Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 51: Chương 51: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương



❃ Chương 051 ❃

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y

Thời tiết trong lành, ánh nắng tươi sáng, trong sân hoa nở rộ xinh đẹp.

Hoắc Viễn Hành đến Uy Viễn Hầu phủ, đi bái kiến lão phu nhân Dương thị trước.

Trong Phúc Hạc Đường, lão phu nhân Dương thị nhiệt tình gọi Hoắc Viễn Hành ngồi xuống, lại lệnh cho nha hoàn dâng trà bánh lên sau đó sai người đi thông báo cho Ninh Như Ngọc.

Lão phu nhân Dương thị tán gẫu với Hoắc Viễn Hành một hồi, Ninh Như Ngọc đã đến. Nàng tiến lên hành lễ với bọn họ, lão phu nhân Dương thị liền nói nàng ngồi xuống bên cạnh bà.

“Vũ An Hầu tới đón con đi ra ngoài chơi, sau đó sẽ đưa con về Ngụy Quốc Công phủ, trên đường con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?” Lão phu nhân Dương thị dặn dò.

Ninh Như Ngọc thật nhanh liếc nhìn Hoắc Viễn Hành ngồi phía đối diện, thân mặc cẩm bào xanh đậm, bên hông đeo ngọc bội, mặt nạ bạc bên trái trên mặt hiện lên ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, đang cúi đầu uống trà.

“Ngoại tổ mẫu, người cứ yên tâm, con đã lớn như vậy rồi, cũng không phải là trẻ nhỏ nữa.” Ninh Như Ngọc ôm cánh tay lão phu nhân Dương thị nói.

Lão phu nhân Dương thị cười nhìn Ninh Như Ngọc, đứa trẻ lanh lợi xinh đẹp ngày nào hôm nay đã lớn trở thành cô nương duyên dáng yêu kiều xinh đẹp rồi. Bà đưa tay sờ gương mặt nàng: “Trong lòng ta con vĩnh viễn là đứa trẻ chưa trưởng thành”

“Ngoại tổ mẫu.” Ninh Như Ngọc ôm cánh tay bà nũng nịu.

“Được rồi.” Lão phu nhân Dương thị vỗ vỗ cánh tay nàng: “Đi đi, cùng Vũ An Hầu đi chơi vui vẻ, sau đó trở về Ngụy Quốc Công phủ chăm sóc cha nương con cho tốt.”

“Con biết rồi, tổ mẫu cứ yên tâm.” Ninh Như Ngọc cười ôm lão phu nhân Dương thị, sau đó hướng bà hành lễ cáo biệt.

Hoắc Viễn Hành cũng đặt ly trà trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với lão phu nhân Dương thị: “Lão phu nhân, chúng ta đi đây.”

“Đi đi, đi đi. Cứ việc chơi vui vẻ.” Lão phu nhân Dương thị khoát khoát tay, lệnh cho nha hoãn tiễn bọn họ ra ngoài. Bà không tự mình đi tiễn là muốn cho Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành có nhiều thời gian ở riêng với nhau. Bà nhìn ra được, Hoắc Viễn Hành vô cùng để ý đến Ninh Như Ngọc, Ninh Như Ngọc nhìn thấy Hoắc Viễn Hành cũng rất vui mừng, hai người có tình cảm tốt, bà cũng yên lòng.

Ra khỏi Phúc Hạc Đường, Ninh Như Ngọc đi theo Hoắc Viễn Hành ra ngoài, len lén quan sát Hoắc Viễn Hành bên cạnh, vóc người cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan anh tuấn soái khí. Hôm nay nhìn Hoắc Viễn Hành có chút không giống ngày thường, dường như so với trước kia càng đẹp mắt hơn, quanh thân tản ra áp lực bức bách người khác tựa hồ cũng ít hơn rất nhiều. Ninh Như Ngọc len lén vui mừng, trong lòng nhảy nhót giống như có con nai trong ngực chạy loạn vậy.

