Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 71: Chương 71: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương



“Nô tỳ ôm tứ tiểu thư ra ngoài.” Bích Hà bế Ninh Như Ngọc lên rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ, một đường né tránh hộ về tuần tra, nương nhờ bóng cây phòng ốc che lấp để ẩn thân, rất nhanh liền đến bên ngoài phòng luyện tập vũ đạo.

Bích Hà đặt Ninh Như Ngọc ở góc tường, nhỏ giọng dặn dò nàng chờ một lát, sau đó lắc mình đi tới cửa sổ ở đằng xa, thử mở ra cánh cửa dễ đi vào. Bích Hà móc từ trên người ra một con dao găm, loay hoay trên cửa sổ một lát, theo tiếng “cạch” mà mở ra, Bích Hà thu lại dao găm, nhanh chóng nhảy trở lại bên người Ninh Như Ngọc, mang theo nàng nhảy vào trong từ cửa sổ vừa mở ra.

Phòng luyện tập vũ đạo vẫn duy trì hiện trạng lúc Vân Châu xảy ra chuyện, vũ đài mà Vân Châu dùng để nhảy múa nằm ở bên trái của căn phòng. Đó là một cái đĩa gỗ hình tròn có đường kính ba thước, được đặt ở trên giá cao một thước, tạo thành toàn bộ vũ đài, Vân Châu dự định sẽ nhảy múa trên mặt đĩa tròn có đường kính ba thước với nhiều động tác có độ khó cao, ví dụ như tư thế lộn ngược trồng cây chuối.

Hiện tại đĩa tròn đã rơi xuống khỏi giá đỡ vào chính thời điểm Vân Châu lộn ngược người, nhưng giá đỡ vẫn còn đứng vững ở chỗ cũ, chứng tỏ giá đỡ đủ vững chắc để đỡ được Vân Châu cùng toàn bộ đĩa tròn, nhưng đĩa tròn lại vẫn rơi toàn bộ xuống dưới, có thể suy đoán ra là đĩa tròn không đủ cân bằng. Khi Vân Châu làm tư thế trồng cây chuối, đĩa  tròn bị nghiêng, Vân Châu hoàn toàn không khống chế được mà ngã xuống từ vũ đài cao một thước.

Trong đầu Ninh Như Ngọc đang hình dung lại tình hình ngay lúc đó của Vân Châu, giá đỡ phía dưới đủ kiên cố vững vàng nên lúc Vân Châu đi lên trên mới không phát hiện vũ đài không đủ ổn định, vấn đề là ở trên mặt đĩa tròn, khi Vân Châu nhảy múa trên đó, đĩa tròn theo động tác của nàng ta mà di chuyển lệch đi, cuối cùng lúc nàng ta lộn người ngược lại thì rơi xuống từ trên giá đỡ, Vân Châu lập tức mất đi trọng tâm, cũng rơi từ trên vũ đài xuống dưới, ngã bị thương ở đầu.

“Bích Hà, ngươi kiểm tra cẩn thận đĩa tròn kia đi, nhìn xem có dấu vết bị người động tay động chân không?” Ninh Như Ngọc mở miệng phân phó.

“Được ạ.” Bích Hà đáp ứng một tiếng, đi ra phía trước quan sát đĩa tròn, đường kính đĩa tròn là ba thước, mặt trước được mài giũa đến bóng loáng, mặt sau có khe lõm để gắn vào giá đỡ, Bích Hà kiểm tra toàn bộ hai mặt của đĩa tròn một cách cẩn thận, cuối cùng phát hiện khe lõm ở mặt sau bị người khác động tay chân.

“Tiểu thư, ngươi mau nhìn xem, khe lõm này đã bị người khác chế tác lại rồi.” Bích Hà vừa chỉ tay vào một chỗ ở khe lõm vừa nói.

