✫ Chương 032 ✫
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y(Noãn Noãn)
Ninh Như Ngọc cầm tay Hoắc Viễn Hành không buông, hoàn toàn vui vẻ đắm chìm trong chiến thắng. Đã lâu rồi không gặp được đối thủ lợi hại như vậy, một bàn cờ này đánh đến thật sung sướng, vui mừng đến nỗi quên hết tất cả. Một lúc lâu sau mới phát hiện ra mình vẫn còn đang cầm tay Hoắc Viễn Hành, gương mặt lập tức đỏ lên, vội vàng buông tay hắn ra, quay đầu đi cầm chén trà lên uống, muốn mượn việc uống trà để che giấu trái tim đang đập rộn lên của nàng. Ai ngờ lại trượt tay, ly trà rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
“Ai da!” Nước trà bắn lên chân Ninh Như Ngọc, làm ướt vớ nàng, vừa vặn lại là chân đang bị thương. Nàng vốn là muốn lui về sau né tránh, không ngờ được lại bị đụng vào chân ghế, khẽ hô lên một tiếng.
“Sao vậy, không sao chứ?” Hoắc Viễn Hành vòng qua bàn cờ đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn thấy vớ nàng bị nước trà làm ướt. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bàn chân trắng nõn trong vớ, ngón chân trắng trắng mềm mềm, móng chân được cắt gọn gàng sạch sẽ, giống như bạch ngọc phối với đá quý màu hồng, nhìn rất đẹp mắt, khiến cho người khác vô vùng yêu thích.
Hoắc Viễn Hành vóc người cao lớn, khí vũ hiên ngang đứng trước mặt Ninh Như Ngọc, bóng người cao lớn bao phủ lấy nàng giống như là ôm trọn nàng vào lòng vậy. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào bàn chân bị nước trà làm ướt của nàng, một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì. Ninh Như Ngọc nhận ra hắn đang nhìn chân nàng, vội vàng thu chân lại, giấu dưới lớp váy dài.
Lúc này Hoắc Viễn Hành mới hồi phục tinh thần, nghiêm trang thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại phân phó Bích Hà đang đứng phía sau: “Vớ của cô nương nhà ngươi bị ướt, ngươi đi lấy vớ khác tới thay cho cô nương nhà ngươi đi.”
“Vâng.” Bích Hà trả lời một tiếng, nhanh chóng rời đi.
Hoắc Viễn Hành nhìn Ninh Như Ngọc nói: “Ta đi ra ngoài trước, đợi nàng thay vớ xong, ta đưa nàng trở về Ngụy Quốc Công phủ.”
Ninh Như Ngọc lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Có thể trở về rồi sao? Đã bắt được hung thủ sát hại Lục công chúa rồi?”
“Ừ, đã bắt được, không sao rồi.” Hoắc Viễn Hành bình tĩnh nói.
“Là ai?” Ninh Như Ngọc thật tò mò, không biết hung thủ đã khiến nàng vô tội chịu oan ức rốt cuộc là ai?
Hoắc Viễn Hành nhàn nhạt nói: “Hoàng Oanh.”
“Sao lại là nàng ta?” Ninh Như Ngọc nhớ lại. Đó là cô nương có dáng người cao gầy, da có chút đen, trong ấn tượng của nàng thì nàng ta là người trầm mặc, ít nói, không thích giao tiếp với người khác. Ở trong thư viện, bên cạnh nàng ta cũng không có người bạn nào, thường xuyên độc lai độc vãng. Một người có tướng mạo không xuất chúng cũng không khiến người khác chú ý tới như vậy, sao lại phát sinh mâu thuẫn với Lục công chúa, còn ra tay giế.t chết Lục công chúa?
Hoắc Viễn Hành nhanh chóng giải đáp những thắc mắc trong lòng nàng: “Nàng ta là người Nam Cương. Lúc nàng ta đang nói chuyện với thám tử người Nam Cương thì bị Lục công chúa vừa chạy ra khỏi thư viện phát hiện ra, lo lắng mình sẽ bị bại lộ, thám tử liền giết Lục công chúa diệt khẩu.”
