Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 73: Thái Tử
Yến Tam Hợp nhướng mày, dừng đũa lại.
“Ý của ngươi là, Quý lão gia bị bãi quan là đúng?”
“Dù sao cũng không phải là quan tốt gì.”
“Quan tốt quan xấu thì chẳng liên quan đến ta, ngươi ở Quý gia còn có phát hiện gì nữa không?”
“Có nghe hạ nhân tán gẫu vài câu, nói có người nói muốn chuộc thân rời khỏi Quý gia, chỉ sợ chủ tử không đồng ý, có người nói lão gia có thái tử che chở, sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi thôi.”
“Thái tử?” Yến Tam Hợp kinh hãi: “Quý gia còn quan hệ với Thái tử ư?”
Lý Bất Ngôn mờ mịt nhún vai, có quỷ mới biết.
Yến Tam Hợp nghĩ nghĩ: “Ta lại có một nghi ngờ khác.”
“Cái gì?”
“Đã có quan hệ với Thái tử, vì sao Quý Lăng Xuyên vẫn bị bãi quan?”
Lý Bất Ngôn càng không hiểu: “Chuyện này…”
Yến Tam Hợp lập tức không còn khẩu vị: “Hy vọng tâm ma của Quý lão thái thái đừng liên quan đến thái tử này, liên quan đến triều đình thì chỉ có phiền toái thôi.”
“Đúng, rất rắc rối…”
Lý Bất Ngôn ăn cơm rất nhanh, lúc nàng ăn xong, Yến Tam Hợp vừa mới ăn gần một nửa.
“Tam Hợp, ta thấy cái dáng ngươi ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm thế này, nói không chừng là thứ xuất của gia đình giàu có, dòng dõi không thua Quý phủ đâu.”
Yến Tam Hợp khịt mũi coi thường.
Lý Bất Ngôn đứng dậy vào phòng lấy mấy tờ giấy kia ra nhìn thử, hỏi: “Ngươi còn chưa nói hôm nay có phát hiện gì chưa nữa?”
“Có mấy chỗ không hợp lý lắm.”
“Nói mau cho ta nghe thử.”
Yến Tam Hợp không quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, dứt khoát để đũa xuống.
“Không nuôi chó là một, ngôi viện vắng vẻ âm u lạnh lẽo là hai, còn có… thiên vị Bùi Tiếu là ba.”
Lý Bất Ngôn nhíu mày: “Thiên vị Bùi Tiếu thì không hợp lý chỗ nào?”
“Cái tính cách và miệng mồm của tên Bùi Tiếu đáng để người ta yêu thích ư?” Yến Tam Hợp nhếch khóe miệng: “Tiểu bối được người già thương nhất thì hoặc là mấy người hay nói lời hay ý đẹp, hoặc là có tiền đồ, hoặc giống như tam gia Tạ phủ, từ nhỏ đã bệnh suýt chết, Bùi Tiếu thì thuộc loại nào chứ? Huống chi con cháu ở Quý phủ nhiều như vậy, nào đến phiên hắn được?”
Lý Bất Ngôn gật đầu: “Nghe ngươi phân tích xong ta cũng thấy đúng như thế.”
Yến Tam Hợp cầm đũa lên: “Ngày mai là sẽ là một trận đánh ác liệt, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút.”
“Được!” Lý Bất Ngôn gấp giấy lại cất đi: “Ta đi gọi Thang Viên vào ăn cơm, cơm nước xong bảo nàng giúp ngươi xử lý vết thương trên trán.”
“Ngươi cũng có thể xử lý mà.”
“Chớ.” Lý Bất Ngôn rùng mình một cái: “Tự ta bị thương thì chẳng sao, ngươi rách chút da thôi ta nhìn cũng thấy đau rồi, thôi để cho nàng làm!”
……
Thư phòng.
Nói xong một chữ cuối cùng, Tạ Tri Phi khát khô cả cổ bèn uống một chung trà.
Tạ Đạo Chi nhíu mày: “Chuyện của Quý gia xem ra rất phiền toái, lão tam, con thấy Yến Tam Hợp có nắm chắc hay không?”
“Chỉ mới ngày đầu thì có thể nắm chắc gì chứ.” Tạ lão tam miễn cưỡng: “Phụ thân, bức tranh mà nàng vẽ lúc hóa niệm giải ma cho nhà ta vẫn còn chứ?”
Tạ Đạo Chi: “Con muốn làm gì?”
“Cho con xem đi.”
“Có cái gì đáng xem đâu?”
“Chữ Bùi Minh Đình hơn con một bậc phải không, chữ của con là chính tay phụ thân dạy, cũng không tồi phải không, thế nhưng chữ của nha đầu kia lại hơn cả Bùi Minh Đình.” Tạ Tri Phi liếc mắt: “Tranh chữ không phân biệt, con chỉ thưởng thức thôi.”
Tạ Đạo Chi vừa nghe lời này thì khom lưng lấy bức tranh từ trong ngăn kéo tầng dưới chót ra.
Tạ Tri Phi vui vẻ: “Giấu kín như vậy sao!”
“Con thì biết cái gì?” Tạ Đạo Chi trừng mắt: “Yến tổ phụ ngươi giỏi nhất là gì chứ? Chính là nét bút ngàn vàng khó cầu, tiếng tăm lừng lẫy cả phủ An Huy.”
