Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Chương 11



Bàn cờ được dát vào phía trên một chiếc bàn, những ô vuông màu vàng và bạc tỏa sáng trên cẩm thạch. Chiếc bàn đứng nơi xa cuối phòng, mỗi bên một ghế, và từ một cái ngăn kéo bên dưới, Amerighi lấy những quân cờ ra và đặt chúng lên, màu đen và trắng, sáng lên trong những hàng màu vàng và bạc bóng lóa tuyệt đẹp. Amerighi nhìn băng qua nơi tôi đứng.

“Cô sẽ xem chúng tôi chứ?”

“Tôi không biết chơi cờ.” Cổ họng tôi khô khốc.

“Thật đáng tiếc, nhưng không sao. Có lẽ ta có thể sẽ có cơ hội dạy cô, cô gái.”

Tôi đỏ mặt khi di chuyển đến chiếc bàn, tia sáng lấp lánh ánh lên từng đường nét của cơ thể tôi, và vội vàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mái đầu màu đen và trắng của hai Công tước chụm lại gần khi bàn bạc trong ngắn ngủi; rồi Domenico di chuyển, làm hỏng đi vẻ lạnh nhạt mông lung bởi đôi môi cứng lại, để ngồi xuống phía sau quân trắng.

Amerighi điều khiển quân đen. Bàn tay Domenico do dự nơi bàn cờ rộng trong một thoáng rồi di chuyển một quân: trò chơi đã bắt đầu.

Với tôi, tất cả trông giống như một hình ảnh kỳ dị. Tôi không thể tin được chỉ một trò chơi có thể quyết định số phận của một lãnh địa Công tước, rằng toàn bộ tương lai tôi phụ thuộc vào những món đồ chơi nhỏ được đôi tay khéo léo sửdụng. Tôi chăm chú theo dõi, cố để hiểu diễn biến, nhung hoàn toàn vô vọng; kiến thức ít ỏi về luật chơi của tôi khiến tôi không thể nào hiểu được ván cờ tài tình đang diễn ra trước mắt mình.

Chỉ khi cuối cùng những quân cờ bắt đầu bị mất đi, tôi mới cố thể thấy đường lối phức tạp của ván cờ và các đường ngăn lại. Những quân bị loại bỏ sắp hàng bên ngoài bàn cờ. Nín thở, tôi đếm chúng, nhưng điểm số dường như hòa. Lúc đầu hai người đàn ông chơi trong im lặng, chỉ quan sát họ, nhưng khi nhiều quân cờ bị lấy được, những nước đi càng chậm, đầy căng thẳng, và họ quan sát lẫn nhay khi do dự, mỗi người như đo phản ứng lại của người kia trong từng nước đi dự kiến của mình.

Tôi không thể đọc được gì trên vẻ mặt phẳng lặng của Domenico. Bề ngoài anh nằm ườn ra trên ghế thoái mái, mềm dẻo như một con mèo lớn. Những ngón tay đang ve vuốt thứ màu bạc thạch cao khi anh cân nhắc một cách nhẹ nhàng, gương mặt nhìn nghiêng dửng dưng, mí mắt nặng rũ xuống, hàng mi đen dài che kín cảm xúc trong mắt anh. Đối lại lưng chiếc ghế cao màu đồng anh ngồi, mái tóc màu bạch kim của anh trông như không hề tồn tại nơi nhân gian. Trong bụi đường và bùn lầy của cuộc hành trình dài, tôi nghĩ mình đã quên mất anh đẹp đến nhường nào. Gần như lười nhác, anh nhấc một quân cờ, nhưng khi đặt nó xuống, anh hẳn phải cảm giác được tôi nhìn đăm đăm anh, vì anh ngẩng lên nhìn vào tôi một thoáng, và tôi thấy anh ngừng lại.

“Cậu phải tập trung vào trò chơi chứ, người họ hàng.” Amerighi trang nghiêm khuyến cáo. “Chính ta còn không dám nhìn cô ấy quá lâu, vì e sợ ta sẽ mất một quân tượng hay quân tốt trong lúc trầm ngâm về giải thưởng.”

“Ta có thể giữ quân cờ của mình đủ tốt.”

“Vậy sao? Nhìn này, cậu đã không lưu tâm đến con tượng của quân vua, quân xe của ta đang chờ.”

Trên gương mặt hoàn toàn vô cảm của Domenico là sự giận dữ và một loại hoảng sợ kỳ lạ khi mảnh vàng lao xuống mảnh bạc.

Amerighi tiếp tục, khoan dung một cách dịu dàng. “Cậu thấy đó, cậu lẽ ra không nên sao lãng quân tượng thấp nhỏ này, hay mất nó có thể làm hỏng ván cờ của cậu – về phần mình, ta còn yêu thương những quân tượng của ta đến chừng nào ta còn có thể, trừ khi mất chúng là điều không thể tránh được.” Ngài ấy thêm vào khi Domenico lưỡng lự trên bàn cờ. “Piero della Quercia là một trong số đó, dù lúc đầu hắn ta tự cho mình còn hơn thế nữa.”

Tay Domenico khẽ khựng lại, rồi nhẹ nhàng di chuyển. “Phải, hắn ta thú nhận trước khi ta giết hắn.” Quân cờ được đặt xuống với một tiếng cạch nhỏ dứt khoát. “Ta không mù đâu, người họ hàng à.”

Đôi mày đen nâng lên. “Vậy ra là cậu giết hắn? Ta nghĩ hắn hẳn phải bị khám phá ra khi những bản thông điệp của hắn dừng lại quá đột ngột. Ta cho rằng gã đàn ông phải thông minh hơn để bị khám phá ra sớm như vậy.”

“Hắn ta là kẻ vụng về.” Trong chốc lát, đôi môi mềm mại xoắn lại trong chán ghét, rồi thả lỏng lần nữa, không lộ ra. Tâm trí Domenico hẳn phải náo động, nhưng vẻ mặt anh không lộ ra bất cứ gì khi nói về bia mộ của Piero.

Amerighi đảo ánh mắt chăm chú lại về phía bàn cờ. Lỡ đễnh di chuyển, ngài ấy bình luận. “Vậy nhưng ta luôn tự hỏi tại sao hắn ta lại tham gia vào kế hoạch của ta – khi là một tên tay sai của cậu lâu đến vậy. Có phải hắn ta ghen với tuyệt phẩm này?” Ngài ấy hất đầu, biến những lời ấy thành lời sỉ nhục.

Domenico hờ hững trả lời. “Ta không biết hắn nghĩ gì.”

“Nhưng quý cô đây biết. Nhìn cô ấy đỏ mặt kìa. Hắn viết nhiều về cô trong những lá thứ cuối cùng, quý cô, nhưng ta bỏ qua những gì hắn nức tưởng tưởng tuôn trào; hắn chưa bao giờ khoác lên những gì đã nói bằng từ ngữ trau chuốt và những áng văn chương. Như ta nhớ, ta không quan tâm nhiều đến bài báo cáo của hắn ngoài việc rằng cô có thể là điểm để tôi làm thương tổn người họ hàng của ta. Nhưng giờ thấy cô, ta không ngạc nhiên tại sao hắn lại dùng quá nhiều mực để miêu tả cô tình nhân mới của một Công tước.”

Domenico bình thản nói. “Anh đã bận tâm những mười một năm để tổn hại ta?” Anh đi một con xe trắng ngoằn ngèo xuống ván cờ.

“Ta còn có thể quan tâm đến gì khác nữa?” Trong câu hỏi hoàn toàn là sự ngạc nhiên. “Với cha cậu, ta chỉ phải đợi để lão mốc meo đi, vì ta biết lão trắch nhách vì bệnh giang mai. Và tất cả những gì lão làm với Isabella thật quá nhẹ khi so sánh với… trò vui của cậu. Lão chỉ dày vò nàng – ngươi mới chính là kẻ giết chết nàng.”

