❃ Chương 053 ❃
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y
Hoắc Viễn Hành vẻ mặt phức tạp nhìn Ninh Như Ngọc, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trở về ta sẽ sai người đi điều tra một chút sẽ biết chuyện gì xảy ra.”
Có người giúp đỡ thật là tốt, Ninh Như Ngọc nói: “Chàng tra được rồi nhớ nói cho ta biết.”
“Đương nhiên.” Hoắc Viễn Hành trấn an xoa đầu nàng, gật đầu đáp ứng.
Xe ngựa một đường chạy đến cửa lớn Sơn Thủy Các thì dừng lại. Ninh Như Ngọc cùng Hoắc Viễn Hành xuống xe ngựa, hai người cùng nhau đi vào Sơn Thủy Các, đột nhiên nghe được bên cạnh có người đang gọi bọn họ.
“Nhị đệ.”
“Minh Tông ca ca, Ninh cô nương.”
Nghe tiếng gọi, hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Hoắc Viễn Thành cùng Đường Linh cùng nhau tiến tới.
Đường Linh đến trước mặt Hoắc Viễn Hành, ngước đầu ngọt ngào gọi một tiếng: “Minh Tông ca ca.” Lại quay đầu nhìn Ninh Như Ngọc chào hỏi: “Xin chào Ninh cô nương.”
Nhiệt tình lại không thất lễ, mặt đầy vẻ lấy lòng, đưa tay không đánh mặt tươi cười, Ninh Như Ngọc không thích Đường Linh cũng không tiện biểu hiện quá mức, khẽ gật đầu: “Xin chào Đường cô nương.”
Bên cạnh, Hoắc Viễn Thành đứng trước mặt Hoắc Viễn Hành, Hoắc Viễn Hành lãnh đạm không nói, Hoắc Viễn Thành cũng không nói với hắn lời nào, ánh mắt nhìn thẳng trên người Ninh Như Ngọc, làm bộ dạng tùy ý nói: “Các ngươi hẳn là muốn đến Sơn Thủy Các ngồi một chút, đúng lúc chúng ta cũng chuẩn bị vào đó uống trà, nếu không thì cùng nhau đi đi.”
Ninh Như Ngọc hơi nhăn chân mày, có chút không muốn ở cùng với bọn họ, đặc biệt là ánh mắt quan sát nàng của Hoắc Viễn Thành, nàng cực kỳ không thích ánh mắt đó.
“Chúng ta cùng nhau đi đi.” Đường Linh khanh khách nói: “Mấy ngày trước gặp được Ninh cô nương liền rất thích Ninh cô nương, nghĩ đến nếu có thể gặp lại cô nương thì thật tốt, Ninh cô nương sẽ không ghét bỏ ta chứ?”
Lời nói đã đến mức này, nếu Ninh Như Ngọc nói không thích ở cùng với bọn họ, thì không phải là sẽ khiến cho người khác cảm thấy nàng ghét bỏ Đường Linh sao? Nàng còn chưa gả vào Vũ An Hầu phủ đã bắt đầu ghét bỏ thân thích người ta, nói ra cũng không dễ nghe. Dù Ninh Như Ngọc không muốn ở cùng bọn họ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhịn.
Đoàn người đi vào trong Sơn Thủy Các, Hoắc Viễn Hành đều thu hết biểu tình của Ninh Như Ngọc vào mắt, len lén kéo tay nàng một chút. Ninh Như Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy được hắn quan tâm tới nàng, một chút buồn bực trong lòng kia cũng rất nhanh liền biến mất, cười với hắn một tiếng, nói cho hắn biết là không có chuyện gì.
Hoắc Viễn Hành nhẹ nhàng cầm tay nàng, dắt nàng đi lên lầu hai. Hoắc Viễn Thành đi tuốt ở đằng trước, Đường Linh đi sau đó, vẫn luôn quay đầu lại nói chuyện với Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt, cẩn thận ứng phó.
Tiểu nhị dẫn bọn họ lên một nhã gian trên lầu hai, trong nhã gian trang trí rất trong lành trang nhã, trên vách tường treo bức họa tùng trúc, mặt hướng đại sảnh rộng phía trước, có thể nhìn thấy tình hình của phòng khách ở cùng lầu. Đại sảnh trước mặt đã dựng đài, là để dùng trong các tiết mục biểu diễn trong Sơn Thủy Các. Lúc này trên đài không có ai, chỉ để một bàn dài.
