Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 943: Tản ra
Trung thu năm Thái Khang thứ nhất.
Giờ Thìn hai khắc, từ cửa góc biệt viện lần lượt có ba chiếc xe ngựa chạy ra.
Một chiếc là xe ngựa của Chu phủ.
Người lái xe theo Chu phủ đại gia nhiều năm, là một nam tử trung niên khỏe mạnh.
Một chiếc là xe ngựa Quý phủ.
Quý phủ bị tịch thu nhà, mắt thường có thể thấy được sự nghèo túng, xe ngựa kém xa hoa hơn trước kia, nhìn rất đơn giản.
Một chiếc là xe ngựa của biệt viện, lái xe là phu xe của biệt viện.
Sau khi ba chiếc xe ngựa rời khỏi hẻm, thì chạy về các hướng khác nhau.
Theo chiếc nào đây?
Thủ lĩnh theo dõi ra dấu tay, mỗi người theo một chiếc, không thể để mất dấu.
Sau một chén trà, trong biệt viện có hai người đi ra.
Người theo dõi nhận ra hai người này là ai…
Một người là thị vệ Hoàng Kỳ bên cạnh tiểu Bùi gia, người kia là bảo chủ mới nhậm chức của Hàn Gia Bảo – Hàn Hú.
Hoàng Kỳ và Hàn Hú xoay người lên ngựa, cùng rời khỏi biệt viện.
“Theo sau!”
“Vâng!”
…
Xe ngựa Chu phủ dừng ở cửa Chu phủ, Chu Viễn Mặc đi ra khỏi xe.
Chu Viễn Mặc bước đi vội vàng vào trong phủ, nửa canh giờ sau lại bước đi vội vàng mang theo bao quần áo đi ra, chui đầu vào xe ngựa chờ ở cửa góc.
Xa phu lái xe ngựa đi thẳng đến cửa thành phía nam.
…
Xe ngựa Quý phủ đi thẳng về hướng bắc, sau khi ra khỏi cửa thành phía bắc, lại đi một canh giờ, sau đó dừng lại trước một gian phòng xá bình thường.
Quý Hải Đông nhảy xuống, xoay người, vươn tay ra.
Một bàn tay trắng nõn rơi vào lòng bàn tay Quý Hải Đông, Quý Hải Đông cầm lấy, bàn tay kia khẽ ôm một cô nương ra khỏi xe.
Nữ tử kia khoác áo choàng, mang mạng che mặt, nhìn dáng người, hẳn là một cô nương trẻ tuổi.
…
Xe ngựa biệt viện không nhanh không chậm chạy ra cửa tây thành, đi trên quan đạo nửa canh giờ, thì rẽ vào núi.
Đến giữa sườn núi, xe ngựa dừng lại trước cửa am Thủy Nguyệt.
Một tiểu cô nương chừng mười tuổi nhảy xuống xe ngựa, hai tay đưa vào trong xe ngựa đỡ ra một lão ni.
Lúc tiểu cô nương muốn đi theo lão ni vào am môn, thì bị lão ni quát lớn, sau khi nàng bĩu môi, bèn ở ngoài am nhàm chán chờ.
Thời gian lão ni đi vào không lâu, lúc đi ra trên tay cũng có thêm một bao quần áo.
Hai người lên xe ngựa, xe ngựa xuống núi, tiếp tục đi về phía tây.
…
Hoàng Kỳ và Hàn Hú cưỡi ngựa đến trạm dịch Hàn gia ở kinh thành.
Sau khi xuống ngựa, Hàn Hú ném dây cương, gọi chưởng quỹ tới kết nối với Hoàng Kỳ, còn mình thì chắp tay sau lưng vào trạm dịch.
Hoàng Kỳ và chưởng quỹ bắt chuyện một hồi, chưởng quỹ lệnh cho tiểu nhị móc ra một tờ giấy, ngón cái Hoàng Kỳ dính chút bùn đỏ, ấn lên dấu tay.
