Quy Đức Hầu Phủ

Chương 134



Phụ thân ông là người đã nói câu này, nhưng là năm đó nàng sinh Trọng An. Ông từng vui mừng nói với Sở nương là nhiều nhi tử nhiều phúc.

Nàng nói sẽ khai chi tán diệp cho Hầu phủ, sinh càng nhiều nhi tử cho ông. Bởi vậy, phụ thân ông càng khen nàng tài đức vẹn toàn, chính là con dâu hiền đức của Tuyên gia, là phúc của Tuyên gia.

Sao phụ thân ông lại nói phủ Quy Đức Hầu chỉ cần nam nhi. Năm đó, bào muội ông không may chết trẻ, phụ thân từng viết điếu văn cho muội ấy. Một phần thiêu cho muội muội, một phần đặt trong di vật của mẫu thân.

Tuyên Hoành Đạo chẳng biết vì sao phu nhân của mình, Sở nương của ông lại nói đây là theo lời của phụ thân. Chuyện đến nước này, ông ngay cả nhấc chân cũng chẳng nhấc được để đi vào hỏi rõ ràng.

“Đời này của ngươi, không phải ỷ lại cái này cái kia, không phải hút máu phụ mẫu thì là hút máu của nhi tử của trượng phu.” Ở bên trong, Khương đại phu nhân vẫn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tiểu cô tử: “Ngươi từng đường đường chính chính dựa vào chính mình để sống một ngày chưa?”

“Đồ phụ nhân độc ác.” Tuyên Khương thị không chịu nổi nữa, nước mắt rưng rưng gào thét với Khương đại phu nhân: “Ngươi là nữ nhân vô tình lạnh lùng không có trái tim, đại ca ta không bỏ ngươi là Khương gia chúng ta nhân hậu, mới cho phép ngươi có nơi chốn chỗ nghỉ ở Khương gia ta. Ngươi đừng được voi đòi tiên bắt nạt ta, chờ đại ca ta tới thì ta sẽ nói huynh ấy bỏ ngươi!”

Bà vừa nói vừa ôm chăn bông trên người rồi bật khóc.

Bà không làm gì sai, tại sao lại đối xử với bà như vậy?

Khương đại phu nhân đứng lên nhìn kẻ đáng thương này. Ngay cả giờ phút này, bà vẫn không hiểu sao lại có người cho phép bản thân sống hồ đồ như vậy.

Khương gia suýt nữa bị nàng liên luỵ đến chết. Chính là như vậy mà nàng còn kêu gào nói đại ca nàng bỏ bà!

Khương đại phu nhân rất buồn. Buồn cho bà bà chết vì nữ nhi, buồn cho lão gia tử thấy nữ nhi liền chán nản, thậm chí còn vì chuộc tội mà già trẻ Khương gia đều trói chặt mạng sống của cả nhà lên người Hầu phủ.

**

Buổi sáng tỉnh dậy, Hứa Song Uyển mới biết Khương lão thái gia muốn tới, tin này là Ngu nương lặng lẽ nói cho nàng, cũng nói thêm: “Xem ý của trưởng công tử là muốn để ngài yên tâm ở cữ, không muốn để ngài biết.”

Hứa Song Uyển lắc đầu, nói: “Bà và Phúc nương để ý kỹ, đừng thất lễ.”

“Sao dám.”

Hứa Song Uyển khẽ thở dài.

” Thiếu phu nhân, chuyện này…” Đây là chuyện tốt, không cần thở dài.

Hứa Song Uyển ngắt lời nàng: “Không cần biết vì sao lão thái gia tới đây. Các ngươi là người lâu năm, đừng nói lời nào, hiểu không?”

Ngu nương khom lưng thưa vâng.

Không lâu sau, giọng nói của Tuân Lâm từ bên ngoài truyền đến, nói muốn vào gặp nàng. Hứa Song Uyển biết hắn đến từ sáng sớm. Lúc này, nàng mới tỉnh dậy, vội vã sai người gọi hắn vào.

Tuân Lâm cõng Vọng Khang đi vào.