Ninh Như Ngọc hỏi tiểu nhị: “Hôm này có thuyết thư (kể chuyện) không?”
“Có.” Tiểu nhị trả lời.
“Vậy kể đoạn nào?” Ninh Như Ngọc hỏi tiếp.
Tiểu nhị nói: “Nghe nói thuyết thư tiên sinh hôm nay kể đoạn dùng trí đại lương châu.”
Ninh Như Ngọc vui vẻ nói: “Đoạn này hay, ta thích nghe đoạn này nhất.”
Tiểu nhị cười nói: “Cô nương thích thì tốt rồi, đoạn này quả thật xuất sắc.”
“Không nghĩ tới Ninh cô nương lại thích nghe đoạn này.” Hoắc Viễn Thành bỗng nhiên mở miệng nói: “Ta còn tưởng rằng Ninh cô nương hẳn sẽ thích nghe đoạn Sơ tương thức kia.”
*Sơ tương thức(初相识): Lần đầu gặp gỡ.
Ninh Như Ngọc hơi bĩu môi, cố ý nói: “Ta thích nghe chuyện đánh đánh giết giết, phụ nữ không thua kém bậc mày râu, tiêu diệt đám người cặn bã.”
Sơ tương thức, sơ tương thức cái quỷ! Lần đầu nàng với hắn gặp gỡ không có gì tốt để nhớ lại, hận không thể xóa bỏ hắn trong trí nhớ của nàng, tránh cho mình mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy chán ghét.
Nụ cười trên mặt Hoắc Viễn Thành cứng đờ, cảm thấy lời nói Ninh Như Ngọc có ý ám chỉ, ánh mắt nhìn mặt nàng như đang tìm kiếm gì đó, muốn xác nhận một chút xem những lời nàng nói rốt cuộc là có ý gì, hay chỉ là thuận miệng nói.
Có điều đáng tiếc là, hắn cũng không nhìn ra được Ninh Như Ngọc có ý gì, có điều hắn đang chột dạ, liền nhớ lại chuyện hắn cùng với Tứ hoàng tử mưu tính Ninh Như Ngọc, nhưng chuyện này đã qua lâu như vậy rồi. Bây giờ Tứ hoàng tử còn đang cấm túc, đã hoàn toàn không có hy vọng, hắn cũng vì thế mà bị liên lụy, nghe được khẩu khí Ninh Như Ngọc ghét bỏ hắn, có lẽ là Hoắc Viễn Hành đã nói cho nàng biết toàn bộ mọi chuyện.
“Không nghĩ tới tình cảm giữa Nhị đệ và Ninh cô nương lại tốt như vậy.” Hoắc Viễn Thành ý vị thâm trường nhìn Hoắc Viễn Hành ở trước mặt bọn họ có thói quen giả bộ thâm trầm giả trang mặt lạnh, có điều trên thực tế cũng như vậy.
Hoắc Viễn Hành liền nói: “Nàng rất tốt, ta đương nhiên phải đối tốt với nàng hơn. Không thể phụ tấm chân tình của nàng đối với ta. Ngươi nói đúng không, Đại ca?”
Hoắc Viễn Thành đối diện với ánh mắt kiên định của Hoắc Viễn Hành, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị tát một cái vậy, đau rát, trong lòng rất không thoải mái, cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Ở giữa nhã gian đặt một bàn vuông, Đường Linh liền kéo Ninh Như Ngọc ngồi xuống, kéo nàng trò chuyện về y phục, trang sức, khen y phục nàng đẹp mắt, mặc vào thật đẹp. Nếu như được người khác thật lòng khen, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng loại khen ngợi này mang mục đích lôi kéo làm quen, Ninh Như Ngọc xin miễn không nhận, câu được câu không đáp lại qua loa.
Bỗng nhiên, Đường Linh vô tình làm đổ ly trà trong tay, nước trà chảy ra bàn, chảy xuống y phục Ninh Như Ngọc.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta lau sạch giúp ngươi.” Đường Linh vội vàng lấy khăn tay ra lau chỗ váy bị ướt cho nàng.
