Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 59: Thành ý
Bùi Tiếu dẫn cậu mình, Quý Lăng Xuyên bước vào Tĩnh Tư Cư.
Tạ Tri Phi vội vàng ra nghênh đón: “Quý bá bá, nàng mới từ bên ngoài trở về, còn chưa ăn cơm tối, bá…”
“Khổ chủ tới rồi à?” Lý Bất Ngôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới mái hiên: “Mau đi vào đi!”
Tạ Tri Phi: “Quý bá bá, vậy cháu cùng đi vào.”
“Người không liên quan chờ ở bên ngoài.”
Quý Lăng Xuyên nghi ngờ nhìn Tạ Tri Phi, Tạ Tri Phi vội trấn an: “Bá đừng lo lắng, vị cao nhân kia rất tốt.”
Quý Lăng Xuyên ôm quyền với Tạ Tri Phi rồi nhấc chân đi vào trong phòng.
Lý Bất Ngôn chờ hắn đi vào, trở tay đóng cửa, sau đó duỗi đôi chân dài ra, khoanh tay lại làm môn thần.
Trong phòng, không vang lên bất kỳ âm thanh nào.
Bùi Tiếu ho khan một tiếng, lại ho khan một tiếng…
Đến khi ho tiếng thứ năm thì Tạ Tri Phi sợ hắn ho văng cả phổi nên đành đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn chẳng thèm nhấc mí lên.
Tạ Tri Phi: “Cô nương đói không?”
Lý Bất Ngôn: “Có!”
Tạ Tri Phi: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong, hay là lót dạ trước đã?”
Lý Bất Ngôn: “Ấy!”
Tạ Tri Phi: “Đến phòng bên cạnh dùng cơm đi, để ta trông coi giúp cô nương!”
Lý Bất Ngôn: “Hây!”
Tạ Tri Phi: “Ngươi hây cái gì?
Lý Bất Ngôn: “Xí!”
Tạ Tri Phi: “Ta chỉ tốt bụng sợ ngươi đói thôi.”
Lý Bất Ngôn: “Ồ!
Tạ Tri Phi: “Thật sự không có ý gì khác.”
Lý Bất Ngôn cuối cùng cũng chịu nhấc mí mắt lên, chỉ vào mặt mình, cuối cùng nói một câu: “Trên mặt ta có viết ba chữ ngốc bạch ngọt?”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Bùi Tiếu: Ngốc bạch ngọt là có ý gì?
Bùi Tiếu: Quỷ mới biết?
Tạ Tri Phi: Nghe không giống lời gì hay!
Bùi Tiếu: Hiểu!
Tạ Tri Phi: Bước tiếp theo phải làm sao?
Bùi Tiếu: Tiếp tục.
“Đừng dùng kế điệu hổ ly sơn với ta!” Lý Bất Ngôn hận nhất là có người mắt qua mày lại trước mặt mình, đã thế còn là hai nam nhân nữa chứ: “Chưa từng nghe thấy câu này sao, biết càng nhiều, chết càng nhanh!”
Tạ Tri Phi: “…”
Bùi Tiếu: “…”
……
Trong phòng.
Quý Lăng Xuyên cực kỳ bất ngờ.
Trước khi đến Tạ gia, hắn cứ nghĩ cao nhân kia rốt cuộc là gì.
Hòa thượng?
Đạo sĩ?
Phù thủy?
Hay là kỳ năng dị sĩ?
Nhưng dù thế nào cũng không ngờ đó lại là một cô nương tuổi còn trẻ thế này, nét trẻ con trên mặt nàng còn chưa biến mất nữa là.
Có phải là sai rồi sao? Người như vậy làm sao có thể.
Hắn âm thầm đánh giá Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp cũng đang đánh giá hắn.
Khoảng năm mươi tuổi, bảo dưỡng không tệ, dáng người hơi mập mạp, có thể thấy được cuộc sống trước kia vô cùng tốt.
Khuôn mặt có vài phần giống Bùi Tiếu, nhưng ấn đường biến thành màu đen, hai mắt sưng phù vô thần, không phải điềm lành.
Nàng chậm rãi mở miệng: “Sau khi để phúng viếng bảy ngày thì vào giờ Tý ngày thứ tư quan tài bà nứt ra, các ngươi dùng đinh đóng quan tài lại, sau đó đem đi chôn cất.”
Da đầu Quý Lăng Xuyên rợn lên: “Sao ngươi biết?”
Việc này ngoại trừ mấy người gác đêm Quý gia thì đến đứa cháu ngoại yêu quý nhất của lão thái thái cũng không hề biết.
“Dùng mười tám cái đinh, mỗi cái đinh một tầng nghiệp, các ngươi là muốn đánh bà ấy vào mười tám tầng địa ngục sao?”
Quý Lăng Xuyên cả kinh tim đập thình thịch, vội vàng thề thốt phủ nhận: “Không phải như vậy, thiếu một cái đinh, quan tài không thể đóng; thêm một cái đinh, nó sẽ rơi ra.”
Lúc ấy cho rằng chỉ là trùng hợp, nên không để tâm.
Nhưng quan tài nứt ra, dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì, vì vậy ông lại bảo cháu ngoại Bùi Tiếu mời mười tám vị cao tăng Tăng Lục Tự, đến nhà niệm kinh vãng sinh ba ngày.
Cứ tưởng là không sao, ai ngờ…
Quý Lăng Xuyên giờ phút này nào còn nghi ngờ hay không nghi ngờ gì nữa, hai chân gập lại, buồn bã nói: “Xin đại sư hãy cứu Quý gia ta với.”
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt hắn, không hề báo trước, đưa ngón tay chỉ lên.
Quý Lăng Xuyên chỉ cảm thấy lông mày lạnh lẽo, trước mắt tối đen như có gì đó che lại.
Dần dần có một chùm ánh sáng rơi bịch xuống, rơi vào trên người một người, người nọ có mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, đi từng bước gian nan trong gió tuyết.
Tuyết kia vừa dày vừa sâu, liếc mắt một cái đã nhìn không thấy đầu, người đó té ngã lại bò dậy, đi vài bước lại ngã xuống, đó chính là mẫu thân già của hắn.
Đáng sợ đến mức thần hồn hắn muốn nứt ra là vì có máu chảy xuống từ trong hốc mắt của nàng.
Một giọt, hai giọt…
Cảm giác mát lạnh từ giữa mày biến mất, Quý Lăng Xuyên giật mình, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được.
“Thấy rõ chưa?”
Quý Lăng Xuyên giật mình tỉnh táo lại, vội dập đầu với Yến Tam Hợp.
Trán vừa chạm đất thì giọng nói lạnh như băng của Yến Tam Hợp đã vang lên trên đỉnh đầu.
“Khoan vội dập đầu, niệm của Quý lão thái thái không tốt, hiếu tử, ngươi nguyện trả giá gì?”
Quý Lăng Xuyên ngẩng đầu lên, kinh hãi mở to hai mắt, không chút do dự nói: “Dùng hết khả năng của ta, dù có táng gia bại sản cũng không tiếc.”
“Vậy ta sẽ chờ thành ý ngươi bỏ ra!” Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: “Đi đi!”
……
Cánh cửa gỗ sơn son cách một tiếng mở ra, Quý Lăng Xuyên lảo đảo đi từ bên trong ra.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu thấy sắc mặt hắn còn khó coi hơn cả người chết, không hẹn mà cùng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy.
“Cậu?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
2. Yêu Người Đắm Say
3. Chiều Hư
4. Cưới Vợ Để Mẹ Vui
=====================================
“Quý bá?”
Quý Lăng Xuyên nhìn hai người, mới cảm giác trong lòng có chút ấm áp, như là vừa trở lại dương gian: “Tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Tạ Tri Phi vội nói: “Minh Đình, đưa Quý bá đến thư phòng ta trước đi.”
Bùi Tiếu trừng mắt nhìn hắn: “Vậy còn ngươi?”
Tạ Tri Phi: “Ta và Yến cô nương nói vài câu, rồi lập tức tới ngay.”
“Có gì để nói chứ?”
Bùi Tiếu lòng còn sợ hãi nhìn vào trong phòng, nữ nhân thế này thì tránh đi còn không kịp ấy.
“Ngươi nhanh lên cho gia. Lập tức!”
Tạ Tri Phi xoay người nhìn về phía Lý Bất Ngôn: “Ta có thể đi vào không?”
Lý Bất Ngôn làm tư thế mời.
……
Trong phòng đốt hương.
Hương này không phải đàn hương, cũng không phải Phật hương, mà thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Yến Tam Hợp đã thay y phục dính máu kia, thanh một bộ áo mới do Tạ phủ.
Áo mới thay đi hoàn toàn cái nét đơn sơ đạm bạc thường ngày của nàng, để lại ba phần mềm mại, hai phần ôn hòa, còn có một phần ngây thơ.
Nhưng gương mặt nàng vẫn lạnh như băng.
Tạ Tri Phi đi tới gần, mím môi, hắn xưa nay miệng lưỡi ngọt như lò xo, lần đầu tiên lại không biết nói cái gì cho phải.
Nói cám ơn, người ta căn bản không cần ngươi cám ơn.
Nói xin lỗi, nàng sẽ cảm thấy hắn là đạo đức giả.
Sau một lúc lâu, Tạ tam gia mới phun ra một câu: “Vết thương có đau không?”
Yến Tam Hợp liếc hắn một cái: “Không sao.”
Tạ Tri Phi: “…”
Câu trả lời gì thế?
Đúng là nói nhảm?
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Về sau gặp phải chuyện thế này thì không nên cậy mạnh, lại càng không nên một mình ở lại đối phó.”
“Vậy Tam gia chỉ ra cho ta chiêu nào hay đi?”
“Quay đầu bỏ chạy, sau đó nghĩ cách báo quan.”
Yến Tam nhắm mắt lại lộ vẻ trào phúng: “Tạ gia các ngươi không phải là quan sao?”
“…”
Tạ Tri Phi nghẹn họng, không thể phản bác: “Nói tóm lại, bảo vệ tốt bản thân vẫn quan trọng hơn!”
Yến Tam Hợp bình tĩnh hỏi: “Sau đó trơ mắt nhìn muội muội ngươi bị đùa giỡn ư?”
“…”
Tạ Tri Phi chỉ cảm thấy đau đầu, đau ngực, cả người đều đau, cần hoãn lại một chút.
Người này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình này giống như tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, còn nói nữa thì chắc chắn chỉ có tranh cãi mà thôi.
“Đa tạ ngươi đã cứu ta ra ngoài.”
Dứt lời, không khí như đọng lại.