Hoắc Viễn Hành thân cao chân dài, tùy ý bước một bước cũng có thể so với hai bước của Ninh Như Ngọc, vì nhân nhượng Ninh Như Ngọc, Hoắc Viễn Hành mới cố ý thả chậm bước chân để cho Ninh Như Ngọc có thể theo kịp, từ đầu đến cuối hai người luôn sóng vai đi cùng nhau.

Rất nhanh đã đến bên ngoài cửa thùy hoa, trước cửa đậu một chiến xe ngựa có in dấu Vũ An Hầu phủ.

Hoắc Viễn Hành quay đầu sang, nhìn Ninh Như Ngọc nói: “Lên xe đi.”

“Ừ.” Ninh Như Ngọc đáp một tiếng, đỡ tay Bích Hà lên xe ngựa.

Mới vừa ngồi yên trong xe ngựa, Hoắc Viễn Hành cũng lên xe, ngồi xuống vị trí đối diện Ninh Như Ngọc.

Ninh Như Ngọc quan sát Hoắc Viễn Hành một chút, hỏi: “Chàng không cần cưỡi ngựa sao?”

Hoắc Viễn Hành nhìn nàng: “Nàng muốn ta cưỡi ngựa sao?”

Ninh Như Ngọc: “…”

Hoắc Viễn Hành nói: “Nàng muốn đi chơi chỗ nào?”

Ninh Như Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, kỳ quái hỏi: “Hầu gia nói dẫn ta ra ngoài chơi mà, trước đó không có sắp xếp trước sao?”

Hoắc Viễn Hành nói: “Nàng thích đi chỗ nào, ta liền dẫn nàng đến nơi đó.”

Lời nói thật hay, nghe xong liền khiến người khác vui vẻ, hoàn toàn tôn trọng nàng. Ai nói tướng quân Hoắc Viễn Hành mặt lạnh không biết dỗ người khác vui vẻ, thật ra là hắn không muốn dỗ liền không dỗ, nhưng đã dỗ rồi có thể ngọt chết người không đền mạng đó!

Ninh Như Ngọc được hắn dỗ dành đến vui vẻ, trong lòng vui mừng nói: “Vậy chúng ta đi Sơn Thủy Các nghe thuyết thư đi.”

Trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười rực rỡ, má lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu, đôi mắt sáng như sao, có hào quang rực rỡ đang lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ, làm người ta say mê.

Ánh mắt Hoắc Viễn Hành rơi vào trên mặt Ninh Như Ngọc, hỏi: “Nàng rất thích nghe thuyết thư?”

“Tạm được.” Ninh Như Ngọc gật đầu một cái, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khả ái mê người: “Sơn Thủy Các có tiên sinh kể chuyện rất hay, đặc biệt là hắn kể chuyện Nguyên Đức Hoàng hậu dùng trí đại lương châu đặc biệt xuất sắc, ta đã nghe qua hai lần, mỗi lần nghe đều cảm thấy rất êm tai.”

Hoắc Viễn Hành liền nói: “Vậy chúng ta đi Sơn Thủy Các nghe thuyết thư.”

Dứt lời, Hoắc Viễn Hành giơ tay mở rèm xe ngựa ra nói với phu xe bên ngoài: “Đi Sơn Thủy Các.”

Sơn Thủy Các có *nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, ý tứ là trà giả nhạc sơn thủy, ngụ ý cực tốt.

*Nhân giả nhạc sơn(仁者乐山): Người nhân đức thì yêu thích núi.

*Trí giả nhạc thủy(智者乐水): Người thông minh thì yêu thích nước.

*Trà giả nhạc sơn thủy(茶者乐山水): Trà thì yêu thích núi và nước.

Xe ngựa một đường chạy trên đường phố, nghe thấy những âm thanh ồn ào huyên náo bên ngoài, Ninh Như Ngọc vén rèm xe ngựa lên một góc, nhìn phong cảnh trên đường.

Lúc này, bên cạnh có một chiếc xe ngựa chạy qua, Ninh Như Ngọc cảm thấy xe ngựa kia có chút quen mắt, theo bản năng liền nhìn nhiều một chút, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Đang muốn nhìn nhiều hơn một chút, xe ngựa đã chạy nhanh qua, nàng vội vàng kéo rèm cửa sổ mở rộng ra, muốn thò đầu ra ngoài nhìn chiếc xe ngựa kia.

