Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 948: Binh quyền
Không đúng!
Triệu Diệc Thời bỗng nhiên nghĩ tới lần đó ở nhà Quý Lăng Xuyên.
Phụ thân quất hắn mấy trượng, bởi vì tức giận nên ngũ quan hắn cũng vặn vẹo.
Quý Lăng Xuyên tham ô nhiều bạc như vậy, hắn là mượn thế của ai, lấy gan ở đâu ra?
Ta hết lần này đến lần khác nhắc nhở các ngươi, người không nên quá tham lam, tâm không nên quá đen tối, các ngươi đều coi lời ta như gió thoảng bên tai.
Kết cục của Quý Lăng Xuyên là hắn tự gieo gió gặt bão, ta không cầu xin Hoàng đế, là bởi vì không còn mặt mũi nào để cầu xin.
Ngươi đang bảo vệ mẫu thân, bảo vệ mẫu tộc, bảo vệ địa vị thái tôn của ngươi.
Những lời này của phụ thân là đang nhắc nhở hắn…
Quý gia quá tham lam.
Trương gia quá tham lam.
Nương của con, quá tham lam.
Con phải nghĩ cách đè ép một chút, nếu không phụ tử chúng ta đều sẽ bị bọn họ liên lụy!
Vẫn là một câu kia, vì sao không sớm nhắc nhở?
Những lời khác, hắn có thể nghe không lọt nửa câu, nhưng chuyện liên quan đến nương, Trương gia, Quý gia…
Hắn sẽ để tâm.
Hay là nói…
Trong lòng phụ thân, cũng có một cán cân.
Một đầu đặt hắn, đầu kia thì sao?
Đặt ai đây?
Tâm tư Triệu Diệc Thời chuyển biến đột ngột.
Giờ phút này hắn mới ý thức được một điểm, mình vì mấy người kia mà mặc kệ mọi thứ vào kinh ngu xuẩn cỡ nào.
Hoàng thái tôn là tiên đế phong, tiên đế mất rồi, phụ thân là chủ nhân của thiên hạ, ông thao túng vận mệnh tương lai của mình.
Nghĩ tới đây, Triệu Diệc Thời lập tức biết mình phải làm như thế nào.
Hắn quỳ rạp xuống đất: “Phụ thân, con sai rồi, cầu xin người tha thứ cho con, sau này lời của người, con đều sẽ nghe, đều sẽ để trong lòng.”
Triệu Ngạn Lạc từ trên cao nhìn xuống người trên mặt đất, lắc đầu: “Thái tử à, muộn rồi, người đâu!”
Nghe nên trong truyền, Tôn Tiến Trung vội vàng chạy vào: “Bệ hạ!”
“Thái tử không được triệu hồi kinh, phạm phải sai lầm lớn, phạt hắn giao ra tam vệ, trông coi hoàng lăng ba năm.”
“Phụ thân!”
Triệu Diệc Thời rống to, không dám tin ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ.
Đây là muốn dỡ hết binh quyền của hắn xuông sao!
Triệu Ngạn Lạc làm như không nghe thấy, mệt mỏi khoát tay: “Thái tử lui ra đi, về hoàng lăng đóng cửa suy nghĩ.”
Cả người Triệu Diệc Thời giống như bị sét đánh, giống như tượng đá không nhúc nhích.
Nhiều năm trăn trở, dốc hết tâm huyết, tính toán kỹ càng mới đổi lấy hết thảy, nhưng lại bị một câu nói nhẹ nhàng như vậy cướp đi.
Phụ thân là nhất thời nảy lòng tham, hay là mưu đồ đã lâu?
Ba năm.
Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày.
Thành Tứ Cửu sẽ ra sao?
Thời cuộc sẽ ra sao?
Trong cung sẽ ra sao?
Lòng người sẽ biến thành cái dạng gì?
Đâu chỉ là sự lạnh lẽo toát ra từ trong xương cốt, đến sợi tóc của Triệu Diệc Thời cũng lạnh đến run rẩy.
Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ đè nén thứ gì đó dâng lên trong lòng, hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra, trong mắt hắn không còn sóng gió, đen như giếng sâu.
Triệu Diệc Thời cúi người xuống đất: “Nhi thần lĩnh chỉ, nhi thần cáo lui.”
Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ với hoàng đế lần nữa, cuối cùng mới xoay người rời đi.
Mỗi bước hắn đi đều rất chậm, bóng lưng rất cô độc, lại giống như mang theo một chút kiên quyết.
Không ai biết, thứ hắn vừa muốn đ è xuống kia lại xông lên, thế cho nên trong đôi mắt giống như giếng sâu của hắn, tràn đầy băng hàn.
Triệu Ngạn Lạc lại thấy hoảng hốt, tựa như thấy được bóng lưng của rất nhiều năm trước, khiến hắn si ngốc nhìn theo, nhưng vĩnh viễn đều đuổi không kịp.
Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi, bốn tuổi, hay năm tuổi?
Phụ thân cuối năm phụng chiếu hồi kinh, hắn là trưởng tử, đệ đệ Triệu Ngạn Tấn còn chưa sinh ra, phụ thân mang theo mẫu thân và hắn
hồi kinh.
Trong kinh cái gì cũng tốt, nhưng có một điều không tốt, những đứa bé trong hoàng thất kia đều bắt nạt hắn, gọi hắn là tên què.
Khi đó vì chân hắn què, nên làm cái gì cũng chậm người khác nửa nhịp, bọn họ bèn đặt cho hắn một biệt danh là Bắc Quy.
Đêm giao thừa, gia yến còn chưa tan, bọn nhỏ ngồi không yên, chạy ra ngoài điện chơi.
Chờ trời tối, các nội thị còn đốt pháo hoa, dỗ tiểu chủ tử chơi.
Hắn cũng muốn đi xem, bèn đi theo ra ngoài, đầu tiên là bị người gạt chân, sau gáy bị nhét một nắm tuyết vụn.
Hắn không dám nói cho phụ mẫu, lại sợ những người này, chỉ có thể tìm chỗ không người để trốn đám người không có vương pháp này.
Đi tới đi lui, hắn đụng phải một người.
“Là Thái tử đương triều, thân hình cao gầy, vẻ mặt dịu dàng như ngọc, theo bối phận, hắn phải gọi là “Đại bá”.
Trong số những người bắt nạt hắn, cũng có người nhà bọn họ.
Hắn xoay mặt, nhìn nơi khác, tủi thân bĩu môi, hừ, các ngươi làm người lớn mà chẳng quản gì cả.
Thái tử hẳn là nghe được tiếng “Hừ” của hắn, dừng lại trước mặt hắn, khẽ mỉm cười.
“Người cười cái gì?” Hắn tức giận.
Thái tử không nói chuyện, lấy khăn ra giúp hắn lau mặt, lau tay, còn phủi vết bẩn trên quần áo hắn.
“Về sau bị người bắt nạt, thì cứ nói cho ta biết, đại bá ra mặt cho ngươi.”
Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên muốn khóc.
Phụ thân và mẫu thân đều không ra mặt cho hắn, chỉ kêu hắn ngoan một chút, đừng gây chuyện trong kinh.
“Bọn họ đều mắng ta là Bắc Quy.”
Thái tử ngẩn ra.
“Ai dà, Bắc Quy là rùa của Bắc Địa, bọn họ chê ta què, đi chậm.”
Nói xong, nước mắt hắn lập tức trào ra.
Thái tử lại cười.
Nụ cười này, khiến hắn khóc càng dữ, người trong kinh, thật sự chẳng ai có lương tâm.
Đúng lúc này, Thái tử ngồi xổm xuống.
“Chậm thì có gì không tốt? Có thể trốn sau lưng người khác, có thể nhìn kỹ dáng đi của mỗi người.”
“Tại sao phải nhìn dáng đi của ngươi khác?”
“Con có thể phân biệt được tính tình của mỗi người bọn họ.” Giọng nói của Thái tử dịu dàng không nhanh không chậm.
“Con xem, người đi nhanh, tính tình cũng gấp, nên hắn làm việc cũng sẽ rất gấp; người đi đường ưỡn ngực, vừa nhìn đã biết là tự tin; người sụp vai xuống, chắc chắn trong lòng cho chuyện.”
“Người không nhanh không chậm thì sao?”
“Ta cũng không biết, hay về sau… còn để ý giúp đại bá.”
“Có được lợi gì không? Chuyện không có lợi ta không làm.”
“Có chứ!”
