Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 3: Lừa gạt
Yến Tam Hợp bị quẳng ở chính đường Tạ phủ lạnh như băng một mình, đến cả chén trà nóng cũng không có ai đưa đến.
Đòn phủ đầu của Tạ Đạo Chi bày tương đối đầy đủ.
Một canh giờ sau.
Đèn ngoài sân sáng lên, có người chắp tay sau lưng đi vào chính đường, đó là Tạ Đạo Chi.
Giống như trong tưởng tượng của Yến Tam Hợp, ngoại hình của người này cũng tốt, cho dù tóc râu đã bạc thì cũng chẳng thể che được quý khí quanh người.
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt hắn khẽ gật đầu.
Mặt Tạ Đạo Chi bình tĩnh đi qua người nàng, vén áo choàng ngồi xuống.
Tạ tổng quản thấy Yến Tam Hợp đứng bất động thì quát lớn: “Yến cô nương nhìn thấy lão gia nhà ta, sao không hành lễ?”
Hành lễ?
Yến Tam nhướng mày, chậm rãi xoay người đi tới bàn bát tiên bên kia ngay dưới mí mắt Tạ Đạo Chi rồi thản nhiên ngồi xuống.
“To gan!”
“Sao?” Yến Tam Hợp hơi ngẩng đầu: “Ghế của Tạ phủ các ngươi dùng để trang trí thôi sao?
Tạ tổng quản suýt nữa bị lời này làm cho nghẹn Họng.
Hắn đang muốn mắng nữa thì đột nhiên ánh mắt nặng nề của Tạ Đạo Chi nhìn qua, tiếng mắng kia lăn lộn trong cổ họng nhưng chỉ có thể nuốt xuống.
Không khí, lập tức trở nên ngưng đọng.
Hồi lâu, Tạ Đạo Chi nhướng mí mắt, rốt cục không mặn không nhạt quét mắt nhìn Yến Tam Hợp.
“Ngươi họ Yến?”
“Đúng vậy.”
“Từ đâu tới?”
“Phủ Vân Nam, huyện Phúc Cống.”
“Ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm bổn quan là có chuyện gì?”
Yến Tam Hợp nghiêng người, nhìn sườn mặt Tạ Đạo Chi: “Ta đến đây vì Yến Hành!”
“Quả nhiên không ngoài dự đoán.”
Tạ Đạo Chi trong lòng liên tục cười gằn: “Ngươi có quan hệ gì với Yến Hành?”
“Người thân.”
“Thân kiểu gì?”
“Ta gọi người là tổ phụ.”
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.”
“Yến Hành hắn……” Tạ Đạo Chi gõ gõ ngón tay trên bàn: “Hắn thế nào rồi?”
Yến Tam Hợp vẫn nhìn hắn: “Nửa tháng trước đã qua đời rồi.”
“Chết rồi ư?”
Hai vai Tạ Đạo Chi thả lỏng không thể phát hiện buông lỏng, che môi ho khan một tiếng: “Có chẳng được thọ chung chính tẩm(*)?”
(*)câu này là nói kiểu sống tới cho tới già tới số mới chết í, chứ không vì bệnh tai gì cả, mọi ngươi xem có câu thành ngữ nào của Việt Nam giống giống thì cmt em biết với nha. hiuhiu
Yến Tam Hợp: “Sinh lão bệnh tử, coi như cũng thọ chung chính tẩm.”
Tạ Đạo Chi khẽ nhíu mày.
Lời này không nên nói ra từ miệng một cô nương trẻ tuổi chỉ mới mười bảy tuổi thế này!
“Trước khi lâm chung, hắn có để lại lời nào cho ta không?”
“Không nói gì cả.”
“Hắn có chuyện gì, giao cho ta làm không?”
“Cũng không nói rõ.”
“Vẻ ôn hòa dối trá trong mắt Tạ Đạo Chi thoáng chốc đã phai nhạt, theo bản năng hiện ra sự đề phòng như lâm đại địch.”
Yến Hành một không nói, hai không có việc gì thì cháu gái hắn đến đây làm gì?
Hắn chậm rãi vuốt râu, dùng khẩu khí chậm rãi nói: “Ta và hắn từng có duyên gặp mặt, cũng không quá quen thuộc.”
Yến Tam Hợp vẫn nhìn hắn, chỉ là ánh mắt trầm xuống.
“Ngươi và người chỉ gặp mặt vài lần sao?”
“Chẳng lẽ bổn quan lừa ngươi?”
Yến Tam Hợp nhẹ nhàng cắn ra hai chữ: “Lừa rồi.”
“Hỗn xược!”
Tạ Đạo Chi tức giận vỗ bàn.
Hắn theo bản năng muốn gọi người vào, để xử cái người ăn gan hùm mật báo nào, nhưng liếc thấy Yến Tam Hợp đột nhiên đứng lên.
Nàng đi tới trước mặt Tạ Đạo Chi, nhìn thẳng vào hắn.
Tạ Đạo Chi chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên.
“Không được hỗn xược cũng phải hỗn xược thôi.”
Giọng nói Yến Tam Hợp bình tĩnh: “Tạ Đạo Chi, ngươi đã từng có họ Yến, gọi Yến Hành là phụ thân.”
“Phụ thân?”
Tạ Đạo Chi bốn mươi tám tuổi vừa nghe được hai chữ này, thì hơi sửng sốt, lại đột nhiên cười ha ha.
“Người đời ai chẳng biết Tạ Đạo Chi ta một tuổi rưỡi đã mất phụ thân, là do quả mẫu một tay nuôi lớn, đừng ăn nói xằng bậy!”
Yến Tam Hợp vừa định nói thêm thì thấy mặt Tạ Đạo tối lại.
“Ngươi có thể nói chuyện với ta lúc này, là vì ta nể tình mấy lần gặp mặt kia, nếu không… Chỉ sợ ngươi đến cửa Tạ phủ cũng không thể vào được.”
Đồng tử Yến Tam Hợp co rụt lại.
Nàng đã đoán là chuyện này sẽ không dễ dàng gì, thế nhưng không ngờ Tạ Đạo Chi lại tuyệt tình như vậy.
“Người đâu!”
Tạ tổng quản bị Yến Tam Hợp dọa đến lạnh cả máu, vội càng chạy tới: “Lão gia?”
Tạ Đạo Chi lạnh lùng nói: “Sắp xếp cho Yến cô nương ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai, bảo phòng sổ sách chi một ngàn lượng bạc cho nàng.”
Một ngàn lượng?
Tạ tổng quản cả kinh: “Lão gia, sao lại nhiều như vậy?”
Vẻ mặt Tạ Đạo Chi chán ghét: “Nàng từ phủ Vân Nam tới, vào được kinh thành một chuyến cũng không dễ dàng, có lẽ sau này cũng không có cơ hội trở lại nữa.”
“Vâng!”
“Tạ…”
“Yến cô nương!”
Giọng Tạ Đạo Lệ nặng nề như sắt, ánh mắt bén như đao.
“Ở! Đây! Là! Tạ! Phủ!”
Chỉ với năm chữ này, khí thế của bề trên đã bày ra.
Yến Tam Hợp dùng sức cắn răng, nuốt lời nói đã đến bên miệng lại.
Tạ Đạo Chi còn có nửa câu sau chưa ra khỏi miệng…
“Không cho phép ngươi càn rỡ!”
17.12.2023