“Hoàng Oanh không phải là nữ nhi của Hoàng thượng thư sao? Sao lại là người Nam Cương?” Ninh Như Ngọc cảm thấy kỳ quái.
Hoắc Viễn Hành nói: “Nữ nhi của Hoàng thượng thư vào lúc sáu tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, ba năm trước mới tìm về được. Nhưng tìm về được căn bản không phải là nữ nhi của hắn, chính xác thì là tiểu nữ nhi của Nam Cương Vương. Nàng ta giả danh thay thế thân phận, nhận Hoàng thượng thư làm cha, tiếp cận ông ấy, muốn từ trong tay ông ta lấy được tin tình báo. Lúc nàng ta đang truyền tin tức cho thám tử người Nam Cương thì bị Lục công chúa đánh bậy đánh bạ nhìn thấy, vì không để cho Lục công chúa truyền tin tức này đi, cho nên liền giết Lục công chúa diệt khẩu, mà nàng lại đúng lúc có mâu thuẫn với Lục công chúa, nên liền đẩy tội danh này lên người nàng.”
Ninh Như Ngọc thầm nói: Hóa ra nàng lại bị người khác úp một cái nồi như vậy, loại cảm giác này thật đúng là khiến cho lòng người không thoải mái.
Bích Hà rất nhanh đã đem vớ sạch tới thay cho Ninh Như Ngọc. Nhờ có Bích Hà chăm sóc, vết thương ở chân Ninh Như Ngọc đã tốt hơn, chỉ cần không đi đường xa, đi tới đi lui trên đất bằng đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.
Ninh Như Ngọc đỡ tay Bích Hà ra ngoài, nhìn thấy Hoắc Viễn Hành đang đứng dưới tàng cây ở trong sân. Cành lá sum xuê, ánh mặt trời từ khe hở của cành lá chiếu xuống rơi trên người hắn, khiến người hắn loang lổ ánh sáng.
“Đi thôi.” Nghe thấy sau lưng có tiếng động, Hoắc Viễn Hành xoay đầu lại. Ánh mắt lướt nhìn gương mặt trắng nõn của Ninh Như Ngọc, giống như dương chi bạch ngọc vậy, khiến hắn muốn nhìn lâu thêm một chút.
*Dương chi bạch ngọc(羊脂白玉): Trắng như mỡ dê
“Đa tạ Hầu gia.” Ninh Như Ngọc cười cảm kích hắn một tiếng, đỡ tay Bích Hà đi theo phía sau lưng Hoắc Viễn Hành. Trước cổng thôn trang đậu một chiếc xe ngựa, hai con ngựa kéo xe cường tráng cao lớn, bốn chân rất có lực, có thể chạy rất nhanh.
Bích Hà đỡ Ninh Như Ngọc lên xe ngựa, trong buồng xe trải đệm mềm mại, giẫm lên phía trên rất thoải mái. Nàng đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, Bích Hà thì ngồi ở bên cạnh nàng.
Xe ngựa bắt đầu cử động, Ninh Như Ngọc nhìn xuyên qua rèm xe đang đung đưa, thấy Hoắc Viễn Hành ngồi trên lưng ngựa màu đỏ thẫm, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, làm tròn bổn phận bảo vệ cho nàng.
Một đường rời khỏi sơn trang, xe ngựa đi về phía Tấn Đô Thành.
Lúc này trong phủ Ngụy Quốc Công, tất cả mọi người từ Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng đều ở Thụy An Đường. Đầu lão phu nhân La thị đội đai tráng màu xanh ngồi dựa trên giường, trợn mắt hung ác nhìn Từ thị, nghiêm nghị hỏi: “Từ thị, ngươi đã biết sai chưa?”