Vọng Khang cười khúc khích trên lưng. Khi nhìn thấy nương, cậu vui vẻ hét lên: “Nương, nhìn này, tiểu thúc đang cõng con.”

Hứa Song Uyển bật cười.

Tuân Lâm lo lắng nhìn tã lót trên giường tẩu tử. Hắn vỗ nhẹ vào bắp chân của cháu trai rồi nói nhỏ: “Muội muội đang ngủ đấy.”

Vọng Khang vội vàng duỗi bàn tay nhỏ bé ra che miệng.

Hứa Song Uyển nhìn thấy thì gương mặt tươi hẳn.

Tuân Lâm cõng Vọng Khang trên lưng, đi lại gần nhìn tẩu tử rồi mở miệng: “Tiểu chất nữ đã ngủ chưa ạ? Đệ có thể nhìn cháu không?”

Hắn vững vàng cõng Vọng Khang, đè nén giọng nói, dáng vẻ cúi đầu nói chuyện cẩn thận lại nhẹ nhàn. Hứa Song Uyển nhìn hắn, không khỏi vươn tay sờ đầu.

“Được mà.” Nàng mỉm cười rồi mở gương mặt của tiểu nữ nhi trong tã lót ra.

Tuân Lâm và Vọng Khang lập tức vội vàng nhìn tiểu cô nương của Tuyên gia bọn họ.

Bọn họ nhìn tiểu cô nương, còn Hứa Song Uyển hai thúc cháu nhất trí, trái tim vốn đang hơi lạnh hiện giờ cũng dịu đi.

Nàng nghĩ rằng chỉ cần có người dũng cảm, có người đang cố gắng, có người có thể chống đỡ mảnh trời, dù cho chỉ là một khoảng trời nho nhỏ thì những người lẽ ra khoẻ mạnh trưởng thành đều sẽ khoẻ mạnh trưởng thành thành dáng vẻ nên có, mà không phải lo lắng sợ hãi khi có người cướp đi tính mạng của bọn họ, và biến thành một dáng vẻ khác.

Tuân Lâm đã trưởng thành. Bây giờ Hứa Song Uyển nhìn thấy sự tự tin khi hắn nhỏ tuổi, sự điềm tĩnh, và cả phong thái khí chất hiếm thấy xuất hiện trên người tiểu công tử. Hắn đã có trách nhiệm, biết bảo vệ khiêm tốn từ nhỏ, không nhìn ra dáng vẻ gầy yếu của mấy năm trước và sự nghi ngờ, bất an trong hắn.

Đây mới là dáng vẻ hắn nên trưởng thành.

Sau này, tiểu nữ nhi của nàng cũng sẽ trưởng thành dáng vẻ nên có, thay vì bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi không thể có được tình thương mà dè dặt cẩn thận.

“Cháu có tên chưa ạ?” Tuân Lâm nhìn tiểu chất nữ đang ngủ say, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cháu, hắn thở dài.

May mắn thay, tiểu chất nữ không sao.

“Đang chọn, nhưng vẫn chưa quyết định được, sẽ quyết định trong vài ngày tới. Lát nữa Tuân Lâm có thể hỏi huynh trưởng, để chàng ấy nói cho đệ nghe.”

“Như thế có ổn không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

“Vậy tý nữa đệ gặp huynh trưởng sẽ hỏi.”

“Vọng Khang cũng muốn.” Vọng Khang phấn khích hét lên. Khi cậu hét lên thì phát hiện đầu muội muội đang động đậy, tay “vèo” che miệng lại, nằm trên lưng tiểu thúc vội vàng nhìn muội muội. Thấy muội muội xoay đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ, không có dấu hiện tỉnh lại thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vọng Khang…” Tuân Lâm quay đầu nhìn cháu.

“Lần sau không thế nữa.” Vọng Khang lắc đầu, nói nhỏ với tiểu thúc.

“Ngoan.” Ánh mắt Tuân Lâm dịu đi.

“Ai.” Vọng Khang lại vui vẻ ôm lấy cổ tiểu thúc.

Sau phụ mẫu, người cậu thích nhất chính là tiểu thúc, ngay cả tổ phụ mà cậu cũng chẳng thích đến vậy. Người ở bên cậu, chơi với cậu là tổ phụ nên Vọng Khang sẽ hiếu thuận nghe lời.

