướng đại nhân cảm khái nói với ông: “Trí nhớ trưởng tử ngài thật không tệ, không vào Lễ bộ làm điển khách thật đáng tiếc.”

Từ Các lão bị hắn nói một câu, khuôn mặt tròn trịa mập mạp liền đỏ lên.

Làm điển khách ở Lễ bộ? Vậy không phải là ngửa cổ hát ca?

Từ đại gia nói đến miệng khô lưỡi khô, đang uống trà, nghe được câu này, trà này muốn phun lại không thể phun ra, đành phải mạnh mẽ nuốt xuống miệng, nuốt một cái đến đau bên sườn, bắt đầu ho khan.

Nghe được động tĩnh, Tuyên Trọng An liếc mắt nhìn Từ đại gia, lại phóng đao sang phía lão phụ thân của Từ đại gia: “Đúng là có tài mà không phát huy được, chỉ riêng bản lĩnh cười ha ha của vị đại gia nhà ngài, ta thấy đưa hắn vào Ngự sử đài thì bên kia Ngự sử đài sẽ ít người hận hơn đấy.”

Là ít gây thù chuốc oán với người khác, nhưng đám Ngự sử đài miệng độc lòng dạ ác sẽ huỷ cái miệng vỡ vụn này của hắn ra ăn. Từ các thủ nghẹn họng, trừng mắt nhìn trưởng tử.

Từ đại gia bình chân như vại, vòng vo với Tả tướng, so với Tả tướng đem bán hắn còn giúp Tả tướng đếm tiền tốt hơn.

Tuyên Trọng An trong mắt quan viên triều đình và người nhà của những quan viên kia, đó là toàn thân tràn đầy tâm cơ, ngay cả sợi tóc cũng treo mấy đôi. Cho nên, đợi đến khi hắn mở miệng, nói muốn mời một vị lão sư ở thư viện Lâm Lập, cũng chính là người bạn thân thiết của Từ đại gia đi làm ân sư giác ngộ cho nhi tử hắn. Ánh mắt sắc béo như dao của Từ các lão lập tức quét trên người trưởng tử, khiến Từ đại gia đứng ngồi không yên.

Người ta chỉ đến mời một lão sư mà ngươi nói đến nước bọt tung toé, nói đến mức uống liên tiếp ba chén trà nhỏ à?

Từ đại gia bị phụ thân hắn nhìn, ảo não xoa mặt, kiên trì nhìn Tuyên Tướng đang mỉm cười nhìn hắn: “Chỉ là như vậy?”

“Vậy ngươi nghĩ như nào?”

Từ đại gia lại xoa trán.

Tuyên Trọng An quay đầu nói với Từ các thủ: “Xem như Tuyên mỗ hiểu được nhà ngài hầu hạ dưới bầy sói như nào, còn sống như cá gặp nước.”

Bản lĩnh nói nhảm này, nói người ta đến choáng váng.

Từ Mạt Hồng rất muốn đuổi hắn ra ngoài. Lúc này, ông giả điếc, liếc trái nhìn hắn: “Không biết Tuyên tướng nhìn trúng người này như nào?”

Người Tuyên Trọng An nhìn trúng là học trò của Từ đại gia, nhưng cũng chỉ là một thư sinh nghèo khó, cuộc sống nghèo khó, cũng không có danh tiếng. Từ Mạt Hồng cũng không biết người này lọt vào mắt Tuyên tướng như nào.

“Người này là người mà ngoại tổ ta đề nghị cho ta trước khi lâm chung, ngoại tổ ta đã từng qua lại mấy lần với hắn, nói vị đại nhân này đọc sách vạn quyển, cũng đi qua vạn dặm đường, là người hiếm thấy lời nói và hành động hợp nhất.” Tuyên Trọng An cười cười, nhìn về phía Từ Mạt Hồng: “Ta nghe nói vị Thi Chi Tỉnh tiên sinh này gọi ngài là ân sư?”

