Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 926: Chuông vang
Trong tiếng chuông xa xa, Yến Tam Hợp mở mắt.
Trong tầm mắt còn mơ hồ, xuất hiện một khuôn mặt gầy gò bi thương, đôi mắt đỏ bừng…
Bốp…
Có cái gì đó lạnh lẽo, rơi vào chóp mũi nàng.
Là nước mắt.
Sao còn khóc nhè nữa?
Bao nhiêu tuổi rồi?
Nàng vươn tay, muốn lau nước mắt cho người này, nhưng tay lại bị nắm chặt.
Hắn nắm rất chặt, giống như cầm một món bảo bối đã mất rồi lại có, đừng hòng ai cướp khỏi tay hắn lần nữa.
Yến Tam Hợp cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó lấp đầy, kiên định, hơn nữa còn có chỗ quay về.
Tay nàng ấm áp…
Tạ Tri Phi nhận ra nhiệt độ trong lòng bàn tay, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nhưng hắn không lau, đẫm lệ mông lung nhìn nàng.
Nói gì cho phải đây?
Phải nói cái gì cho phải đây?
Môi Tạ Tri Phi giật giật.
Hoài Hữu, cuối cùng nàng cũng sống lại rồi?
Nha đầu, nàng tủi thân rồi?
Yến Tam Hợp, chào mừng nàng trở lại nhân gian?
Không ổn chút nào.
“Bà đồng Yến, may mà tiểu gia ta da dày thịt dày, nếu không người nằm trong quan tài bây giờ là ta rồi!”
“Nhìn xem, nếp nhăn nhiều hơn rồi này, sau này không gả được thì ngươi lo chịu trách nhiệm đó.”
Chu Thanh: “Yến cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Đinh Nhất: “Chúng ta bị dọa chết mất.”
Hoàng Kỳ: “Sợ đến mức… mấy ngày rồi không đi vệ sinh rồi!”
Một hạt dẻ ném tới.
“Tên ngu xuẩn, sao lại quay về đánh nhau với cứt rồi?”
“Gia, đi ị cũng giống ăn cơm mà, đều là chuyện lớn hàng đầu, chẳng lẽ ta nói sai sao?”
Gia hắn: “…”
Một vị gia bên cạnh hoàn toàn nổi giận: “Đều cút ra ngoài cho ta!”
Trong nhà chính chợt yên lặng.
Một lát sau.
Tiểu Bùi gia chỉ vào Tạ Tri Phi: “Có thê tử, quên huynh đệ, ngươi, ngươi… không bằng súc sinh!”
Lý Bất Ngôn khoanh tay hừ một: “Lúc thì khóc, lúc thì giận, vừa nhìn đã biết tâm trạng không ổn định, Yến Tam Hợp, chung thân đại sự của ngươi, xem ra còn phải suy nghĩ thật kỹ.”
Tiểu Bùi gia: “Đại hiệp, chúng ta cút thôi.”
Lý Bất Ngôn gật đầu: “Tiểu Bùi gia, ngươi dẫn đường đi.”
Hai người không quay đầu lại đi ra sân, mấy người Chu Thanh nhìn nhau, cũng lần lượt ra ngoài.
Cút còn cần dẫn đường sao?
Hiển nhiên là có chuyện rồi!
Quả nhiên, Tiểu Bùi gia đi ra bên ngoài, ngoắc tay với mọi người.
Năm cái đầu chụm lại.
Trên khuôn mặt Bùi Tiếu nào có tức giận, chỉ thấy sốt ruột: “Vừa rồi ta không nghe lầm chứ, tiếng chuông vang rồi.”
Lý Bất Ngôn: “Không có nghe lầm, còn liên tục vang lên rất nhiều tiếng.”
Chu Thanh: “Nhưng mỗi tiếng vang đều khác nhau, thật kỳ quái.”
Đinh Nhất: “Chẳng lẽ là tiếng canh?”
Hoàng Kỳ nhìn sắc trời: “Giờ này ai mà gõ?”
Bùi Tiếu suy nghĩ một lát: “Hoàng Kỳ, ngươi đến mấy cái chùa miếu một chuyến, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?”
Vâng!
Bùi Tiếu: “Chu Thanh, ngươi đến Cẩm Y Vệ hỏi thử.”
“Vâng!”
Bùi Tiếu: “Đinh Nhất, ngươi đến Chu gia tìm Chu đại ca, báo với huynh ấy một tiếng.”
“Vâng!”
Năm cái đầu, trong nháy mắt chỉ còn hai cái.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự dời tầm mắt đi nơi khác.
Tiểu Bùi gia: Kỳ quái, tên phá đám này sao gần đây lại ăn ý với ta như vậy?
Lý Bất Ngôn: Kỳ quái, sao gần đây nhìn Tiểu Bùi gia càng lúc càng thuận mắt thế?
…
Trong nhà chính.
Tạ Tri Phi ôm Yến Tam Hợp ra khỏi quan tài, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì Yến Tam Hợp lắc đầu với hắn, xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Thiền Nguyệt đại sư.
“Đại sư, đa tạ ân cứu mạng, ta…”
“Ông ấy đã không nghe thấy nữa rồi.”
Yến Tam Hợp ngẩng phắt đầu, chỉ thấy lão hòa thượng ngồi xếp bằng, sắc mặt an tường, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.
