Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 108: C108: Gặp mặt



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 109: Gặp mặt

“Một tiện nhân!” Tạ Tri Phi vừa nhắc tới việc này lập tức nổi giận: “Chờ trở về kinh, ta sẽ nói với Hoài Nhân, khảo hạch cuối năm Lại bộ không thể chỉ khảo hạch chiến tích, phải khảo hạch cả nhân phẩm nữa.”

Hoàng Kỳ thốt lên: “Tam gia, tên trộm kia là quan sao?”

Đoán chừng là tiểu sứ ở góc hẻm nào đó.” Tạ Tri Phi không muốn nhớ đến chuyện đó nữa: “Không chừng giống như Yến Tam Hợp dự đoán, đã sớm chết dưới đao của đạo phỉ rồi.”

……

Quan dịch có ngựa, con nào con nấy đều nuôi rất mập mạp.

Lấy ngựa đổi ngựa giá cả rất rẻ, bạc là sức mạnh của nam nhân, Tạ Tri Phi đơn giản đổi luôn năm con khác.

Kiểm tra móng ngựa, yên ngựa, hai người còn chưa mở miệng thì ông chủ đã vui vẻ lấy trâm ra.

Hắn làm việc ở quan dịch này hai mươi mấy năm, nghênh đón đưa đi gặp qua bao nhiêu quan viên lớn nhỏ.

Hai vị công tử trẻ tuổi trước mặt này, nói toàn khẩu âm của kinh thành, tám chín phần mười là từ kinh thành đến, hơn nữa nhìn tướng ăn và khí thế thì hơn phân nữa là nhà thế gia, hắn đắc tội không nổi.

“Bữa tối nay xem như tiểu nhân tiễn đưa hai vị quan gia, không thu bạc.”

Tạ Tri Phi không hề khách khí: “Kêu nhà bếp giúp chúng ta chuẩn bị lương khô hai ngày, sáu cái áo tơi.”

Ông chủ: “Quan gia yên tâm, chắc chắn chuẩn bị thỏa đáng.

“Hai ngày?”

Cơ mông Bùi Tiếu bắt đầu căng ra.

Đây!

Mông gia đây hai ngày không được yên rồi.

……

Lúc chủ tớ Yến Tam Hợp xuống lầu, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đã ngồi ngay ngắn trước bàn.

Phía sau bọn họ, Chu Thanh, Hoàng Kỳ đang chắp tay đứng.

Yến Tam Hợp đi qua: “Hai người các ngươi ngồi đi.”

Chủ tử ăn cơm, nào có hạ nhân ngồi cùng bàn? Lý cô nương kia không có quy củ thì không nói, Chu Thanh hắn sao dám!

“Cô nương dùng cơm trước, chúng ta…”

“Vậy tất cả mọi người cũng đừng dùng nữa.” Khẩu khí Yến Tam Hợp không vui.

Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu nhìn nhau.

Một người kêu: “Chu Thanh, ngồi!”

Một người kêu: “Hoàng Kỳ, ngồi xuống!”

Chủ tử lên tiếng, hai người không thể không run rẩy ngồi xuống.

Yến Tam Hợp lúc này mới cùng Lý Bất Ngôn ngồi xuống.

Yến Tam Hợp ho khan một tiếng: “Kêu các ngươi ăn cùng, một là tiết kiệm thời gian, hai là có lời muốn nói.”

Chu Thanh thấy gia mình lười biếng ngồi đó thì vội nói: “Cô nương, mời nói.”

Chu Thanh, Hoàng Kỳ hai người cưỡi con ngựa tốt nhất, chạy tới Nam Ninh phủ Quảng Tây trước.

Yến Tam Hợp: “Đến phủ Nam Ninh, lập tức hỏi thăm nhà nhà ngoại của Quý lão phu nhân ở đâu, như vậy là tiết kiệm thời gian nhất.”

Hoàng Kỳ nóng nảy: “Yến cô nương, vậy phải hỏi thăm thế nào?”

Yến Tam Hợp không trả lời, mà liếc mắt nhìn Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi suy nghĩ một lát: “Quý gia làm quan ở Hộ bộ thị lang, hiển quý như vậy hẳn là có thể nghe ngóng được; nếu còn hỏi thăm không được…”

“Không thể không hỏi thăm được.” Yến Tam Hợp nói tiếp: “Một nữ ngư dân gả đến kinh thành làm phu nhân, lão phu nhân của quan gia, chuyện vinh quang như thế, người ngoài thì không nói thì nhà ngoại của lão phu nhân cũng không thể nhịn được đâu.”

Nàng vừa nói như thế, Chu Thanh bỗng nhiên sáng tỏ: “Cô nương yên tâm, chắc chắn không phụ lại sứ mệnh, chỉ là sau khi nghe ngóng được rồi thì gặp cô nương ở đâu?”

Yến Tam Hợp nghiêng mắt nhìn về phía Bùi đại nhân.

Vừa nhìn Bùi đại nhân đã ngầm hiểu.

“Hoàng Kỳ, ngươi bảo đám lừa trọc chuẩn bị đồ ăn, cơm nước chờ bổn đại nhân đến thị sát.”

Hoàng kỳ: “Vâng!”

Yến Tam Hợp gõ gõ ngón tay trên bàn: “Bạc đâu, đưa cho ta!”

Tạ Tri Phi đưa mắt nhìn Chu Thanh, Chu Thanh vội rút ra mấy tờ ngân phiếu: “Yến cô nương, ngươi kiểm tra một chút đi.”

“Lấy hết ra đây.” Chu Thanh yếu ớt nói: “Yến cô nương, bạc này…”

“Ngươi và Hoàng Kỳ để lại một ngàn lượng trên người, còn lại đều đưa ta bảo quản.”

Yến Tam Hợp nhìn Tam gia: “Yên tâm, không để Tam gia nhà ngươi đói chết đâu.”

Tam gia chột dạ sờ mũi, sau đó chớp mắt.

Chu Thanh lập tức rút mấy tấm ngân phiếu trong người ra, còn lại đều đưa cho Yến Tam Hợp.

Bùi Tiếu dùng đầu gối đá đá Tạ Tri Phi: Huynh đệ, nam nhân trên người không xu dính túi rất thảm đó, xác định không tạo phản một chút sao?

Tạ Tri Phi nhướng mí mắt: Tạo phản ư? Trâm vẫn còn trong tay ta này!

Hắn lấy cây trậm trong ngực ra đưa cho Yến Tam Hợp: “Kiểm tra xem coi có hư hao gì hay không?”

Yến Tam Hợp đặt trâm trên tay gảy vài cái, rồi nói: “Đoạn đường sau này đều nghe ta chỉ huy, trên người có đau đớn thì cũng nghiến răng nhịn xuống, nhịn không được thì nghĩ tới Quý gia, nghĩ tới lao ngục.”

Bùi Tiếu: “…”

Bà đồng họ Yến này xử Tạ Ngũ Thập xong thì tới lượt ta rồi??

Bà đồng Yến đặt trâm lên bàn, cầm đũa lên: “Ăn cơm!”

Tạ Tri Phi cầm đũa lên, đồng thời chủ động dùng chân đá vào Bùi đại nhân: Minh Đình, hay ngươi tạo phản một chút đi, khí thế của nha đầu này mạnh quá rồi!

Khóe miệng Bùi đại nhân co rút: Điểm yếu của ta nằm trong tay nàng, tạo phản thế nào đây?

“Hai vị có ý kiến gì với tiểu thư nhà ta thì cứ nói, không cần dùng ánh mắt kháng nghị như thế đâu.” Lý Bất Ngôn cười nói.

“Không có ý kiến!”

Hai vị gia đồng thời nhả ra bốn chữ, cùng cúi đầu ăn, cũng thầm mắng một câu: Coi như ngươi tinh mắt!

Bữa cơm cuối cùng, mùi vị rất ngon.

Yến Tam Hợp chậm rãi ăn đến miếng cuối cùng, hào phóng đưa cho Lý Bất Ngôn, sau đó dùng nước trà súc miệng, chờ sau khi tất cả đều dừng đũa lại thì khẽ ho khan một tiếng.

“Nghe nói Tam gia đang hỏi thăm sinh nhật của ta?”

Tạ tam gia đang uống trà thì phụt ra, suýt nữa sặc chết.

“Chuyện đó… không phải cố ý hỏi thăm, chỉ là và Lý cô nương nói đến nên thuận miệng hỏi thôi.”

Nói xong, hắn vội vàng dùng đầu gối chạm vào Bùi Tiếu.

Bùi Tiếu vội hòa giải nói: “Lỡ như sinh nhật ngươi trúng hai ngày này, chúng ta cũng có thể chúc mừng ngươi một cái ấy mà.”

Yến Tam Hợp không nhanh không chậm cầm lấy ấm trà, rót thêm cho mình chút nước.

“Sinh nhật con cái, là ngày khổ của mẫu thân, ta chưa bao giờ sinh nhật, Tạ tam gia còn gì muốn biết không?”

Ta hỏi, ngươi sẽ trả lời sao?

Trả lời, sẽ là sự thật sao?

Người ngay cả sinh nhật cũng giấu diếm…

Tạ Tri Phi cong môi cười: “Hết rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bữa cơm này làm hắn nghẹn chết mất!

***

Giờ Dần một khắc, trời vẫn còn tối.

Trước cửa quan dịch, sáu con ngựa chạy như bay, khói bụi tung mù mịt.

Trong đó hai con ngựa tốc độ cực nhanh, dần dần kéo dài khoảng cách với bốn con ngựa phía sau.

Lúc mặt trời mọc, hai con ngựa phía trước đã chạy không thấy bóng dáng.

Mà chờ đến khi mặt trời lặn, hai vị quan gia Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu mới được ăn bữa cơm thứ hai.

Một người hai cái bánh bao khô lạnh.

Tạ Tri Phi nhìn bánh bao trong tay, trong lòng cực kỳ cảm khái: Tam gia ta quả nhiên không đói chết.

Ăn xong, bốn người dựa lưng nghỉ ngơi hồi phục một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường.

Chờ hai ngày ăn hết lương khô thì bọn họ mới được vào ở quan dịch.

Tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, nghỉ ngơi, đổi ngựa, lại chuẩn bị đầy đủ lương khô hai ngày… cứ lặp đi lặp lại như thế.

Nửa tháng trôi qua, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu mới phát hiện ra hai chuyện.

Chuyện đầu tiên, Yến Tam Hợp sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi lúc sắp đến giới hạn.

Chuyện thứ hai, đoạn đường này Lý Bất Ngôn không để cho bọn họ lo lắng gì, dù là tìm quan dịch hay là mua quần áo cho bốn người đều sắp xếp chu toàn, không xảy ra chút chuyện gì.

Đương nhiên, Bùi đại nhân còn có một phát hiện đáng kinh ngạc.

Trải qua nửa tháng ma sát, mông của hắn đã biến thành da dày thịt khô.

Đừng nói đau, đến ngứa cũng không, thậm chí còn vững vàng đến độ chẳng cọ xát gì trên lưng ngựa cả, sự không thoải mái trong lòng cũng vơi bớt.

Woa!

Đúng là chuyện cảm động trời đất mà!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.