Một quân vua cao lớn di chuyển vào đường của quân xe trắng. Domenico cau mày và lắc đầu như thể để xóa sạch nó, và tôi nhận ra rằng với anh, cũng như với tôi, sự mệt mỏi của một ngày dài đã rung lên.

Amerighi quan sát nước đáp trả một cách chăm chú và cười một nụ cười mà Domenico không thấy.

Tôi nghĩ: ngài ấy đang thắng. Mãi đến khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ duy nhất đến thất bại nào sẽ có ý nghĩa với Domenico. Mất đi hy vọng, nhiều hơn là mất đi lãnh địa Công tước, sẽ cắt xén tinh thần kiêu ngạo của anh; giống như đang nhìn thấy Lucifer chuyển thành Satan ngay trước mắt tôi.

Nhưng giờ đây lần đầu tiên tôi nghĩ nó sẽ là kết thúc của tôi, trong giới hạn cơ bản của sự thật nguyên vẹn. Tận sâu thẳm trong tim, tôi không thực sự tin mình sẽ bị mang đi khỏi Domenico từ cuộc trả giá; tôi cho rằng bằng cách nào đó anh sẽ luôn có cách. Nhưng giờ…

Amerighi lẩm bẩm, “Chiếu” và Domenico cau mày. Tay anh do dự trong một lúc, và anh đổi chỗ quân cờ, thư giãn khi làm thế; mái tóc đen bóng loáng nghiêng đầu, và khi Niccolo nghiên cứu bàn cờ, gương mặt ngài ấy bất giác in sâu hình ảnh em gái ngài. Cũng cùng một vẻ đẹp, xương xương gầy, cùng cách đôi mắt cụp xuống và đôi môi rộng, mỏng, cùng làn da vàng vọt và vẻ không hạnh phúc như nhau. Trên gương mặt người đàn ông, những dấu vết đó rõ ràng hơn; ngài gấp hai lần số tuổi so với cô gái trong bức chân dung; và những đường trũng sâu hằn trên gò má hõm và từ lỗ mũi đến cằm: nhưng vẻ tương đồng đã làm Domenico giật mình trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đang rung lên một cách sinh động. Hai bàn tay, đang trâm ngầm chơi với quân cờ bên udói bằng vàng, cũng gầy gò thanh lịch như bàn tay em gái ngài ấy – nhưng khi đôi tay Isabella nắm chặt bên người, đôi tay ngài ấy lại thả lỏng, thậm chí duyên dáng.

Ngài ấy nói lần nữa. “Chiếu.”

Domenico chồm trới trước, đặt một khủy tay trên bàn, và chăm chăm nhìn xuống ván cờ. Rồi, đầu anh tùy tiện khẽ lắc nhẹ như thể xua đi lớp sương mù trước mắt, anh di chuyển một quân cờ tới trước.

Nước đi kế tiếp của Amerighi nhanh chóng đến mức ngài ấy hắn phải thấy trước được đường phản công.

Vàng vồ lấy bạc, và những ngón tay xương xẩu siết chặt vào quân cờ lấy được, vẻ hân hoan trên gương mặt hốc há “Cậu phải tính đến chuyện phòng thủ đi, người họ hàng; cậu đã mất quân hậu trắng của mình.”

Thứ gì đó trong giọng ngài ấy khiến tôi giật mình, và tôi nhớ tên ngài ấy nhắc đến lúc nãy.

Rồi tôi thấy quân cờ ngài ấy giữ trong tay; một quân cờ hình phụ nữ, khoác áo choàng và đội vương miệng. Quân hậu trắng.

Những ngón tay Amerighi khẽ dừng lại trên quân cờ nhỏ, trượt đi với vẻ vui thích gần như dâm đãng trên bề mặt nhẵn mịn giá lạnh. Ngài ấy đang nhìn thẳng vào Domenico, và môi chầm chậm cong lên, cứ như ngài hài lòng với những gì đang thấy, trước khi đặt quân cơ xuống giữa bên hàng quân ăn được. Giờ đây chỉ còn lại vài quân cờ; những nước đi lấp lánh thôi miên lấy tôi, và tôi không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác. “Chiếu,” giọng nói thánh thót cất lên. “tướng… người họ hàng yêu quý.”

Domenico cay nghiệt nói, “Không.” và Amerighi nhún vai. “Tất nhiên, ta không mong cậu dễ dàng thừa nhận khi bám chặt lấy kết quả ấy nhiều như thế. Ta sẽ cho thời gian nhàn rỗi của cậu: nếu cậu có thể giải thoát quân vua của mình khỏi tình thế khó khăn này, ta sẽ chơi tiếp.” Có thứ gì đó kinh khủng trong sự kiên nhẫn khi ngài ấy ngồi chờ đợi, cái nhìn đăm đăm dán chặt vào gương mặt Domenico.

Những giây phúc sau đó kéo dài trong nặng nề, và móng tay tôi khổ sở cắm vào lòng bày tay. Cuối cùng Amerighi phá vỡ sự im lặng. Domenico không di chuyển. Mái đầu rực rỡ của anh cúi trên những quân cờ, nghiên cứu đầu ám ảnh, nghiên cứu tìm một lối thoát ra. “Cậu sẽ thừa nhận chứ, người họ hàng, rằng ta đã thắng?”

Âm thanh thoát ra từ Domenico khẽ đến mức tôi không chắc mình nghe nó, nửa thở dài, nửa rên rỉ. Rồi một hơi thở vang lên, “Phải.” và tôi rùng mình như thể hành lang trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.

Chậm rãi, như thể nhấm nháp lấy, Amerighi đứng lên. “Ta chia buồn với cậu. Cậu đã mệt mỏi, và có quá nhiều thứ xảy ra làm cậu lo lâu. Nhưng ta không phải thánh nhân để mà từ bỏ phần thưởng của ta vì lòng xót thương – điều này chẳng khác nào giơ má ra cho người khác đánh.”

Ngay cả khi hai tay bắt đầu run rẩy, tôi tự hỏi loại anh trai nào lại có thể nghĩ về em gái mình như vậy. “Quý cô.” Amerighi lướt qua sàn nhà trắng đen và đang hướng về phía ghế tôi. “Ta thỉnh cầu thứ sẽ có khi thắng.”

Tôi không thể trả lời. Mái đầu hạt dẻ quay lại, và Amerighi khẽ liếc về phía Domenico. “Người họ hàng, ván cờ kết thúc rồi. Bỏ những quân cờ lại đi.”

Domenico cựa người dữ dội quanh ghế, cánh tay vung lên hất bàn cờ đi trong một cử động thô bạo. Những quân cờ đẹp đẽ vương vãi trên sàn lát đá, nảy lên, quay tròn, và Amerighi nhẹ gật đầu. “Ra vậy, giờ cậu không cần trừng trừng nhìn chúng nữa. Thứ cậu thấy bây giờ sẽ chi phối tâm trí cậu hơn rất nhiều.”

Đôi mắt đen ngước lên. “Ta không hứng thú với những hoạt cảnh phô trương.”

“Sao,” Đôi mắt Amerighi rực rỡ, “không phải sự phô trương của Venus? Nào, ta đã thấy ngươi nỗ lực được chỉ huy quân đội của ta – ta lẽ ra nên miễn cưỡng để ngươi lôi nó đi, và quý cô của ta sẽ yêu ta ít đi mất nếu ta ra lệnh cho người móc mắt ngươi. Giờ nghĩ đi nào,” chất giọng trầm sắc bén lại, “nghĩ về tất cả những thứ ta có thể làm với cô ấy mà việc cậu hiện diện cũng không thể ngăn trở.”

