Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 946: Cha con
Lời này, đã không thể dùng ba chữ “Đại bất kính” để hình dung nữa, dù là quân thần, hay là phụ tử.
Triệu Diệc Thời lại không hề sợ hãi, tiếp tục nói:
“Nếu như năm đó phụ thân dám đứng ra nói với tiên đế: Bệ hạ à, hết thảy đều là do nghịch tử này mưu tính sau lưng!
Ta không chỉ sẽ không trách phụ thân, còn có thể thật lòng khen ngợi một câu: phụ thân chính trực.
Cho dù chúng ta bị lạnh nhạt, bị lưu đày, thậm chí không còn tính mạng, thì trong lòng ta, phụ thân vẫn là sự tồn tại như núi cao.
Đáng tiếc, phụ thân không có đứng ra.
Sao không bước ra?
Chỉ vì con là con trai của nương thôi sao?”
Triệu Diệc Thời cười gằn lắc đầu.
“Con của ngài nhiều như vậy, thiếu một mình ta thì có sao đâu chứ?
Là bởi vì ngài còn ở trên vị trí Thái tử sao?
Là bởi vì ta bị người ta gọi Hiền Thái Tôn nhỉ?
Là bởi vì vị trí Thái tử của ngài, còn phải dựa vào hiền thái tôn ta để bảo toàn ư?”
Hô hấp của Triệu Ngạn Lạc lập tức trở nên nặng nề.
Hắn giơ tay lên, lại muốn đánh thêm một cái, Thái tử nhanh nhẹn đứng lên, lui về phía sau mấy bước.
“Có chừng mực thôi, phụ thân à!”
Triệu Diệc Thời gầm nhẹ.
“Ngài không thể được lợi còn đi khoe khoang, ăn nho lại ngại chua được!”
“Nghịch tử, nghịch tử!”
Triệu Ngạn Lạc gõ quải trượng rầm rầm.
“Ngài có biết nghịch tử trong lời ngài, vì cứu ngài một mạng, cứu phủ Thái tử một mạng, quỳ xuống trước mặt Tạ Đạo Chi, khóc hết nước mắt nước mũi không?”
Triệu Diệc Thời nhớ tới sự hèn mọn khi đó, giọng nói lập tức nghẹn ngào.
“Ta là hoàng thái tôn được tiên đế khâm điểm đó, ta quỳ trời quỳ đất quỳ quân quỳ thân, lại phải quỳ… đại thần?
Tại sao ta phải làm như vậy, bởi vì ta thông cảm cho ngài!
Phụ thân ta là một quân tử, hắn không tranh không giành, đao kề trên cổ hắn, hắn cũng mặc cho người ta xâu xé, là một anh hùng thực sự.
Được rồi, nếu quân tử khinh thường làm mấy việc đó thì để con trai ta làm tiểu nhân, làm ác nhân, ngày sau nếu có oan hồn đến đòi mạng, thì để ta xuống địa ngục đi.”
Hắn dùng sức vỗ ngực thình thịch.
“Phụ thân, tấm lòng của con trai, ngài có biết không?”
Triệu Ngạn Lạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Thái tử trước mặt, thật lâu sau, hắn phì cười.
“Thái tử thật giỏi ăn giỏi nói, luôn thích đổ sai lầm của mình lên người người khác.”
“Đúng, là ta sợ chết. Ta sợ chết có gì sai sao?”
Triệu Diệc Thời tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hoàng đế: “Phụ thân chẳng lẽ đã quên kết cục tiên Thái tử rồi sao?”
Thân thể mập mạp của Triệu Ngạn Lạc run rẩy, sắc mặt chợt trắng bệch.
“Một người tốt như vậy, kết quả là thế nào?” Triệu Diệc Thời gằn từng chữ: “Trong sử sách nói hắn là loạn thần tặc tử, phụ thân của ta ơi!”
Tiên Thái tử, là bá phụ của hắn
Triệu Ngạn Lạc cảm thấy trái tim đột nhiên bị người ta siết chặt, đau đớn đến hô hấp cũng không thể ổn định.
“Ngài nhìn lại kết cục của phủ tiên Thái tử? Có người nào còn sống không? Máu đều chảy thành sông rồi!”
Màu đỏ trong mắt Triệu Diệc Thời càng ngày càng đậm, giống như chảy ra máu.
“Dựa vào cái gì, chúng ta phải dẫm vào vết xe đổ của hắn? Chúng ta mới là trưởng tử mà!”
Đoạn lịch sử đẫm máu kia, hắn nghe được từ chỗ mẫu thân, sợ tới mức gặp ác mộng nửa tháng, ban đêm đi tiểu cũng không dám ra khỏi phòng.
Không cần mẫu thân ở bên tai nói gì, hắn đã ngộ ra một đạo lý: Sinh ở trong hoàng thất, muốn sống thì chỉ có một chữ ác.
Năm đó, hắn mới năm tuổi.
Lúc mười tuổi, có một lần hắn trong lúc vô tình thấy được ghi chép của sử quan, bốn chữ “loạn thần tặc tử”, khiến hai mắt hắn đau đớn.
Lúc này hắn mới hiểu được, có khi sử sách cũng không phải đều là sự thật.
Vì thế, hắn lại ngộ ra một đạo lý khác: Con người, chắc chắn phải đứng ở chỗ cao nhất, mới có thể có quyền viết nên lịch sự.
“Cha, con không làm sai, một bước cũng không làm sai.”
Triệu Diệc Thời lại tiến thêm một bước, từ trên cao nhìn xuống đế vương trên giường.
