Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 929: Phúc họa
Tạ Tri Phi nhíu mày không nói lời nào.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp cẩn thận cân nhắc, nhưng mười tám Cẩm Y Vệ ban ngày ban mặt tìm tới cửa, quả thực không thường thấy.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
“Để đề phòng bất trắc, chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai đường, Lục Đại, Lý đại hiệp, Chu Thanh, Đinh Nhất, bốn người các ngươi sắm sẵn tinh thần, lúc nào cũng có thể mang Yến Tam Hợp rời đi.
Ta và Minh Đình đến trước gặp bọn họ, thuận tiện thăm dò xem, Hoàng Kỳ ở nửa đường tiếp ứng, xem ta ra dấu mà làm việc.
Tạ Tri Phi cúi đầu, đối diện với Yến Tam Hợp: “Đừng sợ, chúng ta có nhiều người, chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng.”
Sắc mặt Yến Tam Hợp chẳng tốt hơn tờ giấy trắng bao nhiêu, mắt lóe lên, khẽ gật đầu.
“Được!”
…
Lúc Tạ Tri Phi nhìn thấy người tới, tim lập tức đập nhanh lên, thế mà lại là tổng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mới nhậm chức Giang Thế Ninh đích thân tới.
Hắn và Giang Thế Ninh chưa từng tiếp xúc, không hề có tư tình gì.
Không dám mạo hiểm.
Tay Tạ Tri Phi khẽ động đậy ra dấu.
Trong góc xa xa, Hoàng Kỳ vừa nhìn dấu tay thì quay đầu bỏ chạy.
“Giang đại nhân?”
Tạ Tri Phi đến gần ôm quyền hành lễ, hết sức ung dung nói: “Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”
Giang Thế Ninh: “Phụng mệnh của Hoàng thượng, mời hai vị và Yến Tam hợp tiến cung một chuyến.”
Dù trong lòng Tạ Tri Phi đã chuẩn bị một hai phần, nhưng vẫn bị mấy lời này khiến cho giật mình, cứ tưởng mình nghe lầm không.
“Giang đại nhân nói gì cơ?”
“Bệ hạ có lệnh, ra lệnh cho hạ quan mang Tạ Tri Phi, Bùi Tiếu, Yến Tam Hợp tiến cung.”
Giang Thế Ninh lạnh lẽo hừ: “Tạ tam gia lần này… nghe rõ chưa?”
Núi băng nứt ra cũng không đủ để hình dung sự khiếp sợ của Tạ Tri Phi lúc này.
Sao Hoàng đế biết Yến Tam Hợp?
Ai để lộ thân thế của nàng?
Hắn kinh hãi nhìn Bùi Tiếu.
Vẻ mặt Bùi Tiếu còn hoảng sợ hơn Tạ Tri Phi, ngây người ra.
Vừa rồi Chu đại ca không phải đoán là đại cát sao, sao chỉ mới hai canh giờ đã từ cát thành hung rồi?
Tạ Tri Phi kinh hãi, hoàn hồn cũng nhanh, cười hùa theo.
“Giang đại nhân, Yến Tam Hợp là nghĩa muội của ta, nàng chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu bình thường, Hoàng thượng mời nàng vào cung…”
“Hoàng thượng tự có cái lý của Hoàng thượng, há có thể nói với ta, há có thể nói với ngươi?”
Ngữ khí Giang Thế Ninh cực kỳ bất thiện: “Tạ tam gia cũng là người trong quan trường, đến điểm ấy cũng không biết sao?”
Tam gia biết.
Tam gia chỉ muốn kéo dài thời gian thôi nhãi con ạ!
Tạ Tri Phi hất cằm về phía Bùi Tiếu: “Ta và Giang đại nhân trò chuyện, ngươi đi gọi Yến Tam Hợp ra đây.”
Hả?
“Hả cái gì mà hả, ngươi bảo nàng đổi bộ xiêm y đàng hoàng, chải đầu tóc đàng hoàng, đứng có lôi thôi lếch thếch như ở nhà.”
