Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 31: C31: Tổ tông



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 31: Tổ Tông

Xem ra không bỏ lại người này được rồi.

Trong lòng Yến Tam Hợp suy xét mấy lần, rồi vung tay đi tới trước xe ngựa, vén rèm trèo lên.

Tạ tam gia nhìn chằm chằm tấm rèm lắc lư một hồi lâu mới nói: “Xuất phát!”

“Vâng!”

Mấy người Chu Thanh vừa muốn động đậy thì nghe thấy từ xa truyền đến một giọng nói nặng nề.

“Tạ Ngũ Thập, mẹ nó ngươi đứng lại cho ta.” Có một người phi ngựa như bay chạy đến.

Tạ tam gia nhìn người tới, thầm nghĩ: Tổ tông này sao lại tới đây rồi?

Tổ tông này họ Bùi, tên Tiếu, tự Minh Đình, đích trưởng tử của Bùi thái y, chủ của Bách Dược Đường. Là bằng hữu nối khố của Tạ tam gia.

Bùi Tiếu xoay người xuống ngựa, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Tạ Tri Phi.

“Nói, ngươi đinh bỏ trốn với kỹ nữ nào hả?”

Tạ tam gia nhíu mày: “Ngươi ngươi được tin tức từ đâu đấy?

“Sao?” Bùi Tiếu nhìn y như khiêu khích: “Vậy mà là thật đó à?”

Tạ tam gia không tiện giải thích, ho khan một tiếng: “Không phải như ngươi nghĩ, ta phụng mệnh đại ca ra khỏi thành làm việc vặt thôi.”

Bùi Tiếu nghiêm mặt.

“Thì ra tiểu kỹ nữ này không phải người của ngươi, mà là của đại ca ngươi? Ngươi gánh nồi thay đại ca ngươi sao?”

“Bùi Minh Đình!” Bùi Minh Đình đắm chìm trong quả dưa “Tạ lão đại có gian tình”, hoàn toàn bỏ qua lửa giận không thể nhịn được trong mắt Tạ tam gia.

“Ánh mắt của đại ca ngươi, hẳn cũng không kém đâu nhỉ.” Hắn liếc về phía xe ngựa Tạ phủ: “Ta đi xem thử!”

Da đầu Tạ Tri Phi tê dại, vội vàng vươn tay bắt lấy, nào biết lòng bàn chân người nọ giống như bôi dầu, trượt còn nhanh hơn cả lươn.

“Họ Bùi, ngươi đứng lại cho ta.”

Họ Bùi lon ton chạy đến trước xe ngựa, xốc mạnh rèm cửa sổ xe lên.

Hắn còn chưa nhìn rõ người trong xe vuông hay là tròn, thì đã bị đạp vào ngực một cái.

“Ui cha!”

Trong xe ngựa buông ra một tiếng cười gằn, lại quăng ra một chữ: “Cút!”

Bùi Tiếu bị ngã bẹp, lại bị mắng “Cút”, không tin được quay đầu nhìn Tri Phi đang xông tới.

Trước khi hắn nổi giận, Tạ Tri Phi đã bịt miệng hắn lại, trong ánh mắt mang theo sư cầu xin.

“Tổ tông, ngươi biết ta sợ ai nhất mà.”

Bùi tổ tông trừng hai con mắt to bốc hỏa: Thật sự là đại ca ngươi ư?

Tạ Tri Phi làm như không nhìn thấy thâm ý trong mắt hắn, quay đầu ném cho Chu Thanh một ánh mắt.

Chu Thanh giơ tay lên, xe ngựa chạy như bay.

Tạ Tri Phi lúc này mới vươn tay kéo Bùi Tiếu dậy, giúp y phủi bụi trên người.

“Ta cố gắng đi sớm về sớm.”

Bùi Tiếu nửa ngày mới thở ra một hơi, đưa tay chọt mấy cái vào người hắn: “Ca ca ngươi sao đột nhiên lại thích cái thể loại này thế? Thô lỗ quá.”

Tạ Tri Phi chỉ có thể kiên trì chớp mắt: Ta có thể làm gì được?

Bùi Tiếu: Quên đi, gia cho tên khốn kiếp nhà ngươi chút mặt mũi.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Tạ Tri Phi: Không biết nói tiếng người sao?

Bùi Tiếu liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Đột nhiên, cổ sau bị tóm lấy.

“Ngươi làm gì vậy?” Tạ Tri Phi đè giọng nói: “Thông báo cho Quý gia, nghĩ cách mở quan tài của lão phu nhân ra xem thử quan tài có nứt ra hay không, nếu bị nứt thì mau tìm cao nhân hóa niệm đi.”

Bùi Tiếu sững sờ nhìn hắn.

“Ta không phải nói đùa đâu, ngươi nhanh lên cho ta.” Tạ Tri Phi buông tay, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, kẹp hai chân đuổi theo xe ngựa phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng Bùi Tiếu nổi giận.

“Không phải nói đùa thì là cái quái gì chớ?”

“Đồ khốn kiếp, còn muốn mở quan tài ư?”

“Có ai điên như hắn không?”

“Còn muốn ta mau lên nữa chứ.”

“Không phải là muốn ta bị người Quý gia đánh sao!”

“Tạ Ngũ Thập, ngươi là con quỷ thất đức.”

*

Dọc đường chạy như điên hết năm trăm dặm, người và ngựa đều thở không ra hơi.