“Con sai ở chỗ không nên sinh ở hoàng thất này, không nên làm con trai của ngài. Ngài có biết làm con trai của ngài, mệt mỏi đến thế nào không?” Hắn lắc đầu: “Ta ở trước mặt tiên đế phải cẩn thận đến mức nào, trong lòng run sợ đến mức nào, lo trước lo sau đến mức nào mới có thể giữ vững vị trí Thái tử của ngài không?”
Triệu Ngạn Lạc nhìn hắn: “Cũng là giữ vũng vị trí Thái Tôn của ngươi.”
“Đúng vậy, phụ thân, giữ vững ngài, là giữ vững ta, giữ vững ta, là giữ vững ngài, chúng ta nhất mạch tương thừa, cùng vinh cùng nhục!”
Triệu Diệc Thời cười ha hả.
“Đáng lẽ chúng ta nên cùng tiền cùng lùi, chứ không phải như bây giờ, chỉ trích lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau vì lợi ích của một số người không liên quan.”
“Người không liên quan?”
Trên khuôn mặt mập mạp của Triệu Ngạn Lạc nở nụ cười kỳ quái.
“Trẫm chất vấn Thái tử vì sao không được triệu mà vào kinh, không ngờ lại nghe được nhiều sự bất mãn của Thái tử như vậy.”
“Con trai không dám.” Triệu Diệc Thời: “Con trai chỉ muốn khuyên nhủ phụ thân, không thể lòng dạ đàn bà.”
“Hay cho câu lòng dạ đàn bà!” Triệu Ngạn Lạc: “Nàng chỉ là một cô nương, không binh một tốt, có gì đáng để ngươi đuổi cùng giết tận?”
Triệu Diệc Thời nghẹn họng.
“Thái tử à, sinh ra ở nhà đế vương không phải lỗi của ngươi, làm con của trẫm cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi ít nhất có thể…” Triệu Ngạn Lạc chỉ vào ngực mình: “Để lại một chút lương tâm!”
Triệu Diệc Thời cười gằn: “Xin hỏi phụ thân, lương tâm là gì?”
“Lương tâm là thước đo làm việc của một người, thước đo có thể khiến người người ngủ yên giấc.” Triệu Ngạn Lạc chống quải trượng, gian nan đứng lên.
Thân hình hắn cao lớn, đối diện với Triệu Diệc Thời.
“Trẫm nghe nói, Thái tử thường xuyên đêm không thể chợp mắt, hắn là làm nhiều chuyện trái lương tâm nhỉ?”
“Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi.”
“Không phải trẫm suy nghĩ nhiều, là Thái tử suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng tiên đế năm đó muốn phế ta, chỉ là bởi vì Hán vương có dáng vẻ giống hắn, dũng mãnh thiện chiến, là phiên bản tiên đế lúc còn trẻ ư?”
Triệu Ngạn Lạc: “Sai! Là bởi vì trẫm nhân từ hơn tiên đế, bá quan chịu thân cận với ta. Sự nhân từ này khiến tiên đế có cảm giác nguy cơ.”
Đồng tử Triệu Diệc Thời khẽ run lên.
“Ngươi cho hắn ba lần bảy lượt không phế trẫm, chỉ là sợ miệng tiếng thiên hạ, sợ quần thần phản đối sao?”
“Cũng sai! Là hắn càng về sau, càng xem xét rõ ràng một chuyện, hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, hao hết bạc trong quốc khố.
Nếu người kế vị là Hán vương, với tính tình Hán vương, tất sẽ tiếp tục đánh trận, kể từ đó, quốc khố càng trống rỗng, dân chúng càng khổ, Hoa quốc sẽ gặp nguy!”
Triệu Ngạn Lạc dừng lại: “Cho nên năm đó nguy cơ của phủ Thái tử khi đó, căn bản không cần hy sinh Trịnh gia, chỉ cần sắp xếp một người bên cạnh Hán vương.
Người này thời thời khắc nhắc nhở hắn, Hoàng đế sủng hắn, Thái tử vừa béo vừa què là phế vật, tương lai hắn chắc chắn có thể thay thế Thái tử, lên đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn, làm một đời danh quân.
Lời hay nghe nhiều, tất sẽ sinh ra kiêu ngạo.
Sự kiêu ngạo tích lũy càng nhiều, tất nhiên sẽ không ai bì nổi.
Hơn nữa Trịnh Ngọc là phó tướng, tình hình chiến đấu có khó khăn hơn nữa, thì với bản lĩnh lãnh binh của Trịnh Ngọc, cũng có thể đánh bại Thát Đát.
Kể từ đó, sự kiêu ngạo lại tăng thêm một tầng.
Với tính tình Hán vương, không có việc gì cũng phải khoe khoang một chút về bản thân, khó khăn lắm mới đánh thắng trận, càng khoác lác bản thân lên trời, thì nói không chừng đến tiên đế cũng không còn ở trong mắt hắn.
Mà tiên đế không dung được nhất, là mấy người kiêu ngạo, người công cao lấn át chủ, chiêu này gọi là Phủng sát*.
* phủng là khen, là nâng. Hai từ này nghĩa là khen ngợi và nâng cao đến khoa trương.
Triệu Ngạn Lạc nhìn vẻ kinh hãi không che giấu được trên mặt Triệu Diệc Thời, thản nhiên nói:
“Thái tử à, không phải Trịnh Ngọc và Hán Vương đánh thắng trận, trẫm chắc chắn sẽ bị phế. Mà hoàn toàn ngược lại, chỉ khi bọn họ đánh thắng trận, trẫm mới chắc chắn không bị phế.”