“Đang nhìn cái gì?” Hoắc Viễn Hành chú ý tới động tác vội vàng của Ninh Như Ngọc, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài xe một chút. Mấy người đi đường đi ngang qua cửa sổ xe, bên đường có gian hàng bán đậu phụ và kẹo hồ lô. Có đứa trẻ đứng trước gian hàng bán kẹo hồ lô, ngước đầu nhìn chuỗi kẹo hồ lô hồng hồng, thèm ăn mà chép miệng một cái, ánh mắt đen láy hiện ra d.ục vọng muốn ăn.

Bên người xuất hiện thêm một bóng người, gương mặt tuấn tú của Hoắc Viễn Hành ở ngay bên cạnh, cách thân thể Ninh Như Ngọc rất gần. Một tay chống đỡ trên vách xe, thành tư thế nửa ôm Ninh Như Ngọc vào lòng. Ninh Như Ngọc dường như bị cánh tay cường tráng mạnh mẽ cùng với ngực của hắn nhốt lại trong không gian thu hẹp.

Cái tư thế mập mờ này, áp lực trong lòng Ninh Như Ngọc đột nhiên càng lớn  hơn, tim đập như tiếng trống dồn, thình thịch thình thịch rất vang, truyền vào tai nàng rất rõ ràng, chỉ sợ Hoắc Viễn Hành sẽ nghe thấy.

“Không, không nhìn cái gì cả.” Ninh Như Ngọc ngửi được khí tức trong trẻo lạnh lùng từ trên người Hoắc Viễn Hành truyền tới, theo bản năng mà lui sang bên cạnh một chút, dựa lưng vào một góc trong buồng xe, cố gắng hết sức cách xa Hoắc Viễn Hành một chút.

Sườn mặt hoàn mỹ anh tuấn, đôi môi khẽ mím lại, cằm có đường cong lưu loát, cánh tay có lực mạnh mẽ, hông thì cường tráng khỏe khoắn, bên hông đeo ngọc đái, không có chỗ nào là không quyến rũ mình.

Ninh Như Ngọc sợ chính mình không ngăn nổi quyến rũ này mà nhào qua ôm nhắn, chỉ có thể kéo dãn khoảng cách với hắn, dựa lưng vào vách buồng xe, cảnh giác nhìn hắn.

Động tác tránh né mức độ lớn này căn bản không thoát khỏi ánh mắt của Hoắc Viễn Hành. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch, ánh mắt đột nhiên trở nên tối tăm, thu hồi lại cánh tay đang đặt trên vách buồng xe, ánh mắt quét qua mặt Ninh Như Ngọc, Hoắc Viễn hành trầm mặt lại trở về vị trí cũ.

“Nàng không cần sợ, ta sẽ không làm gì nàng.” Hoắc Viễn Hành nhàn nhạt nói, rõ ràng đang không vui.

“Ta…” Ninh Như Ngọc nghe ra được trong giọng nói Hoắc Viễn Hành có điều không vui, trong chớp mắt nàng cảm thấy như mình là người vừa làm chuyện xấu vậy, làm tổn thương nghiêm trọng đến Hoắc Viễn Hành. Vừa rồi thật sự là đầu nàng phát ngốc rồi, ảo não lấy tay gõ nhẹ đầu mình một chút.

“Được rồi.” Tay đột nhiên bị Hoắc Viễn Hành cầm, Ninh Như Ngọc giương mắt nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn không có biểu tình gì như thường lệ, mặt nạ bạc bên trái gương mặt hiện lên ánh sáng trong trẻo lạnh lùng: “Nàng không cần như vậy.”

“Ta, ta…” Ninh Như Ngọc cắn môi một chút, đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lời vừa tới miệng cũng không biết nên nói như thế nào, ấp úng hồi lâu, mới nói xin lỗi: “Vừa rồi thật xin lỗi.”