Một khắc đồng hồ trước, Ninh Khánh An đón Từ thị từ Uy Viễn Hầu phủ về đến phủ Ngụy Quốc Công, vừa xuống xe ngựa liền bị Ngô ma ma bên cạnh lão phu nhân La thị mời đến Thụy An Đường. Ninh Khánh An và Từ thị vừa vào cửa Thụy An Đường, liền thấy trong phòng đã tụ tập đầy người. Đại phòng và Tam phòng chia ra đứng hai bên trái phải, lão phu nhân La thị ngồi dựa trên giường, tất cả đều dùng ánh mắt như lửa đốt nhín về phía bọn họ, cảnh tượng này giống như là trong nha môn tra hỏi phạm nhân vậy, mà lúc này phạm nhân chính là Từ thị.
Từ thị đứng bên cạnh Ninh Khánh An, nghe thấy câu hỏi của Lão phu nhân La thị, kinh ngạc nói: “Con không biết đã làm sai chuyện gì?”
Lão phu nhân La thị đấm một quyền trên án kỷ, lạnh lùng nói: “Ngươi không biết mình đã có tội gì? Nữ nhi tốt ngươi sinh ra hại chết Lục công chúa, lại hại Duẫn Văn bị giam trong cung nhiều ngày như vậy, ngươi còn nói ngươi không biết sai? Hai mẫu nữ các ngươi chính là yêu tinh hại người! Trên ngươi không hiếu thuận bà mẫu, hầu hạ phu quân. Dưới ngươi không dạy dỗ được nữ nhi, từ đầu đến cuối chỉ biết làm loạn, làm cho nhà cửa không yên! Duẫn Văn xảy ra chuyện ngươi liền chạy, cuối cùng còn phải bắt Duẫn Văn đi đón ngươi về, đứa con dâu như ngươi, Ngụy Quốc Công phủ ta không cần!”
*Bà mẫu(婆母): Mẹ chồng
Nghe lão phu nhân La thị mắng xong, Từ thị dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn lão phu nhân La thị, sống lưng thẳng tắp, cũng không sợ hãi chút nào nói: “Lão phu nhân nói như vậy là sai rồi. Nữ nhi của ta Đình Đình phẩm hạnh đoan chính, học thức ưu tú, vừa không hại chết Lục công chúa, cũng không làm loạn từ đầu đến cuối, càng không phải là yêu tinh hại người. Đình Đình bị người ngoài vu oan, làm cha nương phải hết sức bảo vệ nàng đó là chuyện phải làm. Duẫn Văn vào cung cầu Hoàng thượng tra rõ chân tướng, ta trở về Uy Viễn Hầu phủ tìm nhà mẹ đẻ giúp đỡ thì có gì không đúng? Huống hồ Đình Đình không có làm chuyện này, bây giờ chân tướng đã điều tra rõ ràng, hung thủ thật sự đã bị bắt. Thật sự là Đình Đình không liên quan đến cái chết của Lục công chúa, ngay cả Hoàng thượng cũng đã nói nữ nhi của ta vô tội, không biết tại sao lão phu nhân người lại phán định Đình Đình có tội? Chẳng lẽ lão phu nhân người tự biết ai là hung thủ sao? Hay là nói lão phu nhân còn lợi hại hơn Đại Lý Tự và Vũ An Hầu?”
“Hỗn xược!” Lão phu nhân La thị quát một tiếng: “Trong mắt ngươi không có tôn trưởng, lại dám phạm thượng, mở miệng là nói xấu, rốt cuộc còn có quy củ không? Uy Viễn Hầu phủ dạy ngươi như vậy sao?”
Lão phu nhân La thị vẫn luôn không ưa Từ thị, từ lâu đã không thích Từ thị. Vốn định dùng cái chết của Lục công chúa để chèn ép Từ thị, không nghĩ tới Từ thị lại không chút lưu tình mà chế nhạo ngược trở lại, vô cùng tức giận, lời nói ra cũng độc ác hơn nhiều, trong lòng bà giờ đây chỉ còn ác khí.