Thái tử cười nói: “Chờ con lớn lên, đại bá khắc cho con một con dấu, dùng ngọc tốt nhất.”
Con dấu của đại bá?
Nương từng nói, thứ đó rất đáng tiền.
Hắn vội kêu to: “Người không được đổi ý đó, đổi ý là chó con.”
Thái tử thở dài: “Bỏ đi, không khắc con dấu nữa, khắc Bắc Quy đi.”
“Người cũng bắt nạt con!”
Thái tử cười ha ha, vươn tay sờ trán hắn, đứng dậy, không nói lời nào nắm tay hắn.
“Đại bá dẫn ngươi đi xem pháo hoa nhé?”
Đứa bé tuy nhỏ, nhưng có thể phân biệt ra cái gì là thiện ý, cái gì là ác ý, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng con rùa bắc địa Thái tử hứa khắc cho hắn.
“Người, người bảo họ bắn cái lớn nhất cho con xe, phải bắn thật nhiều thật nhiều.”
“Được.”
“Chỉ, chỉ cho một mình con xem, không cho bọn họ xem.”
“Được.”
Hắn lại xoay mặt, nhìn sang nơi khác, che miệng thầm cười trộm.
Lúc này, có nội thị đến nghênh đón.
Thái tử: “Đổi thành mấy cái pháo hoa lớn nhất, tìm một chỗ không người để cho tiểu thế tử xem.”
Nội thị khó xử: “Điện hạ, mấy cái lớn đã dọn đi rồi, lát nữa…”
Mặt Thái tử trầm xuống, nội thị bất đắc dĩ giậm chân, cười khổ nói với hắn: “Tiểu thế tử, lát nữa lão nô bị mắng, ngài giúp đỡ lão nô nói vài câu tốt nhé!”
Hắn hừ: “Không nói!”
Thái tử kéo tay hắn: “Ít nhiều cũng nói vài câu đi.”
Hắn bĩu môi, suy nghĩ một chút: “Con nghe đại bá.”
Thái tử cười: “Dỗ nửa ngày, tên nhóc ngươi cuối cùng cũng chịu gọi ta là đại bá rồi!”
Đêm hôm đó, hắn nắm một bàn tay to lớn ấm áp, ở trong cung ngắm một hồi pháo hoa xinh đẹp.
Sau khi pháo hoa tan hết, thì phụ thân tìm đến.
Bác cả giao tay hắn cho cha, sau khi mỉm cười với hắn, thì bước vào trong bóng đêm.
Đại bá đi không nhanh không chậm, vai thoáng hướng về trước, có vẻ ổn trọng mà lại đầy tâm sự.
Mấy năm sau, phụ thân chỉ mang theo mẫu thân về kinh.
Sau đó, đến phụ thân cũng không về kinh nữa.
Hắn dần dần lớn lên, theo tiên sinh đọc sách viết chữ, không chỉ học được cách trốn ở sau lưng quan sát cách đi đường của mỗi người, cũng học được phỏng đoán tâm tư mỗi người.
Đông qua hè lại, năm tháng đổi thay.
Hắn mãi vẫn không đợi được con dấu đáng tiền kia.
Sau vụ án vu chú, phụ thân vào kinh, đăng cơ, hắn được phong làm Thái tử… Biến cố liên tục khiến hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, tướng mạo người nọ dần dần mơ hồ.
Nhưng kỳ quái là, mỗi khi hắn thấp thỏm không yên, đều nghĩ đến một câu của người nọ: Chậm thì có gì không tốt?
“Bệ hạ.” Tôn Tiến Trung đi vào trong điện đáp lời: “Điện hạ đã xuất cung, khởi hành về hoàng lăng.”
Triệu Ngạn Lạc thu suy nghĩ lại: “Trên đường có gặp người nào không?”
“Gặp một tiểu nội thị bên Hoàng hậu, nói mấy câu.”
Triệu Ngạn Lạc không hỏi gì nữa, chỉ là cười gằn: “Tâm Hoàng hậu vẫn gấp quá!”
“Nương nương là thương con mà sốt ruột.”
Triệu Ngạn Lạc dịch bước trở về giường, từ từ nằm xuống.
Lúc Tôn Tiến Trung buông màn trướng xuống, nghe hoàng đế khẽ nói hai chữ.
“Chưa chắc!”