Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 95: C95: Thiên vị



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 96: Thiên vị

Cách Tĩnh Tư Cư càng xa, bước chân Tạ Bất Hoặc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang.

Tâm phúc Ô Hành lặng lẽ đi lên phía trước.

Tạ Bất Hoặc thấy hắn, lông mày mới nhíu lại.

Ô Hành rất rõ ràng trong lòng chủ tử đang phiền cái gì:

Vị Yến cô nương thần bí kia từ đâu tới?

Vì sao Tạ gia muốn trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại?

Tại sao nàng có thể chạy ra ngoài như một nam nhân…

Rất nhiều chuyện đều không nghe ngóng được, lão phu nhân, lão gia bọn họ giấu kín chuyện này.

Nếu nếu gạt hết tất cả mọi người thì không sao, nhưng đại gia và Tam gia hiển nhiên đều biết rõ tình hình.

Chỉ gạt mỗi Nhị gia ra.

“Gia, hôm qua Yến cô nương được Bùi gia dẫn tới Quý gia, ở Quý gia hơn nửa ngày mới trở về.” Ô Hành: “Tam gia một đêm không về, ở sông Vĩnh Định với Bùi gia, vừa về phủ đã bị Tạ tổng quản kéo tới Tĩnh Tư Cư.”

Tạ Bất Hoặc: “Chuyện Quý gia thế nào rồi?”

Ô Hành: “Tìm ra không ít vàng bạc châu báu, bây giờ tất cả mọi người đều đã bị nhốt vào Bắc Ti, nghe nói Lục đại nhân tự mình thẩm vấn.”

Tạ Bất Hoặc nhíu mày không nói.

Ô Hành lại nói: “Gia, chúng ta còn điều tra nữa không?”

Điều tra ư?

Tạ Bất Hoặc chỉ cảm thấy chữ này hết sức chói tai.

“Ngươi cho rằng ta muốn đi điều tra sao? Phủ đệ to như vậy, có ai coi ta là Nhị gia thực sự của Tạ phủ không? Bọn họ đều coi ta là loạn thần tặc tử để phòng ngự.

Ô Hành không dám nhiều lời.

Sự ấm ức của gia mình cũng không phải ngày một ngày hai.

Xa không nói, chỉ nói gần.

Ba thiếu gia trong phủ, đại gia theo con đường khoa đi làm quan.

Tam gia không văn không võ, lão gia lại giúp hắn kiếm một công việc ở Binh Mã ty Ngũ Thành.

Nhị gia thì sao?

Nhị gia từ nhỏ giỏi đọc sách, giỏi đến mức ngay cả tiên sinh cũng khen hắn có tiền đồ.

Thế nhưng lão gia lại sợ hắn đoạt danh tiếng của đại gia, không cho phép người đi theo con đường khoa cử, chỉ giao cửa hàng, điền trang, mua bán bên ngoài của Tạ phủ cho hắn.

Sĩ nông công thương, thương nghiệp thuộc hạng mạt đẳng.

Trong lòng Nhị gia cực kỳ ấm ức.

Nếu đúng là loạn thần tặc tử thì tốt rồi.

Sự không cam trong lòng Tạ Bất Hoặc đều hóa thành tức giận: “Kiên nhẫn, cắn răng, thứ gì cũng có thể buông xuống, cái gì cũng có thể làm được.”

“Nhị gia?”

Ô Hành vừa nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt tái mét, vội thấp giọng nói.

“Ngươi nói…” Tay Tạ Bất Hoặc buông xuống bên người, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm: “Trái tim con người vì sao chỉ mọc ở bên trái.”

“Cái này…”

“Bởi vì nó trời sinh thiên vị.” Bên môi Tạ Bất Hoặc hiện lên một nụ cười gằn: “Nếu trời sinh đã thiên vị thì ta còn có thể trông cậy vào cái gì đây?”

“Nhị gia?”

“Ta không sao, nói vài câu bực tức thôi.” Tạ Bất Hoặc buồn bã cười: “Ngoại trừ ngươi, lời này ta còn có thể nói cho ai nghe đây!”

“Nhị gia à!” Ô Hành sốt ruột đến độ nước mắt cũng cũng rơi xuống.

……

Yến Tam Hợp nói nửa canh giờ, thì đúng là nửa canh giờ, ông trời có muộn muộn cũng không đợi.

Nàng vén rèm xe, lạnh lùng nói: “Xuất phát!”

Chu Thanh hai tay siết chặt dây cương, lòng còn sợ hãi nhìn Tam gia nhà mình.

“Sao thế?”

“Bùi gia còn chưa tới!”

Tạ Tri Phi cắn răng: “Xuất phát.”

Xe ngựa ở trong hẻm nhỏ chạy không nhanh, Yến Tam Hợp nhìn tốc độ này, trong lòng cực kỳ hối hận vì đã đồng ý với Tạ phong lưu đi ngồi xe ngựa.

Chạy ra khỏi hẻm nhỏ, tốc độ xe bắt đầu nhanh lên, rất nhanh đã tới cổng thành phía bắc.

Lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không cần nghĩ cũng biết là tên Bùi Tiếu tên kia mang theo tâm phúc đuổi tới.

“Xin lỗi, nửa đường đi lấy thuốc, còn mua chút đồ ăn.” Có lẽ là định ra khỏi thành, nên vẻ mặt Bùi Tiếu rất hưng phấn: “Yến Tam Hợp, ta mua hai con vịt quay Long Hưng Ký lận đó, lát nữa ngươi nếm thử một miếng, ngon chết ngươi luôn cho coi!”