“Không cần.” Ninh Như Ngọc ngăn cản tay Đường Linh, không để cho nàng ta đụng vào, cự tuyệt vô cùng rõ ràng, đứng lên nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”
Cũng không chờ Đường Linh kịp phản ứng lại, Ninh Như Ngọc đã đi ra ngoài rồi, Hoắc Viễn Hành vội vàng lệnh cho Bích Hà đi theo.
“Minh Tông biểu ca, vừa rồi muội thật sự không cố ý, thật sự là vô tình, ca ngàn vạn lần đừng tức giận, muội biết lỗi rồi.” Tròng mắt Đường Linh ửng đỏ, làm bộ tội nghiệp nhìn Hoắc Viễn Hành, một bộ dạng đau lòng khổ sở, cầu xin Hoắc Viễn Hành tha thứ.
Thật là buồn cười, nàng ta rõ ràng là làm ướt y phục của Ninh Như Ngọc, không đuổi theo Ninh Như Ngọc xin lỗi, lại ở đây nói xin lỗi với Hoắc Viễn Hành, cầu xin hắn tha thứ, nàng ta lại có thể nghĩ ra được phương pháp “Cao siêu” này.
Những mánh khóe nhỏ này, sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Hoắc Viễn Hành. Mặt hắn vẫn lạnh như băng nói: “Ngươi hẳn phải đi theo nói xin lỗi với Ninh cô nương.”
“Minh Tông ca ca…” Nước mắt trong mắt Đường Linh lập tức lăn xuống, cắn môi, một bộ dạng yếu đuối mềm mỏng, thật giống như lá cây trên cành lắc lư trong gió rét. Nàng ta dè dặt bước về phía trước một bước, đưa tay ra muốn kéo tay áo của Hoắc Viễn Hành, bị Hoắc Viễn Hành khoát tay tránh ra, ngay cả tay áo cũng không để cho nàng ta đụng vào.
Hoắc Viễn Hành lạnh lùng nói: “Thu nước mắt của ngươi lại.”
“Minh Tông ca ca, huynh đừng như vậy, muội thật sự không phải cố ý.” Đường Linh thút thít một chút, khóc càng lợi hại hơn, thân thể mảnh mai run run, dường như lúc nào cũng có thể té xỉu vậy.
“Nhị đệ, Linh Linh cũng không phải là cố ý, ngươi đừng hung dữ với nàng như vậy. Vừa rồi nàng cũng đã nói xin lỗi rồi, là Ninh cô nương không muốn nàng giúp đỡ, chuyện này không thể trách Linh Linh.” Hoắc Viễn Thành giúp Đường Linh nói chuyện. Vừa rồi hắn ở cùng Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành không chiếm được ý tốt gì, trong lòng đang không thoải mái. Đặc biệt là Ninh Như Ngọc, nhìn yếu đuối như vậy, bộ dạng như ngọc mềm hoa mỏng, hắn còn có vẻ thưởng thức, không nghĩ rằng cuối cùng lại là hoa hồng có gai, cũng không biết sao Hoắc Viễn Hành có thể chịu được? Ninh Như Ngọc so với Đường Linh thật sự yếu đuối khôn khéo rõ ràng là kém xa. Dù gì Đường Linh cũng là biểu muội hắn, cẩn thận bảo vệ yêu thương còn không đủ, sao có thể tùy tiện mắng?
“Ha!” Hoắc Viễn Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Hoắc Viễn Thành, mở miệng nói: “Nàng ta thì tính là cái gì!” Chính xác là nói Đường Linh.
Sắc mặt Đường Linh đột nhiên trắng nhợt, nàng lại nghe được lời chán ghét như thế, suýt nữa thì ngất đi. Nàng vẫn cho rằng là mình làm rất tốt, mặc dù Hoắc Viễn Hành là người lạnh lùng, đến gần hắn không tốt, nhưng ít ra nàng cũng ở trước mặt hắn giữ lại ấn tượng tốt, lại không nghĩ rằng hắn căn bản không đặt nàng vào mắt, lời nói ra cũng vô cùng làm tổn thương người khác.