Tạ Tri Phi mở bức tranh ra: “Vậy thì nha đầu kia là kế thừa y bát của ông ấy nhỉ?”
Tạ Đạo Chi nhìn bức tranh, bình phẩm: “Còn kém chút một chút nhưng tuổi còn nhỏ đã có trình độ này, đã rất hiếm có rồi!”
Tạ Nhi Lập nghe xong tò mò: “Lão Tam, chữ nàng viết đâu, để cho phụ thân và ta xem thử.”
“Nàng ta cất lại rồi, đệ chỉ mới lướt nhìn được một chút.”
“Chẳng biết dùng đầu óc gì cả.” Tạ Nhi Lập đưa tay dí vào trán lão tam.
Hắn là người đọc sách, người đọc sách một so học vấn, hai so tranh chữ, ba so thi từ ca phú, chỉ cần nghe thấy chữ của ai đẹp, thì hắn chỉ hận không thể nhìn thử xem.
“Đừng dí nữa!” Tạ Tri Phi đẩy ngón tay đại ca ra: “Phụ thân, nét chữ và bức tranh này, hẳn là luyện từ nhỏ.”
“Tuyệt đối là luyện từ nhỏ, nàng năm nay mười bảy, ta đoán chừng là lúc ba tuổi Yến tổ phụ người đã tận tay dạy nàng rồi.”
Ba tuổi?
Tạ Tri Phi cười thầm.
Chỉ e lúc đó Yến Hành còn chưa gặp Yến Tam Hợp nữa cũng nên!
……
Tạ Tri Phi từ thư phòng đi ra, đến góc đường thì dừng bước, ho khan.
Tạ tổng quản phía sau thân cây vui vẻ chạy ra.
“Tam gia, người ở Tĩnh Tư Cư một khắc trước đã đến cửa viện.”
“Buổi tối lúc ăn cơm, Yến cô nương đuổi Thang Viên đi, đóng cửa dùng cơm với Lý cô nương.”
“Ừ.”
“Đêm qua lúc Yến cô nương trở về, Nhị gia chờ nàng ở nửa đường. Rồi đưa cho Yến cô nương một cây sâm già, nói là quà cảm ơn. Lão nô đã điều tra rồi, sâm già kia là từ chỗ Liễu di nương.”
“Còn nữa không?”
“…”
Tạ tổng quản vắt óc suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu: “Hết rồi.”
Lúc này khóe miệng Tạ Tri Phi mới hiện lên một nụ cười: “Tiếp tục quan sát cho ta, có gió thổi cỏ lay gì thì lập tức, nhanh chóng tới nói với ta.”
Tạ tổng quản cười giả lả: “Tam gia yên một trăm cái tâm đi.”
Tạ Tri Phi hừ mũi một tiếng, Chu Thanh móc tấm tờ ngân phiếu từ trong ngực ra.
“Lệ Xuân viện có mấy người mới tới, Tạ tổng quản rảnh rỗi thì đi xem thử, không chừng có món ngon gì mới đấy.”
Tạ Tiểu Hoa mừng rỡ trong lòng, nhưng miệng lại từ chối nói: “Lão nô làm việc cho Tam gia, sao có thể vì hai ba lượng bạc này được, cái này, cái này, cái này…”
“Cầm lấy đi!” Tạ Tri Phi ôm vai Tạ tổng quản, cười híp mắt nói: “Việc này cẩn thận một chút, bị vị tổ tông kia phát hiện thì ngươi coi chừng bị xử tử đó.”
Tạ tổng quản chỉ cảm thấy tấm ngân phiếu trên tay nóng quá trời nóng, nóng đến mức hắn chỉ muốn ném đi thôi.
“Còn một việc nữa, ngươi để ý giúp ta đi.”
“Tam gia có gì cần dặn dò sao.”
“Vị tổ tông kia thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, ăn như thế nào, ăn có sạch sẽ hay không…”
Mẫu thân ơi!
Tạ tổng quản chợt thấy không thở nổi.
Tam gia bị sao vậy, thích vị tổ tông kia rồi sao?
Không thể nào, Tam gia của ta ơi!
Bùi công tử nói đúng, tổ tông kia chính là một bà phù thủy, đáng sợ quá!
“Ngươi đã ghi nhớ hết chưa?”
“Lão nô nhớ kỹ rồi.”
“Đi thôi”!
Tạ tổng quản một bụng nước đắng không dám đổ ra ngoài, chỉ có thể vung hai cái chân mập vui vẻ chạy đi.
Tạ Tri Phi đưa mắt nhìn hắn đi xa: “Chu Thanh?”
Chu Thanh: “Gia!”
Tạ Tri Phi: “Người đi Phủ Vân Nam, còn mấy ngày nữa thì đến kinh thành?”
Chu Thanh: “Nhiều nhất là năm sáu ngày.”
Tạ Tri Phi: “Ngươi bảo Đinh Nhất lập tức xuất phát đi nghênh đón bọn họ, nói là ta bảo bọn họ không cần quay về kinh, rẽ đường đến quê nhà Yến Hành ở phủ An Huy đi.”
Chu Thanh cả kinh: “Gia là muốn…”
Tạ Tri Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi chân trời có một vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười sâu xa.
“Ta muốn biết mối quan hệ thực sự của tổ tông kia với Yến Hành!”