Lập tức, chưởng quầy gọi tới hai chiếc xe ngựa, lệnh cho bốn tiểu nhị đi theo Hoàng Kỳ.
Sau khi Hoàng Kỳ xoay người lên ngựa, thì đến Tạ phủ trước, nửa ngày, Tạ tổng quản dẫn người dọn ra hai cái rương.
Ngay sau đó, Hoàng Kỳ lại trở về Bùi phủ nhà mình, lại tốn nửa ngày, dọn thêm hai cái rương.
Lúc sắc trời tối xuống, Hoàng Kỳ dẫn người đến Bách Dược đường, lấy trong Bách Dược đường ra hai túi đồ lớn, cuối cùng họ cùng đến biệt viện.
Đồ đạc của biệt viện hiển nhiên đã chuẩn bị xong, bốn cái rương gỗ nhãn lớn.
Tiểu nhị nói muốn mở rương kia sắp xếp lại lần nữa, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai chiếc xe ngựa trở về trạm dịch Hàn gia.
Đến trạm dịch, tiểu nhị đầu tiên là chuyển rương xuống, sau lại lấy đồ vật bên trong ra.
Một tiểu nhị kiểm kê, một tiểu nhị ghi chép danh sách, một tiểu nhị khác dọn đồ vào đâu ra đấy.
Hoàng Kỳ ngồi ở trong ghế thái sư, bắt chéo chân, uống trà, ăn điểm tâm, cực kỳ nhàm chán.
Mà biệt viện từ sau khi đưa bốn cái rương lớn ra, cửa góc đóng lại, không có bất cứ ai ra khỏi biệt viện nữa.
Bóng đêm dần chìm xuống.
…
Hoàng lăng.
Thư phòng.
Thẩm Trùng cúi đầu đứng bên cạnh Triệu Diệc Thời.
“Điện hạ, tình hình trước mắt là như thế, mấy người Tam gia hẳn là còn ở biệt viện, ngài xem…”
Triệu Diệc Thời lạnh lùng nhướngd mắt, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, khiến cho Thẩm Trùng lập tức câm miệng không lên tiếng.
“Lập tức đến biệt viện nhìn xem, bọn họ có lẽ đã không còn ở đấy nữa.”
“Sao có thể thế được?”
Thẩm Trùng biến sắc: “Ta sẽ phái người đi chặn tất cả xe ngựa lại.”
Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Sự yên tĩnh đã thành thói quen của Triệu Diệc Thời, cũng là lúc hắn sợ hãi nhất.
Năm hắn lên ba, đã có viện riêng của mình.
Viện rất lớn, cung nhân rất nhiều, nhưng không có một khuôn mặt nào là quen thuộc, vú em Tiền thị của hắn không có theo tới, nàng vừa mới bị trục xuất khỏi phủ Thái tử.
Hắn thích Tiền thị, làn da trắng nõn, trên người thơm ngát, nói chuyện vừa êm tai vừa dịu dàng.
Ban đêm tỉnh lại, hắn theo thói quen chui vào trong ngực vú em, lại bổ nhào vào khoảng không, hắn khóc đến kinh thiên động địa.
Mẫu thân xông vào, tát hắn một cái.
Hắn bị đánh đến bối rối.
“Con trai, không nên lưu luyến bất cứ ai, nhất là nữ nhân, các nàng đều là hồ ly tinh biến thành, muốn hút máu của con, ăn thịt của con, còn phải đề phòng các nàng bất cứ lúc nào.”
“Con trai, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này, chỉ có nương là không cần đề phòng, trong lòng nương chỉ có một mình con, nương mãi mãi là vì tốt cho con.”
Hắn khóc thút thít đi ngủ.
Tiếng bước chân của mẫu thân đi xa, ngoài màn trướng cực kỳ yên tĩnh.
Hắn luôn cảm thấy trong sự yên tĩnh đó, có một con dã thú rất lớn, sẽ thừa dịp hắn ngủ say mà nuốt hắn vào bụng.
