Ông chủ Đổng làm ăn càng lúc càng lớn, gần đây còn chuyển văn phòng công ty đến tòa nhà cao cấp. Vốn tưởng rằng chuyển đến tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì thành phố, có thể giúp cho chuyện làm ăn phát triển lên một tầm cao mới, nhưng chuyển đến đây còn chưa đến một tháng thì liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ, nhân viên suốt ngày lo lắng bất an, không thể chuyên tâm làm việc, kinh doanh tự nhiên giảm sút thê thảm.
Ông chủ Đổng là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin ma quỷ, mặc dù có không ít quái sự liên tục phát sinh bên người, nhưng y vẫn kiên trì tín niệm của mình, cho rằng đối thủ trên thương trường đã âm thầm giở trò quỷ, cho nên liền báo cảnh sát.
Tuýp người như ông chủ Đổng rất chủ quan, từ trong miệng y không thể nào biết rõ chân tướng thực tế như thế nào, bởi vì y sẽ thêm vào đó một lượng lớn thông tin do chính mình suy đoán. Thật may, thư ký của y cũng cùng tới báo án, cho nên tôi tập trung toàn bộ lực chú ý lên người cô thư ký họ Lữ này.
Để tránh bị ông chủ Đổng làm ảnh hưởng, tôi cố ý mời thư ký Lữ đến một phòng cho khẩu cung khác, tôi nói:” Lữ tiểu thư, bây giờ ông chủ Đổng không ở đây, cô có thể yên tâm kể những chuyện mình biết cho tôi nghe.”
Thư ký Lữ gật đầu một cái, kể lại cặn kẽ những quái sự gặp phải gần đây —
Hai năm gần đây công ty kinh doanh tương đối khá, cho nên ông chủ liền muốn chuyển đến khu trung tâm thành phố, thứ nhất là môi trường thuận lợi để phát triển kinh doanh, thứ hai là chuyển đến nơi sầm uất cũng sẽ dễ dàng tuyển dụng thêm nhân viên.
Ông chủ thông qua mấy công ty môi giới bất động sản, cuối cùng cũng tìm được địa phương hài lòng, chính là tòa nhà hiện tại công ty đang đặt văn phòng kinh doanh. Toà nhà này nằm trong khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố, giao thông rất thuận tiện, tiền thuê cũng rất hợp lý, nhưng sau khi chuyển vào, quái sự lại liên tiếp xảy ra.
Đầu tiên, chúng tôi vừa đi vào văn phòng đã cảm thấy có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, nhưng quay đầu lại thì chẳng nhìn thấy gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không phải thỉnh thoảng một hai lần, mà là mỗi phút mỗi giây đều như vậy, chỉ cần vào bên trong văn phòng sẽ có loại cảm giác này, nhưng đi ra ngoài, loại cảm giác này liền biến mất.
Lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là loại cảm giác kỳ lạ này, mặc dù khiến cho người ta không thoải mái, nhưng chúng tôi đều là người làm công, cho nên không dám nói ra nói vào điều gì. Nhưng mà, càng về sau thì càng xấu…
Bởi vì công ty kinh doanh tốt, nên có rất nhiều công việc phải làm, cộng thêm chuyện mới vừa chuyển sang chỗ mới, nhân lực cũng không đảm bảo, cho nên làm thêm giờ là việc không thể tránh khỏi. Ngay vào buổi tối tăng ca đầu tiên sau ngày chuyển đến, tôi làm đến hơn chín giờ cũng chưa hết việc. Mặc dù công việc rất nhiều, nhưng con người luôn có ba việc gấp, lúc này chính là đi wc.
Lúc đi vào wc, tôi cảm thấy chắc chắn có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, mặc dù ban ngày cũng thường xuyên có cảm giác này, nhưng vào buổi tối thì loại cảm giác này lại khiến cho người ta lo sợ trong lòng. Hơn nữa lúc đó trong wc chỉ có một mình tôi, cho nên lại càng đặc biệt sợ. Trước khi vào wc, tôi cảm thấy gấp lắm rồi, nhưng bởi vì cảm thấy có người đang ngó chừng mình, cho nên thế nào cũng không tiểu tiện được, như vậy càng khiến trong lòng tôi lo lắng hơn.
Lúc đó tôi nghĩ chẳng qua là mình tự hù mình mà thôi, sau lưng chẳng có gì đâu, không có gì phải sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lúc nào cũng nao nao, không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Ai biết, lần này quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy sau lưng có một đôi mắt, nói chính xác thì là hai con mắt.
Tôi hoảng sợ thét lên thất thanh, muốn lao ra phía ngoài, nhưng lại quên kéo váy lên, vì vậy trật chân té xuống. Lúc tôi từ dưới sàn nhà đứng lên, kéo lại váy rồi muốn xông ra ngoài, thì không nhịn được lại quay đầu nhìn thêm cái nữa, vừa quay đầu lại nhìn thì phát hiện hai con mắt kia cơ hồ sát ngay chóp mũi tôi, thiếu chút nữa hồn phách tôi bị doạ bay mất. Tôi bỏ chạy như điên, khi thấy mọi người rồi mới bình tĩnh trở lại, thậm chí tôi còn quên cả kéo khoá váy.
Sau đó, tôi bị bệnh chừng mấy ngày, xin nghỉ phép ở nhà. Thời điểm trở lại làm việc, phát hiện vấn đề đã nghiêm trọng hơn, tình huống của mấy nam đồng nghiệp còn đỡ một chút, còn mấy nữ đồng nghiệp ai cũng đều bị hai con mắt kia hù doạ qua. Nữ đồng nghiệp nếu mặc váy đi làm, nhất định sẽ phát hiện hai con mắt đó ở dưới gầm bàn, tương tự đi wc cũng vậy. Chúng tôi sợ đến nỗi không dám mặc váy, đi wc thì cùng nhau đi, hoặc đi xuống wc ở tầng thương mại bên dưới.
Mặc dù chúng tôi rất cảnh giác, thế nhưng hai con mắt kia ngày càng càn rỡ, hại chúng tôi không thể chuyên tâm làm việc. Buối tối mấy hôm trước, thì càng đáng sợ hơn…
Đêm đó chúng tôi có giờ tăng ca, hơn nữa còn làm thêm đến rất khuya, đại khái chừng mười giờ, đột nhiên mất điện. Vốn là toà nhà này có máy phát điện, trong văn phòng của chúng tôi cũng có trang bị đèn sạc khẩn cấp, nhưng vào lúc mất điện, thì máy phát điện của toà nhà hình như không có khởi động, còn đèn khẩn cấp thì toàn bộ hư hết, hơn nữa ánh sáng ngoài cửa sổ cũng không lọt vào, chúng tôi giống như bị rơi vào một cái hố đen, chẳng nhìn thấy cái gì.
Lúc đó tôi rất sợ, không tự chủ được thét lên chói tai, nhưng tôi la hét một hồi, lại phát hiện mình chỉ nghe được chính thanh âm của mình. Tôi hoảng sợ gọi tên mấy người khác, nhưng lại không có ai trả lời, thậm chí cho dù là một thanh âm nhỏ xíu cũng không nghe thấy. Tôi muốn lao ra phía ngoài, nhưng bởi vì quá tối, nên đụng phải không ít bàn ghế, khiến cho mình ngã nhào xuống đất.
Tôi thật sự quá sợ, liền nhắm mắt bò ở trên mặt đất, dựa vào trí nhớ bò ra hướng cửa. Bò không được bao lâu, tôi liền sờ trúng một thứ giống như quả bóng bàn, mở mắt nhìn, thì ra la một con mắt to tròn.
Tôi sợ bắn cả người lên, lúc này mới phát hiện chung quanh toàn là những con mắt, trên mặt đất có, lơ lửng giữa không trung cũng có. Nơi này tối đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón, nhưng tôi không biết vì sao vẫn có thể nhìn thấy những quái vật này rõ ràng như vậy, chỉ biết mình rất sợ. Tôi muốn chạy ra phía ngoài, mặc dù tôi không còn phân biệt được phương hướng, nhưng tôi vẫn muốn chạy. Nhưng mà, bất kể tôi chạy hướng nào, những con mắt đó đều cố ý chắn đường, căn bản không thể trốn thoát.