Từ thị nghe vậy nhíu mày, lời nói của lão phu nhân La thị là muốn mắng Uy Viễn Hầu phủ không dạy tốt bà. Bà làm sao cam tâm chịu ủy khuất như vậy, lập tức nhìn lão phu nhân La thị nói lại: “Rốt cuộc là trong mắt ta không có tôn trưởng lại dám phạm thượng, hay là lão phu nhân người ngậm máu phun người, cố ý bêu xấu? Công đạo tự tại lòng người!”
Lão phu nhân La thị bị Từ thị mắng lại, giận đến run người, chỉ tay nói: “Ngươi ngươi ngươi, trong mắt không có tôn trưởng, phụ nữ đanh đá, ta phải kêu Duẫn Văn hưu ngươi.”
Từ thị định mở miệng nói lại, liền bị Ninh Khánh An kéo, khẽ lắc đầu với bà, trong lòng bà vô cùng tức giận, bĩu môi một cái. Ninh Khánh An lộ ra một vẻ mặt trấn an nhìn bà, quay đầu nói với lão phu nhân La thị: “Nương, ấu nương là con dùng ba người mai mối, sáu sính lễ, kiệu lớn tám người khiêng cưới vào cửa. Cưới nàng là con cam tâm tình nguyện. Ấu nương gả cho con đã nhiều năm như vậy, con lại không cho nàng hưởng được phúc gì, còn làm cho nàng chịu không ít khổ với con, nàng luôn một lòng vất vả vì con và Đình Đình, tất cả mọi chuyện con đều nhìn thấy. Cho nên người bắt con hưu thê, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngàn vạn lần con cũng không nghĩ tới loại chuyện hưu thê khiến cho người khác chê cười này.”
“Ngươi, ngươi đúng là làm ta tức chết mà!” Lão phu nhân La thị đè tay lên ót kêu nhức đầu.
Ninh Khánh Lương dùng thân phận huynh trưởng khiển trách: “Nhị đệ, sao ngươi lại nói chuyện với nương như vậy? Sao có thể vì một Từ thị bất kính với trưởng bối mà nói chuyện với nương như vậy? Còn không mau xin lỗi nương đi.”
Thẩm thị ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày một cái. Không thể không nói, vừa rồi Từ thị chống đối lão phu nhân La thị như vậy làm bà có chút không thoải mái, vì bà không dám làm những chuyện này. Từ lúc gả vào Ngụy Quốc Công phủ, oán khí của bà đối với lão phu nhân La thị cũng không ít. Bề ngoài lão phu nhân La thị nói là thích bà nhất, thích dẫn bà theo bên cạnh chỉ điểm cho bà vài chuyện, nhưng sau lưng cũng trách bà rất nặng nề, thường xuyên kêu bà tới hầu hạ, luôn kén cá chọn canh, những mâu thuẫn này ngày ngày tích lũy cũng tích lũy được không ít. Bà cũng rất oán hận lão phu nhân La thị, oán hận này cũng không hề ít hơn Từ thị, chỉ là từ nhỏ đã học tập lễ giáo, khiến cho bà không có dũng khí phản kháng lão phu nhân La thị mà thôi.
Lúc Thẩm thị nhìn Từ thị dưới sự bảo vệ của Ninh Khánh An, không có chút yếu thế nào mà sỉ vả lão phu nhân La thị, bà thậm chí còn hy vọng mình biến thành Từ thị, trở thành con người giống như Từ thị vậy, từ đáy lòng bà thật sự hâm mộ Từ thị. Ninh Khánh An sẽ không vì Từ thị nói lời bất kính với lão phu nhân La thị mà hưu thê. Kỳ lạ là khi bà nghe thấy câu này lại cảm thấy rất khuây khỏa, ma xui quỷ khiến làm cho bà nảy ra một ý nghĩ kỳ dị.