Mấy người Tuân Lâm ở chỗ Hứa Song Uyển chưa lâu thì bị gọi đi, bởi vì Khương lão thái gia đã vào cửa nên Tuân Lâm muốn đưa Vọng Khang sang để thỉnh an.

Hứa Song Uyển nhìn họ đi. Nàng nửa nằm trên giường nhìn đứa con gái nhỏ vừa được bú sữa đang ngủ ngon lành, không nói lời nào.

Lần này, nàng định chờ xem.

Nàng cũng biết việc lần này nhất định đứng về phía mình, đây không chỉ bởi vì trưởng công tử giúp nàng, mà nếu Hầu phủ ngay cả nữ nhi còn không tha cho, vậy thì để Bảo Lạc Hoàng trân quý công chúa như chí bảo ở nơi nào?

Nếu việc này được phát hiện ở quý phủ khác thì có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng phát hiện ở phủ Quy Đức Hầu, người cùng ra vào với Bảo Lạc Hoàng thì không hẳn.

Hứa Song Uyển không biết công công và bà bà có thể thấu hiểu điểm này không, nhưng nàng tin rằng người làm quan cả đời như Khương lão thái gia chắc chắn sẽ hiểu rõ những rắc rối đằng sau chuyện này hơn ai hết.

Như Hứa Song Uyển nghĩ, Khương lão thái gia đến phủ Quy Đức Hầu đã nghĩ đến điểm này. Ông không chỉ nghĩ đến chuyện này mà còn hệ luỵ dài sau này.

Nếu như ông đi mà nữ nhi vẫn có dáng vẻ này, lão thái gia biết đến cuối cùng dẫu nó chết thì cũng chẳng ai khóc vì nó.

Ngay cả Tuân Lâm cũng biết, mẫu thân không thực sự quan tâm đến mình.

Nhìn thấy phụ thân, Tuyên Khương thị vô cùng sợ hãi. Phụ thân bà chính là ngọn núi lớn trong lòng bà. Ông luôn dùng danh nghĩa của mình để bảo vệ bà, cũng bởi vì danh tiếng của phụ thân bên ngoài mà bà mới vào được phủ Quy Đức Hầu, trở thành Hầu phu nhân. Kể từ đó, chính vì phụ thân mà bà được trượng phu yêu thương, chiều chuộng mấy chục năm như một ở Hầu phủ. Bà biết mình có phụ mẫu tốt, nhưng so với mẫu thân, thực ra bà càng sợ phụ thân gặp bà sẽ trách bà này.

Nhiều năm qua, bà không dám gặp phụ thân, có gặp thì cũng cẩn thận trò chuyện. Bà thích gặp hai huynh trưởng cố gắng nói chuyện với bà hơn.

Vì vậy, bà vô lực, được Hầu gia gọi đến trước mặt phụ thân thì cả người trở nên rụt rè.

“Phụ thân.”

“Các con ra ngoài đi, ta nói với Sở nương vài câu.”

“Ca ca?” Thấy đại ca và nhị ca cũng phải đi, Tuyên Khương thị cẩn thận nhìn bọn họ rồi gọi một tiếng.

Khương đại lão gia và Khương nhị lão gia nhìn muội muội, cười khổ rồi đi ra cửa.

“Trọng An?”

“Hầu gia?”

Bọn họ từng người một đều đi ra ngoài. Tuyên Khương thị hoảng sợ nhìn phụ thân: “Phụ thân…”

Bà quỳ xuống: “Nữ nhi biết sai rồi.”

“Con biết con sai ở đâu?” Khương lão thái gia nhắm chặt mắt lại, giấu kín tất cả đau khổ bao năm qua vào mắt: “Con vẫn luôn nói mình biết sai, nhưng con đã từng sửa đổi chưa?”