Từ Mạt Hồng chắp tay với hắn: “Nào nào đảm đương. Chỉ là lúc khó khăn lão phu từng quấy rầy đưa viện trợ, Chi Tỉnh ghi nhớ niệm tình ta, tích thuỷ chi ân, không nhận lão như ta làm sư phụ là không được. Lúc ấy, lão phu cũng là thấy tài lòng vui nên nhận tình, ghi nhớ tên đệ tử này.”

Thật ra, Từ Mạt Hồng nhận người này là muốn giữ hắn ở lại thư viện kinh thành dạy học thành tài, không muốn để cho hắn chạy ngược chạy xuôi, xem hắn là đệ tử. Lúc khó khăn cũng có chỗ dựa, Từ phủ cũng có thể che chở hắn một hai.

“Vậy ý của Từ lão như nào?” Tuyên Trọng An nói.

Thi Chi Tỉnh người này trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng bởi vậy mà bị trọng thương bởi bạn bè ngày xưa phản bội, bị hại đến nhà tan cửa nát, sau đó Từ gia cứu hắn khỏi địch, xem Từ Mạt Hồng là ân sư, cũng chính là nửa phụ thân. Từ Mạt Hồng tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho hắn một chút, mà Tuyên Trọng An vừa mở miệng, Từ Mạt Hồng cũng đã định chuyện này, phổ cập kiến thức mới cho trưởng tử của Tuyên tướng, đối với Thi Chi Tỉnh mà nói, hữu ích vô hại. Lúc này, thấy Tuyên Trọng An còn hỏi, ông lắc đầu nói: “Muốn làm thầy giáo vỡ lòng cho trưởng tử của ngài, lão phu dám nói, trong kinh này dù là đại nho hay là danh sư, đều đang đợi ngài đến cửa mời đi?”

“Ta đây không phải là tới cửa mời sao?”

Từ Mạt Hồng mỉm cười.

“Vậy thì mời Từ đại nhân giúp Tuyên mỗ nhắc tới chuyện này với Thi tiên sinh?” Đây là hắn đặt mấy người trước mặt thê tử, thương thảo mấy ngài với thê tử mới được thê tử gật đầu đồng ý, đương nhiên Tuyên Trọng An phải mang người về.

“Đương nhiên.”

“Vậy vất vả cho ngài.”

“Nào có.”

“Không còn sớm, người trong nhà còn đang chờ ta ăn cơm, Tuyên mỗ cáo từ trước.” Tuyên Trọng An nghe nói nhảm gần một canh giờ, lúc đứng dậy móc lỗ tai, nhìn Từ gia đại gia: “Từ đại gia, ngài không nghĩ tới chuyện nhập triều làm quan, đồng đường với phụ thân à?”

Từ đại gia lộ vẻ mặt tươi cười: “Ngài đi thong thả.”

Chờ hai cha con tiễn Tuyên ôn thần này đi, Từ Mạt Hồng trừng mắt nhìn nhi tử: “Sao ngươi giống như lâm đại địch thế? Hắn có thể ăn ngươi chắc?”

Từ đại gia lớn tiếng kêu oan: “Không phải ngài nói, chỉ cần hắn đánh chủ ý với nhà chúng ta thì một câu chắc chắn cũng không cần nói với hắn à? Nhi tử chỉ tuân…”

“Tuân tuân cái gì?” Từ Mạt Hồng phất tay áo, chắp tay than thở: “Lần này tốt rồi, hắn sẽ không tin lão phu đâu.”

Hai ngày trước, ông còn nói với Tuyên đại nhân, lão đại nhà bọn họ trời sinh tính cách nghiêm cẩn, là người cương chính bất công chính làm lão sư trong thư viện. Lời này đúng là mù quáng, hiện tại lừa quỷ thì quỷ cũng không tin.