Bùi Tiếu nội tâm đột nhiên run lên, nhưng vẫn vững vàng xoay người, vững vàng lầm bầm một câu: “Chuyện quái lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại xuất hiện thật nhiều, đang yên đang lành sao hoàng đế lại mời mấy người chúng ta vào gặp?”
Một thanh trường kiếm ngăn cản đường đi của Bùi Tiếu, vừa ngẩng đầu, là một Cẩm Y Vệ lạ mặt.
“Không nhọc Bùi đại nhân vất vả, Yến Tam Hợp cứ để ta đi gọi.”
“Nương nó ngươi là ai, cũng dám cản đường tiểu gia?” Bùi Tiếu chợt xù lông: “Muội muội ta là thiên kim tiểu thư khuê phòng, người thô lỗ như người đi kêu cái gì hả? Cút sang bên cạnh đi!”
Cẩm y vệ kia bị sự tức giận của Bùi Tiếu làm hoảng sợ, nhìn sang Giang Thế Ninh.
Giang Thế Ninh chằng thèm chớp mắt, lạnh lùng nói: “Tam gia và Bùi đại nhân ở đây với bản quan, các ngươi mau đi gọi người tới.”
“Vâng!”
Cẩm y vệ đi theo để lại vài người, những người còn lại đều xông vào trong nhà.
“Giang đại nhân!” Tạ Tri Phi giận tím mặt: “Hoàng thượng lệnh ngươi mời người, hay là bắt người?”
Giang Thế Ninh cười gằn: “Có gì khác nhau sao?”
“Bắt người, ta không có gì để nói; nếu là mời…” Tạ Tri Phi cắn răng: “Xin hãy tôn trọng một chút!”
“Không cần mời, cũng không cần bắt, ta ở đây!” Tạ Tri Phi ngừng thở.
Đột nhiên quay đầu lại.
Cách đó mấy trượng, Yến Tam Hợp ung dung đi về phía hắn.
Đất trong thiên hạ đều là đất của vua, người trong thiên hạ đều là thân của vua, nàng có thể bỏ đi, nhưng Tạ Tri Phi thì sao, Tạ gia thì sao, Bùi Minh Đình thì sao, Bùi gia thì sao?
Lại một hồi máu chảy thành sông vì thân phận của nàng nữa ư?
Nàng không muốn!
Yến Tam Hợp đi tới bên cạnh Tạ Tri Phi, chủ động nắm tay hắn, mỉm cười.
“Đi thôi, chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm!”
…
Hoàng cung hẳn là sau khi vào cửa Đông Hoa thì đi về hướng bắc.
Nhưng mà xe ngựa đến cửa Đông Hoa thì lại đi về phía nam, đi thẳng đến một chỗ trong rừng, lại qua ba cây cầu đá, mới dừng lại ở một cửa cung.
Ba người xuống xe.
Yến Tam Hợp không nhận ra, nhưng Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu quan sát xung quanh, trong mắt đều là sợ hãi.
“Giang đại nhân, đây là nơi nào?” Ngọn lửa vô danh của Tạ Tri Phi lại bốc lên:” Không phải nói là vào cung sao?”
Giang Thế Ninh cười gằn: “Tạ tam gia, Cẩm Y Vệ muốn giết ngươi, không cần phí sức lớn như thế, có rất nhiều cách thần không biết quỷ không hay, mời đi vào!”
“Dưới chân thiên tử, vẫn nên nói chuyện vương pháp đi.” Yến Tam Hợp nở nụ cười còn lạnh hơn Giang Thế Ninh: “Mời ngươi dẫn đường trước.”
Giang Thế Ninh liếc Yến Tam Hợp.
Lạ thật.
Cô nương này nghe nói đến tiến cung, trên mặt lại chẳng hề sợ hãi. Thấy hắn, cũng là vẻ mặt bình tĩnh, sao lại lớn gan như thế?
Đúng lúc này, từ trong cửa có một nam tử trắng trẻo đi ra: “Ba vị theo ta!”
Tạ Tri Phi vừa thấy là đệ nhất thái giám Tôn Tiến Trung của tân đế, trên mặt vừa kinh, vừa sợ.