“Ông ấy…”
“Công đức viên mãn, tọa hóa rồi.”
Hư Vân cúi người xuống, lạy lão hòa thượng ba lạy: “Thí chủ không cần tự trách, đây là nơi nơi trở về của sư phụ ta, ông đã tính từ mười năm trước rồi.”
Yến Tam Hợp cho rằng mình sẽ khóc, không ngờ lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Đúng vậy, ai cũng có nơi trở về mà, chỉ nên vui không nên buồn.
Bên cạnh có người quỳ xuống.
Tạ Tri Phi dập đầu ba cái, hỏi: “Hư Vân sư phụ, quan tài đã có sẵn, chúng ta…”
“Không cần, làm phiền thí chủ đỡ người lên lưng ta là được.”
Tạ Tri Phi: “Ngươi muốn đưa ngài ấy đi đâu?”
Hư Vân: “Về Ngũ Đài Sơn, đỉnh Đông Đài.”
Tạ Tri Phi: “Ta đi chuẩn bị xe ngựa…”
“Ta đi bộ là được.” Hư Vân chắp hai tay lại: “Ông ấy thích nhất du sơn ngoạn thủy, đường về nhà, ta đưa ông đi ngắm núi sông một hồi!”
Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp nhìn nhau, hai người một trái một phái đỡ Thiền Nguyệt đại sư lên lưng Hư Vân.
Hư Vân đứng thẳng dậy, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Yến Tam Hợp.
“Có rảnh thì đến đỉnh Đông Đài ngồi một lát, lúc sư phụ ta không tu hành thích đấu võ mồm với người khác, con người ta không thích nói chuyện, ông ấy ghét bỏ.”
Yến Tam Hợp mỉm cười: “Ta đánh cờ cũng không tệ, được Yến tổ phụ chân truyền.”
Khóe miệng Hư Vân hơi cong lên: “Vậy đừng tới nữa, ông thua cờ, miệng lại chu lên ba ngày cho coi.”
Dứt lời, hắn xoay người, bước nhanh vào trong bóng đêm.
Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, trong lòng cứng đờ, đuổi theo, hét to: “Ngươi nghiên cứu kỳ phổ, giúp ông ấy đánh thắng ta, nếu thắng, ta kêu Tam gia uống rượu với ngươi.”
Bóng lưng hơi khựng lại.
Một câu nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, thổi qua như cơn gió đêm: “Ta chỉ uống rượu mạnh.”
Lý Bất Ngôn nhìn Tiểu Bùi gia: “Chúng ta đi tiễn hắn một đoạn được không?”
“Được, ta đang muốn dập đầu với đại sư đây!”
Thuận tiện lừa Hư Vân nói xem, tiếng chuông kia bỗng dưng kêu lên như thế có liên quan đến Yến Tam Hợp hay không?
Bùi Tiếu: “Đi!”
Lý Bất Ngôn đi tới cửa viện, dậm chân quay đầu lại: “Yến Tam Hợp, giấc mơ kia của ngươi là thế nào vậy?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chanh Xanh
2. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
3. Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
4. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
=====================================
Yến Tam Hợp: “Giấc mơ nào?”
Lý Bất Ngôn: “Ngươi bị bịt miệng, đưa vào trong địa đạo ấy.”
“Đó là cảnh tượng lúc hồn phách của ta bay ra khỏi viện, lão tướng quân đã chuẩn bị cho ta…” Yến Tam Hợp: “… Chuẩn bị địa đạo bí mật, Trương Thiên Hành đã mang ta ra khỏi đó từ địa đạo kia để rời khỏi Trịnh gia.”
“Thì ra là thế.”
“Sau này đến mộ lão tướng quân dập đầu vài cái, tiểu Bùi gia, ngươi nói có phải hay không?”
“Nàng nói phải thì là phải.”
“Nghe lời thế sao?”
“Nào dám phản bác chứ?”
Tiếng bước chân đi xa, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, đối mặt nhìn nhau, lại chẳng biết nói cái gì cho phải.
Tạ Tri Phi bước nhanh lên, ôm chặt Yến Tam Hợp vào lòng.
Không giống với vòng tay của nương.
Vòng tay của hắn rộng lớn, ấm áp, siết chặt.
Trái tim con người giống như cái sân vuông vức, bên trong không đi ra được, bên ngoài không vào được.
Người gặp trên cầu Nại Hà, đẩy ngã một mặt tường.
Mùi thảo dược thoang thoảng trên người nương, đẩy ngã một mặt tường khác.
Mấy lời nói đùa của Lý Bất Ngôn, Tiểu Bùi gia đẩy ngã mặt tường thứ ba.
Nam nhân tóc mai bạc trắng trước mặt, khiến cho mặt tường cuối cùng sụp đổ, để lộ ra trái tim nóng bỏng của Yến Tam Hợp bên trong.
Mười tám năm.
Thật may khi huynh vẫn ở bên ta.
Yến Tam Hợp vươn hai tay ra, ôm chặt lấy hắn, mặt dán chặt vào ngực hắn.
Nếu như giờ phút này, nàng có thể ngẩng đầu, chắc chắn sẽ nhìn thấy nam nhân lại khóc lần nữa.
Yết hầu Tạ Tri Phi trượt lên trượt xuống vài cái, đôi môi run rẩy, một lúc lâu sau, cũng chỉ đành than thở: “Hoài Hữu của ta ơi!”