Ninh Như Ngọc vừa nghiêng người lại gần thì đã thấy, quả nhiên khe lõm đã bị người khác cắt đi một khối nên không thế ghép lại với giá đỡ được, chỉ cần Vân Châu di chuyển liên tục trên đĩa tròn, đĩa tròn sẽ dần dần trượt đi, cuối cùng là rơi từ trên giá xuống dưới.

“Có người động tay động chân trên đĩa tròn.” Ninh Như Ngọc sờ cái khe lõm kia một chút, lâm vào trầm tư: “Đây là ai làm? Là người có thù oán với Vân Châu? Đơn giản chỉ không muốn nàng ta có thể tham gia thi đấu? Hoặc là nói vừa muốn hại Vân Châu, lại vừa muốn kéo nàng xuống nước, một mũi tên trúng hai con chim ư?” Tâm tư của người bày ra mưu kế này quả là kín đáo và ngoan độc, thật sự khiến nàng bội phục!

Bích Hà nói: “Tứ tiểu thư, bây giờ phải làm sao?”

Ninh Như Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta muốn biết những người từng ra vào phòng luyện tập ngày hôm qua.” Vừa dứt lời, Ninh Như Ngọc lại than một tiếng: “Sau khi Vân Châu xảy ra chuyện, danh sách người ra vào liền giao cho Viện trưởng, chuyện này khả năng phải làm phiền Viện trưởng mới được.”

Bích Hà nhìn vẻ mặt khó xử của Ninh Như Ngọc, chủ động nói: “Nô tỳ có thể nghĩ cách trộm ra ngoài được.”

Ninh Như Ngọc lắc lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy nên đi tìm Viện trưởng thư viện để mượn danh sách đó cũng tương đối tốt, nếu thế ta có thể quang minh chính đại mà tiến hành điều tra phân tích những người ra vào phòng luyện tập, không bỏ sót bất kỳ ai khả nghi.”

Sau khi kiểm tra xong, Bích Hà lại ôm Ninh Như Ngọc trở về phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Như Ngọc liền đi gặp Viện trưởng trình bày ý tưởng của nàng.

“Ta muốn xem danh sách những người ra vào phòng luyện tập vũ đạo ngày hôm qua, ta muốn biết còn ai từng vào đó ngoại trừ ta và Vân Châu.” Ninh Như Ngọc thẳng thắn nói.

Viện trưởng thư viện hỏi lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Ninh Như Ngọc cũng nói đúng sự thật: “Thật không dám dấu diếm, ta hoài nghi có những người khác tiến vào đó rồi động tay động chân lên vũ đài mà Vân Châu sử dụng, cho nên ta muốn xem, ngày hôm qua rốt cuộc là có người nào đi vào đó, xem có thể tìm ra một ít dấu vết để lại hay không.”

Viện trưởng thư viện lại không quá đồng tình với cách làm của Ninh Như Ngọc: “Chuyện này đã trình báo lên nha môn thì tất nhiên sẽ có quan sai tới điều tra rõ ràng, ngươi là người có hiềm nghi lớn nhất mà tự mình tra chuyện này thì không thích hợp.”

Ninh Như Ngọc vốn có dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh bỗng nhiên kích động nói: “Viện trưởng, ta không hề hãm hại Vân Châu nên không muốn oan ức gánh vác cái tội này cho kẻ khác, hiện tại ta chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, cảm giác bị người oan uổng cũng không dễ chịu, ta không có cách nào chỉ ngồi chờ quan sai tới mà không cố gắng làm bất cứ điều gì, một khắc ta cũng không thể nhịn xuống.”

“Ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, ngươi đừng kích động, được không?” Viện trưởng thư viện thử trấn an Ninh Như Ngọc.

Ninh Như Ngọc vẫn ủ rũ nói: “Ta làm sao có thể không kích động, hung thủ thật sự thì ung dung ngoài vòng pháp luật, ta lại phải ở đây chịu mọi tội lỗi, nếu là người khác cũng không chịu nổi, Viện trưởng, xin ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta.”