Thẩm thị nghiêng mắt nhìn Ninh Khánh Lương ở bên cạnh một chút. Bà gả cho nam nhân này hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ hắn chưa bảo vệ bà giống như Ninh Khánh An bảo vệ Từ thị lần nào, bà đối với hắn chính là vô cùng thất vọng.
Tuy nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nhưng bà cũng muốn gả cho nam nhân đáng để bà làm như vậy. Ninh Khánh Lương vừa không giỏi văn, cũng không giỏi võ, muốn gì cũng không có, thậm chí còn kém hơn một nửa của Ninh Khánh An. Bà gả vào Ngụy Quốc Công phủ hơn hai mươi năm, trừ cái danh Thế tử phu nhân hơi dễ nghe ra, thì thật ra bà cũng không ít lần bị lão phu nhân La thị lấn áp. Đều nói thành dâu rồi sẽ thành bà*, đến khi bà cưới con dâu về thì sẽ tốt thôi, nhưng chỉ có bà là người rõ ràng nhất những thống khổ và vất vả mà bà phải chịu. Từ thị so với bà đúng là ung dung tự tại hơn nhiều.
*Bà(婆): Bà ở đây ý chỉ mẹ chồng.
Thẩm thị giơ khăn lên ấn xuống nơi khóe mắt, không nóng không lạnh nói: “Nhị bá là người trọng tình trọng nghĩa, cùng với Nhị đệ muội tình sâu như biển, lại sinh ra được nữ nhi Ninh Như Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, người một nhà hòa thuận vui vẻ như vậy. Thế tử gia, ngươi vẫn là bớt tranh cãi một chút đi.”
Bề ngoài là đang khuyên Ninh Khánh Lương, nhưng trên thực tế là cố tình thêm dầu vào lửa, ý đồ gây xích mích chia rẽ vô cùng rõ ràng. Kích thích được lão phu nhân La thị, lão phu nhân liền tranh cãi lợi hại hơn, lớn tiếng la hét rằng đầu đau dữ dội, đau như muốn chết đi.
Ninh Khánh Lương mắng Ninh Khánh An: “Nhị đệ, còn không mau xin lỗi nương, chẳng lẽ ngươi muốn làm nương tức chết sao?”
Lão phu nhân La thị chính là muốn dùng chuyện mình đau đầu sắp chết ép Ninh Khánh An đi vào khuôn khổ, Ninh Khánh Lương lại như một tên mù mà xen vào, lại có Thẩm thị ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, không lâu sau trong phòng liền loạn lên.
Tam phòng Ninh Khánh Thiện và Nhiễm thị an tĩnh ngồi một bên, không phải là bọn họ không muốn mở miệng khuyên giải mà là từ đầu đến cuối bọn họ không có tiếng nói trong nhà này, nên cũng dứt khoát ngậm miệng không nói.
Ninh Khánh Thiện không nói lời nào chỉ cau mày nhìn náo nhiệt trong phòng, Nhiễm thị thì lại rất hưng phấn. Cho dù là lão phu nhân La thị nháo thắng hay là Từ thị và Ninh Khánh An thắng thì đều có kịch cho bà xem, đối với bà cũng không có một chút tổn thất nào.
Lão phu nhân La thị ở trên giường đòi sống đòi chết, Ninh Khánh An đều chỉ nhìn mà không nói lời nào, Ninh Khánh Lương khuyên một lúc lâu cũng khuyên không được, đang không biết làm thế nào, thì Ninh Khánh An đột nhiên quỳ xuống.
Một nhà đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn Ninh Khánh An.
Ngay cả lão phu nhân La thị đang nháo đòi chết cũng yên tĩnh lại.
Giọng Ninh Khánh An không lớn nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy những lời ông nói.
