Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 887: Đáng giá
Thái tử đích thân tới, là một việc vinh quanh đối với Tạ phủ thế nào.
Người bên ngoài đến phúng viếng, mỗi người đều hít sâu một hơi.
Tạ Nhi Lập lau nước mắt, dặn dò Tạ Bất Hoặc một câu “Ngươi trông linh đường”, đứng dậy kéo Tạ Tri Phi.
Không ngờ Tạ Tri Phi đẩy hắn ra, tiếp tục nhìn chằm chằm cỗ quan tài.
Tạ Nhi Lập bất đắc dĩ, đành phải đích thân ra nghênh đón.
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi, lặng lẽ đi ra linh đường, tìm kiếm khắp nơi trong đám người.
Lý Bất Ngôn phát hiện: “Tìm ai thế?”
Yến Tam Hợp: “Tạ Tiểu Hoa.”
Lý Bất Ngôn thầm lấy làm kỳ lạ, nha đầu này đến Tạ Nhi Lập, phu thê Chu Vị Hi cũng đã quên, lại còn nhớ Tạ Tiểu Hoa.
Tay nàng chỉ về phía xa.
Tạ Tiểu Hoa lúc này đi theo phía sau Tạ Nhi Lập, cúi người nghênh đón Thái tử.
Thái tử mặc bộ tư phục vội vàng bước đến, phía sau chỉ có một Thẩm Trùng.
Tạ Nhi Lập quỳ xuống hành lễ, được hắn đỡ dậy.
“Không cần đa lễ, Tạ đại nhân là rường cột quốc gia, để ta thắp nén hương cho hắn.”
Tạ Nhi Lập nắm tay điện hạ, khóc không thành tiếng: “Tạ ơn điện hạ… thương cảm.”
Triệu Diệc Thời vỗ vỗ tay hắn, bước nhanh về phía chính đường.
Lúc đi ngang qua Yến Tam Hợp, hắn hơi đảo mắt qua, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn cũng không quỳ xuống đất hành lễ giống như người bên ngoài, chỉ hơi cúi người.
Yến Tam Hợp chờ hắn đi vào linh đường, bèn nói nhỏ với Lý Bất Ngôn một câu “Ngươi giúp ta trông coi một chút”, sau đó vọt ra bên ngoài, đi tới phía sau Tạ Tiểu Hoa.
Tạ Tiểu Hoa phát hiện phía sau có người, quay đầu nhìn: “Yến cô nương?”
Yến Tam Hợp chỉ phía sau tường, ý bảo hắn đi theo.
Hai người một trước một sau đi tới chỗ rẽ, đi tới sau một gốc cây đại thụ, Yến Tam Hợp xoay người, giọng nói đ è xuống thấp nhất: “Tạ Tiểu Hoa, gần đây lão gia nhà ngươi có chi tiêu gì lớn không?”
Nhắc tới lão gia, Tạ Tiểu Hoa lại nước mắt lưng tròng.
Hắn ngẫm nghĩ, nói: “Tháng trước lão gia có chi một khoản hai ngàn lượng.”
Hai ngàn lượng?
Nhét răng cũng không đủ.
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Có lên đến số vạn không, khoảng năm sáu vạn?”
Con số này khiến Tạ Tiểu Hoa sợ đến tái mặt.
“Yến cô nương, lão gia luôn luôn tiết kiệm, không thể nào dùng nhiều bạc như vậy, hơn nữa, trong sổ sách của công cũng không có nhiều tiền như vậy!”
Vậy thì không đúng!
Yến Tam Hợp suy nghĩ một lát: “Có khi nào hắn chi một số tiền lớn, nhưng ngươi lại không biết không?”
“Bạc của cửa hàng bên ngoài Tạ phủ, đều qua tay Nhị gia nhập vào sổ sách trong công, trừ khi lão gia lén để Nhị gia khấu trừ…” Giọng Tạ Tiểu Hoa kiên định: “Nếu không tuyệt đối không thể.”
Yến Tam Hợp gật gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi!”
Tạ Tiểu Hoa túm lấy tay áo Yến Tam Hợp: “Yến cô nương hỏi thăm những thứ này làm gì, có phải lão gia nhà ta ở bên ngoài thiếu nợ…”
“Đừng hỏi, cũng đừng nói với bất cứ ai.” Yến Tam Hợp đ è xuống: “Nếu như ngươi muốn điều tra rõ lý do lão gia nhà ngươi tự sát!”
Tạ Tiểu Hoa sợ tới mức che miệng, liều mạng gật đầu.
“Chăm sóc tốt cho Tam gia nhà ngươi.” Yến Tam Hợp im lặng một hồi: “Lời của ngươi, hắn ít nhiều sẽ nghe một chút.”
Nghĩ đến ngụm máu Tam gia phun ra, hai hàng lệ nóng từ trong mắt Tạ Tiểu Hoa chảy xuống.
“Yến cô nương, lão gia khi còn sống thương Tam gia nhất, đêm qua còn đến cửa thành chờ hắn.”
Hôm qua?
Ban đêm?
Tạ Tri Phi không nhắc một chữ nào!
Đồng tử Yến Tam Hợp co rụt lại: “Bọn họ đã nói những gì?”
“Hả?”
“Ngươi kể hết lại cho ta!”
…
“Tam nhi, phụ thân chỉ mong con từ nay về sau bớt đau khổ một chút, có thể sống lâu trăm tuổi, vậy thì đáng giá, tất cả đều đáng giá.”
