Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 98: Vú Trần
Vú Trần tuổi tác chừng sáu mươi, tóc chải gọn gàng, trên mặt toàn nếp nhăn, miệng hóp vào vì không có răng.
Sắc mặt bà tuy mờ mịt, nhưng cũng không câu nệ, ngồi cũng rất ra dáng.
Vú Trần sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhìn thấy có cô nương trẻ tuổi dám không kiêng nể gì đánh giá bà như thế, trong lòng không khỏi buồn bực.
“Biểu thiếu gia?”
“Vú Trần, vú đừng sợ.” Bùi biểu thiếu gia ra sức nâng nửa người trên lên: “Yến cô nương chỉ hỏi một ít chuyện về lão phu nhân thôi, hỏi xong sẽ cho vú trở về.”
Vú Trần là nhìn Bùi Tiếu lớn lên, hắn vừa nói như vậy, ít nhiều cũng an tâm một chút.
Uống xong một chung trà, Yến Tam Hợp mở miệng.
“Vú Trần, khi còn sống lão phu nhân có nói với ngươi về một con chó đen không?”
Dứt lời, đừng nói Vú Trần giật mình, đến đám Tạ Tri Phi cũng thầm giật mình.
Dùng chiêu trực tiếp vậy à!
Đúng vậy, Yến Tam Hợp là muốn hỏi thẳng.
Vú Trần ở bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, chủ tớ hai người sớm chiều ở chung, đến bà ta cũng chưa từng nghe qua chuyện con chó đen kia thì chuyện này chắc chắn không dễ làm.
“Nếu ngươi không nhớ ra bây giờ thì ngẫm lại xem lão phu nhân có từng nhắc đến với ngươi là vì sao bà ấy lại cấm Quý phủ nuôi chó hay không.”
Nói đến đây, Vú Trần vỗ đùi một cái, hẳn là nhớ ra cái gì.
“Lão phu nhân nói phận làm chó đáng thương, trông cửa cho người cả đời, kết quả không phải bị giết thì là vào trong bụng người, chẳng bằng đứng có nuôi nữa.”
Ánh mắt mấy người trong phòng đều sáng lên.
Hình như có hi vọng rồi!
Tạ Tri Phi thậm chí có cảm giác trái tim bị ai đó nắm chặt.
Hắn nhìn Yến Tam Hợp, lại thấy gương mặt bình tĩnh của nàng.
Ngay khi mọi người cho rằng Yến Tam Hợp còn muốn hỏi tiếp, nàng đột nhiên nghiêng mặt.
“Tạ tam gia?”
“Hả?” Tạ Tri Phi giật mình.
Yến Tam Hợp: “Tạ phủ có nuôi chó không?”
Tạ Tri Phi: “Nuôi.”
Yến Tam Hợp: “Giết chó không?”
Tạ Tri Phi: “Giết!”
Yến Tam Hợp: “Ăn thịt chó không?”
Tạ Tri Phi ngẩn ra.
“Nói thế này đi, mười hộ gia đình trong kinh thành, chín hộ gia đình nuôi chó, có rất nhiều chủng loại, dùng thì có ba.”
Tạ Tri Phi biết lời của Yến Tam Hợp không có gì là vô dụng, cố gắng trả lời cặn kẽ một chút.
“Chó Điền mỏ dài giỏi săn, vương hầu tướng quân, quan to quý nhân nuôi khá nhiều, lúc đi săn thú sẽ dùng chó mở đường.”
“Chó sủa mỏ ngắn giỏi canh giữ, người bình thường hay nuôi, dùng để giữ nhà hộ viện.”
“Chó nuôi mập mạp, người nghèo nuôi dùng để ăn.”
Yến Tam Hợp: “Cho nên, quý tộc trong kinh thành cũng không ăn thịt chó.”
Tạ Tri Phi: “Cực ít cực ít.”
Yến Tam Hợp: “Cho nên, hạ nhân ở Quý gia giết chó ăn thịt?”
Tạ Tri Phi: “Hạ nhân, hộ viện chiếm đa số.”
Một người không nỡ thấy người khác giết chó ăn thịt, vậy cũng chỉ có một lời giải thích:
Là người đó từng nuôi chó.
Mà chuyện nuôi chó này, chỉ có thể xảy ra trước khi lão phu nhân gả đến Quý gia.
“Vú Trần!” Yến Tam Hợp mỉm cười với bà: “Mặc dù ngươi không phải được mang đến từ nhà ngoại của lão phu nhân, nhưng người hầu hạ bà ấy lâu như thế, hẳn là nghe bà nhắc đến một ít chuyện trước kia, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút hay không.”
“Chuyện trước kia của lão phu nhân?”
“Đúng vậy.”
Yến Tam Hợp nhẹ giọng nói: “Không vội, ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ cái gì nói cái đó.”
Hai tay Vú Trần xoắn chặt, cúi đầu không nói.
“Có phải lão phu nhân rất ít khi nói về quá khứ không?”
Vú Trần thốt lên: “Sao cô nương biết?”