“Nương, nhi tử vô tình, bất hiếu với người, nhưng con cũng không muốn hưu thê. Lòng bàn tay mu bà tay đều là thịt, bên nào con cũng không bỏ được. Người là nương của con, người sinh con, nuôi dưỡng con, con vô cùng biết ơn. Nhưng con cũng có gia đình, ấu nương đã gả cho con nhiều năm cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với con, con cũng không thể làm chuyện có lỗi với nàng ấy. Để tránh sau này mẫu thân và ấu nương lại xảy ra mâu thuẫn, con quyết định dọn ra ngoài ở. Con đã sớm tìm được nhà, ngay tại cây liễu bên đường hẻm kia, cách phủ cũng không xa, mỗi ngày nhi tử đều có thể tới báo hiếu người. Nếu như nương nhớ đến con, sai người đến cửa tìm con, chỉ cần hai khắc đồng hồ là con đã về tới, cũng không phải là chuyện lớn gì. Mong nương đồng ý.”
Lời vừa nói ra, toàn bộ đều kinh hãi.
Thẩm thị thì nghĩ, Nhị phòng dọn ra ngoài ở cũng tốt, dù sao sau này toàn bộ Ngụy Quốc Công phủ đều là của Đại phòng bọn họ. Bây giờ Nhị phòng dọn ra ngoài trước, chờ sau này lão phu nhân La thị và lão quốc công chết, bà nắm giữ trung quỹ trong nhà, lúc tách ra có thể phân một chút cho Nhị phòng, còn lại bà đều cầm hết, đây là chuyện tốt cũng không có lỗ vốn.
Ninh Khánh Lương thì nghĩ phức tạp hơn một chút. Hắn và Ninh Khánh An chênh lệch mấy tuổi, từ nhỏ đến lớn cả hai người cũng không thân thiết, ý kiến lại luôn bất đồng, cho dù bây giờ đều là làm quan, hai người cũng không thường xuyên đi chung. Có Ninh Khánh An ở giữa cản trở, hắn làm việc cũng bó tay bó chân, nếu như Ninh Khánh An dọn ra ngoài, Ngụy Quốc Công phủ này sẽ đều do hắn định đoạt, thiếu đi một người ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, đó mới đúng là chuyện tốt.
Tam phòng Nhiễm thị vốn đang xem náo nhiệt, lần này lại nhíu mày. Nếu như Nhị phòng dọn ra ngoài, thì bọn họ sẽ không còn đường sống! Trước kia lão phu nhân La thị không thích Nhị phòng và Tam phòng, một khi Nhị phòng dọn ra ngoài, không còn Nhị phòng ở phía trước cản trở, những tức giận của lão phu nhân La thị chỉ có thể hướng về phía bà, sau này bà ở trong phủ chỉ sợ không còn địa vị gì.
Mà thảm nhất là, nếu còn Nhị phòng ở đây, cho dù Thẩm thị có cắt xén đối với Tam phòng bọn họ, thì cũng không dám làm quá trắng trợn, vẫn phải chừa lại chút mặt mũi, bởi vì vẫn còn có Nhị phòng ở đây. Nếu Nhị phòng dọn ra ngoài, Thẩm thị lại là Thế tử phu nhân, lại quản trung quỹ trong phủ, muốn khắt khe với Tam phòng bọn họ cũng không cần kiêng dè điều gì nữa, như vậy cuộc sống Tam phòng bọn họ phải làm sao đây!
Cả phòng đều vì một lời nói muốn dọn ra ngoài của Ninh Khánh An mà mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài, duy chỉ có lão phu nhân La thị là kêu trời kêu đất khóc không ngừng.
“Ngươi chính là đứa con bất hiếu. Năm đó ta không muốn ngươi cưới nàng ta ngươi lại càng muốn cưới, ta khuyên mãi nhưng ngươi không nghe, nháo đến nỗi không muốn nhận ta làm nương, muốn dọn ra ngoài. Ta cho rằng ngươi nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến nên đồng ý cho ngươi cưới nàng, nghĩ rằng người vào cửa rồi cuối cùng cũng phải tuân theo quy củ của Ngụy Quốc Công phủ. Ai ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, không những nàng ta không biết tự kiểm điểm, lại kêu ngươi nháo với ta, lại dùng cách thức đoạt tuyệt quan hệ mẫu tử này tới ép ta, ta, ta, ta phải đánh chết ngươi, đứa con bất hiếu này.”