Yến Tam Hợp hồi tưởng lại những lời này, đến Tạ Tiểu Hoa rời đi lúc nào cũng không biết.
Lời này rõ ràng không đúng lắm, nhất là hai chữ “đáng giá”.
“Đáng giá” trái lại là “Không đáng giá”, hai chữ này có một điều kiện tiên quyết chung là… trả giá.
Trả giá cái gì, nhận được cái gì, mà lại đáng giá.
Những gì đã cho đi mà không nhận được, như thế là không đáng.
Như vậy, Tạ Đạo Chi cuối cùng đã trả giá cái gì đây?
Chỉ số tiền lớn đó thôi sao?
Trên đường Yến Tam Hợp đến Từ Ân Đường, trong đầu đều nghĩ đến vấn đề này.
Trong Từ Ân đường yên tĩnh.
Nha hoàn thấy Yến cô nương đến, gạt lệ tiến lên đón: “Lão phu nhân khóc mệt quá, vừa mới ngủ, Yến cô nương ngồi trong phòng chính.”
“Thôi, ngươi và lão phu nhân bảo trọng sức khỏe, sau này ta sẽ quay lại thăm bà.”
Lúc Yến Tam Hợp đi ra sân, quay đầu nhìn thoáng qua sương phòng phía đông của lão phu nhân.
Dương thị chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy.
Hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau đi đến bây giờ, đã đi tới chỗ cao nhất của vinh hoa phú quý, cả đời đều sắp xong rồi, không nghĩ tới còn phải người tóc trắng tiễn kẻ tóc đen.
Khôn khéo tính toán có ích lợi gì?
Cẩm y ngọc thực có ích lợi gì?
Kết quả là, vẫn là một người đáng thương!
“Bất Ngôn, chúng ta trở về thôi.”
Lý Bất Ngôn ném một đoạn cỏ xanh cắn trong miệng, đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp, thấp giọng nói: “Phía bên Tam gia, có muốn lại đó xem một chút không, ta từ xa nhìn bộ dáng của hắn…”
“Không ai an ủi được hắn, ta cũng vậy.”
“Tại sao?” Yến Tam Hợp u ám: “Bởi vì chúng ta đều không ở trong đó.”
Bởi vì, chúng ta đều không phải hắn!
…
Hai người lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi.
Đi tới cửa chính, vừa ngẩng đầu, người trong, ngoài cửa đều ngẩn người.
Chu Thanh lui ra phía sau hành lễ: “Yến cô nương, Lý cô nương.”
Lý Bất Ngôn: “Sao ngươi lại tới đây?”
Yến Tam Hợp: “Ngươi cuối cùng cũng tới.
Lý Bất Ngôn nhìn Yến Tam Hợp, im miệng không nói lời nào.
Yến Tam Hợp lấy cái túi tiền trong ngực ra: “Làm phiền giao cho Tam gia giúp ta.”
Hốc mắt Chu Thanh bỗng chốc nóng lên.
Yến cô nương mới từ linh đường đi ra, sao không đích thân giao cho Tam gia, cần phải nhờ hắn chuyển giao?
Nàng là sợ Tam gia từ chối mình, mới nghĩ ra cách này sao.
“Thuận tiện gửi lời giúp ta.” Yến Tam Hợp khẽ mở miệng: “Hãy nói ta mặc kệ sổ sách, sau này sổ sách đều giao cho hắn quản.”
“Vâng!”
Chu Thanh nhận lấy túi tiền, lui sang một bên, để hai người đi trước.
Yến Tam Hợp một chân khác vượt qua ngưỡng cửa: “Bất Ngôn, ngươi đi dắt ngựa trước.”
“Được!”
“Chu Thanh, ngươi lại đây.”
Chu Thanh và Yến Tam Hợp đến góc tường: “Yến cô nương còn gì phân phó?”
“Ngươi tin lão gia nhà ngươi sẽ tự sát sao?”
“Ta…”
“Ta không tin!” Yến Tam Hợp che miệng, vội nói: “Giúp ta làm một việc, nghĩ cách hỏi Nhị gia nhà các ngươi, xem cha hắn mấy tháng nay có khoản chi lớn nào là từ trong sổ sách của hắn không?”
Chu Thanh nâng mí mắt lên nhìn Yến Tam Hợp, không ngờ Yến Tam Hợp cũng đang giương mắt nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Chu Thanh chấn động… phải hình dung Yến cô nương như thế nào đây?
Bi thương lo lắng trong lòng đều không còn, chỉ có hai luồng sáng, cũng rất kiên định, giống như không có gì có thể làm khó nàng.
“Yến cô nương yên tâm, cứ giao cho ta.”
Lúc này, Lý Bất Ngôn dắt ngựa tới, hỏi: “Về biệt viện sao?”
Yến Tam Hợp đi nhanh vài bước xuống bậc thang: “Không, đến trạm dịch tìm Hàn Hú.”
Lý Bất Ngôn hơi sửng sốt: “Hàn Hú, ngươi còn nhớ ư?”
Yến Tam Hợp: “Không dám quên nàng.”
Lý Bất Ngôn đưa đầu lại gần: “Tìm nàng làm gì?”
Yến Tam Hợp ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Nhờ nàng giúp đỡ điều tra một người.”
Lý Bất Ngôn: “Ai?”
Yến Tam Hợp: “Nghiêm Hỉ!”
Lý Bất Ngôn biến sắc.
Chuyện này không phải đều đã qua sao, sao còn muốn tra hắn nữa?