Ngạc nhiên vì quả nhiên là Hoàng đế triệu kiến.
Sợ hãi là vì không biết Hoàng đế triệu kiến bọn họ để làm gì? Là bởi vì Yến Tam Hợp sao?
Bùi Tiếu dường như nhớ đến gì đó, che miệng dùng tốc độ cực nhanh nói: “Chu đại ca nói lúc chuông vang có nhìn thấy Phật quang.”
Tạ Tri Phi nhìn thẳng về phía Yến Tam Hợp, không ngờ Yến Tam Hợp cũng đang nhìn hắn.
Hai người đều nhìn thấy sự hiểu rõ trong mắt đối phương.
Chắc chắn là chuông vang, thấy Phật quang khiến Khâm Thiên Giám chú ý, Khâm Thiên Giám hồi bẩm Hoàng đế, Hoàng đế tìm hiểu nguồn gốc, lúc này mới tra đến biệt viện.
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.
Yến Tam Hợp lấy khăn, mở tay Tạ Tri Phi ra, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay hắn, sau đó lại đưa khăn cho Bùi Tiếu.
Bùi Tiếu nhận lấy, không chỉ lau lòng bàn tay, mà còn lau mặt, trán, cổ.
Khuôn mặt Yến Tam Hợp rất giống tiên Thái tử.
Tiên Thái tử và đương kim bệ hạ là quan hệ bác cháu.
Đều là người Triệu gia, đều là người trên một tầng mây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lỡ như…
Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh vừa lau đi lại toát ra tiếp, mồ hôi Tiểu Bùi gia tuôn như mưa, trong lòng chỉ hận không thể cầu hết tất cả Bồ Tát trên đời này một lần.
Tạ Tri Phi nhân lúc Tôn Tiến Trung xoay người, vội thì thầm bên tai Yến Tam Hợp: “Lát nữa không được nói gì cả, tùy cơ hành sự.”
Yến Tam Hợp nhìn tóc mai hắn, khẽ cười nói: “Tạ Thừa Vũ, ngươi đoán xem ta đã gặp ai ở bên kia?”
Tạ Tri Phi ngẩn ra.
“Gặp Tề Minh.” Yến Tam Hợp: “Hắn nói người sống là khách qua đường, người chết là đi về vội, chúng ta đang trên đường về nhà, không có gì phải sợ.”
Phải dùng từ gì để hình dung sự khiếp sợ của Tạ Tri Phi khi nghe câu này đây?
Đến đây, hắn cuối cùng cũng hiểu được dũng khí một mình bước ra của Yến Tam Hợp là từ đâu tới… đây là tìm đường sống trong cái chết!
Đúng vậy.
Đã đến nước này rồi, còn sợ cái gì chứ, đầu rơi chẳng qua cũng chỉ là một vết sẹo lớn.
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi, một tay nắm lấy tay Yến Tam Hợp, một tay đặt trên vai Bùi Tiếu: “Minh Đình, chúng ta đi!”
Bùi Tiếu nhìn Tạ Ngũ Thập, lại nhìn Yến Tam Hợp, mồ hôi lạnh lập tức ngừng lại.
Thôi, thôi, thôi.
Mấy người bọn họ là châu chấu trên một sợi dây.
Hơn nữa, nếu như có chuyện gì, không phải còn có Triệu Hoài Nhân sao?
“Đi thôi!”
…
Xuyên qua bóng cây thật dài, lại đi qua mấy cánh cửa, cuối cùng cũng đến một chỗ đình viện âm u tĩnh lặng.
Ba người lúc này mới phát hiện, không chỉ Giang Thế Ninh và Cẩm Y Vệ không đi theo tới, đình viện này đến một người hộ viện cũng không có.
“Bệ hạ, người đã ở bên ngoài chờ.”
“Cho bọn họ vào.”
Một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, Tôn Tiến Trung hất cằm về phía ba người, ý bảo bọn họ đi vào.
Yến Tam Hợp sửa sang xiêm y, dẫn đầu bước vào ngưỡng cửa cao cao kia.