Lão phu nhân La thị giận đến mức cầm bình trà trên án kỷ ném tới Ninh Khánh An. Nhưng không biết bà là vô tình hay cố ý, hoặc là ngay từ đầu bà đã cầm bình trà kia không vững, lúc ném về phía Ninh Khánh An lại bị trượt tay một cái, bình trà liền bay về phía Từ thị. Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, Ninh Khánh An đột nhiên từ dưới đất đứng lên, giang hai cánh tay ra ôm lấy Từ thị, vững vàng mà bảo vệ Từ thị trong ngực, bình trà liền đập vào phần lưng của Ninh Khánh An.
“Duẫn Văn!”
Một âm thanh chói tai vang lên, bình trà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, nước trà cũng vung ra đầy đất. Từ thị phát ra một tiếng hét kinh hãi, vội vàng nhìn xem Ninh Khánh An có bị thương không.
“Ta không sao.” Ninh Khánh An cong môi cười, đôi mắt long lanh nhìn Từ thị, đỡ cánh tay Từ thị nói: “Nàng không sao thì tốt rồi.”
“Sao chàng lại ngốc như vậy? Tại sao chàng phải giúp ta ngăn cản bình trà kia? Chàng biết là ta cũng có mấy chiêu võ công, ta có thể tránh được bình trà đó, tại sao lại nhào tới ngăn cản như vậy? Lỡ như bị đập trúng thì sao? Lỡ như bị đập trúng đầu thì sao? Nếu chàng xảy ra chuyện thì làm sao? Chàng muốn hù chết ta sao?” Từ thị một hơi nói liên tục như vậy, bà thật sự là bị Ninh Khánh An dọa sợ rồi. Bà không sợ bình trà kia đập trúng người mình, bà chỉ sợ Ninh Khánh An bởi vì cứu bà mà xảy ra chuyện gì. Cho tới hôm nay đối mặt với lão phu nhân La thị thường xuyên gây khó khăn kia, bà cũng bình thản mà đáp trả, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc này bởi vì Ninh Khánh An bảo vệ bà mà rơi lệ, khóc một lần liền khóc rất nhiều.
Ninh Khánh An không nỡ làm cho Từ thị khóc, nhìn nương tử xinh đẹp kiều diễm khóc lê hoa đái vũ, nước mắt rơi trên ngực hắn, làm hắn vô cùng đau lòng. Hắn làm như bên cạnh không có người, ôm lấy Từ thị dỗ dành dịu dàng: “Không sao mà. đừng khóc nữa. Thật sự là không sao mà, nàng đừng khóc nữa, nàng khóc ta sẽ đau lòng.”
*Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa (WordPress: Leo săn Sư Tử)
“Sau này chàng đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa.” Từ thị đưa tay lên sờ phần lưng bị đập trúng của hắn, nức nở nói: “Chàng có đau không?”
“Không đau.” Ninh Khánh An sợ làm Từ thị lo lắng, không ngừng lắc đầu nói: “Vết thương nhẹ thôi, không có chuyện gì lớn.”
“Lát nữa trở về đưa ta nhìn một chút, nếu bị thương thì phải thoa thuốc.” Từ thị lo lắng nói.
“Được.” Ninh Khánh An đáp ứng một tiếng, lúc này cho dù Từ thị nói gì hắn cũng ngoan ngoãn đáp ứng.
Mắt thấy hai người họ không coi ai ra gì mà nói chuyện như vậy, lão phu nhân La thị ngồi ở trên giường hít thở thật sâu mới hoàn hồn lại. Vừa rồi là bà muốn ném bình trà vào Từ thị nhưng không được, lại đập trúng nhi tử của bà là Ninh Khánh An, đau lòng giống như bị đao đâm vào người vậy, tay không ngừng run rẩy, một lúc lâu mới lấy lại sức.