Đáng sợ hơn chính là, những con mắt kia đột nhiên nứt ra, biến thành những cái miệng to với hàm răng sắc bén, cùng lao vào cắn xé quần áo trên người tôi. Lúc toàn bộ y phục trên người tôi bị cắn nát, những con mắt đó di chuyển xung quanh tôi, vừa di chuyển vừa phát ra tiếng cười đáng sợ.
Tôi sợ ngất đi luôn, khi tỉnh lại, đồng nghiệp nói cho tôi biết, tất cả nữ đồng nghiệp ai nấy đều gặp chuyện đáng sợ. Nhưng nam đồng nghiệp thì chẳng ai xảy ra chuyện gì, chẳng qua chỉ nhìn thấy chúng tôi liên tục thét lên chói tai, sau đó chạy loạn chui loạn lên, sau nữa thì khóc thét té xỉu. Về phần mất điện, hay y phục bị cắn nát thì là chuyện hoàn toàn không có phát sinh qua.
———
Tôi cùng Linh Khuyển đi đến công ty của ông chủ Đổng, vừa vào cửa lớn, Linh Khuyển đã nói ngửi được mùi lạ. Sau khi đi mấy vòng, hắn liền khẳng định là mùi formol, mùi là ở trên trần nhà truyền tới.
Chúng tôi mất một phen công phu, từ bên trong trần nhà tìm ra một bình thuỷ tinh được bọc trong tấm vải vàng vẽ đầy phù chú, trong bình chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, ngâm lấy hai nhãn cầu.
Sau khi trải qua điều tra, xác định giở trò quỷ không phải là đối thủ của ông chủ Đổng, mà là một người thuê văn phòng trước đây. Người thuê văn phòng trước đây là một người Hong Kong, thường hay phải đi đi về về giữa Hong Kong và nơi này, bởi vì sợ thời điểm mình không có ở đây, nhân viên sẽ lười biếng, cho nên y mời một hàng đầu sư đến công ty hạ một “Khuy giáng” để giám thị nhân viên. Kết quả khéo hoá thành vụng, nhân viên bị doạ sợ đến hoảng loạn, đương nhiên là không cách nào tránh khỏi phải đóng cửa.
Ông chủ người Hong Kong này sau khi đóng cửa công ty, không biết là cố ý hay là vô tình, không có tiến hành xử lý “Khuy giáng” giấu ở trên trần nhà. Còn ông chủ Đổng mới chuyển tới nơi này thấy trang trí nội thất không tệ lắm, cho nên cũng chưa có tiến hành tân trang, vì vậy cũng không phát hiện bí mật trên trần nhà.
Thiên Thư nói:” Khuy giáng vốn chỉ là vật dùng để nhòm ngó người khác, nhưng cái khuy giáng giấu ở trên trần nhà này bởi vì mất đi người điều khiển, mà đi lung tung hấp thu tinh khí người khác, lúc này đã xuất hiện những điểm đặc thù của yêu quái.”
“ Vậy đem nó tiêu huỷ đi, dù sao ông chủ Đổng cũng không truy cứu thêm gì nữa.” Tôi nói.
“ Cũng không nhất định phải tiêu huỷ nó, giữ lại cũng có chỗ hữu dụng đó.”
“ Có chỗ nào hữu dụng?” Tôi không biết Thiên Thư nghĩ đến chủ ý quái quỷ gì.
Thiên Thư lộ ra nụ cười thần bí:” Nó có thể biến đôi mắt của Quỷ Đồng từ Âm Dương Nhãn thành Thiên Lý Nhãn.”
Cái chủ ý này của Thiên Thư không phải tồi, nhưng muốn biến thành hiện thực cũng không phải dễ dàng, tôi nghĩ Quỷ Đồng nhất định sẽ thẳng tay ném cái bình chất lỏng ngâm hai con mắt này vào thùng rác, hơn nữa còn bồi thêm cho nó một cục gạch. ( vì Quỷ Đồng là con gái í mà….. – cốc 😀 )
————–
(Khuy giáng 窥降: nghĩa đen của từ này là nhìn trộm xuống, còn trong hồ sơ này nó là một vật rất chi là tà ác, hehehe…. – cốc)