Viện trưởng thư viện bị Ninh Như Ngọc cuốn lấy không còn cách nào khác, bà cũng đau lòng cho nữ hài tử ưu tú này, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Được rồi, ta đi lấy danh sách đó cho ngươi xem.”

“Cảm ơn Viện trưởng, cảm ơn Viện trưởng.” Ninh Như Ngọc cảm kích nói.

Viện trưởng đứng dậy, đi đến tủ sách ở bên trái, lấy ra một quyển sổ dùng để đăng ký, tình cờ đúng là danh sách những ra ra vào phòng luyện tập vũ đạo.

Ninh Như Ngọc đứng dậy, Viện trưởng cầm quyển danh sách giao cho nàng, Ninh Như Ngọc nhanh chóng mở ra nhìn sau khi cầm danh sách trong tay, vội vàng đến mức còn quên chưa nói lời cảm ơn với Viện trưởng

Ngày Vân Châu ngã từ trên vũ đài xuống dưới rồi bị thương là ngày 22 tháng 5, Ninh Như Ngọc lật đến trang đăng ký ngày hôm đó, tổng cộng có bốn người từng vào phòng luyện tập trước nàng, theo thứ tự là Lâm Vân Vân, Tô Xảo, Hứa Kiều và Trần Bội Như.

Trong đó, Lâm Vân Vân có quan hệ tốt nhất với Vân Châu, Lâm Đám Mây xuất thân trong gia đình bình dân, còn Vân Châu lại là tiểu thư thế gia, vì có thể trở thành bạn tâm giao của Vân Châu mà Lâm Vân Vân đã tốn không ít tâm tư, mới đạt được lòng tin của Vân Châu.

Trước đây phụ thân của Tô Xảo nhậm chức tri phủ Dương Châu, dựa vào tài hoa mà vừa được thuyên chuyển về kinh thành hai năm trước, sau đó một năm Tô Xảo mới cùng Ninh Như Ngọc thi vào thư viện Đức Nhã dành cho nữ tử, ở mỗi một môn công khóa Tô Xảo đều chỉ ở mức trung bình, không nổi bật, không tụt hạng, vì vậy Tô Xảo cũng không phải học sinh xuất sắc trong thư viện, ngày thường người chú ý tới nàng không nhiều lắm. Nhưng Ninh Như Ngọc lại có ấn tượng rất sâu sắc với nàng ấy, Tô Xảo có sự duyên dáng uyển chuyển của nữ tử Giang Nam, nhẹ nhàng và tinh xảo, tư thế vũ đạo cũng rất tinh tế thu hút, mang theo đặc trưng của nữ tử vùng sông nước Giang Nam. Nếu Ninh Như Ngọc và Vân Châu có năng khiếu vũ đạo tốt nhất trong thư viện Đức Nhã dành cho nữ tử thì Tô Xảo chỉ đứng sau các nàng.

Hứa Kiều là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư đương nhiệm, là vị hôn thê của nhị hoàng tử, hoàng tử phi tương lai, nàng ta cũng nhảy múa rất giỏi, không phân cao thấp với Tô Xảo, điểm khác biệt là Tô Xảo có hương vị nhu mì dịu dàng của nữ tử Giang Nam, mà Hứa Kiều lại có khí chất của nữ nhân phương Bắc. Hứa Kiều có thân phận có địa vị, chỉ cần an an ổn ổn mà gả cho nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh làm hoàng tử phi là được.

Trần Bội Như cũng có mâu thuẫn nhỏ với Vân Châu, lúc trước hai người vẫn là bằng hữu, nhưng sau khi cãi vã vì một số mâu thuẫn cá nhân, mối quan hệ giữa hai người liền tan vỡ. Trần Bội Như rời khỏi vòng tròn quan hệ nhỏ hẹp của Vân Châu, tự mình kéo mấy đồng học không thân với Vân Châu thành một nhóm nhỏ. Đương nhiên Trần Bội Như cũng không thân thiết với Ninh Như Ngọc, có vẻ nàng ta đã tự tạo được một vòng tròn quan hệ độc lập của riêng mình.