Lão phu nhân La thị yếu ớt nói với Ninh Khánh An: “Duẫn Văn, lại đây để nương nhìn một chút.”
Ninh Khánh An nghe thấy cũng không quay đầu lại mà nói: “Con không sao.”
Lão phu nhân La thị bị nghẹn một chút, nói thế nào đi nữa thì đó cũng là nhi tử bà, không cam lòng mà đỏ mắt, nhìn bóng lưng Ninh Khánh An nói: “Duẫn Văn, con thật sự ác như vậy sao? Nương cũng vì muốn tốt cho con!”
“Nhưng nương lại ép con hưu thê, con không làm được. Ấu nương gả cho con nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối tốt với con, cho dù thế nào con cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng ấy.” Ninh Khánh An vừa nói xong liền ôm Từ thị chặt hơn. Dáng vẻ chính là cho dù nói thế nào cũng không buông tay, giống như sợ lão phu nhân La thị cưỡng ép tách bọn họ ra vậy, còn xem lão phu nhân La thị như là đao phủ độc ác muốn chia rẽ phu thê bọn họ.
Lão phu nhân La thị làm sao chịu được loại cảm giác bị ghét bỏ này, suýt chút nữa là bị Ninh Khánh An làm cho tắt thở. Bà cố gắng đè xuống những bực tức trong lòng, nói giọng mềm mại: “Ta không ép con nữa được không, ta không ép nữa. Con tới đây cho ta nhìn một chút, để ta nhìn xem có bị thương hay không?”
Lúc này Ninh Khánh An mới chịu xoay người nhìn bà, giống như là đứa trẻ bị ủy khuất, nhìn lão phu nhân La thị nói: “Nương cũng phải bảo đảm sau này không làm khó ấu nương và Đình Đình nữa. Các nàng là thê tử và nữ nhi của con, người là nương của con, mọi người đều là thân nhân của con, con không muốn mọi người cãi nhau.”
“Được được được. Ta đồng ý với con, ta đều đồng ý với con.” Vì muốn trấn an Ninh Khánh An, không để cho đứa nhi tử này và mình trở nên xa lạ, lão phu nhân La thị chỉ có thể thu lại thái độ cương quyết kia, không thể không nhượng bộ với Ninh Khánh An.
Một trận cãi vả kịch liệt, cuối cùng vẫn là dùng cách thức như vậy mới yên tĩnh được.
. . .
Chạng vạng tối, Hoắc Viễn Hành đưa Ninh Như Ngọc bình an trở về Ngụy Quốc Công phủ. Đến ngoài cửa lớn, đã thấy Từ thị và Ninh Khánh An chờ ở đó, thấy Ninh Như Ngọc xuống xe ngựa, Từ thị và Ninh Khánh An nhanh chóng tiến lên đón.
“Đình Đình.” Từ thị kéo tay Ninh Như Ngọc quan sát, chắc chắn là Ninh Như Ngọc bình an bà mới yên lòng.
Ninh Khánh An ở một bên tươi cười, khách khí mà nói với Hoắc Viễn Hành: “Đa tạ Hầu gia đã hộ tống tiểu nữ trở về, mời Hầu gia vào phủ ăn chút trà bánh.”
Mặt nạ bên trái Hoắc Viễn Hành hiện lên một chút ánh sáng, hắn hơi gật đầu, nhìn Ninh Khánh An nói: “Ta cũng có chuyện quan trong muốn thương lượng với Ninh đại nhân, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
Ninh Như Ngọc nghe vậy nhìn Hoắc Viễn Hành một cái, trực giác cảm thấy khác thường, hắn muốn cùng cha thương lượng chuyện quan trọng gì?
Lời của Editor: Chương 33 hẹn mọi người vào thứ 6(31/01/20) nhé! Bình luận của mọi người Noãn sẽ đọc hết, nhìn thấy mọi người bình luận Noãn rất vui. Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ!