Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 936: Trở về phủ
“Hí….”
Giờ thìn một khắc, ba con ngựa dừng lại trước cửa Tạ phủ.
Người gác cổng vừa thấy người, lập tức hét to: “Tam gia đã trở lại, Tam gia đã trở lại!”
Tạ Tri Phi xoay người xuống ngựa, ném dây cương trong tay vào tay gã sai vặt, tiêu sái vén xiêm y, sau đó bước nhanh lên bậc thang, một cước bước vào ngưỡng cửa.
Đi tới ngưỡng cửa, hắn dừng bước sửa lại xiêm y, nhỏ giọng cười hỏi: “Thế nào?”
Chu Thanh nhìn hai bên tóc mai Tam gia đã lấy mực nhuộm đen nói: “Gia yên tâm, đen như mực.”
Tạ Tri Phi nghe xong lời này, mắt hoa đào giương lên, khóe miệng cong cong, bên môi mơ hồ lúm đồng tiền, lại là dáng vẻ phong lưu hoàn khố.
Xa xa, Tạ Tiểu Hoa vội vàng ra nghênh đón.
“Tam gia của ta ơi, người đã về rồi, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, phu nhân còn nhắc tới con trai cả trăm lần trước mặt lão nô.”
Tạ Tri Phi chờ hắn đến gần, cánh tay dài ngoắc ngoắc, bàn tay theo thói quen nhéo nhéo cổ hắn.
Nhéo không vui gì cả.
“Sao lại gầy như vậy, chẳng còn miếng thịt nào?”
Tạ Tiểu Hoa vụng trộm vui vẻ, vẫn là nhóc con thương hắn, liếc mắt đã nhìn ra hắn gầy đi.
Có thể không gầy sao?
Hai tang sự, đón tới đón lui, suýt nữa khiến hắn mệt chết rồi.
“Mau, nuôi thịt lại cho ta.”
Tam gia kia vô lại nhiệt tình lại xuất hiện: “Thiếu một lượng thịt, gia phạt ngươi đến trang thượng gánh phân đó, Chu Thanh?”
Chu Thanh móc ra mấy tấm ngân phiếu, nhét vào ngực Tạ tổng quản.
Bên bờ sông Vĩnh Định có một nhóm ngựa gầy Dương Châu mới tới, người nào người nấy rất ngọt ngào, Tạ tổng quản rảnh rỗi thì tìm niềm vui đi.
Tạ Tiểu Hoa lòng nở hoa, trên mặt lại tủi thân như cái gì: “Còn tang!”
“Lén lút đi, sợ gì, có gì Tam gia gánh thay ngươi!”
Tam gia lại nhéo miếng thịt mềm trên cổ: “Nương ta đâu?”
“Phu nhân ở tiểu phật đường, tụng kinh cho lão gia và lão phu nhân.”
“Ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta qua xem một chút.”
“Tam gia.” Tạ Tiểu Hoa kéo tay: “Cố gắng dỗ dành phu nhân, đừng chọc bà ấy tức giận.”
“Ngươi còn dài dòng hơn cả nữ nhân!”
Tạ Tri Phi đẩy hắn sang bên cạnh, lập tức đi đến tiểu phật đường.
Tạ Tiểu Hoa nhìn bóng lưng thằng nhóc nhà mình, buồn bực trong lòng mấy ngày nay bay biến hết.
Tam gia trở về, trong phủ này mới có chút nhân khí!
Xem Tam gia hiếu kính hắn bao nhiêu bạc đây?
Tạ Tiểu Hoa lấy bạc ra xem, ngây ngẩn cả người.
Tận tám ngàn lượng.
Sao nhiều thế?
…
Bên cạnh có người quỳ xuống.
Ngô thị quay đầu nhìn, thấy là con trai út, kinh văn cũng không áp chế được sự tức giận của bà.
“Cha ngươi và lão tổ tông vừa mới qua đời, ngươi cả ngày chỉ biết ở bên ngoài lăn lộn, đến nhà cũng không lo về, trong mắt còn có hai chữ hiếu thuận không hả?”
“Trong mắt ta có nương.” Tạ Tri Phi cợt nhả ghé mặt qua: “Nương, hay nương đánh con hai cái cho hả giận.”
Ngô thị nhéo lỗ tai con trai: “Lát nữa ta sẽ kêu ca ca con dạy dỗ!”
“Ca dạy dạy dỗ ta, nương dạy dỗ ai.” Tạ Tri Phi tựa đầu vào vai nàng: “Nương, đến mắng thêm vài câu, mắng hết tủi thân trong lòng ra đi Tam Nhi chịu được.”
“Con ấy…” Ngô thị hết cách với đứa con vô lại nhà mình, lau nước mắt nói: “Không có lương tâm, cha ngươi, lão tổ tông khi còn sống thương con nhất, họ mới đi có vài ngày!”
“Con trai mấy ngày nay ra ngoài làm một vụ buôn bán, kiếm được chút bạc.” Tạ Tri Phi móc ngân phiếu ra: “Nương giúp ta cất kỹ, đừng nói với đại ca, có hai nương con chúng ta lén tiêu.”
Ngô thị vừa thấy nhiều bạc như vậy, oán khí chợt tiêu tan. Lại nhìn chiếc cằm nhọn của con trai, thấy đau lòng.
“Bạc thì bạc, cũng phải lo cho sức khỏe nữa.” Bà vuốt má con trai: “Xem mặt con gầy chưa này?”
“Nương cũng gầy đi rồi.” Tạ Tri Phi đưa tay ôm vai bà.
“Sau này ít đến tiểu Phật đường thôi, nếu thật sự rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, thấy đồ tốt thì mua, đừng tiếc tiền.
Đừng giận tẩu tẩu, tẩu tẩu không tệ, cái nhà này có tẩu ấy nên mới tốt như vậy, nương phải học lão tổ tông, mặc kệ hết, chỉ cần hưởng phúc thôi.”
“Nương ngươi cũng không có phúc khí tốt như lão tổ tông.”
“Nói bừa, phúc khí của nương còn ở sau này hết!” Tạ Tri Phi ôm vai bà: “Tương lai con trai hiếu thuận, tôn tử hiếu thuận, tử tôn đầy đường, sống lâu trăm tuổi, trong thành Tứ Cửu có ai bằng.”
Ngô thị được con trai dỗ, đang trào nước mắt cũng bật cười.
Ngẫm lại, quả thật là vậy.
Không có nương chồng và nam nhân, nàng sẽ thành lão tổ tông trong phủ, ai thấy nàng đều chỉ có dỗ dành cung phụng thôi.
Liễu di nương thì khác, không có nam nhân ở bên cạnh giúp đỡ, sống lưng nửa đời sau của nàng đừng mong thẳng lên!
Cho dù có con trai, cũng không lại nàng, Thái tử nể tình con trai của bà, mới đến Tạ phủ phúng viếng.
Con trai bà rất có tiền đồ!
“Nương, con đi tìm ca ca, trưa nay bảo phòng bếp làm mấy món ngon, mấy ngày rồi con chưa ăn no.”
Ngô thị vừa nghe con trai không có cơm ăn, sao còn quan tâm tụng kinh niệm Phật gì nữa, vừa từ trên bồ đoàn đứng lên, vừa lầm bầm muốn đích thân đi phòng bếp xem.
“Nương, bạc.”
“Đúng, đúng, nhận trước đã.”
Ngô thị dùng khăn gói ngân phiếu lại, lại giấu vào trong tay áo, vội vàng bước ra khỏi Phật đường.
Tạ Tri Phi xoay người, lông mi run lên, nụ cười không thấy bóng dáng tăm hơi.
Hắn yên lặng nhìn bóng lưng Ngô thị, cúi người, dập đầu ba cái.
…
Cửa thư phòng mở ra.
Tạ Nhi Lập ngẩng đầu khỏi thư án, thây lão tam đến thì mặt sầm xuống.
Ca ca sầm mặt, Tạ Tri Phi chợt thấy buồn, bao nhiêu năm trôi qua, uy nghiêm của trưởng huynh còn nặng trịch đặt trong lòng hắn.
Không dám cợt nhả, hắn thành thật ngồi xuống trước thư án.
“Ca, đệ phụng mệnh Thái tử âm thầm đi xa một chuyến, vừa vào kinh đã lập tức về nhà.”
Một câu nói, khiến Tạ Nhi Lập chua xót không thôi.
Phụ thân chết bất ngờ không kịp đề phòng, không để lại cho hắn đôi câu vài lời, hắn là trưởng tử trưởng tôn, tất nhiên phải gánh vác một núi công việc.
Nhưng mà mấy ngày nay hắn phát hiện, người có gánh nặng giống như hắn, còn có một lão tam.
Những quan hệ giao thiệp của lão tam trong kinh thành này, kinh doanh rất chặt chẽ, nhiều khi đến huynh trưởng hắn cũng vô hình trung được lợi.
Tất cả những thứ này, đều vì hắn đi mưa về gió, bán mạng cho Thái tử.
“Chuyện đã làm thỏa đáng chưa?”
“Làm thỏa đáng rồi.” Tạ Tri Phi mỉm cười: “Nhưng ngày mai lại phải đi, có người tìm Yến Tam Hợp, mời nàng đi Hóa Niệm Giải Ma, nơi đó rất xa, chưa tới ba tháng sợ là không về kịp.”
Lời này, khiến cho Tạ Nhi Lập á khẩu không trả lời được.
“Ca, Yến Tam Hợp là một cô nương tốt, cả đời này đệ đã xác định là nàng rồi, chúng ta là huynh đệ, ca cũng mong đệ sống tốt thì đừng nên ngăn cản.”
“Chưa bao giờ ngăn cản.” Ngữ khí Tạ Nhi Lập không vui: “Chỉ là hai người các ngươi cũng nên tính toán cho tương lai, đừng cứ lăn lộn không rõ ràng như thế, không người ta lại nói điều không hay.”
Tạ Tri Phi nhìn hắn, cười hỏi: “Ca, ca nói xem lên làm thế nào?”