Sau đó hắn mới biết được, Tiền thị không phải bị trục xuất khỏi phủ Thái tử, mà đã bị âm thầm gi ết chết.
Nàng bò lên giường phụ thân, phụ thân bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu, đồng ý phong nàng làm gì đó.
Nam nhân bị Tiền thị mê hoặc, con trai còn uống sữa Tiền thị, mẫu thân há có thể dung nạp được một nữ nhân dã tâm bừng bừng như vậy?
Vì thế nương bèn gi ết chết cô.
Sau đó, mẫu thân còn g iết chết rất nhiều nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác.
Những nữ tử này giống như bươm bướm vây quanh phụ thân, dùng thân thể trẻ tuổi của các nàng, đổi lấy lệnh bài thông đến vinh hoa phú quý.
Lúc phụ thân chất vấn mẫu thân, mẫu thân hoàn toàn không thấy xấu hổ.
“Thái tử là Thái tử của một nước, lấy quốc gia thiên hạ làm trọng, những nữ tử kia vét sạch sức khỏe ngài, phá hỏng hình tượng ngài trong lòng bệ hạ, tội đáng chết vạn lần.”
Yên tĩnh như chết.
Hắn đang chờ ở gian ngoài, trong lòng sợ hãi đến run rẩy, chỉ sợ phụ thân sẽ bóp ch ết mẫu thân.
Không có chuyện gì xảy ra, phụ thân chống quải trượng rời đi.
Sau đó, hắn tiến cung, đến bên cạnh hoàng tổ phụ.
Viện hắn ở càng lớn hơn, cũng đều là những gương mặt xa lạ. Ban đêm hắn vẫn không ngủ được, ngoài màn càng yên tĩnh, không có một giọng nói, hắn muốn về nhà.
Nhưng mẫu thân sẽ không cho hắn về nhà, hắn chỉ cần dám đi ra khỏi viện này, mẫu thân lấy trâm cài trên đầu xuống đâm hắn.
Sự đau đớn này hắn đã nếm một lần, không muốn nếm lại lần thứ hai.
Hắn phải thử thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẫu thân.
Mẫu thân vì để cho hoàng tổ phụ nhìn thấy hắn ưu tú, không biết tốn bao nhiêu tâm tư, góp vào bao nhiêu bạc.
Trên đời này lấy đâu ra nhiều sự ngẫu nhiên và trùng hợp như thế, đều tính toán mới có thôi.
Đến bên cạnh hoàng tổ phụ, hắn mới biết được hoàng tổ phụ rất thích yên tĩnh, hơn nữa lúc hắn phê duyệt tấu chương, trong điện không thể phát ra một chút âm thanh nào.
Tất cả mọi người không dám hít thở, không dám nhúc nhích.
Hắn cũng vậy.
Trong yên tĩnh, hắn nhìn thấy hoàng tổ phụ cầm lấy bút son, viết mấy chữ ở trên tấu chương.
Tấu chương giao cho đại thái giám Ti Lễ, ý chỉ của đế vương truyền từ thâm cung đến thành Tứ Cửu, ra khắp thiên hạ.
Sẽ có người bãi quan, sẽ có người thăng quan.
Sẽ có một đại tộc diệt vong, sẽ có một đại tộc quật khởi.
Sẽ có người đầu rơi xuống đất, sẽ có người trở nên nổi bật.
Khi còn bé, hắn cho rằng sự yên tĩnh này đem đến sức mạnh cho hoàng tổ phụ, về sau mới hiểu được, sự yên tĩnh không phải sức mạnh, mà là quyền lực mới đúng.
Triệu Diệc Thời thu hồi suy nghĩ, cầm bút, bắt đầu viết
Ba trang giấy viết xong, Uông Ấn đẩy cửa, cung kính nói: “Điện hạ, có tin của Thẩm thị vệ truyền đến.”