Hắn đi làm việc này đi du sơn ngoạn thủy thế?

Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn một cái, Lý Bất Ngôn vội vén rèm nói: “Chu đại hiệp, quất roi lên, cho ngựa chạy, nếu ngươi không được thì để ta.”

“…”

Ta không được ư?

Chu Thanh vừa rút dây cương, xe ngựa đã lao như mũi tên rời cung.

“Còn nữa, Bùi đại nhân.” Giọng Lý Bất Ngôn xuyên qua gió bụi: “Đi ra ngoài lương khô là lựa chọn đầu tiên, ngươi lại mang hai con vịt quay…hề hề hề.”

Trên lưng ngựa, Bùi Tiếu hỏi: “Tạ Ngũ Thập, nàng ta cười hề hề gì đấy?”

“Không biết!”

Tạ Tri Phi dùng sức kẹp hai chân, quất roi ngựa: “Nhanh lên, đừng để cô nương người ta chê cười.”

“Đùa ta à?”

Bùi Tiếu tức giận trợn trắng mắt, lát nữa ta cho người xem thế nào là người và ngựa như một.

“Đi…”

Người ngựa hợp nhất đâu không thấy…

Nhưng người ngựa cùng ngã là có thật.

Bốn canh giờ sau, đường đường là quan viên lục phẩm Tăng Lục Đạo Bùi đại nhân, nằm bò trên cỏ như một con chó chết.

Tạ Ngũ Thập đáng chết, không thể nhắc nhở hắn một câu là cưỡi ngựa chạy ba ngàn dặm, sẽ khiến mông hắn bị mài rách sao!

Mài rách vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là đụng vào trứng của hắn…

Thật con bà nó đau!

Hoàng Kỳ vui vẻ chạy tới: “Gia, ăn cơm, ta đỡ người dậy.”

“Cút ngay! Bảo Tạ Ngũ Thập tới đây, gia có chuyện muốn nói với hắn.”

Hoàng Kỳ lại vui vẻ chạy qua, gọi Tam gia tới.

Tạ tam gia ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt đau khổ không chịu nổi kia, vừa bực mình vừa buồn cười.

“Ngươi còn cười? Ngươi sao có mặt mũi cười được?”

Tạ tam gia nhìn mấy người vây quanh dòng suối nhỏ, thấp giọng nói: “Ta đỡ ngươi dậy, lát nữa ngươi ngồi xe ngựa, ta bảo Lý Bất Ngôn cưỡi ngựa.”

“Không được!”

“Vì sao không được?”

“Ngươi để mặt mũi ta ở đâu?”

“Mặt và mông, ngươi nói xem, nên bảo vệ cái nào?”

Khóe miệng Bùi Tiếu co rút hồi lâu: “Ta bảo vệ cái mông.”

Tạ tam gia cười cười không nói gì, khom lưng đỡ người dậy.

Bên dòng suối lúc này đã nhóm lên hai đống lửa, một đống nấu nước, một đống nướng lương khô.

Trong tay Hoàng Kỳ nướng vịt quay, vịt quay gặp lửa thì túa dầu ra ngoài, mùi thơm chui thẳng vào trong mũi.

Bùi Tiếu không ngồi được, bèn đứng dựa vào thân cây, ánh mắt xẹt qua bánh bao khô trong tay chủ tớ Yến Tam Hợp, thầm nghĩ: Đây mà là cho người ăn sao?

Một con vịt quay nướng xong, Hoàng Kỳ ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, ánh mắt chủ tử liếc về phía Yến Tam Hợp, Hoàng Kỳ vội vàng đưa vịt quay qua.

“Hai vị cô nương dùng trước đi.”

Yến Tam Hợp trả lời không lưu tình: “Không cần.”

“Chê vịt quay của ta ư?” Bùi Tiếu nổi giận: “Đưa đây, ta ăn.”

Hoàng Kỳ bẻ một cái chân vịt đưa qua, Bùi Tiếu cắn một miếng, miệng đầy dầu mỡ: “Thơm quá, Tạ Ngũ Thập, ngươi làm một cái chân đi.”

Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp: “Ngươi ăn đi.”

“Hờ, vịt quay của ta có độc hay là gì chứ?”

“Bùi đại nhân.” Lý Bất Ngôn cười nói: “Đi ra ngoài, vẫn cẩn thận vẫn hơn, ngươi vừa mới uống nửa bình nước lạnh, lúc này lại ăn nhiều dầu mỡ như vậy, cẩn thận tiêu chảy.”

“Dạ dày Bùi đại nhân ta là dạ dày sắt!” Bùi Tiếu cười gằn một tiếng, dùng đầu gối đụng chạm Tạ Tri Phi, cố ý nhắc nhở: “Tạ Ngũ Thập, chúng ta còn mấy canh giờ thì sẽ sặp mấy người Trần mụ?”

“Ít nhất còn phải chạy thêm bốn canh giờ nữa.” Tạ Tri Phi ho khan một tiếng, cười nói với Lý Bất Ngôn: “Lý cô nương, lát nữa làm phiền cô cưỡi ngựa, để Minh Đình ngồi xe đi.”

Lý Bất Ngôn rất sảng khoái: “Ta không có ý kiến, chỉ xem tiểu thư nhà ta có đồng ý hay không thôi.”

Tầm mắt mọi người, đều tập trung trên người Yến Tam Hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.