Không thèm liếc lại anh, ngài ấy dẫn tôi đi, với sự nhã nhặn đến phi lý, đến cánh cửa xuyên qua nơi ngài ấy đã đem chiếc tráp bạc lại, và chỉ sau đó ngài ấy mới quay nhìn lại. Đôi mắt ngài ấy sáng rực lên. “Ta hối tiếc ta phải thô lỗ, nhưng ngươi sẽ cảm thông cho việc bị lính ta canh giữ, ta biết. Ta ước chi có thể bảo đảm ngươi sẽ nhìn rõ tường tận… cảnh tượng này. Lính gác, lại đây!”

Những tiếng bước chân chạy lên nấc thanh để trà lời câu quát của ngài ấy. Những ngón tay tôi cảm thấy giá lạnh khi nằm trong tay ngài ấy, nhưng tôi không sợ cho bản thân mìnhl người đàn ông lạ này không muốn tôi như muốn một vật trong bộ sưu tậm của ngài ấy hay là một móng hàng trong trò chơi báo thù. Chẳng có sự thành thạo nào của kẻ phóng đãng trong cái nắm chặt tay khô khan của ngài ấy. Ngài đã kéo cái nhìn chòng chọc khỏi Domenico và đang nhìn xuống tôi gần như tò mò. Giọng ngài ấy, dịu dàng và hợp lý, là vẻ tương phản trái ngược đến gai người với vẻ điên cuồng trên gương mặt.

“Ta phải làm việc này, quý cô.” Ngài ấy nghe như một đứa trẻ, lo lắng tự biện hộ cho bản thân mình. “Ta không muốn làm tổn thương cô, nhưng đây là mệnh lệnh của Chúa. Ta lẽ ra đã giết tên đó nếu cô không ở đây, nhưng bằng cách gửi cô đến, Chúa giải thoát cho ta khỏi tôi lỗi sát nhân. Giờ hắn có thể sống và chịu đựng những gì ta đã trải qua, mất đi người phụ nữ hắn thương yêu khỏi cuộc đời.”

Tôi nói. “Ngài ấy không yêu tôi, thưa ngài. Tôi chỉ chia sẻ chiếc giường cùng ngài ấy.”

Amerighi giật mình nhìn tôi trong một thoáng, rồi ngài ấy liếc qua vai tôi và mỉm cười. “Đừng, quý cô, đừng nói dối ta. Điều đó quá rõ ràng.”

Trước khi tôi có thể cố gắng thuyết phục ngài ấy, những tên lính gác lộp cộp tiến qua cổng tò vò nơi cuối hành lang, và tất cả vẻ dịu dàng biến mất khỏi gương mặt của Amerighi.

“Các ngươi sẽ canh gác cánh cửa này ở đây. Kẻ này” – giọng ngài ấy nhẵn nhụi với Domenico, ngay cả không nhã nhặn gọi tên anh – “phải đứng đó và quan sát chuyện gì diễn ra; các ngươi phải đảm bảo hắn không nhắm mắt hay quay đầu đi. Nếu hắn kháng cự, hãy giết hắn, nhưng đường giết khi ta chưa xong. Đứng vào chỗ và mang một ngón nến đến đây, để hắn không bỏ lõ bất kỳ thứ gì. Nhanh lên!”

Sự mất kiên nhẫn bất ngờ trong giọng nói thúc giạu hai tên lính gác vào hành động. Một trong hai vội vàng đến bức tường và lấy một ngọn đèn xuống để mang tới căn phòng phía sau chúng tôi, nhìn tôi đầy sửng sốt khi băng qua; cả hai người đàn ông dường như ngơ ngác trước những chỉ thị từ chủ nhân của họ và cảnh giác cứng người lại khi Domenico đứng lên khỏi ghế và chậm rãi di chuyển xuống hành lang đến chỗ chúng tôi.

“Ta có lời ngợi khen, người họ hàng.” Amerighi nói. “Thật là phát ốm khi phẩm cách của ngươi trở thành vật cản cho chúng ta. Đây thật sự là giống Công tước.Domenico nhún vai rất khẽ; nhìn không chớp mắt. Anh không nhìn vào Amerighi nâng mắt lên mà đang đăm đăm nhìn vào tôi, đôi mắt đen giữ lấy tôi bằng vẻ cố chấp lạ lùng.

Tôi quên mất mọi người trong phòng cho đến khi Amerighi dịu dàng kéo tay tôi. “Đi nào, quý cô.” Những tên lính gác dậm chân chúy ý, và hướng giáo phía sau tôi khi tôi theo Amerighi xuống các bậc thang, bước vào căn phòng không có cửa sổ và tôi kinh ngạc nhìn quanh.

Nơi đây giống như một miếu thờ: một miếu thờ Isabella đã chết. Ánh lửa của những ngọn nến bị ánh đèn làm tối đi, mờ mờ phía trước một bức chân dung đang cười; một chiếc găng tay nằm đó, một mô hình cây thánh giá cùng chúa Jesus của trẻ con, một bàn với những quân cờ màu ngà đã sẵn sàng để chơi. Con người này đã dành cả đời mình trong một căn phòng như vậy cho một người vợ hơn là một người em gái. Một cái trường kỷ nơi trung tâm phòng trước bức tranh, và tôi rùng mình khi nghĩ Công tước hẳn phải ngồi hàng giờ ở đó, giữa những di tích thiêng liêng này, đọc lời xưng tội của em gái ngài và mơ về việc báo thù. Và giờ đây, sự báo thù đó đã nhét đầy vào trong tâm trí, ngài ấy có ý để nó diễn ra nơi nó đã được hình thành, ở nơi đây, trong phòng người em gái.

Amerighi dừng lại bên cạnh chiếc trường kỷ. Đôi tay gầy, vàng vọt, lấm tấm tàn nhan nơi cổ tay áo đăng ten, siết chặt lấy vai tôi. Sởn gai ốc, tôi đấu tranh để nhớ rằng không có sự chống cự, dễ bảo với niềm khát khao với kẻ thù của anh, là cánh cuối cùng và duy nhất tôi có thể giúp Domenico.

Qua bờ vai khoác lên trang phục đen của Công tước, tôi có thể thấy anh thờ ơ nơi cửa – với dáng đứng có thể là đang đợi sự bắt đầu của một loại giải trí thông thường, lười nhác dựa vào cột trụ, một tay với lên chạm vào đỉnh cửa tò vò như thể anh đang khom người dưới một cái cửa thấp. Những tên lính trợn tròn mắt với mũi giáo bắt chaéo cứ như không hề tột tại. Anh đang đợi tôi phản bội anh, tôi thất vọng nghĩ, đợi tôi rùng mình từ cái chạm của Amerighi hay lùi lại khỏi nụ hôn không được mong đợi của ngài ấy. Thôi được, tôi sẽ khômg làm thế: anh đã thế chấp tôi, và tôi sẽ giữ lấy lời thế chấp ấy.

Amerighi lầm bầm, “Nào, giờ hắn sẽ biết địa ngục là như thế nào, dường như vậy.” và kéo tôi vào vòng tay một cách không chống lại được. Nụ hôn của ngài ấy lúc đầu bình tĩnh, thậm chí không có một tí đam mê; rồi vòng tay ngài ấy siết chặt, và tôi cảm giác cơ thể ngài ấy run lẩy bẩy.

Tôi đột nhiên e sợ – sợi chỉ của sự tự chủ trong ngài ấy gãy tách, và vẻ hững hờ tôi tin tưởng sẽ giữ mình an toàn lạc mất trong nanh vuốt của sự nửa như điên cuồng, những ngón tay dài cắm vào da thịt tôi. Tôi muốn ép môi mình khỏi sức ép thô ráp, non kém kia, nhưng tôi biết tôi không được làm thế.

Ngài ấy ngẩng đầu lên và hít vào một hơi dài, đứt quãng. “Ta bắt đầu nghĩ rằng công cuộc trả thù cửa ta sẽ trở nên ngọt ngào hơn gấp đôi.” Khi hôn tôi lần nữa, ngài ấy lần mò tại cổ tôi, và chiếc áo khoác biếc xanh sột soạt trượt xuống sàn; những ngón tay tôi rung lên với nỗ lực không hất ngài ấy ra, không đánh ngài ấy như đã làm với Domenico.

RỒI những ngón tay mảnh khảnh khum lấy gương mặt tôi, vuốt ve cổ và vai tôi – trong chốc lát, đôi mắt màu nâu lục nhạt chằm chằm nhìn như mù đi vào tôi, và rồi Amerighi thô ráp thầm thì, “Đẹp quá…” và môi ngài ấy hạ xuống môi tôi với một sự tàn bạo khốc liệt, đày đọa tôi đến khi những thớ cơ trên gương mặt tôi tê cóng đi và môi tôi có vị máu. Rồi tôi hổn hển, khiếp sợ, nhưng đó là một âm thanh quá nhỏ bật ra từ cổ tôi mà chỉ có Amerighi nghe thấy. Ngài ấy cay đột nói, môi trên tai tôi, “Tên Cabira không dạy cho cô những mánh khóe tốt hơn sao?” và, chụp lấy tay tôi, kéo vòng tay tôi vòng quanh ngài ấy.

Một cơn rùng mình chạy dọc thân thể. Tôi có thể ép bản thân để giữ chữ tín cho cuộc đánh cá của Domenico, nhưng tôi không cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm của cơ thể hốc hác đang ấn vào tôi. Tôi có thể thắng, tôi biết, nếu tôi chống cự ngài ấy; ngài không mạnh bẳng một nửa Domenico. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi đứng như bị chế ngựa, để ngài ấy nới lỏng thắt ưng vàng nên chiếc áo choàng madona mở ra, thấy đượng mạch máu đập trên thái dương khi ngài ấy túm được những nếp gấp tỏa sáng và nâng nó ra khỏi.

Gần như ngập ngừng, tay ngài ấy đưa ra chạm vào ngực tôi; bàn tay ấy rụt lại trong một giây như thể tôi đã đốt cháy ngài ấy, và rồi quay lại, miết lấy và hối hả mơn trớn. Ngài ấy cúi đầu, và tôi không chú ý đến cái chạm từ đôi môi, vì qua ngài ấy, tôi có thể thấy Domenico vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, thư giãn và hững hờ, một tay khẽ nắm lại như thể sốt ruột chờ cảnh tượng này kết thúc. Bàn tay Amerighi tham lam chạy xuống cơ thể tôi, ấn tôi ngược trở lại chiếc trường kỷ; rồi, khi ngài ấy tách đùi tôi ra, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể chịu được việc ngài ấy sở hữu mình mà không thét lên. Domenico chỉ cách đó có mười bước chân – nếu tôi gọi anh…

Nhưng thậm chí cả khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, tôi biết tôi sẽ không làm thế, vì vẻ mặt anh đã quá rõ ràng. Vẽ lạnh nhạt che kín mắt anh, hằn vào đôi môi xong lên của anh; sự lạnh nhạt trên từng đường nét cơ thể. Anh thậm chí sẽ không động đậy nếu tôi có gọi; tại sao anh lại phải mạo hiểm mạng sống mình chống lại những tên lính gác của Amerighi vì thứ gì đó tầm thường cơ chứ?

Tôi chăm chăm nhìn vào trần nhà mái vòm phía trên, chú tâm vào những con thú trên huy hiệu, rất hùng vĩ hoặc là lố bịch, túm tụm quanh ông chủ và bám dính vào gọng sường của hàng mái vòng. Tôi biết tôi không được nhìn vào tư thế cúi khom trong màu đen đang ở trên tôi, đang bị xé nát với cơn nóng vội bất ngờ một cách vụng về. Tôi phải không nghĩ đến người đứng ở cửa.

Hơi thở Amerighi trở nên nhanh hơn, và một đầu gối gầy gò giơ lên và đặt một cách đầy chiếm hữu vào tấm nệm cứng rắn giữa hai chân tôi. Ngài ấy trông thật buồn cười, tôi kích động nghĩ, như một con diệc, quá hứng thú để có thể tự cởi phục trang cho chính mình.

Rồi tràng cười thôi thúc chết đi khi cơn đau lạnh như băng nắm giữ tôi. Tôi nghe tiếng hổn hển đắc thắng của Amerighi một nút thắt được cởi ra, và trong cùng khoảnh khắc, một âm thanh xô đẩy đến gần ngưỡng cửa, tiếng kim loại vang lên, rồi tiếng của thứ gì đó rơi xuống.

Tôi gắng sức đứng dậy, hai tay che trên chiếc áo choàng nhàu nhát, và chính cử động của tôi, chứ không phải âm thanh, khiến Amerighi chú ý. Ngài ấy hướng đôi mắt sáng rực lên như rắn khỏi những ngón tay đang làm việc, và tôi nghĩ ngài ấy nói “Không!”

Tay ngài ấy giơ ra như thể để ấn tôi trở lại, nhưng rồi ngài ấy khựng lại, và tôi thấy vẻ mặt nhìn nghiêng của ngài ấy giật mình, dáng như diều hâu trước khi tôi vặn mình khỏi ngài ấy. Thứ gì đó nằm trên sàn nhà lát đá trắng đen như bắt chước một đứa bé mới sinh – cơ thể của một trong hai người lính gác. Người còn lại đứng dạng chân, mũi thương giơ lên, đang cố gắng một cách tuyệt vọng để đâm đối thủ của mình. m thanh của cú đánh mới nhất vẫn vang lại khi người đàn ông căng thẳng né tránh một cú đánh khác. Domenico di chuyển mau đến mức tôi không theo kịp, chụp lấy cây thương của người lính bị ngã và chuyển mũi giáo hướng về đầu người lính còn lại. Khi người đàn ông quay lại, một nhát đâm khác trúng anh ta, và anh ta ngã gục xuống đất. Anh ấy thậm chí không có thời gian nào ngoài một tiếng lầm bầm hoảng hốt trước khi đầu mũi giáo đâm qua mặt, làm vương vãi óc ra sàn. Bóng Amerighi di chuyển giữa tôi và cách cửa, và khi nó băng qua, thôi thấy Domenico đứng trên những bậc thang, đang nhìn xuống ngài ấy. Tôi ngưng thở. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt đen nheo lại và nguy hiểm, môi chậm rãi cong lên, như con thú đang gầm gừ. Tôi đợi vì cơn phẫn nộ đã khiến anh nghẹn lại không nói nên lời. “Mày không được phép có cô ấy.” Giọng anh khàn khàn và hết hơi. “Cô ấy là của tao.”

Amerighi lắc đầu. “Bây giờ không còn nữa, người họ hàng yêu quý à. Ta thắng một cách công bằng, và ta sẽ chiếm lấy cô ấy. Lùi lại!” Domenico chậm rãi bước tới trước một bước. “Đừng chạm vào cô ấy, vì mạng sống của mày.” Mái đầu hạt dẻ thận trọng di chuyển; Amerighi lùi về sau một bước, đặt bàn tay lên cánh tay tôi, cố tình trượt xuống ngực tôi khi tô cố đẩy ra. Những ngón tay gầy giờ ấm lên và khô lại. “Chính mày đã thừa nhận tao thắng.”

Domenico dường như không nghe thấy; anh chỉ dõi theo bàn tay. Rồi anh nâng mắt lên, vẻ châm chọc tàn ác trên gương mặt xinh đẹp. “Mày mong đợi ác quỷ giữ lấy lời hứa của mình sao?”

“Mày nghĩ tao sẽ từ bỏ cô ấy bây giờ à?”

“Phải, vì Chúa!” Với một chuyển động không thể làm được, Domenico quẳng cây thương gây trở ngại qua một bên và băng qua phòng, hai tay siết chặt chuôi thanh trường kiếm bị vứt bỏ của Amerighi và rút nó ra khỏi vỏ. Khi quay đi, lưỡi kiếm sáng lóe lên, và trên gương mặt anh là một nụ cười kỳ lạ. “Chúng ta đã chiến đầu trên mặt trận của ngươi – giờ hai ta sẽ chiến đấu trên mặt trận của ta. Còn công cụ nào khác thô sơ trong lâu đài quý giá này không, cậu Niccolo?”

Gương mặt dài của Amerighi xám xịt, và những đốm tàn nhang nổi bật lên trên làn da như những vết thương bị nung cháy. “Có, ở bức tường ngoài kia. Giữa ngưỡng cửa này và một ngưỡng cửa dẫn đến phòng ăn tối.” Mái đầu rực rỡ nghiêng qua đầy kiêu hãnh. “Tamang nó tới. Đừng nghĩ đến việc gọi những tên lính còn lại – bọn chúng không xứng đáng với lương thực của ngươi như những người trong quân đội ngươi có đâu.” Tay Amerighi run lên, và khi nó rụt lại, tôi kéo bản thân mình dậy, cố gắng kéo tấm áo choàng xung quanh mình lần nữa. Nền đá lát gạch lạnh lẽo dưới chân khi tôi đặt chân xuống sàn, và rồi giọng Domenico gọi, “Ngay” và thanh gương của Amerighi xoay tròn trong một đường cong sáng lên óng ánh như bạc hướng tới ngài ấy. Đôi tay gầy gò khéo léo bắt lấy nó, và ngai lập tức cuộc chiến bắt đầu.

Không có sự giả vờ của sự nhã nhặn nào trong cuộc giao đấu này. Domenico đang run rẩy với vẻ mất kiên nhẫn khi anh ném thanh gươm đi, khoảnh khắc Amerighi bắt được nó, ngài ấy dường như dâng trào tới trước như một con thú cầu nguyện, và đông tác đâm tới đầu tiên của Amerighi – như một ngọn giáo vào ngay ngực Domenico – gặp phải một cú đánh hướng xuống của mũi gươm xoay tròn đến chói tai. Đợt tấn công đầy điên tiết đẩy Amerighi trở lại khỏi cửa, bàn tay tự do mọ mẫm dọc tường khi ngài ấy lui khỏi bậc thanh và dẫn ra khỏi điện thờ của người em gái. Gương mặt ngài ấy đã vứt bỏ vẻ cảnh giác, và giờ trông bình tĩnh, tính toán, ngọn lửa trong đôi mắt bừng lên tia sáng quả quyết.

Vẻ mặt của Domenico là vẻ mặt của ác quỷ khi anh bắt kẻ thù mình quay lưng lại nơi sàn nhà tỏa sáng. Nhưng anh đã mệt mỏi. Cơn giận dữ mất lý trí lúc đầu của anh đang chết đi trong khi Amerighi xoay sở để né những mũi thương chí mạng, và vẻ điên cường trên gương mặt thay đổi thành sự tập trung tàn nhẫn. Thanh gươm chầm chậm giơ ra, như thể anh nhận ra anh đối mặt với một người cầm gươm mà cơn giận dữ xảo quyệt sẽ không có tý lợi ích nào. Giờ đây hai lưỡi gươm cùng ngừng lại, hơi bắt chéo vào nhau và gần như lập lòe không thể nhận thấy. Cứ như thể hai kẻ thù đối lập liên tục thử thách lẫn nhau, cử động bất ngờ nhỏ nhất chống lại khi hai người đàn ông đứng đó, quan sát gương mặt kẻ kia. Thanh gươm của họ gần như không nhúc nhích.

Dõi theo họ, tôi có thể cảm giác trái tim mình đập mạnh đến mức nó làm tôi đau, và tôi nghĩ: tôi sẽ chết nếu anh bị giết. Ngay khi Amerighi đâm tới, và hai thanh gươm bắt chéo cao hơn, gần xương gò má của Domenico, tôi cắn môi lại để không thét lên. Nhưng cánh tay trắng lách xuống phần ô gạch đen, hai thanh gươm vững chắc, và tôi mừng rằng tôi đã giữ được vẻ bình tĩnh. Amerighi chuyển động nhanh và khéo léo – lúc này không có sự vụng về lóng ngóng nào ở cơ thể gầy, căng thẳng của ngài ấy – nhưng Domenico di chuyển với một vẻ mềm mại và gần như xấc láo trong vẻ đẹp của hành động đó, cánh tay cùng thanh trường kiếm và cơ thể mảnh khảnh trong một đường cong uyển chuyển đầy sự phá hoại. Dường như bằng cách nào đó, thật hồ đồ làm sao khi thứ gì đó đẹp đến nhường ấy lại có thể trở nên quá mức chết chóc. Giờ họ đang đấu nhau trong hành lang, và những đợt lui lại của Amerighi đang dần ngài ấy đấn cánh cổng tò vò há miệng sẽ dần ra bậc thang và xuống đại sảnh khổng lồ: ngài ấy nhận thức được nó, vì ngài liếc khẽ qua xung quanh các bức tường hành langước lượng, đo lường. Rồi, đột ngột, ngài ấy di chuyển, ấn bản thân mình bẹp vào cánh cổng tò vò nên đà đẩy tới của Domenico khiến anh phơi lưng ra cho kẻ thù. Domenico dường như không thể quay lại kịp lúc, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào lưỡi gươm ở đó, gạt cú chém xuống qua một bên; tôi hổn hển và khó thở. Amerighi tấn công lần nữa, nắm tấm màn óng ánh khi chiến đấu, nhưng giờ họ đã đổi vị trí nên chính Domenico là người lui về đầu cầu thanh rộng. Khi Amerighi phóng mình tới trước, ngài ấy náo động. Hai thanh trường kiếm khóa lại, và trong một lúc, cả hai dáng người căng thẳng ưỡn ngực ra đối chọi nhau. Amerighi đang chằm chằm nhìn vào đôi mắt Domenico gần như thèm khát. Rồi một cơn rùng mình của thứ gì đó như sự khiếp sợ chạy dọc hai cơ thể cứng ngắc, và Domenico giật mình ra khỏi sự bất động. Ngay lập tức, đầu gối Amerighi phô ra một hành động chơi bẩn kinh tởm – Domenico lùi lại, vấp chân, và sụp người vào lan can phía sau anh. Hơi thở rút ra khỏi cơ thể, anh hổn hển khi va mạnh vào rào chắn; rồi thanh gươm đưa ra khỉ tay trong một đường cong xoay tít và cổ tay mảnh dẻ của Công tước tóm lấy và giữ nó. Sức nặng của Amerighi đang ép Domenico vào rào chắn, hình dáng màu trắng cúi xuống không thể chống cự dưới hình dáng đen. Mái đầu rực rỡ tỏa sáng bên trên không trung, sàn nhà trống rỗng đang há miệng lờ mờ phía bên dưới; vậy mà trên gương mặt Domenico không hề có sự sợ hãi, chỉ có cơn giận dữ mãnh liệt ăn mòn. Rồi, với một sự quằn quại co giật như một con mèo xoay người để đáp xuống đất bằng chân, anh xoay sở để lách ra một phần tự do. Sức mạnh của cánh tay anh ép Amerighi lùi lại, và anh thẳng lưng lên ra khỏi khúc quanh như một cánh cung hi nó được bắn ra. Anh nhấc gươm lên một chút cứ như nó dít chặt vào những ngón tay ướt đẫm mồ hơi, và giờ đây hổn hển thở. Tôi đứng nơi ngưỡng cửa, bị bỏ quên, hai tay siết chặt vô dụng vào nhau tại ngực chiếc áo, e sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, mình cũng sẽ bỏ lỡ một phần nhỏ. Dù trên danh nghĩa tôi chính là mục đích của cuộc đấu này, tôi thật ra chẳng khác nào một cái cớ – những vết thương phát sinh ra cuộc chiến này sẽ không được chữa lành. Họ chiến đấu không phải vì tôi, mà là vì Isabella. Lúc đầu, tôi không nhìn thấy cái bóng nơi cầu thang, vì những chiến binh che khuất tầm nhìn tôi, và tôi phải nhìn lại lần nữa để chắc chắn; thậm chí cả khi nhận ra dáng điệu thập thò và phúng phính, gương mặt tròn quay lịch sự của Filippo Marcionni, tôi không ngừng tự hỏi anh ta đang làm gì ở đó. Chỉ khi tôi thấy thứ gì đó sáng lóe lên trong bàn tay ấy, tôi mới nhận ra anh ta có ý làm gì. Amerighi không thấy anh ta. Vẫn còn thơi gian. Rồi, khi Marcionni giơ con dao găm lên, tôi hét, “Domenico!” Trong một khắc thời gian như ngưng đọng, tất cả họ đứng đó đóng băng, và gương mặt Domenico khoác lên vẻ chấn động dữ dội, như thể một trong những bức tượng đã lên tiếng. Rồi, trước khi anh có thể nhẹ quay đầu, Marcionni bước tới một bước và anh nhanh chóng nghe được tiếng bước chân. Trong một chuyển động nhanh đến kinh ngạc mà lúc đầu tôi không thể thấy anh đã làm gì, phía sau mình, đơn giản là hướng thanh kiếm về sau trong một cú đâm chết người mà không bận tâm quay lại. Chính sức mạnh của lưỡi gươm, chứ không phải tiếng hét, khiến anh khựng lại. Anh giật thanh gươm ra một cách mất kiến nhẫn, đưa nó thẳng vào Amerighi, và khi anh làm thế, anh cúi xuống để nắm lấy sợi dây thắt lưng của cơ thể người hầu đã chết. Rồi, không hề dừng lại – gần như không cần một nỗ lực nào – anh thẳng người, nâng cơ thể ấy lên với anh, và đẩy cơ thể ấy rơi ra khỏi lan can xuống nền nhà bên dưới với một tiếng ầm như tiếng xác một con thú rơi trên bàn mổ. Chỉ khi anh quay lại nhìn chòng chọc Amerighi với cơn điên tiết phản chiếu trên gương mặt, tôi mới thấy vết đỏ tươi loan trên bả vai phải anh. Lưỡi gươm của tên người hầu hẳn phải chém trúng. Tôi bấu chặt tấm màn trong đau đớn cực độ, những móng tay làm thứ vật liệu vô giá rách bươm. Nhưng Domenico không để tâm đến vết thương, xem đó chẳng khác nào vế đốt của một loài sâu bọ; nó chỉ càng làm anh điên lên. Mắt rực lửa, môi tái đi, anh lao vào Amerighi với cơn tàn ác nhiều đến mức người đàn ông lớn tuổi hơn phải lui về đầu câu thang và xuống các bậc cấp. Bước từng bước một, họ chiến đấu, thanh âm leng keng của tiếng kiếm va vào nhau vọng lại vút lên cao rồi lại trầm xuống, uốn quanh cầu thang gác.

Tôi rời khỏi bức tường và phóng tới trước nơi thành cầu thang để nhìn theo họ. Họ đã xuống bên dưới, ở trên sàn nhà, và giờ Amerighi đang lả đi. Ngài ấy đánh kiếm quá cẩn trọng chứ không giống như Domenico, liều mạng nửa gần như điên cuồng, và vận tốc cùng cơn hung tợn đã lẻn vào tay anh. Gương mặt Amerighi tái mét, môi há ta khi ngài ấy cố gắng để thở, sự bình tĩnh đã không còn. Ngài ấy đang lùi lại ngày càng nhanh, và giờ không còn tính toán nơi nào có thể rút về nữa. Thanh gươm của Domenico xoay tròn dồn ngài ấy đến một trong những cột trụ chống đỡ cho trần nhà chạm khắc: nó hát lên trong đôi tai ngài ấy, nung chảy lòng dũng cảm, làm ngài ấy mắt kẹt nơi cây cột như một con gà bị xiên qua.

Tôi có thể thấy hình dáng trong trang phục màu đen ấy như chim đại bàng sải cánh, bàn tay không cầm kiếm bấu vào tảng đá, cánh tay phải chuyển động mạnh mẽ, dữ dội hơn; và rồi khi thanh gươm của Domenico giật thanh gươm ra khỏi tay ngài ấy, mái đầu sẫm màu quay lại để quan sát thanh gươm của mình rơi xuống.

Domenico giật lùi để đâm một cú kết thúc, và tôi đợi, mạnh chạy nhanh như thể tôi đang lên cơn sốt, vì anh sẽ dứt điểm. Anh đứng bất động cứ như cả một thế kỉ, và không có âm thanh nào nơi cả đại sảnh rộng lớn, mênh mông này. Chỉ cần một cú đâm sẽ kết thúc mạng sống của Amerighi, vậy mà Domenico không di chuyển. Anh đang đăm đăm nhìn dán chặt vào Công tước; tôi không thể đọc được gương mặt nửa quay đi của anh, nhưng vẻ căng thẳng ở lưng anh khiến da đầu tôi như bị kim châm.

Rồi chậm rãi, như thể có một sức nặng vĩ đại đã lôi kéo, cánh tay cầm gươm của anh buông thõng xuống. Không cả nhận thức mình đang di chuyển, tôi nhận ra mình đang chạy xuống những bậc thang về phía anh. Tôi không thể tin rằng anh sẽ nhân từ với kẻ từ – thứ gì đó đã xảy raà tôi không thể thấy…

Anh không quay lại khi tôi đến cạnh anh. Anh vẫn đang đăm đăm nhìn vào Amerighi, và trên vẻ mặt anh là sự tò mò; sốc cùng kinh tởm trộn lẫn cùng thứ gì đó như kinh hãi mê tín. Rồi tôi nhìn theo cái nhìn chăm chăm dán chặt của anh và hiểu tại sao.

Gương mặt Amerighi đã xóa sạch cơn liều lĩnh điên cuồng; ngài ấy trở nên bình tĩnh, lặng lẽ, vuốt phẳng bộ quần áo nhếch nhác cho nó ngay lại, không hề chú ý tới cả hai chúng tôi. Ngài ấy cứ như là đang ở một mình, những ngón tay nơi cổ áo bị xé, đang chăm chú một cách không tập trung vào ai đó hay thứ gì đó mà không ai có thể trông thấy. Domenico khàn giọng thì thào, “Người họ hàng?” và đôi mắt đen ngước lên nhìn vào anh mà không tỏ dấu hiệu nào là nhận ra.

Rồi, nửa như bâng quơ, Amerighi lỡ đễnh bước tới vài bước, nhìn xung quanh như thể ngài ấy không biết mình đang ở đâu. Nghe theo sự thôi thúc, tôi không hiểu gì, đặt tay mình chạm vào cánh tay ngài ấy khi ngài ấy đến ngang bằng tôi. Rồi ngài ấy dừng lại, và không thể nào hiểu được, đôi mắt ấy dừng lại nơi bàn tay tôi, nơi đặt trên tay áo màu đen của ngài ấy; và rồi ngài ấy chụp lấy tay tôi giữa nhũng ngón tay lạnh ngắt, nghiên cứu nó đầy chú tâm cứ như một đứa trẻ. Hoảng sợ, nhưng mủi lòng một cách kỳ lạ, tôi đứng bất động. Ngài ấy chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay tôi và tò mò xoay nó lại; rồi, chậm chạp, trên gương mặt trống rỗng, một nụ cười rực rỡ nở ra.