Ông vốn còn muốn giúp trưởng tử giữ chức ở Lại bộ. Lần này cũng tốt, đừng nghĩ nữa, vẫn là ngẫm lại quan hệ bên kia Lễ bộ đi…

Hay là, làm một điển khách cũng được nhỉ? To nhỏ cũng là làm quan. Từ Mạt Hồng có chút hổ thẹn với tổ tiên, xấu hổ nghĩ.

Tuyên Trọng An chỉ đi mời một người làm lão sư cho nhi tử, liền ở lại Từ gia nghe Từ đại gia đọc kinh gần một buổi tối. Về nhà, hắn lập tức oán giận với Uyển Cơ vài câu, nói hai cha con Từ gia kia quả thực chính là hai lão xảo trá đã đắc đạo thành tiên trong quan trường, trong miệng không nói một câu chắc chắn, ngay cả một câu nói thật cũng không có.

Hắn vừa lầm bầm đến ăn xong vẫn còn lầm bầm, nói đều là Nội các các lão do Từ các thủ cầm đầu, khoảng thời gian này làm hắn khó chịu hơn, nói đến lúc hắn ngừng miệng uống trà, Hứa Song Uyển mới nói với hắn: “Cha con Từ Các lão đối xử với chàng như vậy không ổn.”

Tuyên Trọng An gật đầu liên tục.

Uyển Cơ lại nói: “Không thấy chàng một lát đã học được, giống như vẽ hồ lô, đối xử với thiếp y hệt.”

Tuyên Trọng An bị nàng chọc giận đến mức ngay cả thư phòng cũng không đi. Chờ Vọng Khang tới dắt hắn đi thư phòng, tự xưng là cao quý, khôn ngoan và không lầm bầm, có thể xuống tay giết người tuyệt đối sẽ không dài dòng một câu, Tuyên trưởng công tử uất ức nói với trưởng tử Vọng Khang của hắn: “Mẹ con ép chết ta rồi!”

Vọng Khang kéo tay phụ thân: “Lớn đến như này rồi, đừng làm nũng nữa, đi mau, tổ phụ đang chờ chúng ta ở thư phòng đấy.”

Tuyên Trọng An nhất thời mặt không cảm xúc, thất thần như quỷ, mặc nhi tử kéo đi.

Trước khi đi, hắn còn nhìn thê tử với ánh mắt sâu xa.

Hứa Song Uyển nghiêng đầu nhìn hắn, cười mỉm.

Tuyên Trọng An lập tức giả vờ vô tình nghiêng đầu, vẻ mặt thờ ơ, vừa đi ra ngoài, hắn lại thì thào: “Phu nhân, tiểu nương tử, vi phu đi đây.”

“Ầy.”

Vọng Khang bên cạnh thở dài: “Phụ thân, ngài có thể nhanh chút được không?”

Vừa dứt lời, liền bị phụ thân cậu không chút lưu tình gõ vào đầu.

Thấy bọn họ ra cửa, cuối cùng cũng rời đi, Hứa Song Uyển cố kìm lại nụ cười, sau đó mới gọi người tới dặn dò.

Ngu nương thấy nụ cười trên môi của nàng, lập tức nói: “Đêm nay trưởng công tử dùng thêm một bát cơm, có cần phải nấu ít canh tiêu thực mang tới không ạ?”

“Không cần đâu, lát nữa ta qua đón bọn họ, đi ngang qua vườn thì ngồi một lát, để bọn họ luyện thêm hai chiêu thể thuật, ngươi nói nhà bếp chuẩn bị thêm hai xô nước nóng đi.”

“Bên kia tiểu đình trong vườn có cần treo thêm hai ngọn đèn không ạ?”

“Treo đi.”

Ngu nương cười nói: “Vậy để nô tỳ lệnh cho người bên dưới.”

Hứa Song Uyển gật đầu, mỉm cười nhìn nàng xoay người. Đang muốn ngẩng đầu nói chuyện với Thái Hà, đôi mắt nàng bỗng tối sầm lại, lại không nhìn thấy gì nữa rồi…

Nàng đưa tay ra: “Thái Hà?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.