Hoắc Viễn Hành hơi cong môi, tựa như không thèm để ý đến lời xin lỗi của nàng, ánh mắt nhìn một vòng gương mặt Ninh Như Ngọc, nhàn nhạt nói: “Nàng gõ đầu đến ngốc rồi?”

“Chàng…” Ninh Như Ngọc theo bản năng muốn giận lại, mắng hắn một câu: “Chàng mới ngốc.” Hoắc Viễn Hành cũng buông tay nàng ra, ngồi về vị trí cũ, kéo dãn khoảng cách với nàng. Lời đã đến khóe miệng cũng không nói được, Ninh Như Ngọc mím môi, trong lòng có chút ủy khuất, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa.

Hoắc Viễn Hành liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng cúi thấp đầu, chu môi đỏ mọng, cầm chặt khăn tay, một bên kéo kéo khăn thiếu chút nữa là kéo đến hư khăn tay. Hắn thở dài trong lòng, đứng lên mở rèm xe đi ra ngoài.

Bên cạnh buồng xe, thị vệ Ngô Dược vẫn luôn ở bên cạnh, Hoắc Viễn Hành vẫy vẫy tay, Ngô Dược liền vội vàng tiến lên, Hoắc Viễn Hành cố ý hạ thấp giọng phân phó hắn vài câu.

Ngô Dược nghe xong, mặt đầy vẻ khiếp sợ, thật sự là không dám tin Hoắc Viễn Hành sẽ phân phó hắn đi làm chuyện như vậy. Hắn đã nói Hầu gia không giống với trước kia mà, còn đâu là tướng quân mặt lạnh của trước kia nữa, những nguyên tắc giữ vững trước kia toàn bộ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể rồi. Hầu gia của hắn bị ảnh hưởng thật rồi, hơn nữa còn bị ảnh hưởng cực lớn.

Hoắc Viễn Hành phân phó xong, Ngô Dược còn ngây ngốc đứng tại chỗ không động đậy, sắc mặt Hoắc Viễn Hành trầm xuống, nhẹ trách một tiếng: “Ngươi còn không đi?”

“Thuộc hạ đi ngay.” Ngô Dược phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời một tiếng, không dám trì hoãn thêm chút nào nữa, đánh ngựa chạy đi rất nhanh.

Xe ngựa tiếp tục đi về Sơn Thủy Các, Ninh Như Ngọc ngồi trong xe ngựa, trong lòng rất buồn bực, cũng sắp mắng Hoắc Viễn Hành đến nghìn lần vạn lần. Vừa rồi không phải là nàng chỉ né hắn một chút thôi sao? Lúc đó nàng cũng là bị hắn dọa sợ, trong lòng bị hắn mê hoặc quyến rũ, sợ không khống chế được mà nhào tới, hắn lại tức giận với nàng, để nàng lẻ loi một mình ở trong xe. Vậy mà nói là dẫn nàng đi chơi, như thế này thật quá khó chịu. Ninh Như Ngọc ủy khuất đến sắp khóc, đôi mắt cảm thấy có chút chát, khó chịu lấy khăn tay lau mắt một chút…

Đúng lúc này, màn xe lại mở ra, một bàn tay đưa vào mở rèm xe, Hoắc Viễn Hành lại từ bên ngoài đi vào, vừa nhấc mắt liền thấy Ninh Như Ngọc dùng khăn tay lau mắt. Trên gương mặt xinh đẹp đều là biểu cảm buồn bực, dáng vẻ ủy khuất giống như là đang khóc.

Nàng khóc…

Hoắc Viễn Hành ý thức được điểm này, ánh mắt quét nhìn trên mặt Ninh Như Ngọc một lần, bước chân dài tới chỗ nàng.

Ninh Như Ngọc ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt sáng rực của Hoắc Viễn Hành, ánh mắt nóng bỏng như lửa, dường như muốn đốt cháy nàng vậy, trong lòng chợt giật mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Cánh tay có lực mạnh mẽ, hông thì cường tráng khỏe khoắn, ôm vào nhất định rất thoải mái.

Chảy máu mũi…

Lời của editor: Dạo này mình lại lười rồi mọi người ơi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.