“Em vẫn còn giữ nó.” Giọng ngài ấy dịu dàng lắm, và niềm vui rộn ràng trong lời nói. “Em gái yêu quý, anh biết sự thật là em không trao chiếc nhẫn của anh đi đâu. Em nói dối khi viết rằng em đã tặng nó cho tên nhân tình của em, phải không?”

Tôi khô khốc thì thầm, “Phải, anh Niccolo.” và đôi tay ngài ấy siết chặt lấy tay tôi.

Tôi có thể cảm giác Domenico nhìn tôi, nhưng tôi không thể làm ảo mộng của Amerighi vỡ đi, trong suy nghĩ của ngài ấy, tôi là em gái ngài, trở về một cách diệu kỳ từ chỗ chết, và tôi thật không thể nào phá vỡ sự dịu dàng đầy vui sướng đó.

Ngài ấy có thể điên, nhưng tôi không hề sợ hãi – với ngài ấy, cứ như những sự kiện của đêm nay đã chưa từng xảy ra. Ngài dứt mặt khỏi chiếc nhẫn ngọc trai và nhìn vào gương mặt tôi với vẻ lo âu khắc khoải của một đứa trẻ. “Bây giờ em ở lại đây phải không Isabell? Tên Cabira to béo đó sẽ không đến mang em trở lại nơi đó phải không?” Tôi gật đầu. “Công tước Carlo đã chết. Ngài ấy đã chết hai tháng trước.”

“Anh nhớ rồi.” Ngài ấy nghiêm trang gật đầu. “Anh nhận được tin nhắn từ della Quercia – em đúng đấy, đừng tin hắn, em gái; Hắn tự bán mình cho anh – và anh nghĩ rồi em sẽ trở về với anh, ngay khi em tự do. Nhưng anh quên mất,” ngài ấy tự sửa lại, quan sát gương mặt tôi, “em cũng đã chết, và em không thể đến. Là lý do đó, đúng không, chứ không phải bởi vì em yêu tên con trai của Cabira nhiều đến mức em không đành rời khỏi hắn?”

“Vâng, là lý do đó.”

“Em gái yêu quý nhất của anh.” Ngài ấy hôn tay tôi. “Anh biết em sẽ giữ lời thề của mình, không bao giờ yêu một thằng đàn ông khác như anh yêu em. Và anh cũng gi lời thề anh đã thề với em, nên giờ đây Chúa thưởng cho lòng chung thủy của chúng ta bằng cách để chúng ta cùng sống bên nhau trong những ngày còn lại.”

“Ngươi đang tự lừa dối mình.” Giọng Domenico phá vỡ tình trạng mê mụ. “Chúa có thể chịu đựng việc này, nhưng ta thì không.”

Amerighi ngơ ngác nhìn lên. “Tại sao, người này là ai?” “Là…” Tôi cảm giác phát ốm với cơn sợ hãi mới mẻ khi nhìn đăm đăm vào đôi mắt đen. “Là người mang em đến từ Cabira.”

“Tại sao hắn lại ra lệnh cho em?”

“Ta không được sao?” Lời thì thầm nhắm thẳng đến tôi, và tôi cảm giác màu sắc cháy bừng trên hai gò má.

“Em gái?” Giọng khăn khăng của Amerighi gần như cầu xin. “Có phải thậm chí cả bây giờ Cabria cũng miễn cưỡng để em đi với anh, nên hắn gửi chàng trai này theo em?”

“Không…” “Phải.” Một giọng gay gắt ngắt lời. “Cabira miễn cưỡng để cô ấy đi.”

“Em sẽ ở lại với anh, Niccolo.” Tôi quay lưng lại với Domenico khi nói, ngước lên nhìn vào gương mặt căng thẳng đầy tội nghiệp của người đàn ông giữ lấy tay tôi. Giận dữ bùng lên trong tôi rằng, ngay cả bây giờ, Domenico cũng có thể tàn nhẫn một cách trẻ con đến vậy, và trong khoảnh khắc đó, tôi có ý làm như những gì mình nói. Amerighi nâng mắt lên, và hai tay ngái ấy siết lấy tay tôi năn nỉ. “Thật sao, Isabella? Em sẽ thề chứ?” Tôi chuẩn bị hứa với ngài ấy thì một tiếng ồn ở nơi xa cuối đại sảnh khiến tôi quay lại, thấy một người đàng ông trang bị vũ khí đang chớp mắp nơi ngưỡng cửa. Những người khác với đèn lồng phía sau anh ta, thận trọng nhòm ngó quanh đại sảnh. Domenico ngay lập tức quay lại, nhưng sự chúy ý của Amerighi chưa bao giờ dao động. Người chỉ huy, một người đàn ông thấp, ngăm đen, thất thanh gọi lớn. “Đức ngài Công tước!”

Không có tiếng trả lời, không cả sự thoáng qua nào là Amerighi đã nghe. Sự im lặng bất giác trở nên kinh khiếp, và giọng Domenico cắt qua nói như một con dao. “Ngươi là ai và là cái gì?” Người đàn ông quay lại, ngờ vực nhìn anh. “Tôi là đội trưởng trong quân đội của Công tước. Những tên lính hoàng cung gửi chúng tôi đến đây khi họ nghe những âm thanh chiến đấu – bọn chúng là những kẻ nhát gan.” Sự khinh rẻ không nén được nhuốm lấy giọng anh ta. “Chuyện gì xảy ra ở đây?”

Tôi thấy Domenico căng thẳng, rồi anh nhẹ nâng đầu, ngạo mạn. “Chủ nhân của ngươi và ta đã có một cuộc thử nghiệm… thân tình về sức mạnh của chúng ta.” Anh nói đều đều, quan sát gã đàn ông. “Ta cần sự phục vụ của ngươi và người của ngươi, và giữa chúng ta có một trò cá cuộc để chứng minh cho ngài ấy rằng ta biết một ít về chiến đấu.” Gã đàn ông chậm rãi gật đầu, chằm chằm nhìn một cách bình thản vào dấu vết đỏ tươi trên vai Domenico. “Và ngài nói với ta rằng ngài chiến thắng cuộc đấu, cuộc… cá cược này?”

“Tạm là thế.” Domenico lơ đễnh đồng ý. “Và người chết kia?” “Hắn cố giúp chủ nhân của hắn… Hắn không nhận ra rằng chúng ta chỉ đang chiến đấu giỡn mà thôi. Chính hắn là người khiến ta bị thế này.” Anh chạm vào thương bằng đầu móng tay một cách hờ hững. “Trong lúc tấn công ta, hắn trượt xuống cầu thang và tự đâm vào con dao găm của chính mình.” Gã đàn ông nhướng mày mỉa mai, và tiếng hơi thở của anh ta rít lên giữa hai hàm răng. “Và rồi?”

“Còn gì nữa? Chủ nhân của ngươi, là một người đáng kính trọng, nhượng lại cho ta uốn nắn trò gian trá của tên người hầu – đó là lý do tại sao ta nói ta tạm thắng. Hỏi Công tước của ngươi xem có phải thế không.” Trong đôi mắt đen là tia sáng hiểm độc. Người đàn ông ngăm đem nhìn chòng chọng Amerighi và nói không cảm xúc. “Ngài biết là nói chuyện với ngài ấy là vô ích mà. Ngài ấy đã rơi vào cơn mê man giống vậy trước kia, và phải mất tới nhiều tuần hay nhiều tháng trước khi chúng tôi thấy ngài ấy nhận thức được lần nữa.”