Ninh Như Ngọc phân tích một lần mối quan hệ của bốn người đó với Vân Châu, phát hiện ngoại trừ Lâm Vân Vân là bạn tâm giao của là Vân Châu, ba người khác thì đều rất bình thường, nhưng cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật bốn người đều có động cơ muốn hại Vân Châu, khả năng nhảy múa của Tô Xảo cùng Hứa Kiều không thể nói là kém so với Vân Châu, nhưng lại bị loại trừ khỏi danh sách tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân Thất Tịch, người dự thi chỉ có một, nếu các nàng muốn có một cơ hội thì làm hại Vân Châu cũng không phải là chuyện khó hiểu. Mặc dù Lâm Vân Vân là bạn tâm giao của Vân Châu, nhưng cũng không nhất định, theo quan sát của Ninh Như Ngọc, nói Lâm Vân Vân là tùy tùng đi theo nịnh nọt Vân Châu cũng không phải là quá đáng. Nếu Lâm Vân Vân không phải thật sự thích Vân Châu, không muốn cho nàng ta tham gia thi đấu cũng rất có khả năng. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Bội Như, mọi người trong thư viện đều biết nàng ấy và Vân Châu có quan hệ không tốt, nhưng đây chính là điểm mà nàng ấy không có khả năng là người sẽ hãm hại Vân Châu nhất.

Sau khi phân tích xong cả bốn người, Ninh Như Ngọc lại càng thêm bối rối mơ hồ, rốt cuộc ai mới là hung thủ thực sự?

Dường như toàn bộ sự việc chìm vào một mảnh rừng sâu bị sương mù che phủ, Ninh Như Ngọc có cảm giác đã sờ tới chân tướng sự thật, nhưng lại chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi, bởi sương mù dày đặc khiến nàng không thể tìm ra hung thủ thực sự trong bốn người.

Sau khi trở về từ chỗ Viện trưởng thư viện, Ninh Như Ngọc lại xem xét mối quan hệ của bốn người với Vân Châu một lần nữa, vẫn không tìm ra được manh mối gì trong đó, cảm giác tất cả mọi người đều khả nghi, nhưng lại buồn bực là không tìm thấy chứng cứ xác thực.

“Nếu không, nô tỳ lại đi điều tra về các nàng.” Bích Hà thấy Ninh Như Ngọc mặt ủ mày chau vì việc này nên muốn giúp Ninh Như Ngọc làm gì đó.

Ninh Như Ngọc ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chủ ý, đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nói: “Vậy thì tra đi. Nếu hung thủ chân chính là một trong bốn người, nàng ta khẳng định sẽ có hành động tiếp theo.”

Ngày hôm sau, Ninh Như Ngọc lại đi gặp Viện trưởng thư viện, hai người mật đàm trong thư phòng nửa canh giờ, không ai biết các nàng nói chuyện gì, chỉ là sau khi Ninh Như Ngọc đi ra khỏi thư phòng của Viện trưởng, vẻ mặt u sầu chán nản, tâm trạng cũng buồn bực, từ khi về phòng thì liền không hề đi nửa bước ra khỏi cửa.

Rất nhanh đã đến kỳ hạn ba ngày mà Viện trưởng thư viện ước định với Hứa Kiều, ngày ấy, Viện trưởng công khai trước mặt rất nhiều người, tuyên bố hủy bỏ tư cách dự thi của Ninh Như Ngọc, lại thông báo Hứa Kiều sẽ thay thế Ninh Như Ngọc tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân Thất Tịch.

Ngay sau khi tin tức này được công bố, bầu không khí trong thư viện lập tức nổ tung, mọi người bàn luận xôn xao không ngừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.