“Ngươi nói cái gì? Dù gì Đường Linh cũng là biểu muội ngươi.” Hoắc Viễn Thành cũng trầm mặt xuống, Hoắc Viễn Hành không cho Đường Linh mặt mũi, chính là không cho hắn mặt mũi. Trong lòng hắn rất không vui, bày ra dáng vẻ trách cứ của Đại ca.
“Minh Tông ca ca, muội, muội làm gì không đúng, ca, vì sao ca phải nói như vậy với muội? Mặc dù muội không phải thân muội muội của ca, nhưng ở trong lòng muội, muội xem ca như thân biểu ca vậy. Muội không cầu ca đối xử tốt với muội giống như đối xử với Ninh cô nương, ca, ca cũng không cần mắng muội như vậy, muội, muội thật sự rất buồn…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Linh bày ra diện mạo ủy khuất, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Viễn Hành, nước mắt vẫn luôn chảy xuống, đầu vai yếu ớt khẽ run, nhìn rất yếu đuối bất lực, giống như tiểu bạch hoa vậy.
Phía bên ngoài, Ninh Như Ngọc đúng lúc nghe được một trận khóc lóc kể lể của Đường Linh. Không nghĩ tới nàng rời đi một lúc như vậy, ba người liền ở trong phòng tranh cãi, tiểu bạch hoa Đường Linh còn diễn sinh động như vậy.
Nếu Ninh Như Ngọc không biết tính tình của Đường Linh, có thể cũng sẽ bị bộ dạng nhu nhược bất lực và ủy khuất khóc kể của nàng ta lừa gạt. Đáng tiếc, Ninh Như Ngọc ở đời trước đã từng quen biết nàng ta, biết dáng vẻ nàng ta cũng không phải giống như bề ngoài. Bề ngoài yếu đuối chỉ là thủ đoạn dùng để mê hoặc người khác mà thôi, đương nhiên Ninh Như Ngọc sẽ không đồng tình với nàng ta.
Ninh Như Ngọc đẩy cửa đi vào, ba người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Ninh Như Ngọc quét nhìn Đường Linh một cái, khẽ mỉm cười với nàng ta, ung dung thong thả mở miệng nói: “Đường Nhị cô nương, ta nói lời có chút khó nghe ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi nói ngươi xem Minh Tông là thân ca ca, đã từng hỏi qua Minh Tông có đồng ý cho ngươi đối xử với hắn như vậy chưa? Minh Tông có hy vọng có muội muội như ngươi không? Nếu như Minh Tông không cần mà ngươi vẫn cứ đối xử với hắn như vậy, đó không phải là cưỡng ép cho Minh Tông càng nhiều phiền toái sao? Khó tránh khỏi tự mình đa tình và ngờ vực. Huống chi ngươi và Minh Tông đều không còn là trẻ nhỏ nữa, vốn là phải tránh hiềm nghi, xưng hô ca ca muội muội này, có phải hơi quá rồi hay không? Cô nương gia cần phải dè dặt một chút, ngươi nói có đúng không?”
Đối diện với Đường Linh bị chặn không nói ra lời, sắc mặt thay đổi liên tục, nước mắt treo ở khóe mắt, cũng không biết có nên tiếp tục chảy xuống hay không. Rõ ràng là Ninh Như Ngọc cười nói những lời đó, nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói lại sắc bén như vậy. Mặc dù trong lời nói không có một chữ thô tục nào, nhưng lại mắng nàng xối xả. Dù da mặt nàng vẫn dày như cũ, đối mặt với Ninh Như Ngọc giễu cợt, nàng cũng không chịu nổi, ấp úng há hốc mồm, không tìm được lời nào phản bác lại Ninh Như Ngọc.
Ninh Như Ngọc xinh đẹp trước mắt, đẹp đến nỗi khiến cho người khác kinh hãi, Hoắc Viễn Hành thật muốn cho Ninh Như Ngọc một tràng vỗ tay. Đối với Hoắc Viễn Hành luôn luôn làm mặt lạnh ít nói thì lời nói vừa rồi của Ninh Như Ngọc thật sự quá đặc sắc, thật khiến hắn mở rộng tầm mắt, thật muốn ôm nàng hôn một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Hoắc: Nương tử thật lợi hại, thật muốn ôm nàng hôn một cái.
(Cứ nghĩ là ở nhà tránh dịch sẽ siêng edit một chút, không ngờ lại càng lười hơn. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!)