Thuở còn ở nhà, nó vừa có tri thức hiểu lễ nghĩ, dịu dàng hiền lành, vì thế lão Quy Đức Hầu thay nhi tử xin gả nó cho nhi tử ông ta. Tiểu nhi và nữ nhi cũng nảy sinh tình cảm với nhau nên ông tràn đầy vui mừng đồng ý. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, khi nó bước vào Hầu phủ, mọi thứ đã thay đổi.

Những vấn đề do được nuôi dưỡng trong khuê phòng đều lộ ra mặt nước. Lão thê thẹn không dạy dỗ nó tốt, vác mặt già đến Hầu phủ dạy nó quản gia. Khi ở Hầu phủ, nữ nhi vạn sự nghe nương, nhưng khi bà ấy vừa đi thì lòng nữ nhi hướng ra ngoài, cầm dao đâm vào người trong nhà. Nó cảm thấy người ta nói hay hai câu chứ không phải lỗi của người ta.

Người ta khen nó xinh đẹp hiền lành để nhờ nó giúp đỡ thì nó thực sự nghĩ bản thân như thế, cũng không xem mình có cái năng lực để giúp đỡ không. Phủ Quy Đức Hầu xảy ra chuyện, người ta đối xử với nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nó sợ mọi người coi thường, không thích nó nên trốn trong phủ không ra ngoài.

Sau hơn hai mươi năm lầm lỡ, mẫu thân già chết rồi mà nó vẫn nói rằng nó đã biết sai.

“Con biết con sai rồi.” Tuyên Khương thị cố gắng che dấu sự sợ hãi đối với phụ thân, khiêm tốn nói.

Bà biết lần này mình không thể trốn thoát, nhất định phải làm cho phụ thân hài lòng về mình.

“Được, con biết sai, con biết mình sai ở đâu không?”

Tuyên Khương thị sợ hãi, hai mắt đỏ bừng lại lấp loé nước mắt, hai dòng nước mặt lại chảy xuống.

Nhưng Khương lão thái gia trước mặt bà không nhúc nhích. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai mắt lão phụ nhắm nghiền thì bà càng hoảng sợ.

Phụ thân bà khó lấy lòng hơn nhiều so với công công đã khuất nhà bà…

“Phụ thân, người đừng như vậy, vừa nãy trượng phu nhìn vào mắt con đã đủ khiến con sợ hãi rồi.” Tuyên Khương thị lo lắng từ nãy đến giờ, đến lúc này, bà không kìm lòng mà nói ra hết suy nghĩ trong đầu: “Các người không phải cảm thấy con nói dìm chết đứa bé kia là sai ư? Nhưng con không sai, nó sinh ra có ích gì, nó không thể khai chi tán diệp nối dõi tông đường cho Hầu phủ thì có ích gì? Con là vì tốt cho Uyển Uyển. Người xem, Khương phủ chúng ta, mẫu thân sinh đại ca và nhị ca mới được sự tôn trọng và yêu thương cả đời của người. Giống con, con cũng sinh Trọng An và Tuân Lâm thì Hầu gia mới ân ái với con, con là vì tốt cho nó mà. Phụ thân, các người đều thích con cháu có thể kế thừa y bát, không phải ư? Sinh nữ nhi có ích gì, không phải chỉ mình con nghĩ vậy mà những người bên ngoài…”

“Chẳng lẽ ngươi không phải nữ tử ư? Chẳng lẽ ngươi không phải là nữ nhi của ta ư?” Khương lão thái gia mở mắt, khuôn mặt bừng bừng lửa giận đỏ ửng: “Lúc trước chúng ta đâu có dìm ngươi chết đuối?”

“Nó có thể so với con ư?” Tuyên Khương thị thốt ra những lời không cần suy nghĩ.

Khương lão thái gia dơ tay lên.

Tuyên Khương thị sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy ra, gào khóc: “Phụ thân, con là vì Hầu phủ, vì lão Hầu gia đã chết, vì suy nghĩ cho phu quân con, vì bọn họ. Dù người đánh chết con thì nữ nhi cũng không muốn phản bội bọn họ. Con là vì toàn bộ Hầu phủ, con sai chỗ nào?”

Sao bọn họ không thể thấu hiểu cho bà?

Sao không thể hiểu bà giống như trước đây?

Bà muốn tốt cho bọn họ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.