Đến chạng vạng tối, cuối cùng cũng tới một trạm quan dịch, Tạ Tri Phi tháo thắt lưng, bảo người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn.

Chu Thanh, Đinh Nhất thì đi phía sau cho ngựa ăn.

Yến Tam Hợp không vào trạm dịch, mà đi ra bên ngoài.

Xe ngựa Tạ gia lớn thì lớn, nhưng núp ở bên trong một ngày, chân cẳng có chịu không chịu nổi, nàng muốn đi hoạt động gân cốt một chút.

Tạ Tri Phi vừa định dặn một câu “Đừng đi xa” thì đột nhiên nổi lên một trận gió, thổi bão cát khắp nơi lên.

Thiếu nữ đi trong bão cát, bóng đêm rơi trên người nàng, bóng lưng mỏng manh đơn bạc nói không nên lời.

Tạ Tri Phi nhìn chằm chằm bóng lưng kia một hồi lâu, mới xoay người ra phía sau xem ngựa.

“Chu Thanh, ngươi không cảm thấy cô nương kia rất kỳ lạ sao.”

“Lạ chỗ nào?”

“Ăn mặc kỳ lạ, một nam nhân như ta mà mặc như vậy còn chết cóng.”

“…”

“Ngươi nhìn đi, nàng ta gần như chẳng nói chuyện.”

“…”

“Còn nữa, ăn mặc bình thường như vậy mà trên người còn rất nhiều ngân phiếu, chẳng lẽ là đi trộm… cũng không biết trong lòng gia đã có tính toán hay chưa.”

“…”

“Sao ngươi không nói lời nào thế?”

“Bởi vì, gia đang đứng ngay phía sau chúng ta.”

Đinh Nhất hoảng sợ: “Gia?”

Gia hướng nhếch miệng cười với hắn, sau đó chắp tay sau lưng rời đi.

Đinh Nhất: “…”

Xong rồi, lương tháng sau của ta có vẻ cũng không giữ được rồi.

Tạ Tri Phi không yên lòng, cảm giác khác thường như có như không đối với Yến Tam Hợp vẫn không thể xua đi được.

Hắn cứ cảm thấy rằng mình đã gặp ở đâu đó rồi, hắn nghĩ thầm.

*

Đi mệt rồi, Yến Tam Hợp bèn ngồi xổm trên mặt đất, trên tay cầm một cành cây lên vẽ lên mặt đất để tính toán thời gian đến Vân Nam phủ.

Ngựa và xe của Tạ gia đều là thượng đẳng, tốc độ bước đi cực nhanh, cứ chạy như vậy thì nhiều nhất cũng phải một tháng.

“Ăn cơm.” Là tiếng của tên công tử bột kia.

Yến Tam Hợp đứng lên, thuận thế dùng chân phủi mặt đất vài cái, mặt không chút thay đổi nói: “Ta có lương khô.”

“Sợ ta hạ độc ư?” Tạ Tri Phi cười nhạo một tiếng.

“Một cô nương đến cả quan tài nứt ra cũng không sợ, thì chắc không phải người nhát gan đâu nhỉ?”

Yến Tam Hợp lười nghe hắn nói, ném cành cây trong tay, đi qua trước mặt hắn.

Vào trạm dịch, nàng tìm một góc ngồi xuống, lấy lương khô từ trong túi ra.

Tạ tam gia đi theo nhíu mày, bưng canh nấm đặt lên bàn trước mặt Yến Tam Hợp.

“Gặm lương khô húp chút canh nóng, dạ dày cũng thoải mái một chút.”

“Bê đi!”

Tạ tam gia bưng canh lên uống một ngụm: “Yên tâm đi!”

Yến Tam Hợp: “…”

“Lương khô này nhìn cũng không tệ lắm, để ta nếm thử một miếng nào.” Nói xong, cũng không đợi Yến Tam Hợp đồng ý đã trực tiếp bẻ một chút từ trong tay nàng, bỏ vào trong miệng: “Quả nhiên cũng không tệ lắm.”

Yến Tam Hợp: “…”

Nàng muốn hắt bát canh đó lên mặt hắn ta ghê.

“Gia, ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

“Đến đây!” Tạ Tri Phi trở lại bàn mình, nhận lấy đũa và bát Chu Thanh đưa tới dùng cơm.

Chạy cả ngày đường, chẳng có gì vào bụng, hắn thật sự rất đói.

Ba chén cơm, đảo mắt đã hết sạch, hắn dùng khăn lau miệng, đứng dậy ngồi xuống một cái bàn khác uống trà.

Lúc này, mấy người Chu Thanh, Đinh Nhất mới dám ngồi xuống dùng cơm.

Tạ Tri Phi dùng trà súc miệng, nói: “Hai canh giờ nghỉ ngơi là đủ rồi, thời gian vừa tới thì lập tức xuất phát.”

“Vâng.”

Tạ Tri Phi: “Ý Yến cô nương thế nào?”

Yến Tam Hợp thản nhiên gật đầu.

Nàng phối hợp như vậy, Tạ Tri Phi có hơi bất ngờ, hắn đặt chung trà lên bàn, ánh mắt không kiêng nể gì quan sát cô.

Yến Tam Hợp phát hiện thì quay lưng lại.

Mười bảy năm sống trên đời, đây là nam nhân mà nàng thấy đáng ghét nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.