Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 20: Con tin
“Khuyên ngươi thành thật một chút, đao thương không có mắt đâu.”
m thanh lạnh như dao trên cổ, Tạ Nhi Lập từ bỏ ý định đánh cược một lần.
Chẳng mấy chốc đã đến ngoài cổng, bên ngoài ngưỡng cửa một con ngựa nâu đang lắc đầu.
Yến Tam Hợp túm lấy lưng Tạ Nhi Lập, dùng hết sức lực toàn thân ném hắn về phía sau.
Sau đó, nàng nhảy qua ngưỡng cửa, nhảy qua mấy bậc thang, tung người nhào lên lưng ngựa, hai chân kẹp lại, ngựa hí một tiếng, rồi chạy như bay ra ngoài.
“Đại gia…”
“Đại gia…”
“Cút hết cho ta!”
Tạ Nhi Lập rống giận, tự mình chống mặt đất đứng lên, rồi lao ra như điên.
Nhưng nào còn bóng dáng của Yến Tam Hợp nữa.
Tạ Nhi Lập ảo não giậm chân, đang muốn gọi người đuổi theo thì lại nghe có người hô to: “Mau xem kìa, lão thái thái đã trở lại.”
Tạ Nhi Lập sửng sốt.
Sao giờ này lại trở về.
Hắn vọt tới phía các hộ viện đằng sau ra mắt ám chỉ vài, rồi xoay người cố mỉm cười.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Rèm vén lên, mấy nô bộc đỡ một lão phụ nhân ung dung quý phái xuống xe.
Lão phụ nhân thấy trưởng tôn mình mang theo người nghênh đón ở cửa, thì trừng mắt nhìn tức phụ Ngô thị phía sau.
“Bảo ngươi đừng nói rồi ngươi lại cứ báo tin cho trong nhà, trời lạnh như vậy tội gì để cho đại gia chờ ở bên ngoài, ngươi không đau lòng con trai mình chứ ta còn xót cháu trai ta đấy!”
Ngô thị trong lòng cũng đang buồn bực, ánh mắt nghiêng quá thì ngạc nhiên nói: “Con trai, mặt con bị sao vậy?”
Tạ Nhi Lập lúc này mới cảm thấy mặt phải mình vừa đau vừa rát, vừa sờ lên thì thấy dính máu trên tay.
Đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào mới có thể làm cho lão thái thái không nghi ngờ, thì lại nghe trong cửa phụ thân đang rống giận: “Yêu nữ kia đâu, đã bắt được chưa!”
Xong đời rồi!
Thế này thì giấu gì nữa!
……
Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng.
Tạ phủ lão tổ tông Dương thị nhìn nhi tử, mặt trầm xuống, nói: “Lão gia là quyết tâm muốn gạt bà già này sao?”
“Mẫu thân, chỉ là trong phủ có trộm…”
“Ngươi cho rằng ta ta già lẫn rồi sao?”
Lão thái thái cầm quải trượng gõ “Bang bang bang” lên gạch đá xanh: “Một tên trộm cũng đáng để cháu lớn của ta đích thân động thủ, hạ nhân chết cả rồi sao?”
Tạ Đạo Chi nói cũng không phải, không nói cũng không phải, đầu óc chỉ muốn nứt ra.
Lão thái thái thấy con trai vẫn quyết tâm ngậm miệng, giận quá mà bật cười.
“Thôi thôi thôi, ta không hỏi nữa, người đâu, thu dọn đồ đạc, trong phủ này không có chỗ cho lão già ta rồi, ta đến việt viện ở đây.”
“Mẫu thân!”
Tạ Đạo Chi sao có thể chịu đựng được lời này, quỳ rạp xuống đất, cắn răng nói: “Con trai nói cho người nghe là được chứ gì?”
“Phụ thân? Tạ Nhi Lập kêu lên.
“Chuyện đã đến nước này, không nên nói cũng chỉ có thể nói.”
Tạ Nhi Lập vừa nghe thấy lời này, thì cũng hiểu rõ.
Lời nói của nữ nhân kia thật thật giả giả cũng không rõ ràng lắm, để ổn thỏa thì vẫn phải hỏi chuyện lão thái thái về tờ hưu thư kia trước đã.
Tạ Đạo Chi đứng dậy, tự mình dâng cho lão thái thái chén trà: “Mẫu thân nghe xong thì đừng kích động.”
Lão thái thái nhận lấy trà, oán giận nói: “Ngươi lừa gạt không nói, ta mới kích động.”
Chỉ sợ người nghe xong càng kích động!”
Tạ Đạo Chi thầm thở dài: “Một đêm của hai ngày trước, có một nữ tử đến phủ chúng ta, người này tự xưng là cháu gái của Yến Hành, nàng…”
Cạch…
Chén trà rơi trên mặt đất, nước bắn tung tóe khắp mặt đất.
“Ngươi, ngươi nói cái gì? Cháu gái của ai cơ?”
Tạ Đạo Chi kiên trì nói tiếp: “Cháu gái Yến Hành, tên là Yến Tam Hợp, nó…
“Người đâu rồi?”
Bà cụ túm lấy tay con trai: “Con bé đâu? Nó ở đâu rồi?”
“Mẫu thân, người nghe con nói hết đã.”
“Ta không muốn nghe ngươi nói.” Lão thái thái đột nhiên khàn cả giọng kêu to: “Ta muốn gặp nó, ngươi mau tìm nó cho ta.”
“Tổ mẫu đừng kích động.” Tạ Nhi Lập thấy lão thái thái không ổn lắm, bước lên phía trước trấn an nói: “Nàng ta tới báo tang, báo tang xong thì trở về rồi.”
Lão thái thái ngẩn ra, đồng tử chuyển tới trên người cháu trai: “Yến Hành… chết… chết rồi?”
Tạ Nhi Lập gật gật đầu.
“Hắn đã chết, hắn thế mà đã chết…”
Lão thái thái đảo mắt, cả người về phía sau.
“Mẫu thân!”
“Tổ mẫu!”
Hai cha con một người ôm người, một người bóp người, luống cuống tay chân.
Sau một lúc lâu sau, lão thái thái từ từ tỉnh lại, ánh mắt dừng ở trên người Tạ Đạo Chi, hai hàng nước mắt trọc từ khóe mắt chảy xuống: “Mau đi tìm người trở về… Mau đi!”
Tạ Đạo Chi giận không chịu nổi: “Mẫu thân, người đó…”
“Nếu ta không gặp được người đó…” Đôi môi lão thái thái run rẩy nửa ngày, mới nặn ra được một câu: “Thì ta chết cũng không nhắm mắt!”
Phụ tử hai người sốt ruột như bị lửa thiêu.