“Ngài ấy thường vậy sao?” “Thường xuyên hơn bao giờ hết – đó là lý do tại sao ngài ấy được mang tới đây để ngụ ngoài thủ đô, vì chính lợi ích của ngài ấy và đất nước. Ngài ấy vô hại, nhưng trong những cơn mê sảng kiểu này, ngài như một đứa trẻ.” Anh ta vỗ vỗ trán. “Và chúng tôi phải đợi chúng qua đi, như những dấu vết bằng qua mặt trời. Thứ gì bắt đầu chuyện này vậy?” Domenico cười khó chịu. “Cơn hăng hái của cuộc chiến đấu; ta có thể nói thế.” Người đàn ông gật đầu lần nữa. “Đúng vậy. Và tôi phải gọi chủ nhân mới của tôi là gì, khi người chủ nhân cũ không thể đưa ra mệnh lệnh?” Một hơi thở, như tiếng thở dài, thoát ra khỏi Domenico. Rồi anh nói. “Ta là Công tước xứ Cabria. Ngươi và người của ngươi sẽ sẵn sàng để lên đường với ta tối nay, băng qua những dãy núi đến Fidena; quân đội Tây Ban Nha đã chiếm thành phố của ta, và với sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ đoạt nó lại.”

“Quân Tây Ban Nha!” Người đàn ông cười nhăn nhở. “Chà, đây không phải lần đầu tiên tôi phải chiến đấu với những tên đồng hương. //countrymen. Còn con đàn bà đó thì sao?” Câu hỏi làm tôi nhảy dựng lên: tôi nghĩ ngài ấy không chú ý đến mình. “Đó không phải chuyện của ngươi. Đi và cảnh báo với người của ngươi đi, và mang xác chết thối nát đó cùng – chủ nhân của ngươi – ra khỏi đây.”

Domenico thô bạo quay lưng đi, và người đội trưởng ra hiệu với người của mình mang cơ thể Marcionni đi. Chính anh ta băng qua và đặt tay mình lên vai Amerighi. “Đức ngài Công tước của tôi, ngài phải đi với tôi. Chuyện này khẩn cấp lắm.” Lần đầu tiên, đôi mắt nâu lục nhạt rời khỏi gương mặt tôi, và Amerighi hờn dỗi quay lại. “Chuyện gì có thể gấp gáp đến mức cắt ngang cuộc thảo luận riêng tư với em gái ta? Hãy học để biết khi nào thì nên đi, sirrah.”

“Tôi xin ngài thứ lỗi, Đức ngài Công tước.” Người đàn ông cúi đầu khúm núm, nhưng tôi thấy cái nhìn đo lường trong đôi mắt khi anh ta liếc tôi. “Nhưng đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, và nếu ngài đến…”

“Chàng trai trẻ này trở nên khó chịu, Isabella.” Amerighi trao cho tôi một nụ cười nhăn nhở và hoàn toàn quyến rũ. “Dường như anh phải đi với gã ta – em sẽ ở lại đây đến khi anh trở lại chứ?” Tôitin tưởng bản thân có thể nói vì cổ họng đang nghẹn lại. Ngài ấy bỏ tay tôi ra, và khi quay lại để đi khỏi với người đội trưởng đặt tay lên vai, ngài ấy nghiêm khắc nói với Domenico, “Hãy bảo vệ quý cô của ngươi cho tốt, chàng trai.” Rồi rời đi, hình dáng trong phục trang đen ấy nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. Người đội trưởng nấn ná một lúc nơi ngưỡng cửa, nhìn lại. “Thật tốt được chiến đấu lẫn nữa.” Anh ta bình luận với đại sảnh rộng lớn. “Chúng tôi đã trở nên mòn gỉ như những bà bảo mẫu điên dại.”

Rồi cánh cửa đóng lại phía sau, và những bước chân chết dần đi qua khoảnh sân. Khi âm thanh mờ dần, bàn tay phải của Domenico trườn lên để nắm lấy bên vai bị thương, và tôi lần đầu tiên thấy gương mặt tái xám của anh đã trở nên mỏi mệt. Nhưng giọng anh cụt ngủn ngay cả khi lên tiếng, anh đang đứng với mái đầu rực rỡ cúi xuống. “Đi và mặc lại trang phục nàng đã đến đây, Felicia. Ta sẽ gửi người đến nói cho người của ta rằng chúng ta sẽ rời đi trong một giờ.” Không cả chờ đợi câu trả lời, anh quay lại hướng đến bậc cầu thang và bắt đầu leo lên.

Tôi dõi theo anh, không thể nào tin được – có thể nào tấn thảm kịch của một con người bị phá hoại chẳng là gì cả trong tâm trí anh khi so sánh với lợi ích chính trị, mà đó chỉ là một sự may mắn mở ra để anh có được những gì anh cần? Thất vọng với cơn giận dữ, tôi nói. “Không, thưa Đức ngài.” Anh nhìn xung quanh, rồi, sắc bén, nheo mắt lại.

“Sao lại thế?”

“Em sẽ không đi với ngài.” Tôi kiên quyết nói, chờ đợi cơn giận dữ của anh. Nhưng nó không tới. “Tại sao nàng không đi với ta?” Tôi không nhìn anh khi anh nói. Tôi chỉ nghe giọng anh đều đều, thờ ơ. “Vì em không còn là người của ngài để ngài ra lệnh nữa – em để tâm đến lời thê chấp của ngài nếu ngài không để tâm. Em sẽ ở lại đây với Công tước xứ Ferrenza.”

“Không.”

Chỉ một từ duy nhất khiến máu tôi lạnh băng, nhưng tôi không còn thận trọng. “Tại sao ngài lại quay tâm em đi đây hay ở lại? Ngài chỉ muốn em để xoa dịu lòng kiêu hãnh quý giá của ngài! Em sẽ không bị chuyên chở qua những ngọn núi để làm hài lòng thêm vài đêm nữa đâu, sau cùng ngài chỉ cần nhìn chằm chằm vào chiến thắng của ngài là đủ rồi!” Tôi ngước lên để nhìn anh đứng đó bất động, đăm đăm nhìn xuống tôi, và quay đi lần nữa. Tôi phải quên đi tình yêu của tôi dành cho anh, tôi mạnh mẽ tự nói với chính mình, và cố cứu lấy cuộc đời tôi khỏi sự hủy hoại này. “Công tước Niccolo có được em một cách công bằng, và em sẽ không lừa gạt ngài ấy bây giờ chỉ vì ngài ấy bị mất trí. Em sẽ ở lại và chăm sóc cho ngài ấy – bây giờ ngài ấy cần em hơn bao giờ hết.”

Anh nói, nghe run rẩy. “Nàng không quan tâm sao khi hắn mang nàng lên giường, hắn tin rằng hắn loạn luân với người em gái gầy giơ xương của hắn?” Tôi làm ngơ anh; rồi cứ như vô thức những lời nói của tôi bật ra, đánh vào sự mù quáng của anh, một cách vô ích. “Ngài đã đạt đủ giá trị với ba mươi nén bạc của mình rồi mà, đúng không?” Anh không trả lời, và tôi cảm giác nước mắt đang x cổ họng, phản bội tôi. Để ngăn không cho chúng chảy ra, tôi tiếp tục. “Em sẽ đi tìm chủ nhân mới của em, và em sẽ chăm sóc ngài ấy để đổi lại quân đội mà ngài đã đánh cắp. Và ngài ấy yêu việc ngài ấy tin tưởng em là ai – cũng chẳng là gì cả.” Và khi tôi quay đi, rời khỏi anh, bước băng qua đại sảnh đến cánh cửa vĩ đại, cảm giác trái tim mình đang bị nát vụn khỏi cơ thể với từng bước chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.