Yến Tam Hợp: “Nhà ngoại lão phu nhân không lớn, nàng lại là từ thiếp phù chính làm thê, lúc làm thiếp thì còn nhắc đến, chứ đến khi làm phu nhân đương gia rồi thì nhắc lại sẽ thấy mất mặt.”
“Cô nương đoán không sai.” Vú Trần thở dài: “Không phải ta không muốn nói, mà lão phu nhân thực sự rất ít nhắc tới chuyện trước kia. Chủ tử không nhắc tới, chúng ta làm hạ nhân, nào dám lắm miệng hỏi.”
Nàng vừa nói như vậy, ánh sáng trong mắt Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu lập tức tối lại.
Xong rồi!
Xem ra Vú Trần này cũng không hỏi được gì.
Yến Tam Hợp cũng chậm rãi nhíu mày, im lặng một lát sau mới nói: “Vú Trần, lão phu nhân thích ăn cái gì nhất?”
Nói đến đây, Vú Trần lập tức nói nhiều hơn.
“Bà cụ thích đồ ngọt, ăn bánh trôi vào ngày rằm tháng một hàng năm, người đều nói là nhân bánh không đủ ngọt. Lúc còn trẻ bà thích nhất là gặm mía, lớn tuổi không gặm được, bèn bảo chúng ta vắt mía ra nước cho bà uống.”
Yến Tam Hợp lại hỏi: “Tính tình lão phu nhân thế nào? Có nhiều tâm tư không?”
“Yến cô nương, con người sao có thể không có tính tình, người bên ngoài đều nói tính tình lão phu nhân tốt, tính tình mềm yếu, thực ra tính tình lão phu nhân đều thu lại cả.” Nói đến đây, Vú Trần nặng nề thở dài: “Thu lại thành thói quan, dần dần cũng không còn nóng nảy nữa… Về phần tâm tư…”
Nàng chậm rãi nói: “Tâm tư của lão phu nhân thật sự sâu, già hầu hạ bà ấy nhiều năm như vậy, cũng đoán không ra, thấy không rõ.”
Lời này, có hơi giả dối.
Tâm tư của một người có sâu hơn nữa, thì một ngày hai ngày không thấu ra được, một năm hai năm không thấu ra được, nhưng mười năm tám năm chẳng lẽ còn không thấu ra được một chút ư?
Yến Tam Hợp lạnh giọng: “Sâu ở chỗ nào?”
Câu hỏi này, Vú Trần lập tức nghẹn họng, hai hàng lông mày thắt lại, nửa ngày cũng không tách ra.
“Là khó nói, hay là không nói được?”
Lồng ngực vú Trần phập phồng, hốc mắt cay cay nói: “Cô nương hỏi như thế thì già phải trả lời thế nào đây.”
“Vú Trần.” Bùi Tiếu ở một bên đột nhiên chen vào: “Ta cũng không tin ngươi không đoán được tâm tư của lão phu nhân.”
Sắc mặt má Trần chợt biến đổi.
“Chúng ta đi suốt đêm tới tìm ngươi, chắc chắn là có chuyện lớn.”
Bùi Tiếu nghĩ đến thảm trạng Quý phủ hiện giờ: “Ngươi đừng giấu nữa, cứ nói thật đi!”
Vú Trần quay lưng lau nước mắt: “Tâm tư của lão phu nhân thực ra có hai, một chỗ là vị phía trước kia, một chỗ là đại lão gia và nhị lão gia.”
Thì ra là khó thể mở miệng!
Yến Tam Hợp hỏi: “Vị kia có tâm tư gì? Đại lão gia nhị lão gia có tâm tư gì?”
“Vị trước kia lão phu nhân thường nói mình không sánh bằng, về phần Đại lão gia nhị lão gia…” Vú Trần chậm rãi lắc đầu: “Lão phu nhân nói bà ấy hối hận.”
Hối hận?
Yến Tam chợp mắt sáng ngời: “Hối hận cái gì?”
“Lão phu nhân không chịu nói, ta suy nghĩ, hai vị lão gia và lão phu nhân không thân, nàng hơn phân nửa là hối hận đã đưa đứa nhỏ ghi vào danh nghĩa của vị kia.”
“Vú Trần, hai vị lão gia và lão phu nhân không thân tới mức nào?”
“Cũng không phải không thân, nhưng cứ như là cách một tầng, mẫu tử khách khí, không giống tam gia tứ gia, lão phu nhân còn thường chỉ vào mũi mắng vài câu.”
“Con của người khác, nàng đương nhiên mắng không được, không chỉ mắng không được, mà còn phải kính trọng.”
“Cô nương nói rất có lý.” Vú Trần thở dài: “Ta cũng thường khuyên bà nên nghĩ thoáng, con cháu tự có phúc của con cháu.”
Lão phu nhân bởi vì không thân với Đại lão gia, Nhị lão gia, cho nên mới nghĩ quẩn?
Yến Tam Hợp lập tức bắt được lỗ hổng trong lời nói của bà.
Vú Trần hoảng sợ, vội vàng lắc đầu.
Yến Tam Hợp tối mắt lại: “Là vì cái gì mà nghĩ quẩn?”